- Chapter 51 : Kim Nam Tuấn bị tấn công.
Thế Huân nhìn Nam Tuấn muốn giải thích, nhưng anh đã ôm cậu rời khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Thạc Trấn liền cau mày khó chịu vì những âm thanh ồn ào của những đôi nam nữ đang phóng túng bản thân của mình, điên cuồng lượn lờ theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Nam Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thạc Trấn tái mét, trong lòng anh quýnh lên.
Trước những ánh mắt tò mò, của những đôi nam nữ đang tụm năm tụm ba uống rượu trò chuyện. Nam Tuấn không e ngại bế cậu lên.Tướng người anh phong độ, khí thế bức người, làm cho mấy cô gái và mấy tiểu mỹ thụ nhìn mà ganh tỵ. Cậu đau đớn nép sát khuôn mặt xinh xắn của mình vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Trong lòng Thạc Trấn đang giận bản thân mình. Tại sao Nam Tuấn đối xử với cậu như vậy? nhưng khi ở bên cạnh anh cậu lại có cảm giác an toàn và sự ỷ lại. Nam Tuấn bế Thạc Trấn đi ngang qua sàn nhảy.Anh không quan tâm tới những ánh mắt tò mò của bọn họ.Việc quan trọng nhất trong lòng anh chính là cậu. Nam Tuấn bế Thạc Trấn đi đến cửa, một tên nhân viên phục vụ với nét mặt bất ngờ cầm chìa khoá xe đưa cho Nam Tuấn.
Anh nhân viên phục vụ đã làm việc tại đây hơn 5 năm, anh đã gặp mặt anh vô số lần, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng thấy anh lo lắng hay đối xử tỉ mỉ như vậy với bất kỳ ai,mà lần này còn là nam nhân.Anh nhân viên phục vụ vừa mở cửa cho Nam Tuấn và Thạc Trấn, vừa quan sát cậu trai trong lòng của Nam Tuấn. Anh muốn biết cậu trai này có gì đặc biệt mà có thể chiếm được trái tim băng giá của Nam Tuấn.
Thông thường thì Tại Hưởng và thuộc hạ, sẽ đi theo bảo vệ sự an toàn cho anh. Nhưng khi anh có hẹn với đám bạn thân này, Nam Tuấn đều đi một mình. Anh cầm chìa khoá trên tay, bế cậu ra khỏi bar Night Angel. Ngoài trời hôm nay không trăng không sao, tối đen như mực. Chỉ nhờ những tia sáng yếu ớt tỏa ra từ những ngọn đèn đường, chiếu xuống làm cho con đường lờ mờ sáng. Không khí ở bên ngoài bar Night Angel và bên trong hoàn toàn đối lập với nhau. Bên trong càng ồn ào náo nhiệt, thì bên ngoài lại yên tĩnh một cách lạ thường.
Đi được vài bước đột nhiên từ phía sau, có 10 tên mặc đồ đen xông ra chặn đường họ. Thạc Trấn nhìn thấy liền hoảng hốt, cậu nhìn chung quanh không thấy bóng dáng một ai.Vì đã khuya nên không có một người đi đường. Thạc Trấn liền quan sát đám người áo đen kia, trên tay họ người nào cũng cầm một cây mã tấu sắc bén vô cùng.
Trong lòng cậu hiện lên dự cảm chẳng lành, cậu ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn vào khuôn mặt cương nghị của Nam Tuấn. Thạc Trấn nhìn thấy trong ánh mắt của anh, hiện lên sự bình tĩnh và quả quyết, không chút lo sợ. Anh đứng nghênh ngang tại chổ, nhìn 10 tên áo đen bằng ánh mắt chứa đầy tà khí.
-"Các người về nói với James,hắn chưa đủ tư cách, để lấy mạng của Kim Nam Tuấn - ta."
Vừa nói xong Nam Tuấn nhẹ nhàng đặt cậu xuống trên ghế ở bên lề đường. Anh yêu thương sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nói.
-"Không sao, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em."
Lời nói thốt ra từ miệng của Nam Tuấn, làm trái tim cậu mềm nhũn.Vài giọt nước mắt bất giác chảy xuống khuôn mặt xanh xao của cậu. Anh yêu thương lau đi từng giọt nước mắt, anh khom người hôn lên trán cậu. Anh đứng lên muốn bước về phía mấy tên áo đen, cậu sợ hãi nắm chặt bàn tay của anh lại.
Không biết vì sao giờ phút này, bàn tay của anh lại cảm giác ấm áp vô cùng. Thạc Trấn không muốn buông tay anh ra, trong lòng cậu có cảm giác rằng nếu cậu thật sự buông tay thì sẽ mất anh vĩnh viễn. Anh dùng tay vỗ vỗ lên bàn tay mềm mại của cậu để trấn an cậu. Anh tháo chiếc nhẫn màu bạc hình con hổ trên tay mình, đặt vào lòng bàn tay của Thạc Trấn nói.
-"Em giữ nói giùm anh, xử xong bọn họ anh sẽ lấy nó lại."
Nam Tuấn chỉ muốn làm Thạc Trấn an tâm hơn. Anh quay người lại cởi bỏ áo vest của mình quăng qua một bên, anh lưu lóat tháo hai nút áo sơ mi ở trên ra, rồi sắn tay áo lên cao. Anh oai phong nhìn vào đám người áo đen nói.
-"Tất cả, lên một lượt." - Giọng nói oai vệ của Nam Tuấn vang lên, làm 10 tên áo đen kinh ngạc.
Họ nhìn nhau bằng nét mặt khó tin. Sao người này lại tự đắc như vậy, muốn lấy một chọi 10? Đây là lần đầu tiên họ thấy một người can đảm như Nam Tuấn vậy. 10 tên áo đen lấy lại tinh thần, họ vươn mã tấu trong tay lên, hướng về phía anh mà xông tới.
Nam Tuấn rút dây nịt trên thắt lưng của mình ra. Anh giũ một cái, dây nịt liền trở nên cứng rắn. Anh cầm đầu dây nịt ấn một cái, từ trong dây nịt hiện ra một lưỡi dao sắc bén. Đây là vũ khí tối tân nhất mà Bang Bạch Hổ vừa mới phát minh ra. Lưỡi dao là dùng kim loại sắc bén nhất mà đúc thành.
Mấy tên áo đen vươn mã tấu nhắm vào người của Nam Tuấn mà chém xuống. Anh nhanh tay lẹ chân tránh một cách lưu lóat. Anh dùng sức đạp mạnh vào bụng của một tên áo đen, hắn té xuống mặt đất đau đến nỗi không thể nhúc nhích. Nam Tuấn ra tay tàn bạo, những nhát dao anh chém xuống đều dùng hết sức và vô cùng chuẩn xác.
Trong chốc lát hơn phân nữa bọn người áo đen, điều bị thương nằm la liệt dưới mặt đất. Thạc Trấn nhìn thấy cảnh Nam Tuấn một chọi mười trong lòng cậu lo lắng, tay bất giác xiết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình. Nam Tuấn ngước đầu mình lên, tay vuốt những sợ tóc màu rượu đỏ bị rối của mình về phía sau. Cậu ngồi đó nhìn anh không hề chớp mắt, anh nhìn thật oai phong. Cậu bị dáng vẻ oai phong lẫm liệt này của anh làm hấp dẫn. Cậu chưa từng thấy ai đánh nhau, lại nhìn đẹp mắt như vậy.
End chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com