Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1- by hyunrinrin: Taking care of a torn soul

Day 1. Lần gặp đầu tiên

Title : Taking care of a torn soul

Author: hyunrinrin

Wattpad hyunrinrin

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, holidays, HE, Romance, Paris,...

Summary : Chuyến du lịch giải sầu chẳng chút hứng thú cũng không thiết tha gì của Kim Seokjin, may mà có anh hướng dẫn viên vừa đẹp trai lại khéo chiều mới trở nên rực rỡ.

____

- Cầm lấy sang Pháp tới bến cho tao!

Thẻ ngân hàng bóng loáng, vàng óng. Ra đây mà xem CEO một hãng thời trang cao cấp hàng đầu vừa dúi một nùi tiền cho tôi này. Thật là cảm động không nói nên lời mà... Tôi đón lấy nó khi còn bận chùi nước mắt, chẳng biết nên nhìn bóng lưng và cái đầu bốc hỏa của thằng bạn thân với ánh mắt như thế nào cho hợp lý.

- Cất ngay cái mặt ảm đạm đó đi. Sang phát gọi ngay, nhớ chưa? - Jaehwan nói khi chúng tôi tạm biệt ở sân bay, vỗ mông tôi cái bẹp trước khi đưa cho tôi một tấm thiệp.

Tôi, Kim Seokjin, hai mươi tám tuổi công việc đàng hoàng lương cao đẹp trai lễ phép duyên dáng nhà khá giả vừa bị người yêu cũ cho biến thành con lừa một tuần trước. Chấm dứt ba năm yêu đến điên dại, đủ điên để lúc này đây khi hơn bảy ngày trôi qua rồi, đối với tôi, bứt ra khỏi tim vẫn là quá sức. Đó là lần đầu tiên tôi cãi lời bố mẹ như một thằng nhóc mười tám, cho rằng chiến đấu vì tình yêu của mình là việc làm thật hào kiệt. Xách vali quyết định ra riêng ở chung với hắn, mua hẳn đồ dùng cá nhân để trong phòng tắm, hai cái bàn chải khác màu cùng kiểu dáng, khăn mặt đôi, hạnh phúc kiểu mẫu ấy! Tôi không biết mình đã làm gì sai, tôi đã chạy khắp nơi tìm câu trả lời trong một tuần qua và tôi vẫn không biết mình đã làm gì có lỗi.

Tầng mây khổng lồ êm ái, những tia nắng chói chang khiến khoang máy bay trắng bóc. Tôi giở qua cuốn "năm phút tiếng Pháp cơ bản" vừa nhằng nhịt vừa màu sắc mà Jaehwan đưa cho; đọc qua rồi nhưng rốt cuộc chẳng có chữ nào vào đầu nên đành bỏ cuộc. Tệ thật, Jaehwan bảo "có khi sang đấy mày lại tìm được anh Tây đẹp trai vãi mang về ý chứ!", đáng buồn vì các anh Tây đẹp trai vãi không biết tiếng Hàn Quốc, mà tôi thì chẳng lọt được chữ nào vào đầu ngoài từ bonjourxin chào, cũng không có tâm trí mà nghĩ đến cái lịch trình dài ngoằng. Nói thật nhé, chẳng thiết tha gì, chẳng có hứng thú gì.

Nếu lúc này không ở trên máy bay và tự đánh lừa bản thân bằng nhạc nhẹ và sự sang trọng, tôi đang làm gì ở Seoul nhỉ? Chắc là lại nằm trên giường nhìn trần nhà, lại khóc, rồi than vãn sao lại thế này sao lại thế kia như một thằng thất bại- Nhưng không phải điều tôi đang làm cũng thế cả thôi sao? Đã cao chạy xa bay sang tận Châu Âu, lên tận cả trời xanh thế này, cuối cùng tâm trí vẫn quẩn quanh trong cái phòng tắm ấy cùng đống đồ đôi vô tích sự. Hình ảnh bản thân quấn quýt thằng dối trá đó cứ hoài loang lổ trong đầu như một vệt mực đen khó tẩy, có vò mãi cũng không ăn thua.

Phải đến khi mùi hương sạch sẽ và thoáng đãng của Charles de Gaulle¹ lấp đầy hai cánh mũi, tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Người phương Tây, những con chữ lạ hoắc, bỗng nhiên tôi có cảm giác vừa bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt. Đây là sự thật. Đây là Pháp, là châu Âu. Đứng cạnh tôi là những anh Tây (đáng lẽ ra phải) đẹp trai vãi đang chờ hành lý bên băng chuyền. Họ đều dán mắt vào điện thoại, có người lại liên tục bấm phím, có người thì cười nói hỉ hả. Cổng ra đầy ắp những ánh mắt ráo riết và các bảng hiệu ghi tên. Đoàn du lịch, người Trung Quốc, người bản địa, ai cũng có một biểu cảm háo hức hệt nhau, tư thế chuẩn bị vui mừng sắp thấy bóng dáng quen thuộc họ mòn mỏi. Tôi trộm nghĩ, ra ngoài và để hạnh phúc của người khác đập vào mắt trong khi bản thân mệt đến mức chỉ muốn chết quách đi cho rồi có phải một việc làm đúng không? Tôi ghét việc mình bị lạc lõng giữa những tiếng cười nói. Nó giống như việc bị đẩy ra rìa đường, bị bỏ lại, chẳng có nơi để thuộc về. Và tôi thì không muốn phải giả vờ vui vẻ nữa. Tôi đã làm việc ấy suốt hai mươi mấy năm cố để đổi lại những nụ cười hạnh phúc thực thụ, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn phải đối mặt với những lời giả dối. Ba năm. Suốt ba năm lận! Sống trong cái bề mặt thủy tinh lung linh mang tên hạnh phúc, tưởng đâu thật đẹp đẽ sáng sủa thế nào, để rồi chưa kịp giẫm lên đã tự vỡ tan tành.

- Kim Seokjin-ssi?

Từ khi nào một chàng trai trẻ, cao lớn, với áo cổ rùa và cardigan kẻ carreaux đã đứng trước mặt tôi rồi. Trán cao, mái tóc chải gọn gàng (và chúa ơi may quá anh ta không vuốt keo, tôi phát điên vì cái đầu bóng loáng của Jaehwan mất), đôi mắt một mí với đuôi mắt dài, đôi môi kéo thành đường kẻ lộ ra một cái má lúm sâu hoắm.

- Đúng là anh rồi. Xin chào, tôi là Namjoon, người sẽ cùng anh khám phá nước Pháp.

À, phải. Hướng dẫn viên du lịch riêng... Sao tôi có thể quên điều này được chứ?

Cậu Namjoon ấy cất điện thoại vào túi quần sau trước khi chìa một bàn tay về phía tôi. Trời đất ạ... Trong lúc bắt tay tôi đã suýt trả lời "yes, very nice to meet you" thay vì "vâng, rất hân hạnh." Ấy là một khoảnh khắc thật sự xấu hổ, mãi sau tôi mới nhớ ra người ta đang nói tiếng Hàn Quốc với mình, và là người Hàn Quốc nữa, là người Hàn Quốc đang nói tiếng Hàn Quốc.

Namjoon kéo hành lý của tôi, mở cốp xe và xếp nó vào trong cẩn thận, cái vali to đùng toàn những đồ dùng lăng nhăng không cần thiết. Mười điểm. Dịch vụ du lịch nào cũng chu đáo như thế này sao? Chắc cũng vì Jaehwan đã thuê hãng tốt nhất... Thằng cha đó lúc nào mở mồm ra cũng là "tới bến."

Lúc đó, Paris còn chưa có nắng.

Namjoon bật một bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng, của Yann Tiersen thì phải, giai điệu quen thuộc lắm. Ngoằn ngoèo một lúc mới ra khỏi địa bàn sân bay. Phố phường đông nghịt người và còn rất nhiều khách du lịch dù đã qua cột mốc cao điểm cho những kỳ nghỉ mát; nhiều công viên, nhiều cây xanh, và thật thú vị khi nhìn thấy cả quá khứ lẫn hiện tại hiện hữu trong từng nẻo đường.

Quá khứ... Đúng là một thứ không dễ bỏ đi. Quá khứ của Paris cũng thật đẹp làm sao, được bảo tồn và nhớ đến bao nhiêu thế kỷ, đến tận bây giờ khi mọi nơi trên thế giới đều chọn thả mình theo hiện đại hóa, Paris vẫn luôn được ca ngợi bởi sự cổ kính trang hoàng.

Nếu mọi quá khứ cũng đẹp được như vậy thì tốt biết mấy. Nếu mọi thứ đều được nhớ đến với một nụ cười, với một nhịp trật trong tim nhưng không phải nhói đau, thì tốt biết bao.

- Không phải lần đầu anh đi nước ngoài nhỉ?

- Không. - Tôi trả lời vỏn vẹn.

Lần cuối cùng tôi đi nước ngoài là hai năm trước. Tôi tới Venice cùng công ty tham dự lễ hội Carnival thường niên vào tháng chín. Năm đó công ty trúng thầu lớn, sếp quyết định thưởng đãi ngộ cho cả phòng, đó cũng là lần đầu tôi ra khỏi châu Á. Đáng nhớ, những chiếc váy dạ hội đầy màu sắc và nhất là mặt nạ vừa kiêu kỳ vừa bí ẩn, tôi vẫn nhớ bông pháo hoa trên nền trời đêm với những chiếc đuốc trên cây cầu Rialto², nơi tôi cùng hắn ta đã trao nhau nụ hôn đầu.

- Paris đẹp chứ?

Chúng tôi đang đỗ lại trước đèn đỏ; bên ngoài, những quán cà phê đông đúc. Hình như đã vào trung tâm thành phố rồi, xe cộ cũng nhiều hơn. Namjoon quay sang cười với tôi, ánh mắt cậu ấy giống như vầng trăng khuyết.

Tôi chợt nhận ra nãy giờ mình để quanh cảnh chạy ngang khóe mắt mà vô thức nhìn ngăn kéo xe trước mặt.

- Chắc là không phải gu của tôi. - Tôi trả lời.

- Kể cả khi nó là Kinh đô Ánh Sáng, thành phố của Tình Yêu sao?

Có thể lắm. Kinh đô Ánh Sáng, thành phố của Tình Yêu, tôi đang làm gì ở một nơi lãng mạn như thế này trong khi vẫn chưa ra khỏi mớ mòng mong của một cuộc tình đổ vỡ? Sao Jaehwan lại bảo tôi đi Paris nhỉ, người ta sẽ chỉ đến đây để tìm lãng mạn của riêng mình thôi, còn tôi, tôi chỉ muốn đi ngủ, uống thật say rồi ngủ để sáng hôm sau đau đầu đến mức không thể nghĩ được gì thêm. Tôi không muốn đi tìm lãng mạn, cũng không muốn chứng kiến lãng mạn của người khác.

- Tôi mới từ Stuttgart³ về. Ừm... anh biết Stuttgart chứ? - Cậu ấy hỏi và tiếp tục khi thấy tôi gật đầu - Tin tôi đi, không nơi nào được như Paris đâu. Tất nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng để giải sầu thì là tuyệt vời nhất đấy!

- Nghe như phép trị liệu ấy nhỉ, Namjoon-ssi biết Paris rõ lắm sao? - Tôi hỏi lại, đầy ngờ vực trong lòng, chẳng biết có tin được cái nháy mắt của Namjoon không. Cậu ấy chỉ gật gật đầu với một nụ cười mỉm rồi tập trung lái xe tiếp như ấy là điều chắc chắn nhất trên đời.

Cũng có thể lắm chứ, nhưng cũng tùy... Nhỡ đâu tôi lại thích Stuttgart hơn? Ít nhất Stuttgart không liên quan đến cái mớ lãng mạn rách việc; ít nhất, Stuttgart không có cái vụ móc khóa tình yêu để nhắc lại cho tôi nhớ mình đã ngu si thế nào khi không ăn tiêu, chắt chiu từng đồng, hình dung một ngày tới đây móc khóa với hắn, mơ màng đến cái viễn cảnh cùng nhau vứt chìa khóa xuống sông Seine. Bây giờ tôi chẳng phải tích cóp một đồng nào, có cả một nùi tiền dúi vào tay như không, có hẳn khách sạn năm sao đã đặt sẵn hiên ngang chờ đợi, rồi có cả hướng dẫn viên đưa từ sân bay về. Còn gì để chê nào ? Đi chơi mà không có hứng thì đã sao? Tới thủ đô của Tình Yêu với một trái tim vỡ nát thì đã sao chứ?

- Kim Seokjin-ssi.

Ngoảnh sang bên cạnh, hóa ra chúng tôi đã tới khách sạn rồi. một cái, tôi cũng không biết phải phản ứng thế nào, giữa ngạc nhiên vì sự lộng lẫy của nó hay vì ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang ngẩn ngơ. Nhưng Namjoon vẫn mỉm cười với má lúm, chắc là nghĩ tôi dở hơi lắm...

- Xin lỗi. - Tôi nhanh chóng rụt tay, lỡ chạm vào tay cậu ấy lúc định tháo dây bảo hiểm. Tự nói với bản thân tôi không thể cứ thế này mãi được. Không thể cứ mãi chán nản với vẻ mặt như đưa đám thế này, có lẽ cậu Namjoon kia cũng rất khó chịu. Hình như tôi làm cậu ấy khó chịu rồi. Tuyệt thật, giỏi lắm đấy Seokjin ạ.

Có người đến bắt tay với Namjoon, rồi với tôi, Namjoon và cậu ta trao đổi mấy câu và tôi thấy vali của mình bị cho lên cái giá, kéo đi; tôi được nghe thứ tiếng Pháp như chim hót của cô lễ tân và giọng nói chẳng khác nào người bản địa của cậu.

- Anh mệt lắm đúng không? Thế này nhé, lên phòng, ngủ một giấc, rồi đến trưa tôi sẽ gọi dậy, chúng ta cùng nhau đi ăn. Chiều nay trời vẫn lạnh lắm, nhớ mặc ấm vào. Chúng ta cũng sẽ đi bộ nhiều đấy!

Giọng cậu ấy chậm rãi, lịch thiệp và còn rất dịu dàng trái với những gì tôi nghĩ, chẳng có một chút khó chịu nào; có gì đó giống như dỗ dành nữa, dù tôi không chắc dỗ dành có hợp lý cho một thằng đã hai mươi tám tuổi đầu như mình không. Ừ có, tôi vẫn thích dỗ dành. Tôi còn từng giả vờ giận dỗi để được dỗ dành ngon ngọt cơ. Đúng là ngu xuẩn.

- Vậy anh sẽ ở phòng nào?. - Tôi nghĩ mình nên hỏi cậu ta một câu.

- Ngay bên cạnh. Đừng lo, tôi sẽ luôn ở gần đây. Gọi tôi lúc nào anh muốn.

Namjoon nháy mắt một cái, đúng lúc thang máy kêu "ding!" và tôi nhìn thấy cậu nhân viên lúc nãy. Namjoon chào tạm biệt, tôi cũng lóng ngóng mở cửa, để hành lý gọn vào một chỗ trước khi để bản thân bị choáng ngợp bởi không gian hoa lệ không khác gì chốn hoàng gia. Chiếc đèn pha lê treo ngay chính giữa trên trần nhà, giấy dán tường với những bông hoa Ly trắng muốt; một quầy đồ uống và snack, ngay bên cạnh là một lẵng hoa với một tấm thiệp kẹp bên trong. Tò mò nên tôi tiến lại gần để nhìn, "Welcome, Mr. Kim" cầu kỳ bằng mực đen. Tôi nên giữ nó làm kỷ niệm nhỉ?

Bước chân trên tấm thảm họa tiết đá cẩm thạch về phía cửa sổ kính lớn bằng chiều rộng bức tường, tôi hé rèm, tháp Eiffel hiện ra ngay trước mặt với những con phố tấp nập xe cộ, những tòa nhà cao tầng và màu xanh hòa nhã. Mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ đều sang trọng và lộng lẫy. Đẹp muốn khóc, đẹp quá đi thôi, tôi đang được trải nghiệm sự xa hoa của tầng lớp Quý tộc đấy! Tôi phải vui chứ, tất nhiên là tôi vui. Đúng không? Tôi phải vui thật là vui và chụp thật là nhiều ảnh. Tôi phải hạnh phúc. Bây giờ sẽ đi tắm, xả nước ấm đầy bồn, rắc thêm hoa hồng nữa; rồi tôi sẽ vui vẻ cùng cậu hướng dẫn viên dùng bữa, tôi sẽ hỏi cậu ấy về lịch trình, Jaehwan có nói nhưng tôi lại quên mất...

Tôi không thể tin được mình đã nghĩ như vậy khi ôm mặt khóc trong bồn tắm, với những cánh hoa rải rác và mùi vanilla đang trở nên nhạt dần dưới hơi thở đứt quãng của chính bản thân.

Tất cả những việc ấy, tôi đều từng rất muốn làm với hắn.

***

Mười hai giờ kém, tiếng gõ cửa vang lên. Mới tỉnh dậy được một lúc sau giấc ngủ mê mệt vỏn vẹn nửa tiếng, tôi nhanh chóng chỉnh lại tóc tai, đành nghiến răng lờ đi cặp mắt có dấu hiệu sưng đỏ rồi lấy tạm cái kính tròn đeo vào.

- Anh khỏe hơn chưa?

Cậu ấy thay đồ rồi, mặc một chiếc áo len cao cổ màu be, quần tây và áo dạ cùng tông, rất giản dị nhưng vô cùng thanh tao.

- Tôi đỡ rồi, cảm ơn nhé. - Tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. Namjoon nhìn tôi một lúc rồi mới nói tiếp, bảo rằng chúng tôi sẽ không dùng bữa ở nhà hàng trong khách sạn mà thay vào đó, cậu ấy sẽ đưa tôi đến một nơi có món gà nấu rượu vang ngon cực. Tôi cũng vui vẻ, "được thôi", sao chẳng được. Chúng tôi cùng nhau đi bộ vì lái xe có vẻ bất tiện.

Namjoon giải thích rằng ở Pháp, người ta sẽ ăn trưa vào lúc mười hai giờ và kéo dài đến tận năm, sáu rưỡi chiều tối vào những ngày chủ nhật, trong khi vào thứ bảy, họ lại hay rủ nhau ăn tối và kết thúc vào một, hai giờ sáng hôm sau, chuẩn bị cho ngày ngủ nướng đã đời. Ậm ừ, rồi tôi cũng không biết phải nói gì thêm, cúi nhìn những bước chân đều đều với Namjoon rồi ngắm nghía những tòa nhà cao tầng, những hàng quán đầy ắp vỉa hè với đủ loại kiểu dáng. Bây giờ mới là giữa trưa nhưng vì bầu trời có chút ảm đạm, những ánh đèn màu vàng lại khiến nơi đây ấm áp lạ.

Namjoon có hỏi tôi về mảnh đất nào trên châu Âu tôi đã đặt chân tới, "Nước Ý, Venice", tôi trả lời, kể cho cậu về vụ trúng thầu của công ty năm đó. Tôi nói rằng Paris không sôi động bằng Venice nhưng cậu ấy có vẻ không đồng tình.

- Để tôi dẫn anh lên đồi Montmartre. Trên đó mới nhiều hoạt động nghệ thuật, người ta có hẳn một con phố cho tranh vẽ và ngành thủ công. Có rất nhiều nhạc sĩ đường phố vẫn chơi đi chơi lại những bản nhạc kinh điển của Paris, nhưng không nơi nào nghe hay bằng đồi Montmartre. Không phải hôm nay, Seokjin-ssi, vào một buổi sáng sớm khác tôi sẽ đưa anh đi, trước khi bất cứ đoàn khách du lịch nào kịp đặt chân lên đó.

- Nhất trí. - Tôi ghét những nơi đông người quá, chẳng nhìn được gì, đã vậy còn dễ lạc nữa. Tôi ghét bị lạc lắm.

Nhà hàng Namjoon nói đến có một cái mái hiên đỏ, những chậu cây bé tí treo trên tường bên ngoài. Một hình vẽ con gà bằng đèn neon nhấp nháy, bên trong không gian có màu đỏ rượu vang và màu gỗ chủ đạo. Đầy ắp người, và tôi không biết làm cách nào cậu ấy đã có một bàn đặt sẵn, ngay cạnh cửa sổ hướng ra đường phố tấp nập.

Hóa ra Namjoon đã từng sống ở Pháp khi cậu ấy còn nhỏ ; bảo sao, tôi thật sự không thấy cậu ấy giống người Hàn Quốc. Vóc dáng, phong thái, chỉ có mỗi đôi mắt hạnh nhân là minh chứng rõ ràng nhất... Cậu ấy đã bắt đầu hướng dẫn du lịch như việc làm thêm từ khi mới vào đại học, thông thạo tận sáu ngoại ngữ, cộng thêm lối sống phương Tây có sẵn trong gia đình, đến bây giờ hai sáu tuổi mà đã có một vị trí hơn cả ổn định trong nghề. Chuyến sang Đức lần này của cậu là để hợp tác sản xuất phóng sự về Hàn Quốc với một công ty giải trí.

Rất đáng ngưỡng mộ...

Khi món ăn được bưng ra trước mặt với mùi thơm nghi ngút, Namjoon chúc tôi ngon miệng bằng câu tiếng Pháp "bon appétit !" trước khi cầm lấy dao dĩa. Không biết đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa ăn được một bữa tử tế, chẳng còn đồ ăn gì trở nên hấp dẫn với tôi nữa; và cuối cùng cái cục tức to tổ chảng ấy đã phải đầu hàng trước món gà nấu rượu vang tuyệt vời này. Mùi thơm của rượu không hề hắc, ngọt nước hầm gà, mùi hành và tỏi thơm thơm bùi bùi và cả vị nấm thanh, thịt gà mềm mại. Hóa ra tôi đã mệt và đói như thế, dạ dày hệt một cái giếng sâu, lấp mãi không đầy.

Namjoon không ăn hết phần của mình, hỏi tôi có muốn ăn phô-mai hay đồ tráng miệng không. Vì sợ sẽ không lết nổi, tôi đành từ chối dù trong lòng vẫn muốn thử cái đĩa phô-mai khổng lồ với dưa chua và salad như trên phim. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện một lúc trước khi Namjoon vẫy tay với cậu bồi bàn, tôi cầm sẵn thẻ chuẩn bị thanh toán.

- Đây là du lịch trọn gói, mọi thứ đều được trả hết cho anh rồi.

Có một thằng bạn đại gia đúng là sướng bảy kiếp mà !

Vậy coi như tôi mời cậu nhé, để tôi.

Nhưng Namjoon lắc đầu, nhanh chóng cầm lấy hóa đơn và rút ví tiền cùng. Cũng một chiếc thẻ vàng óng.

- Anh có thể mời tôi vào những lần sau cũng được, nếu anh cứ nhất thiết năn nỉ. Bây giờ thích ăn gì, thích đi đâu, việc thanh toán cứ để tôi lo.

Namjoon nói thế khi vỗ vỗ mấy cái lên ngực tỏ vẻ anh hùng, cộng thêm một cái hất cằm, rồi nụ cười với má lúm lại hiện ra.

Khiến tôi suýt chút nữa cười theo, tâm trạng nhờ vậy thoải mái hơn hẳn.

***

Mệt lử cả người đổ mình lên giường khi đồng hồ đã điểm chín giờ tối, hai bàn chân tôi đau rát vì kẹt cứng trong giày thể thao. Namjoon không nói đùa, chúng tôi đi bộ rất nhiều, và đúng là ở Paris lúc nào cũng vội vã. Hối hả những bước chân để đón tàu métro vắng người, để khỏi phải xếp hàng quá lâu nếu muốn vào đâu đó thăm quan hay cả những việc đơn giản như mua một que kem. Tệ nhất là, chúng tôi đã đứng trước bảo tàng Orsay, cam đoan rằng sẽ có một tiếng để cùng nhau ngắm tranh, cuối cùng lại bị đuổi ra khi còn chưa xem hết gian phòng về Trường phái Ấn Tượng. Tôi không biết mình đã nán lại lâu thật là lâu trước bức tự họa của Van Gogh đến khi Namjoon đứng bên cạnh, nhắc rằng chỉ mười lăm phút nữa thôi sẽ phải rời khỏi đây; cậu ấy đã muốn giới thiệu cho tôi tác phẩm của Gogh mà cậu thích, nó ở ngay đằng sau, tên là "Đường mùa thu."¹⁰

Cà phê nóng, cuộc tản dạo dọc sông Seine ngắm hoàng hôn. Một cảnh tượng tuyệt đẹp, mặt trời đỏ hỏn như cái lòng trứng (tôi nói thế và Namjoon đã cười lớn, nhưng đâu có sai nhỉ?), những vệt nắng hồng óng ánh trên mặt nước. Namjoon chỉ vào những con thuyền màu trắng đông nghịt người, tiếng kêu rền rĩ đang trải những đợt sóng trắng xóa. Ấy chính là tàu con ruồi ! Cái tàu con ruồi là thằng Jaehwan dịch thô vớ vẩn cho bateau-mouche, chiếc thuyền hạng sang chở khách ngắm cảnh. Namjoon bảo khi nào đẹp trời hơn cậu ấy sẽ đưa tôi đi.

Namjoon yêu Paris lắm, thao thao bất tuyệt về thành phố, về những tòa nhà hay cả về những bóng người vô danh, rốt cuộc tôi cũng bị hút theo từ lúc nào không hay. Cậu ấy bảo rằng khi nào mọi thứ khó khăn quá, cậu ấy sẽ về đây, ra ngoài đi dạo một mình khi đêm buông hẳn.

- Có gì đó về màn đêm Paris mang lại cho ta cảm giác yên lòng, có chút cô đơn, nhưng không hề lạc lõng. Vì chỉ tập trung vào bản thân mình những lúc ấy, nếu có đắn đo, suy nghĩ gì cũng sẽ được gỡ rối từng sợi một, và đột nhiên những sự lựa chọn lại trở nên dễ dàng. - Cậu ấy nói thế với tôi khi chúng tôi tựa lưng vào thành cầu bằng đá, đằng sau vẫn là sông Seine chưa hết óng ánh. - Lúc ấy chỉ có mình với mình thôi.

Tôi bảo cậu nghe giống nhân vật chính của "Midnight in Paris"¹¹ quá, đùa rằng có khi nào cậu sẽ bỏ lại tôi và quay lại quá khứ gặp Fitzgerald, Hemingway¹² làm quen với nàng Adriana¹³ với đôi mắt sâu buồn bã không.

Tôi sẽ không bỏ anh lại.
Cậu ấy đáp thế.

Namjoon bảo mình không giỏi văn họa và những nhà văn cao siêu ấy sẽ gô cổ đá cậu ra ngoài đường chỉ sau hai phút nghe cậu nói. Vớ vẩn... Chỉ đang khiêm tốn. Cậu ấy sẽ không thể lừa tôi sau khi đã diễn giải một bài dài thật là dài về "Đường mùa thu" rồi khiến tôi có cảm giác mình chẳng biết cái quái gì về đời dù hơn cậu tận hai tuổi.

Namjoon hỏi, liệu tôi có muốn quay về một thời khắc nào trong đời không : thời đại học, thời cấp ba, hay thậm chí là thời chỉ mới vào lớp một. Tôi bảo rằng những năm tháng mòn mông ghế trường của tôi không có gì đặc biệt, một học sinh chăm chỉ kiểu mẫu nhạt nhẽo như tôi chỉ biết cắm đầu vào học thôi, thế nên...

- Tôi cũng không biết nhiều thứ được như cậu đâu. - Tôi bảo thế. Đúng là vậy. Mới đi với cậu ấy được một ngày, tôi đã kịp nhận ra lối suy nghĩ của Namjoon và tôi rất khác biệt, cậu ấy mang tâm hồn tự do đầy màu sắc, tôi thì gò bó mình một cách quằn quại.

Có khi nào chính vì lẽ đó...

Hẳn là chẳng phải tự nhiên cuộc tình của hắn và tôi lại đổ vỡ.

Nếu tình cảm của tôi đã bó buộc quằn quại như vậy, sao hắn còn lừa dối tôi suốt quãng thời gian dài như thế ? Giữ một lời nói dối tận hơn một năm không phải rất mệt mỏi sao ?

Khác với tôi, Namjoon thổ lộ rằng có một khoảng thời gian cậu ấy muốn quay về. Tầm ba năm gì đó. Cậu ấy nói muốn gặp một người, nhưng nhất quyết không chịu nói ra đó là ai. Úp úp mở mở, tôi bắt không được nên đành tặc lưỡi cho qua, vẽ một viễn cảnh đơn giản nhất là một cô gái hay cậu trai thú vị nào đó mà Namjoon thích nhưng vì vài lý do không còn gặp được nhau nữa. Nhưng mà nó lại không khớp, Namjoon không có vẻ tiếc nuối, cậu ấy vẫn chỉ cười mỉm, ánh mắt ôn hòa không thay đổi.

***

Sáng bảnh mắt và tôi đã nói câu tiếng Pháp đầu tiên cuộc đời mình.

Un café au lait et un croissant s'il vous plaît!

Nghĩa là một cà phê sữa và một bánh sừng bò. Namjoon vỗ tay hồ hởi, bảo rằng cứ tập luyện với cậu từ đây đến khi chuyến du lịch kết thúc, kiểu gì tôi cũng thông thạo. Tốt, ít nhất thì tôi cũng không chết đói nếu có bị lạc ở Pháp.

Quán cà phê có chủ đề thủy thủ, mái hiên màu xanh nhạt và những cái sọc trắng. Một con thuyền bằng gỗ gắn lên cửa hiệu, phòng kính với những lọ cây tí hon. Namjoon nói nơi này lúc nào cũng phải đến sát giờ mở cửa, nếu không, nó sẽ luôn kín nghịt.

Người bản địa tới đây nhiều, du khách thì ít. Nơi này được dân Paris đánh giá cao lắm. - Cậu nói.

Sau món gà nấu rượu vang ngày hôm qua, tôi không hề nghi ngờ vị giác của Namjoon, và hôm nay cũng vậy. Cà phê thơm nức mũi, vị sữa béo ngậy phảng phất mùi quế, một miếng chocolate đen và buổi sáng của bạn thế là hoàn thiện. Namjoon nói bánh ở đây chưa phải là ngon nhất, nhưng chiếc bánh sừng bò giòn tan còn ấm đến tan trong miệng này đối với tôi là đủ lắm rồi. Không biết hàng bánh ngon nhất theo cậu ấy thì phải đến cỡ nào nhỉ ?

- Đến mức chân đứng không vững chứ ? - Và Namjoon nhún vai trả lời. - Tôi sẽ đỡ anh. - Với một nụ cười tươi.

Hôm nay Namjoon mang theo máy ảnh, Leica cổ điển bọc trong một cái túi da quàng trên cổ. Cậu ấy vẫn mặc áo dạ như hôm qua, chỉ là không mặc áo cổ rùa nữa mà thay vào đó là một chiếc áo mỏng kèm khăn quàng lụa; đội mũ nồi, đeo thêm một cái kính tròn, quần nâu sẫm và giày Oxford. Tôi có thể khẳng định cậu ấy thanh lịch hơn tất cả dân Pháp, thật đấy. Gấp nhiều lần, khi vệt nắng vàng trải một đường lên vai cậu, tuột xuống vạt áo, rơi lên bàn tay cậu đặt trên bàn. Bình minh ở Pháp lúc nào cũng xuống muộn thế này sao ?

- Tùy mùa thôi, vào mùa đông, bình minh chỉ lên lúc chín rưỡi, mười giờ. Giờ này vài tháng nữa thay vì mặt trời, Seokjin-ssi sẽ thấy mặt trăng đấy !

Lần này tôi nhất quyết mời Namjoon bữa sáng, kịp ngăn cậu ta rút thẻ thanh toán. Tôi cũng muốn rút thẻ vàng ngầu đét chứ ; nhưng Namjoon bảo chỉ đồng ý nếu tôi chịu nói thêm vài câu tiếng Pháp với người bồi bàn kia.

- Đây nhé, rất đơn giản thôi. C'était dé-li-cieux. Merci bien, je re-tourne-rai.

Tức là "ngon tuyệt, cảm ơn nhiều, tôi sẽ quay lại." C'était délicieux. Merci bien, je retournerai. C'était délicieux. Merci bien, je retournerai.

- C'est délice, merci, je retour. - Tôi chẳng biết nữa. Ít nhất thì cậu bồi bàn cũng có vẻ hiểu, cười tươi và nói gì đó trước khi lấy lại máy quẹt thẻ và cúi chào. Tôi hỏi Namjoon mình có nói đúng không dù chắc chắn mình nói sai bét, cậu ấy chỉ nhún vai, đẩy ghế lại chỗ cũ trước khi nháy mắt một cái.

- Với khuôn mặt này thì cái gì anh nói cũng đúng hết. Không phải lo đâu.

Tôi cười trừ, chạy theo bóng lưng cậu. Nghe cũng... lọt tai đó chứ ?

Trạm tàu điện ngầm hớt ha hớt hải những bóng người vội vã trên cầu thang hai chiều. Đông nghịt. Đông kinh khủng. Tôi bảo Namjoon có nên lấy chuyến sau không, nhưng cậu ấy đã nhanh chóng tìm được một chỗ đứng cho cả hai, kéo tôi vào trong trước khi tiếng báo tàu chạy vang lên.

Khác với Hàn Quốc, tàu điện ở đây... quả thật rất lộn xộn. Tôi vẫn chưa hết hoảng hồn vì cái cách người ta xô lấn nhau vào tàu. Có những chỗ ngồi gập cạnh cửa ra vào nhưng không ai dám dùng, họ đều đứng để có thêm chỗ cho người khác ; có những người phải đặt hẳn vali to sụ lên chân mình tránh vướng víu.

Đã qua mấy bến rồi mà tàu vẫn không ít người hơn. Xa xa còn vang tiếng đàn accordion những điệu nhạc vui tai- người ta chơi nhạc trong métro sao ? Tôi đã định hỏi Namjoon, nhưng mới quay đầu lại đã bị mùi nước hoa của cậu nhắc nhở, rằng chúng tôi đang áp sát nhau thế này, một động đậy sẽ lỡ chạm vào người kia, thế nên tôi lại thôi, tiếp tục đông cứng một chỗ, tay nắm chặt cái thanh sắt kia để không bị ngã. Mùi gỗ, ấm và thanh, mùi hương dễ chịu đối với tôi nhưng với hắn thì không. Hắn ta đã luôn dùng chỉ độc một loại nước hoa duy nhất, một mùi duy nhất, và ghét cay ghét đắng mùi xạ hương-

Chết tiệt.

Bên cạnh chúng tôi có một cặp trai gái đang cười nói, cô gái giữ lấy cánh tay cậu kia, ngả đầu lên vai cậu và cùng nhau xem điện thoại. Tôi ngỡ nghe được cả giọng nói cô ấy vọng lại đầy hân hoan thích thú, vô tình khiến tôi nhớ đến cái ngày chúng tôi cùng nhau chọn địa điểm du lịch cho năm nay và chính Paris đã là đích đến, lúc ấy tôi cũng dựa vào hắn như thế trên đệm mềm.

- Sắp đến nơi rồi. - Tôi nghe Namjoon nói khẽ bên tai.

Sau ly cà phê sữa thơm nức với bột quế và chiếc bánh sừng bò, tôi được làm quen với đồi Montmartre với nhà thờ Sacré-Coeur¹⁴ lừng lững vĩ đại, thềm bậc thang khổng lồ chót vót và những thảm cỏ, cây xanh, rồi cả những hành khách vừa mới tới đang chật vật leo bộ, khung cảnh náo nhiệt hiện ra trước mắt cứ như một bức tranh vậy. Lộng lẫy vô cùng!

Cả buổi sáng có khi còn chẳng thăm quan hết. Namjoon lại đúng về giai điệu đậm chất Paris những thế kỷ trước, nó hay hơn nhiều khi đắm chìm vào sắc màu của những bức tranh tại Place du Tertre¹⁵. Montmartre như một ngôi làng vậy, chẳng phải thu nhỏ luôn, một ngôi làng sặc sỡ và nhộn nhạo, rất ấm cúng và hoa mỹ. Tôi thích vô cùng những dàn cây dài treo trên cửa sổ đáp xuống mái hiên, những cái đèn đường được thiết kế tỉ mỉ, những con đường dốc mà Namjoon cứ liên tục "cẩn thận kẻo ngã !" ; rồi những cửa hàng lưu niệm, hàng bánh thơm phức, tiếng người cười nói cứ cao vút hòa vào tiếng nhạc.

Quán ăn trưa Namjoon chọn đầy ắp những pho tượng Cupid, một cái giá khổng lồ trang trí những chai rượu vang và sâm panh, quầy bar phong phú và những chiếc ly treo lơ lửng bên trên. Namjoon gợi ý món Cassoulet, giải thích rằng ấy là món đậu trắng hầm thịt cừu rất nổi tiếng miền Nam, cũng là món hay được phục vụ tại các quán ăn nhỏ được gọi là bistro theo truyền thống.

Căng bụng, những hạt đậu mềm và thịt cừu thơm phức, thêm ít lá húng tây, được trang trí gọn gàng trong một chiếc đĩa hình trái tim. Ngon tuyệt. Sao cái gì ở Pháp cũng ngon vậy? Thật là không công bằng, tôi đã hứa sẽ mãi mãi chung thủy với đồ Hàn Quốc...

- Anh chỉ cần thật vui vẻ tận hưởng Paris. Cười thật nhiều vào vì nghe nói nếu tâm tình không tốt, bầu trời sẽ đổ mưa đấy!

Một anh bồi bàn với tạp dề đen lại gần chúng tôi, hỏi han gì đó, hẳn là về bữa ăn với giọng nói hồ hởi. Namjoon cười tươi và đáp lại trơn tru, có quay sang nhìn nhìn tôi như tìm kiếm vẻ đồng tình (à ừ... tôi hiểu mà) ; rồi sắc mặt cậu ấy lộ rõ do dự sau khi anh kia nói gì với âm điệu cao hơn ở cuối câu. Ậm ờ một chút, rồi lại "oui" (vâng) một cái đầy chắc chắn.

- Anh ta đã hỏi gì vậy ?

Namjoon bảo vì tôi đẹp trai nên người ta muốn tặng quà. Thật không thể chịu nổi...

Anh bồi bàn quay lại với một chiếc túi, bên trong là hai chiếc hộp cài nơ. Namjoon không nói dối thật đấy à ? "Merci" (cảm ơn) anh ta rồi nhìn tôi, Namjoon chỉ phụt cười.

Tôi có mua một vài món quà lưu niệm trước khi rời Montmartre, một chiếc mũ nồi giống với phong cách của Namjoon, màu nâu, một hai miếng dán tủ lạnh, thêm cái tạp dề theo gợi ý của Namjoon. Cậu ấy nói mình không biết nấu ăn nên chẳng bao giờ để ý đến tạp dề, chọn màu này cũng chỉ vì nó hợp với tôi về mặt thẩm mỹ. Tôi thấy Namjoon ngắm nghía mãi một cái móc chìa khóa hình bánh quy macaron, tôi ngỏ ý muốn mua tặng nhưng cậu ấy nhất quyết không.

Namjoon hỏi sao tôi không chụp ảnh gì cả khi chúng tôi đã lên tàu điện.

- Chỉ là tôi không thích chụp ảnh. - Tôi lại nói dối cậu ấy như thế. Cứ vui vẻ với khoảnh khắc này, với Paris tráng lệ này như cậu ấy nói bằng mắt trần, giữ riêng nó cho mình nhiều khi lại tốt hơn. Chưa kể, mục đích của chuyến du lịch này cũng thật là nhố nhăng, nhớ lại để làm gì cơ chứ...

Trái với iPhone của tôi, Leica của Namjoon được dịp tung tăng khắp chốn : ly cà phê ban sáng, tuyến đường có tàu đang chạy ; đồi Montmartre từ phía dưới nhìn lên, Sacré-Coeur ở góc nghiêng ngược nắng ; những bức tranh, góc phố, và bức ảnh gần nhất là bữa trưa. Tôi còn thấy cậu ấy chụp bằng điện thoại nữa nhưng không hỏi.

Chúng tôi đi hết một vòng những danh lam không thể bỏ qua vào buổi chiều trước khi nắng tắt : từ quảng trường Concorde¹⁶ sang bảo tàng Louvre¹⁷ với kim tự tháp như một viên kim cương được bảo vệ, hiên ngang tỏa sáng giữa quảng trường bao la ; rẽ ngang sông Seine tới nhà thờ Notre-Dame¹⁸ cổ kính, đón chào chúng tôi là một đàn bồ câu tụm lại thành nhóm, tưng bừng bay nhảy khi có người ném cho mẩu bánh mì ; cuối cùng, với ngôi trường đại học Sorbonne¹⁹ lừng danh đã xa vời phía sau, vườn hoa Luxembourg²⁰ là địa điểm thăm quan cuối cùng trong ngày.

- Rã rời hai chân, nhưng mà rất vui! - Tôi nhận lại cái má lúm và nụ cười mỉm của Namjoon, mùi Blue of London²¹ quyện vào vị ngọt của Chai²². Bữa trà chiều với mặt trời đang lặn ngay sau tháp Eiffel.

Đến khi Namjoon đặt chiếc túi giấy lên bàn, lấy ra một hộp và đẩy nó về phía mình, tôi mới chợt nhớ ra món quà bất ngờ từ nhà hàng. Cậu ấy giữ hộp của mình trong túi, nói rằng chắc là cả hai hộp đều giống nhau.

- Dễ thương quá ! - Tôi giơ nó ra cho Namjoon xem. Một bức tượng Cupid cỡ vừa màu trắng, đôi cánh được chạm trổ tỉ mỉ cùng mái tóc như bay trong gió, khuôn mặt em bé, mũi tên đính một hình trái tim. Tôi sẽ khoe với Jaehwan tối nay, cho nó thấy rõ ràng đẹp trai mài ra ăn được.

- Anh thấy Cupid là một vị thần thế nào ?

Cupid sao ? Tôi không biết... Một vị thần gắn kết người này với người kia, khiến họ yêu nhau, mang lại tiếng cười ?

Một vị thần tốt chăng ?

- Tôi thì lại nghĩ cậu ta quá vô trách nhiệm. Những mũi tên chỉ là tùy hứng mà bắn, chẳng cần biết kết quả ra sao. Nhỡ đâu người này không hợp với người kia, rồi một trong hai phải chịu khổ ? Như vậy có công bằng không ?

Namjoon hơi cao giọng, tuy nhiên với nụ cười và đuôi mắt híp lại dài kéo thành đường kẻ, tôi không thể nói rằng cậu ấy đang khó chịu.

- Có lẽ thế, - tôi bảo với cậu, - Vậy thì thật tốt quá nếu trên đời không có Cupid ? Không có tình yêu, vậy thì không phải chịu khổ, nhỉ ?

- Chúng ta sống vì tình yêu, Seokjin-ssi. Chỉ là sự hời hợt của Cupid khiến chúng ta phải đau đớn thôi.

Khuôn mặt của vị thần nọ với nụ cười đầy vô tư, những ngón tay kéo dây cung và hình trái tim nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.

Tôi đã mải mê, đắm chìm vào Paris tự lúc nào mất rồi.

Thật là tốt khi trong lòng không có bất kỳ một gánh nặng nào.

- Tuy thế, cũng có những lần Cupid bắn trúng người. Đâu phải lúc nào cũng sai, đúng không ? Nếu không thế giới đã chẳng có những điều tốt đẹp, nếu không, định nghĩa của yêughét đã giống nhau, nhỉ ?

- Thế Cupid đã bắn trúng cậu lúc nào chưa ? - Tôi hỏi Namjoon. Trong lúc cậu còn nghĩ ngợi, tôi cũng tự mình suy luận... Namjoon... Vẹn toàn. Cái kiểu học sinh tiêu biểu đáng-ghét-nhưng-không-thể-ghét-nổi trong một lớp học ; chín chắn, và đặc biệt là ăn nói dẻo hơn kẹo mềm. Người ta thường thích những người giống mình, không biết trên đời này Namjoon thứ hai đang sống ở đâu nhỉ?

- Trùng hợp quá, cái mũi tên kia đang chĩa vào tôi này !

Cậu ấy nói thế với một cái nháy mắt và tôi thì chẳng biết làm gì ngoài phụt cười. Chắc cậu ấy lại đùa nữa rồi... Namjoon toàn đùa kiểu này thôi.... Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi. Tôi nắm lấy trái tim của Cupid bằng hai ngón tay, rồi lại buông ra... Rồi lại- Sao tôi lại luống cuống nhỉ ? Thật là ngu ngốc... Tôi chẳng biết nói gì nữa.

- Hay là Seokjin-ssi làm Cupid của tôi đi ?

Namjoon tỳ tay lên bàn, giọng hồ hởi.

- Tìm cho tôi người nào tôi có thể nắm tay đi hết Paris như thế này này. - Tôi phản biện rằng phán đoán của mình không được tốt, ấn tượng đầu về ai bao giờ cũng sai, chỉ sợ sẽ vớ phải cho cậu một kẻ tệ bạc thì chết dở.

Nhưng từ hôm ấy, bằng một cách nào đó tôi lại nhiệt tình tự nhận mình là Cupid, vui vẻ với sứ mệnh cao cả tìm kiếm một chàng trai hay cô gái cho Namjoon trong những ngày còn lại khắp mọi ngóc ngách của Paris. Namjoon... Namjoon là người thế nào, thích người thế nào nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi.

Thỉnh thoảng, thấy một số người có cùng phong cách với cậu ấy trên phố, tôi lại gọi cậu ấy; nhưng mỗi lần chỉ có cái lắc đầu ; không sao, tôi có kha khá bạn, đồng nghiệp đầy rẫy công ty, giới thượng lưu cũng có, hầu hết cũng là bạn của Jaehwan. Tôi có nghĩ đến một hai người, ít nhiều cũng hợp với cậu. Sẽ thật tốt nếu ai đó trong số họ có một mối quan hệ tốt với Namjoon. Đây chính là mẫu người chỉ cần để xổng năm phút là có cả hàng dài đòi làm quen ; khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, tính cách lại vô cùng tốt bụng chu đáo, thật sự không nên bỏ lỡ. Tôi kể cho Namjoon về họ, những cuộc phiêu lưu chúng tôi có với nhau, rồi cho cậu xem cả ảnh. Namjoon chăm chú nghe hết, xem hết.

Tôi cứ đâm đầu tìm một hình mẫu mà chính mình tự tạo nên cho cậu. Tôi hoàn toàn không hề nhận ra rằng, khi đó trong mắt Namjoon chan chứa một thứ khó gọi tên. Nhiều hơn một lời nói đùa, ít hơn một câu tán tỉnh, vừa bằng một tiếng thật lòng ; và tôi đã thẳng thừng gạt nó ra khỏi đầu, cho rằng đó là điều nên làm.

***

Một buổi chiều ảm đạm, Namjoon nói với tôi về bữa tiệc khiêu vũ của khách sạn, hỏi có muốn tham gia.

- Cũng được! - Đến lúc này tôi chỉ biết chấp nhận mọi gợi ý của cậu ấy. Tôi sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ điều gì... Tôi không được tiếp xúc quá nhiều với văn hóa châu Âu, thời gian làm việc đã đủ bù đầu để khám phá bất kỳ điều gì khác. Được tận mắt chứng kiến những điệu nhảy dưới nền nhạc jazz không phải sẽ rất tuyệt sao? Tôi nhắn tin cho Jaehwan, kể qua tình hình cho nó nghe, tiện đường hỏi ý kiến nên mặc gì cho một sự kiện như tối nay, hoàn toàn vui vẻ và thoải mái cho đến khi một tin nhắn không hề nằm trong dự tính nhảy vào hộp inbox. Tôi thấy trong ngực như có gì rớt xuống.

Tôi đã quên hắn ta rồi. Tôi đã hoàn toàn quên, và bây giờ mới chỉ là ngày thứ tư ở Pháp. Thật kỳ diệu. Tôi đã hoàn toàn sống cho bản thân mình, có chút nghĩ ngợi nhưng ít nhất không nặng lòng, cũng không cắn rứt.

Tôi đã... làm được rồi? Vứt được mớ bùi nhùi ấy ra khỏi ruột gan ấy?

[Dạo này em sao rồi, nghe nói đang ở Paris ?], thế là một màn độc thoại tiếp diễn, kẻ ngu ngốc là tôi tiếp tục đọc với bức tượng Cupid đặt ngay trên bàn kia, trúng tầm nhìn của mình.

[Chỉ là anh nhớ em. Anh sai rồi, là anh đã không dám nói lên những gì mình nghĩ. Có những khoảng thời gian đã rất khó nhằn, và anh đã chọn cách lờ đi thay vì thật lòng. Liệu có muộn quá không để chúng ta cùng nhau gặp lại khi em quay về? Anh muốn nói tất cả. Về chúng mình.]

Tôi chẳng mang vest nên chỉ mặc cái gì mà tôi nghĩ hợp lý nhất, tức là áo len và một chiếc quần tây, giày da, khoác ngoài là áo dạ như mọi khi. Tôi nghĩ mình sẽ không cần đến điện thoại nên để nó lại trong phòng.

Tới giờ, vừa xuống sảnh đã thấy Namjoon đứng chờ sẵn và tôi phải công nhận một điều : trời ạ. Chúa ơi! Không cần đến năm phút, một phút và sẽ có cả một cái hàng dài đứng chờ cậu ấy phê duyệt. Namjoon đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao ? Một bộ vest màu xanh biển đậm, chắc chắn là đồ may đo, cà vạt và chiếc kính gọng màu mạ vàng.

- Quyến rũ lắm đúng không?

Namjoon mỉm cười.

Tôi gật đầu, cười lại với cậu, lờ đi cái cảm giác đang cộm lên trong bụng từng giây từng phút một. Tôi không chắc đó là vì cái gì nữa.

Căn phòng nguy nga, tráng lệ lắm ; ấm áp với tông màu đỏ, những chiếc đèn pha lên ánh lên những tia nhấp nháy, một dàn bar và chàng bartender đang lau những chiếc ly, cúi đầu chào với chúng tôi từ xa. Có rất nhiều khách đã sớm yên vị, những chiếc váy sặc sỡ của các quý bà, những tiếng cười nghe là biết của giới quý tộc.

Namjoon gợi ý một loại rượu nào đó của Pháp mà tôi không quen tên, nên đến cuối ngày cũng chẳng nhớ được. Cái thứ gì nóng ran trong dạ dày càng lúc càng không thoải mái chút nào cả. Tôi đành hướng về nhạc công nọ vẫn đang say mê với giai điệu của mình.

Quầy bar không cách sàn nhảy là bao, đã có những cặp đôi đu đưa theo tiếng nhạc. Có thể nhìn rõ nụ cười của họ, hài lòng và an yên. Ai cũng lộng lẫy, ai cũng quý phái cao sang.

- Sao thế, rượu không hợp gu anh à ?

- Không, rất ngon. - Tôi đáp lại.

- Này, nếu không khỏe, nói với tôi. Đừng cố gắng nhé, tôi không muốn Seokjin-ssi mệt.

- Tôi nghĩ cậu sẽ tìm thấy 'người ấy' hôm nay đó ! Cậu có muốn đi một vòng, giao lưu với mọi người không? - Tôi đành mượn lý do này để mỉm cười với cậu, phần cũng để đánh lừa bản thân mình.

Có những cô gái đã tới cụng ly với chúng tôi, tôi đã cố gắng giao tiếp với họ bằng thứ tiếng vụng về của mình và bỗng nhiên, khi nhìn thấy nụ cười của Namjoon, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để sát hại bất cứ người nào, tôi lại có cảm giác mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh như cái lần mới đặt chân xuống Charles de Gaulle.

Namjoon hoàn toàn hòa làm một với họ. Thật là vô lý, giống như tôi đã biết Namjoon từ rất lâu và bây giờ đang thấy một khía cạnh khác của cậu. Tôi chẳng biết gì về Namjoon cả. Làm sao tôi đoán được cậu ấy sẽ thế này ở đây, trong bộ vest màu xanh đen chết tiệt này, tại phòng lounge của khách sạn năm sao ngay giữa Paris, với tiếng đàn dương cầm đang mờ đi từng chút bên tai và ánh phản chiếu của ly thủy tinh trên mặt kính? Không phải Namjoon với máy ảnh Leica mỗi ngày sải bước bên tôi trong tà áo dạ dài, không phải Namjoon với tất cả những lời lý giải về lịch sử và hội họa đi kèm với nụ cười mỉm gần gũi cùng má lúm ; không phải Namjoon đứng trước bức tranh "Đường mùa thu" và nỗi buồn xen lẫn niềm vui của ánh hoàng hôn màu cam đỏ.

Nếu tôi nói muốn bộc bạch mọi thứ với cậu, mọi chuyện sẽ vẫn ổn chứ? Bỗng nhiên tôi muốn quay lại khoảnh khắc ấy khi Namjoon còn ngồi trước mặt, nói tôi nghe về sai sót của con người, của thần thánh. Liệu cậu ấy có nghĩ như tôi không, rằng bản thân tôi đã quá bồng bột cắt đứt khi mọi thứ còn dang dở, không chịu nghe một lời biện minh ? Có khi nào, nếu chia sẻ với Namjoon mọi chuyện, cậu ấy sẽ chỉ cho tôi lỗi sai của mình : để tuột mất người yêu vào tay kẻ khác mà vẫn tự tin cho rằng 'mình đã yêu đủ'? Liệu tôi sẽ sẵn sàng để Namjoon nhìn thấu những thiếu sót và lỗi lầm của mình chứ ?

Chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, hai thân phận là hướng dẫn viên và một du khách, Namjoon không có trách nhiệm chăm sóc tinh thần cho tôi ; lúc này đây, khi nhìn bóng lưng, nụ cười của cậu chìm trong tiếng leng keng của những chiếc ly, những suy nghĩ của tôi hóa vô duyên hết. Nhìn xem, tôi và cậu ấy khác nhau thế nào, khi Namjoon như một vì tinh tú và tôi chỉ là một viên đá khô cằn ngước lên.

Tôi không thuộc về nơi này, thật lố bịch làm sao...

- Seokjin-ssi.

Tôi vẫn chưa uống hết rượu trong khi ly của Namjoon đã cạn. Cậu ấy hơi chau mày một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, ý nói rằng "không ổn rồi, có lẽ chúng ta nên về."

- Không. - Tôi đáp lại theo phản xạ, bù vào một lý do tạm chấp nhận nào đấy và gọi thêm một ly rượu khi đã uống nốt phần còn lại. Một chút im lặng, rồi Namjoon bắt đầu kể về nguồn gốc của jazz và những điệu nhảy. Đầu tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng, chẳng tiếp thu được tẹo thông tin gì.

- Tôi có thể mời anh chứ ?

Nó không giống như một thứ tôi có thể từ chối, Namjoon đã kéo tôi đi trước khi tôi kịp quyết định, luồn lách qua những cặp đôi để tìm một chỗ trống cho hai người. Tôi thấy cậu chìa tay trước mặt, cúi lưng, nhìn tôi với vẻ mong chờ và cả nụ cười mỉm lịch lãm. Nắm lấy nó, những ngón tay thon dài, thứ vẫn luôn bao quanh chiếc máy ảnh Leica cậu đeo trước ngực, rồi Namjoon kéo lưng tôi lại gần, bàn tay ấy vòng quanh eo của tôi, hơi ấm thậm chí còn xuyên qua lớp vải dày. Tôi nín thở, cả người hoàn toàn đông cứng; những ngón tay của tôi đang run, tôi nhận ra điều ấy khi Namjoon siết lấy chúng.

- Thả lỏng nào...

Cậu ấy thì thầm bên tai, rất khẽ.

Tôi cố gắng làm theo.

Nhưng tôi không làm được.

Giọt nước tràn ly rồi.

Tôi đã tới Paris trong tâm trạng sợ hãi, trong rối bời và cực đoan vì một mối tình đổ nát mà thậm chí chính tôi cũng chẳng thấu nguyên do. Tôi tới đất nước của tình yêu với trái tim tê liệt, với sự mệt mỏi và thờ ơ với tất cả những gì đẹp đẽ nhất của châu Âu.

Rồi dần dần, mọi thứ sống lại. Tôi bắt đầu ngủ được, bắt đầu biết một món ngon có vị như thế nào, bắt đầu thấy vui tai những tiếng xe cộ tấp nập từng cho là phiền toái vào lòng, đắm chìm vào thế giới của hội họa, những bức tranh, tiếng nhạc ; những nét đẹp của quá khứ cổ kính mà không hề nhàm chán.

Tôi đang chạy trốn khỏi cái hiện tại mang tên Seoul, nơi có những trách nhiệm tôi cần đối mặt, có những sai lầm, những vấn đề tôi không thể lờ đi ; và Paris đã ôm lấy tôi, giấc mộng đêm hè mà tôi ngỡ đã tan biến cùng hy vọng.

Tôi đã rơi vào lưới tình với Paris, với một thành phố chẳng có gì giống tôi, thành phố đầy ắp những dự định và hy vọng điêu tàn trước khi tôi kịp thực hiện.

Buồn thay, mọi giấc mộng rồi cũng đều rơi vào quên lãng khi chúng ta thức dậy, đúng không ?

Những khúc mắc của tôi về sự đổ vỡ của mối tình ba năm, những điều Namjoon nói về sai lầm của Cupid, sự nghi ngờ cho chính bản thân mình cùng một lúc quay cuồng trong đầu khiến tôi không làm cách nào lờ chúng đi mà nghe theo cậu ấy. Có thể Namjoon đã đúng, toàn bộ chuyện của tôi, từ khởi điểm cho tới kết thúc chỉ là vì một sự hời hợt ngẫu nhiên ; nếu cả hai cùng hết sức cố gắng vun đắp, yêu thương nhau bằng cả tấm lòng, chẳng có ai sẽ thiếu thốn tới mức phải tìm đến vòng tay của kẻ thứ ba. Tôi nghĩ mình thật sự đã yêu bằng mọi thứ, nhưng chắc gì ? Nhỡ đâu chính tôi mới là người sai ? Chính tôi mới là người hời hợt để hắn ta phải tự tìm hơi ấm cho riêng mình ? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều ấy.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên tỉnh lại.

- Seokjin.

Giọng của cậu ấy, trầm khàn, dịu dàng và ấm áp, ngay sát bên tai tôi. Ngẩng lên, tôi lại bắt gặp ánh nhìn ấy ; cái gì đó khó gọi tên, vừa bằng một tiếng thật lòng. Ánh nhìn khiến tôi như chìm vào mê man, lại thêm mùi hương ve vãn cánh mũi, len lỏi vào lồng ngực tôi khiến nó nhói một cái.

Cậu ấy vẫn là Namjoon thôi. Namjoon với môi dày, chóp mũi bé ; Namjoon với đôi mắt to một mí và hàng lông mày rậm. Namjoon với vạt nắng trải ngang vai bên ly cà phê sáng. Namjoon với vòng tay rộng và bóng lưng cao lớn. Tại sao những chi tiết này lại hiện lên rõ ràng đến thế, khi ánh đèn còn chẳng đủ để soi sáng bất cứ điều gì.

Nhưng tôi không thể tiếp tục ích kỷ, ngó lơ chuyện của mình mà ở yên trong vòng tay của Namjoon, tôi sẽ chỉ thêm đau khổ; cậu ấy cũng sẽ không thoải mái. Làm sao người ta có thể thoải mái khi chứng kiến bộ dạng này của tôi chứ, gồng lên đầy giả tạo. Tôi sẽ làm Namjoon buồn mất.

- Cậu ở lại nhé, tôi hơi chóng mặt, chắc là sẽ về phòng trước. - Thoát khỏi hơi ấm của cậu ấy, tôi chạy đi vì tôi biết, cậu ấy sẽ muốn giữ tôi lại.

Nhưng mà tôi không thể ôm cậu khi đang nghĩ đến người đàn ông khác.

***

Tôi đã không về phòng, đánh liều rời khỏi khách sạn và đi dạo một mình, cho rằng ánh sáng đèn đường và những bảng LED là đủ để không bị lạc. "Có gì đó về màn đêm Paris mang lại cho ta cảm giác yên lòng", đúng không nhỉ?

Tôi muốn thử xem, nghĩ cách giải quyết mọi chuyện khi về nước ; tôi sẽ gặp lại hắn ta như thế nào, chúng tôi sẽ nói những chuyện gì và có chăng, liệu hắn sẽ giữ tôi lại. Một người ngoại tình sẽ tìm lý do gì để giải thích? Tôi chẳng hiểu, ngoài đổ lỗi cho tôi một cách gián tiếp thì hắn sẽ nói cái gì nữa. Tôi sẽ chấp nhận rằng tất cả là lỗi của tôi và tôi nên cho hắn một cơ hội khác, ấy là việc làm đúng chứ, nhận lỗi về mình ấy?

Có thể tôi sẽ muốn nghe hắn nói, tất cả những lý do để ngừng thật lòng với tôi, nhưng tôi không chắc mình sẽ muốn quay lại. Tôi không thể trở về ngôi nhà đó, với đống chăn gối đã lâu không còn dấu vết của mình và nghĩ rằng "à, mình bị thế này thì cũng đáng, là do mình yêu không đủ."

Lố bịch.

Mà có lẽ hắn sẽ chẳng giữ tôi lại, chỉ là tôi đang quá tự tin. Nhỡ đâu tôi phải nghe những điều sỉ nhục khi gặp hắn, làm sao tôi biết trong đầu một kẻ dối trá nghĩ gì, chắc gì những dòng tin nhắn vừa nãy đã là tử tế?

Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng là tôi không đủ mạnh mẽ dứt khoát, từ công việc cho đến tình cảm. Kém cỏi lắm đúng không? Tôi chỉ biết chạy trốn, quẳng lại cái điện thoại chết tiệt và chạy trốn hắn, rồi lại chạy trốn cả Namjoon nữa.

Tiếng gió thổi cao vút.

Lúc này đây, khi chìm vào cảnh quan tĩnh mịch, tôi lại chỉ muốn quay lại ngày đầu tiên tới Paris, yên ổn làm một du khách vô danh lang thang khắp chốn. Tôi sắp phải về mất rồi và giấc mơ này còn quá đẹp để tỉnh dậy. Tôi không muốn về Seoul nữa.

Lần này Namjoon sai rồi, dù Paris có đang ôm lấy tôi vào lòng, tôi vẫn thấy lạc lõng. Dù có tập trung vào bản thân mình những lúc rối bời, đến cuối cùng tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì, các sự lựa chọn cũng chẳng rõ ràng hơn là bao. Tôi phải làm thế nào đây? Không có ai ở bên cạnh để nói với tôi rằng mọi sai lầm không phải ở tôi mà ở Cupid. Không có ai ở bên cạnh để kể về Paris cho tôi nghe, giúp tôi ra khỏi mớ bòng bong này của mình...

Một tiếng sấm vọng lại.

Khoan đã?

Tôi không nhận ra tuyến phố mình đang đứng nữa. Những bảng đèn LED xa lạ, ở đây không có cây cối, chỉ có những ngôi nhà, cửa hàng im lìm tối om cùng một hàng thùng rác xếp gọn. Hai lề đường là cả hàng xe dài, đây không phải khu phố sang trọng với khách sạn to lớn. Tôi cũng không thấy tháp Eiffel, những tòa nhà cao tầng đã che hết tầm nhìn rồi.

Với tiếng tim đập thình thịch, tôi chỉ biết tiếp tục chạy cùng nỗi sợ đang ăn mòn. Thật là ngu ngốc làm sao, vì tôi đã nghĩ đó đã là điều tệ nhất trước khi những giọt nước li ti rồi dần trĩu nặng đổ rào xuống. Sao tôi có thể đãng trí đến thế cơ chứ? Namjoon đã nói rằng đêm nay trời sẽ mưa nên sáng ngày mai chúng tôi sẽ thong thả nghỉ ngơi rồi mà.

Trong tiếng sấm rền vang, tôi chỉ biết vô thức gọi tên người hướng dẫn viên của mình, chợt nhớ tới những điều đơn giản cậu ấy từng nói mà bây giờ lại có ý nghĩa đến lạ. Cậu ấy nói rằng tôi phải luôn vui vẻ vì nếu tôi buồn Paris sẽ đổ mưa, dặn tôi phải gọi cho cậu ấy bất cứ khi nào tôi cần, nhấn mạnh rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh tôi. Tôi đã bỏ lại cậu ấy trong gian phòng rộng thênh thang, nói dối cậu ấy, làm cậu ấy lo lắng xong lại tự chuốc họa vào thân. Nếu tôi không thể về được khách sạn trước sáng mai?

Nếu tôi không thể gặp lại Namjoon nữa?

Giống như một đứa trẻ con năm tuổi lạc mẹ, tôi chỉ biết khóc và chạy loạn cầu mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Ướt sũng, mệt đến đứt hơi, không thể thở nổi. Nó không khác nào cái ngày chết tiệt ấy khi tôi chạy đi khỏi nhà hắn, nước mưa cũng lạnh cóng, lúc rơi xuống như cả triệu tảng đá nhỏ, đau đớn khắp cơ thể. Thật là khốn nạn làm sao... Tôi thật sự không thể thoát khỏi những bất hạnh này ngay cả khi đang ở một chân trời khác, như định mệnh vậy.

- Seokjin !

Tôi òa khóc, đổ tất cả hoảng loạn lẫn an tâm ra ngoài hai hốc mắt ; mặc kệ mình có làm ướt quần áo của cậu ấy, mặc kệ liệu cậu có thấy mình thảm hại, tôi nhào tới ôm chặt lấy Namjoon. Những giọt mưa nặng trĩu không còn rơi xuống, tôi cũng không bị gió lạnh cóng luồn vào hai tay áo nữa, chỉ còn hơi ấm và mùi gỗ thơm của cậu bao quanh thôi, Chúa ơi...

- Tôi đây rồi. Tìm được anh rồi, không có gì phải sợ cả. Tôi đã nói sẽ luôn ở bên anh mà, phải không ? Tôi sẽ không để anh một mình nữa.

Tôi cố gắng điều hòa lại nhịp thở, không để cho tiếng khịt mũi, tiếng thút thít tiếp tục. Tôi thấy Namjoon xoa nhẹ sau gáy mình, tìm thấy hơi ấm của cậu vỗ về trên lưng, tôi tự cho phép mình ôm cậu ấy chặt hơn. Tôi xin lỗi cậu. Tôi chỉ biết nói như thế suốt chặng đường về. Namjoon đã có thiện chí, để lại ấm áp của mình trong lòng bàn tay tôi.

Đêm hôm ấy, tôi kể cho cậu ấy mọi chuyện, từ đầu đến cuối, gần như không sót một chi tiết nào. Chúng tôi ngồi đối diện, Namjoon đã đun một chút sữa cho tôi, cởi bỏ áo vest với mặt trước đã ướt đẫm, vắt nó lên ghế. Áo sơ mi thì ướt vùng cổ, tôi biết mình là thủ phạm.

- Tôi hèn hạ lắm, nhỉ? - Tôi nói với cậu. - Tôi chỉ đang sợ người ta sẽ chỉ ra khiếm khuyết của mình, không dám đối mặt với sự thật.

Namjoon đã nghe một cách chăm chú, từ đầu đến cuối, không hỏi một câu nào cả. Cậu ấy chỉ giữ độc một ánh nhìn kiên định. Tôi đã ngỡ mình đang ở trước một thẩm phán, nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn là căng thẳng.

- Anh không đáng phải chịu thiệt thòi như thế này.

Namjoon nắm lấy cánh tay tôi.

- Trong bất cứ chuyện gì, nhất là tình yêu, phải có lòng tin và sự trung thực. Nếu người đó vứt bỏ mọi điều tốt đẹp mà anh cố gắng xây dựng, ấy chính là anh ta tình nguyện mất mát. Không phải là lỗi của anh, Seokjin, anh biết mà. Nghe này, tôi không biết kẻ thứ ba đó có gì tốt đẹp hơn để người ta bỏ anh đi theo, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, người yêu cũ của anh đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc.

Đôi mắt kiên định của Namjoon nheo lại, cậu ấy đưa tay lên mí mắt tôi, dịu dàng và nhẹ nhàng.

- Có được tình yêu là phúc đức trời cho, nhưng để vun đắp nó chính là một thử thách. Tất cả những điều này chưa bao giờ là người ngoài cuộc nhìn rõ hơn, mà chính là người trong cuộc. Anh nghĩ mà xem, khoảng thời gian anh ta dành cho người kia, bù trừ lại bằng một giờ gặp mặt, dăm câu ba điều với anh, liệu có đủ không ? Anh mới là người đã cho đi quá nhiều, Seokjin. Dù anh có quyết định thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng người sai chưa bao giờ là anh. Người thiếu sót không phải là anh. Người phải đau khổ, không bao giờ được là anh.

Namjoon dừng lại một chút, tôi nhìn cậu ấy mấp máy môi, nuốt khan một cái như kìm lại những gì chưa kịp tuôn ra hết.

- Seokjin, trước khi chúng ta rời Paris, trước khi- trước khi chúng ta không gặp nhau nữa, anh có thể hứa với tôi một điều được không ?

Tôi không đọc được những gì Namjoon nghĩ, nhưng tôi biết rằng lồng ngực mình đang bị bóp nghẹt một cách vô lý khi nghe năm chữ chúng ta không gặp nhau nữa.

- Sau này, hãy chỉ khóc vì những điều vui vẻ thôi, nhé?

Nụ cười mỉm của Namjoon ngày hôm ấy, trong tất cả những nụ cười mỉm mà cậu ấy từng hướng về tôi những ngày vừa qua, là in ấn rõ ràng nhất trong trí nhớ.

Lần này thì tôi đã cười theo cậu.

***

Tôi đã do dự suốt những ngày còn lại, suốt cả mười một tiếng trên máy bay khi Namjoon đang say ngủ bên cạnh.

Và tôi quyết định sẽ không đi gặp người yêu cũ khi nghe những tiếng tanh tách của những chiếc dây an toàn bật mở. Nhắn một cái tin trả lời vỏn vẹn, dứt khoát kết thúc.

Paris hoa lệ tuy rằng đã trao tặng cho tôi sức mạnh, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng hề nói gì tới chúng tôi, về việc trở lại đúng vị trí của mình sau chuyến du lịch : hai người xa lạ, du khách và hướng dẫn viên.

Namjoon chìa tay ra, làm tôi nhớ đến ngày đầu gặp cậu ở sân bay; vẫn vậy, vô cùng dịu dàng, vô cùng gần gũi và ấm áp. Nó làm tôi bật cười, lúc ấy tôi đã không biết phải nói gì với Namjoon hết, tôi còn chẳng nhớ tên cậu ấy. Bao nhiêu khoảng cách đều được thu hẹp lại qua từng câu nói, từng tiếng cười, rồi cả màn khóc lóc thảm hại vào những ngày cuối cùng ở Pháp.

Bây giờ là chia ly đó sao?

- Tôi mong anh đã có chuyến đi nghỉ tuyệt vời ở Paris. Nhớ để phản hồi tốt trên trang web, rồi lúc nào lại có dự định đi nước ngoài, hãy liên lạc lại nhé !

Một cách nhạt toẹt thế này, sau tất cả chặng đường chúng tôi đã sánh bước cùng nhau?

Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Namjoon hơi nghiêng đầu với bàn tay vẫn lơ lửng.

- Cậu nói với tôi, phải tìm cho cậu một người để nắm tay đi hết Paris như cách chúng ta đã làm.

Mặt tôi hẳn phải đỏ như trái cà chua vì tôi thấy tay mình lại run rồi. Vẻ mặt rõ ràng mong chờ vế sau, Namjoon gật đầu. Tôi nghĩ mình phải nói ra những điều này, tôi sợ rằng nếu cứ giữ trong lòng, nó cũng sẽ trở thành quá khứ mà tôi có thể quên đi. Tôi không còn muốn quên Paris nữa, không muốn quên dòng sông Seine, "Đường mùa thu", mùi trà Chai dưới nắng hoàng hôn ; cũng không muốn quên đồi Montmartre với bức tượng Cupid.

- Nhưng cậu cũng nói với tôi rằng cậu sẽ luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, cậu sẽ luôn ở bên tôi và tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Thế thì cậu ở bên người ta làm sao? Nhỡ cậu sang Paris, rồi tôi cần cậu và gọi cậu, cậu sẽ về... cậu sẽ về bên tôi chứ?

Tôi không muốn quên chiếc máy ảnh Leica với tiếng tách tách đặc biệt, không muốn quên mùi gỗ thơm dịu, càng không muốn quên cái tên Kim Namjoon.

Tôi không muốn chỉ ghi nhớ chúng như cách Paris lưu giữ quá khứ tuyệt đẹp trong lòng.

Tôi muốn chúng, ngay đây trong lồng ngực, nghe giọng cậu luồn lách trong từng ký ức một.

Nhưng cậu ấy mãi lặng im không trả lời. Tôi lại nhụt chí, ngoảnh đi, bù lại bằng mấy câu như...

- Tôi đùa thôi! - ...thế là hết, coi như tôi vừa nói gì đó thật tức cười và viển vông vậy.

Giây phút tôi nghĩ mình nên đi thôi thì Namjoon bỗng cúi xuống, tay cậu ấy đưa lên ôm lấy một bên má tôi.

Mùi gỗ thơm phảng phất, quyến rũ và ngọt ngào.

- Em tàn nhẫn thật đấy. - Cậu ấy nói khi rứt nụ hôn, trán chúng tôi như có như không chạm vào nhau, - Bao nhiêu công tôi cố gắng tán tỉnh em, đến bây giờ về nước rồi, hết sạch cả thời gian riêng tư mới được em đáp lại.

Namjoon kéo tôi vào một nụ hôn khác, sâu hơn nhưng vẫn thật dịu dàng. Một nụ hôn đủ mãnh liệt để khắc ghi trong một phần tâm trí. Vòng tay quanh cổ cậu, tôi thấy cậu mỉm cười, hai tay nọ cũng siết lấy vai, lấy eo tôi.

- Tôi nghĩ em tìm được người tương xứng cho tôi rồi, Cupid à.

The End


CHÚ THÍCH :

¹ : Charles de Gaulle là sân bay quốc tế lớn nhất của Pháp trực tại Paris, cũng là một trong những trung tâm hàng không chính của thế giới.

² : Cầu Rialto tại thành phố Venice của Ý nổi tiếng với khu chợ cùng tên. Tớ gợi ý những tác phẩm của họa sĩ Canaletto, các cậu sẽ thấy rất rõ viễn cảnh khu chợ những năm 1700.

³ : Stuttgart, thủ phủ của bang Baden-Württemberg tại miền nam nước Đức, cũng là khu đô thị lớn thứ tư tại đất nước này. Rất nổi tiếng vì có trụ sở chính của các hãng xe hơi sang trọng như Porsche và Mercedes Benz.

⁴ : Sông Seine chảy qua ba thành phố tại Pháp là Paris, Rouen và Troyes. Bên hai bờ sông có rất nhiều công trình nổi tiếng và điển hình là bảo tàng Orsay, tháp Eiffel và nhà thờ Notre-Dame. 37 cây cầu ở nội địa Paris bắc qua dòng sông này, điển hình là Pont Neuf, nơi có những chiếc khóa tình yêu.

⁵ : Coq au Vin tức gà trống hầm rượu vang, công thức xuất hiện lần đầu tiên trong sách của Julia Child vào năm 1961 mặc dù nó đã được sáng tạo ra từ những năm đầu của thế kỷ 20. Nguyên liệu chính gồm thịt gà trống Pháp, rượu vang đỏ, thịt hun khói và nấm.

⁶ : Đồi Montmartre thuộc quận 18 ở Paris, một trong những địa điểm du lịch đông khách nhất thành phố. Vào thời Belle Epoque (Thời kỳ tươi đẹp, trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra), rất nhiều họa sĩ đã chọn nơi đây để sống và làm việc, điển hình như Pablo Picasso và Vincent Van Gogh. Nơi đây cũng là địa điểm lý tưởng để quay phim.

⁷ : métro hay chính xác là métro parisien là hệ thống tàu điện ngầm biểu tượng của thủ đô nước Pháp, với 16 tuyến bên dưới mặt đất khắp các đô thị, thiết kế theo phong cách Tân nghệ thuật (Art nouveau)

⁸ : Bảo tàng Orsay, chủ yếu trưng bày các tác phẩm theo Trường phái Ấn tượng và Hậu Ấn tượng, được thiết kế lại từ một nhà ga cũ vào năm 1900, xếp thứ 10 trên thế giới và xếp thứ 3 trên nước Pháp về lượng khách du lịch.

Trường Phái Ấn tượng (Impressionism) bắt nguồn từ bức « Ấn tượng mặt trời mọc » của họa sĩ Claude Monet vào cuối thế kỷ 19, từng được coi là một sự bôi bác so với hội họa thời ấy, đến những năm 1870 mới bắt đầu được công nhận. Các họa sĩ theo trường phái này hầu hết đều có cá tính mạnh, nổi loạn và độc lập.

¹⁰ Đường mùa thu : gốc, « Allée de peupliers en automne », tranh sơn dầu bởi danh họa Vincent Van Gogh vào năm 1884.

¹¹ Midnight in Paris , bộ phim hài lãng mạn của đạo diễn Woody Allen khởi chiếu vào năm 2011 và thắng giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất và giải Quả cầu vàng cho kịch bản xuất sắc nhất năm 2012.

¹² F. Scott Fitzgerald Ernest Hemingway đều là những tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng với tác phẩm tiêu biểu như « Gasby vĩ đại », « Ông già và biển cả ». Hai nhà văn này được miêu tả trong Midnight in Paris.

¹³ Adriana, người vợ của họa sĩ Pablo Picasso, là nàng thơ của hai nhà văn lẫn nhân vật chính trong phim.

¹⁴ Sacré-Coeur nằm trên đồi Montmartre, là một nhà thờ Công giáo được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Sacré tức là thánh, Coeur tức là trái tim, là tâm. Dịch ra tiếng việt là Thánh Tâm, tượng trưng cho trái tim của Chúa Jesus.

¹⁵ Quảng trường Tertre trên đồi Montmartre chính là nơi các họa sĩ thời nay ngồi vẽ tranh, rất nhiều khách du lịch sẽ ngồi lại để có một bức chân dung làm kỷ niệm.

¹⁶ Quảng trường Concorde nằm ngay bên bờ sông Seine, quận 8. Rộng nhất Paris, đứng thứ hai sau quảng trường Quinconces ở thành phố Bordeaux và rộng thứ 11 trên thế giới. Lần đầu sáng lập với tên gọi Quảng trường Louis XV theo tên đức vua. Sau Triều đại khủng bố (La Terreur) của năm 1794 giữa các phe phái chính trị Pháp, nơi đây mới được đổi tên thành Place de la Concorde tượng trưng cho sự đoàn kết công dân.

¹⁷ Bảo tàng Louvre thuộc quận 1 ở Paris, vỗn dĩ là một pháo đài. Vào năm 1793 khi được xây thành bảo tàng, những hiện vật chủ yếu đều liên quan đến Hoàng gia. Giờ đây những tác phẩm gốc bậc nhất của lịch sử nghệ thuật như Mona Lisa được trưng bày nơi này. Louvre là bảo tàng xếp thứ nhất nước Pháp lẫn thế giới về lượng khách du lịch.

¹⁸ Nhà thờ Đức Bà Paris, Notre-Dame de Paris, nhà thờ Công giáo với kiến trúc Gothic tại quận 4, khởi công vào năm 1160. Nơi đây có chiếc đàn organ lớn nhất thế giới và quả chuông khổng lồ (xem Thằng Gù nhà thờ Đức Bà của Disney nhé!) Mới đây vào năm 2019 đã có một vụ hỏa hoạn lớn khiến mái bị sập và gây thiệt hại rất đáng kể cho các bức tường bên trong. Tổng thống Pháp E. Macron quyết định bỏ ra một tỉ euro để xây lại.

¹⁹ Đại học công lập Sorbonne (theo tên của Robert de Sorbon) sáp nhập hai trường đại học lớn là Paris-Sorbonne Pierre et Marie Curie cùng với một số các trường đại học nhỏ khác. Là trường đại học được xếp thứ hạng cao nhất của nước Pháp.

²⁰ Vườn hoa Luxembourg nằm tại quận 6 Paris, xây dựng theo lệnh của hoàng hậu Marie de Médicis năm 1612. Nơi đây còn có cung điện Luxembourg hiện tại là trụ sở Thượng nghị viện Pháp.

²¹ Blue of London tên một loại trà đen dòng Earl Grey, kết hợp trà Yunnan với hương vị thanh mát của cam Bergamot (loại cam này có kích thước của một quả cam nhưng màu vàng bên trong lại giống quả chanh.)

²² Trà Chai : Chai, tiếng Ấn Độ là « trà ». Loại trà này sử dụng các loại gia vị như quế, gừng, thảo quả và đinh hương. Trà sữa nóng, được ưa chuộng nhất mùa thu và đông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com