Chương 33
2 tháng sau
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Từ lâu ở phía sân bay đã có một hàng người đợi sẵn ở cửa hải quan để đón người. Tất cả mọi người đều nghĩ nhân vật ấy thực quan trọng, số người đón còn rầm rộ ngang cả một vị lãnh đạo nào đó trong nhà nước.
- Mỹ Lâm! Hướng này!
Vương Tri vẫy gọi người đang bước ra từ phía cửa kia, trên tay anh còn cầm một bó hoa thật lớn, gương mặt điển trai cùng chiếc kính râm kia càng thêm nổi bật.
- Vương Tri!
Một người phụ nữ từ cửa hải quan bước đến và ôm chầm lấy anh, mái tóc đỏ hút mắt và dài mượt khiến bao người liếc nhìn. Thoạt nhìn có vẻ ai cũng đoán ra được, cô ta chính là người yêu của Vương Tri.
- Em thật nhớ anh, ở bên này cô đơn chết mất
Đồng loạt những thuộc hạ bên cạnh anh cúi chào, gương mặt xinh đẹp ấy thoáng lên một nét cười
- Mau, về nhà, chúng ta phải cùng ăn một bữa thật ngon chào mừng em trở về - Vương Tri tươi cười nhìn cô đầy cưng chiều
Cô gái này là người yêu của Vương Tri, vốn từ ngày xưa cả hai từ bạn bè thành người yêu. Nhưng buồn thay cô năm hai mươi tuổi đã phải rời xa anh mà đến với Anh Quốc xa xôi tiếp tục việc học còn dang dở của mình. Vì vậy, cả hai đối với nhau đều mang một nỗi nhớ riêng, hiện tại cô ta trở về, thật khiến Vương Tri rất vui mừng.
Mỹ Lâm vén tóc suy nghĩ gì đó, rốt cuộc lại nắm tay Vương Tri đầy tò mò
- Ừm....nhưng mà chúng ta sẽ ăn cùng Nam Tuấn chứ?
-...?
Nét mặt của Vương Tri ngày càng thêm một tầng khó hiểu. Nữ nhân này từ bên nước ngoài trở về dĩ nhiên phải cùng người yêu mình tâm tình một chút, lí lẽ nào khiến cô lại muốn gặp ngay người đàn ông khác?
- À....lâu rồi chưa gặp anh ấy, anh đừng vội nhăn mặt chứ Vương Tri. Dù gì ba chúng ta ngày xưa không phải là bạn bè hay sao?
Nữ nhân tên Mỹ Lâm đánh vào tay anh một cái, rồi lại khoác tay Vương Tri nũng nịu.
- Mau lên, em đói sắp chết rồi - Cô hằn học kéo tay anh
- À...ờ ờ....
_______
Kim Nam Tuấn đi đi lại lại trong phòng làm việc, mắt dán vào đồng hồ sơ khám bệnh trên tay mà suy nghĩ đủ thứ.
Con hắn sắp chào đời rồi!
Bác sĩ Lý phụ trách toàn bộ quá trình mang thai của cậu, sáu tháng đầu xuyên suốt Kim Thạc Trân ăn được ngủ được, rất nhanh tăng cân, làm cho cậu suốt ngày càu nhàu cách giấu chiếc bụng lớn của mình. Thế nhưng hiện tại, dù đã đến tháng thứ tám, nhưng đứa nhỏ kia lại không chịu lớn nữa. Đống áo quần rộng thùng thình ở nhà rốt cuộc mặc lên cũng chẳng thấy cơ thể của Kim Thạc Trân thế nào.
Dù bác sĩ có nói rằng do cấu trúc cơ thể cậu đặc biệt, đứa bé cũng không thể bằng do phụ nữ sinh, có lẽ còn yếu ớt hơn. Hiện tại cậu không phát sinh vấn đề gì thì không cần bận tâm, nhưng hắn đến cùng vẫn rất lo lắng.
* Rengggg*
- Alo? - Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Kim Nam Tuấn mang điện thoại lên nghe máy cũng chẳng kịp nhìn tên trên điện thoại.
" Nam Tuấn! Em về nước rồi!"
Một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia phát ra khiến hắn khó hiểu, dời sự chú ý sang tên được hiển thị trong cuộc gọi rồi mới đáp
- Mỹ Lâm? Vương Tri không đón em sao? Sao lại gọi cho anh?
" Xuỳ! Em đây là muốn gọi hỏi thăm anh một chút...chứ tên Vương Tri kia dám không đến đón em sao?"
- Haha...được rồi được rồi, ai mà thắng nổi em chứ - Kim Nam Tuấn buông tập hồ sơ mà cười ha hả vui vẻ - Sao nào? Gọi cho anh có việc gì?
" Đương nhiên lần này em trở về ba chúng ta phải cùng họp mặt một bữa, em quyết định chọn nhà anh để chúng ta cùng ăn tối. Thế nào?"
- Hmmmm....
" Anh sẽ đồng ý chứ?" - Dường như thấy hắn như đang phân vân, Mỹ Lâm không khỏi ánh lên một tia hi vọng
- Không.
Qua loa nói xong liền cúp máy, nhiều lời thật. Hắn và Mỹ Lâm cùng Vương Tri quen biết từ năm cuối đại học, thân thiết là thế, nhưng từ khi Mỹ Lâm và Vương Tri trở thành người yêu, hắn tuyệt nhiên dần cách xa đối với cô gái ấy. Hiện tại cô ta từ Anh Quốc trở về, còn muốn tổ chức tiệc tại nhà hắn khiến Nam Tuấn không khỏi bất ngờ.
Kim Nam Tuấn hắn còn đang lo lắng cho Thạc Trân ở nhà, hơi sức đâu ăn uống chơi bời với đám người ấy?
* Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa ở bên ngoài khiến hắn chú ý đến, mang cốc nước lên miệng uống một ngụm, rốt cuộc cũng lãnh đạm lên tiếng
- Vào đi
* Cạch* Cách cửa mở ra và quản gia từ bên ngoài bước vào đầy cung kính
- Thiếu gia, thiếu phu nhân trở về rồi.
- Được được, mau bảo đầu bếp chuẩn bị bữa trưa.
.
Hắn vui vẻ bước xuống cầu thang, ngày hôm nay Kim Thạc Trân cùng với Mặc Di đi ra ngoài mua chút đồ dùng sơ sinh, thật tiếc thay khi một cuộc họp đột xuất diễn ra giữa các lãnh đạo trong công ty vì dự án mới. Kim Nam Tuấn mới phải bấm bụng để cậu đi cùng cô gái kia
Vì hắn thực sợ sẽ xảy ra một chuyện gì đó không đáng muốn, Triệu Tĩnh đã là quá đủ rồi. Suy cho cùng, hắn thật muốn bản thân chưa từng nhúng tay vào vị trí xã hội đen ấy.
- Nam Tuấn!
Nụ cười tươi rói từ ngoài cổng bước vào bên trong nhà, theo sau đó là hàng tá vệ sĩ đang tay xách nách mang đủ túi giấy đựng đồ dùng cho trẻ em. Kim Thạc Trân cùng Mặc Di vẫn là thảnh thơi chẳng cần động tay bước vào nhà, ngay lúc cậu định chạy đến bên hắn, một tiếng nói từ đâu đó lại vang lên cắt ngang dòng trạng thái của hai người.
- Anh Nam Tuấn!
-....
-....
Kim Nam Tuấn nhíu mày, nữ nhân này từ lúc nào lại lì lợm như vậy?
- Anh Nam Tuấn, ôi thật lâu chúng ta mới gặp nhau, người ta nhớ anh kinh khủng!
Không khí trong toàn bộ biệt thự lặng như tờ, người trên kẻ dưới nhìn người phụ nữ tự do bước từ bên ngoài chạy vào mà ôm lấy hắn một cách kì lạ, cô gái này rốt cuộc là ai? Lại thân thiết với Kim Nam Tuấn đến mức đấy. Người làm điều này với hắn ta trước giờ vẫn chỉ là Kim Thạc Trân mới dám làm.
- Cô ta là ai vậy?
Kim Thạc Trân ngẩn ngơ khó hiểu, xen lẫn cả khó chịu, chỗ này trước giờ cư nhiên là của cậu, tại sao hiện tại một nữ nhân ở đẩu đâu đến dám bá vai ôm cổ Nam Tuấn trước mặt cậu?
- Này cô gái, xin lỗi vì thất lễ, nhưng tôi nghĩ là cô không nên quá thân thiết với một người đã kết hôn như vậy! - Mặc Di vốn bất bình từ lâu, rốt cuộc cũng ở bên cạnh lên tiếng
Nữ nhân kia như giả ngu, vẫn tiếp tục nũng nịu với Kim Nam Tuấn, miệng còn nói ra mấy lời giảng hoà đối với Mặc Di.
- Nam Tuấn! Anh kết hôn cái gì chứ? Nữ nhân này nhiều lời muốn chết, mau đuổi cô ta ra khỏi đây - Mỹ Lâm bĩu môi - Vả lại dù có là kết hôn, nhưng tôi với anh ấy là bạn bè nhiều năm, cô lấy cái gì chen vào giữa bọn tôi chứ? Á!
Cánh tay trắng muốt bá lấy cổ của Nam Tuấn bị gỡ ra, từ lúc nào đó, một lực đạo đẩy cô gái ấy ra xa đến ngã xuống đất. Cả ba người đều tận lực trố mắt nhìn một người.
Kim Nam Tuấn phủi tay, thật khó chịu, hắn thật ghét cái mùi phấn son cùng nước hoa nồng nặc ấy, cả ánh mắt ranh mãnh kia, chẳng có điểm nào vừa mắt hắn cả. Với lại xưa giờ hắn đối với người con gái như vậy chưa từng có cảm giác, hiện tại cô ta làm chuyện như vậy thật không khỏi khiến cô ta cảm thấy ghét bỏ.
- Này cô gái, khẳng định trước, Nam Tuấn là chồng của tôi! - Kim Thạc Trân ngậm cục tức một lúc lâu rốt cuộc cũng lạnh nhạt lên tiếng - Vì tôi là nam nhân, sẽ không làm khó một người con gái như cô, cảm phiền cô rời khỏi nơi đây!
- Ha! Thật nực cười! Kim Nam Tuấn và cậu kết hôn lúc nào? Tôi không biết! Anh Nam Tuấn, lúc đầu còn nghĩ anh kết hôn với cô gái kia - Mỹ Lâm chỉ tay vào mặt Mặc Di - Hoá ra lại lấy một nam nhân, không sinh con đẻ cái được thì lấy gì nối dõi cho Kim gia chứ?
Những lời này thực sự đả động đến cả ba con người đang hằn học nhìn cô. Kim Nam Tuấn cả người toả ra hàn khí lạnh lẽo bước đến trước mặt Mỹ Lâm, hắn thật muốn tát cho nữ nhân này một cái. Vốn trước giờ rất tôn trọng vì cô ta có quan hệ bạn bè với mình, hiện tại những lời nói ra liền sắc như dao.
Nhưng một bàn tay nắm lấy hắn, cái lắc đầu của Kim Thạc Trân khiến hắn dịu dàng hơn phần nào. Hắn biết, cậu không thích bản thân mình là đàn ông lại ra tay với một người phụ nữ, mới lạnh nhạt nói một câu
- Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn! Hơn hết, nếu còn muốn hoà hảo với tôi, nên trở về với Vương Tri đi!
- Anh....tại sao lại lạnh nhạt như thế với em?! Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi chứ? Tại sao chỉ vì một người xa lạ anh liền lạnh nhạt với em? - Nữ nhân e lệ nhìn bộ dáng lạnh lùng của hắn khóc đến ngon lành, rất giống một bộ dáng bị bắt nạt.
- Vì trên giấy tờ pháp lý, vợ của Kim Nam Tuấn là bạn tôi! - Mặc Di tức giận nói, sau đó liền quay sang hai nam nhân trước mặt cười vui vẻ- Tôi đột nhiên tìm được người bạn mới, muốn đi chơi với cô ấy một lúc, hai người cứ vui vẻ dùng bữa, tôi đi trước!
Nói rồi, Mặc Di cười đến nghiến răng nghiến lợi kéo tóc của Mỹ Lâm đi ra ngoài, cánh cửa lớn trong dinh thự khép lại rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì thần không biết quỷ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com