Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 21 - by namjinese: Lose Control

Day 21. ABO!au

Title: Lose Control

Author: namjinese

Wattpad: namjinese

Rating: NC-17

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, Romance, ABO!au, Military, Smut...

____

Đàn chim tan dần vào mây, rã rời giữa cuối ngày nhạt nhòa. Những cây cối ngã rạp bên đường, chống không nổi màn trời sụp đổ. Từng rặng mây xám xịt đặc quánh như hồ vữa, nhỏ tong tong xuống chân thành nhiều vũng khói lờ nhờ.

Tiếng súng rú vẳng lại từ đằng xa, đệm cùng những gào thét đau đớn. Mịt mùng không gian là lớp sương trắng đặc dày, chắn sạch lối đi. Nhưng bất chấp như thế, chiếc ô tô xước xát vẫn lao đi xé gió, chèn bánh lên loang lổ máu nóng đã ngấm vào đá sỏi.

Lướt mắt qua xác người la liệt dưới đất, Seokjin không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Kim Namjoon, nghe rõ trả lời! Trung úy Kim Namjoon!"

Siết lấy bánh lái, anh gầm vào bộ đàm trên tay còn lại. Tiếng súng và tạp âm nhiễu loạn rúm lại nhàu nhĩ, trả lời cho cái nhíu mày dính cứng thành một đường trên khuôn mặt anh. Chừng phải gần cả phút nữa, một giọng nói quen mới thì thào cùng tiếng hổn hển.

"Báo cáo, có mặt."

"Làm gì mà lề mề thế? Cả đội đâu?"

Đầu bên kia lại thở hắt một hơi, tiếng nhòe vào nhiễu sóng rè rè.

"Em xin lỗi, chúng nó bắn rát quá. Đội thì em không biết, nghi có phục kích nên em để cho tản rồi."

Trán Seokjin giãn ra, cuối cùng cũng thả lỏng một chút.

"Thôi, không nhiều lời nữa. Ra bìa rừng nhanh, tôi đang qua ngay đấy. Đại úy gửi lệnh báo rút quân rồi."

"Thể nào nãy chúng nó ngừng bắn. Ơ từ từ đã, gì cơ? Rút thật ạ? Chết tiệt, thế thì tụi Jimin-"

"Không sao, tôi sẽ nhắn Yoongi đi tìm. Chạy ra gốc cây số 3 bìa rừng chờ tôi trước đã, cần nhất bây giờ là về doanh trại."

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết. Nhanh."

"... Đã rõ. Xin hết."

Chẳng kịp trả lời một tiếng, Seokjin đã tắt gấp bộ đàm để chuyển nhanh cuộc gọi. Báo vội một lệnh vắn tìm người cho vị đồng nghiệp vừa nhắc, anh nghiến răng né qua một cái xác chắn đường. Lướt khỏi kẻ địch bạn bất phân dưới đất, Seokjin nín thở tăng thêm tốc độ, âm thầm tính toán phải mất bao lâu mới có thể quay về. Rối loạn trong những suy đoán mường tượng, anh chẳng để ý mồ hôi đã rịn trên trán, thấm đẫm cả lưng quân phục từ bao giờ. Cái siết trên tay lái càng chặt hơn. Khỉ thật. Seokjin vuốt trên trán ướt đẫm, giờ mới chợt nhớ ra cái gì đó. Anh liếc xuống đồng hồ điện tử trên xe, hàm răng nghiến lại thật chặt.

5.00 PM

Mẹ kiếp, quá giờ uống thuốc nửa tiếng rồi?

Dường như chỉ chờ anh nhận thức được, cơn ngứa ngáy bắt đầu bò lên, điên cuồng liếm láp giữa hai chân. Trong đầu đánh ong một cái, Seokjin giựt nút áo đầu rồi lập tức lục lọi gói thuốc ức chế giấu trong ngực. Hai cái túi áo mở toang, gấp rút tới độ lõi vải cũng bị moi ra ngoài. Mồ hôi lẫn cả vào ngón tay, ép Seokjin phải run rẩy hoảng loạn.

Đâu mất rồi? Thuốc đâu mất rồi?

Tua lại thật nhanh kí ức trong đầu, anh không nhịn được chửi thề ra tiếng. Điên thật, chắc chắn là thằng ranh gián điệp Jaehyuk anh mới đập lăn hồi đầu chiều trộm mất. Anh cứ tưởng là nó chỉ ngoan ngoãn đo đất thôi - đúng là chủ quan quá. Lẽ ra anh nên kệ cho một mình Jungkook xực nó, chứ không phải ngu ngốc lăn xả để bị đâm cho một nhát thế này. Chó chết thật.

Không, hoặc lẽ ra đã chẳng có gì xảy ra. Lẽ ra đã thế. Tên nhãi đó có thể làm vậy chẳng gì ngoài bởi vì anh quá yếu đuối. Và đần độn. Và thấp kém.

Và là Omega.

Và- chết tiệt.

Seokjin hít sâu, bấu mạnh vào đùi một cái. Cái quái gì đang xoay vần trong anh đây? Anh đâu bao giờ chịu thua như thế? Rõ ràng hoocmon và yếu hèn sâu thẳm đang chầu chực ngoi lên, sẵn sàng bóp siết anh với tất cả. Không, không được phép xúc động. Mọi việc không hề nghiêm trọng đến mức đó. Anh chỉ cần đón Namjoon, và quay về thật nhanh trong ba mươi phút nữa. Quân y luôn đứng sẵn ở cổng chờ, và anh có thể lập tức xin y tá trưởng Minyeon thuốc ức chế. Nhanh thôi, sẽ rất nhanh, không sao đâu, không sao hết. Không sao cả mà-

"Thượng úy!"

Một tiếng gọi cắt ngang dòng tự thoại, ép Seokjin giật bắn cả người. Anh nuốt nước bọt, nheo mắt nhìn qua lớp kính xe nhòe xước.

"Giờ lại nhanh quá nhỉ? Tôi đã bảo chờ chỗ bìa rừng đi còn gì?"

Cậu trai má lúm cười khì, gãi đầu gãi tai.

"Nãy em có kiếm được con phân phối chúng nó vứt lại, nên nhân thể ngược ra ngoài này luôn. Mỗi tội trên đường hết xăng, vẫn phải xuống đi bộ."

Seokjin mím môi, lại vuốt mạnh mồ hôi trên trán.

"Thôi, đi. Nhanh lên không muộn."

Namjoon dạ một tiếng, xốc lại balo dã chiến trên lưng. Cậu cầm chặt tay nắm đã nát bấy, kéo bật ra để mò lên ghế phụ.

Rồi bất ngờ, bị đột kích bởi mùi vang đỏ lập tức xộc tới.

''Th- Thượng úy, a-anh-"

Seokjin gục trong khoang xe, đột nhiên có xúc động muốn tự tát mình một cái.

Bỏ mẹ. Anh quên xừ mất đứa này là Alpha.

"Im, không cần nói tôi cũng biết. Nhanh cái chân lên."

Namjoon nín thở với hai má đã nóng bừng, đành y lời cấp trên mà trèo vào ghế. Ngọt ngào sực nức càng mãnh liệt hơn khi cửa đóng lại, cậu ho nhẹ một tiếng, rầm rì trong khi thái dương cũng đang rịn đổ mồ hôi.

"Bất ngờ thật đấy. Em-Em còn tưởng thượng úy cũng là... À thì, do anh chẳng giống vậy gì cả..."

Seokjin nhăn mặt, hương thảo mộc từ người cấp dưới dần gãi lên da anh bao nhiêu buồn bực ngứa ngáy. Anh hừ nhẹ, cố lờ đi lửa đốt đang hừng hực trong bụng.

"Ai chẳng rõ hết rồi, chỉ có cậu mới đến nên thế thôi. Đen thật, biết thế đã nói Yoongi túm luôn cả cậu về..."

"Em-em xin lỗi."

"Trời ạ, xin lỗi cái gì. Đừng có làm tôi bực nữa, đã đang điên hết cả người rồi..."

Seokjin liếc nhẹ Namjoon đang lủi thủi đặt balo xuống chân, âm thầm thở phào. Không sao, đứa này anh quen phải mấy tháng nay rồi, tính tình cũng được lắm. Hiền lại nhát nhát, con trai của Đại tướng cấp cao, nghe đồn còn chưa yêu đương bao giờ nữa. Chắc không đến nỗi sẽ làm gì anh đâu. Anh nhìn định vị trước mặt, hai mươi phút nữa là đã về tới rồi. Lòng phòng vệ chưa kịp xây lên đã sụp đổ, Seokjin thả lỏng vai, tiếng rên nhỏ tan chảy trong cổ họng. Thôi đã đang nóng như thế, nếu quần áo cứ thít lại vậy suốt thì-

Luồng suy nghĩ mong manh bỗng thoáng qua đầu Seokjin. Bàn tay anh vô thức thuận theo, mờ mịt với lên gỡ thêm hai cúc áo. Nửa bờ ngực trắng mịn phanh ra, mùi rượu vang vốn nồng nàn càng sực lên ngạt thở.

Namjoon trợn mắt không thể quay đi, cảm thấy từng tế bào trong máu đều rục rịch gào thét. Ừ thì người ta đồn đúng chứ chẳng có điêu - sự thật là Namjoon lớn ngần này tuổi, đến tận bây giờ mới biết mùi Omega phát tình là thế nào. Nóng nực ngứa ngáy dần lây sang cả Namjoon, bóp siết lồng ngực cậu lại với những nhịp đập gấp gáp. Cậu cúi gằm mặt, cố hết sức đè ép bản năng xuống để không thất thố, căng thẳng đến nỗi môi răng dính chặt không thở ra nổi chữ nào.

Nhưng Kim Seokjin lại chẳng ghi nhận nỗ lực đó.

Gỡ vài cái cúc vẫn chưa đủ để anh thả lỏng hơn mấy. Vừa mát mẻ được một chút, nhiệt bức lại nhen nhóm trỗi dậy, giày vò anh với những tê dại khát khao. Nơi đó giữa hai chân thầm run rẩy co giật, ẩm ướt đẫm rượt thân dưới lẫn áo quần Seokjin. Anh mím chặt môi cũng không giữ được tiếng rên, cộng thêm mùi thảo mộc ngào ngạt càng làm cơ thể mẫn cảm hơn, ngực áo mỏng tang liền cộm lên hai điểm nhỏ.

Tay lái lệch đi, những thở dốc nặng nề dần mồn một rõ ràng trong buồng xe chật hẹp.

"Th-Thượng úy, anh có sao không?"

Tiếng nói khàn khàn gần sát, làm Seokjin không khỏi quay sang. Namjoon đã sấn tới từ bao giờ - mà chắc đến chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Mùi thảo mộc mãnh liệt ập đến làm Seokjin hoa cả mắt lên, bỗng dưng hối hận tại sao ngày nhập ngũ lại không cắt quách đi cái tuyến chết dẫm sau gáy.

"Tôi bình thường. Không phải việc của cậu đâu mà lo."

"Nhưng... Nhưng anh rõ ràng hơi..."

Câu nói đứt đoạn. Namjoon chững lại một chút, cứ như đắn đo gì đó quan trọng lắm. Ba giây sau, chừng là đã hạ quyết tâm, cậu ta mới ngập ngừng tiếp tục.

"Anh biết đấy, nếu anh cần thì em có thể-"

"Có thể làm sao?"

Những ngón tay Namjoon ríu lại ở gấu áo. Giọng nói hơi vỡ ra, câu tỏ bày trượt khỏi đôi môi, theo cách ngay chính cậu cũng chẳng thể lường trước.

"Em có thể giúp anh cơ mà."

Seokjin suýt nữa thì bụm miệng phì cười, rồi vứt cho cậu ta một chữ không. Trẻ con trẻ nít chưa gần hơi ai, cứ bày đặt hoài. Suýt nữa thì luôn đấy. Nhưng nhìn hai bên má phừng phừng như trét cà chua, anh lại thấy hơi hơi không nỡ.

Thế là anh nhướn mày, có vẻ nghiêm túc đáp lại.

"Ồ? Nói thế nghĩa là cậu biết giúp hả?"

Namjoon ngớ ra, nhưng rồi vẫn nhát gừng tiếp lời.

"Không ạ. Em chưa có- Em chưa có làm cái đó bao giờ."

"Thế mà còn mạnh miệng. Thôi xin, cậu cứ ngồi im đấy là tôi cảm ơn lắm rồi."

Seokjin thở hắt, lấy tay áo ghì mạnh lên cổ. Mảng mồ hôi sậm lại ở quân phục xám nâu, Namjoon nhìn anh mím môi thật chặt.

"Nhưng- Nhưng em có thể học mà."

"Học? Rồi ai dạy?"

"..."

"Này, gì cơ? Ý cậu là muốn tôi dạy cậu á?"

Cậu trai gật đầu ngập ngừng, đôi mắt một mí cụp xuống. Đến mức này thì sao mà Seokjin nhịn nổi nữa. Anh gục đầu cười rung cả vai, tay lái đảo mạnh sang phải. Chiếc xe phanh gấp, từ đường lớn lao vào bên lề, dúi mình giữa um tùm cây lá. Ánh mắt anh rơi trên người Namjoon, mơ màng nhưng đã nhen nhóm tia lửa. Đáng yêu hết sức, ngọt ngào hết sức. Cơn khát tình sục sạo dấy lên nóng rẫy trong ngực, thổi qua tai Seokjin một ý niệm điên rồ dù có vẻ khả thi phải biết.

Hay là lần này, cứ thử một chút nhỉ?

Thật. Hay là thế. Thử một chút, để anh nguôi bớt rồi cả hai cùng về. Hại đến ai được cơ chứ. Mặt trời cũng không lặn nhanh tới vậy. Trở lại trước bữa tối là sẽ ổn thôi nhỉ?

Hay là, cứ như thế đi?

Bài xích chưa giăng đã bị chính Seokjin giật đứt, dần vỡ nát cùng chút lý trí mong manh sót lại. Anh nhanh chóng ngẩng dậy với cái nhìn nóng cháy, môi cười rủ lòng người ta say.

"Tôi mà dạy thì phải chú tâm đấy. Không phải ai cũng được tôi đứng lớp đâu."

Vai Namjoon giật lên, mắt trợn nhìn vị Thượng úy đang lập tức sấn đến thật gần. Vòng tay nồng mùi rượu câu nơi cần cổ, đem Namjoon đông cứng không dám nhúc nhích. Cậu niết lấy eo người kia cùng lúc vùi mặt nơi hõm cổ anh, giọng nói khàn đặc run rẩy.

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ."

"Ừm, ngoan lắm."

Seokjin liếm môi, chút ý thức cuối cùng cũng bị nuốt chửng sạch sẽ. Anh bám ghế trườn qua nhào hẳn vào lòng cấp dưới, mông xoay xở đặt trên đùi cậu ta. Hơi thở lồng cùng hơi thở, nhòe nhoẹt làn da những giọt mồ hôi dây dớp nóng rẫy.

"Giờ thì, hôn tôi đi."

Namjoon nuốt khan, ngửa lên nếm lấy đôi môi mọng đỏ. Vị cherry xen lẫn mùi rượu, cậu chậm chạp thăm dò từng chút một, tự hỏi tráng miệng buổi trưa của đội là bánh táo thì ngọt ngào này từ đâu mà ra. Trúc trắc vụng về, Namjoon cố không ngốc nghếch cắn trúng gì đó làm anh đau, những khuấy đảo non nớt khiến khóe miệng Seokjin cong lên lén lút.

"Này, thấy đủ rồi thì phải biết hôn chỗ khác đấy."

Môi rời môi đôi chút, làm Namjoon vô thức cau mày. Cậu cắn nhẹ phiến môi ngọt lần cuối rồi mới lúng túng dây dưa, kéo cái hôn xuống tận lồng ngực trắng mịn. Quân phục gỡ bung, quần và thắt lưng Seokjin từ từ rơi rớt sau mỗi đụng chạm cởi gỡ. Vị thượng úy tự nhướn người dâng mình để cậu trai nhấm nháp, tiếng thở dốc cùng rên rỉ nỉ non dấy lên cồn cào trong ngực Namjoon. Cậu vụng về nếm lấy thịt da, tay vòng ra sau vuốt một đường từ lưng anh xuống. Nước tình rớt ướt nhây nhớt, Seokjin liếm môi, hơi nhấc hông khi ngón tay Namjoon chen qua thun quần lót bó chặt.

Cậu Trung úy nuốt xuống ngụm khí, cảm thấy giữa hai chân đã đau tức nghẹn thở.

"Bây- Bây giờ thì sao nữa ạ?"

"Cho ngón tay vào đó đi."

Seokjin hít mạnh một hơi, đằng sau đói khát đã được lập tức thỏa mãn. Bên trong anh quặn thắt lại, khoái cảm xô đến chỉ vì đường mài Namjoon miết lên. Lần cuối anh chạm vào đó là từ bao giờ? Có khi phải từ kỳ nghỉ năm mới - thế mà đã nửa năm trước cơ à? Những ngón tay giày vò Seokjin đến cong người, quần lót ướt đẫm thít ngang giữa hai chân hằn vết. Điên mất thôi, anh đến điên mất thôi.

"A, chết tiệt...N-Nhiều, nhiều thêm chút nữa..."

Thuận theo lời anh, nơi ấy trướng căng hơn với một ngón tay nữa. Namjoon nhướn cổ, tì mũi lên vai anh hít mạnh hương rượu lênh láng ngập tràn. Dùng bàn tay rảnh rang chưa bị dính nhớt, cậu luồn xuống giữa cả hai để kéo thắt lưng ra, giải thoát cho bên dưới đã cứng ngắc nóng rẫy. Tình hình nghiêm trọng hết sức. Hai hạ bộ gần lại sát rạt, từng tế bào đều đang rục rịch đòi nhận cần trao. Seokjin cố nén giữ tiếng rên sắp sửa vỡ òa, đem trán tựa trán với hơi thở nhòe nhoẹt mùi rượu.

"Hửm, lần đầu mà đã ghê quá ta? Hay vừa nãy nói điêu tôi đấy?"

"L-Là Kim Thượng úy biết dạy thôi ạ."

"Dẻo miệng thế nhỉ. Thôi thì học sinh giỏi thế này, chắc tôi cũng phải phát thưởng nhanh nhanh chút ha."

Seokjin nhếch môi, với tay siết lấy bên dưới nóng rực của cậu. Namjoon đánh rơi một tiếng thở dốc, nhìn anh say sưa.

"Muốn vào trong luôn chứ?"

Bên dưới Namjoon lặng yên co giật, ép cậu phải hít mạnh một hơi. Cậu Trung úy nuốt khan ngụm khí, giọng khàn đặc không biết làm sao.

"Tùy- Tùy anh ạ."

"Ơ hay cậu này buồn cười nhỉ? Trả lời tử tế đi xem nào."

Đôi môi mọng đỏ bĩu ra dằn dỗi, cọ nhẹ lên má Namjoon. Cậu run rẩy nghe tim thình thịch biểu tình, mắt không rời nổi ngọt ngào mềm mại ấy.

"Muốn ạ."

Vị thượng úy cười khẽ. Anh bám vào hai vai Namjoon, tiếng hít thở mong manh thôi cũng làm cậu chao đảo. Cái cười của anh rõ ràng hằn in trên da, cậu tạm dừng vờn bỡn nơi tư mật nhớp nháp, mu bàn tay nâng lên cằm anh mà cúi đầu hôn xuống. Môi lưỡi ghép lại say đắm, cổ họng chèn cứng những âm thanh gãy đôi.

"Đừng có làm tôi thất vọng đấy."

Rụt rè gật đầu, Namjoon siết nhẹ lấy eo anh. Seokjin oằn mình xoay xở, nấc lên không chủ đích trước chậm chạp nghẹn đầy. Từng mài miết chẳng mấy nhịp nhàng, lung lay cơ thể với những chuyển động đụng chạm. Tiếng thở dốc của Namjoon sát rạt, cùng mùi thảo mộc đốt lấy anh trong hừng hực lửa đốt lẫn rên xiết khôn cùng. Seokjin vẫn muốn nhiều lời trêu chọc, song mở miệng ra lại chỉ kịp đánh rơi những âm tiết đứt quãng. Nước mắt anh nhòe ướt cả vai Namjoon, lẫn lộn cùng mồ hôi đẫm rượt. Từng đợt sóng trào cuộn xoáy trong bụng Seokjin, đến dạ dày anh cũng quặn thắt hết cả. Anh bắt đầu tham lam cần kíp nhiều nữa. Hẩy hông theo những lần được lấp đầy, Seokjin tự nếm nước mắt mình mặn lẫn cả mùi thảo mộc nồng gắt, từng thớ cơ rạo rực khát khao. Anh muốn hơn, cần hơn, mong mỏi hơn- và chết tiệt, chưa đủ, thế này vẫn là chưa đủ. Anh phát điên thật rồi. Thứ động chạm nông sâu chẳng kĩ thuật của Namjoon cũng đủ làm anh rồ dại. Mùi máu tanh như sắt rỉ luồn lách qua khe cửa kính, giờ đã chẳng còn có thể ngăn cản điều gì. Namjoon vô thức miết môi lên gáy anh, răng cà khẽ trên phần thịt da nồng sực vị rượu.

Mướt mát ngon lành, chỉ ở đó để chờ đợi ngấu nghiến hằn in.

Cậu liếm môi, miếng lợi trong miệng rát tới phát khùng. Bên dưới được ôm trọn chặt khít bởi mềm mại ướt át, đem tâm trí Namjoon quăng lên tận đẩu đâu giữa khói trời mịt mùng. Những ngón tay Seokjin bấu lấy cậu, dấu đỏ sít sao hằn lên da thịt. Tóc anh quét nhẹ nơi cổ Namjoon, ngưa ngứa, mùi rượu, mùi cỏ, mùi thuốc súng, mùi xà phòng hương cam của phòng tắm quân đội. Tim Namjoon siết lại, thình thịch gắt gao. Giờ cậu mới thật thấu rõ, là Thượng úy nghiêm cẩn luôn can trường bất chấp đang dựa gọn trong lồng ngực mình. Là đàn anh cậu đã lén ngắm trộm từ những ngày còn ở học viện, là cấp trên chìa tay mỉm cười khi cậu dúi dụi ngã trước cửa quân doanh, là người nấu ra món súp ngô ngòn ngọt mỗi thứ bảy cuối tuần. Rung động rạo rực phủ đầy chớp mắt, lấn chiếm toàn bộ cơ thể Namjoon. Cái hôn khát khao mài nhẹ gáy anh, thành kính dịu dàng cùng những dâng trào quặn lên nơi bụng dưới. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi-

"Đừng có mà làm càn."

A, may quá. Hóa ra thì Kim Seokjin vẫn chưa lụi hẳn.

Vị Thượng úy rít lên ngay với ẩm ướt sau gáy - dù kì cục làm sao khi hông còn đung đưa và bên trong đang nghẹn đầy. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng được bao lâu cho lắm. Tiếng rên đứt đoạn vỡ làm nhiều mảnh, anh vẫn gục đầu hổn hển trên vai cậu cấp dưới, hai mắt lại ậng nước nhòe nhoẹt. Những mài miết thịt da lần nữa sấn đến, dìm lấp trọn vẹn ý thức anh xuống. Với mơ màng. Với mờ mịt. Với chếnh choáng.

Với Kim Namjoon.

Không thể nghe bất cứ điều gì, quên cách thở toàn vẹn ra sao. Điên cuồng càn quét bên dưới đã làm cả hai chẳng thiết gì nữa, nơi giao kết nóng rát xông khoái cảm chạy dọc sống lưng như tia điện. Namjoon - chẳng biết bằng cách nào - đã chạm đến tận cùng của anh, đụng tới cả nơi yếu điểm mềm mại nhất. Seokjin dính chặt thân mình trên người cậu ấy, những ngón chân quắn lại sít sao. Sóng trào xô tới mạnh quá, chắn mất cả lối về bờ. Những lời anh vừa thốt trượt qua tai Namjoon, mất hút biệt tăm sau khe kính xe vỡ nứt.

Nhói đau sau gáy xộc tới cùng mùi máu tanh, ép Seokjin choáng váng xây xẩm.

"A-"

Và nghẹn ngào cùng lúc vượt khỏi giới hạn, vỡ òa tung tóe trên thịt da.

"... Mẹ kiếp."

Seokjin hít thở dồn dập. Anh mềm nhũn giữa ngực cậu cấp dưới, chỉ còn biết hổn hển rã rời. Trắng đục ngập ngụa đằng sau anh, dính dớp xuống cả má đùi trong trắng mịn. Mặt sàn sót lại tứ tung dấu vết, lộn xộn áo quần, còn loang lổ thêm biết bao nhiêu ẩm ướt.

"Thằng nhãi chết tiệt này. Tôi sẽ giết cậu."

"Em... Em xin lỗi ạ."

"Cậu tưởng tôi là bạn mẫu giáo hay sao? Xin lỗi mà xong chuyện được à?"

Seokjin gầm gừ trong khi vẫn thở hồng hộc. Namjoon bặm môi lại, ra chiều như đang đăm chiêu lắm. Cậu ta chạm vào má Seokjin, ánh nhìn buông rơi xuống vô định.

Và rồi, Namjoon lại lần nữa cúi đầu.

"Này, làm cái gì thế hả?"

Seokjin cố giằng người ra, nhưng rốt cuộc thất bại thảm hại. Hơi sức còn sót trong anh đã sớm cạn kiệt rồi. Anh chỉ đành ngước nhìn giữa cái chạm môi hơi vương mùi máu, nghe Namjoon hằn lại trên da thịt thứ tông giọng trầm thấp.

"Không thể xin lỗi là xong được, nhưng em... em vẫn muốn xin lỗi anh. Toàn bộ đều là do em hết. Em ngốc quá, em muốn giúp anh mà cuối cùng lại để thành ra thế này."

"Chứ còn gì nữa."

"... Dạ. V-Với lại, em không có chỉ biết nói suông đâu. Thượng úy tốt như thế, em sẽ không để anh phải thiệt thòi gì cả. Nếu chúng mình, ờm, nếu nhỡ có cái gì..."

Ánh mắt Namjoon rơi xuống eo Seokjin, hai tai liền rừng rực bừng đỏ. Giọng nói vốn ấp úng từ nãy chợt ngay ngắn hẳn lên, đều đều vang vọng thật rõ.

"Thì em nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Seokjin ngẩn ra, nhưng chẳng mấy đã vội cúi gằm mặt xuống. Anh tát lên lồng ngực cậu ta một cái, mái tóc nâu quay về phía cửa sổ ngoài kia.

"Trách với chả nhiệm. Không phải ra vẻ người lớn là thành người lớn được đâu."

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ. Bây giờ đi về. Tránh ra để tôi còn cài áo."

"N-Nhưng mà-"

"Im."

"N-"

"Trung úy Kim Namjoon, chín giờ tối đến lãnh phiếu phạt một đêm đứng tấn."

"Tr-"

"Tôi nhầm, là một tuần."

"..."

"Đừng để tôi phải tăng lên một tháng."

"... Vâng ạ."

Nắng tắt ào, mưa đổ ngay sau khi đồng hồ điện tử nhảy số.

Im lặng bao trùm bị át đi quá nửa. Tối trời mới chớm, ánh trăng vì mưa mà trốn đằng sau mây.

Thế là, mắt Namjoon lỡ mất một đôi má hồng rực. Thế là, tim Seokjin giấu được trật nhịp đập gấp.

6.30 PM

Quá giờ ăn tối mất rồi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com