Chương 14
Lại một đêm khó ngủ trôi qua, Thạc Trân nhọc nhằn nhíu mày tỉnh dậy, ánh nắng từ cửa kính lớn trong phòng đã hắt vào mặt cậu. Ngáp một hơi thật dài mà ngái ngủ ngồi dậy, nhưng hình như hôm nay khác với mọi ngày thì phải.
Có một thứ rất nặng, rất rất nặng đè lên cần cổ của cậu
- Kim Nam Tuấn!!!!
Hắn như vậy mà dám đè cậu suốt cả đên qua sao?
Không những vậy, tên Kim Nam Tuấn kia còn coi cậu như những cô gái phục vụ ở hộp đêm mà sờ soạng, khoác vai cậu. Đáng chết, chờ hắn tỉnh dậy, cậu nhất định sẽ xé hắn ra làm trăm mảnh.
.
Kim Nam Tuấn nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng thuận tiện thắt cà vạt, hắn trông cậu chàng đang ngồi ngây ngốc trên giường qua tấm gương mà bật cười. Phải rồi, hắn đâu biết được đêm qua mình đã làm gì, vẫn nghĩ cậu chàng đang mê mẩn vẻ đẹp trai của mình. Hắn chỉnh lại mái tóc được vuốt bóng lưỡng, lại cùng lúc lấy ra tấm chi phiếu trong chiếc ví cầm tay lớn đặt lên bàn
- Tấm chi phiếu này còn đang bỏ trống ô ghi số tiền, cậu muốn tiêu bao nhiêu tuỳ thích!
- Tôi tiêu hết tất cả gia sản của anh nhé?!
- Vương tử, nếu em muốn, ta có thể cho em cả giang sơn - Hắn thản nhiên dùng giọng điệu của vị phu quân ngày xưa nói chuyện với thê tử của mình - Nhưng em sẽ mãi mãi không có được tấm thân này đâu!
* Phụt*
Hắn vừa thốt ra câu cuối, Kim Thạc Trân liền bụm miệng cười đến đỏ mặt. Cái gì mà mãi mãi không có được tấm thân này? Cậu muốn đuổi đi còn không được, tên Kim này bị ảo tưởng đến độ nào rồi vậy?
- Đừng cố tỏ ra bản thân không có chút quan tâm gì - Nam Tuấn ghé sát cậu - Tôi bảo rồi, cậu sẽ phải yêu tôi đến mức điên dại!
Nam Tuấn tự cho bản thân mình đã giáng một đòn tán tỉnh cực kì bài bản đối với Thạc Trân. Sự suy nghĩ của hắn vẫn dừng lại ở việc đêm tân hôn kia ai đó đã cố tình nằm lên giường của hắn, lại còn chủ động rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nam Tuấn chỉnh trang lại bản thân, lại ngắm mình trong gương một chút, đôi mới thàm liếc trộm Thạc Trân
" Haizzz Kim Nam Tuấn, mày sao lại soái đến mức này?... Con chuột kia nhất định là đang trộm nhìn ngắm mình rồi!"
- Được rồi, chẳng chấp anh - Thạc Trân vẫn giữ nét cười trên miệng, bản thân tự mình đi về phía tủ quần áo - Đừng quên tối nay có bữa cơm cùng bố mẹ và ông bà đó!
_______
Hồ bơi lớn phẳng lặng đang khuấy động thành những bọt sóng li ti vì có người đang quẫy đạp bên dưới.
Thạc Trân ngoi mình lên khỏi mặt nước, kính bơi trước mặt được kéo lên trên trán, cậu đưa tay vuốt mặt một cái, từ đâu đó liền xuất hiện một cô gái trẻ, trên tay còn cầm hai ly nước ép. Khoác trên mình bộ đồ tắm nóng mắt, cô nhìn về phía Kim Thạc Trân nháy mắt nói
- Tiểu Trân, phong độ của cậu giảm đi đáng kể, bơi được mười vòng thôi sao?
- Mệt rồi, tôi cũng là có lúc đuối đi.
Nữ nhân ngồi kia họ Mặc tên một tiếng Di, đã là bạn của cậu từ khi còn học cao trung, vốn đều là những đứa trẻ giàu có trong trường, cậu và cô trở thành bạn ắt hẳn chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. Ngày hôm nay vừa nhận tờ chi phiếu của Nam Tuấn, cậu chàng vốn vì đứa nhỏ trong bụng quẫy đạp mệt mỏi không thôi liền sáng mắt, thiếu chút nữa quên rằng mình đã có chồng mà hưởng thụ phóng đãng hệt như một bậc đế vương trong giới thượng lưu vậy. Thạc Trân cầm lấy khăn bông từ cô gái kia đưa cho trùm lên đầu lau khô tóc và người đã ướt sũng. Bản thân tự mình mang nước cam uống một ngụm sảng khoái
- Này Tiêu Trân, cậu nói xem - cô chống cằm - Rốt cuộc là Kim Nam Tuấn lúc trên giường mạnh mẽ như thế nào? Lại khiến cậu có thể lao lực như vậy?
* Phụt* Kim Thạc Trân chính là bị những lời của Mặc Di làm cho phát sặc, cậu phun hết nước trong miệng ra mà kho khù khụ
- Khụ khụ! Mặc Di...cậu nhất định phải hỏi đến như vậy sao?
- Trong đám cưới của cậu nhìn anh ta cao lớn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đường nét của họ Kim đó cũng không phải một tên bất lực - Cô híp mắt - Tôi còn nghĩ anh ta là một tên phù thuỷ...khiến tiểu Trân của tôi mang thai luôn!
Vừa nói, cô vừa làm động tác xoa chiếc bụng của Thạc Trân. Đôi mắt của Mặc Di chứa đầy nghi vấn, phần là vì muốn trêu chọc bạn nhỏ của mình một chút, phần cũng là do hiếu kì thật sự. Quái lạ, Kim Thạc Trân rõ ràng là nam nhân, sao lại có thai được? Bất quá sự thật này ngoài Nam Tuấn, Thạc Trân và Mặc Di biết, cùng lắm cũng là số bác sĩ trong bệnh viện từng nhận phá thai cho cậu biết, tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Bằng không, họ sẽ bắt tiểu Trân của cô đến viện nghiên cứu mất.
- Xuỳ xuỳ! * Bép* - Thạc Trân vỗ đét vào bàn tay đang sờ loạn bụng mình khinh bỉ - Cậu cũng giống như tên gấu bự đó, luôn bắt nạt tôi mọi lúc!
Thạc Trân nói xong một hồi lại sờ đến chiếc túi nhỏ của mình mà lấy tờ chi phiếu trong đó ra, phải rồi, cậu vẫn chưa ghi số tiền mình cần rút. Cầm tạm lấy chiếc bút nằm lăn lóc trên bàn, Thạc Trân hiện tại như trút giận mà viết chi chít đuôi số 0 lên đó.
- Tiêu hết tiền của anh luôn! Tên bại hoại.
.
Mặc Di ho khan một chút, chỉnh lại chiếc váy đầm bằng nhung đen lộng lẫy của mình liếc sang Thạc Trân cũng đang lịch thiệp không kém. Bao ánh mắt hướng về phía cậu và cô khi Thạc Trân khoác trên mình bộ suit đắt tiền màu trắng vừa vặn với cơ thể mình, quần tây phẳng phiu ôm sát lấy bờ mông cong vểnh của cậu, khiến bao kẻ không nhịn được phải liếc nhìn thèm muốn.
- Cậu...thực sự muốn vào đây sao?
Khung cảnh hiện lên tại một casino lớn nhất Bắc Kinh, với bao nhiêu con người thuộc tầng lớp thượng lưu cùng ngồi vào bàn pocker mà chìm đắm trong những quân bài và pocker chip. Thạc Trân cười khẩy, cậu sẽ tiêu hết tiền của Nam Tuấn ở đây sớm thôi, thú thực để mà nói, cậu không tin vào vận may của mình lắm.
Kim Nam Tuấn làm chồng mình đã là điều đen đủi nhất cuộc đời cậu rồi.
Những sấp tiền 100 tệ được đưa vào máy đếm tiền không ngừng nghỉ mà kêu xoành xoạch tại khu vực đổi tiền. Chỉ một lúc sau, Mặc Di và cậu đã cầm được hai khay pocker chip đi về phía bàn gần đó.
Trên bàn pocker hiện tại có 4 cặp đôi ngồi, họ nhìn qua thì đều là những quý ông quý bà rất giàu có, hoặc ít nhất là những cậu ấm cô chiêu. Nụ cười thắng lợi vẫn hiện trên môi cho thấy họ đã thắng được rất nhiều bàn rồi. Trông thấy tự nhiên xuất hiện một cậu trai trẻ lạ mặt, người đàn ông trong số đó liền ghé mặt hỏi thăm.
- Tôi thấy hai người hơi lạ, là đến đây lần đầu sao?
Thạc Trân gật đầu một cái, cậu vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng trên mặt, mắt vẫn đăm chiêu ra lệnh cho dealer chia bài. Sau đó là big blind và small blind* bên trái dealer* bắt đầu đặt cược.
* dealer: người ngồi ở vị chí chia bài, người được quyền đưa ra các hành động sau cùng qua các vòng cược.
* big blind và small blind : hai người hành động đặt cược đầu tiên trên bàn pocker trước khi dealer chia bài. ( ví dụ small blind đặt cược 10$, big blind sẽ đặt cược gấp đôi số tiền đó)
- Flop - Nữ dealer lật lên 3 lá bài trong 5 lá bài trước mặt - Mời các vị đặt cược.
Thạc Trân nhìn 3 lá bài chung được lật lên, lại nhìn về phía hai lá bài tay của mình mà không khỏi phân vân. Nháy mắt một cái, chỉ mới bắt đầu ván bài này đã có một người bỏ bài rời đi đầy chán nản, bàn pocker rốt cuộc chỉ còn lại 3 cặp đôi tiếp tục thêm cược.
Mang sẵn tâm thế của một kẻ muốn đốt tiền, Thạc Trân liền mạnh tay cầm thêm một đống xu chip nữa đẩy về phía trước. Cậu nhếch mép một cái đầy kiêu kì, phần là vì nghĩ đến khi bản thân tiêu hết tiền con thú kia sẽ gào thét như thế nào, phần cũng là vì...sự căng thẳng của những con người ngồi xung quanh cậu.
Chắc chắn họ đang nghĩ, rốt cuộc bài của Thạc Trân đẹp đến như thế nào mà dám đặt cược nhiều đến vậy?
- Turn - Dealer lật thêm lá bài thứ tư.
Thạc Trân có chút chết ngây.
Hiện tại trên tay cậu so với bốn lá bài chung kia đã được một dãy 10JQK, nếu như lá bài cuối cùng lật lên là A, cậu chắc chắn sẽ thắng tất cả số tiền cược.
Một dãy đặt cược mới bắt đầu từ người mang vị trí small blind ban đầu, số tiền cược đã lên đến hơn chục ngàn đô cho thấy, ai cũng đang rất tự tin với những quân bài của mình.
- River - Lá bài thứ năm được lật ra.
-....
Thạc Trân thực sự chưa bao giờ tin vào vận may của mình, cho đến lúc này!
Quân bài A hiện lên rõ mồn một trước nắt cậu, khiến cậu không tin vào mắt mình được nữa.
Điên rồi, thực sự có thể sao?
Đúng như tâm lí của một kẻ chiến thắng, trong vòng cược thứ năm, cậu là người duy nhất trong cà bàn hô chữ " all - in!" Đống xu chip đẩy xuống sõng soài giữa bàn, Thạc Trân khoanh tay nhìn những người xung quanh trên mặt không thể biểu lộ rõ ý cười, quả thực họ đã cược không ít tiền vào ván bài này.
- Mời các vị lật bài.
Lật hai lá bài xinh đẹp của mình lên, Thạc Trân đầy đắc ý nhìn hai lá bài tẩy của mình so với 3 trong 5 lá bài chung tạo thành một sảnh chúa*. Cậu bắt đầu thích bộ môn này rồi đấy.
* sảnh chúa: dãy 10JQKA đồng chất
- Royal Flush - Toàn bộ đống xu chip được đẩy về phía cậu
- Ôi trời! - Mặc Di ngồi bên cạnh từ ban đầu đến giờ há hốc miệng- Cậu ăn thứ gì mà lại may mắn đến mức này?
Nhìn những người chơi kia lần lượt thở dài rời bàn, Kim Thạc Trân cười nhếch mép một cái trong sự vui sướng không ngừng, nhưng có lẽ bản thân lại không để ý đến một người chơi vẫn chưa rời đi. Là một chàng trai trạc tuổi ba mươi.
- Chúc mừng thiếu gia - Chàng trai kia tươi cười- Tôi rất ấn tượng với hai quân bài tẩy của cậu!
- À...haha...may mắn thôi - Thạc Trân hoà nhã đáp lại
- Làm quen được chứ? - Anh chàng đưa tay trước mặt cậu - Tôi tên Triệu Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com