Cái kết theo kiểu Gấu Đần
Tôi đang ở trong phòng, kế bên vẫn là chú cua bông xinh xẻo ấy. Đang nằm ngửa trên giường thì thấy Namjoon đi vào, mang theo cốc nước chanh với những viên đá mát lạnh và cả chiếc quạt tay yêu thích có hình Luffy của tôi nữa. Tôi quay đầu đi không thèm nhìn cậu mà tim gan phèo phổi thì cứ nhảy lên loạng xạ.
"Thôi, anh đừng giận em nữa. Em biết sai rồi. Mà anh dở hơi trước chứ bộ. Tự nhiên lút cút theo thằng Dong Min làm chi." Namjoon lí nhí nhét ly nước chanh đá vào tay tôi. Lớp thủy tinh mát lịm chạm vào đầu ngón tay tôi nóng bừng như bị bỏng lạnh. Tự dưng tôi không còn giận dỗi gì nữa nữa chỉ thấy buồn và tủi thân ghê gớm. Tự nhiên cầm cốc nước chanh trong tay rồi ngồi khóc tu tu. Namjoon dỗ thế nào tôi cũng không chịu nín còn cầm lấy tay Namjoon mà cắn một cái thật mạnh. Namjoon "A!" lên một tiếng đầy đau đớn nhưng không trách cứ gì cứ xin lỗi tôi hoài.
"Ai bảo em đưa nhỏ Eun Ji về làm gì. Anh ghét nhỏ nhất quả đất. Nhỏ đó còn thích em nữa. Em không nhường nhịn anh được một lần à." Tôi cứ tu tu khóc, cổ họng cũng nghẹn ứ cả lại.
"Em giận đâu phải vì cuốn truyện đâu. Nếu anh thích em lại lặn lội lên phố, hoặc đi hẳn lên thị trấn mua cho anh chục cuốn. Trời, đồ ngốc xít." Namjoon gõ đầu tôi một cú đau điếng, khiến tôi ngẩn cả người.
"Có thằng con trai nào mà bình tĩnh nổi khi thấy người mình thích lại mang đồ mình tặng đưa cho thằng khác được chứ!" Gấu Đần gắt. Tôi thấy mặt cậu nhóc đỏ hồng lan dần từ gò má đến mang, trông cứ như quả cà chua chín mọng. rồi cái vệt đỏ ấy lan sang cả mặt tôi, tôi thấy đầu mình xì khói một cái.
"Thích... thích... thích anh mắc gì đèo nhỏ Eun Ji về chi? Còn vui vẻ trò chuyện với nhỏ nữa." Tự nhiên tôi thấy vừa ngượng vừa cáu điên. Cáu kiểu... ghen.
"Lúc đầu em muốn làm anh... giận. Mà anh đấy, đi thích người khác rồi còn lớn lối chi. Hôm em đèo nhỏ về là do em vội đi tìm anh đấy. Thế là đâm vào Eun Ji làm cô ấy ngã, phải đèo về. Chứ không dưng đi đèo cô ấy về làm chi. Quay lại tìm chẳng thấy anh đâu, tưởng đi nhờ ai về rồi, ai dè mưa gió đi bộ dở hơi!" Namjoon được thể tuôn xối xả.
"Mà sao em thích anh mà em không nói. Không nói thì ai mà biết được, mất công đi thích người khác." Phải thừa nhận là tự dưng tôi thấy... lâng lâng.
"Thì ngượng. Mà nói thật, cả thế giới đều biết là Namjoon này thích anh, chỉ mỗi anh không biết. Thế nên mới bảo là ngốc xít." Namjoon dơ cái cốc nước chanh mát lạnh cũng nhẹ vào trán tôi, rồi cười xòa.
***
Vẫn là con ngõ quanh co. Quán lẩu cua vẫn nằm cạnh hiệu sách. Mỗi buổi sớm tôi vẫn lộn xộn và vội vã, còn Namjoon vẫn í ới gọi tôi đi học. Cậu Gấu Đần này vẫn cặm cụi chở tôi ba cây số, tôi thì vẫn mang đồ cho cậu mỗi khi cậu quên, và nhắc nhở cậu hàng tỉ tỉ những điều mà cậu chẳng bao giờ nhớ nổi. Vẫn là những điều bình thường, những cảnh bình thường đấy thôi. Nhưng có điều gì đó thật khác. Như cái ôm từ sau lưng, một cái nắm tay thật chặt và ấm, và hai gương mặt lúc nào cũng toe toét cười.
-------🐨💜🐹-------
END
12/09/2021
Hoàn văn bộ truyện [NamJin] CHUYỆN VỀ TÊN HÀNG XÓM MANG TÊN GẤU ĐẦN.
Đây cũng là bộ truyện thứ hai của tớ.
Tớ có viết 1 bộ truyện về TaeKook 🐯🐰, m.n có hứng thứ thì vào @MiuHanna136 để đọc và cho tớ 1 follow kèm bé sao vàng nhá!! Iu các reader đáng iu😊
Hẹn m.n vào 1 ngày gần nhất với truyện về cp YoonMin 🐱🐥 nhá🤗
*****
Happy birthday Namjoonie!! Sang tuổi 28 anh phải thật khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi cùng nhóm ở bên nhau cùng nhau ngày càng thành công và vươn xa hơn nữa anh nhé.
Mãi yêu anh Gấu đần của em, Namjoonie❤
보라해 💜 김남준🐨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com