Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 26 - by Alex: Phép màu

Day 26. Tình người duyên ma

Title: Phép màu

Author: Alex

Wattpad: @hanguyen18272

Rating: PG

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, character death, SE...

____

Kim Seokjin mất.

Mất trong một ngày tháng ba hoa anh đào nở rộ.

Người ta kháo nhau rằng anh bị một tài xế xe tải say sỉn đâm trúng rồi bỏ trốn.

Namjoon lặng yên nhìn ngôi mộ mới đắp của Seokjin. Cậu đã nghĩ những gì? Chính cậu cũng chẳng thể nói rõ. Từ khi nhận được cuộc gọi báo tin dữ này của Yoongi hyung, cậu như sống trong cảnh sương mù dày đặc. Người trong công ty suýt xoa hỏi thăm; cậu trả lời theo một kiểu cho có và xuề xòa.

Giống như bị đánh mất linh hồn, cậu chẳng thể tỉnh táo được nữa.

Bên tai là tiếng khóc của những người khóc thuê. Trước mắt là hình ảnh mẹ Seokjin nấc nghẹn bên mộ; bố anh đỡ lấy vợ nhưng nét mặt chẳng thể giấu được sự xanh xao, rầu rĩ. Namjoon đờ đẫn, chẳng tài nào cậu có thể chấp nhận được sự thật rằng Seokjin đã nằm xuống và bị người ta chôn kín mãi mãi dưới lòng đất.

Thật là đau đớn.

Cậu đã từng nghĩ rằng, cái chết, là một điều gì đó thật xa vời. Tất nhiên, nó vẫn là một phần của cuộc sống, chỉ là nó chưa bao giờ xảy đến với những người thân tín của cậu nên Namjoon đã ngốc nghếch mà tin rằng những chuyện tốt đẹp sẽ tồn tại mãi mãi. Thế rồi, hiện thực vả cho cậu một cú tát trực diện vào mặt, ép buộc cậu phải chấp nhận một sự thật tàn khốc rằng, cái chết thật sự xảy ra trong chớp mắt và bất kì mọi lúc. Kể cả trong những phút giây ta ngỡ như an toàn nhất, người mà ta thương mến đều vẫn sẽ ngã xuống và ra đi mãi mãi khỏi vòng tay của ta, theo như ý Trời.

Hoseok đứng bên cạnh, nhìn Namjoon bằng ánh mắt lo lắng. Lạ lùng rằng, cậu chẳng hề khóc. Dù trái tim đã bị bóp nghẹt, tưởng như chẳng thể thở, thế mà, từ lúc nghe tin anh đi đến giờ, cậu chẳng hề rớt một giọt nước mắt nào. Có lẽ, cậu không thể khóc được nữa, đã cạn kiệt nước mắt rồi.

Cậu gượng cười. "Không sao, tớ ổn mà. Đừng lo. "Rồi hít một hơi thật sâu, quay đầu tiếp tục đối diện với nghi lễ tiễn đưa cuối cùng.

Buổi lễ kết thúc, mọi người ra về trong một niềm tiếc thương vô bờ. Bản thân anh là một người tốt, ai cũng đều thương mến và quý trọng anh. Namjoon ra hiệu cho Hoseok đợi mình, về phần cậu, cậu tiến lại gần hai vị phụ huynh, lễ phép chào hỏi. Họ nhận ra cậu, liền gật đầu chào.

Namjoon và Seokjin đã là bạn thân với nhau từ rất lâu, mặc cho anh lớn hơn cậu hai tuổi. Chắc cũng gần mười năm - kể từ ngày cả hai gặp nhau lần đầu trong sinh nhật của Yoongi hyung.

Khi ấy, anh hai mươi còn cậu mười tám.

Vốn dĩ, tính cách của hai người khác nhau hoàn toàn, tưởng như chẳng bao giờ hiểu nổi nhau. Thế mà trước sự ngỡ ngàng của hội bạn, họ cứ thế dần dần thân thiết hơn. Không bí mật nào của anh mà cậu không biết, và cậu thì cũng chẳng giấu diếm anh được điều gì. Bố mẹ cậu mất sớm. Trong nhà chỉ còn lại một đứa em gái đã đi du học. Biết được điều này gia đình Seokjin lúc nào cũng có vẻ săn sóc đặc biệt với cậu, nhất là bố mẹ anh luôn luôn chào đón và xem Namjoon như một thành viên trong gia đình. Cậu rất quý trọng điều này. Bởi hai bác luôn là những người đáng kính vô cùng.

"Cháu xin phép gửi cái này cho hai bác."Namjoon đưa một túi đồ cho họ, tiếp lời. "Là anh Jin từng bàn với cháu, định sẽ tặng hai bác món đồ này vào kỉ niệm ngày cưới của hai người. Chỉ là...sự việc xảy ra đột ngột quá. Cháu nghĩ, có lẽ anh Jin sẽ cảm thấy khó chịu lắm khi tâm nguyện chưa được hoàn thành nên mới tự ý quyết định chuyện này." Cậu dừng lại, lựa lời. "Thật ra, hẳn cháu đưa như này cũng không phải phép lắm. Nhưng cháu định mai sẽ về quê mấy ngày. Sợ đến lúc lên lại thành phố lại lỡ mất, nên đành phải đưa vào hôm nay. Xin hai bác hãy nhận cho cháu và anh vui lòng."

Nét mặt tái nhợt của mẹ Seokjin bỗng đỏ ửng lên. Bác gái thút thít khóc, dựa hẳn vào người bác trai.

"Trời ơi! Seokjin con ơi! Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi hả con?"

Lần đầu tiên kể từ khi anh đi, Namjoon rơm rớm nước mắt. Cậu cúi đầu, nhay nhay cắn má trong mà kiềm chế cảm xúc.

"Xin hai bác nén đau thương. Cháu tin chắc rằng anh Seokjin ở trên trời sẽ luôn dõi theo và phù hộ hai người."

Bố anh nắm chặt túi đồ cậu đưa, một tay đỡ lấy người vợ tội nghiệp. Bác an ủi mẹ anh, cũng như đang an ủi chính tâm hồn mình. Chợt, như nhận ra điều gì đó, ông ngẩng đầu, hỏi lại Namjoon.

"Sao cháu về gấp thế? Ở dưới xảy ra chuyện gì sao?"

"Thưa bác, cũng không có việc gì gấp. Chỉ là cháu định tìm lại giấy tờ cũ thôi."

Bố anh nhìn cậu, vẻ thấu hiểu. "Cũng phải, ở đây ngột ngạt quá. May ra về dưới quê có thể khuây khỏa được." Rồi bác thở dài, âu yếm nhìn cậu. "Mấy hôm nay, là cháu đã phụ giúp gia đình bác lo việc hậu sự. Khổ cho cháu nhiều rồi. Bác thay mặt Seokjin cảm ơn cháu nhiều. Kể cả khi nó không còn ở trần thế nữa, bác vẫn mong cháu hiểu một chuyện rằng là, ở gia đình nhỏ này của bác, bất kì lúc nào cũng đều sẽ chào đón cháu. Khi nào có dịp hãy cứ ghé nhà bác ăn bữa cơm, đừng ngại."

Namjoon cảm động, cúi đầu thật lâu trước hai vị phụ huynh của anh. Rồi, cậu từ biệt hai người mà trở về.

"Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Hoseok hỏi, khi cậu đã yên vị trong xe.

"Ừ. Ổn thỏa cả rồi." Nhưng nét mặt mơ màng và buồn rầu của Namjoon đã tố cáo cậu.

Hoseok là bạn lâu năm của Namjoon, chẳng việc gì mà qua mắt được nó. Nó im lặng, chẳng nói năng gì nữa. Có lẽ nó sợ lại đụng chạm đến nỗi đau của cậu. Yoongi huynh ngồi ở ghế phụ cảm thấy không ổn, đành quay lại nhìn Namjoon, tiếp lời cho Hoseok.

"Anh biết, cậu có những tình cảm khó nói thành lời với Seokjin hyung. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, không thể nào thay đổi được nữa. Huống hồ, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để quên lãng, trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, ai rồi cũng đều sẽ phải trải qua quy luật sinh tử của cuộc đời. Tốt hơn hết cậu hãy bình tâm lại mà bước tiếp đi. Anh biết là Seokjin hyung cũng mong muốn như vậy. Đừng tự làm khổ mình nữa. Bên cạnh cậu, vẫn còn tụi anh."

Namjoon đáp lời, rầu rĩ. "Vâng, em biết rồi." Đoạn, cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu biết, Yoongi hyung nói đúng. Nhưng sự thật kinh khủng khiếp này vẫn luôn là điều cậu không dám đối mặt ở hiện tại.

Thật ra, đúng như lời Yoongi hyung. Cậu thật sự không đơn thuần chỉ xem Seokjin như một người anh. Mà trong trái tim cậu, vị trí của Seokjin là tuyệt đối, không ai thay thế được. Cậu thật sự đã yêu anh từ rất lâu rồi. Lâu đến độ, khi giật mình nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của Namjoon.

Cậu yêu những khoảnh khắc bình yên khi cả hai ngồi chạm vai nhau, quây quần bên bạn bè; yêu từng kí ức vụn vặt về một nụ cười mỉm dịu dàng, con mắt âu yếm, sâu thẳm nhìn mãi cậu, chiếu vào trái tim Namjoon một thứ ánh sáng dìu dịu, mềm mại. Cậu yêu cả những buổi nói chuyện thâu đêm suốt sáng; yêu cái nắm tay siết chặt khi anh yếu lòng; yêu từng cái ôm khi anh say mè nheo đòi cậu cõng về; yêu cả những câu ca bé nhỏ khi anh nghêu ngao hát lúc tâm trạng tốt; hay những lúc cả hai nằm cạnh nhau, anh sẽ vô thức đan tay vào mái tóc cậu; cả những lúc lơ đãng mà chọt vào má lúm của người bé tuổi hơn... Tất cả, tất cả đều khiến cho Namjoon say đắm quên lối về.

Seokjin là người dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ nhất cậu từng gặp. Anh có chính kiến và suy nghĩ riêng, nhưng anh chấp nhận dung hòa ý kiến của cậu, anh thấu hiểu và bênh vực cậu. Sẽ có những lúc, cả hai lại làm trò ngốc xít với nhau; cũng hoàn toàn có thể dành ra nguyên cả buổi tối chỉ để mãi lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện chính trị sang showbiz, lại từ biến đổi khí hậu sang kinh tế toàn cầu, cũng có thể đổi chủ đề từ văn hóa Nhật sang hoàng gia Anh, từ văn học trừu tượng đến truyện tranh con nít...

Anh khiến cho cậu cảm nhận được sự an toàn, và anh làm cho cậu tin rằng, giữa thế giới 7,5 tỉ người này, cậu không hề cô độc. Trên thế giới chán ngắt một màu xám xịt, vẫn còn có một người có thể tạo ra cầu vồng đa màu cho Namjoon.

Và rồi, cậu yêu anh. Yêu hết tất thảy những gì thuộc về con người này.

Nhưng tình yêu luôn là một thứ kì lạ nhất trên đời. Nó không công bằng, cũng chẳng phải là thương trường giao dịch, anh mua tôi bán. Biết rằng yêu người không yêu ta chính là điều đau khổ nhất, thế mà cứ đâm đầu vào.

Hóa ra, Seokjin ấy lại chẳng hề yêu cậu. Thật sự, Namjoon chẳng tài nào vượt hết được lớp sương mù nơi con tim anh để mà thấu hiểu. Sẽ có những lúc, anh cho cậu thấy một mặt nào đó của mình, anh chỉ để lộ cho cậu những điều mà anh muốn cậu biết, còn lại, anh đều giữ cho riêng bản thân. Không cách nào cậu hiểu được hoàn toàn suy nghĩ nơi con người này. Cậu không thể chạm được đến anh. Rõ ràng rất gần nhau, thế mà vẫn cảm nhận được bức tường cản trở cả hai. Lúc thì gần gũi, âu yếm cậu; lúc lại xa cách, lạnh lùng với Namjoon. Tình yêu của anh đối với cậu như một trò đuổi bắt. Thích thì anh tìm cậu, rồi sau đó lại trốn đi biệt tăm. Namjoon đã từng hỏi, đã từng chất vấn bản thân rằng, liệu anh có yêu cậu, có suy nghĩ về cậu mỗi đêm như cái cách cậu tương tư anh không? Liệu khi cậu tỏ rõ nỗi niềm bản thân, sẽ có một kết thúc tốt đẹp cho cậu không? Cậu hy vọng, rồi lại thất vọng. Mong chờ rồi lại phải tìm cách tự an ủi bản thân. Rõ ràng, anh có những hành động âu yếm với cậu, vậy liệu có lẽ nào anh cũng yêu?

Cậu ôm ấp mong chờ như thế, rồi một tối mùa đông lạnh giá, anh say sỉn khóc lóc thốt lên với cậu rằng, anh đã đơn phương một người trong nhiều năm. Anh kể hoài về việc người đó đẹp như thế nào, tính cách đáng quý ra sao và anh yêu họ nhiều đến nhường nào khi cậu cõng anh trên đoạn đường về nhà. Anh ở trên lưng cậu, thế mà lại thốt ra lời yêu thương với một người nào đó xa lạ, chẳng phải Kim Namjoon. Lời nói sắc bén như lưỡi gươm của Seokjin đâm thấu vào tim gan của người yêu anh trong một đêm lạnh giá. Hoàn toàn chặt đứt đi tia hy vọng cuối cùng của người yêu anh như sinh mệnh.

Mãi đến tận lúc ấy, Namjoon mới chua chát nhận ra rằng, sẽ chẳng có bất kì phép màu nào có thể làm cho thứ tình cảm hèn mọn của cậu được đáp ứng cả, anh sẽ chẳng bao giờ yêu cậu như cái cách cậu đã yêu anh. Ừ thì, làm sao mà người như Kim Namjoon lại chạm được đến cậu trai đáng quý như Seokjin được nhỉ? Thế mà cậu đã ngốc nghếch ôm hy vọng suốt từng ấy năm.

Thật là mỉa mai làm sao!

Namjoon nhắm mắt rồi từ từ mở ra, cậu nhìn lên trần nhà, trong đầu đã nảy ra hàng vạn, hàng vạn những nỗi lòng và tâm tư chất chứa.

Nhưng cậu không trách anh.

Seokjin vẫn luôn là điều dịu dàng và trân quý nhất trong cuộc đời vô vị của cậu. Sự xuất hiện của anh đã làm đôi mắt cậu thấy được màu sắc của cuộc sống. Anh khiến cho cậu biết yêu, biết vui, biết buồn, biết ghen, biết giận. Mọi cảm xúc cậu có đều là vì anh. Anh làm thay đổi con người cậu. Vậy nên, kể cả khi lời nói từ đôi môi ngọt ngào của anh phát ra khiến tim cậu đau thì cậu cũng chẳng thể trách móc anh được điều gì. Cậu nhìn anh như nhìn cả thiên hà, cậu xem anh như là cả thế giới sao mà cậu có thể ghét anh được. Không thể nào.

Yêu đơn phương cũng đồng nghĩa với việc ta chẳng cách nào giữ lấy lí trí cho chính mình. Nó giống như một ma lực, thu hút và bắt ép ta làm mọi điều tốt đẹp mà hèn mọn giành hết cho người đó, mặc dù mọi điều đều sẽ trở thành vô nghĩa nếu người không quan tâm. Nhưng ta vẫn ngu ngốc đâm đầu vào.

Đôi khi cậu cũng thấy bản thân mình mâu thuẫn lắm. Lúc thế này, lúc lại thế kia. Tâm trí và suy nghĩ cậu thay đổi như chong chóng, chẳng cách nào để đuổi kịp. Nhưng có một điều mà cậu luôn tâm niệm rằng, tình yêu không phải một cuộc giao dịch, lại càng chẳng phải thương trường. Cậu chẳng thế nào bắt ép, ép uổng một ai đó phải yêu lại mình, đáp trả lại tình cảm của mình, chỉ vì mình yêu họ. Lại càng chẳng thể níu kéo một ai đó ở lại với ta chỉ bằng một câu nói "em đã yêu anh từ rất lâu." Cậu thương mến và say đắm Seokjin như vậy, lẽ nào cậu đang tâm chịu để anh tổn thương sao?

Cậu đã suy nghĩ kĩ càng và chấp nhận rằng, một khi người anh yêu xuất hiện và đến cạnh anh, cùng anh trải qua một kiếp người, cậu sẽ chẳng ghen tị hay tranh giành anh với người đó nữa. Thay vào đó, cậu sẽ chúc phúc cho Seokjin. Miễn là anh hạnh phúc, vậy là cậu đã mãn nguyện rồi.

Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của cậu, là được thấy một Kim Seokjin hạnh phúc. Bằng mọi giá, cậu sẽ thực hiện được điều đó. Kể cả khi Namjoon ngu ngốc và trông giống thằng điên đến cỡ nào đi nữa, cậu cũng đều chấp nhận. Chỉ cần anh còn cười với cậu, còn tâm sự với Namjoon như tri kỉ, vậy là cậu mãn nguyện rồi, chẳng cần đòi hỏi gì thêm.

Thế nhưng, trước khi Namjoon có thể làm được điều gì đó cho anh, thì Ông Trời lại đoạt lấy sinh mạng yếu ớt ấy, như một trò đùa buồn chán. Chỉ trong tích tắc, với một tai nạn không ngờ đến, đã hoàn toàn cướp anh ra khỏi cuộc sống của cậu.

Ông Trời thật sự rất giỏi trêu ngươi. Ngài ban cho cậu một Kim Seokjin trong đời, làm cho cậu yêu anh, thương anh nhiều rồi lại tước anh ra khỏi quỹ đạo vận hành của cậu. Cũng giống như việc, anh luôn là một người hiền lành, dễ mến vô cùng, chưa bao giờ làm hại ai, cũng chẳng bao giờ tắc trách, thế mà Ông trời vẫn mang anh đi, còn cái kẻ đã hại anh thì vẫn sống khỏe mạnh và nhởn nhơ.

Cậu nhếch miệng cười mỉa mai, nghe trong lòng cay đắng và chua chát vô cùng. Bên tai là tiếng hát buồn não ruột của cô ca sĩ phát ra từ loa điện thoại, cậu tắt đi, vô tình để lộ những giọt nước mắt đã thấm đẫm cả mặt và gối.

Nhìn xem, cậu vẫn còn khóc được này.

Thế mà cậu tưởng, bản thân đã chết tâm rồi chứ. Nhưng những giọt nước mắt này xuất hiện thì cũng còn nghĩa lí gì nữa đâu? Người ta đã cướp đi mất ánh sáng của cuộc đời cậu rồi, từ nay về sau sẽ chỉ còn lại những tháng ngày u tối; sẽ chỉ còn lại những nỗi uất hận và hàng ngàn cánh hoa nở rộ trong khuôn ngực Namjoon vì cuộc tình đơn phương vô vọng với một Kim Seokjin chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa mà thôi.

Namjoon thao thức nhìn ánh sáng le lói của cái đèn ngủ màu vàng nhạt. Bên ngoài, trời đã gần sáng.

Cậu lại thức trắng đêm.

Từ ngày anh đi, cậu chẳng tài nào ngủ được. Một phần cũng vì phụ giúp gia đình anh lo ma chay, một phần là vì những lúc rảnh rỗi, cậu cũng không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một chút. Tâm trí cậu tỉnh táo lạ thường.

Namjoon ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi pha một ly cà phê, lặng lẽ nhâm nhi cho đến khi trời sáng hẳn. Tiếng chuông cậu đặt lúc tối reo lên từ một góc trong phòng ngủ, báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Cậu tắt đi, sau đó thu xếp gọn gàng hành lí rồi lên đường, lái xe về thẳng quê nhà. Công việc tạm để sau, thật sự cậu không còn chút tâm trí nào mà hoàn thành, đi làm cũng chỉ tốn thời gian, hiệu suất gần như bằng 0. Thà về quê vài ngày cho khuây khỏa còn tốt hơn.

Kim Namjoon gốc gác không phải dân thành phố. Ông bà, tổ tiên của cậu chỉ là những người nông dân bình thường. Mãi đến đời bố Namjoon kinh doanh gặp may mới phất lên, sau đó dọn lên thành phố sinh sống. Thời gian đó chính là những kí ức vui vẻ nhất cuộc đời cậu trai cho đến khi một tai nạn giao thông cướp mất bố mẹ mình. Chính Seokjin là người đã an ủi và săn sóc cậu, giúp Namjoon vượt qua được cú sốc tinh thần ấy. Thế mà giờ đây, chẳng ai giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren này. Không ai giải thoát được cậu cả.

Namjoon thở dài,"thôi nào lạc quan lên." cậu tự nhủ như thế.

Vì hôm nay là một ngày rất đẹp trời, kể cả khi tâm trạng bạn có tệ đến cỡ nào, nhưng khi bạn xuất phát đi xa dưới những đám mây trắng lãng đãng trôi trên nền trời xanh ngát ấy, bạn cũng đều sẽ cảm thấy bình tâm lại, không ít thì nhiều. Con người vốn là loài sinh vật nhạy cảm mà.

Quê cậu cách cỡ hai, ba giờ đồng hồ lái xe. Cậu sẽ về lại căn nhà cũ hồi còn ở đây. Bố mẹ cậu sau khi bàn bạc đã quyết định không bán mà giữ lấy nó như một kỷ niệm, cũng là để gia đình trú lại mỗi khi về thăm. Namjoon cũng thường hay trốn về đây khi gặp bế tắc trong cuộc sống, với Seokjin.

Đã gần mười giờ sáng, mãi đến khi mà bụng Namjoon đánh trống biểu tình đòi được lấp đầy, cậu mới tạm tấp đại vào một quán mà nghỉ ngơi đôi chút. Trong quán ăn này có đủ mọi loại người,vô cùng đông vui nhộn nhịp. Tất cả đều đang vô cùng hài lòng thưởng thức bữa ăn của mình. Chợt, tiếng một người phụ nữ chanh chua khó nghe vang lên, cắt đứt mạch câu chuyện dang dở của toàn bộ khách hàng trong quán.

Đó là một người phụ nữ mập mạp, to lớn, mang tạp dề trắng đã ngả màu do tiếp xúc lâu với dầu mỡ. Mắt bà ta láo liên, tóc bết dính toàn dầu, xem ra chẳng phải là người đơn giản. Cậu đoán, có lẽ người này là chủ quán. Và đúng thật, bà ta đã chứng minh suy đoán ấy là đúng khi bà ta cất tiếng quát nạt với đôi bà cháu trước mặt.

"Thôi thôi. Đừng có mà lươn lẹo. Tao không bị bọn mày lừa nữa đâu. Không có tiền thì cút đừng có mà giở trò với tao."

"Sao bác lại nói thế? Cháu có tiền đàng hoàng. Cháu chỉ xin bác làm một bát mì cho bà cháu thôi. Bà cháu đi bộ từ sáng đến giờ đã kiệt sức lắm rồi." Đó là giọng nói lanh lợi phát ra từ cô bé khoảng tầm mười hai mười ba tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy vàng nhạt đã bạc màu, tóc thắt bím, gương mặt lấm lem. Tay vẫn còn đang đỡ một bà cụ tóc bạc phơ, quần áo cũ kĩ và bị gù lưng.

"Mày đừng có mà láo. Con ranh hỉ mũi chưa sạch mà đòi lừa tao ư? Mấy đồng cắc lẻ này mà đòi ăn cả tô mì cơ đấy. Tưởng tao là con ngu chắc? Đây là chỗ tụi tao buôn bán, không phải chỗ bố thí. Cút đi trước khi tao động tay."

Một vài khách hàng trong quán dừng đũa bắt đầu lên tiếng bảo vệ cô bé và bà lão. Nhưng bà chủ quán khinh miệt.

"Mọi người đừng để hai bà cháu này lừa. Hàng quán ở đây ai mà chưa từng gặp phải bọn lừa đảo như thế này? Bọn nó có đúng một cái trò mà diễn hoài hòng qua mặt được những người nhẹ dạ. Nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ không để bọn họ qua mặt được đâu. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Đừng quan tâm."

Cô bé căm giận. Nước mắt đã lã chã.

"Xin bác rủ lòng thương bà cháu. Cho cháu một ổ mì không thôi cũng được. Bà cháu đã yếu lắm rồi. Xin bác rủ lòng thương."

Namjoon chịu không nổi nữa, tiến lại gần hai người, đoạn, cậu rút từ trong túi một số tiền rồi đưa cho bà chủ.

"Xin bác làm cho cháu và hai người này mỗi người một bát mì. Cháu gửi tiền đây."

Bà ta đón lấy, dò xét nhìn cậu. Rồi, bà chủ quán quay lưng đi vào trong quầy.

"Cậu còn trẻ nên mới bị lừa như thế. Đừng trách tiền mất tật mang. Tôi đã cảnh báo cậu."

Namjoon cười cười. "Bọn họ đã đói lắm rồi. Cháu không nỡ."

Hai bà cháu rưng rưng nhìn cậu. Cậu xua tay rồi dẫn hai người ngồi vào bàn. Bà lão chùi nước mắt, sau đó nói.

"Chúng tôi đội ơn cậu. Cậu thật là tốt tính, Chúa Trời sẽ chừa chỗ cho cậu trên Thiên đường."

Cậu cười cười rồi gật đầu cùng hai người trò chuyện. Thì ra họ là người vùng khác, do quá đói kém nên mới sang đây tìm kiếm miếng ăn, chỉ là xui xẻo bị cướp mất đi số tiền cuối cùng nên mới phải khổ sở như thế này. Cậu thương cảm, cuối cùng dúi hết tiền mặt cho hai người. Bà lão nhìn cậu, hiền lành và ấm áp khiến cho Namjoon nhớ đến người bà đã mất sớm của mình, liền thấy gần gũi vô cùng.

Bà cụ uống miếng trà, suy tư. "Xem ra cháu có nhiều tâm tư sâu kín đè nặng trong lòng ?"

Cậu ngạc nhiên. "Đúng thật là vậy. Nhưng trông cháu âu sầu lắm sao?"

Cô bé đáp lời. "Bà em có thể giúp anh được đó. Không điều gì là bà không làm được. Kể cả đọc tâm trí anh."

Cậu ngẩn ngơ mất vài giây, sau đó bật cười tỏ ý không tin. "Chẳng ai giúp được anh đâu nhóc ạ. Dù sao người cũng đã mất rồi, không thể níu kéo được."

"Ai nói với cháu là không thể?" Bà lão hỏi ngược lại cậu.

Namjoon ngạc nhiên. "Nó vốn là quy luật của Trời đất mà. Chẳng ai cản lại được."

Cô bé và bà cụ nhìn nhau. Họ không nói gì nữa. Namjoon cũng im lặng, cố ăn cho xong bát mì.

Hai người này thật là kì lạ.

Nhưng rồi việc đâu cũng vào đấy. Bà cụ nói với cậu khi cả ba đã ra đến cổng quán. "Hôm nay thật sự là cậu đã cứu chúng tôi. Bà già này mang ơn cậu mất rồi."

Namjoon khách sáo. "Đây là việc mà tụi con nên làm mà, bác đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu ạ."

"Nhưng ta thấy không yên lòng." Rồi bà lôi từ trong túi đeo trước ngực một quyển sổ mà đưa cho cậu. Nó khá bé, chỉ bằng một phần ba quyển vở bình thường, có màu nâu đỏ và rất nhiều hình thù kì lạ bao quanh.

Cậu nhìn bà cụ, thấy ánh mắt chỉ rõ yêu cầu hãy giở quyển sổ ra. Cậu làm theo và để ý thấy bên bìa có kẹp một cây bút đen, ở trang đầu tiên có tờ giấy cứng màu trắng được viết bằng chữ in những luật lệ để sử dụng nó sao cho đạt hiệu quả. Cậu liếc sơ qua thấy bảo rằng nó có thể biến mọi điều ước trở thành sự thật.

"Đây là thứ quyền năng có thể giải quyết được vấn đề rối ren trong tâm trí cậu. Hãy sử dụng sao cho thật tốt. Coi như là vật trả ơn bà già này tặng cậu."

"Nhưng bà ơi, sao mà nó có thể làm đư..." Namjoon ngẩng đầu lên, định hỏi bà lão cho ra lẽ thì đã thấy hai bà cháu biến đi đâu mất. Trước mặt cậu chẳng có ai, nhìn xung quanh cũng không thấy hình dáng của hai người đó. Một bà lão đã gù lưng cần một cháu bé đỡ sao lại có thể đi nhanh như thế được? Huống hồ, ở đó cũng không có một ngã rẽ nào. Chuyện đột nhiên biến mất như vậy là không thể nào. Cậu nuốt nước bọt, thấy lạnh cả sống lưng.

Nhưng kể cả khi có thắc mắc đến ra sao thì Namjoon vẫn nên lái xe về liền thay vì ở lại đây chần chừ như vậy. Quá tốn thời gian. Cậu leo lên xe, để tạm quyển sổ ở ghế phụ rồi lái thẳng về căn nhà ở sâu trong thành phố.

Gần mười một rưỡi mới tới nơi. Namjoon uể oải xách đồ, tay khệ nệ mở cửa. Bên trong có rất nhiều bụi khiến cậu hắt xì liên tục. Cũng phải, gần một năm rồi cậu mới về lại đây, không bụi mới lạ.

Namjoon thở dài, lại phải lau dọn.

Đến tận gần ba giờ chiều, mọi thứ mới tạm được cho là ổn. Cậu thở không ra hơi, mệt nhọc ngồi đại trên ghế bành ở phòng khách. Cậu nhìn quyển sổ được đặt trên bàn, giờ mới có thời gian để đọc kĩ quyển sổ huyền ảo này. Cậu cầm lấy mà mân mê nó trong tay.

Nội dung của nó đúng thật là biến được mọi ước muốn thành sự thật. Nhưng phép màu chỉ thật sự xảy đến khi người dùng sử dụng cây bút được đính kèm và viết ước nguyện lên mặt giấy, xé đi, gấp làm bốn rồi đem đốt. Cần lưu ý một điều rằng là chỉ chủ thể sử dụng quyển sổ mới nhớ được những kí ức khi có phép màu đó thôi. Còn những người khác sẽ quên nó đi, giống như những chuyện đó chưa bao giờ tồn tại.

Rốt cuộc nó có hiệu nghiệm không nhỉ? Hay nó là một trò lừa bịp ăn theo Death Note để lừa người? Namjoon bặm môi, ngẫm nghĩ. Có thể bà chủ quán đã nói đúng khi bảo rằng hai bà cháu là lừa đảo. Nhưng phải giải thích làm sao cho hợp lí về sự thoắt ẩn thoắt hiện của họ. Lỡ đâu quyển sổ này thật sự quyền năng thì sao?

Namjoon nghi ngờ, quyết định sẽ thử một chút, dù sao cũng chẳng mất gì. Cậu cầm bút viết nguệch ngoạc nguyện ước mong có được một cái ra giường gối đã được giật sạch và thơm đầy mùi nắng xuất hiện trong tủ để cậu có được một giấc ngủ thật ngon. Biết làm sao được, căn nhà toàn bụi như vậy, giờ làm gì có ra giường sạch mà nằm, kiểu gì chả phải đi mua? Thôi thì thử xin cho tiện, vì cậu cũng đang mệt và buồn ngủ lắm rồi.

Namjoon xé tờ giấy đi, gấp làm bốn rồi mang ra ngoài sân đốt. Thật là, sao bản thân mình lại buồn cười thế nhỉ?. Cậu vậy mà lại bị dụ bởi mấy trò trẻ con như thế này. Namjoon không để tâm gì nữa. Chàng trai trẻ quay vào trong nhà, định sẽ làm đại một gói mì lót bụng, rồi đột nhiên nghe tiếng lộc cộc phát ra từ trong tủ.

Là chuột sao?

Cậu lấy cây chổi, lại gần rồi mở tung cánh cửa ra. Tư thế đã vô cùng sẵn sàng để chiến đấu. Nhưng chẳng có một chú chuột nào nhảy xổ ra từ trong tủ cả. Bên trong chỉ có những ra giường đã được xếp gọn gàng và thơm tho sạch sẽ. Đây là một chuyện vô cùng không khả thi bởi từ lúc cậu bắt đầu dọn nhà, cái tủ này chẳng hề chứa bất kì thứ gì, nay lại đột nhiên có ra giường, giống y hệt như những gì cậu đã viết ban nãy. Cậu nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn quyển sổ vẫn nằm hiên ngang trên bàn. Nếu quyển sổ này thật sự có ma lực như vậy thì liệu...có thể nào...Seokjin của cậu...

Namjoon ngồi xuống bàn, bắt đầu để tâm hơn vào mặt giấy. Quyển sổ này có chất liệu rất cũ kỹ, hiện tại còn rất ít loại giấy có cái màu ngà vàng và dày cộm như quyển này. Nó cũng không có ô ly chỉ là loại giấy suông cổ điển. Nhưng nó rất bé, chỉ bằng ⅓ so với mặt giấy trắng thông thường. Namjoon lấy bút, bắt đầu viết trong thấp thỏm, cậu hy vọng rất nhiều rất nhiều vào những gì cậu đang viết.

"Nên làm ơn, làm ơn hãy cho con được như toại nguyện mong muốn, kể cả chết con cũng cam lòng."

Rồi chàng trai xé tờ giấy, gấp làm bốn và mang ra ngoài sân, đốt nó đi, giống như những gì cậu đã làm ban nãy với những chiếc ra giường.

***

Đó là một sáng trời mưa lâm râm, Namjoon tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ reo cạnh giường. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn trần nhà, mãi một lúc sau mới dần tỉnh táo lại. Cho đến khi mắt cậu đã dần thích nghi với ánh sáng, chàng trai trẻ mới thật sự phát hiện có điều gì đó không ổn ở đây.

Một cánh tay trắng trẻo đang ôm chặt lấy Namjoon. Là ai đó đang vùi đầu vào lưng cậu, để lại từng nhịp thở đều đặn phả đằng sau gáy. Cậu đang ở một mình dưới quê, trong một căn nhà cũ kĩ và chuyện một người nào đó đang ngủ say mà ôm lấy cậu như này là KHÔNG THỂ NÀO XẢY RA. Vậy người kia là ai?

Cậu quay người lại để rồi phát hiện ra Kim Seokjin - người đáng lẽ đã bị chôn kín vĩnh viễn dưới lòng đất. Cậu sững sờ nhìn anh, thật sự không thể nào tin được vào thị giác của mình. Namjoon dụi mắt mấy lần, kết cục vẫn thấy Seokjin đang nằm ở đây, bên cạnh Namjoon với sức sống mãnh liệt thể hiện qua nét mặt hồng hào và nhịp thở đều đặn.

Là quyển sổ thần kì đã mang anh trở lại.

Mất một lúc thật lâu để làm quen với chuyện trước mắt, cậu nằm xuống, đối mặt với người lớn tuổi hơn. Tay Namjoon khẽ mân mê từ đôi hàng mi cong vút đến cái mũi bé xinh, rồi từ hai má xuống dần xuống dần, xuống dần đến đôi môi đầy đặn. Môi Seokjin mềm mại đến kì lạ, cái xúc cảm tuyệt diệu khi được chạm vào đôi môi ấy tê tái đến độ Namjoon thấy lòng mình lâng lâng, chỉ muốn đặt lên đó một cái hôn thật nhẹ nhàng mà yêu chiều. Seokjin ngái ngủ, giọng lè nhè mè nheo.

"Đừng mà Joonie. Để yên anh ngủ đi mà."

Seokjin rất ít khi gọi cậu là Joonie. Thật ra trước đó anh gọi cậu rất nhiều, nhiều đến độ cậu lầm tưởng rằng bản thân mình cũng có một vị trí nhất định nào đó hơn tình bạn trong trái tim anh. Nhưng rồi cậu phát hiện ra không phải, Jin chỉ như vậy bởi anh thích gọi biệt danh đối với những người anh quen mà thôi, nên Namjoon gạt phắt đi và bảo với anh rằng chỉ những người yêu nhau mới gọi nhau như thế. Thà rằng anh đừng mang bất kì một hy vọng gì cho cậu thì hơn.

"Anh gọi em là gì?"

Jin mở mắt nhưng đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng mạnh khiến anh chỉ có thể nheo nheo mà mỉm cười.

"Mới sáng đã chọc không để anh ngủ mà anh mới nói có xíu đã giận rồi là sao?"

"Em làm gì giận anh. Em nào dám giận anh bao giờ đâu."

Người cậu yêu khẽ chớp mắt. Đôi mắt anh to trong sáng, ngây thơ nhìn thẳng vào Namjoon. Cậu dõi theo từng chuyển động của đôi lông mi cong vút đó, nghe anh trách yêu rằng.

"Chỉ được cái miệng dẻo quẹo thôi."

Anh vòng tay qua cổ cậu rồi kéo Namjoon kề sát vào trán mình. Cậu trai ngơ ngẩn.

"Anh à... thế này...thế này...không ổn đâu."

Cậu chỉ muốn ở cạnh anh thôi, cậu còn không dám tưởng tượng đến chuyện sẽ được kề cận da thịt với anh như hiện tại.

"Em còn ngại gì nữa cái đồ Joonie ngố ngốc xích này. Anh buồn ngủ lắm, hay là mình ngủ tiếp nha?"

Namjoon nuốt khan nhìn anh. Trông anh chẳng có vẻ gì là đùa giỡn cả, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành và đắm say.

Đúng là quyển sổ thần. Không chỉ đưa người cậu yêu về với cậu mà nó còn làm cho anh yêu cậu, thương cậu, còn để anh tự đụng chạm vào cậu mà không hề có bất kì ép buộc gì.

Không có bất kì tính từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này của Namjoon. Cậu nhìn thẳng vào anh, bắt gặp được Jin cũng đang nhìn mình mãnh liệt. Giống như có cái gì đó thôi thúc, Kim Namjoon cúi đầu xuống, lần tìm đôi môi ngọt ngào của anh mà lún sâu bản thân mình vào.

***

Những ngày sau đấy diễn ra theo một cách không thể nào tuyệt vời hơn. Seokjin xuất hiện và đến cạnh cậu, cho cậu những dấu yêu và trải nghiệm ngọt ngào nhất cậu từng có. Cậu được làm người yêu anh, được tự do làm những điều mà khi trước chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa cơ chứ? Namjoon đột nhiên nhận ra rằng, không phải chỉ cần có được công danh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ trong đời, cũng chẳng cần phải chinh phục thế giới hay làm được điều phi thường nào đó mới được coi là hạnh phúc. Hạnh phúc xảy ra theo một cách đơn giản chính là khi ta được cận kề, cùng trải qua những ngày tháng cuộc đời với người ta yêu. Vậy là đã đủ.

Cậu biết hạnh phúc cậu đang có chỉ là một phép màu, và rằng sự thật là người cậu yêu đã mất từ lâu rồi, cậu còn chẳng biết cái người mang mác Kim Seokjin ấy có thật sự là anh hay không; hay nó là một con ác quỷ nào đó lấy việc lừa gạt cậu làm niềm vui. Nhưng cậu chẳng còn tỉnh táo đâu mà vứt bỏ quyển sổ đó nữa. Cậu đã quá phụ thuộc vào thứ thần thánh ấy. Nếu một ngày nào đó nó không còn hiệu nghiệm nữa, nếu một ngày Namjoon thức dậy và nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ cậu tự tạo nên thôi, đến lúc ấy Namjoon biết phải làm sao khi không còn Jin nữa đây? Và cái hậu quả cho cậu khi đã quá lạm dụng vào một phép màu không rõ nguồn gốc ấy là gì, cậu cũng chẳng rõ. Namjoon biết chẳng ai cho không ai cái gì, huống hồ là một thứ ma thuật mơ hồ ấy còn có thể kéo một người đã chết quay lại dương thế. Chỉ nghe thôi cũng biết đó là chuyện rất nguy hiểm.

Nhưng Namjoon vẫn trầm mình vào cách ngu dại. Cậu vốn biết rõ như thế, nhưng lại chẳng thế nào thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Namjoon đã suy nghĩ kĩ càng và quyết định rằng bất kể thứ gì cũng được, miễn là nó mang được người cậu yêu về lại bên mình thì cậu sẽ bất chấp tất cả. Kể cả cái mạng sống và thân xác này, cậu cũng sẵn sàng hiến dâng.

"Joonie à, em đang làm gì đấy? Đã chuẩn bị hành lý xong xuôi chưa? Mai là lên lại thành phố rồi, đừng có quên gì đó nghe!"

Tiếng Jin í ới gọi cậu từ dưới bếp làm Namjoon sực tỉnh, thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn. Kể từ cái hôm mọi thứ vượt ra khỏi dự định của cậu đã là hai tuần. Cậu tiếp tục xử lý công việc tại nhà và ở lì dưới quê mà không chịu lên thành phố lại, mặc cho Jin có cố gắng khuyên nhủ cậu thế nào. Ở dưới này không khí trong lành và mát mẻ vô cùng, thật sự là một liều thuốc hiệu quả để tập trung cho công việc. Nhưng cứ tiếp tục trốn tránh như thế này hoài cũng chẳng phải cách hay. Thân là người chịu trách nhiệm cho rất nhiều nhân viên, cậu cần phải lên lại thành phố mà thu xếp công việc, không thể nào cứ tiếp tục để dồn ứ lại cho trợ lý. Thôi thì, chỉ cần cậu lên lại thành phố mấy ngày hoàn hảo thu xếp mọi việc xong, cậu sẽ nghỉ việc, về quê vui thú điền viên mà ở cạnh Seokjin. Như vậy sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa. Cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ hoài, cậu nói rồi mà, danh vọng và tiền tài chỉ là thứ phù du mà thôi, bất kể lúc nào cũng có thể kiếm lại được. Nhưng sẽ có nhiều việc, nhiều người mà một khi đã lỡ rồi sẽ chẳng tài nào quay lại hay níu kéo được họ nữa. Seokjin chẳng hay biết gì về những nỗi lo của Namjoon. Anh vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn yêu thương và đối xử với cậu thật dịu dàng. Càng ngày, cậu lại càng thương mến anh. Chẳng biết anh có mê lực gì nữa mà càng nhìn anh, cậu lại càng yêu anh hơn, yêu anh mãi, yêu đến khi mặt trời tàn lụi.

Namjoon xuống bếp, thấy anh đang chăm chú cắt hành. Cậu thích ngắm nhìn những lúc anh tập trung nhất. Bởi anh lúc ấy trông quyến rũ cực kì.

Cậu tiến đến ôm eo người mình yêu. Anh để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Đột nhiên, một tia tinh nghịch xuất hiện trong đầu cậu. Namjoon cúi xuống khẽ dùng lưỡi mân mê đôi tai anh. Seokjin khựng lại, mềm xèo mà xìu xuống trong lồng ngực cậu. Namjoon tự mãn cười hì hì, cậu biết mà, đôi tai của anh rất nhạy cảm.

"Đừng mà...để yên anh nấu cho xong đi..."

Namjoon thích thú trêu chọc, không những nhay cắn dái tai mà thì thầm vào tai anh.

"Không thích. Anh làm gì được em?"

Nhìn từ góc độ của Namjoon, trông Seokjin yêu kiều không tả được. Cơ thể anh khẽ run, màu hồng nhạt dần lan rộng khắp cơ thể. Namjoon say đắm chìm trong hương thơm từ hõm cổ anh. Bỗng, Seokjin đá thẳng vào chân phải của cậu khiến cho Namjoon không thể không buông anh ra mà ôm lấy cái chân đau của mình.

"Ừ thì tôi cũng có làm được gì cậu đâu. Cùng lắm nhịn cơm thôi chứ có gì đâu nè Joonie ha?"

Seokjin cười khúc khích ra chiều vui vẻ lắm. Namjoon nhăn mặt đau đớn, nhưng nhìn thấy nụ cười của anh, giống như có phép màu nào đó khiến tâm trạng cậu dịu lại. Cậu cũng bật cười, mếu máo.

"Em giỡn anh xíu thôi mà sao anh nỡ cắt cơm em? Anh nấu ăn còn ngon hơn cả mấy hàng quán đắt khách nữa kìa, giờ mà cắt cơm thì em tiếc chết mất."

"Gớm. Cậu chỉ được cái trò khéo nịnh thôi nhé."Seokjin bày ra bộ mặt khinh bỉ thế mà vẫn quay lại hôn cậu cái chóc vào mũi.

"Em nói thật mà sao anh chẳng tin? "

Seokjin mỉm cười, lắc đầu. Tiếng nước đã đun sôi từ ấm siêu tốc trên kệ reo lên sùng sục. Anh quay người lại tiếp tục với công việc nấu ăn.

"Anh cần em phụ giúp gì không?"

"Namjoon rửa mớ hành anh để kia rồi vớt lên bỏ vào rổ cho bớt nước nhé."

Cậu gật đầu rồi hì hục làm. Cả hai im lặng, nhưng không khí lại vô cùng hòa hợp. Chẳng cần nói nhiều làm gì, tự cậu hiểu ý đưa anh thứ anh cần, anh cũng vui lòng chỉ cậu làm này làm kia. Cậu biết bản thân mình vụng về cỡ nào, nhưng Seokjin lại vô cùng dịu dàng chẳng nỡ trách móc nặng nề gì cậu cả.

Sao lại có người dễ thương, dễ mến như Seokjin tồn tại trên đời vậy nhỉ? Cậu tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Chà, ước gì ngay lúc này thời gian ngưng đọng lại nhỉ? Để cậu có thêm thật nhiều thời gian ở cạnh anh; để Kim Seokjin có thể ở bên cạnh cậu mãi chứ không phải tạm bợ như hiện tại.

"Em lại nghĩ ngẩn ngơ cái gì thế? Lại đây giúp anh soạn chén bát ra mà ăn luôn cho nóng này."

"Đây. Em đến làm ngay đây."

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm áp và chan hòa. Seokjin săn sóc theo một kiểu rất đặc biệt cho cậu. Thì ra, cảm giác khi được làm người yêu của Kim Seokjin lại tuyệt vời như thế này. Nhìn xem, anh nấu cho cậu những bữa cơm thật tuyệt vời; khi cậu gặp khó khăn với mấy cái đồ án anh lại ở bên an ủi và giúp cậu tạo nên hướng giải quyết mới; đôi khi sẽ chỉ là cái hôn vụn vặt với những chiếc ôm chúc ngủ ngon trước khi cả hai say giấc nồng với nhau. Sáng dậy, Namjoon lại vô cùng hạnh phúc với thân ảnh mảnh dẻ với đôi vai rộng tít tắp Thái Bình Dương kia đang nằm cạnh, áp lưng vào lồng ngực cậu. Những lúc ấy, cậu sẽ được thỏa thích thơm lên mái tóc màu đen mềm mại của anh; sẽ được chạm lên làn da mịn màng và sẽ được thì thầm vào tai câu chúc buổi sáng để kéo anh tỉnh dậy... tất cả những việc trên, Namjoon biết sẽ chẳng tài nào cậu thực hiện được. Chỉ duy có lúc này, ngay tại đây, với những hơi ấm tạm bợ do quyển sổ thần mang lại, cậu mới được thừa hưởng nó.

Nghe thật là tội nghiệp làm sao!

Cả hai kết thúc bữa ăn với hình ảnh Namjoon cặm cụi rửa bát nơi góc bếp, còn Seokjin lấy khăn khô lau những chiếc chén đĩa đã được Namjoon rửa sạch.

"Này cưng, rửa chén xong mình xem cái gì đi nhé?"Seokjin hỏi ý kiến cậu khi anh lau đến cãi đĩa cuối cùng.

Namjoon vừa lau tay vừa đưa ra lời đề nghị.

"Anh muốn xem phim mới ra trên Netflix không? "

"À"Seokjin reo lên, vừa cười vừa lưu manh."Ra là cậu muốn Netflix and chill với anh đây chứ gì?"

"Thật ra ban đầu em không có ý định vậy đâu. Nhưng nếu anh đã muốn, Namjoon này chắc chắn sẽ chiều theo."

Cậu cũng chẳng vừa, ngả ngớn mà nháy mắt với anh. Seokjin sượng trân. Anh quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, nhưng đôi tai đỏ ửng và nét mặt thẹn thùng của anh khiến Namjoon bật cười. Thấy chưa, nói có sai đâu, Seokjin làm gì cũng thấy đáng yêu.

Nói chuyện về vấn đề tuổi tác đối với mỹ nhân là một chuyện vô cùng tế nhị. Nhưng Namjoon thấy vấn đề đó chẳng ảnh hưởng gì đến Seokjin cả. Bởi, anh đã đầu 30 rồi nhưng Namjoon cảm thấy có khi anh còn yêu kiều và duyên dáng hơn cả năm anh 20. Nhìn xem, đôi mắt nai long lanh của anh vẫn đen một màu thu hút, chiếc mũi anh vẫn cao dọc dừa và đôi môi ngày càng hồng hào căng mọng.

Seokjin thấy cậu yên lặng không nói gì nữa liền quay ra nghi hoặc nhìn. Trời ạ, Namjoon nghe tim mình rung lên từng hồi chuông ngọt ngào khi nhận ra trong đôi mắt đen lay láy ấy phản chiếu hình bóng của cậu, và khuôn mặt anh dần chuyển sang màu đỏ lự bởi khoảng cách quá gần giữa cả hai. Một tia suy nghĩ thúc giục cậu, Namjoon chẳng còn nghĩ kĩ càng được điều gì nữa. Cậu hơi cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Seokjin đứng khựng lại vài giây, sau đó, anh thả chiếc khăn xuống, vòng tay qua cổ cậu mà kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

Hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi anh khiến Namjoon lâng lâng, đầu óc cậu trống rỗng, tim đập mạnh như muốn bay thẳng ra ngoài. Cậu vồ vập ôm lấy anh, nắm lại quyền chủ động mà mân mê mọi ngóc ngách, mọi chiếc răng bé xinh trong khuôn miệng người cậu yêu, điên cuồng mà lấn chiếm.

Namjoon chẳng biết rốt cuộc một ngày cậu hôn anh mấy lần, nghe thật là điên rồ và sến rện, nhưng cậu yêu hơi ấm và vị ngọt ấy điên cuồng. Sợ rằng cả đời này cậu chẳng còn cách nào để tiếp nhận thêm một ai khác ngoài Seokjin nữa. Seokjin thật là ích kỷ khi cứ mãi luẩn quẩn chiếm trọn tâm trí và trái tim cậu.

Namjoon thở dài, tay nghịch nghịch mấy sợi tóc của Seokjin. Cả hai đang nằm lười biếng trên ghế trong phòng khách, cố nuốt bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang diễn ra trên màn hình. Tình tiết cổ điển, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi cậu cũng có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Seokjin ban đầu là ngả đầu lên vai cậu, sau đó mỏi quá anh gối đầu thẳng lên đùi Namjoon, mà coi bộ, có vẻ anh lấy điều này như một thú vui hay sao ấy, bởi anh cứ cười khúc khích suốt từ nãy giờ.

Trên màn hình, cô nữ chính khóc lóc chất vấn nam phụ rằng tại sao cô yêu anh ta nhiều đến như vậy, cả hai còn hứa hẹn với nhau đủ điều, thế mà chỉ mới mấy tháng tại sao lại bỏ cô mà đến với người khác. Có một câu của nữ chính làm cho Namjoon ấn tượng vô cùng rằng là "rốt cuộc anh yêu tôi được bao nhiêu?"

"Namjoon này, em thấy chuyện tình của hai người kia như thế nào?"

"Cô gái này yêu anh ta, yêu nhiều nhưng chàng trai kia lại bội bạc và phụ tình quá."

"Em nghĩ xem, thật là bất công em nhỉ? Có nhiều người đơn phương chết dần chết mòn vì thứ tình cảm hèn mọn ấy chẳng hề được đáp lại. Thế mà lại có những người có được tình cảm của người khác rồi lại nhẫn tâm chà đạp họ. Hoặc là lúc yêu thì thề non hẹn biển các thứ, đến lúc có được nhau rồi lại chán nản buông tay hành hạ cả mình, cả người trong khi những người khác muốn có tình yêu ấy nhưng đến chết cũng vô vọng mãi chẳng được đáp lại. Thật là bất công em ha?"

Namjoon giật mình, Seokjin nói như vậy, có khi nào...có khi nào... anh đã nhớ lại được mối tình đơn phương anh dành cho người ấy? Namjoon thấy mồm miệng mình đắng nghét, cậu trả lời.

"Tình cảm mà anh. Nó vốn có bao giờ công bằng đâu. Kể cả khi mình có yêu họ nhiều đến chừng nào thị họ vẫn vô tâm ngó lơ tình cảm của mình như vậy thôi. Nhưng anh đừng lo lắng, em chắc chắn rằng em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh đến cả đời mà không phải một người nào khác. "

"Này."Seokjin nằm quay lưng với cậu, dè dặt hỏi. "Em có bao giờ yêu anh thật lòng chưa?"

Trong giây lát, Namjoon nghẹn họng. Câu hỏi của Seokjin đến đột ngột và nghe buồn bã quá, mặc cho câu hỏi đó trái hoàn toàn với những suy nghĩ trong lòng cậu thì Namjoon vẫn nghẹn ứ, chẳng thể sắp xếp các ý sao cho thật nhanh mà trả lời. Cậu bật cười, cay đắng.

"Anh hỏi em là có bao giờ em yêu anh thật lòng chưa ấy hả? Anh rốt cuộc là đang hỏi cái chuyện ngu ngốc quái quỷ gì vậy? Nếu em không yêu anh, tại sao em lại ở đây, tại sao em lại phải trốn tránh về quê mà không phải tiếp tục ở lại thành phố, tại sao không chọn đại một cô gái hay một chàng trai nào đó để yêu mà cứ phải chết dí ở đây? Tại sao em phải ngốc nghếch cười hềnh hệch chỉ vì anh một lần nữa xuất hiện lại trong tầm mắt em, trao cho em câu nói nụ cười, trao cho em những chuyện mà chỉ có người yêu mới làm cho nhau? Rốt cuộc em yêu anh nhiều đến cỡ nào, chính em cũng chẳng thể trả lời rõ ràng. Nhiều khi em cũng ước rằng mình đừng yêu anh, giá mà em chưa từng rung động vì anh bao giờ, thì hiện tại hẳn là em cũng sẽ chẳng phải đau khổ, mệt mỏi với những cảm xúc tiêu cực hành hạ em mỗi đêm. Ừ, giá mà, Kim Namjoon này chưa từng yêu Seokjin thì hay quá."

Cậu nắm chặt đôi vai của anh, giật mình nhận ra rằng Seokjin gầy gò đến nhường nào. Mặc cho đôi vai rộng tít tắp thì cơ thể anh lại ốm yếu, mảnh dẻ trái ngược hoàn toàn với đôi vai ấy. Anh ngồi dậy, Namjoon nhận ra đầu gối cậu đã ướt từng mảng.

"Này, Kim Seokjin. Anh khóc sao?"

Anh quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hờn dỗi, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước và bĩu môi như một đứa trẻ con.

"Cậu lừa anh. Anh không tin."

Nếu lúc nãy Namjoon giận dữ vô cùng với câu hỏi ngốc nghếch của anh thì giờ đây cậu chẳng tài nào mà giận anh nỗi nữa. Tim gan cậu mèm xèo, cậu xìu xuống, nhẹ xoa đầu anh.

"Em nói thật mà sao anh hoài chẳng tin?"

"Vậy sao hồi đó cậu cấm tiệt không cho anh gọi cậu là Joonie? Cậu lạnh lùng chẳng thèm đoái hoài gì đến anh? Anh biết xung quanh cậu nhiều người thích cậu lắm. Nhưng anh cũng thích cậu mà, không, anh yêu em Namjoon à. Vậy sao em chẳng đoái hoài gì đến anh? Em cứ tạo khoảng cách ngăn trở anh chạm đến em? Sao em không cho anh cơ hội để anh yêu em? Rồi bây giờ em bảo với anh rằng em yêu anh, khi mà từ giờ anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để ở cạnh em nữa?"

Namjoon nghẹn trước một loạt câu hỏi chất vấn của Seokjin. Ngay từ những hôm anh xuất hiện, cậu đã luôn thắc mắc rằng tại sao anh chẳng nhớ gì về kí ức tai nạn ngày hôm ấy trong khi những chuyện khác anh đều biết rõ. Anh quên luôn chuyện bản thân mình đã chết và tự động chấp nhận chuyện cậu là người yêu của anh như một lẽ đương nhiên, như là nó thật sự đã xảy ra với cuộc sống thật sự của Seokjin khi trước. Namjoon hạnh phúc và cố lừa gạt bản thân rằng người anh yêu là cậu, rằng là anh chẳng bị ảnh hưởng bởi quyền lực của quyển sổ đâu mà anh thật sự yêu Namjoon. Nhưng giờ anh lại lôi nó ra mà chất vấn cậu, dù cho Namjoon đã cố quên nó đi. Nhưng khoan.

"Em chưa bao giờ lẩn tránh anh cả. Em vẫn luôn tạo tín hiệu ngầm cho anh rằng người mà em yêu là anh. Chính anh mới là người lẩn tránh em. Chẳng phải anh đã bảo với em rằng anh yêu một người khác sao? Anh làm sao biết được cái ngày hôm ấy, cái ngày em nghe anh thú nhận như thế em đã đau lòng đến cỡ nào. Em đã biết rằng anh không yêu em, nên em mới lùi bước, cố chúc phúc cho anh. Rồi giờ anh bảo em không cho anh cơ hội để yêu em? Rốt cuộc ý anh là sao?"

Seokjin lắc đầu, anh nức nở. Chính Namjoon cũng chẳng thể tự lừa mình dối người được nữa, cậu bật khóc, nước mắt ồ ạt như cái vòi nước đã bị hỏng không thể ngăn lại. Chẳng ai thèm quan tâm đế bộ phim đương diễn ra trên màn hình. Ai cũng đều có những tâm tư chất chứa sâu đậm riêng.

"Thật ra, anh đã yêu em từ rất lâu. Nghe thật là sáo rỗng nhỉ? Nhưng anh thật sự đã yêu em. Từ những năm anh 24 khi mà trong đêm anh tức anh ách vì cô gái kia ngang nhiên tỏ tình với em, anh mới cay đắng nhận ra rằng mình đã yêu em lúc nào không hay. Anh nhận ra rằng kể cả khi chúng mình có thân thiết với nhau đến cỡ nào đi nữa thì anh vẫn chẳng hề có bất kì quyền hành nào để ghen tị với những người khác. Phải đến tận lúc ấy anh mới hiểu rằng anh đã không còn đơn thuần chỉ xem em như em trai nữa.

"Tình cảm nó cứ đến theo một cách bất ngờ nhất, từ những điều bé nhỏ vụng về em làm; từ những khoảnh khắc quý giá tụi mình trải qua với nhau; từ cái nắm tay; những cái ôm siết chặt của em đều làm cho anh rung động. Em giống như một tượng đài to lớn, anh cảm tưởng nó ở rất gần anh, cải thiện cuộc sống của anh, làm cho anh vui vẻ tích cực hơn, làm cho anh hạnh phúc vì có người thấu hiểu anh hơn, anh tôn kính và quý trọng em. Nhưng anh cũng nhận ra rằng cái tượng đài tưởng là gần gũi ấy lại xa cách anh vô cùng. Kể cả khi anh có cố gắng chạm đến thì nó vẫn là một thân cao quý mãi sẽ chẳng đoái hoài gì đến kẻ thấp kém như anh. Anh cố gắng gửi tín hiệu đến em, anh cố báo hiệu cho em rằng, anh yêu em nhiều, anh đã luôn yêu em, nhưng Kim Namjoon ngốc nghếch cứ nghĩ rằng đó chỉ là tình anh em bình thường. Em lúc thì đẩy anh cách xa, lúc lại níu giữ anh bên cạnh. Rốt cuộc, anh chẳng thể hiểu được em là có yêu anh không, có nhìn anh theo cái cách đặc biệt mà anh đã dành cho em hay không."

"Nhưng mà ông Trời vốn giỏi trêu ngươi mà. Trước khi anh kịp làm gì để níu giữ lấy em thì Ngài lại ép buộc anh xa rời dương thế, ép anh phải cách xa em. Thứ tình cảm đơn phương của anh đã hèn mọn lắm rồi, thế mà Ngài vẫn bạc đãi anh, chẳng còn để anh có thể ngắm nhìn em được nữa. Anh phải ra đi khi mà tâm nguyện anh chưa thành, anh cứ mãi vất vưởng giống như một oan hồn vậy. Thật sự khổ sở vô cùng."

"Nhưng mà em biết không. Có một vị thần đã chú ý đến anh. Anh đã cầu xin bà ấy, chỉ cần để anh ở cạnh em chừng 2 tuần thôi, chỉ cần ở cạnh em, cùng em trải qua ngày tháng với tư cách là người em yêu là được rồi, anh có thể thanh thản mà bước tiếp sang một kiếp sống mới. Thần đã đồng ý với anh rồi, nhưng cuối cùng ngài lại đổi ý, muốn thử thách em."

Namjoon ngờ ngợ trước lời thổ lộ muộn màng của Seokjin.

"Chắc em đã cũng nhận ra. Bà lão và cháu bé đã được em cứu giúp trước khi về đây chính là vị Thần ấy."

Trong đầu Namjoon xuất hiện hai thân ảnh nghèo nàn, rách rưới mà cậu từng dúi hết những gì cậu có vào tay họ. Thì ra là vậy, vậy là quyển sổ này không phải tự dưng lại xuất hiện trong tầm tay cậu. Cũng không phải tự dưng họ lại thoắt ẩn thoắt hiện lạ lùng như thế. Hóa ra, họ vốn chẳng phải người phàm.

"Nhưng mà em biết không, khi mà anh mờ mắt ra và thấy em đang nhìn chăm chú anh ấy, anh đã thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này luôn đó. Em là người rất dịu dàng và nghiêm túc, em ân cần và chân thành với anh. Anh đã tự chất vấn bản thân mình nhiều lần rằng em có thật sự yêu anh không? Hay là em chỉ bị ảnh hưởng bởi quyền lực của vị Thần và phép màu giả dối mà Ngài ban để an ủi lấy tâm hồn khốn cùng của anh. Bởi cái cảm giác được làm người em yêu, được làm người em quan tâm chăm sóc nó tuyệt vời lắm."

Seokjin lấy tay quẹt nước mắt, rồi mỉm cười.

"Anh ghen tị với người sau này sẽ được ở cạnh em đến bạc đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc người đó không phải anh thôi cũng đã làm cho anh khổ sở mà thức trắng đêm. Nghe tội nghiệp quá em nhỉ?"

Cậu nắm lấy đôi tay anh.

"Hẳn vị Thần ấy đã cảm động trước tình cảm mà hai chúng ta dành cho nhau, nên mới trao cho chúng ta cơ hội này, đúng không anh? Dù cho em với anh đã phung phí thời gian của cả hai nhiều lần, cũng như tụi mình sống mà tự dằn vặt bản thân, tự dày vò nhau cho đến hiện tại. Thì cũng không sao hết. Bây giờ, em sẽ xin từ chức về quê, tụi mình sẽ sống với nhau ở đây cho đến bạc đầu, em hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng anh, chăm sóc cho anh mọi lúc, với tất cả những gì mà em có. Tụi mình sẽ sống hạnh phúc với nhau, được không anh? Em sẽ bỏ hết mọi thứ ở ngoài kia, em chẳng cần gì cả, em chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, được không Seokjin?"

Trái với những phản ứng cậu chờ mong, anh lắc đầu.

"Em à. Thời khắc của anh đã gần hết rồi. Anh định sẽ nói lại cho em toàn bộ sự thật vào ngày mai. Nhưng rồi anh nhận ra không thể cứ tiếp tục che giấu như vậy nữa. Joonie à, anh đã chết rồi, anh không còn ở cạnh em lâu hơn được nữa. Em cần phải quên anh đi."

Namjoon cứng họng, đôi tay cậu siết chặt lấy anh.

"Anh bảo em phải quên anh sao? Anh nói dễ quá vậy, làm sao em có thể làm được như thế? Nhất là khi anh xuất hiện, trao cho em danh phận được làm người yêu của anh, rồi trước khi mà em tự cảm thấy thỏa mãn với điều đó thì giờ anh lại đòi bỏ em mà đi. Vậy là sao? "

Rồi cậu giơ lấy hai bàn tay đã đan chặt với nhau lên trước mặt.

"Đây, anh nhìn xem. Anh vẫn còn đang ở đây đấy thôi. Anh vẫn có hơi thở và sức sống. Anh vẫn còn khỏe mạnh và ấm áp. Anh vẫn đang ngồi cạnh em đây mà. Không sao nữa đâu, mọi chuyện đã ổn cả rồi."

"Đây chỉ là tạm bợ mà thôi, em à. Nó trái với lẽ thường. Nếu cứ cố tình mà phá hủy quy luật tuần hoàn của Diêm Vương thì sẽ gánh hậu quả vô cùng nặng nề. Nhẹ thì chết, nhưng nặng thì hồn bay phách tán, mãi mãi cũng không được siêu sinh. Anh đã chết rồi, mà người chết thì vốn không thể níu kéo "

"Em hãy quên anh đi, người tốt như em chắc chắn cũng sẽ gặp được một người chân thành với mình. Anh đã chết rồi, không thể làm em hạnh phúc được đâu. Em phải sống tiếp, sống sao cho thật hạnh phúc, đừng nặng lòng vấn vương anh nữa. Joonie ơi, hứa với anh, anh mới yên tâm mà ra đi được."Anh đưa tay đỡ lấy hai má người bé hơn, dỗ dành. "Anh không còn nhiều thời gian nữa. Bà cụ đã căn dặn anh kĩ càng rằng không được lấn chiếm quá nhiều không gian sống của em, vì anh không cùng thế giới với em nữa. Bà cho anh 2 tuần và giờ anh phải đi."

Namjoon biết, phép màu không phải muốn có là sẽ có. Không phải ai cũng đều may mắn được Thần ban cho phép màu như anh và cậu. Và đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vừa lòng với điều đó. Nhưng giờ cậu lại đang ích kỷ chẳng hề muốn anh xa rời mình. Nói không hề tiếc nuối những tháng ngày vừa qua chính là dối lòng.

Seokjin hôn lên môi cậu, tiếp tục dỗ dành, vỗ về mà hứa hẹn. "Anh yêu em lắm. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng em cho đến cuối đời. Người có tình rồi cũng sẽ tìm về được với nhau. Anh tin chắc rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa, để nối tiếp mối duyên này."

Namjoon ôm anh vào lòng, để hương đào thơm ngát lấn chiếm khoang mũi. Seokjin yên lặng hưởng thụ cái ôm của cậu. Bên ngoài, trời đã về tối, trăng cũng đã dần lên.

"Anh muốn ngắm trăng lần cuối cùng trước khi rời đi."

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, làm sáng cả một khoảng sân. Gió thổi mát rười rượi làm cho tâm trạng ỉu xìu của Namjoon trở nên tốt hơn một chút, chỉ là một chút thôi.

Seokjin ngả đầu lên vai cậu. Cả hai nắm níu, dựa dẫm lấy nhau. Cậu nghịch ngợm với từng đốt ngón tay của Seokjin, miệng thì thầm.

"Em đã từng ước rằng có thể cùng anh trải qua một kiếp người. Trước khi anh đi mất, em chỉ định ở cạnh làm tri kỉ của anh thôi, không nguyện ước gì xa vời. Nhưng giờ thì khác, bất kể mọi lúc, trái tim và tâm trí em đều đòi hỏi mọi lúc được cận kề anh. Em muốn cùng anh hưởng thụ mọi loại hạnh phúc trên cõi đời này; em muốn cùng anh ngắm trăng; cùng anh nắm tay đi dạo dọc bờ biển; cùng anh nuôi nấng hai hay ba chú mèo, chú chó gì đó;em muốn được làm nhân vật chính trong những câu chuyện anh kể với mọi người; em cũng ước mong có thể mang anh ra mà khoe với cả thế giới rằng Kim Namjoon và Kim Seokjin là người yêu của nhau; cuối cùng em muốn cùng anh an yên sống với nhau đến bạc đầu."

Namjoon bật cười chua chát.

"Em có đang mong ước gì nhiều quá không nhỉ?"

"Không, nó có nhiều gì đâu. Mà phải là rất nhiều, nhiều kinh khủng khiếp ấy."

Seokjin trêu chọc. Dù cho cổ họng anh đã rát và giọng nói anh đã biến đổi.

"Nhất định đến cuối cùng anh phải đâm chọt em mấy phát mới yên lòng hả?"

"Em thì cũng có vừa gì đâu mà nói anh."

Namjoon và Seokjin bật cười. Được rồi, là cả hai người đều trẻ con quá.

"Sau hôm nay, em nhất định phải cảm ơn bố mẹ anh. Này nhé, hai bác không chỉ sinh ra và dạy dỗ nên người một cậu con trai vừa đẹp vừa giỏi giang như anh mà hai bác còn đặt cho anh một cái tên rất hay luôn đó."

"Như nào mà em bảo hay?"

"Kim Seokjin chẳng phải mang ý nghĩa là kho báu vĩ đại sao? Anh chính là điều trân quý và là kho tàng lớn nhất từng xuất hiện trong cuộc đời 28 năm của Kim Namjoon này. Một lần nữa, cảm ơn anh vì đã xuất hiện và làm phong phú hơn cuộc đời đơn điệu tẻ nhạt của em. Em yêu anh."

Cậu hôn nhẹ vào trán anh, thấy Seokjin mím môi, chẳng trả lời.

"Nếu em cứ trao hoài những lời nói và cử chỉ dịu dàng như vậy, anh biết lấy đâu ra dũng khí mà xa rời em đây hả Joon?"

Namjoon cười khúc khích. Bên ngoài, tiếng gió hiu hiu và tiếng nói xa gần của lũ trẻ góc xóm làm nhộn cả một vùng. Cả hai vẫn ngồi với nhau trong tư thế ấy, kể cho nhau nghe đủ những chuyện mà bản thân nghe ngóng được.

Rồi, tiếng chuông nhà thờ điểm 20h, hôm nay bên thánh đường có một nghi lễ trọng điểm vào buổi tối. Đột nhiên, Seokjin nhổm người dậy, hôn lên đôi mắt, chiếc mũi, hai gò má cao cao của cậu và sau cùng là đôi môi. Đoạn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Đã đến giờ rồi. Thôi anh đi nhé. Tạm biệt em. Hãy sống sao cho thật hạnh phúc nhé. Sống cho cả phần anh nữa, em đã hứa rồi, không được thất hứa đâu."

Namjoon bàng hoàng, cố giữ chặt lấy anh nhưng vô vọng. Cậu nhìn cơ thể anh dần dần biến mất trong vòng tay mình mà bất lực khóc nấc lên. Suốt đời, cậu chỉ khóc trước ba người. Một là bố mẹ cậu, và hai là Kim Seokjin.

Anh mỉm cười trong nước mắt, tay vẫy chào tạm biệt người bé tuổi hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, thấy rằng trước lúc anh đi, khẩu hình vẫn còn nhấp nháy ba chữ "anh yêu em."Rồi anh biến mất hoàn toàn, chẳng còn lại gì để chứng minh rằng trong suốt 2 tuần qua anh đã ở đây với cậu cả.

Thế là kết thúc cả rồi, chẳng còn lại điều gì níu kéo cậu nữa. Namjoon ngã xuống nền đất, ngất lịm.

***

Ở một thế giới nào đó có một Kim Namjoon làm thực tập sinh trong một công ty nhỏ bé chuyên về hip hop. Hôm nay, cậu chàng ấy cũng luyện tập như bao ngày để rồi được anh quản lí giới thiệu thêm hai anh chàng khác cũng sẽ cùng luyện tập để giành suất debut với cậu. Một cậu trông còn bé lắm, nhưng đã sớm trổ mã với đôi mắt to tròn và gương mặt ưa nhìn, nhìn chăm chú cậu với cái vẻ ngưỡng mộ khó che giấu. Cậu đã gặp thằng bé ngày hôm qua trong kí túc xá rồi, ấn tượng khá khó phai.

Còn chàng trai còn lại, Namjoon cũng có biết biết. Trước đó, anh ta nằm trong mảng được đào tạo làm diễn viên nhưng chẳng hiểu sao giờ lại chuyển hướng sang làm idol.

Cậu gật đầu chào cả hai rồi bắt tay. Nhưng cái xúc cảm khi cậu chạm vào bàn tay của chàng trai thứ hai ấy làm Namjoon rùng mình, ngạc nhiên. Anh nhìn cậu, mỉm cười.

"Chào em, Kim Namjoon. Anh là Kim Seokjin, rất vui được gặp em."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com