Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 14 - by Alex Armanto Jjanggu II: Let Fate do it

Day 14. Doanh nhân!Au

Title: Let Fate do it

Author: Alex Armanto Jjanggu II

Rating: PG

Categories: Namjoon!top, Seokjin!bot, humor, fluff, HE, Romance, fiancé, Business Man!Au...

Summary: Nửa đầu cuộc đời sống như một vở bi hài kịch, hai kẻ có vận mệnh song song quyết định từ hôn vì đối phương và mình chẳng chút quen biết. Liệu Kim NamJoon và Kim SeokJin có thành công để sống một cuộc đời bình thường như họ mơ ước?

...Hay là lại rơi vào một vở kịch khác nữa?

Nói chung, sống trên đời đâu ai lường trước được gì.

____

Hít một hơi thật sâu, Jimin siết chặt cặp tài liệu trên tay như để cố lấy thêm dũng khí. Tay còn lại đặt sẵn trên tay nắm, cậu thư ký trẻ thở ra một hơi thật dài, thẳng lưng mở cửa đi vào phòng.

- Xin lỗi giám đốc Kim, tôi...

Bước chân sững lại giữa không trung, cửa đóng đập cả vào lưng cũng chả thèm để ý. Jimin tròn mắt, chớp chớp mấy hồi để chắc bản thân không nhìn nhầm, và nếu không phải tay bị vướng chắc cậu sẽ tháo cả kính xuống chùi một lượt cho đảm bảo. Thậm chí cậu còn tự hỏi xem có cần véo đùi một phát đau điếng không, vì lỡ đâu đây chỉ là cơn ác mộng?

Chứ không thì tại sao trên vị trí đáng lẽ cấp trên của cậu phải có mặt, lại ngồi một chú cún? Còn ở phía bên kia bàn, nơi mà giám đốc Kim của tập đoàn đối tác nên an tọa cũng thay bằng một nắm lông xù ba màu?

Đầu óc Jimin choáng váng, kịch bản gì đây?

Chưa kể, chắc ban nãy trong này phải yên ắng lắm, nên cậu vừa phát ra tiếng là tất cả mọi ánh mắt của mấy người trong phòng đều đổ dồn lên cậu, mang theo muôn vàn đồng cảm. Chú cún trên ghế cũng quay qua, ngừng nhăm nhe với con vật ở đối diện và vui vẻ chạy tới thân thiết cuốn lấy chân cậu thư ký trẻ.

Đây không phải cún cưng Jjanggu của sếp nhà cậu sao? Jimin cúi xuống lại chớp chớp mắt nhìn chiếc nơ đen bé xinh trên cổ Jjanggu, thần chí hốt hoảng buột miệng thốt luôn ra mấy lời đang nghĩ trong lòng.

- Kim Seokjin, không lẽ anh bị nguyền biến thành cún rồi ư?

Im phăng phắc... à cũng chẳng im lắm vì Jjanggu thấy cậu không chịu để ý đến mình, liền sủa lên mấy tiếng, nghe lộ rõ sự hớn hở. Được rồi, giờ Jimin có thể chắc chắn đây không phải do sếp thân thương của mình biến thành, vì nếu là Seokjin thật thì hẳn cậu đã bị táp cho một cú.

- Thư kí Park phải không nhỉ?

Tiếng hắng giọng vang lên kèm một câu hỏi đầy hiền hòa cứu giúp Jimin khỏi hoang mang tột độ. Cậu ngẩng lên hướng ánh mắt về phía người vừa gọi tên mình, người đối diện cũng mỉm cười tỏ ý thân thiện đáp lại. Anh ta mặc vest tối màu, tóc tai chải chuốt gọn gàng và đeo kính, ăn mặc khá tương đồng làm Jimin không khó đoán để ra thân phận đối phương. Nhất là tập hồ sơ còn cầm trên tay kia, chẳng phải giống hệt thứ cậu đang giữ sao?

- Tôi là Jung Hoseok, thư ký của giám đốc Kim Namjoon. Thật ngại quá, hôm nay giám đốc của chúng tôi có lịch công tác bất ngờ nên phái... - Vô thức liếc về phía nắm lông, hay nói chính xác hơn là một chú mèo tam thể đeo cà vạt đang say giấc trên ghế ngay bên. Cố lắm Hoseok mới giữ được nụ cười thương nghiệp trên môi. - Phái tôi tới đàm phán thay, xin hỏi phía quý công ty...

- À, trùng hợp vừa nãy phó tổng chúng tôi cũng vướng việc đột xuất, nên ủy quyền cho tôi cầm hợp đồng tới. - Jimin lấy về sự bình tĩnh, cũng mỉm cười đáp theo phép, quan sát Jjangu vẫn đang đánh đu ống quần mình rồi vòng về nhìn vào thư kí Jung. Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung và lập tức thấy như gặp được tri kỉ cuộc đời.

- Mời ngồi, mời ngồi. - Hoseok cười rạng rỡ hẳn, đưa tay về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng họp, ý định vô cùng rõ ràng.

- Anh khách sáo quá rồi. - Cậu mỉm cười cất bước theo thư kí Jung, những người khác nãy giờ vẫn đứng ngây ra cũng vội vã chạy tới chỗ họ. Ngồi xuống, Jimin mới liếc về phía bàn dài đã chẳng còn ai. - Giám đốc Kim quả là xuất sắc đúng như lời đồn.

- Cũng thế cả, phó tổng nhà các vị không phải càng xuất sắc sao? - Trợ lý Jung khiêm tốn mỉm cười, mắt cũng nhìn theo cậu.

Jjanggu thấy người quen không để ý tới mình cũng chả buồn bã gì, thay vào đó lon ton chạy đi trêu mèo. Khổ một nỗi chân ngắn ghế cao, nhảy hai lần đầu ngã lăn quay, tới lần thứ ba lấy đà xông pha mới lên được. Nhưng vì lao hăng quá, Jjanggu trực tiếp đè vào nắm bông ba màu đang ngủ. Thấy thế, cả Jimin lẫn Hoseok gần như đồng loạt quay vội mặt đi. Chưa nổi một giây sau, tiếng cún kêu đầy bi thương vang vọng khắp căn phòng đang yên ắng.

- ... Không biết nên gọi vị kia nhà anh là gì? - Jimin lần nữa ngẩng lên nhìn Jjanggu bị đuổi chạy vòng quanh bàn, đành mở lời, tay cũng lén lút ra hiệu cho cô nàng trợ lý đang đứng sau chạy nhanh đi cứu cún.

- Mooni Katherine Howard III. - Khóe miệng Hoseok không khỏi giật một cái, đầu bỗng chốc nhớ lại cảnh tượng sáng sớm đã bị ép chạy tới cửa hàng thú cưng đón mèo, còn phải thấy cái tên đầy chất phiêu du cấp trên nhà mình, quý ngài Kim Namjoon đã đặt. - Gọi Mooni là được rồi.

Jimin lập tức tặng kèm ánh mắt đồng tình, cho người đối diện cũng là cho chính bản thân.

- Alex Armanto Jjanggu I.

Một lần nữa, hai vị thư ký trẻ tài năng đắm chìm vào cảm giác tìm thấy người đồng cam cộng khổ, biết được hóa ra sếp mình vẫn có đối thủ ngang tài ngang sức trên cõi đời này. Hắng giọng kết thúc cuộc hội thoại rồi chẳng biết sẽ đi về đâu, Jimin nhanh chóng đặt hợp đồng lên bàn và vào việc chính.

Vẫn còn may tuy sếp cậu, quý ngài Kim Seokjin vì trốn hôn tới cái ý tưởng điên rồ là ném cún đi họp hộ cũng dám dùng, nhưng năng lực trong công việc không phải nói đùa. Bản dự thảo Jimin từng được xem mấy hôm trước đã rất tốt, bản cậu đang có trên tay còn chỉn chu hoàn thiện hơn gấp trăm lần. Thậm chí tỉ mỉ soạn riêng thêm cho Jimin một phần hướng dẫn đàm phán, và các phương án sửa đổi theo tình huống thực tế.

Cơ mà, cẩn thận như thế càng chứng minh Seokjin ngay từ đầu đã không hề có ý định tham dự cuộc họp này!

Nhận ra sự thật muộn màng làm Jimin tức muốn nổ phổi. Hèn chi mới sáng đã nhắn tin, nói là để quên bắt cậu một mình về công ty lấy hợp đồng. Không phải quên mà là lén lên kế hoạch cả mới đúng!

Tức thì cứ tức, nhưng công việc thì vẫn phải bàn. Jimin cố tịnh tâm để trình bày phương án đồng thời xem xét kĩ ý tưởng từ phía đối tác. Lông mày cậu thư ký trẻ không khỏi nhướn lên một cái khi đọc tài liệu Hoseok đưa qua, giống với hợp đồng Seokjin soạn phải tới tám, chín phần. Nếu không phải biết sếp mình đến tên hôn phu còn không nhớ, thì Jimin đã tưởng hai người này thương lượng sẵn với nhau từ trước.

- Tôi thấy chúng ta có thể ra kết luận luôn nhỉ? - Hoseok cũng đã đọc xong phần Jimin đưa qua, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt.

- Thật trùng hợp, có vẻ thư kí Jung lại đồng quan điểm với tôi rồi. - Jimin cũng buông hợp đồng, khẽ mỉm cười.

Hai người lập tức ăn nhịp với nhau, để kết thúc buổi họp kỳ quặc này càng mau càng tốt. Ký xong là bên bế chó, kẻ ôm mèo ai về nhà nấy ngay tắp lự. Trong đầu vừa thấy khâm phục khả năng của giám đốc Kim cùng phó tổng Kim, vừa thầm nhủ.

Giỏi mà bị điên!

Nói tới cũng buồn cười, mới nghe thì tưởng đâu Kim Namjoon và Kim Seokjin có thâm thù đại hận gì nhiều lắm. Nhưng ngược lại, hai vị này thực ra là hôn phu của nhau, hứa hôn theo ý gia đình.

Muốn hiểu cho tường tận, hẳn phải ngược dòng thời gian về thêm khoảng hơn một năm.

Gangneung Kim gia, nổi lên từ thế kỷ trước dựa vào ngành hàng hải, sau đó sớm nắm bắt thời cơ lập nên RM Inc. Giờ đã trở thành một trong những tập đoàn đi đầu về công nghệ thông tin và điện tử.

Thân thế của Kim Namjoon ở Kim gia có chút vi diệu.

Ông nội của Namjoon có ba người con, hai con trai và cô con gái út. Theo lẽ thường, hiển nhiên con trai cả sẽ là người thừa kế chính của gia đình, nhưng người cầm quyền hiện tại của RM lại là con trai thứ. Bởi người con trai cả đã bất hạnh qua đời vào hơn hai mươi năm trước do một vụ đâm xe, và đó cũng là bố của Namjoon. Người thừa kế qua đời, Kim lão gia vốn chuẩn bị về hưu lại phải gồng mình tiếp tục chèo chống tập đoàn, đồng thời giúp đỡ đưa con trai thứ lên tiếp quản. Quyền lực chuyển đổi, tuy cái chết của con trai cả nhà họ Kim thực sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn và tình cảm gia đình cũng rất tốt, Kim phu nhân vẫn quyết định mang con trai ra nước ngoài định cư. Vừa là tị hiềm, đồng thời đảm bảo an toàn cho Namjoon.

Bẵng đi suốt bao năm, lúc mà người trong giới hầu như đã quên mất Kim gia từng có con trai cả thì Kim Namjoon bất ngờ trở về. Hai mươi tư tuổi, hai bằng cử nhân một bằng thạc sĩ, hắn một bước lên thẳng chức giám đốc điều hành của RM.

Ban đầu ai cũng cho là Namjoon có thể ngồi cao, là dựa vào tinh thần muốn bù đắp của chú hắn, người đang nắm quyền của Kim gia. Khinh thị người trẻ vốn là tâm lý chung, còn là một người có vẻ 'từ trên trời rơi xuống.' Không thiếu kẻ hằm hè xoa tay, đoán xem nếu đàm phán với vị giám đốc còn chưa có kinh nghiệm kia, sẽ được lợi lộc gì. Kết quả, hợp đồng đầu tiên Kim Namjoon ký khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Số tiền dự án đó kiếm so với RM thì chẳng thấm vào đâu, cái đáng sợ là công ty hợp tác bị hắn lừa tới mức tình nguyện chịu khoản lợi chỉ bằng chưa tới một phần mười đòi hỏi ban đầu, xét ra cùng làm không công chẳng khác là bao.

Chuyện còn chưa dừng ở đó, công ty kia khi phát hiện mình ăn thiệt, liền thuê người vây đánh Namjoon. Chẳng ngờ được rằng Namjoon chỉ khâu ba mũi trên trán, nhưng mười mấy kẻ vây ẩu hắn không một ai tay chân còn lành lặn. Công ty kia phá sản sau đúng hai ngày, chủ mưu vụ vây đánh cũng mất tích một cách kì bí.

Chỉ nhiêu đó vẫn là quá đủ để tất cả nhìn nhận lại vị giám đốc tưởng trẻ tuổi ít kinh nghiệm của RM.

Vị thế của Kim gia hiện tại có thể coi là số một số hai trong giới Chaebol, mà trong số những gia đình hiếm hoi có thể ngang hàng với họ, chính là gia tộc của Kim Seokjin, Gwangsan Kim gia. Khác với Gangneung, Gwangsan Kim gia là dòng dõi quý tộc lâu đời từ nhiều thế kỷ, có thịnh có suy, gốc gác từ ngành y rồi dần phát triển thêm cả những mảng khác.

So với Kim Namjoon, thận phận của Kim Seokjin còn khó tưởng tượng hơn cả chục lần.

Con trai thứ của chủ tịch tập đoàn JR, một vị thiếu gia ngậm thìa vàng lớn lên. Nhưng tới năm mười sáu tuổi, vị thiếu gia ấy mới biết mặt bố mẹ ruột và thân thế của bản thân, chỉ vì sự nhầm lẫn của y tá hộ sinh từ lúc mới chào đời. Ở phòng cách ly sau sinh lúc đó có một đứa bé tên khác cũng tên Seokjin, sinh cùng ngày cùng khung giờ nhưng thân phận thì trái ngược một trời một vực, con trai của tội phạm buôn ma túy và một người phụ nữ không nghề nghiệp. Y tá đã không để ý mà nhầm hai đứa bé với nhau, thế là thiếu gia thật sự thì bị vứt ở cửa trại mồ côi khi chưa đầy một tháng, còn đứa bé kia lại được hưởng cuộc sống nhung lụa.

May mà trời không tuyệt đường người, năm ba tuổi Seokjin được một cặp vợ chồng nhận nuôi, bốn tuổi theo cha mẹ sang Anh định cư. Còn phần vị thiếu gia giả, dù là sống trong Kim gia được hưởng nền giáo dục tốt nhất lại vẫn chẳng ra gì. Hơn nữa, trùng hợp tới mức nhóm máu của cả hai cũng giống nhau, nên bao năm mới không bị phát hiện. Mãi tới năm cả hai mười sáu tuổi, 'Kim thiếu gia' tham gia đua xe phi pháp gặp tai nạn bị thương nặng cần truyền máu, Kim gia mới biết bao năm người họ nuôi không phải con ruột. Nhưng cứu người vẫn phải cứu, tiếc thay chắc cũng là số, 'Kim Seokjin' không thể qua khỏi. Theo manh mối lần tìm mất hơn một năm trời, Kim gia với tìm thấy Seokjin hàng thật cùng bố mẹ nuôi, còn người phụ nữ ôm nhầm với họ đã chết bệnh từ chục năm trước.

Cuộc sống suốt từ lúc sinh ra tới mười bảy của Seokjin từ đầu tới đuôi như một trò đùa của số mệnh, chỉ vì vô vàn sự trùng hợp chồng chéo. Lại chẳng ai có lỗi cũng đâu thể oán trách nổi? Nên nhận thì vẫn nhận, nhưng Seokjin lấy lý do đã quen môi trường và tiếp tục theo đuổi chương trình học. Tới tận năm hai mươi sáu mới trở về Hàn Quốc, giữ chức phó tổng giám đốc điều hành của JR.

Có Kim Namjoon làm gương phía trước, lần này hầu như không mấy người dám coi thường Kim Seokjin, giữ thái độ quan sát suốt một thời gian dài. Nhưng vị thiếu gia Seokjin này, so với Namjoon còn gây chú ý nhiều hơn, vì anh quá... đẹp. Hơn nữa còn luôn cười tủm tỉm, thái độ hiền hòa với tất cả mọi người không bàn thân sơ cao thấp, làm mọi người dần thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ bản thân lo xa quá. Một thế hệ có được mấy Kim Namjoon chứ?

Cho tới một ngày Kim Seokjin vẫn với nụ cười quen thuộc trên môi, không chớp mắt bẻ gãy tay gã giám đốc công ty tầm trung vì nhân lúc say rượu vuốt ve tay anh!

Từ đấy Kim Namjoon cùng Kim Seokjin trở thành những cái tên được tất cả người trong giới kính cẩn tránh càng xa càng tốt. Hên là hai vị này đều là dạng cuồng công việc, ghét tụ tập nên chẳng mấy khi tham dự các buổi tiệc, chẳng thèm nghe ngóng tin tức và thậm chí không hề biết nhau.

Bẵng đi một thời gian, khi thân ảnh họ sắp phai nhạt khỏi trí nhớ mọi người để nhường chỗ cho mấy câu chuyện khác thú vị hơn, thì bất ngờ hai nhà họ Kim đồng thời lên tiếng, thông báo giữa họ có hôn ước từ nhỏ. Miệng chưa kịp khép vì tin tức quá mức động trời, cũng ngay trong ngày đó, tất cả lại được dịp có thêm cái nhìn mới về hai vị đương sự.

Kim Namjoon nghênh ngang bao trọn quán bar sang trọng bậc nhất của thành phố rồi ở đó cả một đêm. Cùng hắn không mưu mà hợp, Kim Seokjin cũng chạy đi thầu quán bar, thầu hẳn gay bar có tiếng hàng đầu, lại một đêm không về.

Màn diễn 'ông ăn chả tôi ăn nem' khiến người xem được phen hồi hộp như ngồi tàu lượn siêu tốc, chắc mẩm hôn này kết không thành nổi. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán, qua tới sáng hôm sau đã thấy hai vị Kim lão gia thân thiết cùng nhau đi ăn, như ngầm tuyên bố cuộc hôn nhân này đừng hòng trốn. Một đòn chưa đủ, chủ tịch hai tập đoàn còn lần lượt lên tiếng xác nhận sắp có hạng mục hợp tác, chỉ đích danh hai người làm đại diện.

Nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Dám chắc cả hai nhà đều không tưởng được, vì trốn hôn hai đương sự có thể phát rồ tới mức, một người sai trợ lý mang cún cưng tới, một người mua mèo bắt thư ký bế theo. Đến lý do nói ra cũng giống hệt nhau: linh vật đại diện, còn bản thân thì thừa dịp trốn mất hút.

***

[Cho nên hợp đồng cũng ký xong rồi, xin hỏi bao giờ thì quý ngài phó tổng mới chịu trở về?] Jimin nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ một qua điện thoại, dưới chân là Jjanggu đang lười biếng nằm phơi bụng.

- Cứ từ từ, anh vừa mới xuống máy bay thôi mà. Chơi còn chưa chơi thì về cái gì chứ? - Seokjin cười tủm tỉm, nhân tiện nháy mắt với cô gái ở quầy lễ tân khách sạn rồi tặc lưỡi. [Nhẹ nhàng ghê ha, anh tưởng gã Kim gì gì đó sẽ nhân tiện chặt chúng ta một vố chứ?

[Không.] Xoa trán, cậu thư ký trẻ thở dài thầm nhủ, không bị chặt một vố vì người ta cũng chơi chiêu y hệt anh. Chó chê mèo lắm lông, phận thấp cổ bé họng bọn họ thì làm sao dám làm thế?

- Không cũng tốt, về đỡ đi một việc bị nói. - Nhận chìa khóa, Seokjin ngoắc tay kêu nhân viên xếp hành lý rồi đủng đỉnh đi về phía thang máy lên phòng. - Nếu không còn gì thì anh cúp máy đây, tạm biệt.

Rồi chẳng chờ đầu dây bên kia kịp nói thêm gì anh tắt điện thoại vứt bừa xuống giường. Kéo ghế ngồi xuống bên cửa sổ, Seokjin thích thú híp mắt, tận hưởng cảm giác thư thái với ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, trong đầu vạch sẵn kế hoạch đi chơi cho khoảng thời gian tới. Anh áng chừng bản thân phải ở đây được tầm một tháng, hoặc có thể hơn nếu hôn ước vẫn không bị hủy. Khá nhiều thời gian nên anh có thể đủng đỉnh đi cho bằng hết Hawaii thì thôi, cùng lắm thì lại bay qua Thụy Sĩ chơi tiếp. Dù sao trong chuyện này phải có bên nhượng bộ và Seokjin dám chắc đó không phải bản thân.

Ngồi một lúc bụng có vẻ đói, Seokjin cầm ví, bới lại điện thoại xuống nhà ăn làm một bữa và đi qua quầy bar khách sạn.

- Một Godfather. - Anh kêu đồ với bartender.

Nhận rượu, Seokjin vừa đủng đỉnh nhâm nhi vừa quan sát xung quanh. Nhưng chỉ được một lúc là buồn chán thu hồi tầm mắt, chẳng có gì thú vị cả. Ngay khi anh còn đang phân vân xem có nên nốc một hơi rồi về phòng không, thì vai bỗng bị huých nhẹ kèm theo đó là giọng trầm ấm xa lạ thổi qua tai.

- Không phiền nếu tôi ngồi kế quý ngài đây chứ?

Từng câu chữ lộ rõ ý tán tỉnh và vì nhàm chán mà, Seokjin chẳng chút do dự đồng ý. Anh gật đầu, hứng thú quay qua xem người vừa tới là ai và rồi... sững sờ. Nụ cười trên khóe môi hắn cũng đọng lại khi thấy rõ khuôn mặt anh, một khoảng lặng trượt dài giữa cả hai trước khi gần như đồng thanh.

- Là anh?

- Là cậu?

Seokjin cảm thấy thay vì đi chơi, đáng lẽ anh nên đi cúng giải hạn. Bởi sau vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, anh còn gặp phải người đứng đầu danh sách cả cuộc đời này không mong gặp lại nhất, tình một đêm đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của anh.

Không phải cuộc vui chóng vánh nào cũng chỉ toàn ký ức tốt đẹp, ba năm trước Seokjin đã tự thân kiểm nghiệm điều đó trong một buổi tiệc hội nhóm đại học. Anh không thích tụ tập và lần đó thuộc về ngoại lệ. Bữa tiệc tổ chức ở quán bar ngay gần chỗ anh ở và lời nài nỉ của mấy người bạn chơi chung thì quá chân thành tới mức khó mà từ chối. Nhưng dù đến anh cũng chỉ trốn vào góc uống rượu một mình sau khi đuổi hết tất cả những kẻ có ý tán tỉnh, bất kể nam nữ. Vốn Seokjin đã tính sẵn là chỉ cần ngồi hơn nửa buổi rồi chuồn về và rồi hắn ta bước tới chỗ anh, đảo loạn hết mọi dự tính.

"Jun?" Đó là cái tên hắn tự xưng, sau khi ngồi xuống với nụ cười má lúm trên mặt.

Có lẽ vì đã ngà say hoặc một lý do nào đó khác mà Seokjin chẳng muốn đào sâu, anh đã ở lại với một gã trai xa lạ đến vào giữa buổi tiệc. Trò chuyện với hắn uống với hắn chẳng biết bao nhiêu và rồi... họ thuê khách sạn với nhau. Rõ ràng cả hai có một mở đầu màu hồng khá mơ mộng và đầy tiềm năng để tiến xa hơn, rồi mọi ảo tưởng bể nát hết sạch vào giây phút lên giường. Dĩ nhiên Seokjin biết một phần lỗi ở bản thân, anh say xỉn và chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. Nhưng rõ ràng lỗi phần lớn ở hắn ta, kẻ cũng say xỉn và là lần đầu.

Tỉnh dậy sau một đêm thảm thiết, cả người đau nhức như bị xe tải cán qua cả chục lần cùng phần hông đã mất hết cảm giác, Seokjin nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt say ngủ bên cạnh. Anh cũng chẳng nhớ nổi hết bản thân đã nói gì, nhưng anh dám chắc đó là những lời khó nghe nhất anh từng nói trong bao năm cuộc đời và cũng là những lời có tính xúc phạm cực cao với một gã đàn ông. Cơ mà anh chả hối hận, vì đáng đời cho hắn lắm! Dù sao thì đó mãi mãi là một đoạn ký ức đen tối mà Seokjin muốn vùi sâu vào lòng đất đốt tẫn thành cho bụi thả theo gió, mai táng luôn cùng ảo tưởng đêm đầu tuyệt vời đã nát tan trước hiện thực tàn nhẫn.

Giờ ngẫm lại vẫn thấy đau. muốn. chết!!!

Bỗng chốc bao nhiêu vui vẻ cùng hứng khởi cho kỳ nghỉ bay sạch sẽ, Seokjin thực sự tới nói chào cũng không muốn, bỏ lại tiền rượu trên quầy rồi hầm hầm bỏ về phòng ngủ. Nhấc điện thoại, trong một phút bồng bột anh thực sự đã nghĩ tới việc đặt vé rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng khi bình tĩnh và lấy lại lí trí, anh thở dài buông máy, cuộn tròn mình trong chăn. Cảm thấy có chút bực mình bởi Seokjin cứ ngỡ anh đã bỏ được tật xốc nổi của mình từ lâu lắm, giờ thì chỉ bằng một sự xuất hiện, hắn đã gợi hết thói xấu của anh lên. Seokjin cảm thấy gã đàn ông tên Jun đó là khắc tinh của đời anh!

Chết tiệt, anh lại còn nhớ tên hắn ta nữa chứ!

Lăn lộn một hồi, chắc vì mệt mỏi của chuyến bay cùng những ngày thức khuya hoàn thành phương án, chẳng mấy tâm trí của anh đã dần rơi vào mộng mị.

Kí ức cơ thể như mọi ngày gọi Seokjin dậy từ sáng sớm, để rồi vừa mở mắt anh đã sửng sốt nhìn trần nhà sau đó không kìm được văng tục lên mấy câu. Hất chăn, mày không ngừng nhăn chặt vì cảm giác nhớp dính bên trong quần Seokjin tập tễnh đi về phía vali lấy đồ để thay rồi chuồn vào nhà tắm. Thế là mới tinh mơ tâm trạng của anh đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Seokjin cũng đã hai mươi bảy, hoàn toàn qua cái tuổi mộng xuân như mấy thằng nhóc mới lớn, cũng luôn biết chú ý tới dục vọng bản thân dù không từng tìm bạn tình (xin hãy vứt cái đêm đầu khốn khiếp vào quên lãng đi.) Nên việc tự nhiên tỉnh dậy một cách ướt át làm anh không thể hiểu được. Seokjin chẳng còn nhớ bản thân đã mơ thấy gì mà thôi anh cũng không muốn, nhớ có khi càng bực mình hơn. Bỏ ví cùng điện thoại vào chiếc túi subway màu đen, cầm theo tờ giới thiệu du lịch Seokjin rời phòng. Ngay khi bước ra gần như đồng thời phía đối diện cũng vang lên tiếng sập cửa làm anh giật mình ngẩng đầu lên và suýt nữa lại văng tục.

Má nó, ai nói cho anh biết tại sao hắn lại ở đối diện phòng anh?

- Yo, thật trùng hợp. - Namjoon cũng kinh ngạc không kém, cứ ngỡ tối qua đụng vào người cũ đã là đen lắm, ngờ đâu oan gia nhất định sẽ ngõ hẹp. Thầm nhủ xui xẻo, hắn cười giả lả. - Sáng sớm đã xui xẻo ghê.

- Đúng thế. Xem ra tôi cần khiếu nại với khách sạn, để thứ đen đủi như cậu vào ở không sợ bị ám sập tiệm sao? - Seokjin cũng chưng ra nụ cười xã giao, giọng có chút nghiến xuống. Hắn dám ghét anh? Lấy quyền gì chứ?

Hai người đứng nhìn nhau rồi giống như đã hẹn trước, cùng lúc sải chân chạy như bay về phía thang máy.Seokjin chiếm được thời cơ xông vào trước lập tức ấn xuống tầng một rồi hả hê nhìn kẻ phải đứng lại ngoài sảnh sau khe hở dần đóng chặt. Sau đó lại tự rủa bản thân vì hành động ấu trĩ như trẻ con và kết luận một cách chắc nịch, tất cả là tại hắn và tốt nhất anh nên tránh xa gã đàn ông kia càng nhiều càng tốt. Nghĩ là làm, anh tới quầy lễ tân muốn đổi phòng nhưng đáp lại chỉ có nụ cười thân thiện mang chút hối lỗi của tiếp tân vì chẳng còn phòng trống. Chán nản thở dài, Seokjin chấp nhận số mệnh lê thân vào nhà ăn, quyết định dùng sự thỏa mãn của dạ dày để giải tỏa muộn phiền.

Lấy một phần buffet đầy ắp, loanh quanh mãi anh mới tìm được một bàn hai người còn trống trong góc. Vừa mới ngồi xuống nhâm nhi được chút nước quả, tiếng bàn tán xì xầm từ bàn bên cạnh bỗng thu hút sự chú ý của Seokjin. Nhướng mày, anh ngẩng lên nhìn quảng cáo đầu tư chiếu trên chiếc tivi ngay sát họ, không khỏi suy tư.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Chất giọng quen thuộc vang lên và đúng dự kiến kèm theo gương mặt đáng ghét làm Seokjin đảo mắt đáp cộc lốc. - Không. - Dĩ nhiên hắn cũng chẳng thật sự cần ý kiến của anh, hỏi cho có thôi nên vẫn ung dung ngồi xuống.

- Hóa ra là người khuyết tật sao? - Anh thấy thế liền khó chịu móc mỉa.

- Đừng thái độ với tôi. Nếu không phải vì đây là chỗ duy nhất còn trống, anh nghĩ tôi thèm mà ngồi với anh chắc? - Lau dao dĩa, hắn hơi liếc mắt nhìn anh rồi chăm chú vào bữa ăn của mình.

Seokjin ngó quanh một lượt thấy đúng như hắn nói, đành hầm hừ chấp nhận. Dù khó chịu thật nhưng người đã ngồi xuống chẳng lẽ anh lại đuổi đi. Một lần nữa, anh dành sự chú ý cho quảng cáo đang phát đi phát lại cùng lời xầm xì từ bên cạnh, chẳng phải vì Seokjin nhiều chuyện mà vì vừa hay việc này có liên quan tới một dự án sắp tới của tập đoàn.

- Sao, anh tính đầu tư? - Tò mò, hắn cũng nhìn theo ánh mắt của anh rồi hơi nhướng mày.

- Không, tôi đang nghe xem có bao nhiêu kẻ sắp khốn đốn. - Quay người về, Seokjin cảm thấy đã nghe ngóng đủ bắt đầu hưởng dụng bữa sáng.

Chút kinh ngạc lướt qua gương mặt hắn, kẻ đối diện hứng thú buông dĩa chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt tìm tòi làm Seokjin không khỏi nhăn lại. Cơ mà chưa chờ anh kịp nói gì, thì hắn đã lên tiếng trước.

- Ồ, dự án này đang thu hút được cực nhiều đầu tư, thậm chí không thiếu người tranh nhau để chen được chân vào không phải sao?

- Đúng thế. - Nói đến công việc làm Seokjin theo phản xạ trở nên nghiêm túc. - Cũng chỉ hiện tại mà thôi. Đây là một dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp, nếu thành công dĩ nhiên lợi nhuận thu về rất cao. Nhưng là 'nếu'... - Nghĩ tới gì đó thú vị, anh bật cười.

- Đúng là khu đất đó vị thế cực kì tốt, có thể nói là tốt nhất vùng cũng là đẹp nhất vùng, có vẻ vô cùng hoàn hảo. Đáng tiếc, chỉ cần họ bình tĩnh một chút chờ vài hôm nữa khi có báo cáo địa chất, họ sẽ biết vấn đề lớn nhất là nền chỗ đó quá yếu không thể xây được nhà cao tầng hay những công trình quy mô lớn. Khu nghỉ dưỡng cao cấp mà không xây được nhà, chả lẽ ở chòi sao?

- Không sai, tôi chỉ khó hiểu ở chỗ chính anh cũng nói phải chờ vài hôm nữa mới có báo cáo công khai, làm sao giờ đã biết được mảnh đất đó không phù hợp xây dựng?

- Cậu cũng đã biết còn gì. - Anh ám chỉ thái độ không hề ngạc nhiên của hắn. - Mỗi người đều có cách riêng của mình, cậu đang muốn xâm phạm đời tư của tôi à?

- Này tôi mới hỏi một câu thôi, anh có cần quy chụp thế không? - Giọng Namjoon chứa thêm sự bất đắc dĩ, cũng vô thức giảm bớt khó chịu rất nhiều. - Nói chuyện bình thường nhẹ nhàng với tôi chút đi.

- Ha? - Seokjin nhếch mép tỏ rõ thái độ. - Cậu thì chắc bình thường nhẹ nhàng quá?

Namjoon nghẹn họng, đành chuyển lại đề tài câu chuyện. - Vậy anh nghĩ chờ có báo cáo rồi, sẽ như thế nào?

- Tại sao tôi phải nói ý nghĩ của mình cho cậu mà không phải cậu nói cho tôi?

- Được rồi, tôi sai. - Hắn chép miệng, bởi vì thực sự tò mò nên cũng không bị thái độ của anh làm khó chịu. - Môi trường.

Chọn cao lông mày, lần này tới lượt Seokjin buông đồ ăn, chăm chú lắng nghe.

- Gần đây vấn đề bảo vệ môi trường đang nổi cộm, dự án này khai thác một khu nguyên sinh vốn đã vướng phải tiếng phản đối. Giờ biết không thể xây được, chỉ cần đổi hướng gió nói là mua để bảo vệ môi trường là được.

- Nhưng làm thế sẽ lỗ to, cũng sẽ bị rút đầu tư hàng loạt ngay lập tức đúng chứ?- Anh lập tức hỏi lại, bắt đầu cảm thấy vô cùng thích thú.

- Cho nên đó chỉ là cách ngắn hạn để đổi hướng dư luận cho họ có thời gian để bán tháo mảnh đất đi. - Namjoon bắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê và nhún vai. - Dĩ nhiên giá cả cũng chẳng ra sao vì những nhà đủ lớn sẽ biết rõ, cho nên họ chỉ dám kiếm đối tượng tầm trung hoặc mới nổi căn cơ chưa sâu thôi. - Chép miệng, hắn kết luận. - Ngốc nghếch lắm tiền hoặc đam mê bảo vệ môi trường.

Cười cười, Seokjin không tiếp lời cũng không phản đối. Bởi tính ra anh chính là kẻ "lắm tiền" đang chờ để mua được mảnh đất đó. Còn "ngốc nghếch" thì anh không nghĩ thế, bản thân việc xây dựng hay phát triển theo phương án bảo vệ môi trường cực chính xác. Chẳng qua tiền vốn phải đổ vào ban đầu quá nhiều, lại về lãi chậm nên không phải người nào cũng dám theo thôi. Cho dù là JR để đưa ra kế hoạch cũng phải suy nghĩ rất lâu, quyết định được là nhờ có sự tham gia của RM.

Nhắc tới lại khó chịu, Seokjin không khỏi chậc một tiếng hết cả hứng muốn ăn. Nếu không có vụ hứa hôn anh sẽ vô cùng vui lòng với màn hợp tác cùng thắng lợi này. Lại nhìn qua gã đàn ông đang cắm cúi ăn ở đối diện, bực mình nhân bội anh đứng dậy bỏ ra ngoài.

Ngồi ở sảnh khách sạn xem thông tin về tour du lịch, mà càng xem càng đau đầu Seokjin quyết định đăng ký luôn chương trình của khách sạn do lễ tân giới thiệu. Nhàn rỗi ngồi tranh thủ xử lý mấy vấn đề Jimin gửi qua chờ tới lúc được gọi lên xe. Nhưng bước lên rồi Seokjin liền lập tức hối hận muốn quay lưng bỏ đi luôn, bởi chỉ còn duy nhất một ghế trống và nó lại ngay cạnh chỗ kẻ đáng ghét đang ngồi. Hướng dẫn viên vừa lúc đi tới thúc giục, làm Seokjin đắn đo rồi cũng chịu đi về phía cuối xe.

- Phiền cậu ngồi gọn vào một chút.

Namjoon ngẩng lên, thở ra một hơi dài thườn thượt.

- Choi Seokjin, anh nhất định phải vì chuyện đêm đó mà mặt nặng mày nhẹ với tôi tới cuối đời, kể cả khi chúng ta chỉ vô tình gặp à?

Ba chữ "Choi Seokjin" làm anh bỗng khựng lại, có chút sững sờ bởi hoài niệm chợt ùa lên. Mím chặt môi, anh cúi mặt không nói thêm gì cả cũng không thèm nhìn hắn, lẳng lặng ngồi xuống chỗ của mình. Đi được một quãng anh thốt lên mấy lời lầm bầm, chả rõ người bên cạnh nghe được hay không: - Rõ ràng hôm đó là lỗi của cậu mà, Jun.

Nhịp xe đung đưa cùng tiếng nhạc phát ra từ airpod khiến Seokjin thiu thiu ngủ, chắc vì bị tên cũ gợi lên đầu óc nửa tỉnh nửa mê của anh nhớ về không ít chuyện trong quá khứ, những thứ anh tưởng đã quên giữa cuộc sống bộn bề bao gồm cả nguồn cơn của cái đêm xấu hổ ấy. Người ngoài đứng vào sẽ nghĩ anh thật may mắn, chỉ có chính Seokjin biết anh luôn phải đặt bản thân trong áp lực bởi kỳ vọng của bố mẹ nuôi sau đó thêm cả gia tộc và bố mẹ ruột. Đáng lẽ tối đó anh đã không dự tiệc nếu không phải vì cảm thấy quá căng thẳng bởi việc phải trở về nước và có lẽ là một chút gì đó nữa, từ lời những người bạn nói về việc tìm bạn tình là cách tốt giúp giải tỏa cảm xúc.

- Này...

Cơ thể bị lay nhẹ cũng tiếng gọi bên tai làm Seokjin dần tỉnh, nhìn gương mặt gần sát đôi mắt mới hé chút chút của lập tức trợn to. Seokjin hốt hoảng theo phản xạ đưa tay đẩy một cái thật mạnh, hắn hẳn cũng không ngờ được anh sẽ làm thế lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau trên lối đi xe khách. Biến cố bất ngờ làm cả hai đồng thời sửng sốt.

- Choi Seokjin! - Namjoon giận dữ quát lên, nhưng chưa cho hắn cơ hội nói thêm gì, anh đã bật dậy.

- Xin lỗi. - Seokjin hốt hoảng chạy đi, không dám ngoái đầu nhìn sợ là hắn sẽ nhìn thấy gò má đã chuyển đỏ của mình.

Anh làm sao quên được, dù kết thúc bằng những kí ức toàn khó chịu thì năm đó anh thực sự đã rung động trước hắn.

Suốt cả chuyến đi Seokjin luôn cố tránh nguồn cơn của xáo động trong mình càng xa càng tốt, thậm chí không tiếc nói ngọt để đổi chỗ với một bác lớn tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu. Tới cả lúc về khách sạn cũng cố nhanh chân ra trước để tranh thang máy, không phải kiểu trò trẻ con ban sáng lần này là do anh không muốn cùng một không gian với hắn. Tiếc là thất bại, hắn đuổi kịp dùng một chân chặn cửa thang máy đang đóng và bước vào. Lông mày Seokjin nhíu chặt, vô thức bước lùi sát vào góc kéo giãn khoảng cách của cả hai.

- Anh làm sao vậy? - Hắn khó hiểu ngoái đầu lại nhìn.

- Thì cậu bảo tôi ngưng chọc ngoáy cậu mà, nên tôi cách xa chút kẻo không kìm được. - Anh đáp trả, cũng buột miệng. - Dù gì tôi cũng đã đính hôn, nhỡ tôi đứng gần quá cậu làm gì tôi thì sao?

Chắc là ảo giác, vì anh thấy bóng lưng cao lớn bên cạnh chớt cứng còng, chỉ trong tích tắc rồi lại tức khắc buông lỏng. - Vậy à, thật trùng hợp quá...- Thang máy đến nơi phát lên tiếng 'ting' nhẹ trộn vào lời nói của hắn. - ... tôi cũng đã hứa hôn, nên anh không cần phải lo tôi làm gì anh đâu.

***

Seokjin cảm thấy "nếu" sắp thành từ anh dùng nhiều nhất trong ngày hôm nay. Nếu anh không trốn hôn tới chỗ này, anh sẽ không gặp lại Jun. Giờ là nếu anh chịu khó đi ra ngoài ăn thay vì lại lười biếng chọn dùng buffet trong gói của khách sạn anh sẽ không phải ngồi với hắn, một lần nữa.

So với buổi sáng, anh cảm thấy bữa này càng khó nuốt trôi khi mà trên bàn đặt nến cùng hoa lung linh như chốn hẹn hò mấy quán kiểu Pháp. Đặc biệt là lúc đội nhạc đi đến bắt đầu kéo violon bên cạnh, thì tôm hùm thượng hạng cũng không thể cứu nổi Seokjin nữa rồi.

- Sao thế, anh no rồi à? - Lại còn thêm kẻ ngồi đối diện vẫn bình thản ăn uống nữa.

- Tôi nghỉ rồi chốc ăn tiếp thôi, ảnh hưởng gì tới cậu?- Anh khó chịu. - Cậu không thấy cậu đang chăm chú thái quá vào tôi hả?

- Thì tôi chỉ cố gắng quan tâm bạn cùng bàn chút. - Hắn nói rồi đứng dậy. - Có muốn lấy thêm món gì không?

Sự tốt bụng đột nhiên làm Seokjin nghẹn họng, lẳng lặng nuốt lời mỉa mai trở về.

- Một ít pasta sốt bơ. - Chẳng hiểu sao thay vì từ chối, anh còn cố nghĩ ra gì đó để nhờ xong tự an ủi bản thân, rằng làm thế chỉ vì muốn hả hê khi được sai khiến hắn. Ban nhạc đã chơi xong một bản và hỏi anh có muốn họ tiếp tục ở lại không, Seokjin vội chối từ và gửi thêm chút tiền boa. Ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Jun quay về, anh không khỏi nhíu mày đứng dậy đi ra chỗ quầy đồ ăn và tìm thấy hắn đang đứng cạnh quầy pasta sốt bơ đã hết sạch. Thấy anh tới, hắn cũng vẫy tay để Seokjin tới gần từ tốn giải thích.

- Chờ một chút nữa là có mẻ mới bây giờ.

- Cậu... - Anh kinh ngạc. - Cậu đứng chờ ở đây nãy giờ chỉ vì muốn lấy mì cho tôi?- Thay vì về báo anh một câu, hắn đã đứng đây hơn mười phút?

- Tôi đã nhận mà. - Hắn nhún vai như thể đó là một việc hiển nhiên trong khi Seokjin lặng đi đôi chút.

Chẳng biết có phải vì vừa được mang ra và còn nóng hổi, hay vì lí do nào khác mà anh cảm thấy món pasta sốt bơ tối nay có vẻ ngon hơn bình thường rất nhiều.

Tay đặt lên nắm cửa, anh hơi mím môi chần chừ một chút rồi quay đầu gọi với thân ảnh sắp khuất sau cánh cửa phía đối diện lại. - Jun, ngủ ngon. - Một câu lấy hết sạch can đảm nên nói xong Seokjin liền mở cửa chuồn ngay vào phòng.

Một đêm không mộng mị quả nhiên giúp con người thoải mái hơn nhiều. Seokjin vươn vai ngồi thừ người ra trên giường một lúc mới bò dậy làm vệ sinh cá nhân. Nhưng chỉ năm phút sau anh nhận ra nay lại là một ngày chưa có lịch trình và phải vắt óc nghĩ xem cần đi đâu. Vẫn như hôm qua, anh xếp hết mấy vật dụng cần thiết vào chiếc túi nhỏ và rời phòng. Ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa im lìm phía đối diện rồi mới xuống dùng bữa sáng. Từ chối lời giới thiệu thiện ý về vài dịch vụ và tour du lịch của lễ tân, Seokjin quyết định vòng đi tới quán bar, dù không chắc liệu chỗ đó có mở vào ban ngày không.

Vắng hoe không một bóng người, nhưng vẫn có bartender trong quầy hơn nữa đúng ngay gương mặt quen thuộc, nhân viên anh đã gặp hôm tối đầu tiên. Thấy anh, trông cậu ta cũng không khỏi ngạc nhiên lập tức nở nụ cười niềm nở. - Xin chào quý khách.

- Cho một mojito đi.

Trong lúc chờ, Seokjin lại theo thói quen mở hòm thư lên xem có việc cần xử lý không, kiểm tra báo cáo Jimin gửi qua và xem xét tiến độ các dự án. Xong lại chuyển qua đọc tin tức, trừ địa điểm thay đổi thì không khác gì lúc ở nhà.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?

Tắt máy, Seokjin nhìn lên và ly mojito của anh đã ở trên, nên câu hỏi kia không phải cho anh mà là...

- Một cocktail.

Seokjin liếc mắt về phía giọng nói quen thuộc, dõi theo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Đầu ngón tay anh bắt đầu vô thức gõ gõ lên mặt bàn, thói quen khó bỏ mỗi khi anh khẩn trương hay cố tìm cách mở lời, nhưng chưa kịp nói đã bị giành trước.

- Buổi sáng tốt lành, nay anh dậy sớm thế?

- Chứ không phải do cậu dậy quá muộn à? - Uốn lưỡi tới mấy lần anh mới đáp, sợ bản thân lại không kìm được ăn nói bộp chộp.

- Ừ, có chút chuyện phải xử lý.

- Xử lý xong chạy đi uống rượu? - Anh nhướng mày, quên luôn bản thân cũng sáng sớm mò vào bar.

Namjoon nhớ tới cuộc gọi gần một tiếng buổi sáng chỉ để tranh cãi về vụ hôn ước hơi thở dài. - Phiền lòng thì muốn đi uống thôi.

Dùng ánh mắt tìm tòi quan sát người bên cạnh, Seokjin rụt rè. - Người yêu cậu không đi cùng à?

- Ai cơ? - Hắn ngẩn ra rồi mới à lên. - Vị hôn phu của tôi, anh ta bận rồi. - Nhớ tới chuyện Hoseok kể rằng vị hôn phu của mình cũng đang gây sức ép để hủy được hôn sự, giọng hắn dịu xuống. - Coi như đi giải tỏa, tự tổ chức tiệc độc thân cho chính mình.

- Hai người quen nhau như thế nào vậy?

- Gia đình giới thiệu - Dù mặt còn chưa gặp và tên thì chẳng nhớ.

Đáp án ngoài dự kiến làm Seokjin sửng sốt rồi chợt thấy đồng cảm, vì anh lập tức hiểu, nói hoa mĩ là gia đình giới thiệu mục đích cuối vẫn là liên hôn mà thôi. Có người thậm chí còn chẳng có quyền lựa chọn, giống như anh.

- Cậu đã từng hối hận vì một lựa chọn nào đó chưa? - Nếu hồi đó anh không trở về, anh vẫn sẽ là một Choi Seokjin được theo đuổi thứ mình muốn. Chỉ là cuộc đời con người, có những trách nhiệm nhất định phải gánh, như với anh là gia đình, là dòng máu đang chảy trong huyết quản.

- Còn tùy vào việc đã suy nghĩ kĩ cho lựa chọn ấy chưa. Nhưng hối hận là vô nghĩa vì đâu thay đổi được gì.

- Cũng đúng. - Anh bỗng bật cười. - Tính ra tới ngủ với cậu tôi còn chẳng hối hận cơ mà.

- Anh nhất định phải nhắc lại sao? - Hắn chép miệng rồi cẩn thận dò hỏi. - Thật sự tệ tới thế à?

- Phát sốt một tuần và bôi thuốc một tháng mới lành. - Seokjin liếc mắt, chọn một bên lông mày. - Cậu nói xem?

- Xin lỗi tôi không nghĩ lại... - Người bên cạnh cố tìm từ để hình dung. - ... thảm thiết tới mức đó.

- Nhưng hôm qua cậu nói cũng đúng, chưa tới nỗi để tôi phải đay nghiến cậu cả đời. Nhất là khi sau chuyến đi này có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại nhau nữa. Cho nên... - Nâng ly Mojito về phía hắn, anh làm động tác cụng ly. - ... tôi tha thứ cho cậu.

- Khi tôi còn vừa nghĩ anh hận tôi cả đời cũng đúng, hả? - Namjoon bật cười rồi thở dài, cũng nâng ly lên. - Cảm ơn.

- Cũng là buông tha bản thân thôi mà.

Cả hai không nói thêm gì nữa, ngầm hiểu ý kết thúc đề tài và tận hưởng khoảng thời gian thinh lặng nhẹ nhàng trong tiếng nhạc không lời du dương của quán bar. Thật khó tin hơn nữa, là họ đã cùng nhau về phòng và nói hẹn gặp lại.

Sau giấc chợp mắt một lúc buổi trưa, Seokjin mở chiếc máy tính bị lãng quên mấy hôm lên trầm tư bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Anh cứ tưởng đã làm quá đáng tới mức này thì hẳn hai nhà sẽ hủy hôn, vậy mà vẫn chưa được. Có lẽ anh nên thay đổi đối tượng, thử gặp vị hôn phu bất đắc dĩ kia xem sao. Cả một buổi chiều cứ viết rồi xóa, Seokjin soạn được vài phương án cùng đối sách lại không cái nào thực sự khả thi. Mãi khi liếc thấy mặt trời đỏ rực đã sắp trốn mất anh mới đứng dậy quyết định đi tắm cho khuây khỏa.

Tiếng chuông đầy bất ngờ vang lên lúc Seokjin mới vừa bước ra, trên người chỉ cuốn mỗi áo chào tắm tay vẫn còn cầm khăn lau đầu. Mở cửa anh cùng người đứng ngoài đồng thời sửng sốt.

- Ừm, tôi... - Hắng giọng phá tan cảm giác gượng gạo, hắn chủ động mở lời trước. - Qua hỏi anh có muốn cùng đi ăn tối không? Đồ của khách sạn tôi ăn sắp phát ngán rồi.

- Được thôi. - Anh định tránh ra mời hắn vào phòng lại thấy làm vậy không ổn lắm. - Cậu chờ tôi dưới sảnh, tôi xuống ngay bây giờ đây.

Đóng cửa, Seokjin dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ rồi vội vã rời khỏi phòng. Để rồi vừa bước ra, anh bắt gặp ngay thân ảnh cao lớn quen thuộc vẫn đứng ở đó.

- Đi thôi.

***

Như lệ thường, à không đúng phải là như thói quen hình thành trong vài ngày qua, người tóc đen chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và ngồi trên giường lẳng lặng chờ tiếng chuông. Thừ người nhìn cánh cửa im lìm Seokjin bỗng khịt mũi rồi thở dài, mà cũng chẳng là thói quen được vì hôm nay chắc là ngày cuối cùng anh ở đây.

Sau khi hòa hoãn, mỗi quan hệ của anh cùng Jun trở nên gần gũi nhanh chóng. Phải, Jun. Giống như anh không hề hỏi tới tên tiếng Hàn của hắn, đổi lại Jun cũng chưa từng thắc mắc về thân phận hay biết anh đã đổi tên. Họ là Choi Seokjin cùng Jun, hai sinh viên chỉ mới tốt nghiệp đi dự một buổi tiệc cuối cấp năm đó. Thú nhận là Seokjin đã chìm đắm vào cảm giác ấy, giống như một cách để quên đi thực tại.

Tiếc là anh không thể trốn tránh mãi, có những việc sớm muộn cũng phải đối mặt.

Seokjin chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc mình về. Sự giận dữ của gia đình? Tệ hơn nữa là một lễ đính hôn đang chờ sẵn?

Nhưng điều mà anh sợ nhất bây giờ, là những rung động không nên có dành cho Jun. Thứ tình cảm mà anh ngỡ sẽ không thể nào xuất hiện và đã lụi tàn hết từ năm xưa, lại lần nữa xuất hiện chiếm cứ lấy lồng ngực. Tim anh sẽ loạn nhịp khi hắn cười với cặp má lúm, hẫng đi nếu họ có vô tình đụng chạm hay gần sát, hoặc chăng lúc hắn trêu đùa anh làm vành tai giấu dưới tóc của Seokjin nóng bừng.

Âm thanh kính coong vang lên và Seokjin vội chạy ra mở cửa. - Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Chết tiệt, anh thích hắn mất rồi!

Lại một ngày đi chơi, chả có gì lạ vì từ lâu trọng tâm của Seokjin chẳng còn là thăm thú, mà là người đi cùng. Nên cũng anh chẳng chú tâm họ tới đâu hay mấy người hướng dẫn viên nói gì, nhất là khi Jimin nhắn chẳng biết bao nhiêu tin thúc giục vì chống đỡ không nổi lượng công việc dồn đống và áp lực từ Kim gia của anh nữa. Seokjin biết mình thực sự phải về. Chán nản, tối đó vừa về khách sạn anh kéo Jun tới quầy bar. Hậm hực nốc cạn ly Godfather đầu tiên được mang ra, Seokjin lập tức gọi thêm một lúc vài cốc nữa.

- Anh sao thế?

Thêm một cốc thấy đáy bị đặt mạnh xuống quầy tới phát ra tiếng động, anh quệt miệng ngước mắt sang nhìn hắn, hơi mím môi - Mai tôi sẽ về.

Namjoon sửng sốt. - Sớm vậy?

- Cần phải về, đâu đi mãi được đâu. - Thế cũng tốt, vì nếu còn ở lại có lẽ anh sẽ thực sự không dứt ra được. Ít nhất thì đi trong lúc còn đủ tỉnh táo để kiểm soát, Seokjin có thể cố biến những rung động hiện tại thành quá khứ và chôn vùi chúng đi. - Đừng nói gì cả, nay chỉ uống cùng tôi có được không?

Hắn nhìn anh chậm rãi gật đầu và cũng gọi rất nhiều rượu.

Seokjin uống thật lực, để rồi lại chua chát nhận ra anh thực sự thay đổi. Choi Seokjin, cậu trai sinh viên uống nửa cốc đã chếnh choáng tới trốn vào góc ngồi đã sớm không còn nữa. Chỉ có một Kim Seokjin khôn khéo đưa đẩy giữa mọi cuộc xã giao mà thôi. Cứ uống mãi cuối cùng cũng say được, anh loạng choạng bám vào người gã đàn ông cao lớn để hắn nửa dìu nửa ôm bản thân lên phòng.

- Thẻ từ của anh đâu? - Giọng của Namjoon cũng có chút khàn xuống, nãy hắn cũng uống không ít.

- Túi quần. - Seokjin thực sự đã mất hết tỉnh táo.

Anh nghe được âm cửa mở quen thuộc, khung cảnh căn phòng nhập nhèm lướt quá tầm mắt đã mờ nhòe và rồi kết thúc bằng cảm giác được bủa vây trong mềm mại. Còn chưa kịp thả lỏng, cảm giác hơi ấm dễ chịu vẫn ôm lấy bản thân đột ngột rời đi mất là Seokjin mở bừng mắt, theo bản năng ghì lấy thứ mình lưu luyến.

- Đừng đi. - Gương mặt quen thuộc lắc lư qua lại khiến anh khó chịu, nhoài hẳn lên vòng tay qua cổ hắn kéo gần khoảng cách, như thể làm thế sẽ đỡ chóng mặt hơn. - Ở lại với tôi đêm nay được không?

Mùi rượu nồng nặc phả vào hô hấp theo từng lời anh nói làm Namjoon nhăn chặt mày. Hắn định tiếp tục lùi để tránh hẳn ra, nhưng hình như sợ mất Seokjin lại càng ghì chặt hơn. Thậm chí hai phần ba cơ thể của anh đã rời khỏi giường làm hắn đành phải đưa tay đỡ, một lần nữa kéo sát khoảng cách vốn đã chẳng còn bao. Hơi thở dần trở nên khó nhọc bởi cơ thể không ngừng ngọ nguậy trong lòng, rượu cũng dần ngấm, hắn phải khó lắm mới giữ yên được anh. - Seokjin, anh có biết anh đang làm gì không thế?

- Nói cho cậu một bí mật nhé. - Kẻ say xỉn trong lòng chợt ngóc đầu nở nụ cười tươi rói với hắn. - Hôn ước của tôi là do gia đình đính, tôi còn chưa từng gặp gã hôn phu chết tiệt đó cơ. Và chắc chắn... - Anh nấc lên vì rượu. - ... Chắc chắn tôi sẽ không lấy gã đâu. Tôi trốn được tới tận đây cơ mà.

Mắt trợn tròn, Namjoon kinh ngạc nhìn xuống cố đánh giá xem bao nhiêu phần trăm mấy lời của một con sâu rượu là đáng tin. Seokjin thì như được mở khóa, tiếp tục lẩm bẩm không ngừng.

- Tại sao tôi phải lấy một gã tôi còn chả nhớ nổi tên chứ, hôn ước chết tiệt! Chẳng lẽ tôi không giá trị bằng một mối liên hôn sao? - Uất ức lên tới đỉnh điểm, hốc mắt Seokjin bắt đầu trào lên ẩm ướt rồi rơi xuống lăn dài theo gò má khiến tim Namjoon giật thót, chẳng cả thèm nghĩ luống cuống ôm chặt anh vỗ về.

- Anh là tốt nhất, không phải để định giá.

Hít hít mũi, bỗng Seokjin bấu chặt lấy cổ áo Namjoon, ngửa lên khóa chặt môi mình lên môi hắn. Tiếng nút lưỡi vang lên cùng nhịp thở ngày một nặng nề, khi họ buông ra cả người anh đã một lần nữa lún sâu trong đệm chăn trắng muốn, còn hắn đè ghì lấy người anh.

- Jun, chúng ta kết hôn đi. - Anh chợt ôm lấy gò mắt hắn để bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. - Tôi thích cậu, nên kết hôn đi. Ít nhất trong cuộc đời thất bại này, tôi cũng có thể kết hôn với người mình có tình cảm.

Namjoon lặng đi, chăm chú quan sát người bên dưới. Hẳn là anh say lắm rồi, vì mùi rượu vẫn đang vấn vương khắp nơi trực chờ bắt cóc lý trí cậu theo, nhưng đôi mắt mở to ấy lại sáng rỡ như còn thực sự tỉnh táo. Kết hôn với người mình thích? Một lời mời mới dụ hoặc làm sao? Điều hắn vẫn mãi mong mỏi được ngỏ tới từ hình bóng hắn vẫn luôn nhớ thương. Lần này đến lượt Namjoon chủ động cúi đầu tham lam chiếm lấy đôi môi sưng đỏ đầy mùi rượu.

- Vừa hay, tôi cũng thích em.

***

Seokjin lại chạy trốn.

Mà đâu, anh trở về từ một cuộc chạy trốn để trốn khỏi một việc điên rồ sai lầm khác. Tỉnh dậy một mình với đầy đủ ký ức của đêm qua, việc duy nhất Seokjin còn nghĩ được là mau chóng chuồn đi, khóa luôn số điện thoại phụ anh vẫn dùng để liên lạc với Jun. Cho tới lúc ngồi trên máy bay, anh vẫn không ngừng muốn giết bản thân vì mớ hỗn độn gây ra lúc say rượu.

Ừ thì anh thích Jun, ừ thì lời anh nói hoàn toàn là thật. Nhưng chúng thốt ra ở không đúng nơi và không đúng thời điểm một chút nào.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Seokjin kéo theo hành lí ra xe Jimin đợi sẵn ngoài sảnh, hậm hực chui vào.

- Sao thế? - Cậu thư ký trẻ còn chưa kịp chào đã bị anh làm cho giật thót.

- Không sao cả. - Seokjin đáp cộc lốc, tay day trán. Say rượu một đêm lại phải ngồi máy bay, nếu không phải vì quá căng thẳng hẳn Seokjin đã ngủ luôn ra đây rồi. - Từ giờ tới tối có lịch trình gì đặc biệt không?

- Ừm... - Jimin do dự nhìn bộ dáng mệt mỏi của anh, rụt rè lên tiếng. - Lịch trình ban đầu thì không, nhưng mà... ban nãy thư ký Jung có gọi ý bảo Giám đốc Kim muốn gặp anh.

- Giám đốc Kim nào?

- Thì hôn phu của anh, Kim Namjoon.

Đôi mắt đang díp lại của Seokjin lập tức mở bừng. - Mấy giờ?

- Hẹn sáu giờ chiều, còn cách một tiếng nữa.

Cau mày, gần như không cần đắn đo anh nói luôn. - Đổi hướng xe tới chỗ hẹn đi, không cần về nhà làm gì. - Bây giờ Seokjin chỉ mong giải quyết được một chuyện hay một chuyện, hi vọng lần gặp này có thể giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Còn Jun... Anh khó chịu thở hắt, để sau rồi tính.

Bởi vì đến sớm, Seokjin tranh thủ hỏi phục vụ nhà vệ sinh để rửa mặt, chỉnh trang lại chút rồi chán nản khi trong gương vẫn là gương mặt uể oải không sức sống cùng dáng vẻ tràn ra sự mỏi mệt. Nhìn tiếp xuống dấu đỏ vẫn còn in trên cổ, mày anh nhăn lại vội kiếm từ vali chiếc áo cao cổ hơn để thay.

Sau đó là quãng thời gian chờ đợi dài dòng với nhàm chán và mệt mỏi cứ làm mắt anh díp xuống Seokjin phải cố chống để mà căng lên. Dù sao cũng là vị hôn phu cùng đối tác làm ăn, vừa gặp mặt đã để lại ấn tượng xấu thật không hay chút nào. Mãi cũng chờ cho được tiếng khóa vang lên, thần trí mơ hồ của anh bỗng chốc tỉnh táo, cả người ngồi thẳng băng lo lắng nhìn về phía cửa và tròn mắt.

- Choi Seokjin... - Hắn đứng đó, híp đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lại chiếu thẳng lên người anh. - Hay tôi nên gọi em Kim Seokjin?

Số phận luôn yêu đùa cợt tới mức Namjoon chẳng đời nào tưởng được, người hắn từng thích chính là vị hôn phu không thấy mặt cũng chẳng bằng lòng của hắn. Nực cười hơn là hắn cũng chỉ mới biết toàn bộ sự thật khoảng một tiếng trước, khi định tìm cách từ hôn với Seokjin để... kết hôn với Seokjin?

- Em có thể tiếp tục gọi tôi là Jun. Nhưng về mặt pháp lý giấy tờ, tôi tên là Namjoon. - Trước vẻ mặt sững sờ của người đối diện, hắn nhếch khóe miệng.

- Chồng tương lai của em, Kim Namjoon.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com