25.
Hôm nay Nam Tuấn thay mặt Kim An Gia đến Jung-Gu gặp khách hàng. Thật ra nói cho sang vậy thôi, chứ chủ yếu đến là để ký hợp đồng. Vốn dĩ đã bàn bạc từ trước, chỉ cần chữ kí nữa thôi là mọi chuyện ổn thỏa. Vậy nên cuộc gặp mặt diễn ra cũng không quá lâu, có lẽ cỡ tầm 40 phút.
' Mọi người vất vả rồi.'
Mọi chuyện xong xuôi, Nam Tuấn cất hết giấy tờ vào tập, rồi cũng mau chóng rời đi.
...
Đến Jung-Gu gặp khách hàng rồi lại trở về bù đầu trong công việc. Nam Tuấn có chút không cam. Chẳng phải sẽ rất uổng phí ngày chủ nhật của mình hay sao ?
Jung-Gu dẫu sao cũng là một nơi rất đẹp, có lẽ, mình cũng nên dừng chân lại một chút ?
Nhưng ở đây chơi một mình cũng buồn. Nghĩ như vậy, Nam Tuấn quyết định gọi Gia Nhĩ đến đây cũng mình thăm thú.
Nghĩ là làm, hắn lập tức rút điện thoại gọi cho người kia.
Tiếng nhạc dài vang lên. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
Nam Tuấn vừa mở miệng chưa kịp nói câu nào, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói vốn không phải là của Gia Nhĩ.
' Nam Tuấn, cậu gọi Gia Nhĩ có chuyện gì ?'
Là Nghi Ân.
' À không có gì. '
Như vậy là Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đang ở cạnh nhau, có lẽ không nên làm phiền chuyện tốt của hai người họ. Nam Tuấn vơ đại một lý do nào đó, nhanh chóng dập máy.
...
' Cảm ơn bác Trương !'
Thạc Trấn ở đây cũng đã lâu. Làm thân được rất với nhiều người. Ai cũng yêu quý cậu. Thạc Trấn nghĩ, có lẽ là một phần vì mình tính cách dễ thương, còn chín phần là do vẻ đẹp trời ban của mình.
Thạc Trấn bê một bao khoai tây to trên người. Bao khoai to đến nỗi dường như che hết người cậu. Chẳng là, mọi người ở đây rất thân thiện, có cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Với cả, vài bữa trước, cậu cũng thường xuyên sang nhà bác Trương kia giúp đỡ bác chăm bón vườn nên hôm nay bác biếu cả một bao khoai tây.
' Ây da, hồi còn thanh niên trai tráng, bác khỏe lắm. Chứ không có mà yếu đuối như chú mày. Lo mà tập thể dục thể thao cho cường tráng mà còn cưới vợ.'
Bác Trương nhìn Thạc Trấn chật vật với bao khoai trên tay thì chống nạnh chẹp miệng. Cậu cũng chỉ cười giã lã rồi mau chóng tạm biệt bác.
____________________________
Bên này Nam Tuấn một nửa muốn về, một nửa lại muốn ở lại chơi. Chẳng biết như thế nào, quyết định ghé vào một quán ăn gần đó, tạm lót chiếc bụng rỗng rồi suy nghĩ sau.
Vào quán, Nam Tuấn nhanh chóng kéo ghế ngồi rồi tiện thể đưa mắt nhìn quanh. Quán giờ này hơi vắng.
Chủ tiệm là một người phụ nữ có tuổi, mặt mày cũng đã nhăn nheo nhưng thoạt nhìn lại vô cùng nhanh nhẹn, bởi Nam Tuấn quan sát cái cách mà bà làm đồ ăn rất chuyên nghiệp và thu hút.
Một ly rượu gạo cũng một dĩa Bindaetteok được mang ra. Nam Tuấn vừa ăn vừa ngồi nhìn bà lau chén dĩa.
Người phụ nữ kia chợt nhìn chằm chằm Nam Tuấn, hỏi.
' Cậu trai trẻ, năm nay cậu bao nhiêu tuôi ?'
' Cháu 23 tuổi.'
' Vậy thì bằng tuổi thằng cháu của ta rồi ! Hình như cậu không phải người khu này. Mà nhìn cậu coi, trông rất là thành công đĩnh đạt. Chậc chậc, còn thằng cháu ta mới 3 tuần trước mang hành lý từ Seoul về đây, bảo muốn ở đây bán quán, bỏ dở công việc trên thành phố. Thật là..'
Nam Tuấn nghe người kia kể chuyện, không biết phải nói gì, chỉ cười cười cho qua.
Tiếng chuông cửa hàng vang lên một tiếng ' Reng '
' Trấn nhi, con mang cái gì về đấy ?'
Nam Tuấn cũng chẳng bận tâm, chỉ chăm chú ăn nốt phần ăn của mình. Chỉ biết là khi người kia mới vào, người phụ nữ kia lập tức ra đón, còn một hai tiếng Trấn nhi. Có lẽ là cháu của bà ấy chăng ?
' Bác Trương có biếu chúng ta một ít khoai tây.'
Nam Tuấn nghe phía sau phát ra giọng nói quen thuộc, liền không tự chủ mà quay lại nhìn xem. Nhưng bực bội thay là khuôn mặt người kia đã bị bao khoai tây to đùng che mất.
Nam Tuấn lắc đầu, vội gạt phăng cái suy nghĩ trong đầu. Trước giờ, Thạc Trấn vốn có nhắc gì đến gia đình cậu ấy đâu.
Nam nhân mà Nam Tuấn nghĩ là cháu của chủ quán không lâu sau cũng chịu bỏ bai khoai tây xuống ..
' Thạc Trấn ?'
Nam Tuấn có chút không tin vào mắt mình, vội mở lời xác thực. Người kia nghe có ai gọi tên mình thì ngước lên nhìn.
4 mắt nhìn nhau.
' Thạc Trấn, là cậu ?'
Người kia vẫn không trả lời. Nam Tuấn có chút gấp gáp.
' Thạc Trấn, cậu rốt cuộc tại sao lại bỏ đi như thế?'
' Nam Tuấn, chuyện này để --'
' Quay về đi, tôi nhớ cậu.'
Không để thạc Trấn kịp nói hết, Nam Tuấn đã nhanh chóng cướp lời.
Hắn muốn nói rằng, cậu hãy quay về đi, đừng rời xa cuộc sống của hắn nữa, đừng bỏ đi nữa, hắn nhớ cậu, nhiều lắm.
Nhưng có vẻ, Thạc Trấn rất quyết tâm ?
' Nam Tuấn, xin lỗi.'
( Truyện có vẻ diễn biến hơi nhanh nhỉ ? Mình đọc lại và cảm thấy truyện của mình hơi nhàm. Các cậu có thể góp ý và mình sẽ lắng nghe từng ý kiến một.)
____________________________
• Brought to you by Bitches Team •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com