Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có hai người tìm thấy nhau giữa mênh mông xanh biếc

"Này chàng trai trẻ, cậu đang làm gì với Bijou của tôi vậy?"

Trên nền cỏ non mướt, giữa những vệt nắng rắc như phấn mật, ánh mắt của Gabriel đã va phải một chàng trai đang nghiêng người dưới gốc cây táo xa xa. Áo sơ mi trắng xắn tay cao, vạt áo hơi bay trong gió, vương vài hạt rơm từ kho thóc sau nhà. Mái tóc cắt gọn, sẫm màu, đang ánh lên chút mật của nắng sớm. Ủng cao su lấm tấm bùn đất, bàn tay còn đeo một chiếc găng làm đồng, nhưng vẻ ngoài của cậu lại hoàn toàn không lấm lem. Trái lại, gọn gàng một cách cẩn trọng, như thể chính Normandie đã nặn ra cậu từ mùi cỏ khô và ánh bình minh.

"À xin thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ là đang chơi đùa với một nàng tiểu thư có đôi mắt biết cười thôi mà."

Gã chỉ vào Bijou, cô bò vừa mới liếc cậu chủ một cái rồi lại tiếp tục nhai cỏ, như chẳng có gì đáng bận tâm cả. Người con trai chậm rãi bước tới, bàn chân in lên thảm cỏ xanh mướt những dấu lặng nhẹ như lời thì thầm của đất. Ánh sáng buổi sớm len qua tán lá, rải xuống bờ vai cậu một lớp nắng dịu, mỏng như lụa, hoặc cũng có thể là chính thiên nhiên cũng muốn thiên vị khoác lên cậu một vầng hào quang riêng biệt. Gabriel khẽ nheo mắt, khoảnh khắc ấy tựa một giấc mơ bước ra từ trí tưởng tượng. Có điều gì đó vừa mong manh, vừa khó nắm bắt nơi dáng hình ấy, một vẻ đẹp cần phải cảm nhận bằng những khoảng lặng trong tâm hồn. 

Gabriel khựng lại, ánh nhìn ngỡ ngàng vấp phải một khung cảnh tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mơ không đầu không cuối. Kì thực, gã gần như tin rằng mình vừa bắt gặp một thiên sứ đang diễu hành nơi trần thế khắc nghiệt này, hay thậm chí, là một chàng hoàng tử từ trang sách cũ vừa nhẹ nhàng rời khỏi thế giới hư cấu để bước vào thực tại của gã. Có lẽ chính Normandie đã âm thầm nuôi lớn vẻ đẹp ấy: thanh khiết, lặng lẽ mà kiêu hãnh, như một bông hoa nở kín trong lòng đồng nội vẫn làm đúng nhiệm vụ mà rực rỡ theo cách riêng của mình. Một chàng trai có vẻ ngoài như vậy, sao lại có thể chỉ đơn giản là một người chăn bò được?

Cậu khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Gabriel, như thể đang cố đoán xem người lạ kia là ai, từ đâu tới, và vì lý do gì lại đùa giỡn giữa đồng cỏ của cậu. Một bên chân vô thức đá nhẹ vào lớp cỏ mềm, tay vẫn đặt trên thanh gỗ hàng rào đã bạc màu vì nắng gió. Cậu tỏ ra dè chừng pha lẫn chút hơi tò mò đối với "vị khách không mời" này.

"Bijou không thích người lạ lắm đâu. Cậu là ai vậy? Tôi sống ở đây từ nhỏ đến khi thong dong làm cái nghề dìu dắt loài bốn chân này, mà tôi vẫn chưa biết sự hiện diện của cậu."

Cậu còn mãi cúi xuống vuốt ve phần lưng Bijou, đôi tay di chuyển chậm rãi theo thói quen dịu dàng, những ngón tay mảnh dẻ len qua lớp lông mượt mà của "nàng" Bijou. Chỉ khi "nàng bò" khẽ rống nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu liếm tay chủ, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt xám pha nắng lướt ngang qua Gabriel.

Gabriel chống hai tay lên đầu gối, khẽ cúi đầu như một lời chào muộn màng. Gã phủi nhẹ lớp cỏ còn vương trên đầu gối chiếc quần cũ, chậm rãi bước lại gần cậu hơn một chút, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự. Gã ngước nhìn người thiếu niên đứng bên đàn bò, rồi bất giác nhoẻn môi cười. Thật là, Gabriel gã cũng chả biết cậu là ai kia mà.

"Tôi là Gabriel, là một thợ làm bánh. Và tôi vừa rời Paris vì không muốn tiếp tục ăn sáng bằng khói xe và mùi nhựa đường nóng rẫy. Tôi đến đây vì nghe nói cánh đồng của Normandie có thể chữa lành mọi điều mà thành phố tráng lệ kia đánh cắp. Còn anh, anh tên gì?"

Cậu thiếu niên liếc sang, đôi mắt đen ánh rêu khẽ nheo lại, miệng khẽ nhếch thành một nụ cười chưa rõ ý. Một tay cậu vẫn chải nhè nhẹ xuống lưng Bijou, ngón tay thon dài di chuyển đều đặn, mềm mại ru buổi xế. Tay còn lại buông thõng trên hàng rào gỗ, các khớp ngón tay nổi rõ dưới ánh chiều, cho thấy một người đã quen lao động tay chân, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thanh tú của một nam nhân mới bước vào độ yêu đương.

"Cứ gọi tôi là Camellia, là một tay mục đồng sinh sống nhờ đồng lương ít ỏi của công việc gắn bó với những người bạn bò sữa và giấc mơ mùi cỏ non hoang dại. Sở dĩ tôi có cái tên đấy là bởi vì mẹ tôi đặt theo tên một loài hoa. Bà ấy nói, vì tôi sinh đúng lúc tuyết vừa tan, hoa trà vừa nở. Mùa đẹp nhất năm. Xem nào, một người thợ làm bánh ở chốn 'kinh đô ánh sáng' như anh đến đây để làm gì nhỉ?"

Một cảm giác thanh thản kỳ lạ len lỏi vào trong tâm hồn Gabriel. Là do khí trời thổi từng luồn nhẹ nhàng qua lớp áo của gã, hay là do lâu rồi gã mới được kéo dài cuộc trò chuyện với một người lạ như thế? Ánh sáng mờ nhạt buổi chiều chiếu lên làn da trắng của Camellia, tạo thành những tia sáng dịu dàng hệt một dải lụa đầy vương vấn. Gã không thể rời mắt khỏi cậu, từ dáng đứng đến nụ cười nhẹ nhàng, cho dù là cử chỉ nhỏ nhất cũng toát lên sự thảnh thơi tự tại.

"Tôi đến vùng này để tìm kiếm một ít sữa làm nguyên liệu cho các đứa con tinh thần của tôi. Kì thực tôi cũng chỉ mới đến đây lần đầu, nhưng có cái gì đó rất đặc biệt ở vùng đất này khiến tôi cảm thấy như mình đã quen thuộc từ lâu. Và tôi nghĩ, có lẽ sẽ cần một người dẫn đường, một người hiểu rõ hơn về nơi này, để giúp tôi tìm kiếm điều tôi cần. Anh có thể giúp tôi được chứ, Camellia?"

Cậu ho khan một tiếng, âm thanh khô khốc phát ra từ cổ họng chính là sự biểu tình cho cái nóng của thời tiết Normandie vào hoàng hôn. Đôi mắt xám của cậu phản chiếu những dao động lạ thường. Đồng tử của Camellia mở rộng, rồi lại thu hẹp trong giây lát, như một phản ứng vô thức trước lời hỏi đột ngột của Gabriel.

Ánh nắng buổi chiều đã nhạt dần, nhưng vẫn kịp rơi những tia sáng dịu dàng lên khuôn mặt Camellia, khắc sâu những đường nét sắc sảo, tuy cứng cáp nhưng cũng mang một nét thanh thoát. Cậu dựa người vào hàng rào gỗ, cơ thể có chút mệt mỏi, vai hơi còng xuống dưới sức nặng của một buổi sáng chăn bò dài dằng dặc. Cái mỏi nhừ trong đôi chân dường như đã lên đến tận xương, nhưng Camellia vẫn giữ vững tư thế, không muốn để lộ sự yếu đuối trước Gabriel.

"Được thôi, tôi sẽ giúp cậu, anh bạn ạ. Xem kìa Gabriel, ông mặt trời đã thực sự buồn ngủ rồi đấy, ông ấy rõ là muốn trốn tránh vẻ đẹp nao lòng của Normandie đây mà. Nào, cậu có muốn đi về nhà với tôi nghỉ ngơi không?"

Gabriel nghe xong, ánh mắt gã chợt lộ vẻ do dự. Than ôi! Làm sao có thể như vậy được? Đến nhà của một người chỉ mới trò chuyện được hơn 5 phút, chẳng phải là quá vội vã sao? Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác bất chợt trỗi dậy trong gã, một loại cảm xúc mà gã không thể lý giải nổi. Có lẽ gã cũng cô đơn, có lẽ vị mục đồng kia cũng cần có kẻ bầu bạn. Tâm trí gã không ngừng nghĩ đến cảnh Camellia đang phải chịu đựng cái nóng inh ỏi, từng bước chân nặng nề tiến về phía căn nhà trống một mình. Ừ, là một mình. Chà, gã là đang thương hại cho cậu trai kia sao?

Gabriel nuốt một ngụm không khí khô khốc. Gã thực sự là lần đầu gặp cậu, nhưng hình ảnh Camellia đứng lặng trong cái nóng ấy khiến gã chợt thấy mình thật tệ nếu quay lưng bỏ đi. Gã khựng lại, rồi đưa mắt nhìn con đường dài hun hút dẫn về trang trại. Xa quá. Nắng quá. Camellia cậu phải tự thân đi trên con đường khô cằn này sao? Bài toán lý trí và tình cảm cứ xoay vần trong đầu. Gã đã tự nhủ rằng bản thân nên cẩn trọng, rằng một người không quen biết thì tốt nhất nên giữ khoảng cách. 

"Này Camellia, anh không sợ đấy chứ? Tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu..."

"Gabriel, Normandie này đúng là một mớ hỗn độn. Nhưng nếu không một lần bước ra khỏi vùng an toàn, liệu ta có bao giờ biết được mình đang sống, hay chỉ đang tồn tại? Cậu sẽ đi với tôi chứ?"

"Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Dù gì tôi cũng chẳng có nơi nào nương tựa ở mảnh đất này. Nào, ta đi thôi, anh dẫn đường cho tôi nhé?"

----------

Chiếc Peugeot màu đỏ lướt nhẹ qua con đường đất gồ ghề, tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe vang lên đều đặn. Quả là mặt trời hiểu chuyện, đã thôi rực sáng nơi hừng Đông, nhường chỗ cho sắc tím thẫm dần chiếm lấy bầu không gian. Chỉ còn sót lại vài vệt sáng nhạt vương nơi đường chân trời, phải chăng ánh hoàng hôn còn dùng dằng chưa chịu rời đi?

Những bụi cây ven đường giờ chỉ còn là những cái bóng mơ hồ lướt qua trong ánh đèn xe nhạt nhòa. Gió từ cánh đồng tràn về, mang theo hương thơm ngai ngái của cỏ cháy và chút bụi mịn của đất mới xới, luồn vào trong xe qua khe kính. Camellia tựa nghiêng bên khung cửa sổ, để làn da mình chạm khẽ vào cái lạnh mơ hồ của lớp kính. Gabriel đánh tay lái sang phải, chiếc xe rẽ vào một con đường lát đá nhỏ, hai bên là hàng cây dẻ cao vút. Ánh đèn pha chiếu lên từng thân cây, từng vết sần vỏ nâu, đổ bóng xuống mặt đất những hình thù kì dị và đầy thơ mộng.

Một sự tĩnh lặng mang vẻ bối rối phủ khắp không gian chật hẹp trong chiếc Peugeot đỏ sẫm, như thể ai đó vừa khẽ đặt một tấm màn tơ mỏng xuống giữa hai con người xa lạ, để rồi mọi thứ xung quanh cũng trở nên dè dặt, rón rén. Camellia hướng ánh nhìn ra khung cửa kính đã ố mờ bởi bụi đường. Trong lòng cậu, từng dòng suy nghĩ là những cánh hoa rơi trên mặt nước, chỉ gợn nhẹ một thoáng rồi tan biến. Cậu muốn nói điều gì đó, thật sự muốn, nhưng cổ họng lại như bị buộc bởi một sợi tơ vô hình, mềm mại mà chắc chắn, khiến mọi ý định đều hóa thành im lặng. Gabriel cũng không khá hơn là bao. Bàn tay gã đặt trên vô lăng siết nhẹ rồi buông lơi, hẳn là đang cân nhắc giữa việc giữ khoảng cách hay phá tan bức tường mỏng manh kia.

Và rồi, sự im lặng kia đã chạm đến ngưỡng chịu đựng, Gabriel khẽ xoay người nhìn sang Camellia. 

"Này mục đồng nhỏ, dung nhan của anh quả là quá xinh đẹp, khiến người ta chỉ muốn gói gọn trong một khung tranh, treo ở nơi có nắng dịu và gió vừa đủ để nhớ nhung. Nếu tôi là lữ khách, hẳn sẽ vì nụ cười kia mà lạc đường. Nếu tôi là thi sĩ, cũng đành bỏ dở cả vần thơ vì chẳng biết viết về đôi mắt ấy làm sao cho trọn vẹn. Xem nào, vẻ đẹp như thế, chẳng hay đã thuộc về ai chưa?"

Sự ngượng ngùng đột nhiên lướt qua, khẽ chạm vào từng đường nét trong lòng cậu, khiến đôi mắt ấy không còn nhìn thẳng mà hạ xuống, như muốn trốn tránh khỏi lời nói đường mật lại đầy chân thành ấy. Cậu mím môi, một nụ cười nhỏ nhoi chợt hé lộ trên gương mặt, là phản ứng vô thức trước lời nói ấy của gã. Ôi chao, gương mặt của người kia đỏ ửng lên rồi kìa!

"Cậu là đang cưa cẩm tôi sao? Tôi không phải là cánh hoa mỗi độ xuân về lại dễ dàng bị hái xuống đâu."

"Ồ, thật sao? Tôi đã nghĩ đầu óc mình đang bay lên mây, vừa hay lại tìm thấy vì tinh tú sáng nhất bầu trời."

Camellia bật cười khẽ, lướt qua ngọn đồi lúc chạng vạng, nhẹ tênh mà dư âm lại khiến lòng người lay động. Cậu đưa tay vén một lọn tóc rũ trước trán, chẳng rõ là để che đi gương mặt đang hồng rực vì bối rối, hay chỉ là để giữ lại chút bình tĩnh trong nhịp tim vừa lỡ một nhịp.

"Các vì sao ấy đang được bầu trời ôm ấp bằng chiếc chăn đen tím xa tít đằng kia. Tôi chỉ là một tay mục đồng của vùng Normandie nhỏ bé này, làm sao mà sánh được chứ?"

"Thế thì tôi sẽ học cách trở thành bầu trời."

---------

Ngôi nhà nằm yên bình giữa không gian mênh mông của vùng quê Normandie, xung quanh là những đồng cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng điểm xuyết vài cây dẻ già cỗi. Bức tường đá xám cũ kỹ, vững chãi, đã nhuốm màu thời gian, khung cửa sổ nhỏ xinh như đôi mắt nhìn ra ngoài. Mái ngói đỏ đậm như nét vẽ dịu dàng giữa nền trời xanh thẳm, phủ rêu xanh theo từng mùa, khiến ngôi nhà càng thêm phần cổ kính và mộc mạc. Những bông hoa dại mọc ở ven đường, nhưng không quá um tùm, chỉ đủ để tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh thiên nhiên yên ả. Giữa cảnh vật ấy, ngôi nhà không quá nổi bật, nhưng lại mang một vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng như thể đã gắn bó với đất trời này từ bao đời.

Gabriel dừng xe trước cánh cửa gỗ nâu bị khoét một lỗ sâu, hẳn là do người viết bản trường ca mòn mỏi đã gặm nhắm khúc ca ngủ quên trong từng thớ gỗ. Gã bước ra trước, hít lấy hít để cái khí trời thơm phức mà "ngài" Normandie trao tặng. Gã đảo một vòng ra trước cánh cửa phía Camellia, rồi mở toang cánh cửa như một người hầu quen tay, nhưng thành ý của gã lại chẳng mang chút kính cẩn nào. Gabriel hơi cúi người, đưa tay về phía Camellia với dáng điệu nửa trịnh trọng, nửa bỡn cợt.

"Mời anh, Camellia. Ta vào nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com