Day 9 - by Svart. an: You're the Moon that I dream to dance for
Day 9. Nhảy/ Những điệu nhảy
Title: You're the Moon that I dream to dance for
Author: Svart. an
Rating: PG
Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, Romance, University, Sad fic, Tragedy...
Summary: Seokjin là Mặt trăng mà Namjoon mãi chẳng thể ôm vào lòng.
____
one hemisphere
Namjoon lo lắng tới cuộn chặt ngón tay lại, nhăn mi vì tiếng nhạc sôi nổi cùng ánh đèn led thi thoảng vô tình rọi thẳng vào mắt. Cậu một lần nữa bước lùi, tránh ra khỏi trung tâm sân khấu để nhường chỗ trống cho cặp nhảy mới dắt tay nhau đến, bắt đầu tự hỏi liệu việc chuồn về sớm ngay buổi dạ hội chào đón sinh viên mới có quá đáng lắm không? Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, vì một chốc nữa, Namjoon với vai trò thủ khoa phải lên phát biểu. Nên trừ phi cậu thực sự ngất ra đây hoặc sẵn sàng sống năm năm đại học với một ấn tượng xấu in hằn trong lòng thầy cô lẫn bạn bè thì hẵng chuồn. Dĩ nhiên là Namjoon chẳng dám, nên cậu sẽ cần đứng đây thêm tầm một tiếng nữa, chờ tiết mục khiêu vũ qua.
Giai điệu thay đổi, ly nước quả trong tay cậu trai cũng cạn đáy lần thứ hai. Namjoon ngó lên bàn dài, đồ ăn gần hết trơ trọi lại vài chiếc bánh quy. Các bình đồ uống cũng không còn bao, và có vẻ chẳng có ai định bổ sung chúng cả. Tuyệt thật, giờ thì việc giết thời gian duy nhất cậu có cũng không làm nổi nữa rồi. Chán nản cầm cốc, ý định của cậu là sẽ bỏ nó ra bàn để đồ ăn đã dùng, tranh thủ ra ngoài một lúc từ cửa hông ngay cạnh, hít thở bầu không khí trong lành vắng hơi người một lúc.
Cậu đã làm hai bước đầu rất chính xác, cất cốc rồi đi về phía lối ra, nhưng giây phút đáng lẽ Namjoon sắp với được chiếc tay nắm thì lại bất ngờ hụt mất. Cửa bật mở và cậu trai đứng quá sát, để người bên ngoài có thể nhìn thấy hay lường được. Thế là một bóng hình cao lớn từ ngoài lao thẳng lên người Namjoon. Trước khi kịp hiểu...
họ đã va vào nhau.
Theo phản xạ đưa tay giữ lấy cơ thể gần sát để cả hai không bị té ngã bởi quán tính, hơi ấm thoảng theo thứ mùi hương nhẹ nhàng kì lạ tràn vào khoang mũi, gõ một cú thật mạnh vào đầu óc mơ hồ của Namjoon. Suy nghĩ của cậu trở thành mớ hỗn độn, nửa cố lí trí để phân tích tình hình nửa như theo mùi hương ấy rơi vào giữa những tầng mây, lâng lâng trong vô thực.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Khi mà Namjoon còn mải lơ lửng thì người trong lòng cậu đã lấy lại được bình tĩnh trước. Anh đứng vững, lùi một bước và đẩy tay cậu trai ra cùng lời nói lặp lại tới vài lần. "Tôi vô ý quá, không nghĩ sẽ có người dùng lối cho nhân viên vào giờ này. Thật xin lỗi cậu."
Hơi ấm biến mất, Namjoon cũng sực tỉnh vội vã xua tay che đi bối rối. "Không... không sao đâu." Rồi cả hai chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn nhau.
Quên luôn cả ý định ra ngoài, trong ánh đèn mờ ánh nhìn của cậu cứ dán chặt lên gương mặt người đối diện. Sắc vàng đổ bóng trên đôi gò má hơi tròn, kéo xuống đôi môi đầy đặn nãy đã va lên cổ cậu. Dư vị chợt hiện lên tô điểm thêm cho vẻ đẹp hiển hiện ngay trong tầm mắt làm tim Namjoon hẫng xuống như đập giữa lồng ngực nhồi đầy bông.
Lại một bài hát đã tới kết tiếng MC đồng thời vang lên báo rằng tới đây sẽ là điệu cuối cùng của buổi tiệc, rồi phần lớn các cặp đôi đều rời khỏi sàn nhảy. Điều đó thật kỳ lạ, cậu chẳng biết tại sao cũng chẳng muốn tìm tòi ngay lúc ấy. Chỉ biết khi tiếng piano dạo đầu xuất hiện cùng lúc đèn chiếu chuyển sang sắc xanh dịu nhẹ, Namjoon đã hỏi ra câu mà cậu vẫn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói, suốt cuộc đời này.
"Anh có muốn nhảy một điệu với tôi không?"
Người đối diện quay qua nhìn cậu, đôi mắt chất chứa rõ sự kinh ngạc cùng không thể tin rồi bỗng, anh bật cười. Không phải lời từ chối cũng chẳng là đồng ý, anh hỏi ngược lại.
"Cậu có biết ý nghĩa của điệu nhảy này chứ?"
***
"... Tớ nói không và anh ấy cười cười bỏ đi mất." Namjoon kể tới đoạn kết với một tiếng thở dài, cất chứa đầy thất vọng mà chính cậu cũng chẳng hề phát hiện. "Không phải chỉ một điệu nhảy thôi à."
"Dĩ nhiên là không." Hoseok ngồi nghe bạn thân than thở một hồi, vỗ lên bờ vai đang trùng cả lại mấy cái và đáp bằng giọng có phần bất đắc dĩ. "Tớ đã nói cậu nên chú ý nhiều tới những thứ khác hơn là việc sắp thời khóa biểu sao cho đẹp mà. Chúng ta lên đại học rồi chứ không còn cấp ba đâu."
"Ừ nhưng mà thời khóa biểu của tớ có liên quan gì ở đây?" Cậu trai vẫn ngơ ngác.
"Nếu cậu không dành hết thời gian cho việc chọn lớp, chọn giảng viên thì chắc chắn cậu sẽ chịu đọc cuốn sổ mỏng dính thân thương tớ đã đặt trên bàn." Vỗ lên vai Namjoon cái nữa, Hoseok nhấn mạnh hai từ 'mỏng dính.' "Ghi lại mọi hoạt động ngoại khóa và các truyền thống, cả chính thức lẫn không chính thức của trường."
"Lại còn có cả truyền thống không chính thức nữa hả?" Càng nghe Namjoon càng cảm thấy khó hiểu.
"Nhiều hơn cả chính thức luôn, ví dụ như hôm qua chẳng hạn." Hoseok tiếp tục dùng hết sự kiên nhẫn của mình để giải thích. "Khiêu vũ là hoạt động truyền thống của trường trong mọi buổi lễ hay sự kiện nào được tổ chức. Và một cách không chính thức thì điệu nhảy cuối chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi, hoặc..."
Bạn thân nói được một nửa bỗng dừng làm cậu bồn chồn không thôi. "Làm ơn đừng có lấp lửng có được không?"
"Hoặc nếu cậu mời ai đó nhảy điệu cuối, đó có thể được hiểu là một lời tỏ tình."
Hai từ cuối cùng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Namjoon mãi, bút trên tay lạch cạch rơi xuống bàn vẩy ra vệt mực dài trên cuốn sổ yêu quý cũng chẳng để tâm. Nếu là bình thường, Hoseok chắc cá người ngồi cạnh đã cuống quýt hết cả lên vừa lau vừa xuýt xoa tiếc. Nhưng hôm nay, mắt cậu vẫn cứ tròn ra nhìn vào bạn thân như vừa nghe được điều gì động trời lắm. Để rồi chẳng phải đếm tới ba, màu đỏ nhanh chóng lan tràn khắp từ vành tai qua gò má và phủ kín cả cổ Namjoon.
"Tỏ... tỏ tình?" Cậu lắp bắp hỏi lại. "Không... không phải đâu..."
"Là thật đó." Hoseok nhấn mạnh lần nữa với kẻ đang cố trốn tránh sự thật. "Và nếu người được mời đồng ý cũng là chấp nhận lời tỏ tình, xác định rằng hai người chính thức hẹn hò."
"Ơ." Cho nên hôm qua, cậu đã tỏ tình với người ta mà không hề hay biết? Nhiệt độ trên mặt ngày càng cao như muốn bốc cháy, Namjoon nhớ lại nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt của anh khi mình rất dõng dạc nói 'không' và thấy chỉ muốn chết đi luôn cho rồi.
Hoặc cậu nên cố sống để nghiên cứu ra máy du hành thời gian, rồi sau đó quay về ngăn chính mình nói ra mấy lời ngu ngốc đó. Hoặc có lẽ cậu nên...
"Được rồi, chỉ vô tình thôi mà." Thấy bạn thân ngây ra như phỗng mãi chẳng nhúc nhích, Hoseok lại đành động viên. "Ít nhất anh ấy từ chối và cũng biết cậu chẳng có ý đó còn gì."
"Ừ..." Namjoon ỉu xìu gật đầu, có gạt bỏ nuối tiếc khó hiểu về việc anh đã không đồng ý. "Chắc tớ sẽ đi xin lỗi anh ấy."
Người bên cạnh nhướng mày, gửi qua một cái nhìn đầy trìu mến. "Thế cậu biết tên anh ấy không? Khoa hay khóa nữa?"
Tiếng lạch cạch lại vang vọng, chiếc bút đáng thương vừa mới được chủ nhân cầm lên lại rơi xuống vẽ thêm vệt mực dài nữa. Thế cũng đủ biết là không rồi.
Thời khóa biểu hai người không giống nhau nên Hoseok rời đi trước, Namjoon ngồi nán lại phòng tự học thêm một lúc lại chẳng làm được gì bởi mớ suy nghĩ lộn xộn. Thấy cũng sắp tới giờ vào tiết, cậu quyết định thu dọn lên giảng đường sớm một chút dành chỗ ngồi đầu. Nhưng hình như hơi sớm quá, vì cả lớp học vẫn vắng tanh chỉ có một bóng người ngồi trên bàn giảng viên, cặm cụi làm gì đó.
"Vào đi." Người trên bục vẫn chưa ngẩng lên.
Giọng nói quen thuộc làm bước chân Namjoon sững lại, cậu điếng người thầm nghĩ không phải đâu!
Tỏ tình với giảng viên của mình ngay trong ngày đầu tiên tới trường? Cậu sẽ không đen tới mức đó chứ?
Chắc vì không nghe thấy thêm tiếng động gì, anh cuối cùng cũng tạm dừng bút nhìn về phía thân ảnh đang đứng như trời trồng ở cửa, vẻ mặt hiện lên chút ngoài ý muốn.
"Là cậu à." Thấy người đứng ngoài vẫn ngây ra, anh tiếp tục hỏi. "Môn của giáo sư Lee?" Lần này thì Namjoon máy móc gật đầu. "Vào đi." Anh nói và lại cúi xuống với tài liệu trên bàn.
Cậu trai rụt rè đi thật khẽ xuống chỗ trong cùng hàng ghế thứ ba, còn ý định ngồi đầu bị ném lên chín tầng mây từ lâu rồi.
"Kim Namjoon."
"Vâng thưa giảng viên!" Cặp còn chưa kịp đặt xuống đã bị gọi cả họ lẫn tên, cậu vội đứng bật dậy thưa rõ to.
Đáp lại là tiếng cười khúc khích từ anh. "Tôi không phải giảng viên, cậu có thấy giảng viên nào trẻ như tôi à?"
"Dạ không..." Namjoon ngượng ngùng theo thói quen đưa tay gãi đầu, tự hỏi sao anh biết tên mình.
"Hôm buổi lễ cậu thay mặt tân sinh viên phát biểu." Anh nói luôn. "Tò mò của cậu viết cả hết lên mặt rồi."
"À vâng... Chuyện hôm đó em xin lỗi." Cậu trai lúng túng.
"Thế là biết rồi hửm?" Anh hỏi thật bâng quơ, không có vẻ gì là còn để tâm tới việc đó cả. Đứng dậy, so cho tập giấy trong tay bằng nhau anh mới đi tới chỗ Namjoon, chia một nửa qua đưa cho cậu. "Phát mỗi chỗ ngồi một tập, tài liệu trong tiết của thầy Lee."
"Dạ." Namjoon vội cầm lấy, lon ton đi theo anh. "Vậy anh...?"
"Trợ giảng, tên tôi là Kim Seokjin. Cậu gọi Seokjin hay Jin đều được." Giới thiệu xong, trong lúc phát tài liệu Seokjin còn tốt bụng giảng cặn kẽ cho cậu về lượng kiến thức của môn, những phần cần lưu ý và cách để ăn được điểm cho bài luận cuối kỳ. "Xong rồi đấy." Buông tập giấy cuối cùng xuống, anh có vẻ hài lòng quay qua nhìn Namjoon. "Về cơ bản là thế, môn của thầy Lee hơi nặng phần lý thuyết một chút. Nhưng nếu cậu ôn tốt thì có thể ăn chắc một con A+ kỳ đầu. Hoặc có thể thêm một cách nữa..."
"Vâng?"
"Đến sớm giúp tôi rồi tôi nói tốt với giáo sư cho." Nói xong dưới ánh mắt tròn xoe của người bên cạnh, anh lại bật cười thành tiếng. "Đùa thôi, nào dễ được thế."
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vặn vang lên, Seokjin chạy lên thu dọn bàn giáo viên nên Namjoon cũng quay về chỗ định xem trước tài liệu. Mới đọc được nửa trang, anh đã lại đi tới bên cạnh.
"Anh ngồi đây được chứ?"
"Tất nhiên rồi ạ." Cậu nhanh chóng xích vào nhường chỗ cho Seokjin.
"Trang năm cùng trang mười bốn, đấy là phần sẽ có trong bài giữa kỳ hoặc cuối kỳ." Anh quay qua chỉ vào tài liệu trên tay Namjoon. "Nhất là phần kiến thức chỗ này, sẽ ảnh hưởng đến các bài sau nữa, nếu không hiểu thì tí nhớ hỏi thầy luôn."
Seokjin gần sát và mùi hương kia lại một lần nữa xâm chiếm toàn bộ chú ý của Namjoon thay lời anh nói. Thứ mùi mà cậu trai đã trằn trọc biết bao lâu để rồi chỉ nghĩ ra được một sự miêu tả thật ngớ ngẩn, giống như mùi của bông ngập tràn khoang mũi khi ngả đầu lên gối sau cả một ngày dài. Trong một khoảnh khắc, giống hệt như ở buổi lễ, con tim lại chiếm quyền điều khiển cơ thể thay cho bộ não, cậu thốt lên.
"Thế em có thể hỏi anh không?"
Cửa lớp bật mở, sinh viên lục tục ùa vào theo tiếng chuông reo bỏ lại một câu hỏi chẳng chờ được lời đáp.
Hết tiết Seokjin đứng lên rời đi cùng giảng viên, còn Namjoon phải hối hả chạy qua lớp khác cho kịp giờ. Phải đến xế chiều, chương trình học ngày thứ hai đầu tiên của cậu mới kết thúc kèm thêm kha khá tờ rơi câu lạc bộ được dúi vào tay từ lúc nào chả nhớ. Nán lại xem xét tỉ mẩn từng tờ, Namjoon cảm thấy Hoseok nói có phần đúng, cậu nên thử năng nổ và quan tâm tới ngoại khóa nhiều hơn một chút thay vì cắm đầu vào sách vở, mà câu lạc bộ nghe cũng không tồi.
Loay hoay chọn một lúc cuối cùng Namjoon lựa bên tổ chức sự kiện của trường, vừa hay hôm nay câu lạc bộ cũng mở tuyển, thế là xách cặp qua luôn. Cô nàng tiếp đón niềm nở phát đơn và chỉ cho Namjoon đường vào phỏng vấn. Ngồi nhìn mấy người trước cứ vào rồi đi ra với vẻ ỉu xìu, Namjoon bất giác thấp thỏm theo. Tới lượt mình, cậu rụt rè cầm đơn mở cửa.
Lời chào chuẩn bị của Namjoon sẵn nghẹn lại nơi cổ họng bởi thân hình quen thuộc ngồi sau bàn phỏng vấn. Anh cũng ngẩng đầu kinh ngạc không kém khi thấy cậu và nở nụ cười.
"Thật trùng hợp."
Họ lại va vào nhau.
tidal locking
Namjoon gặp Seokjin ngày một nhiều lên, như kiểu một khi duyên phận đã bắt đầu chẳng ai có thể ngăn được nó lại. Rung động của cậu trước anh cũng theo đó mà trở nên ngày càng mãnh liệt, đến mức nhiều lúc Namjoon tưởng mình sắp không kìm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa.
"Chương trình phát biểu, văn nghệ và cuối cùng..." Ngó xuống tờ giấy anh đang kiểm tra lại từng hạng mục cho sự kiện họ tổ chức, cả hai gần như đồng thanh. "Khiêu vũ."
"Học được nhanh đó." Seokjin buông chương trình xuống, đưa tay chọc nhẹ lên má lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má cậu trai cao hơn. Namjoon đã phản đối việc làm thế nhiều lắm mà anh chẳng có nghe, nên đành chịu thôi. Dù sao chẳng phải cậu không thích việc Seokjin chạm vào hay có những hành động thân thiết ngược lại còn thấy thích thú, nhưng Namjoon càng sợ chúng sẽ cho cậu những ảo tưởng không nên tồn tại.
"Thế hôm nay anh có muốn nhảy với em không?" Namjoon tranh thủ hỏi và sợ lỡ anh hiểu lầm còn vội giải thích thêm. "Không phải điệu cuối, chỉ một điệu bất kỳ nào đó thôi. Dù sao lúc đó tụi mình cũng chạy xong chương trình rồi và thảnh thơi nữa. Em chỉ tự nhiên hứng lên vậy, nếu anh không muốn thì cũng không..."
"Được thôi." Thật nhẹ nhàng, Seokjin cắt ngang lời nói ngày càng gấp gáp và vội vã của Namjoon. "Hẹn gặp lúc khiêu vũ nhé."
Không ngờ sẽ được đồng ý một cách đơn giản tới thế, cậu trai ngây ra và tới lúc sực tỉnh thì anh đã đi xa mất rồi. Bởi họ làm cho hai bộ phận hoàn toàn khác nhau nên Namjoon không được gặp anh suốt hơn ba tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện sau đó. Nên cậu cứ vừa làm vừa ngong ngóng cho tới lúc kết thúc, để chạy ngay qua chỗ anh.
"Seokjin hyung có nhờ tớ chuyển lời xin lỗi vì phải thất hứa." Một cậu trai năm nhất nói với Namjoon khi mới nhác thấy cậu chạy tới. "Hyung ấy bị giáo sư gọi đi có việc gấp khoảng nửa tiếng trước."
"Ồ, tớ cảm ơn nhé!" Háo hứng bỗng chốc bị tháo sạch, cậu quay trở về vị trí của mình dù chẳng còn việc gì. Ngồi đó, bần thần mãi mới dám lấy điện thoại nhắn cho anh vài tin, lại chẳng hề nhận được hồi âm. Namjoon vẫn cứ cố nán lại thêm chút nữa, với hi vọng mong manh là biết đâu anh sẽ quay lại. Nhưng tới lúc dọn dẹp xong hết và chẳng còn mấy bóng người nấn ná ở trường, Seokjin vẫn chẳng hề xuất hiện. Thở ra một hơi thật dài, tháo dây đeo thẻ tùy tiện nhét vào balo, cậu trai lững thững đi bộ xuyên qua những dãy hành lang vắng lặng. Ngẩng đầu, ánh sáng hắt ra qua ô cửa sổ quen thuộc nơi dãy nhà dành cho giáo viên làm cậu hơi ngừng bước rồi không chút do dự chuyển hướng.
Cửa không đóng nhưng Namjoon cũng không vội đi vào. Cậu đứng tựa người lên cửa, nhìn Seokjin vùi đầu giữa những chồng tài liệu cao ngất ngưởng, bỗng chốc khó chịu cùng thất vọng ban nãy đều hóa thành tiếng thở dài khe khẽ, tan đi trong không khí. Mỉm cười, cậu đưa tay gõ ba cái. "Em vào được chứ?" Và rồi chủ động bước tới bên anh.
"Namjoon?" Seokjin giật mình ngẩng đầu lên. "Sao em lại ở đây? Chưa về à?"
"Thì có ai đó thất hứa với em làm em buồn quá phải đi dạo cho khuây khỏa. Mà dạo một hồi thấy phòng thầy còn sáng đèn nên chạy lên xem, sợ nhớ giáo sư mải chăm chú công việc quá thì không tốt. Ai dè lại gặp anh." Kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh, Namjoon giả bộ ngó nghiêng. "Thế anh có vô tình thấy người thất hứa với em chạy qua đây không?"
"Được rồi anh xin lỗi mà." Người lớn hơn cười xòa vì mấy lời vớ vẩn của cậu. "Tối mai giáo sư đi công tác nên gọi anh tới phê bài cho kịp, thầy chỉ cần đọc lướt rồi cho điểm là được."
"Còn nhiều lắm không?" Namjoon lo lắng nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
"Gần xong rồi, nãy giờ cũng được kha khá." Seokjin chỉ vào chồng ít hơn trên bàn làm cậu thở phào nhẹ nhõm. "Chắc tầm hai tiếng nữa thì xong thôi." Giọng anh chứa thêm sự bất đắc dĩ. "Nếu lũ nhóc năm nhất các em không dùng sai từ chuyên ngành bung bét thì chắc còn phê nhanh hơn nhiều."
Cậu theo hướng tay anh chỉ bốc lên một bài chưa được xem, cũng lấy thêm một tiểu luận Seokjin đã phê xong, cẩn thận đọc hết cả hai bài rồi kiến nghị. "Không thì để em giúp anh kiểm lỗi chính tả trước đi."
"Có được không đấy?" Anh liếc qua với ánh mắt nghi ngờ.
"Dù gì em cũng là thủ khoa đầu vào của khóa, cho em tí niềm tin đi cựu thủ khoa." Namjoon nói và bắt đầu chủ động cầm bút chì lên phê bài. Seokjin vẫn còn nghi ngờ, ngồi nhìn và góp ý với cậu mấy bài mới hoàn toàn yên tâm.
Hai người cùng làm hiệu suất cũng nhanh hơn hẳn, hai tiếng dự kiến của anh được rút xuống còn có hơn một tiếng. Namjoon kiểm tra chính tả xong trước rồi bắt đầu chăm chú xem Seokjin phê bài và thấy học được thêm rất nhiều. "Không thì anh thuê em là trợ lý đi, không cần tiền công đâu." Cậu nói đùa trong lúc họ soát lại tất cả lần cuối để chắc không bỏ sót bài nào.
"Thế thì chức danh của em là gì? Trợ lý của trợ giảng à?" Anh nói và cả hai cùng bật cười. "Nghe ngớ ngẩn quá."
"Đúng là ngớ ngẩn thật." Namjoon đồng tình. "Nhưng em nghiêm túc đó."
Seokjin vẫn chỉ cười cười không đáp, nhiêu đó cũng đủ hiểu anh không đồng ý. Cậu hụt hẫng đôi chút và cũng thoáng giật mình nhận ra, chẳng biết từ bao giờ cả hai đã hiểu nhau tới mức không cần nói thành lời. Họ sóng bước trên con đường rộng lớn của trường, trong một khoảnh khắc cố chấp của Namjoon bất ngờ trào lên. Chạy nhanh hơn vài bước, cậu quay người lại mặt đối mặt rồi vươn tay về phía Seokjin.
"Anh có muốn nhảy một điệu với em không?"
Seokjin hơi ngẩn ra ngước lên nhìn thẳng vào Namjoon, dưới ánh vàng hắt tới từ đèn đường đôi con ngươi màu nâu ảnh ngược lại hình bóng cao lớn của người nhỏ tuổi hơn. Bỗng anh mỉm cười cong cả mắt và đặt tay mình vào tay cậu.
"Nói trước là anh nhảy tệ lắm đấy."
Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào hơi ấm từ anh, Namjoon vỡ òa trong hạnh phúc. Trái tim trong lồng ngực đập rộn lên một cách mạnh mẽ tới mức làm cậu lo sỡ anh sẽ nghe thấy lúc họ gần nhau hơn nữa mất. Tiến lại gần, tay còn lại của Namjoon rụt rè đưa lên eo anh trong khi Seokjin thật thoải mái đặt tay kia lên vai cậu trai và nhích lại thật sát.
"Thực ra em cũng vậy." Cậu cố trả lời thật bình thản.
Họ bắt đầu lắc lư theo điệu nhảy chẳng có tên, trên còn đường loang lổ vệt sáng tối. Chẳng cần nhịp điệu cũng chẳng có nhạc, chỉ có gió ham vui đôi lúc lùa qua mơn man trên gò má. Cùng bật cười ngớ ngẩn khi một trong hai vô ý dẫm lên chân người kia rồi lại vẫn kiên trì tiếp tục. Namjoon bỗng ước thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc này kéo dài tới vĩnh cửu.
Giây phút họ đều thấy mệt nhoài với mồ hôi thấm lên lưng áo, màn khiêu vũ kì lạ mới kết thúc. Tay Namjoon vẫn quàng lấy eo anh, cậu thở dốc chăm chú ngắm nhìn gương mặt đẹp như tạc của người bên cạnh rồi chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc nữa.
Cúi xuống, cậu hôn thật nhẹ lên chóp mũi Seokjin.
***
Mọi chuyện giữa hai người đang biến chuyển theo hướng tốt, Namjoon đánh giá thế. Seokjin không đẩy cậu ra trong nụ hôn tối đó và cũng không có vẻ gì khó chịu. Họ gặp nhau nhiều lên và cũng đi với nhau nhiều hơn một cách hiển nhiên. Dễ dàng tìm thấy thân ảnh của Namjoon trong lớp của Seokjin những giờ cậu trống tiết hoặc ngược lại. Giống như họ đang ở trong một mối quan hệ cả hai đều hiểu rõ lại chưa nói toạc ra...
Hoặc đang chờ một thời cơ thật phù hợp để thẳng thắn với nhau.
"Cậu có cảm thấy tỏ tình mà tặng hoa thì bình thường quá không?" Namjoon lảm nhảm không ngừng với cuốn sổ đã gạch chằng chịt, không ngừng viết mọi thứ bản thân có thể nghĩ ra được vào sổ. "Nến... trời ơi còn tệ hơn..."
"Được rồi bình tĩnh nào." Hoseok ngán ngẩm tới nằm bò ra bàn vì đã phải ở đây gần ba tiếng đồng hồ để nghe bạn thân lên kế hoạch tỏ tình. Vấn đề người nằng nặc kéo gã ra làm cố vấn là Namjoon, người không chịu nghe gã nói gì cứ khăng khăng luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân lại cũng là Namjoon. "Cậu có thể nghĩ đơn giản thôi, vì hai người bây giờ cũng khác gì hẹn hò đâu." Lời này là thật lòng, Hoseok cảm thấy chả phải mình gã mà cả cái trường này đều nghĩ thế rồi.
"Không được, sao mà qua loa được chứ?" Cậu lập tức bác bỏ, bút vẫn múa không ngừng dù toàn bỏ đi luôn.
"Cậu có thể mời anh ấy nhảy điệu cuối trong lễ hội giáng sinh tới, sau đó cầm hẳn mic lên mà tỏ tình trước toàn trường." Hoseok nói bừa nhưng Namjoon thật sự dừng bút làm điệu bộ suy tư khiến gã giật thót. "Ê này tớ đùa!"
"Nghe được đấy, cảm ơn nha." Hoàn toàn bỏ nửa câu sau ngoài tai, cậu trai gập sổ vui vẻ đứng dậy vừa đi vừa hừ ca. Chắc vì hôm nay nhớ bước chân phải ra cửa nên toàn gặp may mắn, mới vừa giải quyết được băn khoăn trong lòng suốt bao lâu cậu lại được chạm mặt với người mình thương nhớ ngay trước cửa lớp.
"Anh!" Cậu trai lon ton chạy tới. "Nhưng em nhớ nay đâu phải lớp của giáo sư Lee."
"Ừ đúng rồi không phải lớp em, là phòng bên cạnh." Seokjin mỉm cười, tranh thủ nhét vào tay cậu tách cà phê vẫn còn nóng. "Cho em, nãy đi mua cho thầy nhớ ra tiết này em học ngay cạnh nên mua luôn."
"Anh còn nhớ cả tiết em học cạnh nữa cơ." Namjoon hạnh phúc tới cười tít cả mắt, hai má lúm hiện rõ trên má. "Thế vừa hay tí em mời anh đi ăn nha, rồi mình đi xem phim. Bộ phim anh chờ hôm nay có suất chiếu sớm đấy, em dành được vé luôn nè." Cậu trai khoe khoang.
"Được rồi, vậy hẹn tí gặp lại." Đưa tay chỉnh mấy lọn tóc mái lộn xộn vì vừa chạy của cậu, anh mới rời đi.
Cả tiết Namjoon háo hức tới cười ngây ngô khiến giảng viên chú ý gọi lên trả lời câu hỏi tới mấy lần. May mà dù mong ngóng được đi chơi với anh, cậu vẫn giữ được lí trí để nghe giảng. Chuông vừa reo Namjoon liền thu dọn sách vở tức tốc chạy qua lớp kế bên. Nhưng chưa tới cửa, từ trong bỗng trào ra tiếng xôn xao hỗn loạn làm cậu trai không khỏi nhíu mày. Tới gần hơn nữa, nội dung bàn tán bỗng khiến cậu điếng người.
"Seokjin- nim ngất xỉu rồi!"
LD
"Xin lỗi, làm em phải lo lắng." Nằm trên giường bệnh phòng y tế Seokjin yếu ớt cố nở nụ cười thật gượng gạo, tay vươn khỏi chăn nắm lấy tay cậu. "Lại còn thất hứa với em nữa."
"Không sao đâu, sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất." Namjoon vội trả lời lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn mê suất gần hai tiếng đồng hồ dù kết quả kiểm tra sơ bộ chỉ bảo là thiếu máu và đã truyền nước. "Còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Anh đỡ nhiều rồi." Seokjin nhìn túi truyền đầu giường. "Chắc nào xong là được về."
"Bác sĩ có để lại lời khuyên anh nên tới bệnh viện khám tổng thể cho an tâm." Cậu vẫn lo lắng nói thêm. "Hay để hôm nào nghỉ em đi cùng với anh?"
"Không cần đâu." Anh cố lắc đầu dù việc làm điều đó khi đang nằm khá khó nhọc và có phần buồn cười. "Chỉ là thiếu máu và tụt huyết áp thôi, anh cũng hay bị lắm nghỉ ngơi chút là khỏe ngay ý mà."
"Nhưng..." Lời tới miệng rồi bị nuốt ngược vào trong lòng, Namjoon nhìn anh mệt mỏi lim dim muốn chìm vào giấc ngủ chỉ biết hóa muộn phiền thành tiếng thở dài, tay nắm chặt hơn như muốn truyền hơi ấm qua cho Seokjin.
Đến khuya sau khi bác sĩ kiểm tra một lần nữa để chắc anh đã ổn họ mới rời phòng y tế.
Dù Seokjin cứ bảo mình đã khỏe thì Namjoon vẫn khăng khăng ôm chặt lấy cặp anh, không cho người lớn hơn tự cầm suốt đường về. Cũng đòi đưa anh tới tận nhà cho bằng được dù họ ở ngược hướng nhau. Mãi tới lúc về đến cửa, cậu mới trả cặp cho anh.
"Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm."
Nụ cười của anh vẫn như thường ngày nhưng chắc do trận ốm nên trông cứ xanh xao và yếu ớt tới làm cậu thấy xót. Bước tới vòng tay ghì chặt Seokjin vào lòng, Namjoon cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán anh khẽ thì thào.
"Lần tới, em có thể mời anh nhảy điệu cuối không?"
Và phải một lúc sau người trong lòng mới chậm rãi gật đầu.
Namjoon theo thói quen lên giảng đường từ rất sớm. Nay là tiết của giáo sư Lee, thường thì Seokjin cũng sẽ có mặt trước để giúp thầy chuẩn bị lớp và giờ có thêm cậu giúp anh. Nhất là sau lần Seokjin ngất xỉu chỉ cần có thể cậu đều chạy theo anh, tới sát giờ vào lớp mới hộc tốc về lớp của mình.
Cầm theo gói kẹo bông mua từ quầy thiện nguyện của mấy câu lạc bộ nãy vô tình đi ngang qua, Namjoon mở cửa lớp. Bên trong đã có người ở trên bàn giáo viên, nhưng không phải Seokjin như thường lệ.
"Kim Namjoon phải không?" Giáo sư Lee ngẩng lên cười hiền từ. "Em sẽ không phiền nếu giúp tôi chia tài liệu cho cả lớp chứ?"
"Dạ vâng ạ." Ngây ra một chút cậu vội đồng ý, như thường lệ đi tới cầm lấy chồng giấy trên bàn giáo viên. Phát xong Namjoon tự giác tìm chỗ ngồi, cũng không quấy rầy tới giáo sư lặng lẽ mở điện thoại nhắn tin cho Seokjin lại chẳng đợi được hồi âm. Bồn chồn dần chiếm cứ tâm trí cậu suốt cả tiết, ngày càng mãnh liệt hơn khi tất cả cuộc gọi của Namjoon chỉ nhận được những tiếng tút dài.
Nhìn cuốn sách đã mở trên bàn suốt vài tiếng lại chẳng đọc nổi chữ nào, cậu trai liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen, chán nản thở dài rồi ngả người ra sau, bỏ mặc cho sức nặng cơ thể đổ dồn hết lên tựa ghế. Chậm rãi nhắm mắt thầm nhủ, đã một ngày anh không liên lạc gì với cậu. Dĩ nhiên trước khi họ cũng chẳng thể kè kè bên nhau suốt, nhưng lần này một loại trực giác xấu cứ luôn quấn lấy Namjoon mách bảo bản thân phải tìm anh, cố lắm cũng không thể gạt bỏ được. Cả ngày nay cậu đã chạy quanh trường, chờ ở lớp học rồi câu lạc bộ vẫn không thấy anh. Tin nhắn không biết đã gửi bao nhiêu, điện thoại cũng gọi cả chục lần, lại chẳng hề nhận được hồi đáp.
Ngồi không cho tới mười hai giờ, khi Namjoon đã buông bỏ hi vọng tính chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cậu đã đặc biệt để riêng cho anh bất ngờ vang lên. Luống cuống bật dậy tới đập cả đầu gối vào chân bàn cậu cũng chả thèm để tâm chỉ chăm chăm cầm lấy điện thoại.
"alo"
Đầu dây bên kia không hề vang lên bất kì đáp lại nào ngoài tiếng thở đều đều vọng qua ống nghe, làm Namjoon dè dặt hạ thấp giọng xuống để hỏi một lần nữa. "Jin, là anh phải không?"
[Namjoon...] Cuối cùng giọng nói quen thuộc cũng vang lên, lại nghe là lạ.
"Em đây."
[Giữ thế này một lúc thôi, được không?]
Namjoon hiểu anh đang có tâm sự, rất nhiều và hẳn vô cùng nặng nề. Cậu muốn hỏi rõ, muốn cùng anh san sẻ, rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cần làm thế nào. Cuối cùng, muôn vàn rối ren đành thả vào trong tiếng đáp thật nhẹ. "Vâng."
Lắng nghe tiếng hô hấp vọng tới qua điện thoại, suy nghĩ của Namjoon dần lơ lửng quên đi cả thời gian trôi, cho tới khi một lần nữa được gọi tên.
[Namjoon này.]
"Em vẫn ở đây." Cậu như sực tỉnh, vội đáp.
[Kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích đi.]
Ngây ra một chút, Namjoon bắt đầu cất giọng kể "nàng tiên trong ống tre" lòng cũng tự hỏi tại sao lại bật thốt lên câu chuyện này. Âm thanh đều đều vang vọng trong căn hộ cho thuê bé nhỏ, vọng cả vào tai người ở phía bên kia cuộc gọi. Lại một khoảng thời gian thật dài đi qua và khi cậu kể tới cảnh kết, nhà vua đốt lá thư cùng thuốc trường sinh nơi ngọn núi cao nhất để mong gửi được tấm chân tình tới nàng Kaguya, bên tai chợt truyện tới tiếng thở dài não nề.
"Anh ổn chứ?"
[Ừm, không sao phiền em quá.] Seokjin gửi tới chút tiếng cười khẽ, lại lộ ra chất giọng có chút lạc đi làm tim cậu giật thót. Nhưng chưa chờ cậu kịp hỏi anh đã cúp máy. [Ngủ ngon, Namjoon.]
Và bỏ lại cậu trai với những tiếng tút dài ngày một chói tai, kéo dự cảm xấu lên tới tột cùng.
***
Namjoon cố an ủi bản thân đừng lo lắng thái quá, để rồi hai ngày sau đó cậu không hề gặp được Seokjin. Lần này không giống hôm đầu, anh vẫn đến trường và lên lớp cậu đã hỏi kĩ bạn bè và sinh viên các lớp Seokjin trợ giảng, thậm chí vẫn ghé qua câu lạc bộ, lại tuyệt đối không hề chủ động tìm hay báo cho cậu biết. Rõ ràng Namjoon vẫn đi trên những con đường quen thuộc, vẫn tới lớp vào khung giờ mà trước kia chắc chắn họ sẽ gặp được nhau. Nhưng giờ thì không, như thể anh cùng cậu bỗng chốc biến thành hai con người hoàn toàn xa lạ đã hết duyên gặp gỡ vậy.
Hoặc chăng Seokjin cố tạo ra điều đó.
Tất cả tin nhắn cùng điện thoại của cậu cũng thế, chỉ toàn những câu trả lời lấp lửng. Tồi tệ nhất có lẽ phải nói tới lần chính mắt cậu thấy anh nơi bên kia sân trường, mà giọng nói bên tai lại nói hôm nay có việc vội nên đã về sớm bảo cậu đừng đợi. Namjoon không biết tại sao anh phải làm thế? Có ích gì đây?
Nhưng Namjoon lại chẳng là ai của Seokjin, để có thể chạy tới trước mặt chất vấn anh.
Cậu không hề muốn buông bỏ chỉ vì một sự ghẻ lạnh đơn phương, Namjoon không dùng tình cảm của mình để đùa như thế. Chí ít, cậu cũng muốn biết cho được nguyên do mọi chuyện. Buồn thay, dường như Seokjin vẫn chọn trốn tránh cho tới cùng.
Trong rối ren bộn bề của đôi trẻ, lễ hội giáng sinh vẫn chậm chạp đến.
Ngắm bản thân trong gương với bộ vest cả tháng trước cậu còn thấy ưng ý và hào hứng, giờ đây Namjoon chỉ cảm thấy sắc xanh đen như đang tô đậm thêm vào muộn phiền trĩu nặng trong lòng. Cài hoa áo, chỉnh chu lại một lượt cậu đóng cửa ra khỏi nhà với lồng ngực chứa toàn muộn phiền. Đã thế chỉ vừa mới tới liền bị Hoseok kéo ra một góc hỏi xem nay có định tỏ tình không, Namjoon chỉ đành ậm ừ rồi nghĩ cách tránh khỏi cậu bạn. Cậu đi quanh tìm Seokjin, lại mãi chẳng hề bắt gặp được anh. Cả khi tiệc qua gần hết và đã tới phần truyền thống cuối như thường lệ khiêu vũ, Namjoon vẫn chẳng thể thấy hình bóng quen thuộc mình vẫn mong mỏi.
Một bản nhạc rồi lại một bản nhạc trôi qua, người tham dự cũng về dần hết. Ngay lúc cậu trai cao lớn bực bội tới muốn giật hoa cài áo và bỏ đi thì bỗng phía sau vang lên tiếng gọi thân quen.
"Em có muốn nhảy một điệu với anh không?"
Namjoon quay lại nhìn anh, cậu đã nghĩ bản thân hẳn sẽ rất giận dữ sẽ lập tức xông lên hỏi cho rõ, tại sao anh lại trốn tránh mình? Để rồi khi thực sự chạm vào ánh mắt anh, một câu hỏi đều bay biến đi mất. Cậu vẫn thấy giận, nhưng lại chẳng thể khống chế bản thân không bước tới nắm lấy tay anh.
Shallow vang lên và Namjoon ôm lấy Seokjin y như đêm họ khiêu vũ dưới đèn đường. Lần này họ nhảy thật tốt, không sai một nhịp lại thiếu đi những xúc cảm hạnh phúc đã từng. Không còn những nụ cười sảng khoái khi dẫm vào chân nhau, không còn những câu nói đùa bất chợt vang lên.
Cậu ghì chặt eo anh như thể làm thế có thể kéo tâm hồn cả hai gần lại như trước, nhưng hình như càng gần chỉ càng làm cậu thấy nặng nề hơn. Điệu nhảy kết thúc một cách chóng vánh và rất nhiều cặp xung quanh bắt đầu rời sân. Khung cảnh quá đối quen thuộc báo cho Namjoon biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
"Xin lỗi." Để rồi cậu còn chưa cả mở lời, anh đã giành trước. "Lại phải thất hứa với em."
"... Tại sao?" Cố lắm, cổ họng nghẹn đắng của Namjoon mới thốt lên được hai từ.
"Một lần cuối cùng này nữa thôi." Seokjin nở nụ cười y như lần đầu họ gặp nhau, lại buồn tới nao lòng. Anh bước tới, gỡ hoa cài ngực của mình nhét vào túi áo cậu trong khi cầm đi hoa của người nhỏ hơn. Chẳng để cho Namjoon kịp phản ứng ngón trỏ anh bỗng đặt hờ lên môi cậu, Seokjin rướn người áp môi lên rồi lập tức lùi xa, gỡ đi bàn tay vẫn giữ lấy mình.
"Tạm biệt Namjoon."
Lần này là thật, anh quay người đi và chẳng hề ngoái lại nhìn thân ảnh đơn côi trơ trọi nơi sàn nhảy với cành hồng vàng chơ vơ cài trên túi áo.
Sau đó chính Namjoon cũng chẳng nhớ bản thân đã về nhà thế nào, chìm vào giấc ngủ ra sao. Tỉnh dậy trong sự rệu rã mỏi mệt, cậu không có cả sức lực mà ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Thay đồ soạn sách vở tới trường, những việc thường ngày vẫn làm một cách nhẹ nhàng nay trở thành cực hình với cậu trai trẻ. Namjoon cứ lần lữa ở nhà mãi, căn cho tới sát giờ mới đi, vào lớp cũng cố ý ngồi ở dãy cuối trong góc khuất nhất có thể. Tưởng thế là được yên nhưng chỉ mới vừa tới cậu đã bị gọi tên.
"Kim Namjoon đâu nhỉ?" Giáo sư Lee gọi hẳn qua mic làm Namjoon đành đứng dậy.
"Có em."
"Nay đến muộn đấy." Người trên bục giảng nhìn đồng hồ rồi cười cười. "Lên lấy tài liệu phát cho cả lớp rồi cuối giờ nhớ ở lại một chút. Thầy có việc muốn gặp riêng em."
Lúc này Namjoon cũng mới phát hiện ra trên mặt bàn mình trống không và người đáng lẽ phải chia tài liệu rồi điểm danh lớp thì chẳng hề thấy đâu. Thêm một tiết học không yên vì ôm nghi ngờ trong lòng, Namjoon chờ lớp chẳng còn ai hết mới sách cặp đi lên bàn giáo viên.
"Em là Kim Namjoon nhỉ? Mấy bài luận em nộp thầy có xem qua." Giáo sư đẩy chiếc kính lão gọng vàng, nở nụ cười đầy ý thân thiện. "Em có muốn làm trợ giảng của thầy không? Năm nhất đã bắt đầu làm sẽ hơi vất vả và khó khăn hơn một chút, nhưng chắc chắn có giúp ích cho em sau này."
"Còn Seokjin thì sao?" Namjoon kinh ngạc thốt lên chẳng cần suy nghĩ.
Đáp lại cậu là ánh mắt khó hiểu từ phía giáo sư. "Em không biết sao, Seokjin thôi học rồi." Nói xong ông còn mở điện thoại đưa tới. "Thư đề cử em cũng do chính Seokjin viết cho thầy đây."
***
Thẫn thờ đứng giữa hành lang, Namjoon bỗng thấy thật vô định, chẳng biết mình phải đi đâu hay cần làm gì.
"Sao ngây ra ở đây thế?" Hoseok vô tình ngang qua thấy bạn thân liền hớn hở chạy tới, chưa nhận ra khác thường tò mò vỗ vỗ vai cậu. "Tối qua thế nào? Có thành công không?"
Thành công không? Namjoon không biết và cũng chẳng thể hiểu nổi. Seokjin từ chối cậu, thậm chí rời đi mà chẳng hề báo một câu. Nhưng... anh lại vì cậu, vì tương lai của cậu chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ.
"Hoseok này." Cậu ngửa đầu nhìn lên trời qua cửa sổ hành lang, hơi mím môi lần đầu tiên nói ra cảm xúc của bản thân. "Với tớ, Seokjin từ đầu đã giống như mặt trăng vậy..." Tuyệt đẹp lại thật xa xôi, nhưng Namjoon vẫn chẳng kìm lòng được mà mải miết theo đuổi.
Seokjin giống như mặt trăng còn cậu là trái đất, là duy nhất cũng là gần nhất lại vĩnh viễn chẳng thể ôm lấy anh vào lòng.
Khoảng cách giữa họ mãi mãi là cả một cuộc đời.
far side of the Moon
Cố vuốt thật phẳng những nếp nhàu nhĩ của tờ giấy xét nghiệm, Seokjin cẩn thận để nó giữa tập tài liệu rồi cất vào cặp. Lại lấy ra một cuốn sổ, anh nhẹ nhàng mở tới trang giữa hơi phồng lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bông hồng nhung đỏ kẹp giữa bắt đầu khô lại. Cẩn trọng vuốt ve từng cánh hoa đã ngả nâu, thở dài khe khẽ anh lần nữa cất đi một cách đầy lưu luyến.
Tiếng loa phát thanh của sân bay đã vang lên tới lần thứ hai, Seokjin chậm chạp đứng dậy xếp ra sau hàng đợi đã dài dằng dặc. Anh nhích từng bước vu vơ ngẩng lên trời và tự hỏi, liệu trên đó có thiên đường thật không nhỉ?
Nếu có hẳn anh sẽ sớm phải tới đó, rồi vùi mình giữa những tầng mây để lén Namjoon từ trên. Chắc anh nên chạy đi tìm Cupid để nhổ mũi tên ngu ngốc đã bắn vào họ nữa.
Nếu có anh sẽ mỗi ngày phù hộ cho Namjoon được bình an, sẽ nói xin lỗi vào sớm mai dù cậu chẳng bao giờ nghe thấy.
Ở với trăng cùng sao, ngắm nhìn trái đất của anh mỗi ngày.
Biết sao được đây, khi khoảng cách của họ là cả một cuộc đời.
Của một điệu nhảy mãi mãi còn dang dở.
HẾT
Từ Trái Đất luôn chỉ nhìn thấy một phía của Mặt Trăng (only one hemisphere) nhờ khóa thủy triều (tidal locking) ở khoảng cách 384.400 km (lunar distance -LD) và mặt mà từ Trái Đất không bao giờ nhìn thấy gọi là far side of the Moon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com