Day 28 - by JynJin: Stand in your life
Day 28. Real life!Au
Title: Stand in your life
Author: JynJin
Watttpad:
Rating: NC-17
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, Angst, ...
____
Jungkook lăn lộn trên giường, chiếc điện thoại vì dày vò đến phát cháy bị ném mạnh xuống ga trải nhăn nhúm. Cậu chàng đang bực bội cố lắng nghe âm thanh từ phòng bên cạnh, muốn nghe một tiếng mở cửa, muốn tên đáng ghét nào đó ra khỏi căn phòng kia.
Tiếng "cạch" vang lên và Jungkook bật dậy ngay tức khắc, không hề chần chừ do dự tiến thẳng đến căn phòng bên cạnh, phòng của Seokjin, anh lớn của cậu, bạn cùng phòng cũ của Yoongi người mà chỉ cần có mặt trong phòng thôi sẽ không có ai dám làm loạn. Nhưng giờ thì có ai đó cứ vô tư đi ra đi vào, làm bất cứ điều gì với chủ nhân căn phòng đó. Kim Namjoon, cái người Jeon Jungkook vô cùng ngưỡng mộ, lại đang là bạn tình của người anh cả yêu quý nhất trần đời vũ trụ của Jungkook. Và ai đồng ý chuyện bọn họ cũng được, ai đồng ý bọn họ qua lại mập mờ trên danh nghĩa bạn giường cũng được, nhưng Jeon Jungkook thì tuyệt đối không, không bao giờ đồng ý! Kim Seokjin đáng quý của cậu sẽ không bao giờ thuộc về tên hậu đậu đáng ghét kia (dù Jungkook ngưỡng mộ người tên Namjoon kia không kém.)
"Bọn anh không có gì thật mà..." Seokjin cố xoay người để lật ngã cục thịt to con đang đè lên mình bên trên lớp chăn. Cả người anh bây giờ chỉ có tấm chăn kia là tấm vải che thân duy nhất, người thì dinh dính, lại cạ phải vải rất là khó chịu. Nhưng tên nhóc lớn xác này cứ ôm cả anh lẫn chăn lăn qua lăn lại không chịu xuống, cho đến khi anh phát ra tiếng kêu đau nho nhỏ khi đầu gối cậu chàng vô tình vấp phải phía sau, nhóc con mới chịu buông anh ra.
"Sao anh cứ phải làm thế này nhỉ? Rõ ràng Rapmon hyung có ý gì với anh đâu." Jungkook dựng người Seokjin dậy làm chiếc chăn rớt xuống hông, để lộ ra mấy vết nhay cắn đỏ bừng đến chói mắt.
"Thì anh cũng có ý gì với em ấy đâu?" Seokjin vặn lại nhưng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của cậu em.
"Lại bảo không đi, anh mà không có ý gì với Namjoon thì em đi đầu lộn xuống đất."
Seokjin kéo chăn lên trùm lấy thân mình, mỉm cười, anh không chối, bởi đó là sự thật. Ai cũng biết, tên nhóc kia cũng biết, nhưng thay vì cho anh câu trả lời, cậu ta phớt lờ nó và bắt đầu một mối quan hệ mập mờ như thế này đây.
"Anh rõ ràng không có một vị trí nào trong lòng anh ấy. Kim Namjoon chỉ có tham vọng và coi trọng sự nghiệp của bản thân anh ấy thôi." Jungkook nằm lăn qua một bên, vòng tay vẫn ôm cứng lấy người anh lớn. Cậu trân quý người này biết bao nhiêu.
"Nhìn xem, anh ấy cùng anh vui vẻ xong bỏ anh lại đây như thế này sao?" Tỏ ý không hề hài lòng, không ít lần cậu út đã đề nghị Seokjin chấm dứt mối quan hệ này. Lần này cũng không ngoại lệ. "Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Cứ theo đuổi một thứ mãi không thuộc về mình như thế? Tại sao anh không nhất quyết chấm dứt nó đi cho rồi, xung quanh anh đâu thiếu người yêu thương anh?"
Seokjin lắng nghe nỗi bực dọc trong lòng Jungkook, nhưng anh không trả lời. Đâu phải anh không nghĩ đến, anh đã nghĩ, rất nhiều lần ấy chứ. Nếu không lầm thì đến bây giờ đã hơn năm năm anh dành tình cảm mình cho Namjoon. Không đúng, là năm năm cậu ta biết được bản thân là người mà anh luôn thương nhớ, còn anh yêu cậu ta từ lúc nào, bản thân anh cũng không còn nhớ nổi. Kể từ lúc nào mà Kim Seokjin xuất thân gia giáo nghiêm khắc lại đem lòng yêu thương kẻ có cùng giới tính với mình, bây giờ lại nguyện ý cùng cậu ta dây dưa không rõ ràng. Có lẽ từ lúc anh nhìn thấy đôi má lúm sâu hoắm khi cười, lúc anh nhìn thấy ly cà phê nguội lạnh bị vứt bỏ trên góc bàn và cậu trai trẻ đang đắm mình trong giai điệu ở phòng thu. Anh không biết, chỉ là anh đã thừa nhận tình cảm của mình, rằng anh không chỉ ngưỡng mộ, tôn trọng mà là anh yêu, yêu Kim Namjoon đến mức chỉ cần cậu ta đứng trước mặt anh, bất kì điều gì anh cũng có thể làm.
Anh đã nghĩ trái tim mình sẽ mãi thuộc về Kim Namjoon, dù cho cậu có biết và phớt lờ nhịp đập của nó, anh vẫn hi vọng, rằng cậu ngày nào đó sẽ thử lắng nghe , biết rằng nó loạn nhịp vì cậu ra sao.
Nhưng giờ anh muốn bỏ cuộc, anh không muốn tiếp tục cảm giác chạy mãi phía sau một người không hề ngoái nhìn mình một lần, một người phía trước chỉ có hào quang của sự nghiệp, tuyệt nhiên không hề có sự hiện diện của anh. Chỉ là anh chưa tìm được thời điểm và một lí do thích hợp, anh vẫn đang chìm đắm trong hơi ấm của Namjoon, vẫn còn tự mình hưởng thụ những cảm giác mà cậu ta đem lại, cho dù vô tình hay cố ý, anh đều thu nó vào trong lòng mình, từng chút từng chút gặm nhấm nó.
Chỉ là, anh vẫn còn yêu Namjoon rất nhiều.
"Nào!" Jungkook đột ngột lột tấm chăn lên, cơ thể trần trụi bỗng chốc bị phơi bày trước mặt em nhỏ khiến cả người Seokjin đỏ như phải bỏng, vòng tay anh buộc phải ôm chặt lấy cổ cậu em khi Jungkook bế xốc anh lên đi thẳng vào nhà tắm. "Em tắm giúp anh."
"Khô- không cần đâu." Seokjin xấu hổ cố gắng đẩy Jungkook ra nhưng càng đẩy thì cả người càng dính sát lại với cậu. Chỉ cần Jungkook muốn thì Jungkook sẽ làm được.
"Xấu hổ cái gì không biết. Đây đâu phải lần đầu?"
Jungkook chậc lưỡi, nhẹ nhàng đặt người anh lớn xuống bồn tắm rồi xả nước. Cậu loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm dầu tắm, bình thường chỗ này sẽ rất gọn gàng chỗ nào ra chỗ đó, nhưng chỉ cần cái con người đáng ghét kia ghé qua, thứ gì cũng bị đảo loạn lên, không ra lề lối gì nữa.
Jungkook chợt nghĩ, có phải khi Namjoon ghé qua, trái tim Seokjin của cậu cũng lộn xộn hết cả lên như thế không.
"Jungkookie?"
"Vâng."
"Em thích anh sao?"
Câu hỏi của Seokjin khiến cậu út hơi giật mình, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thích Seokjin sao? Tất nhiên là có rồi, nhưng chỉ như một người anh trai đã hết lòng yêu thương cậu chứ không phải như cách Seokjin thích Namjoon, không phải là thứ tình cảm yêu đương mất hết lí trí của Seokjin.
"Nghe nè, hyung." Jungkook tiến đến ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, vươn tay khóa vòi nước rồi xả một ít dầu vào bồn. "Em thích anh là thật, nhưng không phải là kiểu yêu đương như anh với Namjoon. Em thẳng như sống mũi của anh Hoseok vậy đó."
Seokjin cười khúc khích vì cách ví von của cậu em.
"Em không thích anh với Namjoon đến với nhau chỉ là vì em không cảm thấy Namjoon đang trân trọng anh, mặc dù có những lúc anh ấy khiến em cảm thấy như cả thế giới của anh ấy chỉ có mình anh thôi vậy."
"Có sao?" Seokjin vặn lại.
Cậu út bĩu môi. "Tại anh không để ý hoặc cố tình phớt lờ nó, cũng có thể là em nhìn sai chẳng hạn. Nhưng không phải mỗi mình em cảm thấy hai người thực sự đang mê mẩn nhau chết đi được. Nhưng anh thừa nhận tình cảm này rồi còn anh ấy thì không. Em không muốn anh yêu một người không rõ ràng, không chịu thừa nhận vị trí của anh."
"Bởi vì đối với em, với Jiminie hay Taehyungie, anh đều có một vị trí rất quan trọng. Kể cả anh Yoongi và Hoseok cũng thế. Chỉ là em không nhìn thấy điều đó trong lòng anh Namjoon."
"Nếu bây giờ người anh yêu là Yoongi chẳng hạn, em sẽ đồng ý cả hai tay hay chân."
Seokjin rụt mình lại cười khúc khích, Jungkook sao lại có suy nghĩ đó luôn vậy.
"Dễ thương ghê, em nghĩ anh yêu Yoongichii sẽ tốt hơn h-"
Nhưng câu nói lẫn tiếng cười của anh bị cắt ngang bởi tiếng động mạnh bên ngoài phòng tắm. Chiếc cửa phòng tắm bị đóng mạnh đến nỗi như sắp bị gãy mất bản lề, Namjoon đi vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
"Jungkook? Sao em lại ở đây?"
Jungkook nhìn lên Namjoon đầy thách thức, cậu út như thể đã sẵn sàng cho một cuộc chiến để bảo vệ Seokjin ngay tức khắc nếu Namjoon làm hành động gì không đúng.
"Tại sao em không thể vào? Đâu phải phòng của anh? Em phải vào để xem ai vui vẻ xong để mặc bạn tình một mình trong phòng chứ?"
Namjoon chột dạ, đưa mắt nhìn Seokjin, người bây giờ đang vô cùng hưởng thụ bồn nước tắm, không để ý đến hai người đang ồn ào ở đây.
"Jungkook, anh chỉ trở về phòng anh để tắm rửa." Namjoon cố gắng giải thích, cậu không muốn trở thành một người vô trách nhiệm với bạn tình của mình. "Ở đây anh không có quần áo."
"Em không quan tâm." Cậu út nhún vai, tỏ vẻ khiêu khích. Cậu ghét cách Namjoon luôn được Seokjin ưu ái hơn, ghét cách Namjoon luôn cố tỏ ra mình là một người không bị tình cảm chi phối, ghét cái cách Namjoon cứng đầu chối bỏ mối quan tâm của anh ta dành cho Seokjin, ghét cái cách Namjoon nhút nhát không dám đối đầu với sự thật, rằng chính anh ta cũng đang phát ghen với việc có ai đó trở nên thân thiết với Seokjin, rằng chính anh ta cũng yêu Seokjin đến từng ánh mắt.
Nếu anh ta đã không dám thừa nhận, vậy thì cứ chấm dứt đi.
"Anh không phải là ai cuộc đời của Seokjin cả, anh ấy cũng thế. Em hoàn toàn có thể ở bên Seokjin bất-kì-lúc-nào-em-muốn."
"Vì em luôn thừa nhận anh ấy rất quan trọng với em, em thừa nhận anh ấy có vị trí to lớn trong cuộc đời em." Jungkook cố gắng dùng ưu thế ngoại hình to con để áp đảo Namjoon. "Còn anh thì không."
Nhưng dường như cậu trai trưởng nhóm không hề e sợ trước Jungkook.
"Cẩn thận thái độ của em, Jungkook." Namjoon trả lời. "Và đi ra khỏi đây. Em nên học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác."
Jungkook lầm lì nhìn Namjoon, cậu út sẽ chẳng có ý định ra khỏi phòng nếu như Seokjin không lên tiếng, rằng cậu hãy ra ngoài, anh cần nói chuyện với Namjoon.
***
Namjoon điên cuồng vò rối mái tóc của mình, đã là trang giấy thứ hai mươi cậu vứt vào thùng rác. Đáng lẽ chỉ mới hôm qua thôi, trong đầu cậu còn đầy rẫy những khuông nhạc cần sắp xếp, nhưng giờ cậu đã ngồi lì ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ mà chẳng có gì được hoàn thiện cả. Trưởng nhóm bực bội hất đổ chiếc thùng rác ngay dưới chân, cậu không hiểu nổi bản thân đang bị làm sao nữa.
"Anh nghĩ mọi chuyện nên dừng lại."
"Ý anh là sao?"
"Trở về như lúc chúng ta chưa bắt đầu thứ quan hệ mập mờ này. Anh không muốn tiếp tục nữa."
Vì cái gì cơ? Vì mấy lời nói của Jungkook sao? Vì anh nghĩ anh thật sự phù hợp với Yoongi sao?
Kim Namjoon không hiểu nổi chính mình nữa, chính cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng cậu không hề có ý gì với anh cả của nhóm, một chút cũng không. Nhưng sự ghen tức cứ như cơn sóng cuộn vỗ này là sao đây? Tại sao sáng nay lại vô duyên vô cớ nổi giận với Yoongi? Tại sao lại không thể tập trung vào bất kỳ việc gì thế này? Tại sao trong đầu cứ toàn giọng nói của người kia văng vẳng thế này.
"Anh nghĩ là anh mệt rồi, em cũng thế."
"..."
"Jungkook nói đúng, anh cần một vị trí trong lòng em. Thứ duy nhất anh cần từ em chỉ là một câu trả lời. Nhưng năm năm qua anh không hề nhận được, anh nghĩ kĩ rồi, đã không có kết quả thì anh sẽ bỏ, em cũng không phải khó xử nữa."
Lời nói của Seokjin cứ tua đi tua lại trong đầu Namjoon, cài gì mà câu trả lời, cái gì mà một vị trí, chẳng phải chỉ cần ở bên cạnh người mình thích là được rồi sao? Chẳng phải Kim Namjoon là người mà Kim Seokjin thích sao?
Tiếng cửa phòng vang lên khiến Namjoon giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, nhìn về phía cửa phòng, Hoseok đang ở đó.
"Tớ vào nhé?"
Trưởng nhóm không trả lời, nhưng đó chính là tín hiệu của sự đồng ý.
"Từ sáng tới giờ cậu bị sao vậy?" Hoseok nhíu mày khi nhìn quanh studio của cậu bạn đồng niên. "Lúc sáng thì vô duyên vô cớ cáu gắt với Yoongi hyung, giờ thì ngồi hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa ra một giai điệu gì?"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu à?" Hoseok từ tốn ngồi xuống sô pha, kiên nhẫn chờ đợi Namjoon lên tiếng.
"Không có gì cả." Namjoon đáp lại miễn cưỡng, không thể cứ thế mà nói ra nỗi bực bội trong lòng cho người khác được.
"Thật?"
Gật đầu.
"Jungkookie đã kể với tớ rồi, hôm qua hai người đã cãi nhau trong phòng Seokjin đúng chứ? Jungkookie bảo cái gì mà thức tỉnh cậu hả?"
Namjoon bị nói đến chột dạ. Quả thật là hôm qua cậu không nói lại được Jungkook, bởi vì thằng nhóc nói trúng điểm mà Namjoon cậu muốn giấu. Không rõ là gì, nhưng mỗi một câu nói của em út đều khiến chàng trưởng nhóm phải xem xét lại bản thân.
"Thằng nhóc đó thì biết gì chứ?"
"Cậu ghen hả?"
"G-gì cơ?" Namjoon đốp chát lại ngay tức khắc. Nực cười, làm gì có chuyện ghen tuông ở đây. "Ghen gì cơ chứ?"
"Cậu không sợ Seokjin sẽ đến với Yoongi à, nhìn anh Yoongi có vẻ rất thích ở cùng Seokjin đó. Hai người đang định đi câu cá kìa."
Sóng lòng Namjoon đánh mạnh một cái, trong lòng sớm đã không yên tâm, lời nói của Hoseok như thêm dầu vào lửa. Haha, hai người đó làm gì mà hợp với nhau cơ chứ?
"Chỉ cần cậu thật lòng với bản thân là được mà, chịu thừa nhận thì bây giờ đã không phải vậy."
"Cậu yêu Seokjin là thật. Đúng chứ?"
"Không, không bao giờ có chuyện đó. " Namjoon cãi lại. Đừng nói đến yêu, đến thích thôi cũng sẽ không bao giờ. Nhưng tại sao bản thân lại bị lời khiêu khích của Jungkook và Hoseok tác động thế này.
"Chỉ cần em cho anh biết anh đối với em là như thế nào?"
Anh cả ư? Bạn? Đồng nghiệp? Hay người yêu? Namjoon không biết, cậu không thể gọi tên mối quan hệ giữa anh và cậu. Điều đó quá khó khăn. Là trưởng nhóm của BTS, Kim Namjoon không cho phép bất kỳ điều gì gây hại cho nhóm, ảnh hưởng tới nhóm. Cậu đã vô cùng mâu thuẫn khi đọc được quyển sổ tay Seokjin để lầm vào balo của mình.
Mình thích Namjoon đến chết mất thôi.
Vui vẻ có, hạnh phúc có nhưng tức giận cũng có. Tại sao người như Seokjin lại có thứ tư tưởng hạn hẹp như thế? Chẳng phải nhóm đang có một con đường sự nghiệp rất tốt hay sao? Lỡ ai khác biết chuyện này thì sao? Lỡ sự nghiệp của nhóm đi xuống thì sao?
"Cậu đã có thể nghĩ cho bản thân mình rồi, Namjoon à." Hoseok vỗ vai, kéo Namjoon về với thực tại. "Chỉ cần cậu chịu thừa nhận thôi, điều đó với cậu là không khó mà, đúng không?"
"Thừa nhận? Đến cậu cũng bảo mình thừa nhận? Thừa nhận cái gì cơ?" Cậu bạn đồng niên của Hoseok bắt đầu trở nên gắt gỏng. Ai cũng khuyên cậu nên thừa nhận, nhưng thừa nhận cái gì mới được?
"Cậu có tình cảm với Seokjin."
Hoseok khẳng định.
"Không! Không hề!"
"Vậy tại sao cậu lại ghen?" Hoseok đáp trả, cậu đã quá đủ kiên nhẫn để nhìn hai người luẩn quẩn trong cái vòng mà chỉ cần một người mở nút là sẽ thoát ra được, và người đó phải là Namjoon.
"Tớ không ghen! Việc gì tớ phải ghen? Ghen với ai cơ? Vì cái gì? Chỉ vì Jungkook nói Seokjin hợp với Yoongi mà tớ ghen sao? Chỉ vì Taehyung ăn miếng kem thừa trên miệng Seokjin mà tớ ghen sao? Tại vì Jimin thích mặc đồ đôi với Seokjin mà tớ ghen sao? Hay tại vì cậu thích ôm ấp hôn hít anh ấy nên tớ ghen?"
Namjoon dường như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa, nỗi bực dọc trong lòng không được giải tỏa lại bị Hoseok châm thêm lửa càng thêm phần khó chịu. Cậu chỉ muốn ở một mình ngay lúc này. Kim Seokjin! Cậu không muốn nghĩ về anh ta nữa.
"Vậy cậu trả lời anh ấy đi." Hoseok đứng dậy đến trước mặt Namjoon, ánh mắt cùng nụ cười đầy khiêu khích nhìn vào người trước mặt. "Phiền cậu lắm đúng không, năm người bọn tớ cũng cảm thấy phiền lắm. Cậu nói với anh ấy, cậu không hề có tình cảm với anh ấy, mối quan hệ trước đây cũng chỉ là chơi đùa, mấy hành động quan tâm cũng chỉ là giả. Nói với anh ấy hai người chỉ là anh em đồng nghiệp như đối với những người khác. Nói với anh ấy đừng bao giờ thích cậu nữa."
Namjoon sững người, ngọn lửa trong lòng bỗng chốc bị dập tắt. Hoseok dội cho cậu một gáo nước lạnh, lạnh buốt, đại não cậu tê liệt, đầu ong ong vì hình ảnh xinh đẹp của người anh lớn cứ dồn dập hiện về, như một tín ngưỡng đẹp đẽ mà cậu luôn tôn thờ.
"Cậu làm được không?"
***
Được rồi, Namjoon không làm được. Cậu thừa nhận. Đã hơn 1 tuần trôi qua và cậu vẫn không thể thoát khỏi cái tâm trạng tồi tệ này khi mà lời nói của Seokjin cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu.
"Anh nghĩ anh khát khao nhiều hơn việc chỉ ở bên cạnh. Anh cần một vị trí cho riêng mình, anh không muốn bản thân cứ bị che lấp phía sau nữa. Anh muốn bản thân thật tỏ tường trước mắt em, trước tất cả mọi người."
Một tuần trôi qua, Seokjin vẫn đối xử với cậu như bình thường, không hề có ý tránh mặt cũng không hề có ý gây khó dễ cho cậu. Anh quá đỗi bình thường, đến mức Namjoon lầm tưởng rằng liệu anh có từng thích cậu hay chưa nếu không nhìn thấy Yoongi cùng anh ngồi tâm sự trong bếp lúc tối muộn.
Yoongi bảo anh biết từ bỏ là rất tốt.
Cậu không hề cố ý nghe lén, chỉ là lời nói Yoongi dành cho người anh lớn của cậu sao nghe ngọt ngào quá đỗi, không hề giống như cách anh ấy nói chuyện với năm người còn lại. Tại sao Seokjin lại chịu để Yoongi dỗ dành như thế, sao lại đòi hỏi Yoongi quá nhiều thứ trong khi chưa từng hỏi xem cậu có thể đáp ứng anh điều gì không.
"Điều anh cần duy nhất ở em là một câu trả lời, cho đoạn tình cảm này."
Đúng rồi. Một câu trả lời. Vậy mà Namjoon lại làm cái gì thế này, ngó lơ tình cảm đó và trói buộc anh ấy bên cạnh mình bằng thứ quan hệ xác thịt tầm thường đó sao? Trưởng nhóm tài năng sáng suốt hàng ngày báo chí vẫn khen ngợi đó lại làm hành động ngu ngốc như vậy ư? Vậy mà Seokjin cũng nguyện ý chiều chuộng cho cậu như thế?
Kim Namjoon, đến khi mất đi rồi mới như con rùa lò đầu ra khỏi mai mà thừa nhận bản thân thất bại sao? Rằng cậu không thể sống thiếu anh ấy được, rằng cậu đã hèn nhát trốn chạy tình cảm của mình mà kéo cả hai vào một mớ hỗn độn, rằng đến khi lồng ngực căng phồng lên giận giữ vì ghen tức-
"Namjoon đứng đó làm gì?" Âm thanh trầm trầm của người anh thứ kéo Namjoon ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, nỗi ghen tuông trong lòng cũng vì sợ mà dịu xuống. Yoongi không dịu dàng như Seokjin, Yoongi rất nghiêm khắc, khi nghiêm túc còn vô cùng đáng sợ, và giờ là lúc anh ấy đang nghiêm túc.
"Nghe lén là hành động nên làm sao Namjoon?"
"Kh-không ạ, em chỉ-" Namjoon cứng nhắc bước đi."-đi ngang qua."
"Ngang qua hơi lâu nhỉ?" Yoongi gõ vào cốc nước trên bàn, ý bảo Namjoon hãy rót cho anh một cốc.
Trái ngược với Yoongi, Seokjin bên cạnh hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn cười khúc khích khi Namjoon rón rén như một chú cún đang bị phạt.
"Sao? Nghĩ thông suốt chưa?" Yoongi hỏi, không rõ là chỉ ai, nhưng Namjoon vẫn biết mình nên là người trả lời.
"E-em nghĩ là rồi." Đáp lời, cậu chàng trưởng nhóm lấy hết tự tin thường ngày ngồi xuống, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay người lớn nhất đang thoải mái để trên bàn, bất chấp cái nhìn không mấy hài lòng của Yoongi.
Không phải hai người chưa từng cầm tay nhau, nhưng một cách kì lạ nào đó, khi Namjoon lấy hết dũng khí của mình cầm lấy tay Seokjin, cơ thể cả hai cứng đờ, hô hấp dường như cũng ngưng trệ lại. Seokjin không còn cười nữa.
"Hyung, em hiểu rồi." Namjoon hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Em thừa nhận, bản thân không thể nào để anh làm như vậy được."
"Làm gì cơ?" Seokjin khẽ rút tay ra nhưng Namjoon đã nhanh hơn mà giữ chặt, ánh mắt cầu cứu Yoongi bên cạnh cũng bị bỏ lơ.
"Ý-ý em là...em đã ghen."
"Vòng vo." Yoongi vặn lại, trần đời anh ghét nhất mất đứa lắm lời. Huỵch toẹt ra là xong chuyện.
Namjoon cúi đầu, lần nữa hít một hơi sâu đến độ bàn tay nắm lấy tay người anh lớn cũng vô thức siết chặt.
"Em phát ghen lên mỗi khi anh quấn quýt bên Taehyung, Jimin hay Jungkook; em phát ghen lên mỗi khi anh yêu cầu một cái ôm thật chặt từ Hoseok; em giận dữ vì anh chỉ rủ mỗi mình anh Yoongi đi câu cá."
Seokjin nhìn Namjoon chăm chú, như thể anh đang phân tích mặt mũi người kia ra sao.
"Anh nghĩ em phải biết điều đó chứ?" Yoongi chêm vào, châm chọc.
"Im đi Yoongichi." Người lớn nhất huých mạnh vào vai Yoongi khiến người kia khẽ nhăn mày, Seokjin chỉ cười đáp lại.
"Đừng làm thế nữa." Namjoon cắt ngang bầu không khí vui vẻ xung quanh hai người kia.
"Tại sao?"
"Em thậm chí còn phát ghen lên với những suy nghĩ của bản thân mình, tự huyễn hoặc anh đang ở cạnh ai đó, vui vẻ cùng họ, đòi hỏi họ, điều mà anh không bao giờ làm với em." Namjoon như đang nghiến chặt răng mình, dường như không thể chịu được nữa. "Vậy nên, đừng-"
"Anh có đòi hỏi em đấy thôi!" Seokjin đáp trả, một cách đầy tức giận. "Nhưng em chưa bao giờ đáp ứng anh cả."
Rồi Seokjin đứng dậy chuẩn bị để rời đi. Anh đã nghĩ Namjoon sẽ nói điều gì đó tử tế hơn, anh đã nghĩ Namjoon sẽ nói cho anh biết tình cảm của cậu, nhưng thay vào đó cậu lại đi thể hiện sự ghen tuông một cách vô lí của mình và trách anh đã không an phận sao?
"Seokjin! Nghe em nói đã." Namjoon bật dậy theo anh, cố gắng bắt lấy bàn tay Seokjin trước khi anh đi quá xa.
Được rồi, chỉ cần nghĩ bản thân mày xứng đáng. Dũng cảm lên.
"Em yêu anh."
"Em yêu anh bằng cả trái tim mình, yêu anh bằng cả những mong đợi không dám nói và cả sự hèn nhát ngu muội này."
"Jungkook nói đúng. Trước đây anh với em chẳng là gì cả, nhưng không phải anh trong lòng em không quan trọng. Trước đây em hèn nhát trốn chạy tình cảm của mình, nhưng giờ, em muốn thành thật trả lời anh, thành thật muốn cho anh biết, anh là người mà em yêu, người mà em dùng bảy năm cuộc đời mình để nhìn ngắm, để chiều chuộng và để trốn chạy."
Đúng, bảy năm. Từ cái lúc mà người kia được chăm chút lên khuôn mặt một ít phấn, mặc lên mình chiếc tank top lộ ra đôi vai rộng lớn ngày thường hay giấu trong chiếc áo phông, khi mà vì một lỗi nhỏ ngay ngày đầu ra mắt rồi khóc cả một ngày trời vì tiếc nuối và cảm thấy có lỗi. Bảy năm là từ cái lúc mà cả hai ngồi trong fansign, người kia chủ động kéo cậu vào một hình trái tim thật bự cho fan chụp hình. Bảy năm chính là từ lúc mà Kim Namjoon nghe được tiếng hát đầy nỗ lực của Kim Seokjin phát ra từ tai nghe trên sân khấu. Bảy năm, từ khi Kim Seokjin còn là con số 0 cho đến một Kim Seokjin hoàn hảo như bây giờ.
Nếu trước đó cậu còn kiêu ngạo nghĩ người kia không xứng với mình thì bây giờ, cậu không chắc bản thân có xứng đáng với người kia hay không.
"Chỉ là giờ em không thể chịu đựng được nữa, khi mà em phát rồ lên với suy nghĩ bên cạnh anh sẽ là một ai khác không phải em."
"Xin anh, em xin lỗi."
"Em yêu anh, Kim Seokjin."
Seokjin tưởng mình đã nghe lầm.
Xúc giác nơi cổ tay bị nắm chặt khiến những lời nói của Namjoon xung quanh anh ù đi. Những tưởng mình đang mơ.
Anh dùng bảy năm để theo đuổi một mối tình mà anh đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể tiếp tục, anh đã dùng hết dũng cảm của mình để có thể một lần dứt bỏ tình cảm đó. Giờ thì Namjoon đang kéo anh lại, bên bờ vực.
Một mối tình.
Anh nghĩ anh hoàn toàn có thể trở lại. Những cảm xúc mông lung đầy hạnh phúc như những bông hoa nở rực trong lòng. Namjoon thực sự có tình cảm với anh, Namjoon thực sự yêu anh như cách anh yêu em ấy.
Và anh đã nói gì nào, chỉ cần là Namjoon, anh có thể làm bất kì điều gì.
"Cho em một cơ hội," Namjoon nắm trọn bàn tay anh, một cách đầy rụt rè,không phải là một Namjoon mà anh biết, thủ lĩnh của một nhóm nhạc đang nổi tiếng toàn cầu. "Được chứ?"
Namjoon quyết định rồi, cho dù Seokjin không đồng ý, cậu vẫn tiếp tục.
Hôn.
Nụ hôn mà đáng lẽ cậu phải trao cho anh theo cách này từ rất lâu rồi, chứ không phải là kiểu cuồng nhiệt xấu xí lúc trước.
"Được." Seokjin trả lời, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn Namjoon trao cho anh.
Cả hai quên mất đi trong phòng bây giờ còn có một người, Min Yoongi.
"Êuuuu." Yoongi bĩu môi nhìn đầy khinh bỉ. "Sến lụa quá đó nha."
Rồi anh tiến đến bên Namjoon vỗ vai cậu khích lệ.
"Không sao cả nếu cậu có tình cảm với một ai đó. BTS rất lớn mạnh mà, chúng ta sẽ trải qua tất cả thôi, không cần phải lúc nào cũng cảm thấy có trách nhiệm."
"Vâng."
Namjoon ngoan ngoãn đáp lời nhìn Yoongi rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.
"Nhân tiện, " Yoongi nói thêm. "Thằng nhóc Jungkook đã bị Hoseok mắng cho một trận tơi bời vì dám ăn nói thô lỗ với chú mày."
"Vâng ạ."
Seokjin nhìn Namjoon trước mặt anh thứ ngoan ngoãn như một chú cún con một cách thích thú. Nghịch ngợm quàng tay lên vai cậu em, anh kéo Namjoon lại gần mình, cho đến khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau.
"Em nói lại đi. Mấy từ vừa nãy."
"Anh đang đòi hỏi em đó hả?" Namjoon kéo eo anh lại gần mình hơn, hơi thở cả hai chờn vờn trên chóp mũi.
"Đó không phải điều em muốn hả?"
"Em yêu anh."
Đúng rồi, họ yêu nhau. Một cách hèn nhát. Một cách dũng cảm.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com