Chương 35
Trời đã dần rơi vào đêm muộn khi những dòng xe tấp nập dưới lòng đường đã dần thưa thớt. Nơi ban công rộng lớn của căn biệt thự giữa trung tâm thành phố lại lặng lẽ với một người đàn ông đang hút thuốc, gương mặt anh ta thâm trầm chẳng biểu lộ bất cứ biểu hiện gì.
- Vương Tri....
* Cạch*
Người phụ nữ với mái tóc đỏ còn ướt sũng bước ra ngoài ban công, giọng nói của cô mang thập phần nũng nịu bước đến, vòng tay trắng muốn vòng qua hông của anh.
- Anh chưa ngủ sao?
- Ngủ trước đi, anh muốn khuây khoả một chút.
Bàn tay to lớn mang vòng tay đang ôm mình gỡ ra, bước chân chậm rãi né sang nơi khác. Nhìn biểu hiện đầy lạnh nhạt của Vương Tri, Mỹ Lâm liền bắt đầu không chịu nổi giãy nảy lên.
- Này! Anh tại sao lạnh nhạt với em bất chợt như vậy? Vì cái gì chứ?
- Em nghĩ nhiều rồi, đi ngủ đi.
Vương Tri chán nản bước vào bên trong phòng, toan tắt đèn và bước lên giường đi ngủ, nhưng một bàn tay kéo anh trở lại đầy giận dữ.
- Đừng có đánh trống lảng đi như thế Vương Tri! - Cô nắm lấy cổ áo của anh quát lớn - Anh rốt cuộc vì sao thành ra bộ dáng này? Vì con đàn bà sáng nay sao? Anh có tình ý với nó chứ gì?!
Đôi mắt trợn lên vì tức, cô toan giơ tay và tát anh một cái. Nhưng hiện tại Vương Tri thật không muốn nhịn nhục nữa, anh bắt lấy cánh tay cô, một bước đem người phụ nữ ấy đè ngược lên giường ngủ, anh mang theo một đôi mắt đầy căm phẫn đáp trả
- Ra vẻ ghen tuông với tôi để làm gì khi chính cô cũng chưa từng thật lòng với tôi?
- Anh...anh nói vậy là có ý gì?!
Câu nói của Vương Tri như trúng tim đen của Mỹ Lâm, cô ta trố mắt ngạc nhiên nhìn Vương Tri. Anh hiện tại như muốn vạch trần ra tất cả bộ mặt thật của cô vậy.
- Quả nhiên, Mặc Di nói không sai, cô rất biết diễn kịch!
- Mặc...Mặc Di? Tên con đàn bà kia sao? Ha! - Mỹ Lâm cười khẩy - Anh đến người yêu của mình còn không tin tưởng, tin tưởng người ngoài. Sao nào? Lòi đuôi rồi chứ? Anh tơ tưởng người khác trong thời gian tôi ở Anh Quốc, hèn hạ!
- Hahaha...- Vương Tri từ giường chồm dậy mà cười hềnh hệch khinh bỉ, hai tay anh khoanh lại vênh váo trước người phụ nữ kia mà lạnh nhạt - Cô có dám khẳng định bản thân đã quên Kim Nam Tuấn không?
- Anh...anh nói cái gì...t...tôi chẳng hiểu gì cả!
Mỹ Lâm lắp bắp nói rồi rời giường, tận lực tránh đi ánh mắt đang nhìn mình sắc như dao kia, cô mang ly rượu trên bàn một hơi uống cạn. Mang khăn bông bên cạnh lên lau tóc, cố tránh đi câu hỏi kia.
Chỉ có một điều Mỹ Lâm không biết, ánh mắt căm phẫn anh dành cho cô ta từ lúc nào đã bộc phát thành một sự coi thường.
Phải, Vương Tri hoàn toàn biết Mỹ Lâm- người yêu của mình chưa từng quên đoạn tình cảm với Kim Nam Tuấn. Từ năm năm trước đến hiện tại, cô ta mãi mãi chưa từng thuộc về anh. Nhưng Kim Nam Tuấn đối với nữ nhân này một chút rung động cũng chẳng có, hắn quanh năm suốt tháng như một tảng băng lạnh lẽo đối với nữ nhân, hắn tiếp xúc với phụ nữ nửa điểm cũng chẳng có chữ thật lòng.
Nhưng trớ trêu rằng, trời xui khiến thế nào Vương Tri lại thích cô ta đến vậy. Anh thật nhớ đến ngày nào đó trong trường đại học bản thân đội mưa đến đón đưa Mỹ Lâm. Cho đến khi hai người trở thành người yêu, anh cứ nghĩ rằng bản thân đã cảm hoá được cô ta rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn là kém hơn Kim Nam Tuấn một bậc.
Anh đã từng nghĩ nếu như Mỹ Lâm trở về Trung Quốc, nếu như cô ta nắm giữ được trái tim Nam Tuấn thì anh sẽ lặng lẽ rời đi và nhường lại cho họ sự hạnh phúc. Nhưng hiện tại trước mặt anh chỉ còn là người phụ nữ đanh đá chua ngoa, lại tham lam đến như vậy. Vương Tri thầm nghĩ, bản thân mình hoá ra đã quá khiêm nhường. Ngay cả khi có Kim Thạc Trân bên cạnh, Mỹ Lâm kia vẫn là muốn cướp Kim Nam Tuấn.
- Bỏ đi, nể tình chúng ta bên nhau nhiều năm, tôi sẽ không đôi co với cô - Vương Tri mang máy điện thoại lên gọi một cuộc - Hộ tống cô Mỹ ra sân bay đi!
- Này Vương Tri! - Mỹ Lâm trố mắt hét lớn - Anh đuổi tôi??? Anh dám đuổi tôi?
- Cô lấy thứ gì để khiến tôi giữ lại cô sao Mỹ tiểu thư? - Vương Tri cười khẩy, mang áo khoác trên giá ném vào người Mỹ Lâm - Đi đi, từ nay chúng ta chính thức trở thành người dưng!
- Vương....Vương Tri anh chờ đấy! Rồi sẽ có một ngày anh phải gọi tôi một tiếng " chị dâu" đấy!
Tràng cười sảng khoái cất lên và người phụ nữ ấy bước ra khỏi phòng, cửa gỗ lớn bị đóng lại thật mạnh. Vương Tri thở hắt ra một hơi, chai rượu đang mở sẵn trên bàn cứ như vậy được anh cầm lên uống mấy ngụm lớn đến gần cạn.
___________
- Kim tổng, anh ổn chứ?
Thư kí Mạc mang tách cà phê đặt xuống trước mặt Kim Nam Tuấn. Gương mặt hắn ảo não đến đáng sợ, đôi mắt thâm quầng kia lại khiến gương mặt hắn càng thêm kinh khủng. Kim Thạc Trân kia trong lúc cãi nhau với hắn tự dưng nhớ ra căn phòng hắn để làm phòng ngủ cho cậu vẫn trống không, sau một hồi liền phát hiện hắn chính là tương kế tựu kế để cậu ngủ chung với mình.
Kim Thạc Trân tức giận đến phồng má, một bước gọi điện cho phía vận chuyển mua một đống đồ nội thất phòng ngủ trở về lắp ráp. Cả đêm qua hắn chính là không có người bên cạnh ôm ngủ, bản thân chắc chắn không ngủ được. Nếu như không phải Thạc Trân đang rất giận hắn, Kim Nam Tuấn nửa đêm đã bế cậu trở về phòng ngủ rồi.
Em chính là đồ tàn nhẫn nhất trên đời này Thạc Trân ạ!
.
* Oáp~~*
Kim Thạc Trân ngáp ngắn ngáp dài thong thả bước xuống cầu thang, khi cậu thức dậy thì mặt trời cũng đã lên thiên đỉnh rồi. Mang thai trong những tháng cuối thật khiến cậu lười biếng chết đi được, phải mau chóng thay đổi lại thôi.
- Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cậu! - Người làm mở cửa phòng ăn đầy cung kính
Cậu mỉm cười gật đầu một cái, nhìn bàn đồ ăn nóng hổi đầy ngon miệng, trong đầu liền không khỏi nghĩ đến một người.
- Nam Tuấn đâu rồi?
- Thưa cậu, thiếu gia đã đi làm từ sớm, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Với lại....- Người làm đứng bên cạnh cậu bắt đầu ngập ngừng.
- Với lại làm sao? Cô nói rõ cho tôi nghe xem?
- Thần sắc thiếu gia sáng nay không tốt lắm, tôi e là cậu ấy sức khoẻ không tốt....
Nghe đến đây Kim Thạc Trân chỉ quay người ăn uống tiếp mà chẳng nói lời nào, trong lòng không khỏi hả hê một trận. Tên bự con cứng đầu ấy bị cậu doạ cho một đêm sợ mất mật, chắc đêm qua không có thứ ôm liền không ngủ được đây.
Nghĩ lại thì cũng cảm thấy thật tội nghiệp, cậu có ra tay tàn bạo quá không nhỉ? Đến bữa sáng cũng chẳng buồn ăn luôn...
Kim Thạc Trân đảo mắt một vòng, rốt cuộc thở hắt ra một hơi quay sang đầu bếp nhẹ nhàng lên tiếng
- Mang chỗ thức ăn này gói lại một chút, tôi mang đến công ty cho Nam Tuấn.
....
Sảnh lớp trụ sở chính toà cao ốc tập đoàn Nam Đại tấp nập nhân viên qua lại, cánh cửa kính tự động mở ra mang theo một người con trai mặc quần áo thể thao đầy năng động bước vào, hơn nữa trên tay cậu chàng còn cầm theo một hộp thức ăn. Lập tức nhân viên đều dời sự chú ý sang người con trai này.
Chắc là người thân của một nhân viên hay lãnh đạo nào đó chăng?
Kim Thạc Trân đi về phía quầy lễ tân mà tháo khẩu trang. Người trực ở bộ phận lễ tân nhìn thấy cậu liền lịch sự cúi chào.
- Tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho anh?
- Phiền anh báo lên phòng phó chủ tịch, Kim Thạc Trân đến rồi.
Nói xong, Thạc Trân chính là mang một bộ dáng thong dong ngồi tại sofa trên sảnh chờ. Nhân viên bộ phận lễ tân nhìn bộ dáng của cậu mà không khỏi tò mò xì xầm với nhau.
- Anh ta là ai vậy nhỉ?
- Không biết, nhưng trông anh ta có vẻ tự nhiên lắm, quen biết cán bộ cấp cao nào thì phải.
- E hèm......
Tiếng hắng giọng từ phía xa truyền đến khiến bọn họ giật mình quay trở về vị trí, Kim Thạc Trân quay ngoắt người, ngay lập tức liền trông thấy thư kí Mạc đang nghiêm nghị bước ra từ trong thang máy cùng với người đàn ông thanh lãnh đi phía trước. Người đàn ông kia rốt cuộc đất không quản trời không để tâm, chỉ chăm chăm hướng đến cậu con trai đang ngồi ở sofa kia.
- Phó...chào phó chủ tịch ạ! - Bộ phận tiếp tân đồng loạt cúi chào Kim Nam Tuấn
- Anh giỏi lắm, muốn chọc em tức chết phải không?
- Áaaa!
Chưa kịp định hình chuyện gì, hàng loạt nhân viên hình ảnh cuối cùng chính là thấy Kim Thạc Trân đang xách tai Kim Nam Tuấn lôi đi xềnh xệch đầy tức giận. Theo gót là Mạc thư kí nhíu mày nói thầm với đám nhân viên kia đầy khổ sở
- Phu nhân và phó chủ tịch đang cãi nhau, đừng có hóng hớt!
- Á đau quá....Mạc thư kí! Cứu tôi!
Mạc thư kí hai răng đập vào nhau run cầm cập, nhìn bộ dáng đau đớn của Kim Nam Tuấn rốt cuộc cậu chỉ có thể tự lầm bầm
- Vi thần vô năng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com