Chương 19
* Chát*
Kim Nam Tuấn sững sờ, bên má lập tức truyền đến một sự đau rát.
- Anh...anh...
Hai má Kim Thạc Trân ửng đỏ như muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng cùng trái tim đập thổn thức không ngừng. Đôi mắt cậu tròn xoe ngập nước, bộ dáng thật giống một vật nhỏ bị khi dễ.
- Ai cho anh hôn tôi?...Anh...anh bại hoại!
- Đâu phải nụ hôn đầu giữa chúng ta đâu? Đúng chứ?!
Kim Nam Tuấn đá ánh mắt cho cậu như nhắc lại một điều gì đó trong quá khứ. Kim Thạc Trân nhíu mày khó hiểu điều gì đó, rốt cuộc hiểu ra liền ném cái gối vào mặt hắn đầy căm phẫn.
- Cút!!! Chó chết! Tôi muốn ở phòng khác, ngay bây giờ!
Đồ ác ma, đồ bại hoại, Kim Nam Tuấn là loại xấu xa nhất trên đời này!
Đáy lòng Thạc Trân thực sự muốn khóc.
- Haizzz...tôi đã bảo rồi - Hắn thong dong nằm xuống - Không có nội thất bây giờ đâu, cậu sẽ trở thành cậu bé tội nghiệp trong căn phòng trống mất thôi!
Phải rồi, ban đêm không có chăn gối sẽ rất lạnh, với một người chưa từng chịu khổ như cậu, chút khó khăn tựa như cực hình vậy.
Nhưng cậu không đảm bảo mình sẽ an toàn khi ở cạnh con người này đâu.
______
- Hửm?!
Trời đã sáng, ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào toả sáng toàn bộ căn phòng. Kim Nam Tuấn tỉnh dậy trong mê man, vết thương từ hôm qua vẫn đau chưa thuyên giảm chút nào, nhưng đôi môi nhợt nhạt kia vẫn nở lên một nụ cười khúc khích.
Cậu chàng hắn khi dễ hôm qua đến nằm cũng không dám, hai tay bó gối mà gục đầu ngủ tội nghiệp vô cùng. Nam Tuấn lắc đầu cười, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác yêu chiều khó tả, hắn đẩy nhẹ một cái, lập tức người kia liền ngã xuống giường tiếp tục ngủ ngon lành.
- Ưm...Nam Tuấn không được đụng vào tôi, không được hôn tôi, tôi sẽ cắn anh! - Thạc Trân đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà phụng phịu thốt lời nói mớ
Hắn trông thấy một màn này cũng chỉ lặng lẽ nhếch mép.
- Đáng yêu nhỉ...
* Chụt* Nam Tuấn chồm lên hôn vào mái tóc mềm của cậu đầy thích thú. Bản thân sau khi làm chuyện xấu xong cũng nhanh chóng rời giường.
Chỉ là hắn không biết, một đôi mắt đang từ từ mở ra.
Anh ta rốt cuộc là có ý gì?
__________
Kim Nam Tuấn chăm chú xem hồ sơ trên bàn, dự án trung tâm thương mại rốt cuộc cũng thông qua rồi, ngoài những đối tác lâu năm ra, Kim Vương Điền cũng rót vốn đầu tư vào dự án này không ít. Thế lực nhà vợ lớn như vậy, hắn sợ mình sẽ bị áp đảo mất
Không những áp đảo về thế lực tập đoàn, mà ngay cả cảm xúc cũng đủ gây áp lực rồi
- Phó chủ tịch, cà phê của anh - Thư kí Mạc đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của hắn
- Mạc thư kí, hỏi cậu cái này - Hắn tiêu sái gập tài liệu trên bàn lại mà nhấp một ngụm cà phê
- Vâng anh?
- Một người vợ sẽ thích gì nhất nếu được tặng quà vậy?
Nghe xong câu hỏi kia Mạc thư kí liền bụm miệng cười, thật không ngờ Kim tổng bình thường mang bộ dáng lãnh đạm, lúc thì lại vui vẻ đến mức lố lăng. Từ đầu đến cuối đối với người khác đều là trêu đùa, nay hắn lại hỏi anh ta như vậy thật khiến Mạc thư kí bất ngờ đi.
- Tôi nghĩ là một món đồ trang sức, son phấn thì khỏi đi - Anh ta nhún vai - Thiếu phu nhân là con trai mà
- Ừm...ý kiến không tồi- hắn gật đầu chép miệng- Nhanh nhẹn đấy, tháng này tăng lương cho cậu
Mạc thư kí mừng rỡ thấy rõ, đôi mắt anh ta sáng rực lên và miệng liên tục cảm ơn cùng cúi đầu liên tục.
.
- Kim thiếu gia, mẫu vòng anh đặt ở đây hiện tại đã hòan tất
Nhân viên tiệm trang sức tiếp đón Nam Tuấn tại phòng làm việc lớn trong đại bản doanh Bạch Hổ mang một hộp kính lớn được lót nhung bên trong bày trước mặt hắn, hơn nữa bên trong còn đặt một chiếc lắc tay đẹp vô cùng bằng vàng trắng cung vài viên kim cương chạm khắc tinh xảo và lấp lánh. Hắn mang chiếc lắc tay ấy lên mà ngắm nghía, chắc hẳn người kia phải thích lắm.
- Anh hài lòng chứ?
- Ừm...chiếc vòng này như sinh ra để dành cho cậu ấy vậy.
Đuôi mắt hẹp dài thoáng cong lên thích thú, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt chiếc vòng xuống thật cẩn thận. Nam Tuấn vẫn luôn nhớ đến những lúc cậu chàng lon ton trong hoa viên mà chăm sóc cây cối, cũng thật nhớ bộ dáng cậu cặm cụi trong bếp nấu ăn.
Nhớ cả bộ mặt đỏ ửng khi bị hắn hôn nữa.
Sau khi nhân viên cửa hàng trang sức rời khỏi. Vương Tri từ lúc nào bước vào bên trong, trên tay còn cầm hai cốc rượu Whisky đặt trước mặt hắn.
- Chà! Kim lão đại hôm nay còn mua cả trang sức? - Vương Tri trố mắt- Tôi cá chắc ngoài Thạc Trân ra, không ai có diễm phúc được nhận món quà quý giá như thế này đâu
Lời nói này có cơ sở đó, chưa nói đến việc có tình cảm hay không, Kim Thạc Trân chính là nhân vật quan trọng trong cuộc đời hắn rồi, vợ hợp pháp mà.
- Nói nhiều quá - Hắn thở dài mang hộp trang sức cất vào trong tủ- Bỏ đi, đêm hôm qua xử lí thế nào rồi?
- Tôi tra hỏi đám người kia rồi - Vương Tri nhấp một ngụm rượu - Triệu Tĩnh thuê người để cướp lô hàng từ cậu!
- Triệu Tĩnh?! - Nam Tuấn bất ngờ- Nó ngoài có quan hệ với xã hội đen ra thì biết cái đếch gì về súng ống mà cướp?
- Đó cũng là câu mà tôi đang thắc mắc - Vương Tri gõ tay lên bàn- Nó và cậu có hiềm khích gì gần đây không?
Kim Nam Tuấn nghe những lời này thì có hồi tưởng lại đôi chút, hình như là có va chạm lúc nào đó rồi thì phải. Hắn lục lại trí nhớ, chỉ vài giây sau đã nhớ về đêm tiệc hôm đó.
Bàn tay tên Triệu Tĩnh đó chạm vào Kim Thạc Trân đầy ghê tởm.
Nghĩ đến đây bàn tay hắn liền siết chặt, lúc đó hắn liền cảm tưởng như muốn xé xác gã ra làm trăm mảnh vậy.
- Thôi nào tiểu Tuấn, khỏi cáu đi - Vương Tri cười lớn đầy bình thản - Tôi đã làm việc ổn thoả rồi!
.
Triệu Tĩnh ngay sau đêm ở cảng đấy trước cửa nhà liền nhận được mấy thùng sắt lớn vận chuyển đến. Tâm trí không khỏi như mở cờ trong bụng, vậy là gã đã cướp trọn vẹn lô vũ khí kia.
- Chà! Chỗ này đáng giá lắm đây, bán lại cho mấy tên cầm đầu vài băng đản cũng không ít tiền.
Vui vẻ gỡ rương đồ to lớn kia ra, trong lòng gã nghĩ ra đủ hình thức kinh doanh, chỉ đợi thực hiện thôi.
* Cạch*
Chiếc rương lớn nhất được mở ra, Triệu Tĩnh nhìn cảnh tượng bên trong mà nụ cười ngay lập tức vụt tắt. Bên trong rốt cuộc là thứ gì chứ?
Triệu Tĩnh bới tung đồ lên, toàn là mấy thứ sắt vụn rác rưởi.
Để xem có gì nào, móc áo, chổi lau nhà, vách ngăn tủ,...v.v và cả một tờ giấy được dán cẩn trọng bên trong. Gã khẽ nghiêng đầu mà đọc dòng chữ viết trên đó
Ai đọc làm chó
- KIM NAM TUẤN !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com