Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 28 - by DissD: Blue Valentine

Day 28. Real life!Au

Title: Blue Valentine

Author: DissD

Wattpad:

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...

____

Mười hai giờ sáng

Seokjin không ngủ được.

Ký túc xá quá rộng và trống trải.

Cái nơi đáng lẽ phải có tới bảy người ở nay chỉ có một con người và hai con sâu. Jimin và Taehyung (lại) cãi nhau và bị phạt nắm tay nhau, dưới sự giám sát của Jin hyung. Cơ mà hai đứa nó thì cãi nhau được bao lâu chứ, anh mới kịp rang xong cơm thì hai đứa nó đã ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Tại sao không ai thương cho cái thân già của anh chứ. Anh thở dài, cất đĩa cơm đã nguội ngắt vì thời tiết vào tủ lạnh rồi cầm chai rượu vang ra ban công.

Nơi này, tuy hào nhoáng nhưng lại khá yên bình. Từng đợt gió lạnh lẽo khiến Jin thu mình vào chiếc chăn trắng muốt. Những đốm đèn đường lung linh, nhấp nháy như những vì tinh tú. Những đốm đèn màu đỏ, chúng là dấu hiệu của lễ tình nhân. Nhưng BTS thì đón lễ tình nhân với ai chứ. Anh bỗng cười, ai biết được chứ....

***

Bốn giờ sáng

Namjoon không thể viết được nữa.

Trên mặt bàn của cậu chỉ toàn những tờ giấy lộn xộn nhàu nát chi chít chữ bị tẩy xoá lung tung.

Có lẽ giờ này Genius Lab cũng tắt đèn rồi. Min Yoongi thực sự là thiên tài mà, có lẽ ảnh đã kịp mang chăn gối sang phòng tập nhảy luôn rồi ấy (ảnh nói dù sao nằm đất cũng thoải mái hơn nằm ghế, hơn nữa chỉ cần nhìn hai người Hoseok Jungkook nhảy ảnh đã mệt muốn chết rồi, tóm lại phòng tập nhảy rất phù hợp để ngủ). Quan trọng là bài hát mới của nhóm, Namjoon thực sự vô vọng. Ý tưởng của cậu cứ đứt gãy liên tục, tưởng như gần đến lại đi vào ngõ cụt. Sắp đến Valentine nên mọi người yêu cầu viết tình ca, nhưng ngoài mấy trang sách, cậu đã biết thế nào là yêu đâu. À mà cũng không hẳn...

***

Namjoon tỉnh dậy trên một đống giấy bừa bãi nhàu nát chi chít chữ bị tẩy xóa lung lung, có vo viên có nhàu nát. Cả buổi tối hôm qua rốt cục cậu cũng chỉ ưng ý được hai dòng, cứ vò đầu bứt tai mãi rồi lại không biết ngủ quên lúc nào. Bàn tay ngái ngủ cố quơ lấy điện thoại để xem giờ, không cẩn thận làm rơi vô số giấy cùng vụn chì trên bàn xuống đất. 8h sáng, không muộn, nhưng có tới năm cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn, đều từ số điện thoại của người anh cả hỏi xem cậu về chưa, có ăn sáng không. Ơ mà tờ giấy nháp của cậu biến đâu mất rồi?

Vừa định than thở đầu óc mình, cậu chợt thấy ánh sáng xung quanh mình có chút tối hơn bình thường.

Người anh lớn vốn đến để mang cơm cho cậu, không ngờ studio của bạn leader lại có thể lộn xộn đến mức này nên tiện tay dọn dẹp chút. Anh chưa làm xong thì Namjoon đã bị mùi thức ăn đánh thức. Jin thực không khỏi nghĩ người kia tối qua đã mệt đến mức nào.

- Dậy rồi hả, đi đánh răng đi rồi ăn sáng, gần chín giờ rồi đấy! - Jin nhắc nhở, thuận tay nhặt tờ giấy vừa bay xuống đất.

"Can I call you my blue valentine

Cause you are the moonlight shine..."

Nhiều lúc Jin thực sự không hiểu tư duy của Namjoon, cũng như Namjoon không hiểu làm thế nào Jin lại bắt trúng tờ giấy cậu cần.

- Tờ đó em còn dùng, đừng vứt đi. Mà sao hyung vào được phòng em vậy? - Namjoon vừa đi vừa hỏi.

Jin không rảnh rỗi đặt một cây bút chặn lên tờ giấy rồi quay lại mở hộp cơm thơm phức đặt trên bàn nhỏ ở góc phòng.

- Cậu quên khoá cửa nên anh quang minh chính đại đi vào thôi, bất ngờ chưa?

Namjoon chỉ cười cười nhận lỗi trước khi biến mất sau cánh cửa. Thật ra nói Jin không tò mò thì không phải, hai câu nháp bí ẩn của cậu nhóc kia thực sự làm anh bận tâm. Liệu anh có nên hỏi không nhỉ, cứ mù mờ mãi cũng không phải ý hay, đây là fan gift nữa nên anh cũng muốn hiểu rõ hơn. Hai luồng suy nghĩ cuốn tâm hồn Jin bay lên tận trời xanh đến khi một miếng trứng kề sát miệng.

Namjoon thực sự bị dáng vẻ suy tư của Jin ấn tượng. Nét mơ màng, lơ đễnh trong đôi mắt tới khoé miệng bị kéo sang khi anh mím môi. Mấy ngón tay xinh xắn xoắn vào nhau rồi lại gõ gõ nhẹ. Namjoon thừa biết người anh lớn tuy có chút trẻ con nhưng cũng không kém phần bay bổng, suy tưởng cũng phong phú nên mỗi lần nghĩ gì đó đều khó mà dứt ra được. Có lẽ vì thế mà khả năng suy diễn của anh cũng tốt nữa.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Không đến đâu cả, hai câu lời của em ấy. - Jin há miệng đón miếng ăn. - Ưm, tay nghề của mình tốt thật. Không ăn đi lại còn đưa anh? Nghĩ anh bỏ độc vào chắc?

Người nhỏ hơn phì cười, tự gắp một miếng.

- Gọi anh dậy thôi. À phải rồi, anh đã xem phân công đợt này chưa?

- Ừ anh xem rồi. Anh cùng sub-unit với em luôn đó, có cần anh hỗ trợ hay gì không? - nói đến bảng phân công làm mắt Jin sáng lên. Đã lâu lắm rồi anh mới làm chung với Joon mà không cùng với ai khác.

- Chung unit với em đã là hỗ trợ em rồi. Nếu không có anh thì coi như bài hát của em thiếu một nửa rồi. Anh chỉ cần hát thật hay thôi.

Namjoon cười, cậu cũng không nói dối, vocal của Jin là linh hồn của bài hát này. Không phí công cậu năn nỉ PD-nim, thật đáng mãn nguyện. Jin cằn nhằn về việc anh không muốn để cậu làm hết nhưng một lần mở miệng đều bị Namjoon ngó lơ hoặc đánh trống lảng nên lại thôi.

***

- Mấy đứa thực sự bỏ rơi anh? - Jin khoanh tay nhìn vẻ mặt háo hức của năm cậu nhóc.

- Đâu có đâu, anh Namjoon ở nhà cùng anh mà. Được nghỉ tận hai tuần phải đi chơi chứ! - Taehyung lên tiếng, hai subunit còn lại đã xong việc rồi, chỉ còn hai người này già cả thích trường phái mưa dầm thôi.

Nghĩ cũng phải đã lâu rồi chưa được đi đâu chơi cả, thanh niên sức sống tràn trề dĩ nhiên là muốn ôm vali chạy trốn rồi. Cơ mà tại sao Yoongi cũng đi mà không nói với anh.

"Bọn em về Daegu ăn nhờ nhà Min đại gia" là lý do được đưa ra trước khi cả đám biến mất, không quên nhắn nhủ hai người nhanh chóng gia nhập với bọn họ.

- Cứ vậy đi thật luôn hả?

Namjoon từ phòng bếp bước ra. Mấy đứa này cũng giỏi thật, còn nghĩ ra cớ này để đưa cả Yoongi-hyung đi nữa. Tuy Jin cảm thấy việc cậu em thứ hai cùng mấy đứa maknae line về nhà mà không báo gì với anh có chút lạ lạ, nhưng mà chúng nó nói cũng khá thuyết phục. Hơn nữa đón valentine thứ tám cùng Namjoon cũng không có gì đáng để anh phàn nàn.

Đúng vậy, hai người đã ở cùng nhau tám năm, tình cảm cũng đã xây đắp được tám năm, ấy vậy mà đây là lần đầu hai người đón valentine với nhau, một cách riêng tư. Nhưng mấy ngày nay anh thấy Joon cứ lấn cấn mãi về chuyện bài hát. Anh đã nghe phần rap của cậu ấy, lời rap ngọt ngào và chất giọng trầm ấm áp ấy thực sự rất hoà quyện. Tuy phần của cậu ấy không chiếm đến nửa phút, lại ở gần cuối bài nhưng anh lại thấy như là phần then chốt của bài hát. Vậy thì có lẽ vấn đề là ở anh chăng, nhưng mà cậu ấy chẳng chịu nói gì cả.

Cơ mà bỏ đi, cũng không phải anh chưa từng mở lời muốn giúp. Tạm thời, việc quan trọng của anh, có lẽ là nhân lúc chỉ có hai người này... Anh không thể đợi lâu hơn nữa, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Namjoon thật ra cũng không phải kiểu người không biết cách giải quyết vấn đề của bài hát. Nó chỉ là cái cớ để cậu làm như bận rộn. Valentine tới gần và việc ở một mình với Jin làm cậu căng thẳng. Hai người đã từng ở riêng với nhau, nhưng mà là từ khi chưa quen biết nên không khí không ngại ngùng như bây giờ.

Hai con người đối diện nhau qua cánh cửa giữa phòng bếp và phòng khách. Hai luồng suy nghĩ giống nhau cùng kéo dài trong khoảng cách trước họ. Cả hai đều đang lên kế hoạch một cách bối rối, một tâm trạng hỗn loạn.

***

Namjoon đeo tai nghe ngồi phía ngoài phòng thu. Chất giọng ngọt ngào, đầy cảm xúc của Jin làm cậu tan chảy. Cách mà anh biến từ ngữ của cậu thành lời tâm sự, cách anh phát âm, cách anh vô tư hát những lời ca này. Chỉ mình Namjoon hiểu bài hát này nên cũng chỉ có mình cậu mới có thể tận hưởng nó. Đây là đặc quyền của tác giả, không muốn chia sẻ cho ai. Thứ tình cảm bí mật cậu gửi vào bài hát. Nhưng sẽ sớm thôi, quà là để mở ra mà.

Jin ở phía trong phòng thu lại không nghĩ như vậy. Hát đi hát lại bài hát tới cả trăm lần khiến anh dần ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh không hiểu dụng ý của Namjoon nhưng ánh mắt và cách cậu ấy biểu cảm không giống như sự tự hào thông thường. Những lời ca mỹ miều, xinh đẹp này rốt cuộc là dành cho cô gái nào nhỉ? Anh bất chợt tự hỏi về kế hoạch của mình. Nhưng biết sao được, bí mật cũng cần được tiết lộ mà.

***

22:00, ngày 13 tháng 2 năm 2021

Jin bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt với một chiếc hộp màu xanh dương. Dĩ nhiên chị chủ hàng đã nhìn Jin một cách kì lạ. Nếu không phải trong cửa hàng lúc đó sắp đóng cửa, không nhận thêm khách, có lẽ chị cũng chẳng tìm nổi chiếc hồng nào không phải hình trái tim đỏ hoặc hồng. Ai lại mua cho bạn gái quà valentine màu xanh, mà nếu không phải quà valentine thì sao phải mua giờ này cho đắt. Chị đánh bạo hỏi trong khi tay vẫn đang thắt nơ.

- Tôi hỏi cái này cậu đừng bảo tôi vô duyên nhé. Sao cậu lại dùng hộp đựng màu xanh ngay dịp valentine vậy? Hẳn là có lý do chứ?

Mất một lúc để Jin tỉnh táo lại từ trạng thái tự hỏi. Anh chỉ cười mà nói rằng đó là màu đặc biệt với cả hai. Tuy hơi mất tự nhiên, Jin cũng đã đoán trước được. Mua vào giờ này mà người ta còn tìm được hộp xanh cho mình anh đã cảm kích lắm rồi. Điện thoại trên tay báo đầu kia đã nhận anh liền lên tiếng

- Joon-ah, hôm nay em có về nhà không? Mấy giờ em về đó?

- Em đang ở nhà, cơ mà hyung đang ở đâu đấy, đừng về vội nha.

Tiếng tút tút vang lên khiến Jin đơ người lần thứ hai liên tiếp. Anh mất công sang tận đầu bên kia của thành phố để mua chocolate mà tên leader này không lo cho anh thì thôi còn cười kiểu cợt nhả như vậy? Thôi kệ đi, đi từ đây về nhà cũng không sớm gì nữa, anh cũng không muốn tự ăn hộp chocolate thứ tám đâu.

***

23:30, ngày 13 tháng 2 năm 2021

Jin thầm nghĩ giờ này là đủ muộn rồi, tự tra chìa khoá mở cửa phòng. Chưa kịp mở đã nghe tiếng bóng bay xì cũng vô số âm thanh đổ vỡ tương tự. Anh không biết nên cười hay nên khóc. Kim Namjoon ngầu lòi ngồi giữa đống bóng bay hồng trắng. Quả bóng bay do giật mình bị xì mang sức mạnh kì diệu làm đổ cốc cà phê uống dở của chủ nhân xuống sàn, tiện thể làm mảnh cốc đâm vỡ đống bóng xung quanh, tạo ra một bãi chiến trường. Anh bị loạt bóng vỡ làm giật mình, chiếc hộp xanh được bảo vệ cẩn thận rơi cái bộp xuống đất góp phần vào đống thảm hoạ.

- Làm thế nào mà một quả bóng bay của em có thể gây ra đống lộn xộn như này được vậy, năng lực đặc biệt à?

Jin nhặt chiếc hộp của mình để hẳn vào tủ lạnh. Hơi móp méo chút xíu, cũng không thảm như ai kia. Có điều khi mở cửa tủ lạnh, bên cạnh đống bia đáng lẽ ra không nên ở đó lại có thêm một chiếc hộp màu hồng.Kim tôi-không-biết-mình-vừa-làm-gì Namjoon bước vào sau khi vứt đống mảnh vỡ của bóng bay và cốc sứ và bằng cách nào đó một mình thay được cái thảm dính cà phê.

- Anh đứng đây hai mươi phút rồi đấy, có chuyện gì sao?

Nước mắt Jin dường như chực trào. Bỗng nhiên anh nghĩ anh hiểu được biểu cảm đó của Namjoon, là bài hát đặc biệt dành cho người đặc biệt. Cậu ấy sẽ tỏ tình. Nhưng tại sao lại là ở đây?

Giọng nói của Jin nghẹn lại, như thể anh đã khóc suốt 20 phút dù hai ý nghĩ trong đầu anh không ngừng tranh luận.

- Có thể nói cho anh, tại sao em lại để bóng bay trong căn hộ của chúng ta không?

Mặc cho sự mù mờ của bản thân, Namjoon gần như đoán ra Jin đang nghĩ gì. Cậu vươn tay túm lấy hộp chocolate rồi kéo anh ra phòng khách, ngồi xuống giữa chỗ bóng bay còn sót lại. Thảm lông mới thay mềm mại nhưng mùi cà phê lành lạnh thì vẫn còn quanh quẩn.

- Anh, anh có thể hát lại bài hát của chúng ta được không? Rồi em sẽ giải thích tất cả với anh.

Jin sụt sùi, đón lấy một miếng chocolate nhân dâu từ chiếc hộp màu hồng đã mở ra từ bao giờ. Thông họng trước khi hát. Đó luôn là lý do hợp lý. Anh hát, trong một sự khó hiểu nhất định, cố nghĩ xem lời bài hát có gì kì lạ. Nhưng anh không nhận ra. Ngay cả việc bản thân ngồi trên ghế từ bao giờ, anh cũng không biết nữa. Anh dừng lại khi tới phần rap của Namjoon. Cậu chàng cẩn trọng quỳ trên tấm thảm, tay đưa ra hộp chocolate đã mở nắp và hụt một viên chính giữa.

"Và dù người có là mặt trăng xanh nghìn năm có một.

Tôi cũng sẽ kéo người lại và hỏi

Will you be my blue valentine?"

Jin hoàn thành phần outro trước khi nhận ra đó là một câu trả lời

"Tôi sẽ không bỏ lỡ người,

Vì người là blue valentine của tôi."

Đột nhiên, Jin ngỡ ngàng nhận ra mình đã tự dằn vặt vô lý như thế nào. Đột nhiên, Jin cảm thấy xấu hổ vì đã tự tung hô bản thân cả trăm lần mà không hề hay biết. Đột nhiên, Jin nhận ra kẻ ngờ nghệch mà anh thương, dù sao cũng là leader của anh, là người chắc chắn biết rõ mọi chuyện (dù kết quả có hơi đổ vỡ). Chiếc hộp xanh còn chưa kịp cất vẫn nằm trên tay Jin. Anh mở nó ra, rút hết bình tĩnh mà nói

- Hai người phải cùng xác nhận chứ, không thể mình anh được, đúng không?

Joon bật cười, cảm nhận vị socola đen tan chảy trong miệng. Đặt hộp socola lên bàn để ôm người anh lớn, bàn tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén

- Em sẽ xem như anh đã nói có. Giờ thì có thể nói em biết, anh đã nghĩ gì không nào?

- Anh xin lỗi... anh... anh... hiểu lầm chút thôi, giờ thì không. - Jin sau một hồi xúc động cũng có thể trả lời. - Anh cứ nghĩ em muốn lấy màu xanh làm vợ luôn chứ, nên mới phải chọn hộp socola màu này đó.

Namjoon cười, mọi người nói EQ và IQ thường không đi với nhau, nhưng riêng với Jin, cậu hiểu anh đang nghĩ gì, dù anh có nói dối đi nữa. Có điều không bóc mẽ vẫn hơn.

Bởi vì người này rất nhạy cảm. Bởi vì dù vẻ mặt khi ngượng của anh rất đáng yêu, cậu không nghĩ mình có thể để anh giận dỗi thêm nữa. Bởi vì cậu yêu anh. Bởi vì Kim Seokjin là mặt trăng, và Kim Namjoon là người trái đất muốn tới mặt trăng.

Người lớn hơn đã quá mệt mỏi với việc căng thẳng và khóc lóc, tiếng thở đều dần, hoà cùng với người bên cạnh

Bởi vì người này chẳng bao giờ chịu thể hiện trước anh. Bởi vì anh yêu cậu, lâu như cậu yêu anh. Bởi vì Jin không phải mặt trăng, nhưng có thể khiến Namjoon quay trở lại*.

Valentine năm nay, có hai người không còn cô đơn bình yên ôm nhau bên bóng bay và hai hộp chocolate xanh hồng. Ánh trăng yếu ớt hôm nay không còn lạnh nữa rồi.

HẾT

A/n: trong truyện có nhắc tới "Blue valentine" tuy nhiên hoàn toàn không liên quan đến phim "Blue Valentine". Từ Blue ở đây xuất phát từ câu "once in the blue moon" tức là chuyện rất hiếm gặp. Cả cụm từ có nghĩa là người yêu định mệnh cả đời này chỉ có thể gặp một lần. Các chi tiết khác được lựa chọn ngẫu nhiên.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com