Day 20 - by Mozz: The way that I love you
Day 20. Love - Hate
Title: The way that I love you
Author: Mozz
Wattpad: mozz12345
Rating: G
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, OE, Romance, Love-hate...
____
"Hyung, anh có thư này."
Tôi ngẩng lên từ phía sau máy tính xách tay, ánh sáng trắng từ bóng đèn chiếu thẳng đến làm tôi hoa mắt mất một lúc mới nhận ra người đang tiến lại gần là ai. Jimin bước vào, tay cầm theo một chiếc phong bì màu xanh khác biệt hẳn với loại dành cho công việc thường thấy, khuôn mặt còn nguyên nét hí hửng như thể nó mới bắt thóp được ai đó.
"Dấu bưu điện từ Cheongdo này," Jimin xăm soi cái phong bì trên tay trước khi thả nó xuống, giọng nói còn tỏ rõ vẻ thích thú, "Lại còn không đề tên người gửi nữa chứ."
Tôi đưa tay lên xoa bóp hai thái dương nhức mỏi, không buồn để ý màn chọc ngoáy của thằng bé.
"Anh tưởng mọi người về cả rồi chứ nhỉ?"
"Em định đi về nhưng thấy thứ này bị sót trong mớ lộn xộn ở lễ tân." Thằng bé hào hứng trả lời, "Em nghĩ phải mang lên ngay cho anh mới được."
Tôi liếc về phía góc bàn để chắc chắn thứ lạc loài đó không lẫn lộn vào đống giấy tờ quan trọng mà tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Lần cuối cùng người đó gửi cho tôi cái này, tôi thậm chí còn kẹp nhầm vào tập tài liệu báo cáo. Khi tôi tìm lại được, thứ tội nghiệp đó đã an nghỉ trong thùng rác ở phòng uống nước, vùi dập trong đống rác thải văn phòng. Đến bây giờ tôi vẫn nơm nớp lo sợ một ngày cậu ta sẽ đột ngột hỏi tôi về bức thư được gửi vào ngày mười hai tháng ba – chắc chắn tảng đá tội lỗi sẽ đè nặng tôi đến chết thì thôi.
Cho dù bên trong lúc nào cũng toàn những thứ vớ vẩn.
"Anh nghĩ nó là cái gì? Không giống thư từ bình thường lắm," Giọng thằng bé lại vang lên sau một lúc không có tiếng trả lời, "Em nghĩ là bưu thiếp du lịch đấy. Có vẻ cứng cáp."
Không phải, dù cũng gần như thế -- nhưng tôi không nói ra.
Ở cái thời đại mà mọi thứ đều có thể giải quyết bằng qua email và mạng internet, thì chỉ có duy nhất một người mà tôi biết vẫn làm những trò phỉnh phờ chán ngắt thế này. Một kẻ hoài cổ với những sở thích cổ lỗ sĩ và một tình yêu nồng nhiệt dành cho những thứ vô ích – kiểu như bỏ ra một đống thời gian mân mê đống máy móc cũ rích và nặng như một khối sắt nguyên.
Cậu ta hẳn phải nghĩ mình khác biệt lắm, tôi nghĩ thầm, cố gắng trở thành một kẻ hipster với cặp kính nửa gọng và cặp chân dài và những bộ quần áo rộng thùng thình mà một kẻ ngoại đạo như tôi không tài nào hiểu nổi.
Khuôn mặt Jimin đột ngột phóng to trước mặt làm tôi giật mình. Thằng bé sát lại gần tôi, mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.
"Anh có vẻ không ngạc nhiên khi nhận thư lắm nhỉ? Có phải của anh chàng kỹ sư ở Ilsan đấy không?"
Tôi đưa tay lên vuốt sống mũi, vừa chỉnh lại cặp kính vuông đã hơi xô lệch vừa nghĩ xem phải làm sao để chấm dứt cuộc tra hỏi này.
"Jimin," Tôi hạ giọng xuống cảnh cáo, "Đừng có tò mò chuyện vớ vẩn nữa. Rảnh thì qua giúp anh mày làm nốt đống việc này đi."
"Nhưng chuyện này thú vị hơn nhiều." Mặt thằng bé lộ rõ vẻ tọc mạch thích thú, "Lần trước em đã thấy hai người cùng ngồi ăn tối với nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng một cơ đấy."
"Vì công việc!" Tôi cáu kỉnh đáp trả, bắt đầu thấy bực mình trước màn đùa dai của Jimin, "Chú mày nên dừng cái việc cố gắng gán ghép anh với bất cứ ai có thể đi."
Mặt thằng bé lập tức trở nên méo mó, khiến cho tôi cảm thấy tội lỗi vì mắng nó trong khoảng hai giây của cuộc đời, trước khi nó quay lại vẻ nhe nhởn bình thường.
"Anh nên dành thời gian quý báu để tận hưởng những thứ khác, hyung à."
Tôi lờ đi ánh mắt tha thiết và những lời sáo rỗng của Jimin, bởi vì lần nào thằng bé cũng nói những thứ như vậy. Nó và Taehyung lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ tham công tiếc việc có cuộc sống cực kì tẻ nhạt, trong khi tôi còn chẳng có lúc nào để mà thương tiếc cho cuộc sống bận rộn của mình nữa -- còn cả đống việc và một ông sếp khó tính suốt ngày thúc ép đang chờ.
"Ví dụ như quyến rũ anh chàng mà bạn ăn mì tôm cùng cùng trong khi suốt ngày lải nhải về việc không thể chịu nổi anh ta chẳng hạn."
"Jimin, im đi!"
Tôi ném thứ đang cầm trên tay đang cầm về phía trước, nhưng thằng nhóc đã kịp đóng sập cửa cái cửa kính, cười ngoác tận mang tai nhìn con chuột không dây Iron Man của tôi rơi xuống nền, vỡ làm hai mảnh trước khi chuồn đi mất. Tôi chẳng cần phải nhìn gương cũng biết hai tai mình đang đỏ rần.
Đúng là tai hại.
Tôi nhìn đống số liệu cho báo cáo dự toán đang nhảy nhót trước mặt bỗng nhiên cảm thấy bao nhiêu sức lực đều bị màn đối đáp vừa rồi rút đi cả. Tôi đã nói với cậu ta cả một ngàn lần về việc tôi chẳng thích thú gì khi nhận những thứ thế này, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cậu ta đâu có phải người phải chịu những trò đùa dai cơ chứ.
Bực mình, tôi rút cái phong bì đang cố tỏ ra nó vô tội nằm trên góc bàn, nhìn xuống thùng rác đã đầy tràn bên dưới, khuôn mặt nhe nhởn từ chủ nhân của nó khiến cho tôi càng cáu tiết.
Đáng đời lắm.
***
"Anh có nhận được bức thư tôi gửi ngày hai mươi tháng sáu chứ?"
"Ý cậu là những tấm ảnh toàn một màu đen ấy hả?"
"Thì tôi chụp mưa đêm mà? Có chú thích đấy còn gì?"
"Ồ vậy là lỗi của tôi không cảm thụ được nghệ thuật của cậu cũng nên."
"Anh đừng tự trách mình. Từ từ anh sẽ hiểu được một góc con người tôi thôi."
Tôi mất một lúc nhìn chằm chằm vào những gì đang hiện lên trên thông báo tin nhắn của mình, vừa buồn cười vừa muốn quăng cái điện thoại đang cầm trên tay đi để chấm dứt cuộc hội thoại ngớ ngẩn này. Bây giờ đã gần mười một giờ đêm ở Seoul và tôi chỉ vừa mới trở về nhà sau khi phải tăng ca để họp với bên đối tác. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ chỉ là nằm vật ra giường và ngủ, chẳng có chút thời gian nào cho cái khiếu hài hước hạng bét này.
"Tôi cần hiểu con người cậu làm cái quái gì chứ?"
"'Vì công việc' đó."
Tôi khịt mũi, dù cậu ta cũng chẳng biết được.
"Cậu đang nhại lại lời tôi đó hả?"
"Anh thấy không, tôi đã hiểu được một góc con người anh rồi mà anh chẳng chịu hiểu gì về tôi cả."
Tôi phải cắn môi để giữ lại chút thể diện đang bị bào mòn dần bởi những câu đùa vô vị của người phía bên kia. Màn hình cảm ứng bị tôi ấn xuống đến phát đau.
"Namjoon-ssi, cậu không còn việc gì khác để làm nữa hả?"
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức làm tôi có chút hâm mộ khả năng gõ phím của cậu ta.
"Nếu tôi dành sự chú ý cho người khác anh sẽ không vui đâu."
Trong đầu tôi gợn lên chút tò mò với câu trả lời nhận được. Cậu ta đang đi khảo sát dự án mới ở Cheongdo, và lần này công ty chỉ cử có một người. Tôi không cố ý biết những thông tin này – chỉ tình cờ người duyệt lệnh công tác lại là tôi mà thôi.
"Ai vậy?"
Ba mươi giây sau không có câu trả lời từ phía bên kia. Lần này thì tôi quẳng cái điện thoại đi thật, vì tôi còn rất nhiều việc để làm.
Jimin luôn nói tôi có một ám ảnh quá lớn với những người làm công việc liên quan đến xây dựng. Hoặc kiến trúc. Hoặc kinh khủng hơn, làm cả hai. Lý do cũng không có gì đặc biệt, chỉ là khi mới vào nghề, công việc liên quan đến bất động sản buộc tôi phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, quá nửa trong số đó để lại cho tôi ấn tượng không thể xấu hơn: họ hút thuốc như cái máy và luôn miệng gọi tôi là "thứ dân văn phòng bảnh chọe."
Vì thế Namjoon trong mắt tôi là kiểu người còn tệ hơn cả tệ. Cậu ta là kỹ sư công trình cho dự án xây dựng của tập đoàn mà tôi đang làm việc. Con người luôn có những vệt bút bi quẹt ở những vị trí kỳ lạ trên bộ quần áo đồng phục công trường, một bao thuốc lá nhét gọn gàng trong túi áo ngực nhưng chẳng có cây thuốc nào (Vì công trường cấm lửa, thế mà anh cũng hỏi), chiếc thước kẻ bằng kim loại dắt ở cái túi trên tay áo trái đi kèm một chiếc bút bi mực xanh (Không như anh, tôi phải tính nhẩm cả đấy) và giọng điệu ăn nói khiến người khác bực mình chết đi được. Nếu không vì cấp trên chỉ thị cho tôi phải đối xử tốt với anh ta, tôi đã khiến cho cuộc sống của anh ta thành địa ngục với đống giấy tờ rồi.
Hoặc là biến cuộc sống của tôi thành địa ngục khi ném anh ta lại với đống giấy tờ, vì anh ta đã làm hỏng đến ba bộ hồ sơ xin phép của tôi chỉ mới tháng trước thôi đấy.
Đó có lẽ cũng là lần cuối cùng mà tôi gặp cậu ta trong suốt một thời gian dài. Chúng tôi cũng không thường xuyên gặp nhau – trái với những gì Jimin và Taehyung luôn cố tưởng tượng, Namjoon có công trình của cậu ta và tôi có đống giấy tờ bộn bề của tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi cậu ta lên văn phòng để nhận tiền công tác phí, hoặc là xin ký giấy tờ cho đợt công tác tiếp theo. Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời sắp xếp để chúng tôi gặp nhau ít hết mức có thể -- chỉ nguyên việc ngày nào cũng phải giục cậu ta bằng đủ cách để cậu ta hoàn thành cái đống bản vẽ dày ngồn ngộn đã đủ khiến tôi cáu kỉnh.
Dự án bắt đầu vào giai đoạn quan trọng, gần đây tôi chẳng có lấy một ngày nghỉ, lại thường xuyên phải làm thêm về trễ. Vậy mà con người kia vẫn còn có thời gian để chụp hình linh tinh rồi thách đố trí thông minh và sự kiên nhẫn của tôi nữa kia đấy.
Thở dài, tôi bước ra khỏi phòng tắm, sấy khô tóc, mặc đồ ngủ, uống một cốc nước ấm, bật điều hoà, nằm lên giường, cuộn người trong chăn – và Namjoon vẫn chưa nhắn tin trả lời.
"Cậu ngủ rồi hả?"|
Tin nhắn chập chờn tôi vẫn do dự chưa gửi, cuối cùng tôi xoá đi, thay bằng một dòng tin mà tôi chắc chắn khiến anh ta chột dạ.
"Đừng có quên gửi lại cho tôi hồ sơ thiết kế cơ sở ngày mai đấy nhé."
Vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta sẽ trả lời, lần này thì tôi quyết định từ bỏ.
Thực sự là chỉ có con người này mới khiến tôi chán ghét kinh lên được.
***
"Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, Kim Seokjin? Anh còn có thể tệ hơn được nữa không hả?"
Tôi cúi thấp đầu trước mặt vị trưởng phòng dự án, không thể thốt lên nổi lời nào để bào chữa cho chính mình, chỉ có thể thầm hi vọng bên ngoài phòng này không có ai nghe thấy gì. Tôi không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần mình phải đứng ở tư thế này, cố gắng tỏ ra nhún nhường và thấp kém hết mức có thể để tránh đi những tranh cãi nhỏ nhặt, dù là lỗi của mình hay của ai khác.
"Anh đã làm những thứ thế này cả nghìn lần rồi mà vẫn không xong. Anh có xứng đáng với mức lương này không? Anh có còn muốn đi làm nữa không thế?"
Lại một câu nói quen thuộc nữa, tôi đảo mắt nghĩ thầm, giọng của người phía trên đã bắt đầu cao vống mà chẳng có lý do nào. Một kiểu dương oai nhạt nhẽo mà tôi đã chứng kiến đến phát chán.
Rõ ràng là tôi đã kiểm tra bộ hồ sơ xin phép đó rất nhiều lần, nhưng vẫn bị sót lại một bản vẽ sai số liệu từ đợt thẩm tra trước, khiến cho quyết định phê duyệt cũng bị nhầm lẫn theo. Tôi không thể hiểu nổi tại sao trong số một ngàn số liệu đúng, họ lại chọn chính xác cái bị sai để phê duyệt. Từ khi nhận được tin cho đến tận bây giờ, tôi đã phải chạy đi chạy lại khắp các nơi để xác nhận, cuối cùng vẫn không thể sửa lại được.
"Tôi xin lỗi, trường phòng Cheon. Tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau."
"Anh nghĩ tôi có thể tin anh vào lần sau nữa không?" Giọng ông ta chuyển sang mỉa mai trước thái độ nhún nhường của tôi, "Anh nghĩ ở tuổi này rồi anh còn bao nhiêu cái lần sau nữa?"
Tôi giữ im lặng một cách lịch sự, đầu vẫn giữ nguyên tư thế dù trong lòng mong chuyện này sớm kết thúc. Tầm mắt của tôi nhìn thẳng xuống cái bụng phệ của người đối diện, một cục tròn xoe mà Namjoon vẫn gọi là "thùng phuy di động" với một cái giọng nhái nhừa nhựa luôn khiến tôi phải bật cười.
Chúng tôi đã từng bị mắng cùng nhau trước đây, cùng một vị trí thế này, cậu ta nhe nhởn vẽ mặt quỷ vào lòng bàn tay tôi, chúng tôi còn cùng nhau ăn mì cay dưới cửa hàng tiện lợi để tưởng nhớ đến cái bộ mặt đỏ như tôm luộc của trưởng phòng Cheon khi cậu ta khiến ông ta nghẹn họng bằng cái vẻ phách lối, "Thay thế tôi thì đơn giản thôi nhưng sếp tôi cũng là bố của tôi luôn đó."
"Anh câm rồi hả?"
Tôi giật mình nhận ra mình đã ngẩn ra một lúc, vội vàng đáp lại như cái máy, "Vâng, tôi xin lỗi."
"Vụ này có lẽ không thể sửa được nữa, tôi đã hỏi bên cấp phép rồi," Giọng nói của người phía trước vẫn vang lên, nhưng lần này có vẻ hoà hoãn. Tôi băn khoăn liệu quyết định cuối cùng được đưa ra có thể là gì. Chúng tôi đã bị chậm tiến độ mất hơn một tháng do đấu thầu muộn, bổ sung hồ sơ và thẩm duyệt lại có thể mất thêm một tháng nữa, mà như vậy không thể xong phần móng trước khi vào mùa mưa.
"Vụ này chuyển qua bên tư vấn làm gấp."
Khoé miệng tôi vô thức nhếch lên, nhưng trong đầu tôi biết quá rõ chuyện này. Tôi cũng không phản bác lại. Tiền thuê tư vấn vốn cũng chẳng phải là của tôi, hơn nữa, bây giờ ai cũng có thể đổ lỗi do tôi mà bắt buộc phải làm như vậy.
Tôi chờ câu nói cuối cùng như chờ một lời tuyên án, tự nhủ đây không phải là lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối tôi phải đối mặt với những thứ bẩn thỉu thế này. Đôi khi tôi thích công việc của mình, nhưng tôi chẳng thích con người chút nào.
Cái bụng phệ phía trước hơi chuyển động làm tôi phân tâm, tôi chỉ kịp nghe thấy giọng rít lên ken két trước khi ông ta thả tôi về bàn làm việc.
"Đừng có mà nói cho Kim Namjoon đấy."
Lần này thì tôi bật cười thật.
***
"So với việc nhận được ảnh chụp thùng phuy di động thì tôi thích ảnh nude của anh hơn."
"Đấy là thứ mà ngay cả trong mơ cậu cũng không có được đâu."
"Anh làm tôi buồn quá ☹"
"Nhưng bởi vì trời đang mưa nên tôi có thể tặng cậu một ngoại lệ."
"ĐƯỢC CHỨ???"
"Một tấm hình nude trong mưa đêm kèm chú thích."
"☹"
Tôi nhếch mép cười trước tin nhắn trả lời của người phía bên kia trước khi tắt tiếng điện thoại, tiếp tục quay lại với đống số liệu đang nhảy nhót trên màn hình máy tính. Tôi chưa ăn gì từ bữa trưa cho đến tận bây giờ, nhưng tôi cũng không thấy đói. Trong đầu tôi thậm chí không có lúc nào suy nghĩ đến chuyện về nhà sớm và ăn một bữa thật ngon, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong việc hoàn thành đống công việc chẳng có hồi kết.
Để cố gắng trụ lại Seoul này, tôi đã quen với việc chen lấn mỗi buổi sáng trên tàu điện ngầm, ngồi trên xe bus đi bốn mươi phút đến chỗ làm rồi trở về nhà lúc nửa đêm, đến mức giờ làm việc lộn xộn không còn khiến tôi bận tâm nữa. Có những ngày tôi chỉ ngồi một chỗ, hai mắt đỏ cả lên vì nhức mỏi, hai cổ tay tôi muốn gãy đôi vì phải sửa đi sửa lại toàn bộ hồ sơ thầu.
Đổi lại chỉ có những cái tát vào mặt.
Jimin luôn càu nhàu về việc tôi đi làm chẳng có lấy một ngày nghỉ để có tiền thuê căn hộ ba mặt kính ở tầng hai mươi ở khu chung cư đắt đỏ, cuối cùng còn chẳng có thời gian để thưởng thức khung cảnh từ cửa sổ nữa.
Namjoon thì ngược lại. Nghề xây dựng theo dự án này khiến cậu ta rong ruổi khắp nơi, từ xây chung cư ở thành phố chật chội cho đến những công trình hạ tầng ở những vùng nông thôn xa tít tắp, thậm chí đôi khi đến cả những đất nước đang phát triển với những cái tên đặc biệt mà tôi không thể phát âm tròn vành rõ chữ. Ở mỗi nơi cậu ta đến, tôi luôn nhận được những tấm ảnh được chụp bằng máy phim, với những dòng chú thích bằng nét viết tay vừa xấu vừa lộn xộn.
Thường thì cậu ta chụp bầu trời, thỉnh thoảng có cả những dáng người xiêu vẹo như thể bị cậu ta dúm dó cố nhét vào khung hình. Khi bình minh, lúc hoàng hôn, khi có nắng, những ngày trời mưa, một hai lần có cả cầu vồng. Những dòng chú thích chỉ gọn lại ở một nơi chốn, những con số chỉ ngày giờ. Đôi lần về đến tay tôi, chúng đã bị độ ẩm không khí làm cho nhoè nhoẹt. Rõ ràng là ảnh của cậu ta, nhưng tôi lại phải bỏ tiền đi ép lại để chúng giữ nguyên hiện trạng.
Chưa kể Namjoon chụp hình xấu chết đi được.
Thôi được rồi, tôi nghĩ, tôi chẳng muốn làm việc chút nào nữa.
"Sao lần này cậu ở Cheongdo lâu vậy? Lần này phải đến bốn tháng rồi ấy nhỉ?"
"Vậy mà anh cũng có nhớ tôi đâu ☹"
Tôi đảo mắt trước câu trả lời nhạt nhẽo, quyết định lờ nó đi.
"Bao giờ thì cậu về?"
"Có lẽ là cho đến hết mùa hồng."
Bây giờ mới là đầu tháng Sáu, mùa hồng tận tháng Chín mới bắt đầu rộ. Tôi có chút hụt hẫng, dù tôi cũng chẳng biết tại sao.
Dường như không thấy tôi trả lời một lúc lâu, điện thoại của tôi lại rung lên.
"Sao thế? Có ai bắt nạt anh à?"
"Nhiều người lắm cậu muốn hỏi người nào?"
"Vậy thì phải đưa anh đi trốn thôi."
"Trốn ở đâu bây giờ?"
"Ở trong trái tim tôi này."
"Đồ điên."
Tôi quẳng cả cái điện thoại xuống bàn, vùi nó xuống đống giấy tờ đang bày bừa, ngại đến mức cả phía sau cổ của tôi cũng nóng cả lên. Dù thừa biết Namjoon là bậc thầy mấy trò tán tỉnh nhảm nhí, nhưng tôi vẫn không thể ngăn chính mình cảm thấy chút xấu hổ như một đứa nhóc mới lớn.
Làu bàu chửi thầm trong đầu, thực ra chính tôi mới là đồ điên đây này.
***
Mùa hồng năm đó, Namjoon không quay về.
Tôi biết tin Namjoon nghỉ việc, bởi vì chính tay tôi ký giấy bàn giao công việc của cậu ta, qua một tấm fax gửi đến, thậm chí tên người nhận không phải là tôi. Chỉ vừa mới tối hôm trước thôi, cậu ta còn nhắn tin sẽ gửi cho tôi một tấm hình mà cậu ta rất tâm đắc, hỏi cả địa chỉ nhà tôi để gửi đến, tôi vẫn còn dùng dằng chưa nhắn lại.
Tôi còn nhớ khi đó tôi đang uống trà – loại trà hoa cúc dành cho dân công sở mất ngủ, túi trà vẫn còn treo trên miệng chiếc cốc màu trắng mà Namjoon mang về cho tôi từ một trong số những vùng đất mà cậu ta đã từng đến, tôi nhìn tấm fax trên tay với nội dung đơn giản về người tiếp quản dự án, cùng với một dòng ngắn ngủi "Do thay đổi nhân sự" như thể nó lý giải mọi việc trên đời, và tôi nghĩ, hoá ra là cảm giác này.
Tôi chỉ còn lại một mình, tôi nghĩ, thực ra tôi vẫn luôn chỉ có một mình.
Khi tôi ký vào biên bản bàn giao công việc, tôi nghĩ, làm sao mà tôi lại để mình dính vào con người này nhỉ? Chẳng lẽ đúng như Jimin nói, từ một bát mì tôm ăn liền sau một trận cãi vã với ông sếp bụng phệ ở công ty? Bằng những tin nhắn tán tỉnh nhạt nhẽo đêm khuya để giết thời gian trước khi đi ngủ? Hay là khuôn mặt với ánh mắt dịu dàng đến ngột ngạt với một niềm tin kiên định về mọi thứ mà anh ta làm?
Tôi lục lại đống hình mà Namjoon gửi từ lúc chúng tôi quen nhau, xếp lại từ những ngày đầu tiên cho đến ngày gần nhất. Có lẽ chúng tôi đã không có chút tương lai nào từ tấm ảnh đầu tiên, một bức ảnh chụp bầu trời với một đám mây hình trái tim đang tan dần thành vệt, cùng với dòng chữ viết vội "Sông Hàn, Seoul". Trong số này nhiều nhất là ảnh chụp ở Seoul, còn lại chẳng có địa phương nào có nhiều hơn bốn tấm. Trong những dòng chú thích, chỉ có duy nhất ở Ilsan được thêm một dòng 'Tuổi thơ' khi Namjoon chụp một chiếc cầu trượt ngược sáng với đường chân trời. Tấm cuối cùng chụp ở Cheongdo, một dải hồng treo gió trước mái hiên, khi tôi vẫn nghĩ đó là quà cho mình khi cậu ta trở về.
Namjoon nói, "Anh nên tận mắt nhìn thấy khung cảnh này."
Tôi đọc lại từng tin nhắn của cả hai, cố gắng luận ra thời điểm mà cậu ta quyết định nghỉ việc, nhưng tôi chẳng tìm thấy gì. Có lẽ nào cậu ta bị buộc thôi việc? Có lẽ nào cậu ta dính vào rắc rối nào đó? Liệu tôi có được phép hỏi hay không? Hay tôi phải bắt đầu câu chuyện này thế nào?
Hey, chuyện chẳng liên quan gì đến tôi nhưng hình như cậu mới nghỉ việc hả?
Tại sao thế?
Tại sao tôi chẳng biết gì?
Tôi cứ nghĩ là tôi nên biết gì đó cơ đấy?
Bây giờ cậu định làm gì?
Cậu không sao đấy chứ?
Tại sao tôi chẳng biết gì nhỉ?
Cậu có ổn không?
Cuối cùng, những gì tôi viết chỉ có từng này, "Vậy là từ giờ chẳng có lí do gì để gặp nhau nữa rồi."
Tin nhắn trả lời đến nhanh làm tôi giật mình, nhưng câu trả lời cũng làm tôi thất vọng không kém gì tấm fax ngắn ngủn.
"Tại sao vậy?"
Có lẽ tôi nên dừng việc trông ngóng bên ngoài cửa sổ và Namjoon đứng bên dưới đợi chờ, bởi vì cái kết chỉ toàn là sự thất vọng.
Tôi ghét người này, tôi nghĩ, tôi thực sự căm ghét anh ta. Tôi không biết nữa.
Tôi không còn trả lời nữa.
***
"Anh có thể đến tiệc chia tay tôi vào thứ ba không?"
"Dù anh đã từ chối tôi cũng không sao cả, chỉ là tôi rất muốn anh đến thôi."
"Tôi sẽ không còn ở Seoul trong một thời gian dài nữa,"
"Tôi đã mang quà cho anh từ Cheongdo này."
***
"Tụi em tìm thấy thứ này trong thùng rác văn phòng và nhặt nó lên trước khi nó bị đám rác thải vùi mất."
Tôi ngẩng lên nhìn Jimin đang phe phẩy cầm trên tay một tấm ảnh in khổ 3x5. Sự quen thuộc khiến cho tim tôi đập lộn trong lồng ngực, nhưng tôi ngồi bất động trên ghế, không trả lời.
"Thực ra em đã nhặt được nó từ hồi tháng ba, nhưng sau đó em kẹp nó vào cuốn báo cáo tài chính năm ngoái và rồi em quên mất.."
Tôi đảo mắt trước cái giọng điệu hối lỗi của thằng bé, bởi vì ai mà tin nổi cơ chứ. Có lẽ nó giữ những thứ đó chỉ để tra tấn tôi mà thôi.
"Thì sao?"
"Nếu như em đưa cho anh sớm hơn, thì có thể mọi chuyện đã khác chẳng hạn."
"Khác thế nào?"
Tôi biết chính xác lá thư ngày mười hai tháng Ba năm đó, khi tôi chính mắt nhìn thấy nó trong đống rác thải đầy cafe gói và trà túi lọc. Nhưng tôi không hề biết nội dung bên trong là gì, bởi vì tôi chưa bao giờ nhặt nó lên.
"Ví dụ như anh sẽ nghỉ việc sớm hơn?"
"Tại sao cơ?" Tôi hỏi lại, trong đầu bắt đầu suy đoán về thứ mà thằng bé đang cầm trên tay.
Jimin giơ tấm ảnh lên quá đầu, tôi kịp nhận ra chữ viết tay xiên xẹo của không ai khác ngoài Kim Namjoon.
"Tại vì ở đây viết 'Nếu như có lúc nào đó anh đồng ý, thì đây là địa chỉ của tôi ở Cheongdo nè.'"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com