Chương 16
Thư kí Mạc cần trọng ghi chép lại lịch trình trên cuốn sổ tay của mình, đôi mắt anh ta đảo đảo một chút lại nhìn sang phía người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đầy căng thẳng.
- Kim tổng,8h tối nay tổng giám đốc các công ty đối tác với Nam Đại có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Họ gửi thư mời đến văn phòng rồi - Thư kí Mạc lấy ra chiếc thiệp sang trọng kẹp trong cuốn sổ tay đặt xuống bàn.
- Chắc là lại bàn về việc đầu tư - Nam Tuấn thở dài- Việc này để về phía tổng giám đốc đi được rồi, sao lại mời đến tôi?
Nam Tuấn nhíu mày khó hiểu xoay xoay ghế ngồi, những bữa tiệc này thú thực đối với hắn đi cũng được, cũng chẳng phải lần đầu. Phần là vì hắn muốn dành thời gian để ý đến Thạc Trân một chút, cậu ta vẫn chưa hết kì thai nghén, hắn vẫn là còn một chút lương tâm người chồng, người cha đi.
- Tôi cũng không biết, thưa anh. Nhưng các vị tổng giám đốc nói rằng muốn anh tham gia vào dự án mới này, là đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại lớn tại Thượng Hải - Anh ta bình đạm trả lời xong liền hắng giọng ghé tai hắn nói nhỏ - Họ còn muốn...Kim thiếu phu nhân đi cùng anh.
- Cái gì?!
Hắn nhất thời giật mình, nhớ rằng bản thân trong hôn lễ với Thạc Trân có rất nhiều phóng viên, đưa tin là việc dễ hiểu. Nhưng Nam Tuấn đã làm việc với tất cả các nhà báo có mặt ở đó muốn che mặt cậu đi. Chẳng qua các đối tác làm việc với Nam Đại nhiều năm cũng không phải không biết phong cách của hắn và bố hắn khi làm việc, cái gì muốn giấu thì không ai biết được, họ tự ý thức mà ngừng thắc mắc. Nay tự nhiên muốn xem mặt vợ hắn là cớ làm sao?
Việc hắn giấu mặt Thạc Trân không phải là không có chủ đích, vì ngoài là phó chủ tịch của Nam Đại, hắn còn có thân phận khác đặc biệt hơn. Phải, để đạt được thành công khi còn trẻ như vậy, ngoài sự nâng đỡ từ gia đình, Nam Tuấn ắt hẳn không phải người bình thường.
Hắn chính thức thừa kế ngôi vị lão đại của tổ chức Bạch Hổ do bố truyền lại nhằm để ông rửa tay gác kiếm. Sức ảnh hưởng quá lớn trong các doanh nghiệp một phần cũng nhờ quan hệ của hắn xung quanh mang lại lợi nhuận. Vì vậy mà Nam Tuấn luôn có một thứ khiến hắn bận tâm nhất.
Nếu như bản thân kết hôn với một người không thuộc xã hội đen. Vậy có phải là quá thiệt thòi cho người đó rồi không?
- Được rồi, báo lại với bên họ rằng tối nay tôi sẽ tham gia. - Hắn gấp lại tấm thiệp đưa cho thư kí - Nhưng vợ tôi thì không!
.
Thư phòng rộng lớn đầy vẻ sang trọng với cách thiết kế theo lối hiện đại vô cùng rốt cuộc cũng chỉ có bóng dáng của một người đàn ông. Gã ta buông điếu thuốc lên gạt tàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào mặt báo bản thân đang cầm trên tay cười khẩy.
- Ha, cưới vợ sao Kim Nam Tuấn? Để xem tối nay mặt ngang mũi dọc của tên nam nhân đó khác mấy tên MB ở bar gay như thế nào.
Đôi mắt gã ta ánh lên đầy vẻ khinh bỉ ngả lưng ra sau ghế an nhàn hút thuốc, bộ dáng kiêu ngạo cuối cùng cũng dụi điếu thuốc ấy lên gương mặt của Nam Tuấn trên trang báo.
- Làm sao có thể sánh ngang được với Thạc Trân được kia chứ?!
Nụ cười khinh bỉ thoáng chốc trở nên nham hiểm cùng biến thái vô cùng, gã cầm trong tập tài liệu lên hình ảnh cậu trai bị chụp lén trong casino, ánh mắt kiên định nhìn những quân bài cùng đường nét hài hoà trên gương mặt khiến bao kẻ say đắm. Gã đưa tấm ảnh ấy lên trước miệng hôn chụt một cái, ánh mắt si mê không ngớt.
- Rồi em sẽ phải là của Triệu Tĩnh này thôi. Kim Thạc Trân.
_______
Kim Thạc Trân khó nhọc đứng dậy, đi về phía bồn rửa mặt mà vốc nước lên súc miệng một chút.
Chưa bao giờ cơn nghén lại khó chịu như lúc này, rõ ràng trước đó đều ăn ngon ngủ sâu, hiện tại lại nôn mửa không dứt, đứa nhỏ này sao mà khó chiều đến vậy.
- Hài tử thối, chưa sinh ra đã giống tên Kim Nam Tuấn chết dẫm kia!
Nói mới nhớ, hắn từ công ty trở về không nói không rằng liền tắm rửa nay đồ thơm phưng phức ra khỏi nhà. Làm cậu chẳng kịp nhìn thấy mặt, hiện tại trời tối như vậy rồi cũng chưa kịp trở về.
* Ting* Đột nhiên điện thoại của Thạc Trân vang lên thông báo tin nhắn
- Hửm?! Ai lại nhắn tin cho mình vào giờ này?
Chào Thạc Trân, là tôi Triệu Tĩnh đây, buổi tối nay cậu rảnh chứ? Tôi muốn mời cậu đi một bữa tiệc
Tưởng ai, hoá ra là tên nam nhân cậu gặp lúc ở sòng bạc mấy tuần trước. Sao gã ta biết số của cậu nhỉ? Không nhanh không chậm, Kim Thạc Trân liền gửi lại gã một tin hồi âm.
Xin lỗi anh, tôi hiện tại không khoẻ, khi khác gặp bù nhé!
Đi chơi sao? Đúng sở trường của cậu, nhưng thực không phải lúc này. Vừa ngồi suy nghĩ được một lúc, cơn buồn nôn lại phảng phất muốn phun trào, Thạc Trân vứt điện thoại sang một bên khổ sở ngồi bệt xuống trước toilet.
.
Chiếc Rolls Royce màu đen xen kẽ vàng đồng dừng trước một căn dinh thự rộng lớn, tựa như một toà cung điện vậy. Hiện tại từ bên ngoài có thể thấy đủ sự tấp nập của những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu phía trong, ngay cả bảo an bên ngoài cũng xếp thành một hàng dài rải rác.
- Mời anh!
Một người bảo an cung kính đi về phía sau chiếc xe ấy mở cửa, lại cụm người sang một bên để người trong xe có thể thuận tiện bước ra ngoài.
Kim Nam Tuấn hôm nay ăn mặc rất phóng khoáng, bộ suit màu xám tro được thiết kế vừa vặn với cơ thể hoàn hảo của hắn. Hình xăm thoát ẩn thoát hiện trên cánh tay của hắn lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Vả lại Kim Nam Tuấn xưa nay nổi tiếng ngông cuồng, hắn vốn là không có kẻ nào phán xét cả.
- Ôi trời, phó chủ tịch Kim! Thật hay quá, tôi còn tưởng ngài sẽ không tới chứ!
Một gã đàn ông trạc tuổi ba mươi niểm nở bước tới, tay còn cầm một ly rượu vang trắng đầy sang trọng bước đến trước mặt hắn chào hỏi cùng mấy vị lãnh đạo theo sau.
- Nghe nói chư vị đều đang bàn dự án đầu tư ở đây, tôi nhất định phải đến rồi.
- À vậy...hiện tại chỉ có ngài đến sao? Còn có phu nhân...
- À! Hôm nay cậu ấy không khoẻ, nên hiện tại không thể tham gia bữa tiệc này - Hắn híp mắt - Không lẽ...phu nhân của tôi khiến các vị thích thú như vậy sao?
Câu nói của Nam Tuấn mang chút hàm ý không thiện chí là mấy. Hắn đã cố tình muốn giấu cậu đi, đích thực là không có cho những tên này biết về danh tính của cậu, bằng không sẽ bị lợi dụng.
- Không...không có! Kim tổng có lẽ hiểu nhầm rồi, tôi thực sự chỉ có ý muốn gặp mặt phu nhân mà thôi - người hỏi hắn ngay lập tức gãi đầu cười trừ lấp liếm - À phải rồi, việc đầu tư trung tâm thương mại trong Thượng Hải, Kim tổng muốn xem qua về dự án này không?
Kim Nam Tuấn nhìn quanh mô hình quy hoạch được mô phỏng nhỏ lại trong lồng kính trước mặt. Bên tai liền nghe thuyết trình sơ lược về kế hoạch đầu tư.
- Kim tổng, quả thực tôi thấy miếng đất này rất phù hợp - cậu trai vừa nãy chỉ vào phần trong mô hình nói tiếp - Nơi này nằm ngay sát khu vực trung tâm, dù là người ở ngoại thành đi ra cũng chỉ cần qua một quãng đại lộ là đến nơi. Hơn nữa lại trực thuộc một khu đô thị, nhất định sẽ thu hút nhiều khách hàng.
- Bao nhiêu người góp cổ phần cho dự án này?- Hắn điềm đạm
- Hiện tại là tất cả cổ đông của Nam Đại, cũng có một số đại diện cho các công ty bất động sản nước ngoài nữa thưa anh. Nếu như dự án này thành công, quả thực lợi nhuận thu lại không ít.
- Tôi cần một bản báo cáo kế hoạch cụ thể vào ngày mai, đồng thời tham quan công trường. Nếu thuận lợi thì sẽ bắt đầu thi công.
Kim Nam Tuấn rời khỏi khu vực mô hình cười khẩy lắc đầu, ai mà không biết bọn họ mời hắn tham gia dự án này để được thông qua nhanh hơn chứ. Miếng đất này thực sự rất thuận lợi nhiều kẻ nhắm tới, vậy nên nếu để hắn tham gia góp vốn sẽ có lợi hơn cả ngàn lần.
- Kim Nam Tuấn, lâu rồi không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com