Day 27 - by Huyền Ca: Truyền thuyết về lời nguyền của Người cá
Day 27. Phép thuật!Au
Title: Truyền thuyết về lời nguyền của Người cá
Author: Huyền Ca
Wattpad: bf_2112
Rating: G
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...
Note: *Trong fic có sử dụng lời bài hát "Shinkai Shounen" của KAITO V3, bản dịch lời việt thuộc về KnTeamOther 2. Có thể ghé kênh Youtube của Team để nghe bản đầy đủ.
Summary: "Nếu gặp được người khiến trái tim đau đớn đến không thở được, đó là cảm giác gì vậy?"
"Chịu vì một người mà cả đánh đổi cả ba trăm năm được sống, đó có phải là quá dại dột?"
...
Lần đầu tiên chạm mắt với cậu ấy, chính là giống như bị nhấn chìm vào lòng đại dương.
Đau đớn đến mức không thể thở được.
____
"Hôm nay ông không được đến trễ đâu đấy, không thì đừng nhìn mặt tôi nữa.~"
"Tôi biết rồi, đừng có suốt ngày lấy câu đó ra hăm dọa nhau!"
Seokjin uể oải cúp máy và ngáp một cái thật to, thầm rủa thằng bạn trời đánh lại phá giấc ngủ ngon lành vào sáng Chủ Nhật quý giá trong tuần của anh. Lê thân khỏi chăn êm đệm ấm để vào làm vệ sinh buổi sáng, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường hình con lạc đà Alpaca, chỉ mới chín giờ ba mươi lăm phút sáng. Anh còn đủ thời gian để nấu và ăn xong bữa sáng trước khi xuất phát đến chỗ mà tên bạn thân mến – Ken – vừa nài nỉ anh nhất định phải tới.
Một buổi gặp mặt với đám bạn của Ken bên Khoa Nghiên cứu văn hóa dân tộc. Ừ có mỗi thế thôi, thế thôi mà nó léo nhéo đòi anh phải đi cho bằng được từ tận nửa tháng trước cơ đấy.
Nào là hết mời chào: "Bạn tôi quen toàn mấy người tính tình thú vị lắm, nói chuyện với họ không sợ chán đâu.", rồi lại: "Toàn trai xinh gái đẹp thôi, ông đi sẽ không hối hận đâu. Đi đi biết đâu thoát ế?". Nghe vừa như dụ dỗ vừa như khịa anh vậy, hừ, bạn bè tốt thật.
Đỉnh điểm nhất chính là: "Ông không đi là tôi khóc cho ông xem. Không những khóc mà tôi sẽ còn vừa khóc vừa live stream để cả thế giới biết Kim Seokjin là con người phụ bạc lạnh lùng bỏ mặc bạn thân đi với một đám trai xa gái lạ!!"
Đúng là tốt với bạn quá nó lại được thể trèo lên đầu mình ngồi.
Cuối cùng cũng đành nhận lời để Ken tắt cái bài ca thê lương kia đi, hy sinh luôn một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời để cuộn mình trên giường và giờ là ba chân bốn cẳng ra ga tàu điện để đến điểm hẹn với Ken và hội bạn "trai xa gái lạ".
...
Điểm hẹn của họ là tại một Viện Bảo Tàng cách trung tâm Seoul haiga tàu điện, ngoài Seokjin và Ken thì còn năm người nữa, bốn nam một nữ, tổng cộng là bảy người.
Đặt chân xuống ga tàu, đi bộ khoảng mười phút là Viện Bảo Tàng ấy đã ở trước mắt anh, từ xa xa có vẻ Ken đã nhìn thấy anh, cậu vẫy tay vô cùng nhiệt tình. Xung quanh Ken mọi người cũng đã tụ họp đông đủ- à không, hình như vẫn thiếu một người, vì tính cả anh thì mới có sáu thôi.
"Xin lỗi mọi người, em đến trễ một chút do mải tìm vé."
Vừa nhắc đã xuất hiện rồi.
"Không sao không sao, bọn anh cũng vừa tới thôi. Em đến là tốt rồi, không sao chứ, Namjoon?" Ken hào hứng đi tới vỗ vai cậu trai vừa tới.
Seokjin xoay người theo hướng Ken để nhìn người cuối cùng có mặt trong nhóm, từ khóe mắt đã thấy một mái tóc bạch kim lấp lánh trong ánh nắng cùng khuyên tai bạc lóe lên. Chàng trai cũng vừa kịp ngẩng đầu lên để chào mọi người, má lúm hằn sâu trên khuôn mặt làm nụ cười trở nên vô cùng tươi tắn.
Và trong một khoảnh khắc, ánh mắt chàng trai ấy đã chạm phải ánh mắt của Seokjin.
"Người yêu dấu."
Một giọng nói bỗng vang lên từ nơi nào đó thẳm sâu trong đầu Seokjin, như xa như gần khiến Seokjin như bị tách khỏi mặt đất.
Rơi thẳng xuống lòng đại dương tăm tối, lạnh lẽo, đau buốt và không thể nào hô hấp được. Kèm theo cảm giác cô độc đáng sợ khiến anh muốn trào nước mắt.
Cứ như thế, trước mặt mọi người, Seokjin gục xuống và ngất đi.
Chìm sâu trong lòng biển cả buồn bã
Ngay cả mở mắt ra cũng thật khó khăn
Cứ thế tôi chìm xuống, chìm xuống không ngừng...
Và sẽ chẳng có ai tìm thấy tôi sao?
***
"Seokjin! Kim Seokjin!! Tỉnh lại đi!"
Giọng Ken vang lên inh ỏi khiến Seokjin muốn ong ong hết cả đầu, muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ. Nhưng vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng đành nheo lại, khuôn mặt Ken cùng một cô gái tóc ngang vai dần hiện rõ, cả hai đều trông có vẻ khá lo lắng.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, cái đứa trời đánh này! Ông làm tôi lo lắm có biết không?" Ken thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực như thể minh chứng cho lời nói của mình.
"Cậu thấy trong người sao rồi? Có thấy nôn nao hay đau nhức chỗ nào không?" Cô gái tóc ngang vai ân cần hỏi thăm anh.
Seokjin nhìn xung quanh một lượt, có vẻ họ đang ở phía ngoài khuôn viên Viện Bảo Tàng, anh được đặt trên một chiếc ghế dài dùng để nghỉ chân. Ngoài Ken và cô gái bên cạnh thì mấy người còn lại cũng ngồi cách đó không xa, có vẻ anh vừa làm phiền mọi người rồi.
"Mình ổn rồi, đột nhiên ngất đi như thế thật ngại quá, làm gián đoạn buổi đi chơi vui thế này—"
"Thằng ngốc này, nói linh tinh gì thế? Lo cho sức khỏe của ông ấy, có ham đi chơi cỡ nào cũng phải ăn sáng đầy đủ rồi hẵng tới chứ, để bụng đói meo xong tụt huyết áp lăn quay ra đấy làm tôi sợ hết hồn!" Ken chen vào, tay chỉ vào Seokjin xong còn khua tay múa chân vô cùng khoa trương.
Anh còn đang định phản bác rằng mình ngất không phải do đói thì hội bạn của Ken cũng vừa đi lại, bao gồm cả chàng trai tóc bạch kim kia. Seokjin thấy cậu ta đưa túi gì đó cho Ken.
"Em mua một ít sữa và bánh ngọt từ cửa hàng gần đây, để anh ấy ăn được chứ ạ?"
"Aigoo Namjoon chu đáo quá, cảm ơn em nhé."
Ken lấy từ trong túi ra một hộp sữa, đưa qua ý bảo anh uống đi. Nhận lấy hộp sữa, Seokjin nhìn lên cậu trai tên Namjoon kia định cảm ơn, lại thấy người kia cũng đang nhìn mình hết sức dịu dàng, không hiểu sao đột nhiên từ ngữ trong đầu bốc hơi mất.
Hai người không ai nói lời nào, chăm chú nhìn nhau, bỗng chốc không gian xung quanh trở nên thật tĩnh lặng.
"Này, cảm ơn người ta đi chứ, Seokjin!" Cái đập nhẹ trên vai từ Ken khiến anh sực tỉnh, vội vàng luống cuống cảm ơn người kia.
"Không có gì đâu ạ, anh không sao là tốt rồi." Âm thanh trầm ấm của Namjoon khiến trái tim của Seokjin bỗng thấy xốn xang, thật kì lạ.
Đợi anh ăn xong cả bọn tiếp tục theo kế hoạch mà đi tham quan bảo tàng, dĩ nhiên là sau khi Seokjin đảm bảo mình đã hoàn toàn ổn và có thể thoải mái đi lại mà không đột nhiên ngã xuống như lúc nãy.
Vì nhóm gồm bảy người nên khi vào Bảo tàng thì phải tách ra theo nhóm nhỏ, để tránh đông đúc làm ảnh hưởng những vị khách tham quan khác. Mỗi nhóm đi tham quan những khu vực khác nhau theo sở thích trước.
Seokjin đi cùng Ken và Namjoon, cả ba người đang tham quan ở khu vực trưng bày các mẫu xương động vật bao gồm động vật quý hiếm và cả mô hình phục dựng xương của các loài động vật đã tuyệt chủng. Đang xem giữa chừng thì Ken bảo có điện thoại rồi chạy biến đi mất, để lại mình anh với Namjoon, còn bảo hai người cứ từ từ xem.
Để xóa tan chút cảm giác ngượng ngùng kì lạ giữa cả hai từ nãy giờ, Seokjin chủ động bắt chuyện với Namjoon trước.
"Sao em lại chọn Khoa Nghiên cứu văn hóa dân tộc vậy, Namjoon-ssi?" Seokjin vừa nhìn mẫu vật trước mắt vừa hỏi, tỏ ra thật tự nhiên.
Có lẽ không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình trước, Namjoon khẽ nhìn sang đàn anh bên cạnh, rất nhanh đảo mắt về lại thứ đang ngắm nghía.
"Vì em rất thích những gì xưa cũ, các hình ảnh, câu chuyện về con người trong những thời đại trước đã luôn là một cái gì đó rất hấp dẫn với em từ lúc còn bé. Em muốn được học hỏi và tiếp xúc với chúng nhiều hơn nữa nên mới ghi danh vào Khoa này."
"Vậy à, nghe hay thật nhỉ?" Anh khẽ mỉm cười thích thú.
"Còn Seokjin-sunbaenim thì sao ạ? Anh có thích những thứ như vậy không?"
"Có lẽ là có? Anh cũng khá thích khi xem mấy bộ phim khai thác về đề tài lịch sử nhân loại đó."
"Vậy là chúng ta có điểm chung để bàn luận rồi." Namjoon lùi về sau, tay đút túi quần, nghiêng qua mỉm cười với Seokjin.
"Chắc là vậy rồi." Nở nụ cười lại với Namjoon, anh chỉ tay sang phía bên kia. "Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện nhé? Bên này xem hết rồi."
"Được ạ."
***
Có vẻ là họ thật sự hợp nhau, cả Namjoon và Seokjin đều thấy rất thoải mái và bị thu hút khi nói chuyện với đối phương.
Namjoon có một bề dày kiến thức đáng nể dù cậu ấy chỉ mới là sinh viên năm hai, điều này khiến anh rất khâm phục. Ngược lại những luận điểm và nhận xét độc đáo của Seokjin khi cả hai cùng phân tích một vấn đề lại làm Namjoon thấy anh thật thú vị.
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, giờ họ đang ở khu vực trưng bày mẫu mô hình phục dựng những điển tích dân gian. Có rất nhiều hình tượng kì thú ở đây, đều là những câu chuyện được mọi người lưu truyền từ rất lâu, chẳng ai biết có bao nhiêu phần trăm những câu chuyện ấy là sự thật, và qua từng người kể thì cũng có rất nhiều dị bản, nên những mô hình ở đây chỉ mang tính tương đối thôi.
Namjoon và Seokjin đang đứng trước một mô hình khá lớn, trên đó khắc họa một sinh vật nửa trên là người, thân dưới lại là cá, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm.
Chẳng hiểu sao nhìn bức tượng này anh lại cảm thấy có chút quen thuộc, dù đây là lần đầu đến đây nhưng Seokjin cứ cảm giác mình không phải lần đầu tiên thấy hình ảnh này. Đang chìm trong mông lung cố nhớ xem bản thân đã gặp hình ảnh này ở đâu thì giọng nói của Namjoon vang lên, kéo anh về với thực tại:
"Anh có bao giờ nghe về truyền thuyết lời nguyền của người cá chưa?"
"Anh mới chỉ đọc truyện Nàng tiên cá của Andersen thôi. Truyền thuyết đó là sao vậy?"
Trong một chốc, Seokjin thấy Namjoon nhíu mày, vẻ mặt cũng thay đổi hẳn, trông âm trầm khác hẳn nãy giờ. Anh có thể nghe tiếng hít vào thật khẽ của Namjoon, chẳng lẽ là một câu chuyện rất nặng nề?
"Đó là—" Namjoon bỗng quay sang đối mặt với Seokjin. "Một truyền thuyết rất đau buồn."
Seokjin ngẩn ngơ, bỗng chốc thấy trong người lạnh toát.
"Người xưa kể lại rằng Người cá thật sự có tồn tại. Đó là những sinh vật rất xinh đẹp, với hình dáng giống như con người nhưng bên dưới lại là đuôi cá với những chiếc vảy lóng lánh. Ai gặp được người cá nhất định sẽ gặp may mắn, nhưng đó cũng là lý do mà họ bị săn lùng như một món hàng đắt giá..."
Namjoon rời mắt khỏi Seokjin để nhìn về phía bức tượng.
"Nhưng có một lần, có một người con trai tốt bụng đã cứu lấy một nàng nhân ngư khỏi sự truy bắt từ lũ ngư dân tham lam, rồi sau đó đem lòng yêu cô ấy thật sâu đậm, ngay cả nhân như đó cũng vô cùng yêu chàng trai. Lẽ ra họ nên có một kết thúc hạnh phúc."
Seokjin khẽ nuốt nước bọt, anh hỏi Namjoon:
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Ánh mắt Namjoon hạ xuống, trông thật buồn bã.
"Họ bị những kẻ xấu xa trong làng phát hiện, chàng trai đã cố đem nhân như nọ bỏ trốn... nhưng bất thành, họ đã bị bắt.Và rồi—"
"Chính tay chàng trai phải giết chết nhân ngư mà anh ấy yêu nhất, vì lũ dân làng tàn bạo đã đe dọa sẽ giết mẹ chàng trai nếu anh ta không làm thế."
Thật kinh khủng, Seokjin cảm thấy bàng hoàng. Namjoon lại tiếp tục câu chuyện.
"Và bi kịch bắt đầu từ đó, nàng nhân ngư đã không thể hiểu vì sao người cô ấy yêu thương lại đang tâm giết chết cô một cách đau đớn, cảm xúc lúc ấy của nàng... có lẽ chỉ còn thù hận. Nên nàng đã gieo lời nguyền vào trước khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng: nhất định nàng sẽ quay lại và trả mối thù này."
Không rõ vì sao, cơ thể anh bỗng chốc run rẩy. Cảm giác khó thở lúc trước đang từ từ quay lại.
"Sau đó mọi người đồn rằng một cơn sóng lớn đã đánh vào ngay lúc đấy, cuốn thi thể người cá đi mất, đến ngay cả một vệt máu cũng chẳng còn. Truyền thuyết dừng lại tại đó."
Những bọt nước trôi nổi hiện ra trước mắt Seokjin, anh lại một lần nữa ở trong làn nước lạnh lẽo kia, trước khi buông tay để bản thân chìm xuống, anh nghe thấy câu nói của Namjoon, nhẹ nhàng như một lời thì thầm đầy đau xót.
"Tại sao mọi chuyện lại phải diễn ra như thế này?"
Seokjin không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi sẽ đi tới đâu, tôi nên làm những gì?
Một tia sáng bất chợt rọi xuống
Cảm giác như mình sắp chạm được tới tia sáng ấy
Nhưng những con sóng đã cuốn nó đi mất, xa khỏi tầm tay tôi.
***
Lần thứ hai tỉnh dậy, Seokjin nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Cựa mình ngồi lên, anh thấy Ken cũng vừa mở cửa bước vào, đi cạnh là mẹ. Thấy Seokjin đã tỉnh hai người mừng rỡ chạy tới, Ken không nói không rằng nhào lên như muốn hất bay anh xuống khỏi giường.
"Trong người yếu thế sao không nói rõ với tôi ngay từ đầu? Tôi muốn rủ ông đi chơi thật nhưng không phải là thằng khốn mặc kệ ông bị bệnh một hai ép ông đi đâu. Ngất xỉu tận hai lần một ngày, lẽ ra ngay từ lúc đầu tôi không nên bắt ông đi cho bằng được, tôi xin lỗi." Ken cúi gằm mặt.
"Không phải lỗi của ông mà, tôi không có bị bệnh gì đâu. Hơn nữa tôi tự quyết định đi chứ có phải ông mang xe tới xúc tôi đi đâu mà nhận lỗi phải gì." Seokjin cố chêm vào chút dí dỏm để Ken không quá căng thẳng. Nhưng khi nhìn sang mẹ, anh thấy người đang bộc lộ căng thẳng nhất chính là bà.
"Seokjin nói đúng đấy, không phải lỗi của cháu đâu Ken ạ." Mẹ anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bạn của con trai mình, bà nở nụ cười thật hiền từ. "Cũng muộn rồi, Seokjin cứ để cô chăm sóc, cháu về đi kẻo ở nhà lại mong."
Ken còn ngần ngừ muốn ở lại nhưng nghe bà nói thế cũng đành cúi chào hai người rồi ra về. Khi Ken đã khuất bóng trên hành lang, Seokjin thấy bà chốt cửa lại, kéo một chiếc ghế ngồi bên giường anh. Seokjin biết mẹ muốn nói gì đó với mình nên im lặng chờ đợi.
"Con có biết vì sao con ngất xỉu không?"
"Con không rõ... Con chỉ đột nhiên cảm thấy rất khó thở, đau đớn và sau đó con không biết gì nữa."
Mẹ Seokjin thở ra một hơi thật dài, ánh mắt bà nhìn con trai bỗng nghiêm túc lạ thường. Điều đó khiến Seokjin hơi giật mình, giống như có bí mật to lớn nào đó sắp được phơi bày vậy.
"Nghe này Seokjin...mẹ biết điều này rất hoang đường, nhưng con hãy nghe cho kĩ."
"...Vâng, thưa mẹ."
Seokjin cũng nhìn lại bà với một sự kiên định, bày tỏ anh đã sẵn sàng lắng nghe bà.
"Có phải con bắt đầu cảm thấy khó thở khi con gặp người nào đó hôm nay không? Một người rất đặc biệt?"
Trong đầu óc anh, hình ảnh chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim cùng má lúm đồng tiền bỗng hiện lên thật rõ ràng.
"Làm sao mà mẹ biết?"
Bà không trả lời, chỉ lặng lẽ mím môi và nhắm nghiền mắt, Seokjin nghe bà lẩm bẩm:
"Vậy là điều đó thực sự đã xảy ra ư...?"
"Chuyện gì vậy mẹ? Cái gì đã xảy ra cơ?"
"Lời nguyền... lời nguyền của người cá đã bắt đầu rồi."
Truyền thuyết về lời nguyền của người cá – những lời Namjoon nói với anh lại vang lên lần nữa.
"Không còn thời gian nữa rồi, Seokjin à. Làm sao đây... mẹ không muốn mất con đâu."
Mẹ của Seokjin như muốn khóc nấc lên, bà nắm chặt lấy tay anh, Seokjin cảm nhận được tay bà đang run rẩy.
"Lúc nãy mẹ đã gọi điện về nhà ông ngoại con, bức tượng người cá ở đó đã rơi huyết lệ... không còn cách nào ngăn được lời nguyền này nữa rồi. Lời nguyền nghiệt ngã đã đeo bám dòng họ ta bao đời nay, mẹ chưa bao giờ muốn nó xảy ra trên người con cả."
"Mẹ? Mẹ nói vậy là sao? Lời nguyền đeo bám dòng họ mình ư?"
"Phải, là dòng họ của mình. Những kẻ bị nguyền rủa vì ăn xác của nhân ngư."
Seokjin mở lớn mắt, anh đang nghe cái gì thế này?
"Tổ tiên của chúng ta, vốn là ngư dân sống nhờ vào biển, chỉ là những con người làm ăn lương thiện... nhưng lại xui xẻo hơn những người khác. Đã ăn phải thứ thịt nhiễm lời nguyền độc địa ấy, một lời nguyền dai dẳng ám vào con cháu không cách nào chấm dứt."
"Ở một căn phòng trong nhà ông ngoại con có cất giữ một bức tượng nhân ngư, cũng chính là công cụ phát hiện khi nào lời nguyền ấy bắt đầu trên ai đó trong dòng họ. Là khi mắt của bức tượng chày ra huyết lệ, có nghĩa là người ấy chỉ còn bảy ngày đề sống, trước khi hoàn toàn tan biến như bọt nước."
Bảy ngày còn lại để sống? Vậy là anh sắp chết ư?
"Không còn cách nào để hóa giải lời nguyền sao...mẹ?" Seokjin lắp bắp, gần như không thể tiếp nhận nổi cái thông tin rằng thời gian sống của anh chỉ còn tính bằng một tuần đếm ngược.
Người phụ nữ chậm rãi nhìn vào mắt Seokjin, đôi mắt bà đã ướt đẫm, tay lại siết chặt tay anh hơn một chút.
"Có cách... nhưng thật sự là quá khó khăn cho con, Seokjin à..."
"Cách đó như thế nào hả mẹ?"
"Trước ngày cuối cùng... phải giết chết người mà con đã gặp hôm nay đi."
"Người đó chính là hậu duệ của kẻ mà nhân ngư căm thù nhất, chỉ có cách tắm máu người đó mới có thể bỏ xuống lời nguyền tàn độc này."
Namjoon? Bảo anh giết... Namjoon...ư?
"Đó là sự thật sao mẹ? Con phải giết người?"
Seokjin cảm thấy chuyện này như một cơn ác mộng thật tồi tệ, nào là lời nguyền, nào là anh sắp chết, và giờ là gì? Giết một chàng trai vô tội để cứu lấy chính mình?
Mẹ anh im lặng, như thay cho một lời khẳng định nghiệt ngã.
Căn phòng bỗng trở nên thật nặng nề, và cơn mưa đêm ngoài kia không ngừng dội từng giọt tí tách lên cửa sổ phòng bệnh.
Tôi tự hỏi thế giới kia có những điều gì?
Phải chăng là sự ấm áp và rực rỡ?
Trong vô thức tôi quay lưng lại với ánh sáng
Vậy ai mới là kẻ dối trá đây?
***
Sau một tối nghỉ ngơi chẳng mấy thoải mái ở bệnh viện, sáng ra Seokjin dọn đồ để xuất viện và quay về căn hộ anh thuê.
So với những câu chuyện quá mức phi lý như hôm qua, hôm nay lại đón một buổi sớm trong lành tươi đẹp thế này làm anh có cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mơ khủng bố. Và hôm nay anh có thể quay về cuộc sống thường nhật của mình.
Chỉ còn cách cổng bệnh viện vài ba bước chân, vậy mà từ xa xa anh lại thấy một mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, người đó đang đứng quay lưng lại nhưng chỉ thế cũng đủ làm anh biết là ai – Kim Namjoon.
Hậu duệ của kẻ mà nhân ngư căm thù nhất.
Seokjin lắc đầu nguầy nguậy như muốn cho suy nghĩ ấy rớt ra.
Lần này thì Namjoon đã trông thấy anh, cậu nhóc vẫy tay với Seokjin, trông rất vui vẻ.
"Chào buổi sáng, sunbae-nim."
Nụ cười tươi tắn khoe má lúm của Namjoon như thổi bay suy nghĩ vẩn vơ còn sót lại của anh, Seokjin bước nhanh hơn đến chỗ cậu nhóc.
"Sao mới sáng ra mà em đã đến bệnh viện rồi, không khỏe ở đâu à?"
"Không có, em đến tìm anh. Nghe Ken sunbae-nim nói sáng nay anh xuất viện nên em chờ ở đây."
Lúc này Seokjin mới chợt nhớ ra hôm qua anh đã ngất xỉu trước mặt Namjoon rồi mới được đưa đến bệnh viện, chắc cậu nhóc lo cho anh lắm.
"Anh đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng em nhé, em mời?"
"Cảm ơn em, nhưng không cần phiền em đâ--" Seokjin vừa định lịch sự từ chối thì cái bụng phản chủ của anh réo lên, làm anh được một phen xấu hổ vô cùng. Cũng phải, từ tối qua đến giờ anh đã kịp có gì vào bụng.
"Anh đừng ngại mà, chúng ta đi ăn cái gì đi, để còn kịp giờ học. Hơn nữa em cũng không muốn thấy sunbaenim ngất trước mặt em lần nữa đâu."
"Gọi anh là Seokjin-hyung, em dẻo miệng thật đấy. Được rồi, chúng ta đi ăn."
"Vâng, Seokjin-hyung."
Namjoon cười tít cả mắt làm Seokjin vô thức cũng cười thật tươi theo cậu.
...
Namjoon là một chàng trai ấm áp, Seokjin chắc chắn là vậy. Không kể lần đầu anh ngất xỉu mà cậu ấy đã mua bánh và sữa cho anh, khi hai người ăn sáng cùng nhau cậu ấy cũng vô cùng quan tâm chăm sóc anh. Nào là rót trà nóng, nào là lấy gia vị, lấy khăn nóng cho anh, Seokjin cứ nghĩ là mình trở thành ông chủ của Namjoon luôn rồi.
Ai mà trở thành người yêu của Namjoon nhất định là rất hạnh phúc. – Seokjin âm thầm cảm thán.
Ăn xong thì hai người cùng nhau bắt tàu điện quay về trường đại học, trong thời gian đó Seokjin và Namjoon lại có những cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Ngày đầu tuần mới cứ thế bình yên trôi qua, thậm chí còn hơn cả những gì Seokjin mong đợi.
Hoặc đó là những gì anh đã nghĩ.
...
Sáng ngày tiếp theo, Seokjin lại thấy Namjoon đợi mình ngay trước cửa nhà, cậu nhóc lại rủ cùng anh đi ăn sáng, và Seokjin đồng ý.
Hôm nay hai người mua sandwich, đến trường sớm hơn mọi khi và cùng nhau chọn một góc trên bãi cỏ khuôn viên rồi ngồi thưởng thức bữa sáng.
No nê cơn buồn ngủ lại chợt ập đến, gió buổi sớm trong lành và mùi cỏ mát lành khiến anh chỉ muốn đánh một giấc. Ngó đồng hồ còn tận hơn nửa tiếng nữa mới vào học, Seokjin nằm xuống và nhắm mắt , dặn Namjoon nếu anh có ngủ quên thì cứ vào học trước đi, cậu nhóc chỉ cười cười rồi gật đầu.
Trong giấc mộng ngắn ngủi ấy, Seokjin thấy mình một lần nữa chìm sâu trong làn nước tối tăm lạnh lẽo. Nước mắt chực trào, anh muốn thoát khỏi đây. Miệng anh ú ớ chẳng thành lời, cố gắng vùng vẫy để bơi lên, nhưng anh thấy bản thân chỉ đang chìm dần xuống. Đúng lúc Seokjin gần như bỏ cuộc thì có một hơi ấm dịu dàng bao quanh mình, bảo vệ anh khỏi cái lạnh như cắt xẻ da thịt.
...
Mở mắt ra, Namjoon đã không còn ngồi ở đó nữa, nhưng khi Seokjin nhìn xuống thì trên người anh đang đắp tấm áo khoác mà cậu mặc sáng nay, bên cạnh anh còn có cốc cà phêấm nóng được quấn quanh cẩn thận bằng chiếc khăn tay nhỏ, như sợ người cầm cốc sẽ làm phỏng tay mình vậy.
"Sao tên nhóc này lại ga lăng như thế chứ?" – Seokjin đưa cốclên miệng, nhấp một ngụm, hơi ấm từ chiếc áo khoác và cà phê làm anh thấy thật ấm áp. Sự lạnh lẽo ban nãy như thoáng chốc tan biến vào hư không.
Nhưng dư âm từ giấc mơ ban nãy thì không, nó đang gợi nhớ cho Seokjin rằng: anh thật sự đang đối mặt với một lời nguyền kinh khủng nào đó. Mặc cho anh vẫn đang có một cuộc sống vô cùng bình thường, và vẫn thức dậy đón bình minh như mỗi ngày anh vẫn làm.
Seokjin bỗng chốc thẫn thờ nhìn vào nền trời còn vương sắc xám phía trên.
Chàng trai biển sâu cứ mãi chìm xuống
Bóng tối rồi sẽ bao phủ xung quanh cậu thôi
Thế nhưng, cậu lại muốn biết về anh
Bởi lẽ cậu đã tìm thấy người đánh cắp trái tim mình.
***
Sáng hôm nay Seokjin không đi học, anh nhận được cuộc gọi từ ông ngoại, ông nhắn anh tới sớm nhất có thể. Nên anh đã bắt chuyến tàu sớm nhất, không quên để lại lời nhắn cho Namjoon không phải đợi nếu cậu có tới rủ anh đi học chung.
Nhà ngoại của Seokjin nằm ở Incheon, không mất quá nhiều thời gian để đến đó, nhưng nghe giọng nói của ông ngoại qua điện thoại thì anh nghĩ mình không nên chậm trễ phút giây nào.
Lúc đến anh khá ngạc nhiên, không chỉ ông ngoại và mẹ, cả các cô các cậu và anh chị em họ bên ngoại của anh cũng có mặt ở đó. Mọi người ngồi thành vòng tròn ở nhà chính, không khí trông căng thẳng khác hẳn một buổi họp mặt gia đình bình thường mà anh hay thấy trong các dịp lễ, Tết truyền thống.
"Vào đi Seokjin, ông và mọi người đang chờ con đây."
Ông ngoại đưa tay gọi Seokjin lại ngồi ở vị trí đối diện ông, anh khẽ khàng cúi đầu chào ông và những người xung quanh rồi mới ngồi xuống. Trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn.
"Ta không muốn lãng phí thời gian để giải thích thêm nữa, như mọi người ở đây đã được nghe từ nãy giờ trước khi Seokjin đến, lời nguyền rủa của dòng họ ta đã bén rễ lên người thằng bé rồi. Và bây giờ sự sống của Seokjin đang đếm ngược từng chút một."
Mọi người xung quanh im lặng khẽ nuốt nước bọt, bao gồm cả Seokjin, một dự cảm không lành đang đánh lên thần kinh anh. Anh nhìn sang mẹ, thấy vẻ mặt bà tái mét càng làm anh hoang mang hơn nữa, chuyện gì sắp xảy ra vậy?
"Lời nguyền Người cá bắt nguồn từ sự hận thù, chỉ có trả được thù mới hóa giải được lời nguyền này, nếu không bản thân người mang lời nguyền sẽ phải biến mất. Trong quá khứ, dòng họ chúng ta đã hai lần phải mất đi người thân yêu của mình vì nó, nên lần này chúng ta phải bằng mọi cách chấm dứt thứ tàn độc dai dẳng này. Các con, các cháu của ta, nếu không tự tay kết thúc nó thì lời nguyền này sẽ đeo bám tới tận đời con cháu của các con nữa. Và chúng ta cũng không thể để mất Seokjin như vậy được."
Rồi ông quay sang Seokjin, ánh mắt xoáy sâu khiến anh giật mình.
"Seokjin, cháu biết kẻ đó ở đâu đúng chứ? Hậu duệ của kẻ mà Người cá căm thù nhất ấy?"
Mẹ Seokjin bỗng bật khóc, bà nhào đến ôm lấy cánh tay ông ngoại,van xin:
"Dừng lại đi ba... thật sự không thể làm chuyện này đâu! Con xin ba..."
"Con đừng ngăn cản ta! Là mẹ của thằng bé, con đang tâm nhìn con mình đi vào chỗ chết được sao? Seokjin là cháu ta, ta phải cứu thằng bé, thằng bé quá lương thiện, nó sẽ không tự giải lời nguyền được."
"Nhưng... nhưng chuyện này vẫn không đúng ba- ba à! Con không muốn con trai mình chết... nhưng con cũng không thể vì thế mà để gia đình mình giết chết một đứa trẻ vô tội khác được... Điều đó quá tàn ác."
Giết chết một đứa trẻ vô tội khác? Mẹ đang nói gì? Mọi người muốn giết Namjoon sao...? Để cứu anh?
"Mẹ... Ông ngoại... Hai người đang nói cái gì vậy? Mọi người muốn làm cái gì? Đột nhiên gọi con về đây như vậy—"
Ông ngoại gạt tay mẹ Seokjin ra, lựng khựng đi tới tóm lấy vai anh, giọng có vẻ đang rất kiên định nhưng Seokjin cảm nhận được tay ông lại đang run vô cùng.
"Seokjin... Cháu ngoan của ông... Cháu cũng không muốn chế- biến mất đúng không? Đừng lo, nếu cháu không tự làm được... ông và mọi người sẽ giúp cháu."
Vậy ra dự cảm xấu ấy đã có lời giải, mọi người muốn thay anh giết Namjoon để anh thoát khỏi lời nguyền ấy.
Họ muốn giết một chàng trai vô tội như Namjoon, dù em ấy chẳng làm gì sai cả.
Namjoon là một chàng trai ấm áp và tốt bụng, nhưng chẳng lẽ cậu ấy sẽ vui lòng thế mạng cho anh ư? Không phải cậu ấy cũng đang sống ư? Cậu ấy cũng có một tương lai thật dài ở phía trước mặt cơ mà?
Chẳng hiểu sao ngay lúc này, khuôn mặt của chàng trai ấy lại hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí của Seokjin, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền hằn sâu ở hai bên. Quen thuộc và lại có chút gì đó thật... thân thương?
Bên tai Seokjin, tiếng sóng biển lại vang vọng, kèm theo đó là âm thanh giống như tiếng nức nở đau đớn của người nào đó.
"Không, không được làm như thế."
Tiếng nói nhẹ bẫng phát ra từ Seokjin khiến ông ngoại anh giật mình, ông lay vai Seokjin và gọi anh.
"Seokjin? Cháu nói gì?"
"Không được giết cậu ấy. Cháu không muốn mọi người làm thế."
"Tại sao? Chẳng lẽ cháu muốn chết à? Cháu không hiểu sao Seokjin? Chỉ bốn ngày nữa thôi và cháu sẽ tan biến như bọt nước đấy. Cháu muốn vậy sao?" Ông ngoại lắc vai Seokjin bằng tất cả sức mạnh ông có, trông ông cũng như muốn vỡ òa tới nơi.
Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay ông khỏi người mình, đỡ ông ngồi xuống rồi mới từ từ đứng dậy. Anh nhìn thật sâu vào mắt ông, như thể muốn truyền đạt điều gì đó, rồi quay lại nói với những người đang có mặt tại đó, bao gồm cả mẹ anh:
"Cháu rất cảm ơn mọi người đã đến đây đông đủ như vậy ngày hôm nay để giúp cháu, nhưng cháu thực sự không thể chấp nhận mọi người phải làm một chuyện như vậy để cháu được sống. Dù cho việc ấy có thành công... thì mọi người nghĩ cháu có thể tiếp tục sống thanh thản được ư? Khi mà sự sống của cháu được đánh đổi bằng mạng sống của một người khác ở cùng độ tuổi với cháu? Và cậu ấy vô tội?"
Mọi người có mặt ở đó đều im lặng, không ai có thể phản bác, vì suy cho cùng cũng chẳng có ai muốn tay mình vấy máu. Hơn nữa những người trưởng thành hơn lại càng hiểu rõ vấn đề, họ cũng đâu muốn một ngày kia con mình lại bị người ta giết chết chỉ để "giải lời nguyền".
Nhưng có người đã cất tiếng phá vỡ sự yên lặng, là ông ngoại của anh.
"...Cứ cho là cháu muốn vậy đi. Nhưng nếu chúng ta không giải được lời nguyền lúc này, cháu có biết là nó sẽ tiếp diễn không Seokjin? Có nghĩa là dù cháu có chấp nhận hy sinh thì lời nguyền đó sẽ quay lại và trói buộc một người khác trong dòng họ ta không? Cháu muốn điều đó xảy ra sao?"
Seokjin nhìn ông, anh cụp mắt xuống, tay khẽ siết lại để móng tay bấm vào lòng bàn tay mềm mại.
"Vấn đề này... cháu nghĩ cháu sẽ tìm được cách khác để giải lời nguyền."
"Cháu nói sao? Làm gì còn cách nào khác để giải lời nguyền thù hận của Người cá ngoài việc để linh hồn cô ta tắm máu kẻ thù cơ chứ? Cháu có biết trước cháu đã có hai người khác phải chịu tan biến vì không dám xuống tay rồi hay không?"
Seokjin mặc cho lời ông nói, cúi chào ông rồi đi một mạch ra cửa, vượt qua cái nhìn e ngại của những người còn lại trong phòng.
"Chỉ là cảm giác... nhưng cháu nghĩ truyền thuyết này đã sai ở đâu đó." Bỏ lại câu nói sau cùng như thế, Seokjin đóng cửa, ra khỏi nhà ông ngoại nhanh chóng và bắt tàu về Seoul.
***
Lúc anh quay lại Seoul đã là xế chiều, cảm thấy không muốn về nhà nên anh đi lang thang dạo phố, định bụng gọi cho Ken để rủ đi chơi cùng nhưng chắc tên bạn thân đang bận nên không có ai bắt máy. Seokjin chán nản, thấy hơi đói bụng, anh định tìm hàng quán ven đường nào đó lấp đầy bao tử một cách tạm bợ thì nghe sau lưng vọng tới một giọng nói:
"Seokjin-hyung? Là anh phải không?"
"Namjoon?" Seokjin ngạc nhiên.
Không ngờ lại gặp ngay cái người mà anh đang muốn ít gặp nhất trong cả danh sách những người có thể ngẫu nhiên đụng phải.
"Em tưởng hôm nay anh đi thăm người thân rồi, không ngờ giờ lại gặp được anh ở đây, bất ngờ ghê."
"Thằng nhóc này, anh cũng có phải người nổi tiếng hay gì đâu mà nghe giọng hí hửng thế, bộ thích gặp ông anh già này tới vậy sao?"
"Tất nhiên rồi ạ, Seokjin-hyung đẹp trai đâu có thua kém gì mấy người trên tivi đâu, mà em thấy anh còn thu hút hơn họ ấy chứ." Namjoon cười cười gãi đầu, trông cậu nhóc lúc này đáng yêu vô cùng, y như một chú gấu ngốc ngốc vậy.
Seokjin phì cười, anh bước tới đập vai cậu nhóc một phát.
"Đừng có trêu anh, chắc em nghe Ken nói anh thích nghe ai khen anh đẹp trai nên nói vậy để lấy lòng anh chứ gì?"
"Hể? Không có đâu ạ? Ken sunbae-nim chưa nói với em điều đó bao giờ? Em khen anh đẹp trai là khen thật lòng đó? Seokjin-hyung rất là đẹp luôn, có lẽ là đẹp nhất trong số những người em từng biết đó." Cái từ "đẹp" được Namjoon lặp lại hơi nhiều quá làm Seokjin cảm thấy hình như mặt anh đang nóng lên thì phải?
"Đừng có nịnh nữa đi, mà giờ này em đang đi đâu thế? Đã ăn tối chưa?" Seokjin cố đổi đề tài câu chuyện, nhìn xuống chiếc xe đạp mà cậu nhóc đang ngồi trên.
"Em định đi dạo một chút thôi, sở thích riêng ấy mà, em chưa ăn ạ. Anh thì sao?"
"Vậy ăn chung với anh đi, anh cũng đang định đi dạo phố kiếm gì ăn."
"Đồng ý ạ, để em hộ tống người đẹp đi dạo và dùng bữa luôn nhé?"
Namjoon chỉ chỉ ra yên sau chiếc xe, ý bảo để cậu đèo anh, Seokjin lại phá ra cười, chắc lần đầu thấy được có người đòi hộ tống anh bằng xe đạp cơ đấy. Vậy nhưng anh cũng không từ chối ý tốt của cậu nhóc, để Namjoon đèo anh đi dạo trên những con phố với ánh đèn lấp lánh sắc màu của thành phố Seoul ban đêm.
Ở bên Namjoon bỗng làm anh thấy thật yên bình, như thể sự căng thẳng trước đó đã bay biến đi đâu mất rồi. Dù anh vẫn luôn vui vẻ thoải mái khi đi chơi với Ken hoặc những người khác, nhưng cảm giác với Namjoon lại khác hẳn, dù anh không giải thích được là vì sao cả, thật kì lạ.
Rồi anh nhớ ra, giấc mơ ngày hôm trước, về khi anh chìm xuống nơi lạnh lẽo đó, hơi ấm đã xuất hiện bảo bọc và làm anh thấy thật an toàn. Chính là cảm giác đó...?
"Anh làm sao thế? Món này không hợp khẩu vị anh ạ?"
Seokjin bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, quay sang nhìn người đang ngồi cạnh, Namjoon đang nhìn anh một cách e dè, chắc cậu nhóc lo vì thấy anh đột nhiên thất thần.
"À anh không sao, đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi." Seokjin nói rồi cắn một miếng bánh bao nữa, nhai nhồm nhoàm để Namjoon thấy là anh ổn.
Hai người đang ở bờ sông Hàn, gió đêm thổi rất mát, dù có chút lạnh nhưng không khí này lại khiến người ta thoải mái vô cùng. Họ vừa mua vài món ăn ở cửa hàng tiện lợi và mang ra đây thưởng thức, đơn giản đúng chất mấy cậu thanh niên mới lớn.
Phải rồi, những chàng trai trẻ còn quá nhiều thứ chưa biết ở cái tuổi này, cái tuổi mà khát khao sống và trải nghiệm đang mãnh liệt nhất.
"Này Namjoon, anh hỏi em một câu được không?"
"Vâng? Anh cứ hỏi đi ạ?" Namjoon đang bận ăn phần mì ly của mình, cậu gật đầu với Seokjin.
"Nếu có ai bảo với em rằng, chỉ vài ba ngày nữa thôi em sẽ chết, thì em sẽ làm gì?"
"Phụt- Anh đang nói về cái gì vậy, Seokjin-hyung?" Trông có vẻ như cậu nhóc vừa bị sặc bởi câu hỏi của anh.
"Trả lời anh đi, em nghĩ thế nào?" Seokjin nhìn Namjoon, thật sự muốn nghe câu trả lời từ cậu nhóc.
Nhận ra ánh mắt người kia không giống đang nói một câu đùa ngớ ngẩn, Namjoon lấy tay áo chùi chùi miệng, cậu đặt ly mì đã ăn gần hết xuống, bỗng cũng trở nên trầm tư hơn.
"Em không biết... em cũng còn nhiều việc muốn làm lắm, nếu phải ra đi đột ngột như vậy, chắc chắn em sẽ phải hối tiếc rất nhiều thứ."
Seokjin cúi gằm mặt, Namjoon nói đúng như những gì anh nghĩ, vì anh cũng thế, có quá nhiều điều anh sẽ tiếc nuối nếu cuộc sống của anh phải dừng lại ngay bây giờ.
"Nhưng nếu đó là định mệnh, có lẽ em sẽ chấp nhận nó. Nếu không thể thay đổi được gì thì em sẽ cố gắng tận hưởng những ngày cuối cùng với một nụ cười trên môi, vì em không muốn khi em mất rồi lại phải làm một con ma khóc nhè đâu." Namjoon le lưỡi cố tạo vẻ hài hước.
"Em định tận hưởng như thế nào hả nhóc? Khi em chỉ còn bốn- không, ba ngày để sống?"
"Chà- đầu tiên chắc là em sẽ cố đọc hết đám sách em đã đánh dấu là sẽ mượn trong thư viện của trường, sau đó-"
Namjoon phải dừng lại vì tiếng cười lớn đột ngột phát ra từ người lớn hơn.
"Ôi trời, thôi nào Namjoon! Chỉ có ba ngày, và em định dành hết cả ba ngày- ba ngày để đọc hết sách trong thư viện à? Em muốn ghi tên mình thành một danh nhân lúc chết rồi cũng không ngừng công tác trau dồi kiến thức sao? Hay muốn làm một hồn ma tri thức?"
"Em nói chỉ những cuốn em đã đánh dấu là sẽ mượn thôi mà, Seokjin hyung, anh đừng có cười em như thế chứ. Hơn nữa em đã nói xong đâu?"
Seokjin quệt nước mắt chảy ra vì cười, anh phẩy tay ra dấu cho Namjoon tiếp tục.
"Dù nói thế nhưng sách không phải ưu tiên duy nhất của em đâu, nếu chỉ còn từng đó thời gian thì em muốn có thể gặp mặt gia đình và bạn bè, quây quần bên họ cùng ăn cơm, cùng trò chuyện cơ. À, và cả được đi hẹn hò với người mà em thích nữa, nếu như vậy thì thật mãn nguyện lắm."
Chàng trai lớn hơn đã ngừng cười từ lúc nào, những câu từ phía sau của Namjoon làm Seokjin lặng đi, người mà Namjoon thích?
"Em thích ai rồi à, Namjoon?"
"Vâng, có một người, cũng khá lâu rồi." Cậu nhóc mỉm cười ngọt ngào.
"Người đó có học trường mình không?"
"Có ạ, người đó học khác Khoa với em, nhưng em biết người đó từ hồi năm nhất cơ."
Trái tim Seokjin bỗng nhói lên, vậy ra Namjoon đã có người mà em ấy thích rồi. Và em ấy thậm chí còn chưa thể bày tỏ với người đó... Thế nếu như người phải hy sinh là Namjoon- không phải em ấy sẽ càng phải nuối tiếc nhiều hơn nữa hay sao?
Seokjin ngả người xuống thảm cỏ sau lưng, lấy tay che đi đôi mắt để người bên cạnh không thể thấy sự hỗn loạn trong mắt anh lúc này.
"Vậy sao em không mời người đó đi hẹn hò đi? Nếu em đã thích người đó lâu vậy, sao không thử một lần đánh cược xem."
"Ể? Em tưởng chúng ta đang nói về chủ đề những gì muốn làm khi sắp chết cơ mà? Làm thế nào mà thành nói về đời sống tình cảm của em rồi?" Namjoon cũng thả mình nằm xuống cạnh bên Seokjin.
"Thế em muốn mình sắp ngủm thật rồi mới đi bày tỏ với người ta chắc? Là đàn ông thì quyết đoán xíu đi, mạnh dạn thử một lần xem."
"Không dễ thế đâu ạ, người đó cao lắm, em không nghĩ mình với tới được."
"Cái gì mà cao? Bộ em nghĩ mình thua kém ai sao? Chưa thử đã mất tự tin thế thì làm ăn được gì?" Seokjin châm chọc cậu nhóc, cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Người em thích vừa xinh đẹp lại rất giỏi giang cơ, khi người ấy đứng giữa đám đông cứ như là có hào quang vậy, tính tình lại rất cởi mở đáng yêu. Người như thế dù em có muốn chắc cũng phải xếp hàng dài dài mới dám mơ tới cửa hẹn hò với người ta."
"Yaa, cái thằng nhóc này, anh đã bảo là không được chùn bước sớm vậy mà. Người ta xinh đẹp thì đã sao, em không đẹp trai chắc? Anh rất ghen tị với lúm đồng tiền của nhóc đấy nhé! Chưa kể không phải nhóc cũng học rất tốt sao, còn vài ngày để sống cũng muốn đọc sách cơ mà? Người ta thu hút thì nhóc cũng rất nổi bật còn gì? Cái màu tóc bạch kim của nhóc anh đứng cách 2 cái sân cũng nhận ra nhé, còn nữa nh—"
Lần này người đang nói phải im bặt là Seokjin, vì ngay lúc này, Namjoon đang ở phía trên anh. Ánh kim lấp lánh của mái tóc ấy đang tung bay theo gió, và cặp mắt rồng bình thường luôn tít lại vì cười giờ đây lại ghim chặt anh đầy kiên định, Seokjin thậm chí quên cả hít thở.
"Anh nói thật à, Seokjin-hyung? Trong mắt anh, em tuyệt vời vậy sao?"
Ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm hơn bình thường.
"Ư- Ừ đ-đúng vậy. Em cũng rất t- tuyệt? Đại loại t-thế?" – Seokjin bỗng thấy ngượng khi Namjoon cứ chằm chằm vào anh, khiến cho lời anh nói ra cũng mất cả sự bạo dạn ban nãy.
"Em rất vui khi nghe anh nói vậy đó."
Ngón tay của Namjoon rê trên má anh, thật là lạ, gió sông lạnh ngắt vậy mà sao tay cậu ấy thì lại thật ấm, ấm đến mức Seokjin lại luyến tiếc khi nó rời đi.
"Vậy anh đồng ý hẹn hò với em chứ, Seokjin-hyung?"
"Cái gì cơ?" – Seokjin nghĩ anh vừa bị lãng tai.
"Em đang mời anh hẹn hò với em, anh đồng ý không?"
"V-Vì sao? A-anh á? Em đùa hả?"
Namjoon lăn về vị trí cũ khiến Seokjin thở phào, nhưng giờ cái cậu ấy vừa nói ra lại khiến đầu óc Seokjin xoay mòng lần thứ hai.
"Anh đừng hiểu nhầm, em muốn anh giúp em thử nghiệm chút thôi à. Người đó khá giống với anh, nên nếu em có thể hẹn hò với anh được chắc em cũng sẽ có can đảm mời người đó đi chơi."
Đột nhiên Seokjin thấy thất vọng khi Namjoon nói ra câu đó, dù người nãy giờ thúc giục cậu đi tỏ tình là anh.
"Em đang lợi dụng anh đó à, thế là chơi xấu nhé Namjoon. Lỡ người khác nhìn vào tưởng chúng ta quen nhau thật thì sao?"
"Em sẽ trả công cho anh mà, Seokjin-hyung. Chúng ta đều chưa có người yêu mà, giúp em một chút đi, nếu thành công em cũng sẽ giúp anh thoát kiếp độc thân lại. Lúc đó không sợ ai nghĩ linh tinh nữa."
"Đúng là nhóc con láu cá, được rồi, anh đồng ý giúp em."
Dù có lẽ cái vế "giúp lại" không thể xảy ra được đâu, nhưng anh bằng lòng giúp Namjoon có được hạnh phúc của em ấy. Vì có khi đây là chuyện tốt cuối cùng anh làm được vào khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình chăng?
Gió đêm Seoul bỗng trở nên thật lạnh, lan cả vào lòng người.
Nơi đây chẳng có ngày hay đêm
Nhưng những đêm dài thao thức thì vẫn còn đó
Khi cậu dang rộng đôi cánh tự do bơi trong làn nước
Trông cậu thật đẹp biết bao.
***
Hai ngày tiếp theo, Namjoon vẫn tới nhà anh thật sớm để đón anh đi học cùng, lấy lý do là "tập cách lấy lòng người yêu tương lai". Nhưng chẳng phải nhóc ấy đã làm từ mấy ngày trước sao? Chỉ giỏi lý sự bày trò, Seokjin buồn cười nhưng vẫn không nói gì mà để cậu nhóc đưa đón anh.
Hai người tiếp tục ăn sáng cùng nhau, buổi trưa thì Seokjin đi cùng Ken và mấy người bạn thân. Tự dưng nghĩ sắp tới không thể gặp mặt mấy đứa nhắng nhít này nữa khiến Seokjin cứ muốn trào nước mắt, ngồi ăn mà mắt mũi cứ đỏ hoe làm đám bạn cuống cuồng tưởng Seokjin bị đau bụng hay gì, Ken cũng vì thế mà xoắn xuýt hết cả lên, anh chàng có vẻ vẫn sợ cái hôm Seokjin ngất xỉu tận 2 lần.
Mấy ngày này có học cũng chẳng vào nổi, nên Seokjin dùng hầu hết thời gian lên lớp để ngắm trường, ngắm lớp, ngắm cả thầy cô bạn bè. Thậm chí là có tí nổi loạn, chọc phá bạn bè trong giờ học, bùng tiết đi chơi và thử những trò nghịch ngợm mà anh chưa thử bao giờ - với một học sinh gương mẫu như anh.
Vì không thử bây giờ thì còn bao giờ có thể nữa chứ?
Anh cố gắng khắc sâu từng kỉ niệm vào đầu óc mình, từng chút một, một cách đầy trân trọng.
Cả những buổi đi chơi sau giờ học với Namjoon nữa.
Chỉ hai ngày thôi mà họ đã thực hiện gần hết những hành động của các cặp đôi mà Seokjin có thể tưởng tượng được. Nào là đi công viên giải trí vào ban đêm, đi xem một bộ phim thật chán chường khi mà cả rạp chỉ gần như có mỗi hai đứa, đi ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp – dĩ nhiên là chi phí cưa đôi, vì cả hai đều là sinh viên mà. Và cả đi dạo bộ quanh đường phố Seoul nữa, dù Seokjin không nghĩ cái này dành cho cặp đôi, vì đây là điều bạn bè bình thường cũng làm được, nhưng Namjoon muốn thế, nên cũng ổn thôi.
Vì ở bên cạnh Namjoon rất vui, nên dù yêu cầu "hẹn hò" này có ngớ ngẩn cỡ nào cũng không sao cả. Anh có thể tận hưởng nó cùng cậu ấy đã may mắn rồi, sau cùng thì anh chỉ là một "bản nháp", Namjoon sẽ lại thực hiện những điều này với người mà cậu ấy thích khi lời tỏ tình thành công thôi.
Nghĩ đến đây Seokjin bỗng thật buồn, anh nhìn khuôn mặt tươi sáng bên cạnh của chàng trai tóc bạch kim và tự hỏi, liệu khi anh biến mất rồi... Namjoon có nhớ anh chút nào không? Có... tiếc thương anh không?
Những suy nghĩ u ám ấy biến mất khi anh cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp to lớn phủ lên bàn tay đang dần lạnh đi của mình. Seokjin vội nhìn lên đầy lúng túng.
"Tập luyện thôi mà, anh có phiền không?" Namjoon đưa bàn tay mình đang nắm lấy tay Seokjin lên, lắc lắc như dò ý, mỉm cười thật dịu dàng.
Seokjin khẽ lắc đầu, mặc cho Namjoon cứ thế nắm bàn tay anh rồi nhét luôn vào túi áo khoác của cậu và bước đi. Dù biết rõ là chỉ để tập luyện, nhưng Seokjin cảm nhận được tim anh đang đập nhanh hơn, cả vành tai cũng đang nóng lên nữa.
Thật may là Namjoon đang đi trước, nếu không cậu ấy sẽ nhận ra mất.
Nhận ra rằng người lớn hơn đang âm thầm mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc.
Hai người nắm tay nhau băng qua những dãy phố ngập tràn ánh sáng hoa lệ, trông giống như một cặp tình nhân nhỏ bé hòa lẫn nhẹ nhàng vào dòng người tấp nập của thành phố Seoul về đêm.
Chàng trai biển sâu, đắm chìm vào mục đích của bản thân mình
Đôi má ửng hồng lên giữa bóng tối
Nhưng biển cả lại chẳng thể cho cậu
Dũng khí để bày tỏ lời của trái tim mình...
***
Ngày cuối cùng, Seokjin không đi học nữa.
Bố mẹ của anh đều đã ở đây, họ muốn cả nhà ở cùng nhau, không nói ra nhưng ai cũng biết mai là ngày họ phải từ biệt đứa con trai yêu dấu.
Mắt mẹ Seokjin sưng húp, có vẻ bà đã không ngừng khóc suốt từ trên xe đến tận lúc tới nhà con trai mình, và có lẽ cả lúc ngủ nữa. Bố của Seokjin cũng vậy, dù tỏ ra bình thản hơn nhưng Seokjin thấy mắt ông đỏ hoe hết cả, chắc ông đã phải kìm nén lắm...
Nhìn cha mẹ mình như vậy, Seokjin cũng muốn bật khóc lắm chứ, nhưng anh không thể khóc lúc này.
Bởi lẽ anh muốn khi ra đi, hình ảnh sau cuối đọng lại trong mắt cha mẹ anh phải là một nụ cười của con trai họ, một nụ cười mãn nguyện để hai người không phải quá đau đớn khi chứng kiến con mình ra đi ở cái độ tuổi còn quá trẻ.
Cả nhà anh dành cả ngày để ôn lại kỉ niệm với nhau, từ chuyện hồi nhỏ anh leo cây rồi bị té, rồi chuyện cha mẹ đã hoảng sợ thế nào khi anh lạc mất họ trong siêu thị, hay cả lúc họ đã mừng rỡ ôm lấy anh vào cái ngày anh hay tin mình đỗ vào trường đại học danh tiếng ao ước bao lâu nay.
Cuộc nói chuyện rôm rả vô cùng, khiến anh có cảm giác như ngày mai anh chỉ đi đâu đó xa nhà một thời gian rồi sẽ trở về vậy.
Dù thực tế chẳng phải như thế.
Đến giờ cơm, hôm nay mẹ mua thật nhiều nguyên liệu tươi ngon, nhiều đến mức chắc cho cả một đội quân ăn luôn. Seokjin cũng vào bếp giúp bà một tay, thậm chí cả người chưa bao giờ vào bếp như bố Seokjin cũng đòi giúp, dù trông ông thật vụng về làm sao khi lần đầu cầm trên tay cái đồ bào rau củ.
Tiếng cười rộn rã của gia đình 3 người nhà họ Kim cứ thế kéo dài đến tận tối. Họ như chẳng muốn rời nhau phút nào.
Nhưng chín giờ tối hôm đó, có người nhấn chuông cửa. Seokjin đã định lờ nó đi vì anh chẳng muốn làm gì khác ngoài ở bên gia đình của mình vào lúc này. Xong có vẻ tiếng chuông đó nhất quyết không dừng lại trừ phi có người mở cửa, nên bố của anh đã ra ngoài để xem.
Khi tiếng cánh cửa vừa mở ra, chất giọng quen thuộc của người đó đã vọng thẳng vào tai anh.
"Làm ơn cho cháu gặp Seokjin-hyung!!"
Seokjin giật mình thảng thốt, anh chạy ngay ra cửa, và đập thẳng vào mắt anh là cậu nhóc tóc bạch kim với bộ dạng rối loạn không tưởng. Tóc bù xù không theo nếp, áo sơ mi cài lệch cả nút và bộ dạng thở không ra hơi.
"N-Namjoon? Sao em lại ở đây vào giờ này?"
"Em không gọi được cho anh, nên em đành tới đây."
Seokjin đã tháo sim khỏi di động, đó là lý do sẽ không ai có thể gọi cho anh, anh không muốn ai làm phiền anh trong ngày cuối cùng này.
"Vậy em có chuyện gì...? Có thể nói ngay được không? A-Anh đang bận."
"Làm ơn đi với em, Seokjin-hyung! Ngay bây giờ!" – Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt đầy khẩn thiết.
"Không được, cháu không nghe là Seokjin đang bận sao, thằng bé sẽ không đi đâu cả." Bố Seokjin muốn đẩy Namjoon ra ngoài, dù bất lịch sự thì cũng phải thôi, ai muốn lãng phí những phút cuối cùng ở bên con cho một kẻ lạ mặt chứ.
Seokjin toan bảo bố khoan đã, nhưng điều làm anh không ngờ là phản ứng của Namjoon , cậu ghì lấy tay ông và gào lên:
"Cháu xin bác, việc này có liên quan đến sự sống chết của anh ấy!!"
Câu nói thoát ra từ miệng Namjoon khiến bố của Seokjin khựng lại hoàn toàn, nhân cơ hội đó Namjoon lao vào, cậu chụp lấy cổ tay Seokjin và kéo ra ngoài, khiến cho cả Seokjin cũng kinh hoàng.
Sự sống chết của anh? Namjoon biết gì về nó ư?
Cậu ấy biết về lời nguyền?
Một loạt những câu hỏi thi nhau quấn lại trong não Seokjin khiến anh không còn tỉnh táo nổi nữa, không nhận ra cả việc Namjoon đã nhét anh vào chiếc taxi từ khi nào. Cảm giác duy nhất còn lại là cái siết chặt đến phát đau của cậu ấy trên cổ tay anh.
Khi taxi dừng lại, và tiếng xe quay vòng cùng nổ máy lăn bánh đi mới làm Seokjin bừng tỉnh, để nhận ra cả hai đang đứng trước cổng trường đại học của bọn họ. Seokjin quay sang nhìn Namjoon, nhưng chưa kịp hỏi câu nào đã thấy người kia nhìn anh như van nài.
"Xin anh đừng hỏi gì lúc này, chỉ cần đi theo em một chút nữa thôi, nhé."
Seokjin đành im lặng, để mặc người nhỏ hơn dắt anh đi vào trong, vì trường Đại học ban đêm đã đóng cửa nên Namjoon đã đưa anh vòng qua lối cổng sau. Có một chỗ hở trên tường bị bụi cây che mất, cả hai có thể vào qua lối đó, khi đi qua Seokjin còn cảm nhận được Namjoon đã cố che chắn để anh ít bị cành cây đâm vào người nhất có thể.
Sau đó Seokjin lại thấy mình được dẫn vào trong tòa nhà, trèo lên cầu thang hướng lên phía sân thượng của trường.
Sân thượng ban đêm của trường cũng lộng gió như ban ngày, chỉ là vào lúc này khung cảnh đẹp hơn bao giờ hết, ánh sáng đầy sắc màu của thành phố phía dưới dưới cộng với bầu trời sao phía trên quá sức thơ mộng.
So với hoàn cảnh của hai người lúc này, lại có điểm không phù hợp chút nào.
"Rốt cuộc em muốn gì hả Namjoon? Em nói việc liên quan đến sự sống chết của anh là thế nào? Sao lại dẫn anh đến đây?" Seokjin cuối cùng không kìm chế được nữa, anh giật tay ra khỏi tay người kia, tuôn ra những câu hỏi đeo bám anh từ nãy đến giờ.
Namjoon từ từ quay lại đối diện với anh, cậu không có ý định trả lời ngay, mà từ từ rút trong túi áo ra thứ gì đó. Seokjin nheo mắt nhìn, trong điều kiện không mấy sáng sủa thế này, anh chỉ có thể đoán- đó là một chiếc vòng tay.
"Đây là bùa hộ thân truyền lại của nhà em. Vòng tay được tết theo kiểu misanga*."
Namjoon giơ chiếc vòng lên trước mặt Seokjin, dựa theo cách chiếc vòng đung đưa trong gió, Seokjin thấy có vẻ vài dây trên chiếc vòng đã bị đứt.
"Lần đầu tiên em trông thấy anh, một dây trên chiếc vòng này đã đứt."
"Nó đã bị đứt sẵn 2 vòng từ trước, mỗi lần nó bị đứt có nghĩa là điềm xấu đã xảy ra. Bà nội đã nói với em khi bà đưa cho em chiếc vòng này lúc em bảy tuổi, bà bảo khi nào một vòng dây trên chiếc misanga này đứt thì có nghĩa là..."
Namjoon nắm chiếc vòng lại trong tay, giọng nói bỗng chốc nghe thật bi thương.
"Em đã gặp Hóa thân của Người cá."
Hô hấp của Seokjin như ngừng trệ.
"Lần đầu tiên đó- lần đầu em nhìn thấy anh trong buổi chào đón Tân sinh viên, người xinh đẹp nhất em từng được thấy, vòng dây thứ ba đã đứt ra."
"Em cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết thôi... cho đến khi gặp anh. Dù bà đã từng nói với em, Hóa thân của Người cá chắc chắn rất xinh đẹp, em nhất định không được bị người đó lung lạc... Thì bà lại không nói với em rằng, người đó sẽ làm tim em đập chệch nhịp ngay cái nhìn đầu tiên."
Seokjin không thể nói gì cả, vì chính anh cũng không kiểm soát nổi tâm trạng của mình nữa rồi.
"Em thích anh, Seokjin hyung. Chính là thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Anh-"
"Xin hãy nghe em nói hết, xin anh." – Namjoon cắt ngang lời Seokjin, cậu sợ sẽ không thể tiếp tục nếu nghe giọng người kia ngay lúc này.
"Nhưng anh biết không, vào lúc chiếc vòng misanga này được giao cho em, bà cũng đã dặn dò thật kĩ rằng: Khi Hóa thân của Người Cá nhận ra sự tồn tại của em, phải lập tức giết chết người đó, trước khi người đó giết được em."
Nhận ra ánh mắt hoảng hốt của người lớn hơn, Namjoon từ từ tiếp cận Seokjin, nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn gò má căng mịn của người kia.
"Em không muốn chết, không một chút nào cả."
"Nên em đã nghĩ rằng có thể tránh mặt anh cả đời... Cuối cùng lại không làm được. Vì không thể gặp được người mình thích còn khiến em hối tiếc gấp trăm lần nếu phải chết đi."
Những giọt nước nóng hổi thi nhau rơi xuống gò má bầu bĩnh, thấm cả vào ngón tay thon dài lại có chút thô ráp của Namjoon.
"Khi Hóa thân của Người cá phát hiện ra em, thời gian sẽ rút xuống còn bảy ngày, trong bảy ngày này nếu em giết được người đó thì em sẽ sống... Nhưng em đã thắc mắc rất lâu... nếu sau bảy ngày không thể giết được em, người đó sẽ ra sao?"
Namjoon đột nhiên ôm lấy anh, cái ôm vững chắc và mạnh mẽ đến mức Seokjin như không thở nổi, lại càng khiến lòng anh quặn thắt hơn khi mà ở khoảng cách này anh nghe tiếng tim cậu ấy đập rõ ràng tới mức nào.
"Lần đầu tiên chính thức gặp được anh ở Viện Bảo Tàng, khi thấy anh đột nhiên ngất đi, em biết rằng anh đã "nhận ra" sự tồn tại của em. Nói thật chính em cũng đã hoảng sợ, nhưng không hiểu sao giây phút chớp nhoáng mà hai ta chạm mắt nhau, em lại cảm thấy không thể bỏ qua người này. Và em nghĩ mình đã đúng."
"Trong tưởng tượng của một đứa trẻ bảy tuổi, em đã nghĩ Hóa thân của Người cá muốn giết em đó hẳn phải đáng sợ lắm-" Cậu đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc đen mềm của người lớn hơn, thật cẩn trọng từ tốn.
"Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong vắt đẹp đẽ của anh, hình ảnh ấy đã biến mất. Chỉ còn lại một con người xinh đẹp và thuần khiết vô cùng, hơn nữa còn đáng yêu nhất trên đời."
Seokjin bấu lấy vạt áo của Namjoon, cố vùi mặt vào lồng ngực người kia để che đi âm thanh nức nở của mình, cuối cùng lại thành ra phản tác dụng:
"Đồ ngốc... Em nói linh tinh gì thế hả tên ngốc nghếch này...?"
"Seokjin này, thật ra bảy ngày ở bên anh vừa qua- chính là em đánh cược bảy ngày được sống của mình. Vì em đã nghĩ anh có thể giết em bất cứ lúc nào, và em chấp nhận điều đó."
"Những điều em đã trả lời anh ở bờ sông Hàn hôm đó, thật ra em đã sớm thực hiện cả rồi. Chỉ duy nhất điều cuối cùng là chưa thôi."
Namjoon kéo Seokjin ra khỏi lòng mình, nở một nụ cười thật tươi trong khi người lớn hơn đang lấm lem nước mắt. Rồi cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn thật nhẹ, nhưng lại tràn ngập mê say và cả day dứt.
"Giờ thì- điều cuối cùng em cũng thực hiện được rồi. Em không còn gì hối tiếc nữa."
Seokjin không hiểu Namjoon đang nói gì, cho đến khi cậu kéo tay anh lại sát với lan can sân thượng.
"Hôm trước em đã nhớ ra khúc mắc từ thuở xưa ấy, nên em đã vội chạy về nhà bà nội, cố tìm cho ra tài liệu ghi chép về vòng tay misanga của dòng tộc, và em đã tìm ra thông tin còn sót lại mà bà không nói cho em ngày ấy-"
Những luồng gió càng lúc càng tấp vào dữ dội khiến Seokjin phải cố gắng để nghe rõ những gì Namjoon nói:
"Nếu không giết được người giữ vòng tay misanga trong vòng 7 ngày đó, bản thân người là Hóa thân của Người cá sẽ tan biến mất. Có nghĩa là người em yêu nhất sẽ biến mất vào bình minh ngày mai..."
Namjoon đã lùi sát đến lan can, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh. Seokjin dần dần cảm thấy hoảng sợ, anh bỗng hiểu ra chuyện Namjoon sắp làm.
"Đ-Đừng! Namjoon, không được, không thể..."
"Chúng ta đã ở bên nhau bảy ngày rồi Seokjin à, vậy mà anh vẫn không hề có ý định giết em một lần nào. Có nghĩa là anh cũng đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì em rồi đúng không?"
Seokjin lắc đầu kịch liệt, anh không đủ sức giữ Namjoon lại mất. Không thể được.
"Em cũng vậy đấy, em sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì anh. Vì em không thể để người mình thương yêu nhất ấy biến mất trước mắt em đâu, khi mà người ấy lại quá đỗi thuần khiết như thế."
Nửa người của Namjoon đã đổ ra phía ngoài lan can, tay của Seokjin vẫn ở trên áo cậu, anh đang dùng hết sức bình sinh giữ cậu trai lại, nước mắt đã ràn rụa trên mặt anh. Trái tim Seokjin đang đập điên cuồng xen lẫn giữa sợ hãi và đau thương.
"Một câu hỏi sau cuối, Seokjin này, anh có yêu em không?"
"Anh yêu em, yêu em Kim Nam Namjoon!! Nên làm ơn đừng, không được làm như thế!" – Seokjin gào lên một cách tuyệt vọng. Anh không thể để mất người này. KHÔNG.
Phía sau Namjoon, những ánh đèn từ phố thị thật chói chang hơn bao giờ hết.
"Em cũng vô cùng yêu anh, Seokjin ạ."
Bàn tay Seokjin không còn bắt được gì nữa.
Những xúc cảm không thể nói thành lời bỗng chốc trào dâng
Vào khoảnh khắc kế tiếp ấy, anh đột ngột trở nên vô hình
Cậu thật dễ lo lắng, và cậu đã lo lắng về tất cả mọi điều
Bóng tối che khuất anh và để cậu một mình.
Cái lạnh như muốn xé toang da thịt vây quanh Namjoon biến mất, mở ra đôi mi đang nhắm nghiền, cậu thấy người đó đang ôm chầm lấy cậu. Seokjin đã lao ra khỏi lan can cùng với Namjoon.
Trong khoảnh khắc đó, không – thời gian bỗng chốc ngưng đọng.
Giọng nói lần đầu xuất hiện khi Seokjin gặp Namjoon quay trở lại, lần này không còn mờ ảo nữa mà thật rõ ràng, giống như chính anh là người phát ra giọng nói ấy vậy.
"Người yêu dấu của em, cuối cùng em cũng gặp được chàng rồi."
"Phải, ta cũng đã chờ quá lâu để gặp được em, thật lòng xin lỗi em nhiều lắm."
Từ phía Namjoon, anh cũng nghe được một giọng nam thật lạ lùng.
"Em chưa bao giờ oán hận chàng cả, chàng biết điều đó chứ? Em đã chờ tận ba trăm năm để được gặp lại chàng."
"Cảm ơn đã luôn chờ đợi ta sau ngần ấy năm- và ngần ấy tội lỗi ta gây ra cho nàng, lần này gặp được nhau rồi ta nhất định cũng không để nàng phải rời xa nữa."
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không còn khổ đau nào có thể chia cắt hai ta."
Rồi một luồng sáng xanh mạnh mẽ phát ra từ cả Seokjin lẫn Namjoon, bao bọc lấy cả hai người, từ từ thả hai người nằm xuống khoảng sân phía dưới rồi lại tản ra bay thẳng lên trời, hòa quyện vào nhau rồi vỡ tan ra thành những chùm ánh sáng li ti rơi xuống dưới, đẹp đẽ như những bông tuyết đầu mùa.
"Thật là đẹp quá..."
Seokjin nằm trong lòng Namjoon, anh mở miệng cảm thán, vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
"Giống như một câu chuyện cổ tích, phải không anh?"
Namjoon đưa tay ôm lấy Seokjin, dù cả hai chẳng có tí thương tích nào khi nhảy từ đó xuống nhưng Namjoon vẫn muốn bảo bọc người bên cạnh vô cùng.
"Hai người ấy nhất định là đang rất hạnh phúc nhỉ? Tận 300 năm xa cách cơ mà... Ra là anh đã cảm nhận đúng, đó không phải là một lời nguyền hận thù, mà là một lời thề ước tìm kiếm người yêu."
Nếu không khi anh gặp Namjoon, cô ấy đã không thốt lên "Người yêu dấu" rồi.
"Phải rồi! Lời nguyền-" – Namjoon vội giơ đồng hồ đeo tay lên.
Đồng hồ hiển thị đã 00:05, có nghĩa là đã sang ngày mới, lời nguyền đã thật sự được hóa giải.
"Người anh tan ra chưa? Seokjin?"
"Tan cái đầu em, muốn anh đánh cho em tan ra luôn không? Ai cho gọi trống không thế hả?" – Seokjin ngồi bật dậy, anh cốc vào trán Namjoon.
Namjoon cũng ngồi dậy theo, cậu xoa xoa cái trán vừa bị người kia cốc mạnh hết cỡ. Nở nụ cười toe toét đầy vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
"Nếu là anh thì đánh mấy cái em cũng không ngại đâu, người yêu dấu ạ.~"
"Đừng có ăn nói sến rện thế! Nhanh, đưa anh về nhà mau, lạnh sắp chết rồi này."
Seokjin đưa tay kéo Namjoon đứng dậy, không ngờ con gấu to đùng kia lại được đà kéo anh ngã vào lòng mình.
"Tuân lệnh, người yêu dấu của-riêng-em."
Có vẻ mặt Seokjin lại có dấu hiệu sắp bốc hỏa rồi. Anh vùi mặt vào lòng người kia để giấu nó đi.
"Lát về nhà nhớ giải thích cho bố mẹ anh đàng hoàng đấy, anh mệt lắm rồi không muốn nói gì nữa đâu."
"Vậy trả công cho em trước đã."
Một nụ hôn khác lại được đặt lên đôi môi mềm mại của Seokjin, chỉ là lần này nó diễn ra lâu hơn, và ngọt ngào hơn hẳn.
Chàng trai biển sâu, đôi tay cứ như vậy được kéo đi
Cậu cất lên khúc hát giữa những bông tuyết chúc phúc nơi biển cả
Chàng trai biển sâu ấy muốn biết về anh
Vì cậu đã tìm thấy người đánh cắp trái tim mình.
"Ba trăm năm chờ đợi một người, không phải dại dột, không phải hận thù, mà chính là tâm tình khắc khoải yêu thương.
Cuối cùng thì chàng trai ấy và người cá chàng yêu thương cũng gặp lại được nhau.
Lần này chắc chắn không xa lìa nữa, mà phải ở bên nhau thật lâu."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com