Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Ba vệ sĩ đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh đã ba mươi phút, bọn họ nhất thời là không thấy người bước ra. Trong lòng liền không nguôi sự khó hiểu nhưng bất luận thế nào cũng không dám vào bên trong, tránh mạo phạm đến thiếu phu nhân. Chờ đến gần một tiếng, suy nghĩ dần trở thành hành động, một người đi vệ sinh thế nào lại lâu được như vậy? Cả ba quyết định đẩy cửa bước vào trong

- Thiếu phu nhân? Người không sao chứ?

Tiếng gọi lớn nhưng chẳng một ai đáp lời, bọn họ bất đắc dĩ đẩy từng buồng vệ sinh tìm kiếm Kim  Thạc Trân, nhưng suy cho cùng đến một con kiến cũng chẳng xuất hiện

- Chết tiệt!- Một vệ sĩ gương mặt đẫm mồ hôi run rẩy đưa bộ đàm lên nói- Thiếu phu nhân mất tích rồi!

Mặc Di bên ngoài đứng chờ đợi đã lâu, cô sốt sắng nhìn đồng hồ trên tay mà thở dài

- Tiểu Trân ngốc này, rốt cuộc là đi một phút hay một tiếng đây ?

Chán nản mà châm một điếu thuốc, từng cơn gió mạnh mẽ thổi bay mái tóc xoăn lơi, đồng thời mang tầm mắt cô chạm phải một bóng hình nam nhân quen thuộc từ đâu đó bước đến. Áo polo phối với quần jean thoải mái, trên mắt anh ta còn đeo một cặp kính râm đắt tiền, mái tóc đen vẫn gọn gàng như ngày nào.

- Ồ, xem xem tôi lại gặp ai kìa!

Người đàn ông kia vài bước chân kia lại bước đến bên cạnh cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng, anh mang kính râm hạ xuống mà ghim ra sau gáy, nhìn nữ nhân kia đầy vẻ thích thú

- Ha! ông trời sắp đặt cũng thật đúng lúc đi, xem ra ngày hôm nay tôi không may mắn rồi! - Mặc Di lắc đầu ngán ngẩm

- Mồm mép cũng tàn độc đó - Vương Tri nhoẻn miệng cười khúc khích- Cô thật khiến tôi để ý

- Đấy là chuyện của....

Chưa kịp nói xong, một tốp vệ sĩ liền trở nên náo loạn, bọn họ hộc tốc cùng chạy vào bên trong trung tâm thương mại, tình thế khẩn cấp khiến Vương Tri sững sờ một hồi. Ngay sau đó anh ta liển ngớ người, khẩn trương hỏi Mặc Di

- Kim Thạc Trân đâu?!

- Cậu ấy ở bên trong trung tâm thương mại, đã gần một tiếng rồi, tôi đang lo muốn chết đây!

- Chết tiệt!

Anh nghiến răng tức giận, một giây sau liền chạy thật nhanh vào bên trong trung tâm thương mại.

________Bali, Indonesia

- Cảm ơn Kim tổng đã lựa chọn đầu tư vào khu nghỉ dưỡng này, tôi kính ngài một ly!

Phòng ăn riêng sang trọng góp mặt bởi toàn những vị khách đầy quyền lực, Kim Nam Tuấn cùng những vị lãnh đạo kia cùng cụng ly. Như vậy là một khu resort trên hòn đảo xinh đẹp này lại rơi vào tay hắn, gương mặt của kẻ chiến thắng cứ như vậy nở một nụ cười đầy tự hào đối với những đối tác trước mặt.

- Đây là món quà tôi bí mật chuẩn bị cho vợ mình, nhất định là phải chuẩn bị thật chu toàn!

Cho đến khi tiếp rượu xong đã là tối muộn, Kim Nam Tuấn ngồi trên xe ô tô, trong lòng tràn đầy mong chờ món quà này mang về cho Thạc Trân, rốt cuộc hắn cũng làm được. Tự mình châm một điếu xì gà, ở bên cạnh Thạc Trân khiến hắn rất ít khi hút thuốc, vì khói thuốc chẳng tốt lành gì đối với cậu ở thời điểm này cả.

Tầm mắt lặng lẽ nhìn bên ngoài đường phố đã vắng tanh. Xe đi buổi tối chậm rãi đến mức hắn có thể nhìn rõ từng shop đồ nhỏ xinh trên dọc đoạn đường, và tầm mắt chợt chững lại khi nhìn thấy một đôi giày nhỏ xinh được trưng bày bên trong.

Nếu như bé con của hắn và cậu mang đôi giày này, chắc hẳn sẽ rất dễ thương. Kim Nam Tuấn cười thầm, món đồ nhỏ này cũng có thể giúp hắn và Thạc Trân làm lành sau cuộc cãi vã kia chẳng hạn.

- Dừng xe!

Kim Nam Tuấn bước xuống xe, hắn lặng lẽ nhìn đôi giày cho bé trai màu nâu nhỏ nhắn qua tầm kính kia, dứt khoát bước vào bên trong cửa hàng.

Cửa hàng tràn ngập màu sắc cùng món đồ dễ thương dành cho trẻ con, vốn trước kia chủ cửa hàng đều gặp những phụ nữ đang mang thai hoặc mấy cặp vợ chồng đến đây, hiện tại đột nhiên cô nhìn thấy tên đàn ông cao lớn lãnh khốc đang nâng niu đôi giày nhỏ trên tay mà có chút sững sờ.

- Phiền cô, gói lại đôi giày này giúp tôi

* Renggggg* mang biểu tình của một nam nhân đang bơi ngập trong tư tưởng tình yêu. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đuôi mắt trái Kim Nam Tuấn giật giật, đáy lòng đột nhiên dấy lên một cỗ hoang mang mà bắt máy.

- Alo?

Sau cuộc điện thoại đó, thư kí Mạc liền thấy biểu cảm gương mặt hắn lạnh đi mười phần, bước chân nhanh chóng quay trở vào trong xe bắt cậu ta chuẩn bị trực thăng trở về Bắc Kinh ngay lập tức.

" Nam Tuấn, Kim Thạc Trân mất tích rồi!"

______

Kim Thạc Trân trong cơn mệt mỏi khẽ mở đôi mắt nặng nhọc của mình ra, cậu thật không biết bản thân đang ở nơi nào nữa.

Nhìn lên trần nhà, nơi này hoạ tiết thật khác với nhà của Nam Tuấn. Cơn đau từ cổ tay truyền lên đại não khiến cậu tỉnh hẳn, Kim Thạc Trân hoảng hốt đạp chăn trên người ra mới phát hiện, hai bàn tay của mình đã bị trói đến mức rướm máu.

Cậu mang hai chân thu mình ngồi vào đầu giường, đôi mắt đã biểu lộ rõ sự sợ hãi cực điểm, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cậu cần xác định nơi này là đâu, cố gắng tìm cách thoát khỏi.

Căn phòng mang lối kiến trúc hiện đại lại rất sang trọng, Kim Thạc Trân đi quanh phía cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Cậu thế mà lại đang ở gần bãi biển?!

* Cạch*

Cửa phòng phút chốc được mở ra, người đàn ông tây trang lịch thiệp lặng lẽ bước vào, phía sau còn có hai thuộc hạ bặm trợn bên cạnh, gã được hộ giá như một vị vua vậy

- Cậu tỉnh rồi, Kim Thạc Trân

Cậu nhìn tên đàn ông kia, ánh mắt liền loé lên một tia lo sợ co rụt lại. Tên này thế quái nào lại biết tên của cậu?

- Anh...anh là ai?

- Đừng sợ, cậu sẽ sớm coi tôi là một vị cứu tinh thôi - gã ta cười bình thản - Tôi tên Lục Vĩ

Thạc Trân nhìn người đàn ông đểu giả trước mặt. Cứu? Cứu vì cái gì? Bắt cóc rồi trói cậu ở một chỗ thì cứu cái đếch gì? Gã ta chắc chắn đang nói dối, cậu tận lực phải tìm cách thoát khỏi nơi này.

- Được rồi, có vẻ như cậu không tin, vậy để tôi nói cái này - gã bước đến và nắm lấy cằm cậu- Là Kim Nam Tuấn chủ mưu muốn bắt cậu lên đây.

- Anh đang lừa trẻ con sao?! Anh biết tôi và Kim Nam Tuấn có quan hệ gì mà lại nói như thế?

- Thì...là vợ chồng, hay có thể nói rõ hơn...là một đối tác trên hợp đồng nào đó

Thạc Trân trợn tròn mắt nhìn Lục Vĩ, khuôn mặt tận lực muốn tránh khỏi động chạm của gã. Tại sao gã lại biết cậu và Kim Nam Tuấn sử dụng hợp đồng hôn nhân? Chuyện này ngay cả bố mẹ hai bên còn không biết, điều này rốt cuộc vì sao lại xảy ra?

- Xem ra cậu rất tin và yêu Kim Nam Tuấn kia - Lục Vĩ cười cợt đi về phía bàn trà chậm rãi châm một điếu thuốc - Nhưng cậu lại bị tên nam nhân đó đâm một nhát sau lưng, thật đáng buồn!

- Mày rốt cuộc đối với Kim Nam Tuấn có quan hệ gì?! Đừng hòng tiêm nhiễm vào đầu tao mấy thứ vớ vẩn! - Kim Thạc Trân gằn giọng, tay giằng xé khỏi dây trói cứng ngắc

- Em đến cả tức giận cũng thật xinh đẹp, ở cạnh một kẻ không biết trân trọng mình như họ Kim kia, chi bằng ở cùng với anh....

Đôi tay ghê tởm của gã chạm lên da thịt cậu, Kim Thạc Trân từng bước từng bước lùi lại, ngã xuống giường. Nhưng hành động kia vẫn chưa có ý định dừng lại, cứ như vậy cậu lùi một bước, gã tiến một bước

- Á!

Đến đầu giường, gương mặt dâm tiện kia áp sát vào mặt cậu, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá cứ như vậy phả ra. Bàn tay thô ráp kéo lấy chân cậu khiến Thạc Trân ngã nằm xuống giường, gã vuốt ve một hồi lại phát hiện có vẻ bất thường.

- Chó chết! Bỏ tao ra! Nếu Kim Nam Tuấn biết được, anh ấy sẽ giết mày chết...

- Chà! Gì đây? Bụng của em lớn hệt như một thai phụ vậy, xem nào, tên Kim Nam Tuấn chơi đến mức khiến em mang thai sao?

- Cút!!! * Bụp*

Cậu giơ bàn chân của mình ra đạp vào bụng Lục Vĩ, theo bản năng đứng dậy, Kim Thạc Trân đi về phía bàn hất chai rượu vang đắt tiền vỡ đến tan nát, không quản miếng thuỷ tinh đó sắc bén đến mức nào, cậu cầm lấy cổ chai rượu nhọn hoắt tiến về phía gã

- Mẹ kiếp! Câm ngay cái mồm bẩn của mày lại, miếng thuỷ tinh này sẽ găm vào ngực mày nếu còn tiếp tục phun ra những lời như vậy nữa đấy thằng chó!

- Tên Kim Nam Tuấn kia nổi tiếng trăng hoa, thế nào mà em bị bắt cóc ba ngày rồi mà vẫn không có một cuộc gọi đến cho tôi? - Gã híp mắt nhìn cậu- Em có nên xem lại bản thân mình đã chọn đúng người hay không nữa kìa!

- Cái gì? Ba ngày....

Kim Thạc Trân hạ mảnh vỡ thuỷ tinh trên tay xuống, với Kim Nam Tuấn, chắc có lẽ hắn đã luôn tìm thấy cậu dù ở bất kì nơi đâu. Lục Vĩ còn cho cậu xem đoạn hội thoại trên điện thoại của gã với hắn, có những tin nhắn uy hiếp, cũng có những video đe doạ sẽ làm hại cậu, tại sao lại không có một lời hồi đáp?

- Em nghĩ xem, nếu hắn ta yêu em, bây giờ có lẽ tôi đã chết dưới tay hắn rồi. Kim Nam Tuấn là lão đại của bang phái lớn nhất nhì trong thế giới ngầm rồi

Kim Thạc Trân nghe xong liền buông lỏng cảnh giác, cậu hạ miếng thuỷ tinh trên tay xuống, gương mặt liền biểu lộ việc rơi vào trầm tư. Lục Vĩ nhìn đến đây không khỏi nhếch mép, hoá ra tẩy não một người lại dễ đến vậy!

- Nói dối...

- Hả?!

- Mày nói dối, mẹ kiếp!

Kim Thạc Trân đi đến nắm lấy cổ áo gã, đôi mắt cậu như toé ra ánh lửa. Cậu chỉ thẳng tay vào gã đàn ông kia nói lớn

- Là mày giở trò, mày nghĩ mày là ai mà dám khiến tao quay lưng lại với Kim Nam Tuấn?!

- Haizzzz, cứng đầu như vậy, thảo nào Kim Nam Tuấn lại thấy em thú vị

Gã mang điện thoại của mình lên, lặng lẽ bật lên một đoạn ghi âm, gương mặt bình tĩnh chẳng có lấy một biểu cảm

" - Kim Nam Tuấn, cậu với Thạc Trân định thế nào?

- Thế nào là thế nào? Kim Thạc Trân kia cũng thú vị, nhưng rất ương bướng, không phải kiểu tôi thích!

- Vậy tại sao cậu lại kết hôn?!

- Haha! Vì Kim Vương Điền là một người có rất nhiều quan hệ, đi đâu với cái mác con rể mà làm quen với nhiều đối tác. Không chừng Nam Đại sẽ làm chủ một nửa Trung Hoa Đại Lục. Còn Kim Thạc Trân kia, chơi đến khi chán rồi bỏ cũng chưa muộn, dù sao thì...cậu ta cũng rất ngon mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com