Day 24 - by Huyền Ca: Phép màu và món quà dành riêng cho người
Day 24. Ác mộng
Title: Phép màu và món quà dành riêng cho người
Author: Huyền Ca
Wattpad: bf_2112
Rating: G
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...
____
Từ khi còn bé, chẳng hiểu sao đêm nào tôi cũng có cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi là một người hoàn toàn khác và có một cuộc đời cũng rất khác.
Nhưng lúc ấy quá nhỏ, nên mỗi lần tỉnh dậy tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ mang máng trong đầu về một căn nhà gỗ nhỏ bé với thật nhiều hoa ở xung quanh.
Tôi cứ nghĩ giấc mơ ấy sẽ biến mất khi tôi lớn lên, và thực tế thì không phải vậy.
***
Năm Kim Seok Jin được mười tuổi, cậu đã bắt đầu nhớ được một phần trong giấc mơ của mình.
Ở nơi đó cậu là một người đã trưởng thành, hơn nữa còn là một phù thủy.
Cậu sở hữu một ma pháp rất mạnh và là phù thủy giỏi nhất, điều đó thật sự rất tuyệt.
Nhưng cậu ở ngoài và "cậu" trong mơ chả liên can gì đến nhau cả.
SeokJin trong mơ không biết đến sự tồn tại của cậu, và khi cậu tỉnh giấc thì cũng chỉ là một thằng nhóc mười tuổi bình thường, chả có gì nữa hết.
Nhưng cậu lại vô cùng thích thú khi quan sát những hành động của người đó, nhìn cách người ấy pha chế những thứ thuốc kì lạ ở trong nồi, nhìn người đó dọn dẹp nhà cửa chỉ với mỗi cây đũa phép trong tay hay lúc người đó thầm thì gì đó với mấy cái cây trong vườn, trông thật xinh đẹp làm sao.
À cả người bạn phù thủy mặt mày khó chịu của người đó nữa, anh ta lúc nào cũng dẫn theo một con sóc trông rất đáng yêu. Hai người đó hay ngồi uống trà bên cửa sổ, nhìn rất bình yên và dễ chịu.
Và điều kì lạ là sau đó khi thức dậy vào một ngày đẹp trời nọ, lớp SeokJin có một người bạn mới chuyển tới, trông y chang cái anh phù thủy khó chịu kia luôn. Cậu ấy tên là Min Yoongi.
SeokJin lập tức muốn kết bạn với cậu ấy, dù cho cậu ấy khá khó gần. Chỉ tiếc là không có chú sóc nhỏ trên vai cậu ta giống trong mơ thôi, nhưng không sao cả.
Kim SeokJin vẫn trở thành bạn với Min Yoongi, y như hai anh phù thủy trong mơ vậy.
***
Năm SeokJin lên mười lăm, trong giấc mơ của anh có một thay đổi lớn.
Phù thủy "SeokJin" trong giấc mơ đã nhặt một đứa trẻ về nuôi. Một đứa trẻ bẩn thỉu với tóc tai lởm chởm và gầm gừ như gấu.
Nếu là SeokJin ngoài đời chắc chẳng dám làm thế đâu, vì có khi cậu ta sẽ cắn anh mất.
Nhưng sau khi được tắm rửa và cho mặc quần áo đàng hoàng, "con gấu hoang" kia không hiểu sao lại trở thành người. Người đúng nghĩa luôn, vì thằng nhóc xinh trai phết, còn có má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương nữa chứ. Mái tóc màu vàng được cột lên cũng thật đẹp nha.
Anh phù thủy trong mơ đang dạy cậu ta học, và "Nhóc Gấu" đang học thật chăm chỉ - SeokJin quyết định gọi thế, cho dễ nhớ, vì dù sao anh cũng không nghe được cách "SeokJin" trong mơ gọi thằng nhóc ấy.
"Nhóc Gấu" có vẻ đeo bám anh phù thủy lắm, suốt ngày cứ chạy lăng xăng quanh chân anh thôi. Và mỗi lần anh phù thủy cười, thằng nhóc cũng sẽ cười theo.
Khung cảnh ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu làm sao – SeokJin đã trầm trồ như vậy.
***
Năm SeokJin mười chín tuổi, cái tuổi đáng lẽ không còn mơ mộng gì như trẻ con nữa, anh vẫn thấy giấc mơ đó quá rõ ràng, cứ như thể nó là cuộc sống thứ hai của anh vậy. Và có vẻ như giấc mơ cũng phát triển cùng với sự lớn lên của anh nữa.
"Nhóc Gấu" trong giấc mơ của anh đã không còn là thằng nhóc nữa. Nên gọi là "Chàng Gấu" thì đúng hơn.
Cậu ta đã trở thành một chàng trai trưởng thành, đầy quyến rũ với nước da bánh mật, mái tóc vàng kim dài được buộc gọn bằng dải lụa xanh, cơ thể rắn chắc sau lớp quần áo kia khiến SeokJin thật có chút ghen tị nha, cả má lúm đồng tiền càng lúc càng sâu hiện ra khi cậu ta cười nữa.
Anh phù thủy "SeokJin" thì có vẻ chả thay đổi gì cả, chắc phù thủy thì phải thế. – SeokJin thầm nghĩ và mong ước mình sau này cũng được như vậy.
Nhưng mối quan hệ của hai người này mới là cái khiến SeokJin bận tâm đây.
Không phải thân thiết quá rồi sao?
Lúc trước rõ ràng nhìn như... anh em cơ mà? Sao giờ- nhìn kiểu gì cũng như một đôi thế kia??
Ngay cả anh phù thủy "Yoongi" lúc trước thân với "Seok Jin" như thế cũng không có cái kiểu thể hiện tình cảm như này đâu.
Chàng trai tóc vàng kia ngoài việc luôn quanh quẩn trợ giúp "SeokJin" như phân loại dược liệu, sắp xếp dụng cụ sách vở trong nhà hay ra ngoài thu thập vài thứ thì chắc cậu ta không khác gì cái bóng của anh ấy luôn. Suốt ngày kè kè bên cạnh.
SeokJin thầm nghĩ, nếu là mình thì chắc khó chịu chết mất, không có đủ kiên nhẫn để một người to như con gấu thế bám mình 24/7 đâu, dù cho người đó có đẹp trai như vậy đi nữa.
Có điều, nếu mối quan hệ giữa hai người đó chỉ dừng lại ở chừng này thì SeokJin đã không phải đau đầu rồi.
Không biết có phải do tác dụng phụ của độ tuổi thanh niên đang có nhu cầu sinh lý không... nhưng SeokJin lắm lúc ước anh đừng mơ thấy 2 người đó nữa.
Đặc biệt là khi một trong hai người trong mơ lại có khuôn mặt y hệt anh, thì điều đó lại càng không tốt tí xíu nào.
Hai người đó... hết ôm lại hôn, mà còn không phải hôn nhau theo kiểu chào nhau bình thường đâu, họ hôn như thể mấy đôi tình nhân trong phim Mỹ ấy, làm SeokJin nóng hết cả mặt.
Anh phù thủy "SeokJin" trong giấc mơ cũng thật cởi mở quá đi, sao lại dễ dãi để con gấu kia làm càn như thế chứ? Hôn xong còn sờ soạng khắp người anh như thế nữa?
Đúng là nuôi ong tay áo mà, nếu là SeokJin thì tên đó đã sớm bị cho vài cái bạt tai rồi.
Những tưởng đó là giới hạn mà họ đạt tới rồi, nhưng có lẽ SeokJin còn quá ngây thơ, không đủ để hiểu lửa tình rực cháy là thế nào.
Jin còn nhớ lần đầu tiên thấy "cảnh đó" trong mơ, anh đã thức dậy một cách hốt hoảng thế nào. Đau đớn hơn, ra giường của anh hình như cũng chịu chung số phận.
Đúng là khủng hoảng tâm sinh lý cho tuổi mới lớn mà.
Tuổi mười chín của anh cứ thế trôi qua cùng giấc mơ ấy một cách "lộn xộn" như vậy.
***
Bẵng đi một thời gian, nhìn hai người trong mơ tình cảm ngọt ngào, ân ân ái ái riết rồi cũng quen, giờ thì chẳng hiểu sao anh lại có chút mong muốn có ai đó ở cạnh anh như "SeokJin" và "Chàng Gấu".
Khó trách anh, vì cứ nhìn cái màn mặn nồng như đôi chim chích của cặp đôi kia lại chẳng phải làm đau lòng trái tim một kẻ độc thân đang độ phơi phới tuổi xuân của anh quá?
Nhìn anh phù thủy kia ngồi trong lòng chàng trai to cao, rõ ràng khi đứng thì vóc người cả hai chênh lệch không quá lớn, vậy mà giờ "SeokJin" lại lọt thỏm trong lòng người kia, còn nghịch nghịch đuôi tóc của người kia một cách lười biếng nữa.
Hai người đang trò chuyện gì đó với nhau, dù chẳng nghe được gì nhưng qua nét mặt SeokJin đoán có lẽ chỉ là những chuyện đời thường của họ thôi.
"Chàng Gấu" đó cũng cực kì phối hợp, ôm người kia trong lòng, tay lại không ngừng vuốt ve eo hông anh ấy, còn trưng ra khuôn mặt thỏa mãn trông đến là ngốc.
Ngốc vậy nhưng trông thật hạnh phúc làm sao... SeokJin cứ mong vẫn có thể ngắm nhìn 2 người ấy mãi như vậy.
Cảm giác ngọt ngào giản dị ấy cứ như cũng lan vào cả tim anh.
SeokJin tự hỏi, cảm giác ấy có phải là vì trái tim của anh có một phần đồng hóa với phù thủy "SeokJin" trong giấc mơ này không?
Nhưng anh không cần chờ lâu hơn nữa, lời giải đáp đã đến không lâu sau đó.
Khi mà giấc mơ của anh tiến về đoạn kết bi kịch của nó.
Cũng là lúc giấc mộng đẹp đẽ ở bên anh suốt từng ấy năm biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.
***
Hiệp hội săn Phù thủy đã tìm tới nơi họ sinh sống, và khủng khiếp hơn, còn có cả quân đội Hoàng gia.
Hai người bị bao vây mà chẳng có lấy một đường thoát.
Không có bất kì một Phù thủy nào vào được kết giới để giúp SeokJin, họ hoàn toàn bất lực, kể cả "Yoongi". SeokJin cũng thấy rằng anh phù thủy lúc nào trông cũng hời hợt ấy đã gần như liều cả mạng sống của mình mà lao vào. Dù vẫn là lực bất tòng tâm.
Cả "SeokJin" lẫn "Chàng Gấu" đã cố gắng chiến đấu đến cùng, nhưng sự chênh lệch lực lượng thật sự là thứ không thể thay đổi được.
Đến tận lúc "SeokJin" gần như cạn kiệt ma lực, anh đã không kịp lập tường chắn mũi tên từ phía quân đội Hoàng gia bay đến. Anh cứ thế mà nhắm mắt cam chịu số phận, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, rực rỡ như những bông hoa nở rộ trên nền cỏ xanh thẳm.
Người trúng tên không phải vị phù thủy, mà là chàng trai tóc vàng với dải ruy băng xanh ấy. Cậu ấy đã đảo vị trí mình với người kia trong một tích tắc.
Mũi tên thép mang theo bùa yểm xuyên thẳng qua vị trí trái tim cậu ấy, "Chàng Gấu" ngã vào vòng tay của "SeokJin", những dòng chú phép đen đặc chạy dần lên cánh tay, lan ra trên cả phần cổ và mặt cậu ấy.
Khuôn mặt xinh đẹp của phù thủy lúc này thấm đượm bi thương, người anh ấy yêu thương nhất đang mất đi từng chút một sự sống quý giá. Những giọt lệ hiếm thấy rơi xuống từ đôi mắt nâu trong suốt kia, như những hạt pha lê, chạm vào khuôn mặt đang nhợt nhạt đi dần của người trong lòng anh.
Chẳng hiểu sao, ngay vào giây phút định mệnh đó, SeokJin lại có thể nghe rõ mồn một những câu nói cuối cùng của chàng trai tóc vàng nọ:
"Hãy chờ em... Em nhất định- sẽ quay trở lại tìm anh... một lần nữa, SeokJin của em. Mang cho anh...phần còn lại của...món quà khi ấy..."
Người đó nở một nụ cười thật tươi, làm lộ ra má lúm đồng tiền đẹp đẽ nhất mà SeokJin đã luôn chú ý từ lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, nó đang cào xé trái tim anh dữ dội hơn bao giờ hết.
Vị Phù thủy gào khóc đến đau thương khi bàn tay to lớn đang nắm chặt tay anh rơi xuống, mặc cho xung quanh những kẻ tàn độc kia đang vây lấy và nhăm nhe kết liễu cả anh.
Đôi mắt phù thủy tràn ngập căm phẫn hòa lẫn với mất mát, dòng lệ trong suốt kia giờ đã hóa thành đỏ thẫm, màu đỏ của chết chóc.
Xung động từ tiếng thét gào tuyệt vọng kia mạnh mẽ tới độ tạo thành từng vết nứt trên kết giới của những Kẻ săn Phù thủy. Các phù thủy khác theo chân Yoongi tiến vào, bên trong phút chốc biến thành chiến trường hỗn loạn.
Nhưng tầm nhìn của SeokJin mờ dần, tất cả những gì sau cuối anh nhìn thấy được là khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền lạnh lẽo của chàng trai tóc vàng ấy.
Anh bỗng nhiên rất muốn gọi tên người đó, rất muốn.
...
SeokJin bừng tỉnh khỏi giấc mơ thật dài, nước mắt đã thấm ướt gối anh tự lúc nào, cổ họng khô rát như thể anh đã cố gắng gọi tên ai đó trong giấc mơ. Một cái tên mà anh đã không còn nhớ nữa.
"Em bảo anh đợi... nhưng sao lại không nói bao giờ em sẽ trở lại chứ? Con gấu ngốc này..."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ bé, vô tình làm lộ ra cả bóng hình con người đơn độc đang âm thầm nuốt lấy nỗi đau thương.
Ác mộng đã qua rồi, cớ sao cứ giày xéo tâm can người con trai ấy.
Bi thương người mang liệu đến bao giờ sẽ được bỏ xuống đây...?
***
Năm SeokJin hai mươi lăm tuổi, anh không còn là cậu nhóc ôm mộng mị nữa, anh đã trưởng thành, cùng với một cái gai đâm vào lòng mình.
Giấc mơ không còn, ác mộng cũng không, anh có thể ngủ mà không mơ mộng gì nữa, nhưng đồng thời cũng là những giấc ngủ trống rỗng.
Hình ảnh cuối trong giấc mơ ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, thứ duy nhất anh không thể quên đi ấy, hành hạ anh nhiều hơn bất cứ cơn ác mộng nào anh có trong đời.
Chàng trai tóc vàng, má lúm đồng tiền và ruy băng xanh.
Hình ảnh chân thực quá đỗi, chỉ là anh không nhớ nổi một cái tên. Một cái tên để chứng minh là người ấy có tồn tại, không phải chỉ là một ảo ảnh trong giấc mơ của anh.
"Thầy Kim, có người nhờ em chuyển cái này cho thầy."
SeokJin nhìn xuống, một cô học trò nhỏ bé cột tóc 2 bím đang chìa một cành hướng dương tươi rói ra cho anh. Không nỡ từ chối tấm lòng của học sinh, anh mỉm cười rồi nhận lấy cành hoa trên tay cô bé.
"Lần sau thầy sẽ không nhận nếu là chuyển quà hộ đâu nhé, đã nhớ chưa?"
Cô bé cũng cười với anh, khoe ra hai cái răng thỏ rất dễ thương, đoạn cô bé chìa ra một mẩu giấy màu xanh được gấp gọn gàng.
"Người đó còn nhờ em đưa cái này cho thầy nữa, thầy nhớ xem nhé." – nói rồi cô bé chạy mất không kịp để SeokJin hỏi gì thêm. Anh đành phải mở tờ giấy ra xem:
"Một bông hướng dương – anh là mặt trời và em luôn hướng về anh.
Hãy đến bãi đỗ xe để nhận món quà thứ hai em gửi đến anh."
Một trò đùa sao?
Nhưng nhìn nét chữ cứng cáp thế này có vẻ không giống học sinh của anh lắm, chẳng lẽ là ai trong đám giáo viên thực tập mới đến trường hôm qua? Nhưng anh còn chưa gặp hết họ, làm sao họ biết anh được?
Xoay xoay cành hoa trong tay, đột nhiên Jin thấy có chút thú vị. Anh vơ lấy áo khoác cùng chìa khóa và đi về bãi đỗ xe.
Quả không sai, "món quà thứ hai" đang nằm yên vị trên chiếc xe của anh kìa.
Một bó gồm tận 14 bông hướng dương được xếp ngay ngắn và cột bằng ruy băng màu xanh rất đẹp. Trên đó cũng kèm theo một mảnh giấy nhỏ giống khi nãy, nhưng kèm theo một bản vẽ chỉ đường nữa.
"Mười bốn bông hướng dương – cầu mong anh sẽ tìm thấy tình yêu của em.
Đi theo bản đồ này và anh sẽ tìm được món quà cuối cùng em dành cho anh."
Có thể đây là một trò chơi khăm, nhưng Jin bỗng muốn theo tới cùng.
Một con người cẩn thận như anh bình thường sẽ chẳng bao giờ muốn làm theo ba cái chỉ dẫn đáng ngờ như vậy, nhưng vì một vài lý do, tim anh đang đập nhanh hơn bình thường khi anh nhìn vào những bông hoa vàng rực rỡ này, cùng lời lẽ đầy khẩn thiết của người viết lời nhắn bí ẩn.
Giống như anh đang đi tìm lại một cái gì đó thất lạc từ rất lâu rồi.
Và Jin nổ máy xe, cài đặt điểm đến là nơi được vẽ ra trên bản đồ kia. Một vùng ngoại ô.
Lúc Jin đến nơi thì trời cũng đã đổ ráng chiều, màu sắc ấm áp đỏ hồng của bầu trời khiến anh thấy thật êm dịu, anh đỗ xe lại tại một góc khuất ven đường. Đi bộ tới nơi cuối cùng mà bản đồ dẫn tới, phía sau tòa nhà có mái ngói đỏ và chiếc xe máy cày.
Một khung cảnh đầy thơ mộng hiện ra trước mắt Jin, cả một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn. Rộng lớn như thể không có điểm kết.
Trong lúc Jin còn đang ngẩn ngơ với cảnh sắc tuyệt vời trước mặt, anh không nhận ra có người bước tới phía sau mình tự lúc nào. Chỉ khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên, Jin mới vội vàng quay người lại để nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang cầm một bông hướng dương thật to, che khuất cả gương mặt.
"Chín trăm chín mươi chín bông hướng dương – dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau thì em vẫn sẽ chỉ yêu mình anh.
Món quà cuối cùng tặng cho người em yêu thương suốt đời suốt kiếp chính là thân xác và toàn bộ linh hồn này."
Bông hoa hướng dương được kéo xuống, để lộ khuôn mặt với má lúm đồng tiền đầy dịu dàng.
"Em có thể gọi anh là SeokJin không?"
Mái tóc vàng kim hơi dài ôm trọn phần gáy tung bay trong gió.
"Anh bảo thích màu tóc của em ư?Thật chứ ạ?"
Dải ruy băng xanh được buộc lên bông hoa cậu cầm trên tay.
"Cảm ơn đã tặng em dải ruy băng này, em sẽ giữ nó thật kĩ, vì đây là quà SeokJin tặng em mà."
Người vẫn thế, vẹn nguyên như trong giấc mơ của anh, nhưng chân thực hơn rất- rất nhiều.
"SeokJin thích hoa hướng dương đúng không?"
"Vậy mỗi ngày kể từ giờ, em sẽ tặng anh một bông hoa hướng dương thật đẹp."
"Khi nào đủ chín trăm chín mươi chín bông hướng dương, liệu anh có thể nhận lời cầu hôn của em chứ?"
Không phải hình ảnh thi thể lạnh lẽo trong cơn ác mộng đeo bám anh nữa.
"E... em sẽ quay trở lại... tìm anh... và mang cho anh... phần còn lại của món quà..."
Cậu ấy ở trước mặt anh, ấm áp và thật rực rỡ.
Chỉ với một bước chân, và giờ đây anh lại trở về với vòng tay người đó, tận hưởng hơi ấm anh đã chờ đợi mòn mỏi suốt bao nhiêu năm trời.
Hai người ôm nhau lâu thật lâu, dưới bầu trời hoàng hôn cam đỏ tuyệt đẹp, với cánh đồng hoa hướng dương vây xung quanh đang khẽ đưa mình theo gió, đẹp tựa như một bức tranh vẽ.
Jin ôm siết lấy chàng trai trước mặt, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng luồn vào mái tóc vàng kim đang lấp lánh trong ánh nắng chiều.
"Tên? Tên của em là gì?"
"NamJoon. Kim NamJoon. hai mươi ba tuổi, hiện đang là thực tập sinh thưa thầy."
"Thế có biết tên tôi là gì không?"
"Em biết, thầy là Kim SeokJin, hai mươi lăm tuổi, hiện đang giảng dạy môn Nghệ thuật đương đại tại Đại học Konkuk."
Jin mỉm cười, dụi mặt vào ngực NamJoon.
Cậu ấy biết anh, và cậu ấy tên là NamJoon. Một cái tên thật là đẹp.
"Tưởng em không biết tí gì về tôi thì tôi sẽ sút vào mông em thật đấy."
"Thầy không nên làm thế với một thực tập sinh mới vào trường đâu ạ, với một người lạ lại càng không." – NamJoon yêu chiều xoa lấy mái tóc đen mềm mượt của người trong ngực mình.
"Thế theo em nói thì tôi không nên ôm một người lạ vừa mới gặp đúng không nhỉ? Xin lỗi nhé."
Jin toan buông ra, nhưng NamJoon đã nhanh tay hơn kéo anh ngược trở lại. Cậu trượt tay sau cổ Jin để anh ngẩng lên, còn cậu cúi xuống thật thấp, đến mức hơi thở cả hai gần như hòa vào nhau.
"Chúng ta chắc chắn không phải người xa lạ, Jin. Chúng ta là-"
Những từ cuối của NamJoon đã bị nuốt mất vì Jin đã chủ động rướn lên và nhấn môi họ vào nhau, giờ phút này họ chỉ còn cảm nhận được hương vị nồng say đầy nhung nhớ của đối phương.
Giống như trong giấc mơ năm anh mười chín tuổi...
Nhưng lần này không còn bất cứ ngôn từ nào bị cất giấu nữa rồi, vì anh đã tìm ra phép màu mạnh mẽ nhất của riêng anh.
Phép màu biến cơn ác mộng trở lại thành giấc mộng tuyệt diệu nhất trên đời.
HẾT
*Thuật ngữ về 999 bông hướng dương mình từng đọc được trong một log Doujinshi của Nhật, nhưng giờ không tìm ra được nguồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com