Chương 24
Phòng khám bệnh im lặng với mùi thuốc khử trùng đặc trưng, Kim Thạc Trân lặng im nhìn đầu dò siêu âm đang lướt trên chiếc bụng lớn của mình, đáy mắt thoáng lên một tia mong chờ
- Chú Lý, tình hình thế nào?
- Ừm...rất tốt - Vị bác sĩ trung niên nhìn lên màn ảnh phản chiếu hình siêu âm mà khẽ cười nhẹ hài lòng - Đứa nhỏ là con trai đó, đạp mạnh như vậy, nhất định là rất giống bố!
- Vậy...sinh có thuận lợi không?
Kim Thạc Trân đích thực có chút đắn đo với câu hỏi này. Nhưng dẫu gì cậu cũng là con trai, cậu thực lo lắng đối với chuyện xảy ra với cơ thể mình, hơn nữa hiện tại đứa nhỏ kia thành hình rồi, cậu thật muốn thấy mặt đứa con mình toàn vẹn.
- Phụ tử sẽ bình an, đừng lo - Bác sĩ kia bình đạm trấn an- Hiện tại là thời điểm thai tượng khoẻ mạnh nhất, đợi đến lúc sinh ta nhất định sẽ trực tiếp phẫu thuật.
Người bác sĩ lớn tuổi đẩy gọng kính lên mà chăm chú ghi chép lại hồ sơ khám bệnh. Hiện tượng như Thạc Trân chưa từng có tiền lệ trong suốt hai mươi năm chữa bệnh của ông, vốn mang trọng trách bác sĩ thân tín của Kim gia, bản thân ông suốt nửa năm trời nghiên cứu về số nhiễm sắc thể của Kim Thạc Trân, tập hợp hết tất cả các bác sĩ phụ sản lâu năm trong bệnh viện tham gia nghiên cứu. Và quan trọng hơn hết, chính là phải giấu tịt chuyện mang thai đối với cha mẹ hắn.
_______
Kim Nam Tuấn nhìn bảng kế hoạch trong phòng làm việc, trong lòng liền buồn rầu không thôi.
Hắn phải đi công tác một chuyến.
Bố của hắn tức chủ tịch Kim Tuấn Triết đã cùng mẹ hắn đi thưởng thức chuyến du lịch dài ngày, vậy nên toàn bộ công việc trong công ty đều dồn lên cánh vai to lớn cậu quý tử này.
Kim Nam Tuấn thật hận chết mình, ngay cả đi khám thai với Kim Thạc Trân cũng vì một cuộc họp mà bỏ lỡ. Hắn bắt đầu rơi vào lo lắng, không biết đám thuộc hạ kia bảo vệ cậu có tốt không?
- Phía bên đối tác hẹn chúng ta lúc mấy giờ? - Kim Nam Tuấn đẩy gọng kính nhìn thư kí Mạc
- Là 7h tối ngày mai thưa anh - Thư kí Mạc cẩn thận ghi chép sổ tay - Giám đốc Fajar muốn mời anh đến ăn tối tại chính nhà hàng trong resort chúng ta kí hợp đồng mua lại.
- Vậy còn những lịch trình khác? Còn bao nhiêu dự án cần tôi kí kết nữa?
- Hmmm...- Thư kí Mạc cẩn thận tính toán - Tổng cộng lại còn 5 dự án đã hoàn thành chờ Kim tổng kí nhượng, 7 dự án cần kí mua thưa anh.
- Bao nhiêu ngày sẽ xong?
- Dạ...1 tháng!
- 15 ngày!
- Nhưng...ơ kìa phó chủ tịch! Anh định làm việc không cần mạng nữa sao?!
Chưa kịp để thư kí của mình nói hết, Kim Nam Tuấn cứ như vậy mà rời khỏi phòng làm việc. Bắt hắn rời khỏi Bắc Kinh một tháng, có điên mới làm chuyện ấy!
Nếu đây là Kim Nam Tuấn của nửa năm trước, hắn 1 tháng, 2 tháng hoặc cả năm muốn đi đâu liền đi. Nhưng hiện tại thì thực sự không thể.
Hắn sẽ nhớ Kim Thạc Trân mà chết....
.
Kim Thạc Trân đọc lại dòng tin nhắn trên điện thoại, khoé môi cậu thoáng chốc giật giật.
Bảo bối, tối nay cùng ăn tối tại nhà hàng S, anh đã đặt bàn trước, vệ sĩ sẽ đưa em đi. Chờ lão công của em xong việc sẽ cùng em ăn cơm! Yêu em rất nhiều!
Cậu ngao ngán nhìn đồng hồ đeo tay, tên Kim Nam Tuấn kia đã muộn giờ hẹn nửa tiếng rồi....
- Trước giờ chưa ai dám trễ hẹn với em đâu tên ngốc kia!!!
Cậu vốn là một người không nóng nảy, vậy nên việc chờ đợi tại nơi thoải mái này cũng rất đỗi mình thường. Bất quá hiện tại đang mang thai, cậu nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mặt có chút không nhịn được
Kim Nam Tuấn kia tại sao lại đến muộn như vậy? Có biết Thạc Trân cậu đói sắp chết rồi không?
Đau khổ gục bàn khắc chế cơn thèm ăn trước mặt, không được lỗ mãng, nếu không Kim Nam Tuấn sẽ trêu chọc mình.
- Đói quá đi mất...
- Cậu Kim, thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị ngài sao?
Đợi đến mức này, ngay cả quản lý nhà hàng cũng không khỏi hoang mang nhìn bàn thức ăn chưa ai động đũa. Kim Nam Tuấn là một vị khách vô cùng lớn của nhà hàng này, cô ta thực sợ rằng món ăn của nhà hàng mình tạo trải nghiệm không tốt cho khách hàng.
- Không có...tôi đợi người
- À...dạ...vậy để chúng tôi hâm nóng lại thức ăn cho cậu!
Kim Thạc Trân chống tay lên cằm ngao ngán thở dài, định là giơ máy lên muốn gọi cho Nam Tuấn, ai ngờ đâu cậu lại có cảm giác ai đang nhìn mình.
Và chính lúc này, phía bàn ăn đối diện cũng đang nổi lên một tiếng xì xầm đầy bí ẩn.
- Anh chắc chứ?!
- Không còn gì chắc hơn, chính mắt tôi đã thấy nó lên xe cùng Kim Nam Tuấn. Tôi chắc chắn một ngàn lần đó là vợ của Kim Nam Tuấn
Người đàn ông lặng lẽ tiếp nhận thông tin từ người bên cạnh, ly rượu trên tay cũng dần cạn, gã ta đăm chiêu nhìn ngắm Kim Thạc Trân mà nhếch mép thích thú.
- Cậu kiếm cho tôi món ngon quá ấy chứ Triệu Tĩnh. Tôi thật muốn làm cậu ta đến mức dục tiên dục tử...
- Được, vậy chúc cho anh sớm có được mỹ nhân!
Tiếng keng của hai ly rượu chạm vào nhau vang lên cũng là lúc cả nhà hàng đều dồn hết sự chú ý vào phía cửa ra vào. Nam nhân cao lớn uy lực bước vào cùng hàng tá vệ sĩ bước phía sau, mỗi bước đi qua đều có phục vụ cúi chào đầy cung kính.
- Anh xin lỗi...
Kim Nam Tuấn ngồi xuống ghế đối diện với nam nhân buồn bực trước mặt, cố kìm lại hơi thở hừng hực của mình. Hắn vội vã nắm tay cậu mà trấn an, tên đối tác kia trễ hẹn hắn tận mười lăm phút, hại Kim Nam Tuấn làm việc qua cả giờ hẹn với Kim Thạc Trân rồi.
- Sao anh đi lâu thế?! Em đói sắp chết rồi!
Kim Thạc Trân bĩu môi càu nhàu một hồi, đôi đũa trên tay được cậu nhanh chóng cầm lên mà gắp lia lịa. Tên chồng của cậu nhìn cậu nhanh nhảu mà bật cười không ngừng, hắn thật thích nhìn Kim Thạc Trân vui vẻ ăn uống như vậy, thật sự khả ái chết mất.
- Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của em - Hắn yêu chiều giúp cậu lau miệng.
- Không được, phó chủ tịch Kim cũng mau ăn đi, làm việc cả ngày mệt lắm đúng không?
Nụ cười chẳng mang nét để bụng nào của cậu dành cho hắn. Kim Nam Tuấn là phó chủ tịch cậu cũng là tổng giám đốc trong công ty gia đình mình, làm việc đến mức quá giờ vốn không phải chuyện ngày một ngày hai. Vì vậy, Kim Thạc Trân vẫn luôn rất tâm lý mà thông cảm cho hắn
- Em không tức giận sao?! Anh đã muộn gần một tiếng vậy mà...
- Chắc tại em yêu anh đấy. - Cậu tạc mao trả lời một câu ngắn gọn, gắp cho hắn một miếng thịt lớn - Mau ăn đi, gắng sức kiếm tiền nuôi con!
______
Nam Tuấn đưa cánh tay to lớn cho cậu gối đầu lên, hơi thở tràn ngập dư vị sắc tình, hắn nhẹ nhành vuốt ve bờ mông xinh đẹp của người nằm cạnh. Thạc Trân hơi ngước đôi mắt còn vương tia nước của mình lên, bên tay đeo chiếc vòng kim cương sáng bóng nắm lấy tay hắn đầy dựa dẫm.
- Anh sẽ về sớm chứ?
- Ít nhất là trước sinh nhật của em! - Hắn nâng bàn tay cậu lên hôn vào một cái thật kêu - Em sẽ đồng ý tổ chức đám cưới một lần nữa với anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com