Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 13 - by Quin: Shall we?

Day 13. Sáng chủ nhật lười biếng

Title: Shall we

Author: Quin

Wattpad: quinwuynh

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, rainy day, sunday...

____

Mưa bên ngoài vẫn còn to quá, xám xịt cả bầu trời. Cơn mưa dai dẳng từ ngày hôm qua đến tận sáng nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mưa trút xuống mọi nơi, đập xuống nền đất tạo ra tiếng lộp độp không ngừng. Từng đợt mưa va vào cửa kính sát đất lạnh lẽo phát ra âm thanh nặng trĩu. Giờ đã là buổi sáng, mà mọi thứ vẫn chìm vào tĩnh lặng và u tối, không một âm thanh nào tồn tại trong căn phòng ngoại trừ tiếng hít thở của hai người đang nằm trên chiếc giường rộng.

Sau một khoảng thời gian lặng thinh nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa, Seokjin mới chậm chạp mở mắt. Dù vẫn còn sớm nhưng anh khó mà ngủ tiếp, đồng hồ sinh học đã thành nếp nhiều năm bởi tính chất công việc đã làm Seokjin luôn ép mình phải thức dậy từ tinh mơ, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Anh sẽ làm bữa sáng cho Namjoon, thêm một phần mang đến tiệm cho cậu học việc mà anh đang đào tạo. Sau đó, Seokjin sẽ đi bộ tới tiệm bánh nhỏ xinh của mình, đầu tiên là kiểm tra nguyên liệu đảm bảo tất cả thật đầy đủ để không bị rơi vào tình trạng hết nguyên liệu đột ngột.

Tiếp đấy, Seokjin sẽ làm vài mẻ bánh mới thật thơm cho những khách hàng đầu tiên đến thăm. Anh luôn cố gắng chuẩn bị nhiều loại bánh một chút, vì những đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn ở trường trung học cạnh bên háu ăn lắm, và hảo ngọt nữa. Rồi cứ thế bận rộn cả ngày trong mùi của các loại mứt và hương liệu cho tới tối khuya.

Người kế bên đột ngột cử động tạo ra âm thanh sột soạt cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Seokjin, làm anh giật mình.

Hôm nay Namjoon ngủ trên giường cạnh anh ư?

A, phải rồi, anh và Namjoon đang trong một kỳ nghỉ mà!

Seokjin khẽ xoay người hòng nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng rồi cảm giác hụt hẫng ùa tới lấp đầy lồng ngực chèn ép tim anh tới đau nhói. Namjoon và anh đều nằm đối lưng lại với đối phương, để lại khoảng trống rộng lớn lại lạnh ngắt ở giữa chiếc giường. Anh tự hỏi lòng, đã bao lâu rồi nhỉ? Anh và Namjoon chưa ôm nhau cùng ngủ và cùng thức giấc đã bao nhiêu ngày rồi? Từ bao giờ ấy nhỉ? Phải chăng là từ ngày tiệm bánh của anh dần có tiếng và đông khách ghé thăm hơn, hay khi anh bắt đầu nhận cậu học việc vào đào tạo? Hoặc từ cái ngày mà ý tưởng Namjoon thai nghén rất lâu mãi mới có cơ hội được xuất bản bởi một tòa soạn có tiếng?

Tiệm bánh của Seokjin mở từ chín giờ sáng và đóng cửa nghỉ ngơi lúc mười giờ tối. Còn ý tưởng cho công việc của NamJoon lại xuất hiện vào tối muộn và rồi cậu sẽ cực lực gõ chữ đến sớm mai. Khung giờ sinh hoạt quá trái ngược, dần dà họ chẳng còn những giây phút chung giường ấm áp nữa. Những lời quan tâm và yêu thương bỗng dưng biến mất, những nụ hôn và cái ôm chẳng còn thời gian để trao, những ngày anh và cậu cùng nhau tâm sự đã chẳng còn tồn tại. Cứ thế, anh lạc mất mình vào cô đơn ngay trong căn nhà họ cùng nhau xây đắp, ngay cạnh chính người anh vẫn luôn yêu thương hơn cả bản thân.

Lẳng lặng vén chăn rời giường, anh bước vào phòng tắm. Tự nhìn ngắm khuôn mặt bơ phờ trong gương, Seokjin gượng cười, không khỏi nhớ lại câu hỏi của người bạn thân lâu ngày mới gặp. "Cậu và Namjoon dạo này thế nào? Vẫn khiến cho những khác phải ganh tỵ trong hạnh phúc vì sự ngọt ngào của cả hai hả?" Anh còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, khi những nghi hoặc anh vẫn tự phủ nhận rồi chôn giấu bỗng chốc bị bóc trần, ép Seokjin phải đối diện với sự thật, rằng tình trạng mối quan hệ hiện giờ của cả hai đã trở nên thật tồi tệ. Lúc đó, anh chỉ biết gượng cười nói rằng mọi thứ vẫn ổn sau khi nhận ra bản thân đã đứng ngơ ngác một hồi, và cố tình bỏ qua ánh mắt thể hiện rõ sự thắc mắc của cậu bạn. Biết nói gì khác đây khi chính anh cũng bị guồng quay của công việc phủ một lớp sương mờ, ngăn cách tình cảm của anh với người anh yêu.

Nhưng Seokjin không muốn mọi thứ cứ thế hay tệ hơn nữa, anh không muốn mất Namjoon, anh chẳng thể nào mường tượng nổi viễn cảnh đó.

Ngay khi bản thảo của Namjoon vừa được hoàn thành và gửi cho nhà xuất bản vào hôm kia, Seokjin biết rằng cơ hội của anh đã đến. Anh dành thời gian làm những ổ bánh khó nhằn để sẵn trong cửa tiệm, giao lại công việc cho cậu học việc đã lên tay nghề rõ rệt sau nhiều ngày anh vất vả vừa đào tạo cậu vừa duy trì tiệm bánh. Lập thật nhanh một kế hoạch đi chơi ngắn ngày cùng Namjoon, anh chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, kể cả cặp nhẫn trong hộp nhung đỏ cất từ lâu cũng được Seokjin cầm ra lồng vào vòng đeo trên cổ. Hoàn hảo, phải thật hoàn hảo, kế hoạch của anh phải thật hoàn hảo, để mang họ trở về với nhau.

Thế nhưng giờ đây anh lại bắt đầu lo lắng và nhụt chí. Liệu rằng sẽ thành công chứ? Liệu Namjoon sẽ một lần nữa động lòng với anh sao? Nếu mưa cứ rơi không dứt như thế này, mọi kế hoạch của anh sẽ đổ bể mất và rồi sẽ chẳng còn lại một chút cơ hội nào cho anh nữa, một chút cũng chẳng còn.

Cánh cửa phòng tắm bất ngờ được mở ra từ bên ngoài khiến Seokjin hoảng loạn. Nhưng Namjoon chỉ điềm nhiên bước vào, đứng cạnh bên anh và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Seokjin đành máy móc làm theo, chẳng một tiếng nói nào phát ra từ cả hai. Họ đứng cạnh bên nhau nhưng sao vẫn quá đỗi xa xôi. Bầu không khí cứ ngày càng trở nên ngột ngạt và có lẽ chăng thêm chút gì đó ngại ngùng? Ngay khi Namjoon ngẩng lên định mở lời, anh lại vội vã bỏ trốn khỏi bầu không khí lúng túng của phòng vệ sinh.

Seokjin thừa nhận là anh đang sợ hãi, lo rằng cậu có thể nói ra điều anh không muốn nghe nhất bất cứ lúc nào. Anh muốn chạy thoát khỏi sự khó chịu đang dâng lên trong lòng, trái tim anh mách bảo rằng, nếu anh đứng cạnh Namjoon như thế chỉ một chút nữa thôi, nước mắt anh sẽ chẳng thể kiềm chế được mà tuôn trào mất. Cũng vì thế, anh đi nhanh quá, vô tình bỏ qua sự trống rỗng và hụt hẫng trong ánh mắt Namjoon.

Tia sét bên ngoài chợt lóe sáng rọi cả một vùng trời xám xịt thu hút sự chú ý của Seokjin. Lê từng bước chân chậm rãi lại gần cửa sổ rộng lớn, anh bần thần ngắm nhìn khung cảnh ngoài cánh cửa. Seokjin đã chọn căn phòng này bởi anh thích chiếc cửa kính này cùng khung cảnh tuyệt mỹ bên ngoài, nhất là dưới ánh mặt trời. Thế nhưng chắc có lẽ anh sai lầm rồi, vì những gì anh nhìn thấy chẳng đẹp đẽ như anh tưởng tượng gì cả. Mưa bên ngoài không có dấu hiệu chậm dứt, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện sấm sét, kế hoạch của anh thật sự tiêu rồi, tất cả đều vỡ tan như bọt nước. Thế nhưng anh thật sự, không muốn đánh mất Namjoon.

***

Namjoon trở lại phòng ngủ, cơ thể bỗng chốc cứng đờ khi nhìn thấy Seokjin từ phía sau. Seokjin của cậu gầy đi nhiều quá. Cơn mưa ngoài cửa sổ như con quái vật nhăm nhe muốn vồ lấy Seokjin bất cứ lúc nào. Còn Seokjin của cậu lại nhỏ bé như thế, làm sao đấu lại giông bão ngoài kia. Trong khoảnh khắc, cậu sợ hãi chỉ muốn kéo anh vào lòng, muốn bảo bọc anh trong vòng tay, tránh xa khỏi tất cả những đáng sợ bên ngoài. Nhưng bước chân cậu chợt khựng lại, bởi bấy giờ hốt hoảng nhận ra và tự hỏi. Cái ôm gần đây nhất cậu dành cho anh là từ bao giờ?

Cố gắng giấu đi cái nhói lòng vừa xuất hiện, cánh tay đang dừng trong không trung đành hạ xuống.

Kéo lên một nụ cười, Namjoon khẽ hỏi: "Em gọi khách sạn mang bữa sáng lên nhé?"

Quay người lại nhìn về phía cậu, Seokjin ngẫm nghĩ rồi ngập ngừng từ chối: "Anh thấy trong bếp có mì gói, một ít trứng và xúc xích. Dù gì cũng chẳng được ra ngoài, anh muốn tự nấu ăn một chút... được không?"

"Vậy để em giúp anh."

Căn phòng họ thuê ngoài việc có cửa sổ lớn sát đất nhìn ra khung cảnh bên ngoài, còn có cả một khu bếp mini nhỏ nhắn với các vật dụng khách sạn chuẩn bị trước và nguyên liệu đơn giản trong tủ lạnh. Seokjin bật bếp đun sôi nước, cạnh bên là Namjoon đang phụ anh cắt xúc xích. Nhìn thấy cậu chú tâm đứng cắt xúc xích đến nổi cằm cũng nhô ra, gò má anh cũng không khỏi nhô cao lên một chút.

Một cảnh tượng khác của ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí Namjoon, cậu cũng từng phụ anh cắt xúc xích như thế này. Đó là lần đầu tiên cậu dẫn anh về nhà. Hồi ấy, cậu và anh quen nhau chưa lâu lắm, anh nhờ cậu hướng dẫn làm bài luận cho môn đại cương khó nhằn anh cực ghét. Thế là cậu mời anh về căn trọ cậu đang ở gần trường. Vẫn nhớ lần đó cậu bị anh cằn nhằn mãi trong lúc ăn vì cắt xúc xích chẳng ra hình thù gì, lại còn miếng thì to miếng thì nhỏ. Thậm chí anh còn hỏi cậu rằng có thật là cậu ở một mình không và cậu đã làm hỏng bao nhiêu thứ rồi, ánh mắt không thể tin nổi khi cậu xác nhận lại với anh vẫn còn in rõ trong trí nhớ Namjoon.

"Anh yên tâm, trình cắt xúc xích của em đã lên rồi, không còn sợ làm mất mỹ cảnh ẩm thực của anh như hồi trước nữa đâu."

Namjoon phì cười khi nhớ lại chuyện cũ, liền cảm thán mà thốt ra một câu. Seokjin nghe cậu nói như vậy, đôi mắt nai ngước lên nhìn Namjoon, trong tim bất chợt xuất hiện một tia ấm áp nhỏ bé len lỏi. Rồi anh cũng bất giác bật cười theo, nhìn xúc xích được cắt thành từng miếng gọn gàng dưới tay Namjoon, anh giơ ngón cái đến trước mặt Namjoon, thể hiện sự công nhận của anh đối với lời cậu vừa nói.

Cả hai tận hưởng bầu không khí lâu rồi mới lại được cùng nhau. Bữa sáng chỉ có một nồi mì đơn giản thôi, thế nhưng trong lòng mỗi người đều xuất hiện một mảng hoài niệm ngọt ngào, như dòng suối nhỏ mát mẻ chảy qua khiến trái tim cả hai không nhịn được trở nên tươi mới. Seokjin tận lực thả mình vào cảm giác anh vẫn mong ngóng được trở lại sau quãng thời gian tưởng như dài vô tận.

Gắp từng đũa từng đũa mì nóng vào bát, cả hai vui vẻ ăn sáng. Mì nóng hun cho đôi gò má của Seokjin ửng hồng, đôi môi chúm chím màu hoa đào nhếch lên thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi, nụ cười của Seokjin mới tươi tắn và sống động thế này. Nụ cười của Seokjin chưa bao giờ khiến Namjoon ngừng yêu thích, cũng chưa từng khiến Namjoon rời mắt dù một giây.

Thế mà chính cậu lại khiến nụ cười anh tan ra rồi biến mất tự lúc nào. Sao thời gian qua cậu có thể hờ hững với anh đến thế? Cậu dành cho anh ít thời gian quá, nên đã chẳng biết những tổn thương và đau đớn mà người cậu yêu phải chịu đựng. Namjoon nhận ra bản thân sao đã thật vô tâm, vì bận rộn mà bỏ rơi Seokjin một mình mệt mỏi với tiệm bánh, bỏ qua những lần Seokjin than vãn anh già rồi nên cơ thể không còn dẻo dai nữa. Cậu bỏ cả bữa sáng Seokjin dậy sớm làm sẵn nguội lạnh trên bàn, bỏ qua cả những tin nhắn quan tâm của Seokjin về công việc mà chỉ nhắn lại vỏn vẹn mỗi ba chữ "Em đang bận". Thậm chí sau đó còn vô tâm đến nỗi bỏ tin nhắn ra sau đầu mà chẳng gọi lại cho anh.

Mục đích và lý do ban đầu mà cậu chấp nhận để vùi đầu vào công việc chẳng phải là để cả hai có cuộc sống tốt hơn hay sao? Vậy mà bây giờ cậu lại lấy bận rộn và công việc làm rào cản đẩy anh ngày càng ra xa khỏi cậu. Cậu cố gắng xây một tòa lâu đài rộng lớn, vững chãi nhưng lại vô tình đẩy toàn bộ hơi ấm bên trong ra khỏi, để lại một mảnh băng lạnh lẽo găm vào tim anh. Để rồi khi nhìn lại, chính bản thân cậu cũng chẳng còn lại gì. Cậu lạc mất anh từ bao giờ chẳng hay.

"Đã bao lâu rồi anh nhỉ?"

Seokjin ngừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Namjoon. Trong Seokjin bỗng chốc có gì đó như vỡ òa sau bao nhiêu nghẹn khuất.

"Đã bao lâu rồi em chưa nhìn ngắm anh thật kỹ? Đã bao lâu rồi mình chưa cùng ôm nhau ngủ dậy muộn vào những ngày mưa to thế này? Đã bao lâu rồi chúng ta không còn đọc những quyển sách yêu thích cùng nhau và anh lại nằm trên bụng em, em lại khẽ xoa mái tóc mềm mượt của anh? Anh à, em đã bỏ rơi anh một mình đơn độc trong căn nhà của chúng ta bao lâu rồi?" Giọng Namjoon nghẹn lại.

Khóe mắt Seokjin ươn ướt và rồi không kiềm chế được mà rơi thành từng giọt long lanh lăn dài trên khuôn mặt. Seokjin khóc nức nở vì uất nghẹn, mệt mỏi và sợ hãi trong lòng mấy tháng nay cuối cùng cũng được tháo xuống, vỡ vụn rồi tan biến. Anh khóc vì cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân, khóc vì cuối cùng Namjoon cũng quay về phía anh, khóc vì anh biết Namjoon vẫn còn cần đến anh.

Ôm người bản thân trân quý vào lồng ngực, để nước mắt Seokjin thấm ướt một mảng áo, Namjoon vừa xoa lưng dỗ dành Seokjin vừa không ngừng nói ra những lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng. Bản thân cậu cũng hiểu rõ phải càng yêu thương Seokjin hơn nhiều nữa, bù đắp cho sự lạc lối mà cậu ngu ngốc tổn thương anh.

Namjoon dọn dẹp mọi thứ mang xuống bếp sau khi cả hai ăn xong, cậu đun cho anh một cốc cacao ấm và pha một cốc americano đá cho bản thân. Mang hai chiếc cốc đặt ra chiếc bàn cạnh gần cửa sổ nơi Seokjin đang ngồi, ngồi xuống cạnh anh, vòng cánh tay vững vàng kéo anh lại để Seokjin ngồi lọt thỏm trong lòng. Vùi mặt vào mái tóc nâu nhạt mềm mại, Namjoon hít một hơi thật sâu như muốn lưu vào trong buồng phổi hương cỏ cây ấm áp đặc trưng của riêng mình anh. Seokjin cũng cọ cọ vào cổ Namjoon cảm nhận hơi ấm, đồng thời tìm kiếm mùi gỗ thông nam tính vấn vương khiến anh say đắm mà lâu rồi anh mới lại được chìm vào từ cậu. Hơi ấm từ cậu khiến anh đặc biệt yên lòng mà kể lại những uất nghẹn trong lòng bấy lâu.

Anh kể cho cậu nghe về tủi thân cùng bối rối của bản thân khi nhận được câu hỏi từ cậu bạn thân lâu ngày không gặp. Kể về cậu học việc đã thành thạo tay nghề, kể về những ngày trằn trọc không ngủ được trên chiếc giường không còn hơi ấm. Seokjin kể cậu nghe thật nhiều những điều anh vẫn luôn cố đè nén để nở nụ cười với những vị khách ghé cửa tiệm. Kể nhiều thật nhiều lại khiến Seokjin bỗng nhớ lại những ngày anh gặp gỡ Namjoon.

Cả hai ôn lại kỷ niệm lần đầu quen nhau nơi giảng đường đại học, tuy rằng học khác khoa nhưng lại trùng hợp có chung khá nhiều môn đại cương. Sinh viên trong trường đăng ký nhiều như vậy, thời gian các tiết cũng được phân bổ đa dạng, vậy mà anh và cậu học trùng nhau tận bốn lớp. Khả năng viết luận văn và lập luận của Namjoon rất tốt, nên dù mới chỉ là sinh viên năm hai đã thường được các giảng viên gọi lên làm trợ lý, cũng được đọc lướt qua một lượt các bài luận văn do các sinh viên khác viết. Và tất nhiên là bài luận của Seokjin cũng được Namjoon đọc qua. Seokjin hơn cậu một khóa nhưng vị giáo sư khó tính mãi chẳng cho anh qua môn này. Thế nên sau khi biết Namjoon là trợ lý giáo sư, tính cách lại còn hòa đồng cởi mở, anh liền nhờ cậu giúp đỡ mình. Dần dà, cả hai thân thiết hơn, bữa trưa cũng hẹn nhau cùng đi, Seokjin còn có luôn chìa khóa dự phòng căn phòng trọ của cậu.

Anh nhắc về lần hẹn hò đầu tiên, Namjoon dẫn anh đến thủy cung. Nói tới chuyện ấy, Seokjin lại ngại ngùng liếc cậu. Ngày đó, suốt buổi đi chơi Namjoon cứ nhìn anh mãi, nhìn đến mức lỗ tai anh đỏ bừng vẫn không hề biết mà dừng lại. Họ cùng nhau ăn tối ở một quán quen, rồi nắm tay nhau đi dạo ở công viên gần nhà anh. Chẳng ai có ý định buông bàn tay đang nắm, họ cùng nhau níu kéo hơi ấm từ người cạnh bên. Đáng lẽ chỉ định đi dạo một chút thôi, cuối cùng lại trở thành chẳng ai chịu trở về.

Ngày hôm đó, Seokjin lấy hết tất cả lòng can đảm, siết chặt bàn tay đang nắm, khẽ nhón chân trao nụ hôn ngại ngùng mà thấm đẫm vị ngọt. Rồi khi hé mắt nhìn lên lại bất ngờ trước cả gương mặt đã đỏ hết đối diện mình. Mãi đến đêm đầu tiên được ôm ấp nhau trong ngôi nhà của cả hai, Namjoon mới kể cho Seokjin nghe rằng hôm đó cậu chỉ muốn hôn anh nên mới cứ nhìn anh chằm chằm cả một ngày như thế.

Đột nhiên Namjoon nhẹ nhàng đặt anh sang chỗ trống bên cạnh rồi đứng bật dậy. Cậu lại gần giường tìm kiếm gì đấy. Seokjin ngồi ngây ra tại chỗ, lòng tràn đầy thắc mắc nhưng cũng không làm gián đoạn hành động của cậu. Bất ngờ, Namjoon hô lên một tiếng vui vẻ vì thấy được thứ mình muốn. Mở điện thoại, điều chỉnh âm lượng cao hết mức, bật một bài nhạc cả hai cùng quen thuộc. Bài nhạc cả hai đã từng cùng khiêu vũ với nhau vào ngày chuyển vào căn hộ mới của họ, sau khi Seokjin dứt khoát bỏ việc công sở để mở tiệm bánh. Cũng chính vào tối hôm đó, Namjoon đã tặng Seokjin chiếc nhẫn kỷ niệm và họ khiêu vũ với nhau với lấp lánh trên ngón áp út. Dù sau này vì bất tiện trong công việc mà cả hai đành phải cất vào hộp để ở phòng ngủ.

"Em có được vinh hạnh khiêu vũ cùng anh một đoạn chứ?" Namjoon chìa bàn tay làm tư thế mời về phía Seokjin mỉm cười lộ chiếc má lúm anh tuấn bên phải.

Nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Namjoon, Seokjin cười khúc khích. "Anh rất sẵn lòng! Thế nhưng lâu rồi không khiêu vũ, anh sợ bản thân đã quên mất các bước nhịp trong khiêu vũ là như thế nào rồi."

"Đặt chân anh lên chân em này, cho em được dẫn dắt anh."

Seokjin lấy cặp nhẫn đeo trên cổ ra khỏi áo, thứ anh đã lén cầm theo. Tự đeo vào cho bản thân, lại chẳng ngại ngần đeo luôn cho người đang nhìn mình với đôi mắt tràn đầy mật ngọt. Tựa trán vào với nhau, họ cùng nhau cảm nhận lại những gì đã vô tình đánh mất.

Bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ. Cỏ cây được tưới mát trở nên tươi tốt hơn. Bầu trời được trả lại sự quang đãng trong xanh, thậm chí còn trông cao và xa hơn rất nhiều. Thấp thoáng xa xa thấy được cả cầu vồng ẩn hiện. Nhưng có vẻ như hai con người đang khiêu vũ trong phòng chẳng còn tâm trí để bận tâm về điều đó.

Lúc này đây, họ đang bận, ở bên nhau.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com