Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nam Tuấn mở cửa phòng ngủ của mình, toàn bộ đều được trang trí bằng vải voan trắng, hương hoa hồng đặt trong phòng vẫn chưa hết toả ngào ngạt. Thạc Trân đánh ngáp một cái lại quay sang nhìn hắn, đôi mắt còn nhiểu điều muốn nói của Thạc Trân vốn Nam Tuấn cũng chanh chóng phát hiện ra, hắn nghiêng mặt sang nhìn cậu hỏi

- Còn chưa hài lòng với thứ nào sao?

- Không phải, mọi thứ giống y hệt của nhà tôi, tôi cũng rất thích kiểu bày trí như nhà anh. - Thạc Trân nhìn quanh phòng ngủ rộng lớn- Ờ còn nữa! Vậy phòng của tôi đâu?

- Nội thất còn chưa vận chuyển về, cậu có thể ngủ ở kia.

Gương mặt điển trai nhoẻn lên một nụ cười tự đắc, bàn tay to lớn của hắn chỉ về phía chiếc ghế bành to lớn ở trong phòng không thiếu bất cứ mảnh chăn hay chiếc gối nào. Kim Nam Tuấn thản nhiên không nói không rằng tiến về phía gương lớn trong phòng bắt đầu tháo cà vạt.

- Không được, nằm sofa đau lưng lắm, anh nằm đi!

- Tôi có quyền nằm giường của tôi - Hắn nhanh chóng ngay lập tức nhảy lên giường nằm- Tôi chưa từng và không có mong muốn ngủ với cậu!

....

Không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, hình như câu nói mà Kim Nam Tuấn vừa thốt ra đang như vả vào mặt hắn một cái chát chúa. Thạc Trân nhếch một bên lông mày với vẻ mặt đầy khinh thường.

- Chưa từng? Không mong muốn? Ngủ với tôi? -Từng cụm câu được cậu nhắc lại như một cách đầy khinh bỉ đối với hắn- Đứa nhỏ trong bụng tôi là tự tôi tạo thành chắc?

- Việc cậu mang thai không nằm trong dự toán của tôi! - Hắn nhún vai - Chúc ngủ ngon nhé vợ yêu!

....

Đêm đến, luồng gió từ cửa sổ luồn vào thổi hun hút, chúng hắt thẳng lên người Thạc Trân làm cậu lạnh run. Tâm tình ngái ngủ khiến cậu có chút tức giận ngồi bật dậy đóng cửa sổ, đôi mắt cậu nhắm ghiền lại. Tưởng tượng như bản thân đang ở nhà, Kim Thạc Trân liền thuận thế nằm lên giường ngủ tiếp, cảm giác thật thoải mái, ngủ sofa khiến cậu đau lưng muốn chết rồi.

_______

Kim Thạc Trân ngáp một cái thật dài thong thả bước xuống cầu thang, đêm hôm qua thực sự là một đêm ngủ ngon nhất trong đời cậu. Có lẽ nếu là vì chăn đệm bằng lụa tơ tằm kia thì cũng chỉ đối với nhà Thạc Trân một chín một mười. Nhưng đêm hôm qua, cậu cảm giác như có hơi ấm bên cạnh mình, thực sự vô cùng an toàn.

- Dậy sớm đó nhóc! - Kim Nam Tuấn từ phía phòng ăn gọi đến.

- Sớm?!- Thạc Trân dụi mắt nhìn đồng hồ- Ý anh là 10 rưỡi sáng sao?

- Có thể là như vậy - Hắn nhún vai- Tôi còn nghĩ cậu hoá thành chú heo nhỏ ngủ đến quen trời đất rồi chứ!

- Anh...anh bại hoại! - Cậu tức đến trợn mắt há miệng- Anh thực sự chỉ rất đẹp trai khi chưa mở miệng!

Bị Kim Thạc Trân phẫn nộ gào thét không nể mặt, Kim Nam Tuấn vẫn chung thuỷ ngồi uống trà đầy nhàn nhã, trên người mặc bộ suit vừa vặn với cơ thể lực lưỡng. Hắn toả ra một khí chất quyền lực lại sang trọng vô cùng, phải, cậu thấy rằng, Kim Nam Tuấn khi ngồi nhàn nhã uống trà và câm miệng chính là lúc hắn đẹp trai nhất.

- Tức giận không tốt cho bà bầu đâu!

Hắn đặt tách trà trên tay xuống, vừa lúc gia nhân mang đến một cốc sữa còn ấm đặt bên cạnh hắn. Nam Tuấn liền không nhanh không chậm đẩy về phía cậu.

- Chồng đặc biệt pha sữa cho em đó ông xã nhỏ. Nhất định phải uống không.chừa. giọt. nào nhé!

Nam Tuấn sà về phía cậu, bày ra bộ dáng ôn nhu chưa từng có, hắn cúi xuống nhìn cậu và trao những lời sủng nịnh vô bờ. Từ quản gia đến người làm, ai ai cũng nhìn họ mà ngưỡng mộ, nhưng trong đáy mắt cả hai rốt cuộc chỉ là sự khiêu chiến thách thức đối với đối phương.

- Phải đó cậu Kim, ông chủ đã đích thân pha sữa cho cậu, nhất định phải uống hết nhé! - Vị đầu bếp trung niên nhìn không ra ý tứ của bọn họ cũng chỉ cười ôn hoà bồi câu.

- Vâng, cháu sẽ uống hết - Thạc Trân nhìn hắn cười rộ - Em sẽ không chừa một giọt nào đâu, chồng yêu đi làm vui vẻ!

Nhếch mép với nhau một cái, Kim Nam Tuấn liền mang áo vest do người hầu bên cạnh mang tới mặc lên. Trước khi đi, hắn quay đầu lại dặn dò kĩ với đầu bếp.

- Bác Đường, trong thời gian này đồ ăn nấu thanh đạm một chút, đừng cho Thạc Trân uống trà hay cafe quá nhiều.

- Cái gì? Không được uống cafe sao? - Thạc Trân đứng bật dậy bất bình

- Đúng!

- Không được! Tôi không thể sống thiếu cafe được, chờ đã! Này....

Chưa đợi Thạc Trân nói hết, Kim Nam Tuấn đích thực chỉ nói đúng 1 câu, ngay sau đó liền nhanh chóng xách cặp tab rời đi. Bỏ mặc Kim Thạc Trân ở lại, như vậy là cậu biết mình phải làm gì với bản thân rồi.

Cafe, rượu, trà, lẩu cay, tất cả những món ngon ấy cậu đều phải từ biệt trong một năm tới, ít nhất là như vậy. Vì đứa nhỏ đang nằm trong bụng cậu, Kim Thạc Trân đích thực phải có một sự từ bỏ nhất định.

_______

* Vút* * Phập*

Chiếc phi tiêu rực rỡ sắc màu cuối cùng được phi trúng tâm. Kim Nam Tuấn ngồi ở quầy bar kiêu kì nhếch mép, bản thân lại rót thêm rượu vào ly.

- Thế nào vậy anh cả? Cảm giác của một kẻ có gia đình là thế nào?

Nam nhân tên Vương Tri từ đằng sau hắn xuất hiện, bản thân ngồi lên ghế bên cạnh Nam Tuấn cũng tự mình rót rượu. Trong bộ dáng của hai người họ thật không giống với cấp trên và cấp dưới cho lắm, trông họ giống như bạn bè hơn cả.

- Tôi sẽ không nói với cậu rằng tôi rất lấy làm thú vị - Nam Tuấn nói với giọng lè nhè của một kẻ đã ngà ngà say - Cậu ta cũng là một thứ rất thú vị!

Nam Tuấn tựa đầu lên tay mà lè nhè nói, lời nói khi say chính là lời nói thật. Qua đó cũng đủ thấy hắn quả thực không có ý ghét bỏ gì đối với Thạc Trân, chỉ là hắn thật muốn trêu chọc con người ấy, muốn cậu tức điên lên đến mức phồng má lớn giọng, như vậy mới đủ thoả mãn thứ cảm xúc vô lại của hắn.

- Anh cả say rồi, nếu tôi còn không đưa ngài trở về, anh rể nhỏ sẽ xé xác tôi mất thôi!

Vương Tri lắc đầu cười khổ mà đỡ Kim Nam Tuấn đứng dậy, một hai bước thuộc hạ phía sau cúi chào, sau đó liền mở cửa cho anh dìu hắn rời đi.

- Haizzz... chắc phải báo cho anh rể nhỏ một tiếng thôi!

.
* Oáp~~*

Thạc Trân che miệng ngáp một cái thật dài, thật tình! Cậu đang đi gặp Chu Công ngon lành, không ngờ nửa đêm lại có điện thoại gọi đến từ Nam Tuấn, kết quả lại là Vương Tri gọi đến thông báo rằng hắn đang say đến mức không thể đứng vững. Tên gấu bự đáng ghét, đã về muộn còn phá hỏng giấc ngủ của cậu, người làm trong nhà cũng đã hết giờ làm rồi, trong nhà rốt cuộc không còn ai. Kim Thạc Trân ngái ngủ vừa đi qua đi lại đấm lưng mình. Người mang thai thực sự vất vả quá đi, đứng nằm ngồi cũng đều rất khó khăn.

* Dingdoongggg*

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu giật mình, phải rồi, vừa nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đã đến, sao không đi luôn đi?! Mệt nhọc ra mở cửa, Vương Tri nhìn thấy cậu vòng tay dìu Nam Tuấn cũng buông lỏng.

- Cậu Kim! Thật ngại quá, anh cả của chúng tôi hơi quá chén, hiện tại đứng cũng không vững nữa. Tôi mang người về cho cậu!

- Được rồi được rồi, trời cũng muộn lắm rồi, anh Vương cũng mau trở về đi!

Chào tạm biệt qua loa với Vương Tri, Thạc Trân kéo hắn về phía mình, mang một tay Nam Tuấn đặt vòng qua vai mình mà khó nhọc dìu vào trong nhà. Haizzz tên bự con này rốt cuộc ăn gì mà lại nặng đến như vậy?!

- Hửm?! Ai vậy? Vương Tri! Cậu rốt cuộc mang thứ hàng gì đến? Hức... Ngực cũng lép như vậy, còn chẳng đủ để ông đây nhét tiền!

Kim Thạc Trân vốn đã mệt gần chết khiêng hắn từ tầng 1 vào trong thang máy lên tầng 3. Ai ngờ đâu dọc đường đi về phòng hắn lại cứ kiếm cớ sờ soạng cậu, hơn nữa trong miệng còn nói mấy câu bẩn thỉu. Thạc Trân vốn đã tức giận vì bị phá giấc ngủ, nay lại bị ai đó tưởng tượng thành mấy cô gái hầu rượu trong vũ trường thì đầu như muốn nổ tung. Cậu hất văng hắn xuống đất, bản thân biết không nên cãi nhau với kẻ say cũng ôm cục tức kia lên giường đi ngủ

- Mẹ kiếp! Tên vô lại, ngày mai tôi sẽ giết anh!!!

- Gì đây?! - Nam Tuấn bị ngã xuống đất, đau như muốn bừng tỉnh- À ha! Con chuột cống đây mà! Hức....

Hắn lúc say khác hẳn so với lúc tỉnh, khác đến mức Thạc Trân còn phải trố mắt nhìn. Dù lúc tỉnh hắn thực sự rất vô lại, cũng rất đáng ghét, nhưng khi say lại hoá thành tên ngốc nghếch vô duyên không thể ngờ. Thạc Trân ngồi dậy nhìn Nam Tuấn đã ngồi bên mép giường nhìn cậu cười khềnh khệch từ bao giờ. Được rồi, cậu không chấp tên điên này nữa, bản thân định đứng dậy tìm trong tủ lạnh nhỏ trong phòng một lọ nước giải rượu. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, Kim Nam Tuấn đã nằm xuống bên cạnh, cánh tay to lớn của hắn đưa lên đè cậu xuống thật chặt.

- Nếu có ai bắt nạt thì cứ nói với tôi...hức...cậu là vợ tôi...hức...tôi sẽ bảo vệ cậu!

______

Fic này đến lúc lên sóng rồi mn ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com