Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng búp bê nọ, phải lòng cậu trai tóc bạc

 "Chàng cứ nghĩ là một ông lão nào đó cùng tuổi với ông lão chủ cửa hàng, nhưng vị khách này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của chàng"

----------o0o----------

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến ông lão đang nằm gục trên chiếc bàn chất đầy sách cũ giật mình tỉnh giấc.
     
     -Chào ông. Cháu đến để mua một vài món đồ cổ.
       
    Ông lão đẩy gọng kính, ra vẻ như đang dò xét cậu trai trước mặt mình. Không ngờ một cậu trai như thế này lại tìm đến cửa một nơi ma còn không thèm ngó đến như cửa hàng này. Ông gật gù, ra vẻ hài lòng lắm.
     
     -Cậu cần mua gì, để lão tìm giúp cho - Ông lão với tay lấy cây gậy chống, định đứng lên thì bị cậu trai ngăn lại.
     
     -Không cần đâu ạ. Cháu tự tìm cũng được. Ông cũng không tiện đi lại mà.
   
     -Vậy cậu cứ vào trong mà xem nhé. Cần gì cứ gọi lão.
     
     Nói xong, ông lão chỉnh lại gọng kính bị lệch, rồi lại quay qua với cuốn sách cũ lão đang đọc dở.
     
     Cậu trai khẽ cười, sau đó cũng nhanh chóng bước vào trong, đảo mắt qua một vòng quanh cửa hàng.
     
     Mặc dù là cửa hàng đồ cổ, những món đồ được bày trên kệ lại trông rất sạch sẽ. Trừ những dấu ghỉ sét, vàng ố do thời gian, chúng gần như không hề dính một tí bụi nào, lại còn được sắp xếp rất gọn gàng. Cậu trai đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn chúng một lát, mới chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì. Cậu nhanh chóng bước đến kệ sách cổ nằm trong góc, chọn lấy một cuốn sách, rồi ngồi lên cái ghế con gần đó, bắt đầu đắm chìm trong thế giới của những con chữ.
     
     Cậu không hề để ý rằng, vật thể được đặt trên kệ tủ đối diện với cậu, đang chậm rãi mở đôi mắt của nó ra.
                                                                       
     
     Chàng búp bê chậm rãi mở đôi mắt của mình ra, nhìn xem ai vừa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cửa hàng. Chàng cứ nghĩ là  một ông lão nào đó cùng tuổi với ông lão chủ cửa hàng, nhưng vị khách này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của chàng: Một cậu trai khoảng mười bảy, mặc đồng phục học sinh phổ thông, mái tóc bạc vuốt ngược và khuôn mặt nam tính tựa như những ca sĩ nhạc rốc trên những tấm áp phích ở cửa hàng băng đĩa đối diện. Ngay khi nhìn thấy cậu trai, trong người chàng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc là lạ, khiến chàng cứ muốn nhìn cậu mãi không thôi.
     
     Nhìn thấy cậu trai tiến đến gần, chàng búp bê vội vã cụp xuống đôi mắt khó khăn lắm mới mở ra được của mình. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, chàng lại cố gắng mở mắt ra, nhìn thật kĩ cậu trai trước mặt. 
     
     Trên tay cậu là quyển "tuyển tập thơ tình của Pi-ê-re Đề Rôn-sa*". Thật ra nó là một quyển sổ ghi chép lại những bài thơ tình mà Ma-ri, mẹ của ông lão chủ cửa hàng ưa thích. Nhưng dường như bà ấy chỉ chép vào thơ của Pi-ê-re Đề Rôn-sa, nên bà quyết định viết như vậy ở phần bìa của quyển sổ luôn. May là ông lão chỉ cho người ta đọc chứ không bán sách, nên những quyển mang đầy kỉ niệm như vậy vẫn còn nằm yên trên kệ.
     
     Chàng búp bê còn nhớ, khi Ma-ri còn nhỏ, ngày nào bà cũng mang chàng ra đặt trên chiếc xích đu ở khu vườn sau nhà, sau đó lôi từ trong túi ra cuốn sách bà lén lấy được ở phòng đọc sách, mở ra bài thơ Tình yêu kì diệu biết bao, rồi đọc cho chàng nghe bằng giọng đọc trong trẻo của bà.
     
     "Ôi tình yêu, tình kỳ diệu biết bao

     Bên người yêu chẳng lúc nào im bặt

     Tôi nói hết chuyện trên trời, dưới đất

     Dẫu suốt đêm cũng không chán tý nào..."

     Cậu trai chợt ngẩng đầu dậy, khiến chàng búp bê giật mình, lại cụp đôi mắt xuống. Chàng có thể cảm nhận được cậu trai đang tiến về phía mình. Hàng ngày vẫn có vài ông lão ghé đến nhìn qua chàng, nhưng cậu trai này lại khiến chàng đặc biệt căng thẳng. Hôm nay chàng mặc một áo sơ mi trắng, quần yếm kẻ ca-rô vàng, và đeo một chiếc nơ cùng tông ở cổ áo. Trong vô thức, chàng hy vọng bộ quần áo này có thể gây ấn tượng với cậu trai kia một chút. Chàng tự nhủ lần sau phải đổi bộ khác đẹp hơn mới được.
     
     Ông lão đang mân mê cuốn sách trong tay, thấy cậu trai tiến lại gần chàng búp bê, vội chống cây gậy đến ngăn cậu chạm vào.
     
     -Này này! Đừng làm trái luật ở đây chứ - Ông gõ gõ ngón trỏ lên tấm bảng "không được chạm vào" được treo ngay cạnh bên chàng búp bê - May mà lão đã đặt trong lồng kính rồi.
     
     -Xin lỗi ông. Con búp bê này đẹp quá, cháu muốn ngắm kĩ nó một chút thôi ạ.
     
     Chàng búp bê không khỏi hạnh phúc khi nghe cậu trai nói vậy
     
     -Được rồi, muốn ngắm cũng được, nhưng cẩn thận đừng chạm vào. Nói cho cậu biết, con búp bê này tồn tại được một thế kỉ rồi đấy, từ lúc mẹ tôi vừa chào đời cơ.
     
     Cậu trai ồ lên đầy kinh ngạc. Hẳn là chàng không ngờ được thứ trước mặt mình lại có tuổi thọ lâu đến thế. Còn chàng búp bê lại bực mình, dù chàng là đồ cổ đi, nhưng lão có cần thiết nói tuổi thật của chàng ra thế không chứ.
     
     Nhận ra bây giờ đã là giữa trưa rồi, cậu trai mới để cuốn sách lại vị trí cũ, rồi tạm biệt ông lão ra về.
     
     Sau khi cậu trai rời đi. Chàng búp bê liền cố gắng cử động cánh tay của mình. Ông lão nhận ra ngay, hoảng hốt giữ lại cánh tay đang cố cử động của chàng lại bằng một lực vừa đủ không làm nó di chuyển thêm nữa.
     
     -Ông đừng di chuyển, ông cần gì cứ nhờ, cháu làm giúp ông.
     
     Chàng búp bê không cố di chuyển cánh tay nữa, mà chàng mấp máy môi mình. Ông lão nhìn chàng, vẻ mặt đầy đắn đo. 
     
     -Ông à, chuyện này có hơi khó, cơ thể ông cũng như vậy rồi, cháu không dám làm vậy đâu.
     
     Chàng búp bê lại mấp máy môi mình nữa. Cuối cùng, ông lão cũng đành chịu thua chàng. 
     
     -Lỡ có chuyện gì, con không chịu trách nhiệm đâu.
     
     Rồi ông lão chống gậy đi về phía điện thoại, quay một số điện thoại từ trong cuốn danh bạ dày cộm đặt kế bên.
     
     -Xin chào, ông giúp tôi việc này được không?
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com