Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

hai người nhìn nhau, đột nhiên Kim Seokjin lại cảm thấy bình an đến lạ.

chính anh cũng không hề cảm thấy khác thường.

thật muốn chạy đến ôm người này một cái.

nghĩ là làm Kim Seokjin chuyển bước,

nhưng, Kim Namjoon lại khựng lại, Kim Seokjin kinh ngạc mở to mắt nhìn chiếc áo sơ mi của hắn nhanh chóng loang ra những vết máu.

hắn quay đầu nhìn lại, Ben, một trong những thư ký của hắn, giơ hai tay, trong đó có một tay đang cầm súng, vẻ mặt vô tội " tôi đâu có làm gì" rồi như giật mình mà " a" một tiếng " sao chiếc súng này lại trên tay tôi nhỉ??"

Ben cười điên dại " Kim Namjoon à Kim Namjoon, một thằng oắt chưa vắt mũi sạch như mày thì chèo chống cái gì thà rằng quỳ gối ngay từ đầu đi, có phải là được ăn no nằm một chỗ không" điệu cười của hắn vang vọng cả căn nhà. Khuôn mặt vẫn là nét cười hòa nhã, Ben phẩy tay định xử lý nốt thì nghe tin báo Jack đã phản bội, thần sắc kinh ngạc Ben vội vàng bỏ đi, để lại một câu " giết sạch bọn chúng"

cả toán bao vây lấy hai người ở giữa, giương súng lên nhằm vào hai người họ, Kim Namjoon ôm lấy phần bụng đau đớn thở hồng hộc.

đoàng, đoàng...

từng tiếng súng vang lên, Kim seokjin chạy về phía hắn, còn chưa kịp định hình thì đã được hắn ôm trọn bảo vệ trong lòng.

đồng tử anh như co rút " không, không được" không được như vậy.

cả ngươif anh nằm gọn trong lòng hắn, Kim Namjoon như không biết đau mà ghì chặt lấy anh.

máu tươi nhuộm đỏ mắt anh, cả người Kim Namjoon lả đi, anh đỡ người vào trong lòng, cả gian phòng đều đã thành một chiến trường đẫm máu.

ôm chặt người trong lòng, Kim seokjin ngỡ ngàng, cánh tay, chân, mặt, toàn thân người này đều là máu.

khắp nơi đều là máu, 

khuôn mặt một tên sát thủ lại có ngày trắng bệch không có một giọt máu ư?

thật nực cười.

Nhìn người mà mình yêu thương chết đi, ngươi vẫn còn sống. Đây mới là luyện ngục nhân gian, giày vò khủng bố hơn.

Kim Seokjin nhíu mày mở mắt, đau đớn toàn thân khiến anh sít sao, đến khi định hình được mọi chuyện đã xảy ra, Seokjin giật mình, dứt hết dây dợ lằng nhằng định nhảy xuống giường thì bị Jung Hosek ngăn lại : anh định làm gì??"

" Namjoon đâu??"

" anh nằm xuống đã, hắn chưa chết" Jung Hosek cố gắng khuyên nhủ anh " nằm xuống"

đáng tiếc, Kim seokjin quá cố chấp, anh đã vọt đi trước sự ngỡ ngàng của Jung Hosek, đầu óc Kim seokjin thật sự rối loạn, bệnh viện chỗ nào cũng trắng xóa khiến anh không thể phân biệt đâu là đâu. bầu trời tối đen ngoài kia như càng làm khó anh khiến Kim Seokjin hoảng loạn đến đau đớn, cả người lung lay sắp ngã.

cũng may Jung Hosek kịp thời chạy đến, đưa anh đến phòng bệnh của Kim Namjoon, đến khi chạm và bàn tay còn nóng ấm của Kim Namjoon, anh mới bình tâm lại, cả đoạn đường ngắn ngủi nhưng lại khiến anh tâm ma ý loạn.

sau khi bình tĩnh lại rồi thì lại tiếp tục công cuộc giết người thôi.

Kim Seokjin tỉnh dậy không tìm thấy Kim namjoon, anh hoảng loạn chạy đi tìm,chuyện gì đã xảy ra, tại sao tất cả mọi người đều không biết Kim Namjoon là ai? tại sao??

Jung Hoseok, Jung Hoseok đâu???

Kim Seokjin quay đầu chạy đi tìm Jung Hosek,  cậu ta, cậu ta ở phòng nào.

rẽ trái ở đại sảnh anh nhìn thấy thân ảnh blue trắng ấy, đứng bên cạnh một giường bệnh được phủ vải trắng muốt, có thể nhìn ra dưới lớp vải là một người, đang nằm bất động.

Kim Seokjin không muốn đi tiếp nữa, anh lùi lại nhưng Jung Hosek vẫn cứ tiến lên.

" anh Jin, đừng hoảng loạn" 

anh vẫn cứ lùi bước, thân thể ngày càng có xu hướng run rẩy nhiều hơn nhưng càng lùi tại sao chiếc giường lại càng gần anh hơn vậy??

không, không muốn, đôi tay run rẩy đưa ra. Kim Seokjin cố hết sức rút tay về nhưng dôi tay vẫn run rẩy, lật mạnh mảnh vải ra.

tí tách tí tách

nước, nước gì??? tại sao có màu đỏ??? tại sao lại nhiều thế????

Kim Seokjin nhào đến cố gắng lau hết những vết nước màu đỏ trên thân thể người ấy, nhưng không hết, tại sao??? tại sao lại vậy????

cả người anh ôm lấy hắn, không được, hắn chưa được chết, anh không cho phép, miệng hơi hé nhưng lại không thể nói được lời nào.

đột nhiên có người kéo anh ra khởi hắn, anh hoảng loạn, không được, tôi còn chưa ôm đủ, tránh ra, tránh ra......

" Kim Seokjin!!!!!"

anh giật mình mở mắt, người đầm đìa mồ hôi, dư âm nỗi đau ban nãy thật quá chân thực anh không thể nào thoát ra khỏi đó được.

đến khi lý trí dần trở lại, nhìn rõ người có hơi thở ấm áp trước mắt là ai, Kim Seokjin không nói hi lời nhào vào lòng người ta, ghì chặt lấy người kia, vùi đầu nghe kỹ tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nóng hổi kia.

Kim Namjoon hơi bàng hoàng, nhưng vẫn đưa tay vỗ về người ấy, nhẹ giọng an ủi, rồi đột nhiên thấy trước ngực một mảnh ẩm ướt, hắn hơi dùng sức kéo người ta ra thì giật mình, người trong lòng đã khóc đến rối tinh rối mù.

" đừng khóc, đừng khóc" hắn nhẹ nhàng lâu đi giọt nước mắt đang lăn dài " làm sao vậy?? nói em nghe đi"

" tôi..tôi không cho phép cậu chết" anh nói, quệt mắt như một đứa trẻ " cậu không được chết"

Kim namjoon ngẩn người, sao có thể đáng yêu vậy chứ, mà khoan, anh ấy nói sao???

" có nghe thấy không??" giọng anh nũng nịu cực kỳ

" được, được tôi hứa với em mà, ngoan đừng khóc" hắn mỉm cười đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com