Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

- Mẹ kiếp con nhãi ranh, bỏ tao ra!

Hoa viên trong dinh thự um xùm tiếng phụ nữ đánh nhau, nơi này các vệ sĩ đều chẳng thể thấy được, hai người phụ nữ cứ như vậy lớn tiếng. Mỹ Lâm giằng lấy tóc của mình, gương mặt cau có tức giận, chẳng lưu tình giơ định tay tát Mặc Di một cái.

* Bụp* * Chát*

Tiếng thịt chạm thịt vang lên xé tan không khí trong lành trong hoa viên. Mặc Di nào có phải loại con gái dễ bắt nạt, cô bắt lấy bàn tay người phụ nữ kia, mạnh mẽ đánh trả lại đầy đau điếng. Cú tát mạnh đến mức cô ta ngã ngồi xuống đất.

- Đây là cái giá phải trả cho loại phụ nữ không biết điều!

- Mày thì biết cái đ* gì hả con ranh con!

Từ ngữ thô tục được Mỹ Lâm thốt ra, cô ta đứng dậy, nắm lấy tóc Mặc Di mà kéo mạnh xuống, móng tay sắc nhọn cấu lấy cổ của cô.

- Cô tự tiện vào nhà của người khác, lại tự tiện thân mật với chồng của bạn tôi, cô xem lại mình có cái quyền gì? - Mặc Di cầm lấy tay Mỹ Lâm đẩy ra xa

- Mày là cái thá gì? Kim Nam Tuấn đối với tao chắc chắn có tình ý, bạn của mày...thằng ranh kia ở bên cạnh anh ấy được bao nhiêu lâu?

- Đủ lâu để trở thành vợ hợp pháp của anh ta!

- Kim Nam Tuấn phải là của tao! Tao đã bỏ lỡ anh ấy suốt năm năm rồi!

Càng nói đánh lại càng hăng đến tận hơn mười phút sau, tiếng chửi rủa ấy vang ra tận bên ngoài, lập tức vệ sĩ xung quanh nhà tụm vào tìm nơi đang xảy ra náo loạn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông cũng đang sốt sắng ở ngoài kia.

...

- Mày sẽ không đánh lại tao đâu!

- Chờ xem, mèo nào cắn mửu nào?...

- Có chuyện gì?!!!!

Tiếng nói của người đàn ông nào đó vọng đến, lập tức có hàng tá vệ sĩ xông đến hai người can ngăn, mang hai người phụ nữ đó tách ra. Mỹ Lâm trông thấy có bóng dáng người nào đó bước đến, liền ngồi thụp xuống đất.

- Mỹ Lâm, xảy ra chuyện gì?

- Vương Tri?!

Mặc Di nhíu mày đứng như chết chân, người đàn ông này...lúc nào cũng gặp phải anh ta sao? Trùng hợp thế này có hơi quá không?

- Anh...Vương Tri....huhuhu em vốn muốn sang thăm anh Nam Tuấn một lúc...gặp vợ của anh ấy nổi cơn ghen liền sai người phụ nữ này đánh em - Mỹ Lâm ngồi thụp dưới đất, đầu tóc bù xù khóc lóc thảm thương khiến vệ sĩ đứng đó phải một phen thương xót.

- Cô Mặc, chúng tôi rất tôn trọng vì cô là bạn của thiếu phu nhân, nhưng cô làm vậy...có hơi quá - một vài vệ sĩ bất bình lên tiếng.

- Phải đó, cô Mỹ đây là người yêu của anh Vương...thiếu phu nhân dù địa vị có cao hơn...nhưng làm như vậy thì có kiêu ngạo quá rồi!

Tiếng lầm bầm xung quanh nhắm hết vào cô, Mặc Di nhất thời chẳng thể nói gì hơn, cứ đứng ở đấy nhìn người phụ nữ ngồi thụp xuống khóc lóc thảm thiết. Hiện tại cô chỉ sợ lời nói của con đàn bà trước mặt làm ảnh hưởng đến Kim Thạc Trân mà thôi, thật biết diễn kịch!

- Mọi người hộ tống Mỹ tiểu thư trở về nhà, tôi cần nói chuyện với người phụ nữ này một chút - Vương Tri lên tiếng đầy lãnh tĩnh

- Vâng thưa anh! Cô Mỹ, chúng tôi đưa cô trở về nhà!

- Này!!! - Mỹ Lâm gắt lên - Anh còn không mau xử lý cô ả kia? Hay anh có ý gì với nó?!

Vương Tri nghe xong chỉ chung thủy nhìn Mặc Di, mặc cho người đàn bà kia muốn nói gì liền nói, anh cũng thật lời đáp lại.

- Không phải việc của em

- Chết tiệt! - Mỹ Lâm giằng tay ra khỏi đám vệ sĩ - Tôi tự đi!

....

Hoa viên hiện tại chỉ còn lại hai con người một nam một nữ, Vương Tri mang hai tay đút vào túi quần, đôi mắt anh lộ rõ vẻ chán nản với nữ nhân trước mặt.

- Tôi thật không nghĩ cô là loại người như vậy! Ban đầu tôi còn nghĩ cô là người phụ biết phân định phải trái. Hiện tại cô làm tôi thật cảm thấy khinh thường

- Anh nói gì vậy chứ? - Mặc Di nhíu mày - Anh biết cô ta đã làm ra loại chuyện gì không? Người muốn đánh tôi trước là cô ta. Anh tuyệt nhiên xem cô ta diễn kịch....

- Đủ rồi! - Vương Tri đầy tức giận xua tay - Cô bao biện để làm gì chứ? Người yêu tôi cũng là bị cô đánh đến mức ấy. Mặc tiểu thư quả nhiên lại là loại đàn bà làm việc không suy nghĩ như vậy!

- Này Vương tiên sinh, anh nhất thiết phải xúc phạm tôi đến như vậy sao?

Vương Tri quay gót rời đi, bộ dáng lạnh lùng đến mức đáng sợ, để lại Mặc Di phía sau uất ức đến mức chẳng nói được gì nữa. Chỉ biết ấm ức đến đỏ cả mắt.

________

Không khí Kim gia của cả ngày hôm nay không khá khẩm là mấy, vì có người đang mang theo một bình dấm chua lè.

- Thạc Trân...em đã ngó lơ anh suốt cả một ngày rồi, sao em giận lâu như vậy?...

- Ừ em dỗi lâu thế đấy, chắc Mỹ Lâm của anh thì nhanh hết dỗi lắm!

Kim Thạc Trân đảo mắt ngồi cách xa hắn tập trung ăn cơm, chẳng thèm nhìn đến hắn một cái. Mẹ kiếp, tại sao tên chồng của cậu lại đẹp trai như vậy? Cậu ghét cái nét đẹp trai ấy, ghét người khác nhìn ngắm nó. Chỉ có Kim Nam Tuấn là oan ức nuốt cơm không trôi, hắn rốt cuộc đâu có làm gì...

Toàn bộ đầu bếp cùng giúp việc trong nhà làm việc đến cùng là cật lực, nhưng cũng thật không biết phải làm thế nào để nhịn cười. Một tên đàn ông cao lớn cả người đầy hình xăm đang tội nghiệp thăm dò ánh mắt người thương bên cạnh, chỉ số đáng sợ chính thức bằng không.

- Anh xin lỗi....

- Không dám!

Kim Thạc Trân liếc mắt mang hoa quả trên bàn ăn uống ngon lành, tay tập trung đánh tài liệu trên máy vi tính, một cái nhìn vẫn là không dành cho con người kia.

- Em rốt cuộc tại sao lại ngang bướng đến như vậy?

Sự uất ức tích tụ đã lâu khiến Nam Tuấn đã đến lúc muốn bộc phát. Hắn nhô cằm tức giận, bàn tay to lớn mang laptop ném sang một bên, một bước liền mang Thạc Trân đặt lên bàn, hắn thực như muốn khảm cậu vào lòng.

- Mau tránh! Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh!

- Này Kim Thạc Trân, cái gì cũng nên có giới hạn thôi!

Hắn thực sự đang không vui, rất rất không vui, hắn cảm thấy Kim Thạc Trân thật quá quắt, rõ ràng người bám hắn là nữ nhân kia, tại sao người chịu trận lại là hắn? Kim Nam Tuấn nhất thời không phục.

Nhưng đáp lại câu nói ấy là một cái hất tay của Thạc Trân, cậu duỗi chân đạp hắn ra, một bước trườn xuống bàn toan rời khỏi.

- Em....

Kim Nam Tuấn nhận thấy hành động Thạc Trân làm càng thêm phần lạnh nhạt, trong lòng bực tức liền cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu kéo lại.

- Bỏ ra!

- Không!

- Anh rốt cuộc yêu em theo kiểu gì vậy Kim Nam Tuấn? Hay là giống như đoạn ghi âm trước kia Triệu Tĩnh cho em nghe...

* Rầm* bàn tay to lớn đập xuống bàn thật mạnh khiến Kim Thạc Trân giật mình. Bàn tay siết lấy cánh tay cậu ngày một chặt, đôi mắt hắn gằn lên tia giận dữ.

- Em đang nghi ngờ anh sao Thạc Trân? Những tên làm hại em đến xác cũng chôn xong rồi mà em còn có ý nghĩ không tin tưởng anh sao?

- Bỏ ra....đau!

- Cho đến khi em chịu nói chuyện với anh một cách đàng hoàng, anh sẽ không buông ra đâu - Hắn chớp mắt một cái đầy bất lực - Em sao vậy Thạc Trân? Chúng ta đang rất bình thường kia mà.

- Chả làm sao cả! Hiện tại anh muốn làm gì thì làm, để em một mình!

Thạc Trân vòng tay giật tay ra khỏi gọng kìm của hắn, nhưng Kim Nam Tuấn nào có để im cho cậu đi, hắn nghiến răng nghiến lợi nắm lấy bả vai cậu xoay mạnh lại. Người làm trong nhà hiện tại im thin thít vì không khí ngày càng nặng nề. Thật không ngờ điều này lại khiến chiếc bụng lớn đập một lực đạo không nhỏ vào mép bàn.

- Á!

Cậu bị cú va đó mà hoảng sợ ôm chặt lấy bụng, biểu hiện nên một cơn đau âm ỉ bắt đầu truyền đến và tăng dần mức độ, lập tức mặt cậu trắng bệch như hít phải một ngụm khí lạnh.

- Em....

Kim Nam Tuấn như bừng tỉnh trong cơn giận dữ khi tiếng rên của cậu vang lên. Hắn ngay lập tức buông tay đang ghìm chặt cậu, động tác nhẹ nhàng để Kim Thạc Trân ngồi xuống ghế đầy lo lắng.

- Thạc Trân...sao vậy? Đau ở đâu, mau nói cho anh biết!

Kim Thạc Trân ngồi xuống ghế chẳng nói lời nào, lợi dụng lúc hắn lo lắng mà sơ hở, liền đạp cho Nam Tuấn một cú, bản thân sau đó xoay người dứt khoát rời đi.

- Mẹ kiếp! * Choang* - Đống bát đũa ở trên bàn bị hắn hất xuống không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com