Cơn mưa đầu mùa kết thúc
Cơn cảm nắng kết thúc theo cách rất "lãng xẹt", khi tôi lấy hết can đảm đến sân bóng để lấy lại cuốn truyện mình cho Dong Min mượn. Vừa đến đã thấy Dong Min cùng mấy cậu bạn trong đội bóng líu ríu chuyền tay nhau cuốn truyện một cách đầy thô bạo, còn cười nói rất ồn ào.
"Seok Jin, anh ấy thích tao chúng mày cứ đọc đi. Tao có quăng đi ảnh cũng không than thở gì đâu." Dong Min nhăn nhở nói với mấy đứa trong đội bóng.
"Ủa thế anh ấy không phải người yêu của Namjoon hả? Tao thấy hai người ấy cặp kè với nhau suốt. Mày coi chừng dính thính thật đấy." Một đứa khác ha hả lên tiếng.
"Ai biết. Tao chẳng quan tâm. Mà nếu là người yêu của thằng Namjoon thật thì mắt nó có vấn đề. Ai lại yêu con trai lại còn lớn tuổi hơn." Lại thêm một tràng cười to.
Hình tượng "nam chính truyện ngắn" trong tôi rơi vỡ tan tành. Giống như những ánh sáng hào nhoáng tắt hết và cậu ta hiện nguyên hình chỉ là một tên con trai tầm thường. Tôi hằm hằm bước ra, đi đến trước mặt của đám con trai vô duyên ồn ào đó, cúi xuống nhặt cuốn truyện đang bị vứt dưới sân cỏ, giáng một bạt tay vào má Dong Min.
"Sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu. Từ giờ coi như tôi và cậu chưa từng quen biết. Tạm biệt" Tôi gắt lên khi cầm cuốn sách nhăn nhúm trong tay. Cơn cảm nắng tan biến nhanh như khi ập đến. Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn dây dứt ánh mắt trách cứ đầy buồn rầu của Gấu Đần. Tự nhiên tôi thấy mình ngốc biết bao.
.....
*****
Iu các cậu lắm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com