Chương 23
"Anh phải về đây. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ cố gắng trở lại thăm hai người vào một ngày sớm nhất"
"Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe" Ib nắm tay cậu
"Tạm biệt em" Ateu mỉm cười
"Tạm biệt hai người"
"Dì Ib, Chú Ateu. Tôi về đây" Tae Hyung vẫy tay
"Tạm biệt nhóc" Ib cười dịu dàng
Ra đến trước cổng, Seok Jin thở dài buồn bã, cậu sẽ cảm thấy rất nhớ họ
"Thiếu gia, chúng ta về thôi" Yaghan cúi đầu
"Chiếc xe đó là của anh sao?" Hai mắt Seok Jin sáng rực chỉ vào chiếc moto
"Dạ đúng"
"Cho tôi mượn một lúc nhá! Tae Huyng, ba sẽ chở con" Cậu hí hửng nắm tay Tae Hyung chạy đến chỗ chiếc xe
"Không! Con còn rất trẻ, con không muốn đoản mệnh" Tae Hyung buông tay cậu chạy hướng ngược lại
"Thằng nhóc, lên đây!"
Seok Jin nắm lấy Tae Hyung ngồi lên trước, cậu ngồi sau khởi động xe
Brùm! Brùm! Brùm!
Cậu vặn tay lái lao vút đi
"Thiếu gia, cẩn thận. Mọi người mau đuổi theo cậu ấy" Yaghan vội vàng khởi động xe hơi đuổi theo cậu
Cuối cùng anh đã hiểu tại sao lão đại thường xuyên phát tiết. Cậu trai này thật lì lợm và không chịu nghe lời ai cả
Chẳng trách sao trước khi đến đây, lão đại luôn dặn dò anh phải canh phòng cậu ta nghiêm mật vì ông ta biết rằng bọn thuộc hạ này không thể nào quản được cậu ta. Nào ngờ chính anh cũng như thế, anh đã quá sơ sót
"Phụ thân đại nhân, Người có thể chạy chậm lại được không? Con không muốn một soái ca như con phải đoản mệnh đâu" Tae Hyung than thở
"Tiểu tử, ngươi không tin tưởng tay nghề của ba ngươi sao?" Seok Jin chau mày, điều khiển tốc độ càng nhanh
"Đương nhiên tin a, phụ thân đại nhân cái gì cũng nhất, ngay cả việc sợ gián" Nhóc nhếch môi
"Xú tiểu tử im ngay" Cậu khẽ quát
"Nếu Nam Joon biết chúng ta dám cướp xe thuộc hạ ông ta tẩu thoát, ông ta sẽ nổi trận lôi đình cho mà coi"
"Haizzz, ông ta luôn nhốt ba suốt ngày trong nhà, thật chán chết!"
Một chiếc xe moto chạy cùng hàng với Seok Jin, người điều khiển chiếc xe đó đột nhiên chạy vút lên chặn đầu xe cậu
Kéttttttt!
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, Seok Jin chống chân xuống xe, tay ôm chặt lấy Tae Hyung vào lòng, tức giận mắng
"Ngươi điên sao? Chạy xe kiểu gì vậy? Bộ muốn giết người hả?"
Nếu cậu không thắng gấp kịp thời, có lẽ đã xảy ra án mạng rồi. Cậu thì không sao, nhưng Tae Hyung thì nhất định không được có mệnh hệ gì
"Con ổn, con ổn" Tae Hyung vỗ nhẹ lên cánh tay đang siết chặt lấy nhóc, nhóc biết cậu đang run sợ vì nhóc
"Thật xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ. Kim thiếu gia còn nhớ tôi không?"
Người đó cởi mũ bảo hiểm, Seok Jin lập tức nhíu mày
"Ho Seok"
"Thật vinh hạnh khi thiếu gia còn nhớ đến tôi" Ho Seok khẽ cười
"Đã lâu không gặp" Cậu gật đầu
Bây giờ Seok Jin không muốn phải nhớ đến những việc làm năm ấy của Ho Seok nữa. Cậu đã sớm cho tất cả vào dĩ vãng
"Cậu bé này...?" Ho Seok nhìn Tae Hyung
"Thiếu gia, lão đại ra lệnh cho cậu phải về nhà ngay lập tức. Nếu không xin đừng trách chúng tôi ra tay với cậu" Yaghan đỗ xe, mở cửa bước ra nhìn Ho Seok nhíu mày rồi xoay qua nói với Seok Jin
"Rồi, rồi. Tôi về đây, tạm biệt" Seok Jin chào tạm biệt Ho Seok, leo lên khởi động xe moto chạy
Trước khi rời khỏi, Yaghan mặt không cảm xúc nhìn Ho Seok lại một lần, sau đó cũng đuổi theo cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com