Day 3 - by Svart. an: Cold Brew mix Latte
Day 3. Sự kiện hẹn hò quán cà phê
Title: Cold Brew mix Latte
Author: Svart. an
Rating: G
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, love at first sight (from Namjoon to Seokjin and not back)...
____
Lùi lại vài bước để nhìn cho rõ tên được ghi trên biển hiệu, chắc rằng bản thân không hề ngốc nghếch lạc đường hay nhớ nhầm, Namjoon mới lấy điện thoại ra hí hoáy bấm chữ.
[Tớ đến rồi.]
Nhắn cho Hoseok một tin, cậu trai lại ngẩng đầu, ngắm nhìn xung quanh một cách kỹ lưỡng với sự tò mò và thích thú. Nói thật là cho tới tận lúc này khi đã đứng trước cửa, Namjoon vẫn cảm thấy việc cậu bạn thân bỏ lớp dạy nhảy đi mở quán cà phê thật khó tin. Nghe giống mấy giấc mơ có phần đáng sợ, kiểu như sớm mai tỉnh dậy cậu biến thành đầu bếp có sao Michelin thay vì làm sản xuất nhạc vậy.
Cơ mà Hoseok đã thực sự làm thế, với thành quả giờ đang hiện hữu ngay đây và trông tuyệt hơn Namjoon tưởng. Cậu thề cậu không hề có ý chê gu thẩm mỹ của bạn thân đâu, chỉ là Hoseok luôn yêu thích mấy phong cách có phần... ừm, bất quy tắc? (theo lời chính bạn thân tự nhận còn Namjoon toàn gọi là lộn xộn) rồi nhìn xem, phong cách Bắc Âu. Sắc trắng tạo cảm giác sáng sủa và sạch sẽ làm chủ đạo kết hợp với tông nâu, không giống với lựa chọn của Hoseok tí nào.
Nhưng là kiểu Namjoon cực thích và đã sẵn sàng để liệt nó danh sách quán tủ.
Đấy là thích thú, còn phần tò mò là dành cho mấy cái standee nền hồng rực rỡ đặt ngay trước cửa, thêm cả nội dung ghi bên trên nữa. Let Cupid Shoot you, nghe giống như một chủ đề, chắc là sự kiện nhân dịp khai trương của quán chăng?
"Hey, Namjoon!" Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Namjoon ngẩng đầu nhìn về phía bạn thân và không khỏi mỉm cười rạng rỡ. "Chà trông được đấy!" Hoseok mặc sơ mi trắng cùng quần tây, khoác ngoài là tạp dề màu nâu in tên quán trên ngực, tạo hình hơi xa lạ với cậu dù trông vẫn rất tuyệt. "Rất ra dáng bồi bàn."
"Ờ, gã bồi bàn có thể cho cậu vào danh sách đen của quán ngay lập tức đấy, tin không?" Đảo mắt, Hoseok lườm bạn thân một cái, chỉ vài ba giây rồi lại hớn hở đi tới khoác vai Namjoon. "Dù sao tớ cũng rất mừng vì cậu tới ủng hộ. Sao nghe Yoongi nói gần đây Studio bận lắm hả?"
"Ừ, có chút gấp." Nhắc tới công việc, Namjoon không khỏi thở dài một cái. "Quan trọng nhất là tớ đang cạn cảm hứng."
"Vậy thì khổ rồi." Hoseok thấu hiểu vỗ vỗ lên lưng bạn thân.
Thực ra không phải lần đầu cậu rơi vào tình trạng chẳng viết nổi khuông nhạc nào ra hồn, nên Namjoon biết có lo hay than thở cũng không giúp được gì mà chỉ thêm phiền lòng. Cậu nhanh chóng kéo sự chú ý của Hoseok qua chuyện khác. "Mà mấy tấm biển ngoài kia là sao vậy? Chương trình khuyến mại mở cửa à."
Bước chân của người bên cạnh bất ngờ khựng lại bởi lời cậu nói. Dưới ánh mắt khó hiểu của Namjoon, Hoseok quay qua, nụ cười vui vẻ bỗng pha thêm bối rối cùng ngượng ngùng. "Chết rồi tớ quên nói. Hôm nay quán làm sự kiện ghép đôi."
"Hả?" Sự kiện gì cơ? Cậu tròn mắt, có chút mong là mình bị lãng tai.
Qua lời giải thích từ bạn thân, Namjoon cũng dần nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện. Nhân dịp khai trương, để thu hút khách cũng như tạo được dấu ấn, thay vì kiểu khuyến mại giảm giá như số đông, Hoseok quyết định làm một điều gì đó thật đặc sắc và khác biệt, một buổi hẹn hò ngẫu nhiên cho những người ghé qua. Bàn trong quán tạm thời xếp hết thành bàn đôi, mỗi vị khách ghé qua đều sẽ nhận được số bàn bằng cách bốc thăm từ chiếc hòm gỗ sồi đặt tại quầy gọi đồ. Họ không biết được bất kỳ điều gì về người đã chờ hoặc sẽ tới ngồi cùng mình.
"Thực ra là mọi người có thể lén đổi số cho nhau nếu muốn." Hoseok tinh nghịch nháy mắt. "Phòng trường hợp hai cô gái hoặc hai chàng trai vô tình bị ghép chung bàn chứ, hoặc người họ chú ý lại ở bàn khác mất."
"Nghe vui đấy nhưng tớ nghĩ tớ nên đến vào ngày mai." Namjoon đưa ra quyết định ngay tắp lự lúc nghe xong. "Hay ghé vào hôm nào đó quán hoạt động bình thường."
"Thôi nào, cậu bảo tớ phải nhìn bạn mình đến rồi ngoảnh đi luôn à?" Hoseok phẩy tay, cảm thấy cậu đang làm vấn đề nghiêm trọng lên hơi quá. "Có nhiều người đến để tìm một chỗ ngồi mới mẻ thôi và chẳng nói gì với nhau suốt cả giờ liền. Chúng tớ đâu cố ý ghép đôi ai, mọi việc tiến triển hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của bản thân mỗi người mà. Hơn nữa, tớ mời mà."
Cậu có phần do dự, bởi đã tới rồi lại bỏ về ngay thì cũng kỳ cục thật. Hơn nữa chỉ là phải cùng bàn với một người lạ thôi nghe cũng chẳng có gì quá to tát.
"cold brew nhé!"
Quá thân thiết để biết Namjoon bắt đầu xuôi xuôi, Hoseok tinh ý hỏi luôn. Dĩ nhiên chẳng còn lý do nào cho cậu chối từ nữa, khi mà ý nghĩ được nhâm nhi những ngụm cold brew mát lạnh xua đi cái oi ả đầu hạ cứ quẩn quanh thôi thúc cậu gật đầu.
"Nhớ là không sữa tươi đấy." So với chút ngọt ngào, Namjoon càng thích vị nguyên bản hơn.
***
Số hai mươi tư? Cậu ngẩng lên khỏi tờ giấy được đưa kèm đồ uống, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Chẳng phải Hoseok bảo số được bốc ngẫu nhiên từ trong hòm sao, tới vị khách ngay trước cậu cũng thế mà.
"Quý khách có cần thêm gì nữa không?" Thấy Namjoon lưỡng lự, cậu thu ngân sau quầy liền hỏi ngay với nụ cười toe toét trên môi.
"Thôi không có gì..." Nhìn hàng dài xếp phía sau cùng bóng dáng tất bật của Hoseok và các nhân viên khác của quán, Namjoon quyết định cho qua. Dù sao cũng chỉ là chỗ ngồi thôi chẳng quá quan trọng.
"Nếu là số từ hai mươi trở lên thì bàn quý khách ở lầu hai ạ."
"Cảm ơn." Nhét đại tờ giấy vào túi áo, Namjoon nhận cà phê lên tầng, bắt đầu vừa đi vừa ngó quanh tìm chỗ ngồi của mình. Phải đi tới gần cuối cậu trai mới tìm thấy bàn đánh số giống trong phiếu, nằm ở góc hơi khuất dựa sát vào giá sách âm tường nho nhỏ, thật vừa đúng ý Namjoon. Nhưng lại cũng là bàn đã có người ngồi.
Ngần ngừ đứng nhìn bóng lưng xa lạ tới khi những ngón tay bắt đầu mất cảm giác bởi cái buốt lạnh của cốc cold brew, cậu mới bước tới đi về phía ghế trống còn lại và rụt rè mở lời.
"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
Chẳng hiểu sao, Namjoon bỗng thấy có gì đó thật hồi hộp trong giây phút chờ đợi được hồi đáp. Có lẽ chăng là cậu bị ảnh hưởng xíu xiu vì chuyện chủ đề hẹn hò, hay do ca từ của Love to be Loved by you đang phát quá đỗi da diết và rung động?
Để rồi vào khoảnh khắc khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu ảnh ngược lại hình ảnh cậu, tâm trí Namjoon trở nên trống rỗng. Những giai điệu nhảy múa, các con chữ thì tuôn trào như thể kẻ đã xé cả cuốn sổ mà chẳng ra nổi bản demo sáng nay không phải là chính cậu vậy.
"Dĩ nhiên là được rồi." Sự bình thản trong giọng nói từ anh đánh thức Namjoon khỏi hỗn loạn trong lòng, nhận ra bản thân vẫn cứ đứng ngây ra như đứa ngốc.
Cậu vội vàng kéo ghế, hấp tấp tới mức mạnh tay làm phát ra tiếng động chói tai. Một vài bàn gần đó ngoái lại nhìn vì ồn ào và Namjoon xấu hổ tới mức muốn kiếm chỗ để chui xuống.
"Nhẹ nhàng một chút." Âm cười khẽ cùng lời khuyên nhẹ nhàng phát ra ở đối diện làm tai cậu nóng bừng. "Giữ trật tự nơi công cộng chứ."
Thề có chúa, Namjoon cũng chẳng tưởng được chính mình lại phản ứng tệ tới vậy! Kiểu như mấy thằng nhóc mới lớn chứ chẳng phải một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Đặt vội cốc cà phê xuống bàn, cậu trai loay hoay với chiếc túi phần để chờ cảm giác nóng rực trên gò má vơi bớt, phần cũng vì cậu không chờ nổi muốn lập tức viết ra những điều đang nhảy múa loạn xạ trong đầu.
Nhưng Namjoon hậu đậu mãi cứ là hậu đậu và khi thần trí xao nhãng thì còn lóng ngóng thêm cả trăm lần. Cậu lấy được cuốn sổ thì làm rơi luôn cây bút. Đặt sổ lên đùi để nhặt bút thì lại làm rơi cả sổ, còn cộc khủy tay vào bàn nữa chứ. Để bút lên bàn rồi với tay lấy sổ thì lại huých phải bàn cái nữa, làm cây bút bên trên lăn tròn rồi lao xuống mặt đất. May thay có một bàn tay bất ngờ vươn ra đón lấy, tránh cho cậu trai cao lớn lặp lại mấy hành động ngốc nghếch lần thứ ba.
"Của cậu đây."
"Cảm... cảm ơn anh nhiều." Đón lấy cây bút, cuối cùng Namjoon cũng có thể nghiêm chỉnh ngồi thẳng. Liếc nhìn trên bàn, nụ cười xấu hổ của cậu cứng đơ, khi thấy cốc cold brew bị sóng đổ một ít vì mấy cú va ban nãy. Nhưng điều còn tệ hơn, là cốc Latte xinh đẹp của người đối diện cũng bị cậu huých rơi vãi hết bọt sữa ra bàn.
Chà, Kim Namjoon, một pha mất điểm mạnh mẽ đấy!
"Xin lỗi... ừm không thì tôi gọi cho anh cốc khác nhé?" Cậu lúng túng.
"Không sao đâu, chỉ là sự cố thôi mà." Người đối diện lịch sự lắc đầu, chủ động dùng giấy lau sạch cà phê vương vãi, tốt bụng lau cả cho cậu. "Cậu dùng cold brew không dùng kèm sữa hả?"
"Dạ?" Cậu có chút không kịp phản ứng. "À vâng, tôi không thích cho lắm." Nhìn anh vẫn cẩn thận lau từng chiếc cốc, Namjoon đánh bạo hỏi thêm. "Anh thích uống kèm thêm sữa tươi à?"
"Không." Đưa cốc cold brew đã sạch sẽ lại cho cậu, anh hơi mỉm cười. "Tôi thích uống thêm với Latte hơn. Nghe hơi kì lạ hửm?"
Nói xong, vứt đống giấy bẩn trên tay vào thùng, anh mau chóng quay lại với công việc của mình. Bỏ lại một Namjoon cứ khép mở miệng mấy hồi, rồi lại chẳng biết phải nói gì chỉ đành lí nhí cảm ơn lần nữa.
Mở sổ cầm bút hí hoáy được vài dòng chẳng ra đâu với đâu, cậu trai lại không nhịn được lén ngẩng lên quan sát người đối diện. Anh đang đọc sách, chiếc bìa màu xanh ngọc khuất khỏi tầm nhìn của Namjoon nên cậu không rõ tên lắm, cơ mà đấy chẳng phải điểm thu hút sự chú ý của cậu chàng nhạc sĩ. Ánh mắt cậu còn mải nấn ná theo đường cong gò má của anh cơ.
Namjoon cũng biết việc cứ chăm chú vào anh có phần bất lịch sự, rồi lại tự nhủ cậu chỉ nhìn thêm một giây nữa thôi, chỉ đúng một giây... Nhưng phải tới lúc người đối diện bất chợt ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía cậu thì Namjoon mới biết mình đã ngắm quá lâu, giật thót vội cúi gằm xuống trốn tránh. Tiếng thở dài khe khẽ thoảng qua làm trái tim cậu trùng xuống, tội lỗi ngập tràn khi nghĩ tới việc mình vừa làm anh thấy buồn phiền. Khi cậu trai còn đang tự đấu tranh xem có nên nói lời xin lỗi thì một mẩu giấy nhỏ chợt bị đẩy tới mép bàn trước mặt cậu.
[Rất xin lỗi nhưng tôi không có ý định hẹn hò.]
Ngây ra một lúc, Namjoon mới hiểu anh tưởng cậu nhìn anh vì họ là đối tượng ghép cặp. Nén ý cười cứ trực chờ tràn ra trên môi, cậu cúi xuống bắt mình bớt nghĩ lung tung và tập trung lại với cuốn sổ.
Hồi hộp dần qua, Namjoon cũng thực sự đắm chìm vào cảm hứng công việc, chăm chú viết từng lời nhạc hiện lên trong đầu , tỉ mẩn chú thích từng chút một bên cạnh đề phòng bản thân quên mất. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ loáng thoáng vọng tới tiếng mở sách loạt xoạt, vừa hay hòa với tiếng bút lướt trên giấy roẹt roẹt của cậu trai cao lớn, phù hợp tới kỳ lạ.
"Xin lỗi..."
Cảm hứng bất chợt bị cắt ngang để lại một đường gạch dài trên giấy. Namjoon nhìn con chữ viết dở, thở dài tiếc nuối cho cảm hứng vừa thừa cơ dắt nhau đi trốn hết, gấp sổ lại rồi mới ngẩng lên nhìn vị khách vừa làm phiền. "Vâng?" Cậu lịch sự đáp lời, giữ bản thân không khó chịu vì bị cắt ngang việc sáng tác.
Hai cô gái đứng trước mặt cứ huých vai nhau đùn đẩy, tới mức Namjoon tưởng sắp cạn kiên nhẫn mới chịu lên tiếng. "Ừm... không biết hai bạn có muốn đổi chỗ ngồi không? Ý tôi là một trong hai bạn."
"Hiện tôi không có ý định đổi chỗ, cảm ơn."
Thấy cậu từ chối, họ hướng ánh mắt về phía người còn lại trên bàn, nhưng anh còn chẳng cả ngẩng đầu lên, tai đeo airpod chõ thấy rõ bản thân không muốn bị làm phiền. Cuối cùng, hai cô gái đành phải rời đi.
Lần nữa cầm bút lên lại mãi chẳng viết thêm được gì, Namjoon chán nản lắc đầu một cái như muốn giũ cho cảm hứng chạy ra. Dĩ nhiên nào có được, đành chuyển qua nhấp một ngụm cold brew bị bỏ quên này giờ rồi chợt nảy ra một ý. Cậu xé một mảnh từ cuốn sổ, ngẫm nghĩ rồi viết vài chữ, gấp đôi và rụt rè đẩy nó về phía bên kia chiếc bàn, tới sát mép y như anh đã làm.
[Nãy có một cô gái tới muốn đổi chỗ, hình như là thích anh.] Namjoon cũng chả hiểu tại sao bản thân lại mở đầu bằng cách ngớ ngẩn như thế. Nhưng ngay giây phút anh cầm mảnh giấy lên đọc và nhướng mày, cậu vội viết thêm mảnh khác đẩy qua.
[Tôi từ chối rồi.]
Thấy vẫn chưa đủ, cậu lại bổ sung mảnh nữa. [Tôi cũng không tới để hẹn hò nên chúng ta ngồi với nhau lại vừa hay.]
Truyền xong, Namjoon lén liếc mắt quan sát thấy anh nở nụ cười, lắc đầu nhè nhẹ mấy cái rồi cũng viết gì đó đưa qua.
[Người ta để ý cậu chứ không phải tôi, ngốc!]
Chữ ngốc ở cuối bị gạch chằng chịt lên, cơ mà cậu trai vẫn tinh ý nhận ra. Tim Namjoon lập tức đập thình thịch trong ngực như mấy nhóc mới lớn lần đầu được crush đáp lời. Mím môi, cậu đánh bạo xé thêm một tờ giấy nữa, viết thật chỉnh chu và đẩy qua.
[Tôi là Kim Namjoon. Liệu tôi có thể biết tên anh không?]
Từ giây phút những ngón tay anh chạm vào tờ giấy Namjoon cứ hồi hộp không ngừng. Tiếc là cậu phải thất vọng, vì anh đọc xong chỉ lẳng lặng nhìn qua, làm cậu trai vội lảng đi giả như đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ bên cạnh.
Cứ chờ rồi chờ lại chẳng thấy có mảnh giấy nào được gửi lại cả, tâm trạng của Namjoon dần trùng xuống. Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì bỗng giật thót vì âm xột xoạt phát ra từ phía đối diện. Namjoon vội nhìn qua, ngây ngẩn khi bắt gặp nụ cười tủm tỉm của anh. Chẳng chờ cậu tỉnh táo thì anh đã đứng dậy rời đi mất, để lại một bóng lưng khuất dần khỏi cầu thang.
Cậu ngồi đó với gò má lại nóng râm ran, miệng hơi hé ra với câu "tạm biệt" còn kẹt lại nơi đầu lưỡi và tầm mắt cứ nhìn mãi vào điểm cuối anh biến mất. Chẳng biết qua bao lâu, khi cây bút đáng thương lạch cạch lăn khỏi sổ rơi xuống đến lần thứ ba trong ngày, Namjoon mới như rời khỏi cõi mê, hốt hoảng cất đồ chuẩn bị đi về. Quan sát một vòng để chắc bản thân sẽ không để quên gì làm Hoseok được dịp cười cợt thói hậu đậu của mình, ánh mắt cậu mới vô tình liếc về phía món cà phê mới uống được nửa trên bàn rồi lại sững sờ.
Thật ngớ ngẩn nhưng cậu thật sự đã đưa tay lên dụi mắt, tới tận hai lần xong mới cẩn thận nhấc chiếc cốc lên để cầm mẩu giấy đã thấm ướt một vòng lên, hồi hộp mở ra.
Lúc Hoseok chạy lên tìm bạn thân, chỉ có thấy một Namjoon ngơ ngẩn, cứ ngồi cười tươi rói và rạng rỡ một cách ngốc nghếch không tả.
"Hoseok này," Cậu bất chợt gọi và chẳng cần chờ trả lời để được nói cho hết lời. "Lần sau tớ muốn thử cold brew thêm latte."
***
"Sao rồi?" Yoongi ngó đầu qua vì tiếng mở cửa, nhướng mày ngó qua đồng hồ để thấy rằng thời gian còn quá sớm. "RM thế nào? Được chứ?"
"Không giống một producer ngầu lòi như anh vẫn tưởng." Cởi giày thay dép đi trong nhà, Seokjin tháo airpod, nhấn tạm dừng bản nhạc đang nghe trên điện thoại.
"Và...?" Câu trả lời không tốt cũng chẳng xấu làm Yoongi đành tiếp tục hỏi dò. Thề với lòng chẳng phải gã tò mò đâu, gã chỉ đang cố nắm bắt cảm nghĩ hai đối tượng mình làm mối thôi.
"Anh đã nói rồi anh không muốn hẹn hò." Người lớn hơn trả lời lấp lửng bỏ lại cậu em với vẻ mặt mù mờ. Thay quần áo, lần thứ ba đi ngang qua Yoongi ngồi ở phòng khách, Seokjin mới dừng chân nở nụ cười.
"Không phải ngày hôm nay."
[Hôm nay tôi không có ý định hẹn hò, nhưng thứ tư tuần tới nghe có vẻ không tồi? Nên hẹn gặp lại, ngốc. Số điện thoại của tôi nếu cậu đồng ý xxxx xxxx xxxx - Kim Seokjin]
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com