11.
bước chân hữu lực, Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn người đang chạy đến rồi chính xác ôm lấy người kia
" nhóc con"
" anh ơi"
Kim Seokjin cười " khóc cái gì đxa lớn từng này rồi" anh xoa đầu cậu " được rồi đi thôi"
anh ngả người trên sofa " vậy là Lee Na Eun bị điên rồi? bà ta có nhìn thấy mặt em không?"
Park Jimin lắc lắc đầu " đương nhiên là không rồi, em trói bà ta lại trên ghế, rạch một vết nhỏ ở cổ tay rồi bịt mắt bà ta lại"
Kim seokjin mỉm cười " em cũng biết hành hạ đấy"
" chuyện, em mà lị"
" anh," Jimin sà xuống ngồi bệt dưới chân Kim Seokjin
" hửm?" Kim Seokjin nhấp một ngụm cà phê rồi nhíu mày " ngọt thế'
" còn Gam Wu Seong em chưa hạ thủ được"
" là ai??"
" quan to mặt lớn, chính xác làm gì em cũng không biết"
Kim Seokjin cốc đầu cậu " lười biếng, làm sao?? không thích hay không muốn??"
Jimin cúi đầu " em, em..."
Kim seokjin đảo mắt, rơi vào lưới tình rồi chứ gì.
" em" Jimin không biết giải thích sao, nhưng vốn dĩ đây là nhiệm vụ của Lucius, hai người đã chia đôi khối lượng công việc rồi, ai biết đâu Kim Seokjin lại đích thân xuất hiện, đá Lucius về Dioxin.
Lucius đang cảm thấy bất mãn.
đột nhiên có điện thoại gọi đến, là điện thoại nội bộ của V, Jimin mở loa ngoài, giọng nói trẻ con hờn dỗi của Lucius vang vọng cả căn phòng " lão đại, em chơi chưa đã mà"
" bớt bớt đi" Jimin ôm lấy cái tai suýt thủng.
" này, anh có khác gì em chứ, sao anh lại được ở lại trong khi em phải về đây, không muốn đâu" cậu nhóc gào khóc rồi đột nhiên đổi giọng " anh Jimin ơi, anh có thể xin anh Seokjin không, em em sẽ hậu tạ mà, đi~,nha~, anh Jimin, Jimin hyunh đáng yêu~"
Kim Seokjin xoa xoa thái dương nghe cậu nhóc nheo nhéo muốn ung cả đầu " Lucius quay lại đây, rồi sau đó về sau, chuyện bên đấy sẽ có người khác lo"
" dạ, anh Seokjin" rồi cúp máy không chần chừ.
" ông Han có mất gì không?' lão Gam Wu hỏi
Kim Taehyung nheo mắt đánh giá người này " chúng tôi vẫn đang điều tra" hắn nói " con gái nạn nhân nói nếu nạn nhân xảy ra chuyện thì gọi cho ông, tôi muốn hỏi quan hệ của hai người là như thế nào??'
" tôi.. và ông Han là chỗ quen biết lâu năm" lão Gam đưa tay lau mồ hôi, đón nhận ánh mắt của viên cảnh sát trẻ khiến ông ta luống cuống.
" vậy còn nguyên do nạn nhân tử vong là gì??" Jeon Jungkook hỏi " ông có thông tin gì không??"
" có lẽ.. có lẽ có người muốn nhắm đến chúng tôi" lão Gam nói.
" không phải ông ta có bệnh gì sao??"
' không thể,' lão lắc đầu " nhất định là.. là có người hại, ông ấy xưa nay luôn khỏe mạnh sao có thể có bệnh được."
" các anh, các anh, nhất định phải bảo vệ tôi" dường như nghĩ đến gì đó lão Gam mất bình tĩnh nói.
" tại sao lại nói vậy??" Kim Taehyung nói.
" tôi.. tôi có cảm giác như thế" lão luống cuống nói.
" ông chắc chứ??'
" tôi..chuyện này..thật ra....đây thật sự là một câu chuyện dài" lão luống cuống " chúng tôi..chúng tôi đã đắc tội người không nên đắc tội muốn thoát cũng khó, tôi..tôi"
" ý ông là sao?" hắn nheo mắt " chúng tôi?/ là những ai??'
" tôi..tôi"
" có lẽ ông cần bình tĩnh lại' Joen Jungkook lên tiếng giảng hòa.
Kim Taehyung thu lại cảm xúc, để Joen Jungkook xử lý mọi chuyện, sau đó hai người đứng lên rời đi, ra đến hành lang, hắn và gã đi trước, lão Gam bước theo sau. Chưa được bao lâu thì có tiếng ngã xuống. Hai người cũng quay đầu thấy lão ta đã nằm gục trên đất, chết không kịp kêu.
Jeon Jungkook vội chạy ra ngoài xem xét tình hình, Kim Taehyung quan sát tình hình bên trong, thư phòng nằm giữa hành lang tầng hai, cuối hành lang là một cửa sổ nhỏ hình tròn, hiện tại mặt kính trên đó xuất hiện một lỗ nhỏ. Súng trường??
" là súng trường thưa sếp' Jeon Jungkook quay trở lại
" có thấy người ra tay không?" hắn hỏi.
" không có" đối diện cửa sổ này là một cái cây cao, bên kia đường là nhà của người dân, nếu muốn bắn chuẩn xác thì người này phải có tài bắn súng cực cao"
" ừm'
" à, tôi nhặt được một tấm danh thiếp này' gã đưa cho hắn xem.
.
Stolen kisses are sweet.
.
trái cấm
bao giờ cũng ngọt,
chỗ ăn vụng
bao giờ cũng ngon....
Nhìn đoàn người rời khỏi căn nhà, Kim Seokjin cất chiếc nhòm đi, thật thiện cận, đằng sau cái cây to đằng kia là một căn nhà ba tầng lý tưởng nhắm thẳng vào hàng lang nhà lão Gam.
một ví trí quá hoàn hảo
đằng sau đột nhiên có tiếng động vang lên, là những chân nhảy nhót và tiếng ngân nga khe khẽ, Kim Seokjin đặt một con J bích lên chiếc giường nhỏ màu hồng rồi biến mất qua đường cửa sổ.
căn phòng nhỏ của một bé gái với những hình thù đáng yêu và các nàng công chú, búp bê xinh đẹp được mở ra lần nữa, bởi một bé gái, cô bé tung tăng nhảy lên giường rồi hiếu kỳ nhìn lá bài trong tay.
Kim Seokjin thả bước trên đường, lúc đi qua nhà lão Gam còn không quên liếc mắt một cái rồi bình thản rời đi.
Kim Seokjin lên một chiếc xe, anh thả lỏng thân thể nhắm mắt nghỉ ngơi.
" thưa sếp, hiện tạ chúng ta đi đâu ạ?" người tài xế khe giọng hỏi.
" Lucius ở đâu?"
" dạ, đang xử lý bà Han ạ"
" đi đến đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com