Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn đứng ở ngoài kì kèo nói chuyện mãi chẳng chịu vào. Bà Kim lo lắng không biết có chuyện gì, định bụng ra ngoài xem thì lại nghe tiếng Thạc Trấn than đuổi hắn về. Bà thấy Nam Tuấn cũng là người tốt, vả lại còn rất hào hoa, phong nhã nên mắng Thạc Trấn, mời Nam Tuấn ở lại cũng mình chơi vài hôm. Hắn cũng chẳng từ chối.

  ' Nam Tuấn, con nhìn xem, Thạc Trấn lúc nhỏ thật sự rất đáng yêu.'

Thạc Trấn đứng rửa bát trong bếp, nghe bà Kim nói thì không khỏi giật mình, nhanh chân chạy ra ngoài thì thấy bà cùng Nam Tuấn đang xem lại cuốn album ảnh cũ. Đã vậy, còn coi ngay tấm ảnh cậu lúc nhỏ ở truồng, banh chân mà nằm ngủ..

' Bà à..'

Thạc Trấn thoáng xấu hổ, lấy lại quyển album từ trong tay bà mình. Kẻo không bà sẽ cho Nam Tuấn xem hết, thì còn đâu đời trai của cậu ?

  ' Thằng này, xấu hổ cái gì, cậu Kim đây cũng là đàn ông.'

Nam Tuấn nghe bà Kim nói, khách sáo.

  ' Bà cứ gọi cháu là Nam Tuấn.'

_____

Lúc nãy Thạc Trấn định bụng vào rửa nốt số bát còn lại trong bồn thì bị bà Kim ngăn cản, bảo là có bạn tới chơi, nên dẫn bạn đi tham quan một chút, vậy là đẩy hai đứa ra khỏi nhà, rồi mau chóng đóng sập cửa lại.

Hai người cũng chẳng biết làm gì, Thạc Trấn định sẽ dẫn Nam Tuấn sang nhà bác Trương coi đá bóng thì đột nhiên hắn bảo muốn ngắm trăng Thạc Trấn lại phải chiều lòng hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị bà Kim đá đít cho.
  __

  ' Thạc Trấn, cậu vẫn chưa có người yêu ?'

Thạc Trấn nghe câu hỏi của hắn, trong lòng như có trống đánh, không biết nên trả lời thế nào.

Nam Tuấn thấy cậu im lặng, cũng chẳng buồn hỏi thêm. Hắn nhìn sao trên trời, bỗng dưng có chút bồi hồi, ngã lưng xuống thảm cỏ xanh mượt, hắn nhìn cậu, chợt nói.

' Còn nhớ, lúc học cấp 3 chúng ta đã rất thân thiết. Cùng nhau học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn.. Không hiểu, suốt 5 năm tôi sang Mĩ, cậu rốt cuộc có chuyện gì, mà cứ mãi trốn tránh tôi. Khiến khoảng cách của chúng ta, cứ như vậy mà càng xa ?'

Thạc Trấn nghe người kia hỏi, tông giọng rất bình thản nhưng lại pha lẫn chút thất vọng. Phải rồi, xa nhau tận 5 năm, dĩ nhiên gặp lại sẽ rất ngại ngùng.

' 5 năm chúng ta không gặp, thử hỏi, còn có thể thân thiết như trước ?'

' Chỉ là đối với cậu thôi, Thạc Trấn. Tôi đã rất mong về Hàn Quốc để gặp lại cậu, để ôn lại kỉ niệm xưa cũ.'

Để ôn lại kỉ niệm xưa cũ ? Thạc Trấn và Nam Tuấn vốn chỉ có kỉ niệm, chỉ có những điều xưa cũ thôi sao ? Tại sao lại không nói về tương lai của hai người ? Tại sao cứ mãi chỉ nhắc về những điều đã qua ? Hai người không thể có những kỉ niệm mới ?

' Mối quan hệ của chúng ta vốn chỉ là kỉ niệm ?'

Thạc Trấn nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, sao hôm nay đẹp thật. Được ngắm sao cùng người mình thương như thế này. Cớ sao lòng cậu lại trĩu nặng ?

' Chúng ta về thôi.'

__

Cuối cùng Thạc Trấn không chịu được, giục Nam Tuấn đi về.

__

Hoa cứ thế vươn vãi
Người cứ mãi bồi hồi

Thạc Trấn quả là chịu đựng giỏi thật. Bị Hanahaki đeo bám dai dẳng suốt 8 năm như thế, mãi vẫn không chịu từ bỏ.

Dằn vặt như thế, đau khổ như thế, cớ sao hình ảnh người đàn ông đó, Thạc Trấn mãi vẫn không muốn quên. Có phải, cậu là yêu đến lụy rồi không ?

Hô hấp dần trở nên khó khăn. Hoa trong lòng ngực cứ thế nở rộ.
..

____

Ý tưởng cạn kiệt hicc.

__

• Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com