Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có hai người đứng giữa mùa trong veo

Kim Namjoon là Gabriel, Kim Seokjin là Camellia

----------------------------------------------------------------------

Mùa thu năm đó, Paris bước vào những ngày đẹp nhất của năm. Trời hanh khô, gió nhẹ, và lá phong nhuộm vàng tất cả những đại lộ cổ. Người ta mặc áo khoác dài, quàng khăn mỏng, tay cầm cà phê đi dọc bờ sông Seine. Đó là mùa thu người ta không đếm ngày bằng lịch, mà bằng mùi của nắng, bằng tiếng rì rào của radio nhà hàng xóm, bằng tiếng dép lê vội vã trên nền đất nóng. Đường phố lấp lánh ánh chiều, nhưng ánh sáng như mắc kẹt sau lớp kính bụi mờ, không sao xuyên nổi qua màn không khí dày đặc hơi ẩm và mệt mỏi.

Tiệm bánh của Gabriel nằm lọt thỏm giữa hai tiệm sách cũ, ở một góc khu phố quận 5, nơi mà nếu không tinh mắt, người ta sẽ bước qua mà chẳng hề biết trong ấy từng ổ bánh mì vẫn đang nở ra bằng nỗi cô đơn của một người. Tiệm nhỏ, tường đá vôi, cửa kính mờ hơi sương. Mỗi sáng, gã mở lò lúc 4 giờ, nướng bánh croissant, pain au chocolat, đôi khi có thêm tarte táo cho những ngày mưa.

Hôm ấy là Thứ hai, à mà gã đã bước qua mấy cái Thứ hai rồi nhỉ? Gabriel chẳng nhớ nữa, cũng chẳng buồn quan tâm. Ôi sao mà gã ghét cay ghét đắng cái ngày này đến thế? Sinh nhật cũng chỉ là cái cớ để bọn trẻ con vịn vào reo vui, mong ngóng, đếm từng ngày nó trưởng thành một cách háo hức. Còn đối với tâm hồn của một người lớn lạc lõng như gã, sinh nhật cũng chỉ là ngày mà mỗi năm qua đi, là một lần nữa gã phải chấp nhận rằng có những điều sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, gã thấy những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường trước tiệm, như thời gian đang trôi qua mà không kịp lưu lại chút gì. Gabriel nhận ra, chẳng có ai nhớ đến gã hôm nay, chẳng có ai đến, và cũng chẳng ai cần gã. Nhưng có lẽ gã đã quen với điều đó rồi. Có thể tuổi trẻ đã rời khỏi gã như cánh chim di trú, bay đi từ một sáng không báo trước. Có thể gã cũng chẳng hối tiếc điều gì. Nhưng cái cảm giác mình là người duy nhất còn sót lại trong một thế giới từng rất ồn ào, lại khiến người ta mỏi mệt đến lạ.

Gabriel bắt đầu làm bánh từ khi còn chưa biết buộc dây tạp dề cho ngay ngắn. Khi những đứa trẻ khác còn chạy rong theo cánh diều và tiếng ve, gã đã ngồi trong góc bếp, ngẩn ngơ nhìn men nở sủi bọt trong âu bột. Gã không biết vì sao mình mê mùi bơ nướng đến thế, không biết từ bao giờ tiếng lách cách của khay bánh trong lò lại trở thành thứ âm nhạc duy nhất gã thấy yên lòng. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn một mẻ bánh nở bung như nụ cười đầu ngày, là mỗi lần trái tim gã thấy đời này dịu lại một chút.

Và rồi, như một điều tất yếu, gã trở thành thợ làm bánh, chẳng mấy hào nhoáng, nhưng cũng đủ để gã cảm thấy mình đang sống đúng phần đời đã được may đo riêng. Âu cũng là cái số, công việc thợ làm bánh đâu phải lúc nào cũng thơm tho và dịu dàng. Có những ngày đầu thật chật vật. Gã không có tiền để mua nguyên liệu loại tốt, lò thì cũ, công thức thì sai lên sai xuống. Gã phải làm việc ở nhiều nơi, học cách đứng bếp mười mấy tiếng, nhận những đơn hàng ít ỏi chỉ để gom đủ tiền mua chiếc máy đánh trứng đầu tiên. Nhưng dẫu vậy, Gabriel chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay.

Ừ thì Gabriel đó, gã chưa biết yêu.

Gabriel là một tâm hồn phóng khoáng, như một con sóng lướt trên biển cả, không bao giờ muốn bị ràng buộc bởi những quy tắc hay khuôn khổ. Gã yêu sự tự do, yêu cái cảm giác lạc lõng giữa những con phố vắng. Trong mỗi khoảnh khắc, gã đều tìm thấy một phần ký ức đẹp đẽ để giữ lại, dù cho đó chỉ là một chiếc lá rơi trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà hay một vệt nắng hiếm hoi xuyên qua lớp mây xám xịt.

Gã yêu cái cảm giác làm việc với bột bánh, cảm nhận từng nhịp nhàng của đôi tay, và khoảnh khắc chiếc bánh vừa ra lò, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Gabriel yêu nghề, không phải vì những đồng tiền kiếm được, mà vì gã trân trọng những khoảnh khắc tạo ra cái đẹp đơn giản, như bánh mì vừa nở xốp hay lớp kem mềm mại phủ lên mặt bánh. Dù nghề làm bánh đôi khi khiến gã phải thức khuya dậy sớm, đôi khi chỉ kiếm được vài đồng ít ỏi, gã vẫn kiên trì với từng mẻ bánh, vì gã hiểu rằng mỗi chiếc bánh là một tác phẩm nghệ thuật, và khi khách hàng thưởng thức, họ sẽ cảm nhận được cái tình mà gã gửi gắm trong đó.

"Lại hết sữa rồi sao?" 

Gã đứng yên một thoáng trước chiếc tủ lạnh mở toang, ánh sáng trắng hắt ra yếu ớt như thể nó cũng mỏi mệt với cuộc sống đều đặn này. Chiếc chai rỗng nằm lăn lóc ở góc dưới cùng, chẳng có lấy một giọt để đổ vào khuôn bánh tart hôm nay.

Thông thường, gã sẽ gọi người giao sữa. Anh ta đến đều đặn mỗi sáng thứ Hai và thứ Năm, đúng tám giờ, chưa một lần muộn. Mặc áo khoác kaki, đội mũ lưỡi trai, miệng nhai kẹo cao su, tai nghe đeo lủng lẳng mà không bật nhạc. Bọn họ chẳng có cuộc đối thoại nào quá 15 giây, anh đưa thùng sữa, gã trả tiền, rồi ai đi đường nấy. Mọi thứ diễn ra như một thói quen được cài đặt sẵn, không lệch đi đâu được.

Nhìn xem, gã đã chán ngấy cái vòng luẩn quẩn đó rồi. Gabriel tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn vào cuốn sổ chi tiêu tháng này, những con số nhảy múa trước mắt, lạnh lùng như thể đang cười nhạo vào mặt gã. Xem nào, sáu ký bột mì loại tốt – 48 euro, bốn chục quả trứng gà thả vườn – 22 euro, mười lít sữa tươi – 39 euro, hai ký bơ – 42 euro, một lọ vani chiết xuất – 28 euro. Còn chưa kể đường icing, men nở, mứt raspberry, vài lọ màu thực phẩm và một bó hoa khô gã mua về treo tạm lên cửa sổ như một cách duy trì chút gì đó gọi là cảm hứng.

Gabriel khép cuốn sổ lại, để nó trượt về một phía mặt bàn, nơi ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ mờ bụi. Gã dựa lưng vào thành ghế, thở ra một tiếng nhẹ bẫng mà không hẳn là mỏi mệt, chỉ đơn thuần là một tiếng thở của người đã thôi kỳ vọng.

Thực ra thì, có điều gì đáng để kỳ vọng nữa đâu?

Và trong một thoáng, gã bỗng thấy mình như một kẻ ngốc. Gabriel biết, tiệm bánh này là điều đẹp đẽ nhất mà gã từng có, nhưng đôi khi, những điều đẹp đẽ lại đến cùng với sự hao hụt âm thầm. Gã là đang sống hết mình cho đam mê, hay đang tự giày vò trong chính cái đam mê đó?

"Ta phải đi lấy sữa thôi, phải đến Normandie một chuyến. Xin lỗi anh, Émile nhé. Có lẽ hôm nay tôi không cần sữa ở cửa tiệm của anh nữa rồi."

Normandie, gã đã nghe nói rất nhiều về nơi này, một vùng đất như mơ màng giữa không gian và thời gian, nơi những cánh đồng xanh mướt kéo dài vô tận dưới bầu trời trong vắt, như một tấm thảm khổng lồ trải dài đến chân trời. Không gian ấy là một âm hưởng dịu dàng, ấm áp như những buổi chiều tà kéo dài mãi không dứt. Cánh đồng bát ngát, phủ đầy những chồi cỏ non mềm mịn, thỉnh thoảng ngả nghiêng trong làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Những ngôi nhà cổ xưa nằm lặng lẽ bên những lối mòn đất, mái ngói xám phai màu năm tháng, như thể đã trở thành một phần của đất trời nơi đây. Mùi đất ẩm sau mưa hòa quyện với hương thơm từ những thùng sữa tươi, thoảng qua từng góc nhỏ. Bầy bò sữa thong thả gặm cỏ, những đôi mắt ngây thơ, trong sáng đến lạ lùng, không vướng bận những câu chuyện của loài người. 

Gabriel lặng lẽ xếp một ít đồ vào va li, bàn tay gã lướt qua những chiếc túi vải xám cũ kỹ, mắt gã nhìn chằm chằm vào chiếc va li nhỏ, vẫn còn nguyên mùi mộc của gỗ và vải. Gã khẽ cong khóe môi, đôi khi gã tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất giữ những món đồ cũ kĩ này lại, như thể hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể đem chúng đi xa khỏi những ngày tháng ảm đạm của Paris? Gã nhìn qua lại một lần nữa: vài bộ quần áo nhẹ nhàng, một đôi giày da đã mòn, chiếc áo khoác đen cổ điển mà gã thích mặc vào những buổi sáng se lạnh, và mấy quyển sách đã cũ của Laurent Gounelle mà gã thích. Gã hít một hơi thật sâu, đặt nhẹ tay lên chiếc va li, khẽ nhắm mắt lại. Tay gã chạm nhẹ vào chiếc máy ảnh cũ, rồi lại nhấc lên chiếc khăn choàng mà gã luôn mang theo mỗi khi cảm thấy cần chút gì đó vững chãi. Một tiếng thở dài thoát ra, và rồi gã đóng va li lại, như thể buông bỏ hết những mệt mỏi của mình.

"Vào ngày mai, ta sẽ lại được viết những giấc mơ của ngày tháng dập dềnh vỗ về tâm khảm. Ở lại đây nhé, các bạn già của ta, giữ hộ ta một chút kí ức đẹp. Ta đi rồi lại về."

Gabriel đặt nhẹ tấm khăn phủ bột lên mặt bàn, bàn tay gầy gò của gã lướt qua dỗ dành tri kỷ. Căn bếp vẫn ngái ngủ trong buổi hoàng hôn muộn, những tấm rèm lụa đung đưa thở nhẹ. Gã cúi xuống trước chiếc lò nướng đã đen báng thời gian, như cúi chào một người thầy cũ.

Và đêm hôm ấy, gã không ngủ.

-----------

Chiếc Peugeot 205 sơn đỏ đã phai thành màu gạch úa, nằm khiêm nhường dưới tán cây lê đầu ngõ, như một kẻ già nua đợi chuyến phiêu lưu cuối cùng. Chà, chiếc xe này còn lớn tuổi hơn cả gã đấy. Gã cũng chả có ý định sắm một chiếc xe mới, thử nghĩ mà xem, một kẻ chi tiêu tằn tiện, dè sẻn từng đồng bạc lẻ để quyết định nên ăn bánh mì hay nhịn đói vào buổi sáng thì lấy đâu ra tiền để sắm thứ gì cho bản thân chứ? Gabriel khẽ chạm vào mui xe, vuốt qua lớp bụi mỏng bám từ những ngày không mưa. Gã khẽ mỉm cười, chiếc xe này đã từng chết máy giữa mùa đông lạnh nhất, từng rung bần bật trên đường núi, từng chở gã đi khắp các tỉnh nhỏ để giao từng ổ bánh cho những tiệm chẳng mấy khi mở cửa đúng giờ.

"Chúng ta lại lên đường nhé, bạn cũ. Lần này sẽ đi hơi xa đấy, nhưng đích đến sẽ không làm ngươi thất vọng đâu."

Gabriel thì thầm với một người bạn đồng hành thấu hiểu mọi cơn chán chường và cả những buổi chiều mộng mị của gã. Gã mở cửa, ném túi hành lý  rách cạnh, sờn quai, từng cùng gã qua bao buổi chợ sáng lên ghế cạnh. Tiếng bản lề kêu lên một nốt trầm khàn đục tựa tiếng thở dài sau một giấc ngủ dài. Chiếc ghế lái đã sờn mép, vô lăng tróc da, radio không còn hát được bài nào trọn vẹn. Nhưng với Gabriel, tất cả là quá đủ để đi chuyến đi dài thăm "người bạn mới".

"Normandie..." 

Gã gọi thầm nơi những cánh đồng trải dài đến vô tận, nơi bình yên được gói trong từng giọt sữa béo ngậy. Ở đó, gã tìm thấy sự bình yên giản dị, là nơi gã có thể bỏ lại tất cả những lo toan trong thành phố ồn ào. Có thể người ta sẽ thắc mắc, một ít sữa bò tươi thì có đáng để một người rời bỏ tất cả mà đi xa đến vậy không? Nhưng Gabriel lại hiểu rõ hơn ai hết, đây chình là cái cớ hoàn hảo để thoát khỏi những bức tường gạch xám xịt của Paris, để nghe lại tiếng gió bên tai như một bài thơ cũ, mơ màng và đầy hoài niệm. Những cánh đồng Normandie là nơi gã có thể tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn, nơi những ký ức, dù đã mờ nhạt, vẫn có thể sống dậy trong không khí lạnh của buổi sáng sớm.

----------

Chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày kéo theo màu mật ong đổ tràn xuống những ngọn cỏ cao ngang đầu gối, khiến Normandie dịu dàng như một tấm thảm dệt tay màu lúa mạch. Chiếc Peugeot đỏ gạch cũ kỹ khẽ rùng mình, thở hắt ra một tiếng thở dài sau đoạn đường dài hơn trăm cây số. Gabriel tắt máy. Đôi mắt gã ngước lên, nhìn cánh đồng sữa xanh mướt trải dài đến tận nơi chân trời lẫn vào mây.

Nói không ngoa, Normandie chính là hiện thân của một vườn cổ tích quyến luyến thời dĩ vãng. Ôi chao! Thật lộng lẫy, thật xinh đẹp, thật kiều diễm. Những ngọn đồi nối tiếp nhau trập trùng tựa những nếp gấp êm đềm của một tấm chăn len khổng lồ. Những dải cỏ non mềm như nhung, ánh lên sắc xanh điểm vàng nhẹ của hoa dại li ti, nghiêng nghiêng trong gió như những cô gái đang ngại ngùng nhún vai giữa buổi dạ hội đồng quê.

"Thế giới này vẫn còn chốn như vậy sao?"

Giọng gã bật ra, nửa như hỏi trời, nửa như tự thì thầm với lòng. Gabriel cúi xuống, ngắt một cành lavender, đưa lên mũi ngửi, rồi để nguyên nó trong tay như sợ đánh rơi một phần Normandie. Đôi mắt gã ánh lên niềm kính ngưỡng không lời, một thứ cảm xúc chỉ có thể dành cho cái đẹp vượt quá sự tưởng tượng của nhân thế.

"Giá mà ta có thể giữ lại chút gì của nơi này, dù chỉ là mùi hương trong gió hay sắc nắng trên vai."

Gabriel bước chậm rãi xuống triền đồi, gót giày cũ va nhẹ vào đất mềm, để lại những dấu chân mờ giữa hoa dại. Gã thả người ngồi xuống một phiến đá rêu phủ, dựa lưng vào thân cây sồi già mà tán lá như một vòm vương miện phủ rợp trên đầu. Gã nhắm mắt lại, hít sâu, và trong khoảnh khắc đó, gã không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió khẽ luồn qua từng khe lá, tiếng bò gọi nhau từ những trang trại xa tít, và cả tiếng lòng mình đang dịu lại từng chút một.

"Ồ! Chào các cô nàng váy hoa xinh đẹp!" 

Một đàn bò đang ung dung dạo bước trên thảm cỏ xanh rì, dáng vẻ đủng đỉnh như những quý cô khoác váy hoa đi dạo giữa lễ hội đầu xuân. Cảm giác vui vẻ, tựa như một dòng suối trong veo, bất chợt len lỏi vào lòng gã. Không thể kiềm chế nổi, chân gã như bị thôi miên bắt đầu bước nhanh hơn, hướng về phía đàn bò đang thong thả gặm cỏ. Như một đứa trẻ đột ngột tìm thấy niềm vui trong trò chơi mới, gã lao về phía những con vật hiền hòa ấy, cười một cách hồn nhiên và dường như tất cả những lo âu của cuộc đời đã tan biến khỏi tâm trí.

Gabriel vươn tay ra, vuốt ve bộ lông mềm mại của một con bò gần đó, rồi nghịch ngợm làm bộ như muốn đẩy nó đi. Con bò quay lại nhìn, đôi mắt đen láy ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình thản quay đầu, như thể chẳng hề bận tâm đến trò nghịch ngợm của gã. Gã phá lên cười, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh lặng của vùng đất này, hòa cùng tiếng thở đều đều của đàn bò.

"Này chàng trai trẻ, cậu đang làm gì với Bijou của tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com