Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Không có điều xinh đẹp nào tồn tại mãi mãi...

Mọi người hãy nghe bài hát này trước hoặc trong khi đọc fic nhé <3 

Đây là bài Expectation/ Lean on me của Hiphop team của Seventeen ạ <3

Thực sự khi nghe bài này mình đứng tim luôn, nên đành phải đưa vào fic vì nó quá hợp với hai bạn trẻ trong này <3

-----------

Quay về Hàn Quốc được hơn tuần thì Hoseok và Yoongi rủ hai người sang dùng bữa, nghe nói ăn mừng Yoongi hoàn thành xong thêm một bằng tiến sĩ nữa về chuyên ngành bổ trợ. Seokjin và Namjoon quyết định ghé qua sớm hơn một chút để giúp Yoongi chuẩn bị bữa ăn. Khi đến cửa lại quyết định nấp bên ngoài để khi cậu ra mở cửa thì sẽ chúc mừng thật lớn, thậm chí còn mua sẵn cả pháo bông giấy.

"Chúc mừng!" Tiếng reo của anh và cậu làm Yoongi hơi ngỡ ngàng, cho dù sau đó lại trở về như thường ngay. Yoongi mỉm cười như một thiếu nữ ngại ngùng, đúng là hiếm khi thấy bộ dạng này của cậu. Những sợi kim tuyến từ đống pháo giấy rơi trên nền tóc đen của Yoongi, trông cực kì hợp, Seokjin thiết nghĩ nếu tóc cậu dài ra thêm chút ít thì kiểu gì cũng bị nhầm thành con gái.

Seokjin vừa bỏ áo khoác đã định lăn vào bếp phụ nốt. Lúc đến cửa thì bị Namjoon kéo ra sau, bảo là anh cứ nghỉ bên ngoài đi, hôm nay em với Hoseok sẽ làm. Nghe thấy vậy, Seokjin chỉ biết cười meo méo, giơ ngón cái lên như cổ vũ sự hào hứng của cậu, dù là trong lòng như lửa đốt, không biết hai ông này có phá sập cái bếp không mất. Mong là Hoseok cũng biết chút ít, vì anh thì chắc chắn là Namjoon của anh sẽ không biết gì đâu, chắc là sau bấy lâu nay thì biết cầm dao đúng chiều để cắt hành.

Vừa đặt mông được xuống ghế, anh đã nghe thấy, thi thoảng phía trong có tiếng loang choang vang ra ngoài, làm anh với Yoongi đang nói chuyện thì phải dừng lại ngó sang.

"Không đúng rồi, phải cho dầu vào trước chứ."

"Đâu mà có lúc Jinnie không cho vào đâu."

"Không đấy là khi mà thịt có mỡ thì nó sẽ chảy ra, còn đây là ức gà mà."

"À ừ nhỉ."

Seokjin méo mặt quay sang nhìn Yoongi còn đang ôm bụng cười trên ghế. Cầu chúa là hai đứa vẫn còn đầy đủ vẹn toàn các bộ phận khi bữa cơm này được hoàn thành.

"Ái, nóng." Nghe thấy tiếng Namjoon, Seokjin tá hoảng bật dậy định chạy vào, nhưng đến cửa thì nghe thấy tiếng của cậu nói vọng ra ngoài. "Em không sao đâu."

"Seokjin à, anh cứ kệ bọn họ đi, chẳng nhẽ không xong nổi cơm à." Yoongi nói, nửa thật nửa đùa, chắc Hoseok đã tập không ít để nấu cho anh ăn.

"Có hơi hơi.. Nghe thấy thế làm sao mà không bất an được đây." Seokjn thở dài thườn thượt. Ánh mắt Seokjin chạm thấy một vật lấp lánh ở đằng xa, dưới ánh đèn trang trí trên cái kệ dài của Hoseok. Anh từng nhớ lần đầu tiên đến đây, Hoseok giới thiệu với anh qua lại rất nhiều, vì không tự nhiên mà ngày nào cũng được dọn ra ở riêng, thoải mái sắp xếp đồ đạc theo ý mình. Seokjin vẫn nhớ cái kệ dài bằng gỗ đậm màu của cậu được gần như đã kín đồ trưng bày, mỗi thứ đều tượng trưng cho một cái gì đấy cực kì quan trọng với cậu: đây là kho báu của em đấy, mất bao nhiêu công mới kiếm về được. Nhưng tuyệt nhiên ở chính giữa, nơi đúng thẳng chiếc đèn rọi vào, thì lại không có gì hết. Hoseok bảo với anh rằng cậu vẫn chờ một cái gì đó thực sự đặc biệt để đặt vào đây, kiểu như xứng đáng chở thành vị trí số 1 đối với cậu. Suốt những lần qua chơi sau đó, vẫn chưa thấy chỗ trống đấy được lấp đầy, cho đến ngày hôm nay.

Seokjin rời ghế để tiến lại gần, ánh sáng phản chiếu lại trên vật đó làm loá tầm nhìn của anh. Mãi đến khi đến sát, Seokjin mới nhận thấy, hoá ra đó là viên đá được ghép liền của hai người. Trong lòng anh như giãn ra, thì ra vật quan trọng đến thế là vật này. Yoongi thấy vậy cũng tiến lại từ sau, khoanh tay đứng nhìn anh.

"Cái đấy được đặt lên lâu rồi. Nhưng mà hình như từ đó đến giờ anh chưa có qua chơi."

"Yoongi à, em và Hoseok từ khi gặp nhau đến bao giờ mới ghép nó lại?" Seokjin mỉm cười quay sang, mắt sáng lên như chờ đợi câu truyện tình của thế kỉ.

"Em cũng không nhớ rõ nữa, hình như sau đó khoảng gần một tháng gì đó. Cái tên Hoseok cứ lẽo đẽo bám theo em mãi, rồi cái gì mà định mệnh. Em không muốn nghe lắm nhưng cứ bị lèo nhèo mãi. Rốt cục đến một ngày hẹn em đi ăn rồi cứ đòi đưa về tận nhà, hoá ra muốn gắn đá lại cho em xem." Yoongi như nhìn vào một khoảng hư vô ở góc nhà, miệng có mỉm cười như đang ôn lại kỉ niệm xưa cũ. "Lúc nó gắn lại thật, em cũng không ngờ. Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, anh biết em không tin vào những cái này mà."

Rồi cậu hơi ngần ngại. "Cái cách mà Hoseok nhìn em, mãi đến sau này em mới biết. Có một hôm này, có một quán trà mới mở phía đầu kia, chỗ đường dốc phía dưới. Em rất là ưng chỗ đấy nên tan làm định ra đó chấm bài, Hoseok thì lúc nào cũng đứng dưới đón em về, thế là nghiễm nhiên đi theo em ra đấy. Lúc ra còn hơi khó chịu, vì em ra quán khác chứ không phải MANG. Trông cái mặt lúc đấy buồn cười không chịu được." Yoongi bật cười, còn diễn tả lại cho Seokjin xem. "Lúc gọi americano đá ra, Hoseok chê hết từ cái cốc đến vị, mà em thấy ngon mà. Sau rồi hình như trong một lúc nào đó rất nhanh, trông mặt Hobie ỉu xìu. Đến hôm sau, đi đón em thì thấy trên tay mua sẵn cốc cà phê từ bên đấy."

"Hả? Từ bên quán kia á?" Yoongi chỉ gật gù, miệng vẫn buồn cười. "Sau lúc em hỏi là mua làm gì, thì chỉ bảo là 'Vì anh thích mà'. Sau rồi Hobi cứ nhìn em mỉm cười thôi, như kiểu nếu em có làm gì đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn chấp nhận hết ý."

"Sau đấy thì sao?" Seokjin nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, Yoongi vẫn không rời mắt khỏi cái điểm hư vô kia, đáp be bé. "Thì như bây giờ."

"Thế mới nói Seokjin ạ. Có lẽ là sự sắp đặt này cũng đúng lắm." Seokjin bật cười, thì không ngẫu nhiên gì nó là thế mà.

"Anh với Namjoon chắc cũng tìm được chỗ bày rồi chứ, khi nào em với Hope qua thăm."

"Thật ra.. còn chưa ghép." Seokjin cười hì. Nhưng đáp lại thì khác hẳn với những gì anh nghĩ, Yoongi hơi bất ngờ, trông thái độ có vẻ nghiêm túc. "Chưa? Em tưởng anh với Namjoon lúc gặp nhau là đã ghép rồi chứ? Bây giờ cũng phải hơn một năm rồi còn gì?"

"Ừ thì cũng định như thế. Nhưng mà lúc hẹn nhau cứ quên mất không mang, khi chuyển về nhà mới thì Namjoon để quên nó ở nhà bố mẹ, thành ra là từ đấy đến giờ cũng chưa có..." Yoongi chỉ im lặng nghe, nét mặt có ánh lên gì đó hơi bất an.

"Thật ra có nhiều người, vẫn là gặp nhau rồi yêu nhau như thường. Giống như là Yeonhee bên khoa hoá, anh còn nhớ không? Dáng người dong dỏng, hay cầm quyển giáo trình hoá học cơ bản?"

"Anh không nghĩ là mình có thể nhớ được quyển giáo trinh hoá học cơ bản đâu. Nhưng mà tóc nâu quá vai đúng không? Có đợt xin nghỉ vì bầu"

"Đúng rồi, chính." Yoongi hắng giọng. "Nhưng đại khái là hôm lâu rồi, em có gặp lại cô ấy trên đường, đi cùng với một cô gái nữa, tóc ngắn sát gáy, trông có vẻ..." Seokjin mém tí nữa là phun hết cả nước chanh ra mặt Yoongi, nhưng may thay là chỉ bị sặc, ôm miệng ho sù sụ. Lúc ngước lên vẫn không hết vẻ bàng hoàng, Yoongi chỉ gật gật đầu.

"Ừ đấy. Cô ấy kể là hoá ra đến lúc vào bệnh viện, đúng cái ngày sinh, lúc bác sĩ đỡ đẻ xong, bỏ khẩu trang ra thì hai người mới sững sờ. Cũng cảm thấy khó tin quá, làm sao mà đang yêu người ta say đắm như thế mà vừa chạm mặt một người chưa từng quen biết lại cảm thấy như vậy được. Thế là lúc đấy mới lôi thử đá ra ghép, cuối cùng lại thành ra vừa khít với cô bác sĩ kia."

Seokjin méo mặt. "Thế, sau đấy thì.."

"Sau đấy thì ly dị thôi, biết làm sao được. Chồng thì mấy tháng sau cũng tìm thấy nửa kia, là một cô sinh viên trẻ, học cùng khoa hoá đấy. Hình như bây giờ đều ổn thoả cả rồi." Rồi cậu thở dài. "Đấy, ý em là biết thế nào được nhỉ. Vì mình cũng là con người mà. Được sắp xếp để tìm thấy phần còn lại của mình dễ hơn thôi, chứ có phải là ngăn cấm không bao giờ có tình cảm với người khác nữa đâu. Nên là vẫn hay dễ bị nhầm lẫn, vậy nên lúc đầu gặp Hoseok em cũng mới không tin."

Yoongi mải thao thao bất tuyệt, không để ý là mặt Seokjin vẫn đờ đẫn từ nãy đến giờ.

"Nhưng mà đều được báo trước mà, anh với Namjoon đều mơ thấy là gặp nhau rồi." Seokjin hơi ngần ngại vài giây, rồi nói ra thành tiếng, cứ coi là với Yoongi, nhưng thực ra cũng là để cho chính bản thân mình.

"Ừ đúng rồi, đúng." Yoongi thấy phản ứng của Seokjin thì vội đáp. "Chỉ là ghép hẳn thì sẽ chắc chắn hơn thôi."

Seokjin nghe thấy chỉ kéo môi lên cười cười, rồi im lặng như đang suy nghĩ gì đó.

"Seokjin à." Yoongi lên tiếng khi không thấy anh nói gì.

"Ơi" Seokjin ngẩng lên ngay, trông ánh mắt có gì đó như hoang mang, giống hệt trong một bộ phim, khi mà có nhân vật đã rất chắc chắn về những điều mình làm là đúng, nhưng rồi cũng không còn thể đảm bảo được nữa, nên tuyệt vọng đi tìm lời đồng cảm từ người khác.

"Em nghĩ anh vẫn là nên ghép đá. Chỉ để hoàn thiện nốt thôi. Dù sao thì anh với Namjoon, không ai có thể không thấy rõ được rồi. Chỉ là..."

"Anh biết mà." Seokjin buột miệng. Yoongi vẫn đứng nhìn anh mỉm cười, mắt cậu hơi cong lại, trông dễ thương như một con mèo con, dù là đang cố trấn an anh.

"Xong rồi, xin mời quý thực khách vào thưởng thức." Hoseok chạy ra, trông mặt còn rõ vết bột, mà thực ra anh mong đấy là bột chứ không phải loại gia vị dễ ám mùi nào, một tay thì kéo Yoongi, một tay thì đẩy Seokjin vào. Bên trong Namjoon vẫn còn đang lau nốt bàn bếp, lúc anh vào thì quay ra cười, còn suýt hất tay đổ lọ tương ra, may là Hoseok vẫn nhớ đóng nắp chặt khi dùng xong.

.

"Anh đã mệt lắm chưa?" Namjoon hỏi anh bằng một giọng trìu mến, dù không quay hẳn sang nhưng vẫn liếc mắt thật nhanh, rồi quay trở lại với cái vô lăng trước mặt.

"Chưa. Em nghĩ anh là ông già nào sao?" Seokjin cau mày hừ hừ mấy tiếng.

"Là ông già cũng được mà." Cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thiếu nước ôm anh vào để lấy lòng. Dù là tấm lòng anh không cần làm thế cũng là của cậu từ lâu rồi.

"Namjoon này, anh bảo." Seokjin ngồi thẳng dậy rồi quay sang phía cậu. "Tẹo về thì ghép nốt đá đi." Namjoon hơi ngẩng lên. "Sao tự dưng anh lại bảo thế?"

"À không có gì, vừa rồi nhìn thấy ở nhà Hopega có bày đá lên, trông rất đẹp. Lại còn để chỗ đèn soi rọi vào nữa chứ." Seokjin làm bộ hươ hươ tay lên tả cho cậu. Namjoon nghiêng đầu thấy lạ, bình thường anh có để ý mấy cái này đâu cơ chứ? Nhưng thiết nghĩ chắc anh sốt ruột thôi.

"Nếu anh thích, thì cuối tuần em chạy qua nhà bố mẹ sẽ tìm về, chẳng nhớ rõ em để đâu rồi ý, nhưng kiểu gì bố mẹ em cũng sẽ cất kĩ thôi."

Seokjin gật đầu, mỉm cười hiền như một con mèo ngoan ngoãn. Namjoon còn đang quay sang, định tiến đến thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu bên kia nói gì đó một lúc, trông cậu lập tức trở nên nghiêm túc, hình như có việc gì đó rất quan trọng, còn bảo là đợi chút cậu sẽ qua ngay.

"Toà có mấy việc gấp em phải qua bây giờ, anh lên nhà cứ nghỉ trước đi. Em đi tầm nửa tiếng rồi sẽ về ngay."

Lúc anh ra khỏi còn không quên với theo hôn chóc một cái, mặt má lúm vẫy vẫy tạm biệt anh. Seokjin đứng dưới cửa nhà, trời bắt đầu vào đông nên dù gió thổi không mạnh nhưng rất buốt. Trên đầu anh, vài cái lá rẻ quạt bay bay hạ xuống mặt đường vắng tanh xung quanh.

.

"Seokjin à"

"Jinnie à, dậy đi em bảo này."

Namjoon ghé vào tai anh nói nhỏ, tay hơi luồn ra sau vuốt vuốt tóc anh nhẹ nhàng. Seokjin cựa mình qua lại đôi chút, mãi mới nhận ra là thật, hé hé mắt ra nhìn. Ngoài trời vẫn tối, chỉ có ánh điện đường hắt vào qua cái cửa sổ trên đầu giường.

Seokjin từ lúc về thì tắm rửa sạch sẽ, dọn qua nhà một chút để đợi, nhưng cậu vẫn chưa về, thế là đành đi vào nằm trước, được vài phút thì ngủ mất tiêu.

Anh chậm rãi đưa tay lên dụi mắt, còn đang mới theo đà vào giấc ngủ, chưa sâu thì đã bị gọi dậy. Cậu quỳ sát bên giường, nhìn anh hơi thò mặt ra khỏi cái chăn mỏng, trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài. Hình như Namjoon vừa chạy bộ về hay sao, rõ là trời đang trở lạnh mà trên trán, trên mặt toát mồ hôi hết cả. Seokjin lật chăn ra, định đưa tay lên lau.

"Em chạy bộ à hay sao mà lắm mồ hôi thế này?"

"À, toà nhà vừa cắt điện. Lúc đi dở lên tầng năm rồi thì có lại, nhưng thôi gần đến nơi rồi nên em đi nốt." Cậu lại mỉm cười cún con.

"Em đi bộ 10 tầng để lên đây?" Seokjin nhổm dậy. "Trời lạnh rồi mà vừa mặc ít vừa hoạt động nhiều là dễ bị cảm lắm."

"Rồi nhưng mà sau đã, em bảo này."

"Sao không đợi thang máy, chắc mất có 15 phút chứ gì."

"Không đâu, đông lắm, bao nhiêu người đứng chờ. Với cả em đang vội."

"Vội cái gì? Tối thế này rồi mà định đi đâu nữa.."

"Không không phải đi đâu, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." Seokjin nghe thấy, chống tay nằm kiểu tiên cá, đan hai bàn tay lại nghiêm trọng nhìn cậu.

Namjoon chuyển tư thế sang quỳ một gối, hai bàn tay đưa lên nghịch nghịch đầu gối, trên đầu hất mái lên để lộ cái trán thông minh sáng sủa.

"Kim Seokjin. Kể cả khi không biết đâu sẽ là ngày cuối cùng của chúng ta. Kể cả khi chúng ta không còn được ở bên nhau nữa, trong trường hợp có chuyện gì đó xảy đến." Rồi cậu nhìn vào mắt anh, tay cũng thôi không nghịch đầu gối nữa mà cho vào túi quần, đoạn rút ra cái hộp xinh xinh màu xanh nhẹ. "Thì anh cứ trông đợi vào em nhé."

Cậu mở nắp ra, lấy một cái hộp nhung đen khỏi đó. Seokjin sững người. Trước mặt anh là một Namjoon, hướng toàn bộ tầm mắt vào anh, với một điệu bộ chân thành nhất có thể. Trông tay cậu còn hơi run run, nhưng mặt lại rất nghiêm túc.

"Seokjin à, anh có thể ở cạnh em mãi mãi không?"

Anh nhìn xuống cái hộp vừa được mở, bên trong là một cặp nhẫn màu bạc sáng chói, chỉ trơn mà không có gì, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy bên trong khắc chữ be bé: Của Namjoon, Của Jinnie. Seokjin nhìn lên, miệng đã giãn thành nụ cười từ lúc nào.

"Chuyện gấp là đây sao?" Namjoon im lặng, hơi bất ngờ, rồi lia lịa gật đầu. "Sao phải làm ngay bây giờ, mai cũng được mà."

"Không. Phải là bây giờ chứ, để thêm một giây phút nào nữa thì sẽ bị phí mất. Với cả nhỡ anh nghĩ lại mà chạy mất thì sao." Seokjin phụt cười, đúng trong khoảng khắc đấy, tiếng nhạc từ phía nhà bên vang sang, to và rõ hơn cả. Hệt như đang kẹt giữa đoạn quan trọng của một bộ phim.

Kể cả khi chúng ta không biết được khi nào là giây phút cuối cùng được ở bên nhau

Kể cả khi chúng ta không được nhìn thấy nhau, vì một chuyện nào đó bất ngờ xảy đến

Thì hãy cứ trông đợi ở em, và trông đợi ở em

Hãy cứ trông đợi ở em nhé

Nếu em ở trong trái tim anh, nếu thực sự em ở trong trái tim anh

Thì dù anh có đi đâu thì em cũng sẽ theo anh

Kể cả khi chúng ta có quá nhiều việc và không thể nhìn thấy nhau thường xuyên

Kể cả khi chúng ta đang mê mẩn rồi giấc ngủ vẫy gọi

Đừng chần chừ trong giấc mơ của anh và hãy dựa vào em

Giống như cách mọi chuyện vẫn tiếp diễn rất tốt, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi

Kể cả khi anh bật dậy khỏi giấc mộng của mình, chỉ cần em thực sự ở trong trái tim anh

Thì dù anh có ở đâu, em cũng sẽ tới đó

Em sẽ luôn ở đấy, em sẽ luôn ở trong trái tim anh

Kể cả khi mọi chuyện trở nên khó khăn cho cả hai chúng ta

Thì chúng ta sẽ chỉ càng bên cạnh nhau nhiều hơn

Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, em sẽ nắm lấy bàn tay anh và....

Seokjin tròn mắt nhìn Namjoon. Không ngờ là ở đời có sự trùng hợp đến thế, giữa cái giây phút đỉnh điểm này thì nhà hàng xóm lại bật đúng bài hát mà dường như là sinh ra để dành cho họ.

"Em lấy lời bài hát để cầu hôn anh đấy à?" Seokjin ôm bụng cười.

"Hôm trước em có nghe thấy lúc ở nhà một mình, thấy chuẩn quá nên phải chạy sang xin tên bài. Nếu đã hợp thế rồi thì cứ coi là bài hát của bọn mình đi." Namjoon mặt dày rap theo lời bài hát, Seokjin chỉ biết lăn lộn cười. Tiếng nhạc tựa hồ rất vui, nhưng theo cái cách nhẹ nhàng, đáng yêu nhất có thể, nhịp cũng đập chầm chậm; giọng nam vang lên âm áp, như đang thủ thỉ tâm tình. Mãi về sau này, trong danh sách nhạc được phát nhiều nhất trong điện thoại anh, đứng đầu vẫn là "Lean on me" của Seventeen.

Seokjin tiến lại gần rồi ôm cổ cậu kéo đến sát mình để hôn. Namjoon vừa nhướn người sang thì anh đã ngã ngào xuống giường. Trên ngón áp út, không quên thấy có cảm giác lành lạnh của kim loại.

-------------

"Chiều em sẽ xin về sớm rồi ghé qua nhà bố mẹ đưa đồ, tiện sẽ lấy luôn mảnh đá. Rồi về ghép sau nhé." Namjoon vừa loanh hoanh chỉnh lại cổ áo, thì đã thấy tay Seokjin kéo sang làm hộ cậu. Cùng lúc, cậu thì cứ mặt dày đứng ngắm anh thôi. Seokjin nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, có lẽ chuyện đấy cũng chẳng quan trọng như vậy nữa, cảm nhận của hai người thế nào thì bản thân là rõ nhất, một viên đá thì có vai trò định đoạt gì cơ chứ.

Seokjin đi làm mất nửa ngày, chiều lại có cuộc họp bất ngờ nên đành nán thêm một hai tiếng, vừa xong bộ phận khoa luật thì lập tức xin về chuẩn bị. Tối hôm nay là tiệc tổng kết tổ chức bởi công ty mẹ của toà soạn chỗ Namjoon, người làm trưởng bộ phận chắc chắn không tránh khỏi việc phải tham gia.

Anh chạy về nhà thì cũng đã muộn hơn dự tính, chỉ kịp sửa soạn thật nhanh. Lúc mở ngăn tủ đầu giường để lấy viên đá, có hơi do dự, nhưng cũng không kịp để nghĩ, mà bỏ thẳng vào túi áo. Dù gì trước sau chả ghép.

Khi Seokjin chạy xuống thì đã thấy Namjoon chờ sẵn, cậu nhìn thấy anh thì ngớ ra một lúc. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen kèm áo sơ mi trắng bên trong, nút cài nghiêm chỉnh nhưng không bận thêm cavat hay nơ gì. Tóc mái để rủ, lúc chạy còn hơi ánh lên màu nâu nhẹ trong ánh hoàng hôn đang sắp tắt. Trông thì rất đơn giản nhưng lại làm tim Namjoon nhũn ra nhiều chút. Cậu quên hẳn việc sửa soạn cẩn thận của mình, nào là vuốt tóc mái ngược lên, nào là mặc vest đen hết để trông nam tính. Bây giờ chỉ còn đứng đấy ngẩn ngơ đút tay hờ ở túi quần.

"Em đợi có lâu không?" Seokjin dừng lại, đưa tay phủi áo quần nốt, khẩn trương nhìn cậu.

"Không, em mới đến mà." Namjoon lắc lắc cái đầu cho anh yên tâm.

Đoạn đường từ nhà đến hội trường vắng đến lạ. Namjoon lái xe tưởng như chỉ mất có vài phút. Khi đến nơi cũng không bị xếp hàng chờ vào, dù là tiệc hôm nay kể ra thì rất lớn, bao nhiêu nhánh nhỏ đều dồn về lại. Namjoon đưa chìa khoá cho một người trực cổng rồi nắm tay Seokjin bước vào. Tay anh lúc nào cũng ấm nhất, dù là trời có đang thở khói trắng trên nền đen.

Đại tiệc nằm trong phòng hội nghị lớn nhất của một khách sạn nổi tiếng trên khu Gangnam. Lúc xuống xe bên ngoài, Seokjin đã bị choáng ngợp bởi cảnh tượng xung quanh. Những cột trụ trắng muốt, được trang trí đèn sáng rực, trông như mấy ngọn đuốc đang thắp sáng cả một vùng trời. Phía trong đại sảnh là một cái cây thông to đùng, chắc là để chuẩn bị trước cho có không khí giáng sinh. Điều này làm Seokjin sực nhớ rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến giáng sinh, mai anh phải kiểm tra lại đơn đặt hàng mẫu mô hình mà Namjoon thích, hình như cũng sắp về rồi và anh còn đang không biết làm sao để giấu nó trong nhà mà cậu không phát hiện ra. Namjoon của anh đôi lúc giống hệt trẻ con, cậu sẽ lục quanh nhà tìm quà trước mỗi dịp, dù nhiều lần đã tự hứa là sẽ không làm vậy nhưng vẫn là không kiềm được. Anh thiết nghĩ sẽ phải giấu nhờ bên Hoseok và Yoongi. Chắc không thể nào mặt dày đến cái độ sang nhà người khác mò được chứ?

Hội trường nằm ngay tầng một. Các bàn tiệc được phủ vải trắng trông vô cùng lịch sự, phía trên là một bát hoa violet tím ngát bằng thuỷ tinh, xung quanh là vài cái nến. Dãy bàn chỉ được xếp vào khoảng giữa, hướng lên trên là một cái bục rất lớn kèm theo màn hình led đang chiếu lại những khoẳng khắc đáng nhớ của năm. Phía sau thì lại là một khoảng không hẹp hơn, bày biện những cái bàn kính tròn be bé, cao hơn tầm ngồi, cốt để khách khứa khi đến sẽ đứng quanh đó vừa trò chuyện vừa thưởng thức đồ uống nhẹ được phục vụ xung quanh. Trần nhà cách tận lên cao, phía giữa là một cái đèn trùm lớn, bao quanh phòng cũng được trang trí bởi đèn ẩn cỡ bé, vừa đủ thắp sáng không gian nhẹ nhàng mà không át đi sự chú ý được hướng lên phía trước.

Seokjin vừa bước vào thì còn hơi lạ lẫm, dẫu sao anh cũng chẳng quen ai, chỉ đứng một góc ngó ngang ngó dọc. Namjoon ban đầu còn đang đứng cạnh anh thì đã bị kéo ra chỗ khác, cứ vài phút là lại quay ra ngọ ngậy xem anh đang đứng đâu. Mỗi lúc như vậy, Seokjin lại giơ tay lên vẫy vẫy cho cậu khỏi lo. Vừa bắt được vị trí của anh, mặt cậu lập tức giãn ra, mỉm cười má lúm nhìn anh.

Sống trên đời gần ba chục năm, Seokjin đúng thật là vẫn ghét đi đến những nơi như thế này. Mọi thứ được dựng lên, dù trông rất hoành tráng, đông đủ, nghiêm chỉnh, nhưng lại không có cảm giác thật. Người người qua lại, ăn mặc trang điểm khác hẳn bình thường, nói chuyện cũng khác, cử chỉ cũng khác, cứ là cười nói những việc nào đó. Những đoạn băng được chiếu, hẳn là đã được chỉnh sửa cắt ghép rất nhiều, mọi người bên dưới vừa xem vừa vỗ tay ầm ầm. Seokjin dù không hiểu lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ là do mình không thích. Nếu đã không thích thì khó tránh khỏi việc nhìn nhận bằng con mắt chủ quan của bản thân. Vậy nên thường không chính xác. Anh trước kia hay tránh phải đi những dịp như vậy của trường đại học, vì anh hay nghĩ rằng so với việc đứng một mình kì cục trong góc để quan sát những người ở đẩu mà anh không biết, chi bằng nằm nhà đọc thêm một chút sách, hay xem một bộ phim thì còn đáng giá hơn. Nhưng rốt cục khi gặp Namjoon, cậu vẫn không tránh khỏi những giao tiếp xã hội bắt buộc này, cốt vì cậu là trưởng một toà soạn, dù là nhánh con nhưng lúc nào cũng đạt kết quả tốt. Còn cậu thì không muốn phải đi mà không có anh, dù là đôi khi cậu hay bảo anh ở nhà nghỉ ngơi, nhưng Seokjin nhìn thấy cái mặt ỉu của con cún này thì không đành lòng, nên lần nào cũng gật đầu đồng ý đi. Hơn nữa, mấy lần này anh đều có cậu, người mà trốn được giây nào thì sẽ tót ra chỗ anh ngay.

Namjoon lại vừa ngó để xem anh đang ở đâu. Seokjin vẫy cậu rồi chỉ ra phía ngoài, ý là anh đi vệ sinh chút rồi quay lại ngay. Lúc vừa ra bên ngoài, Seokjin loay hoay không biết nhà vệ sinh hướng nào. Hình như hướng này là để ra ngoài thì phải. Seokjin nhận ra anh đi nhầm đường, hình như vừa rồi người phục vụ đã hướng anh đi vào trong, anh lập tức quay gót lại phía sau. Đúng lúc ấy hình như va phải ai đó, đồ đạc còn rơi lỉnh kỉnh xuống. Seokjin vội quay lại cúi đầu xin lỗi, không quên ngồi xuống nhặt giúp người ta.

Cô gái chỉ mỉm cười lắc đầu ra hiệu không có vấn đề gì. Tài liệu vung vãi khắp nơi, còn có cả mấy mẫu vải và vài cái hộp nhung be bé. Lúc Seokjin đang gom lại thì mắt anh bắt được ánh sáng phản chiếu phía bên cạnh. Là một mảnh đá. Còn đang vỡ nửa mà chưa được ghép. Anh giật mình sờ tay vào túi áo khoác đang để hở, đúng là không có gì trong đấy. Seokjin vội cầm lấy mảnh đá nhét vào túi.

"Anh đi lâu thế? Em tìm anh nãy giờ." Namjoon chạy đến, nhìn thấy cũng vội cúi xuống nhặt giúp anh. Lúc ngẩng lên thì mới chạm mắt với cô gái kia.

"Namjoon?" Cậu ngớ người ra một lúc, còn cô gái kia thì đã cười tươi từ lúc nào, chỉ thiếu nước chạy qua ôm chầm lấy cậu. "Không nhớ ra tớ sao?"

"Hyonri phải không?"

"Lâu lắm rồi không gặp cậu. Hình như cũng phải hơn mười năm rồi" Cô gái cười tươi rạng rỡ, không quên tiến lại ôm cậu một cái, mắt chỉ cong thành vầng trăng khuyết mà Seokjin cũng thấy ngỡ ngàng. Vì thực sự trông cô rất xinh đẹp. Dáng người dong dỏng, thon gọn, mà còn đang mặc một chiếc váy màu vàng sáng như những cơn nắng đầu hạ xinh đẹp. Hành động dứt khoát, toát lên một vẻ tự tin thu hút đối phương đến lạ.

Namjoon mỉm cười đưa một tay lên vỗ vào lưng cô, tựa như cử chỉ lịch sự. Tay kia vẫn nắm chặt lấy tay anh rất tự nhiên.

"Chắc cũng phải tầm ấy. Giới thiệu với cậu, đây là vị hôn thê của tớ. Kim Seokjin." Seokjin nghe thấy tên mình thì lập tức ngẩng lên, giơ giơ tay vẫy, làm cậu hơi phụt cười. Hình như từ nãy đến giờ anh không để ý lắm, như khi bị phụ huynh bắt đi nghe thuyết giảng, lúc bắt được tên mình thì cứ như trên trời rơi xuống.

Hyonri nghe thấy vậy thì mỉm cười rất tươi quay sang bắt lấy tay anh. Có vẻ như cô là một người rất vui tươi sởi lởi, thân thiện dễ gần. Đoạn có hơi rướn sang ngó mặt anh thật kĩ, Namjoon bên cạnh hơi bất ngờ, còn định lấy tay kéo anh lại về phía mình.

"Đẹp trai thật. Cậu đúng là rất tốt số." Hyonri bĩu môi, giả vờ thở dài một cái. Namjoon mỉm cười ngại ngùng rồi đưa tay lên gãi đầu.

Đến lúc bắt đầu buổi tiệc, từng chi nhánh nhỏ lên phát biểu, vì công ty mẹ rất lớn, lại mở rộng nhiều chi nhánh nên sở hữu nhiều tên tuổi tạp chí và báo lớn, của Namjoon thiên về mảng cập nhật tin tức thời sự. Khi gần phải lên, trông cậu có hơi hồi hộp, dù không thể hiện ra nhưng Seokjin biết rõ việc này hơn ai hết. Anh chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, làm nó nới lỏng ra một chút. Tay cậu lạnh ngắt, dù là ở trong hội trường hừng hực thế này. Namjoon quay sang nhìn anh cười điệu má lúm như thường, rồi không báo mà quay sang hôn chóc anh một cái, khi mà cái đèn pha còn chiếu theo bước trưởng nhánh con tiếp theo và hội trường thì tắt đèn tối mịt.

"Ơ, là Hyonri kìa." Seokjin kinh ngạc nhìn lên, đoạn quay sang cậu nói. Namjoon khác hẳn với kì vọng của anh, cũng ngạc nhiên không kém. Thấy vậy cậu chỉ nhún vai. Cũng phải, dù gì chục năm xa cách, khó mà bắt kịp với người kia.

"Wow, đúng là ngầu thật. Hoá ra Hyonri là chủ tạp chí thời trang sao?" Seokjin suýt xoa, đưa tay lên vỗ bồm bộp khi cô giới thiệu kế hoạch phát triển kì tới, hình như là lấy cảm hứng từ viên đá định mệnh. Nhìn qua các thiết kế thực sự rất tinh tế, vải dùng cực kì lạ, hình như là do bên đó phát hiện ra, tựa như voan nhưng mềm mại hơn, lại còn sáng lấp lánh dưới ánh đèn kia. "Người vừa có khí chất, lại còn xinh đẹp và có tài..."

"Anh thích Hyonri đấy à?" Namjoon quay sang ngay, trông mặt cau lại khó chịu, như là đang giận dỗi. Anh thấy vậy thì bật cười. Tiếng vang hơi to, làm mấy người đứng quanh quay lại nhìn.

"Người ta giỏi như thế thì khen là đúng rồi còn gì. Khen thôi mà, anh chỉ khen thôi mà có làm gì đâu hả em người yêu." Seokjin phải bám lấy tay cậu lay lay, không quên ngó sang làm nũng một tí. Namjoon chỉ xì một tiếng. Rồi sau đó cậu bước lên phát biểu. Cậu nói rất hay, phía dưới im phăng phắc để lắng nghe.

Và Seokjin phải công nhận, dù thế nào Namjoon của anh là tuyệt nhất.

------------

"À ghép đá!" Tiếng của Namjoon làm anh hơi giật mình khi đang đứng trong phòng vệ sinh rửa mặt. Anh ngó ra ngoài, thấy cậu mới thay được cái áo sang phông trắng, vẫn còn dở quần âu, đứng cầm nửa cục đá vừa rút trong quần ra giơ lên.

Seokjin quên mất hẳn vụ này. Bây giờ cậu nhắc mới nhớ. Đúng là giữa những lúc mà người ta lo lắng, thì ở bên cạnh người mình thương yêu nhất vẫn là liều thuốc cực chuẩn. Anh gần như chẳng còn nhớ về những điều kia nữa, cả câu chuyện Yoongi kể. Seokjin đang thoa sữa rửa mặt lên, vừa xoa xoa vừa mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương. Tại sao lại có thể ngố như vậy, lo toàn những thứ không đâu.

Anh lại ngó ra bên ngoài. Namjoon vừa thay đồ xong, còn đang ngồi trên giường đi tất, đoạn rồi phát hiện nó thủng từ lúc nào, ngón cái thò ra ngọ ngậy trông rất buồn cười. Thấy thế thì ngay lập tức ngẩng lên định gọi, anh đã nhìn từ lúc nào, lại đành giơ cái chân lên trông rất khổ sở, chỉ chỉ cho anh xem, mặt cau lại, môi thì nhếch lên, trông nửa như đang mếu. Seokjin suýt thì nuốt nhầm kem đánh răng, chỉ biết bám vào thành cửa cười. Những cái này làm sao có thể là khác được đây?

Khi Seokjin ra ngoài thì cậu đã ngồi sẵn trên giường, dựa lưng ra sau, mở đèn bên bàn đọc sách. Anh cũng thích cuốn này lắm. Thấy anh lại gần cậu liền bỏ xuống, một tay vỗ vỗ bên cạnh, một tay rờ sang cái bàn để cầm hòn đá lên. Anh mở tủ mò lấy hòn đá trong túi áo rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Tay có hơi do dự một chút.

Một lần nữa, đúng là dù thế nào thì đến cuối ngày, lo lắng vẫn hoàn lo lắng.

Seokjin im lặng khi nhìn thấy cậu quay người hẳn sang bên này, chìa hòn đá của mình ra. Trông mặt cậu thì trái ngược, chẳng hề căng thẳng gì sất, chỉ mỉm cười với anh như thường. Đoạn có nghiêng đầu nhìn anh, tự hỏi có chuyện gì sao mà anh lại chần chừ thế. Seokjin đưa mảnh đá lại gần, từng chút từng chút một. Nhưng không thấy gì cả. Lạ nhỉ? Thế mà anh tưởng nó sẽ hút lại như nam châm. Seokjin đưa gần hơn. Vẫn chẳng có gì. Rồi cậu sốt ruột quá, đưa mảnh của mình lại sát với của anh.

Vừa khít.

Thế là anh thở dài một cái như kiểu vừa trút được gánh nặng. Cậu thấy thế thì cười toe toét, rút tay về để anh cầm trọn nó. Nhưng khi những ngón tay của Namjoon vừa thả ra khỏi đó, thì mảnh đá rơi xuống đệm.

Ừ, mảnh đá của Namjoon rơi xuống đệm.

Im lặng, không vang lên một tiếng nào hết. Seokjin thu lại nụ cười kia, nhanh như cách viên đá vỡ nửa kia rời khỏi cái trên tay anh mà rơi xuống. Còn tim anh thì cũng rơi nhanh không kém, xuống một cái hố sâu nào đó trong lòng anh mà chính Seokjin cũng không rõ nữa. Mắt anh như mờ dần, vì không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Có chăng nào là vừa ghép không khít?

Namjoon cũng đứng người. Cậu nhìn anh. Seokjin không di chuyển. Và chỉ ngay trong một giây phút, Namjoon cầm lại mảnh đá của mình, đặt với Seokjin.

Lại vừa.

Nhưng ngay lúc cậu thả ra thì hòn đá lại rơi mất. Hệt như vừa rồi.

Namjoon lại cầm lên rồi thử lại. Rồi lại lần nữa, rồi lại lần nữa. Hòn đá vẫn rơi xuống nhanh như không hề có lực cản không khí nào hết. Namjoon cầm lấy hòn đá của anh. Tay anh thì đã như không còn có lấy tí sinh lực nào. Anh nhìn theo tay cậu, người đang cuống cuồng lắp hai mảnh ghép lại. Nhưng chúng chỉ vừa chứ không dính lại với nhau. Và nếu nhìn thật kĩ, thì hình như cũng còn không khít lắm.

Cậu nắm chặt hai mảnh đá trong tay, đập nó vào nhau như điên. Nếu đành rằng nó không phải viên đá thần kì, thì chắc sẽ vỡ ngay tức khắc.

Namjoon soi chúng dưới ánh đèn, rồi thấy viên của anh có một đoạn chọc ra. Dù chỉ là tí xíu. Cậu nghĩ chắc là do vậy thôi. Bèn cầm viên đá của mình, căn đúng góc chỗ đó mà gõ xuống mép bàn.

Tiếng cạch cạch vang lên liên hồi, càng ngày càng dồn dập. Không tưởng chừng nhà bên sẽ tưởng đang có cãi nhau. Seokjin nãy giờ vẫn ngồi đó, mắt anh đã ướt từ lúc nào, nhưng vẫn cố căng ra để giữ nó ở trong đó. Khi nghe thấy tiếng Namjoon đang đập chính mảnh đá của cậu, thì nước mắt trào ra.

"Namjoon à dừng lại đi."

Cậu ngừng lại. Rồi à lên một tiếng và xoay người lại giơ cho anh. Viên đá trên tay cậu sứt ra một mảnh bé tí hon. Nhưng rồi cậu nhìn thấy Seokjin ngồi đó, lưng thòng xuống, tay cũng buông thõng, mắt như vô hồn, mặt lấp lánh trong ánh đèn phản chiếu. Anh đang khóc. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc.

Namjoon quăng hai mảnh đá ra bên cạnh, rồi dịch lại gần đưa tay lên lau mắt cho anh. Anh giữ tay cậu lại tức thì, rồi nhìn vào mắt cậu. Trông đầy đau khổ. Namjoon nghe lòng mình như bị xé ra. Seokjin đứng dậy để đi vào buồng tắm. Lúc trở ra thì thấy cậu đang loay hoay ở giường. Trên tay là keo dán.

"Em đang làm gì thế?" Namjoon hơi khựng lại, cậu ngẩng lên nhìn anh, mắt đã không còn ánh cười như ban nãy khi anh ra khỏi phòng tắm.

"Dính lại. Hình như hư rồi." Lời nói của cậu, trong tai anh, nghe cay đắng hơn là cách cậu nói ra gấp vạn lần. Vì làm gì có chuyện nó bị hư. Hòn đá thần kì thì không thể bị hư. Bản thân cái từ thần kì là một sự đảm bảo cho việc chỉ có thể là những thứ khác trên đời này sai. Còn nó thì sẽ luôn là đúng.

Seokjin cảm thấy tim mình đau điếng. Nếu nói là giống như có ngàn sợi dây thép gai bao quay, rồi bị ai đấy cầm một đầu mà siết chặt lại, thì nó còn khác ở chỗ: là nó còn buồn hơn như thế nhiều lắm. Khi ta bị đau về mặt thể xác, ta sẽ chỉ tập trung vào nỗi đau đấy mà thôi. Như lúc có một vết thương hở ở đầu gối, khi mình đến gần những nơi có nước, khi mình di chuyển, sẽ tự nhiên thấy ing ing ở chỗ đó. Nhưng Seokjin bây giờ, thì chẳng còn thấy đau ở đấy nữa, vì tim anh không đau bởi những sợi dây gai đang ép quanh, mà đau bởi vì tự trong đó nó đang nứt ra, chậm rãi từng tí một.

Mỗi lần mảnh đá kia rơi xuống...

Mỗi lần cậu đập chúng vào nhau...

Mỗi lần cậu đập chính mảnh đá của mình vào cạnh bàn chỉ để mong là nó khi sứt ra rồi thì sẽ lại vừa với anh...

Và ngay bây giờ, khi cậu đang định dính nó lại.

"Đừng Namjoon à" Khi Seokjin bước đến ngăn tay cậu lại, Namjoon nhìn vào mắt anh. "Em nghĩ vì thế mà nó sẽ dính lại với nhau sao."

"Ít nhất mình có thể thử."

"Nó dính rồi thì sao nữa. Em muốn nhìn thấy vết nứt rõ mồn một mỗi lần mình nhìn vào nó ư" Giọng anh run run, sắp theo đà mà vỡ tan, hệt như trái tim anh.

Cậu im lặng một lúc. "Thế cũng được. Dù sao nó cũng dính lại với nhau."

"Không. Đấy không phải là cách giải quyết." Seokjin quả quyết. "Có một mảnh ghép nào đó ngoài kia. Mà vừa với cái của em, và vừa với cái của anh."

Namjoon đanh mặt lại. "Anh muốn đi tìm người đó sao? Anh muốn bỏ em để đi tìm người kia sao?"

Seokjin nhìn thẳng vào mắt cậu nói ngay. "Không."

"Nhưng em thì có thể." Rồi anh nói tiếp, nghe buồn đến nao lòng. "em không muốn biết sẽ có ai trên đời này vừa khít với mình sao? Lúc đấy, em sẽ hạnh phúc lắm, hơn bây giờ là chắc ch..." Trước khi anh kịp nói nốt câu thì Namjoon đã ôm lấy mặt anh giữ chặt.

"KHÔNG. Em sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa nếu đấy không phải là anh. Anh hiểu chứ?" Rồi cậu hôn anh. Nhưng Seokjin chỉ thấy môi mình đắng ngắt.

Rồi anh tự thấy, đúng là chẳng có điều xinh đẹp nào tồn tại mãi mãi...

-----------

Mấy ngày đầu tuần tới, gió lạnh thổi về ngày một nhiều. Đi ra ngoài đường sẽ chỉ thấy lấp ló người ta bơi trong áo khoác. Hơi lạnh về còn nhiễm vào cả trong nhà, lưu lại trên từng đồ vật, khiến cho mỗi lần anh chạm vào cái gì thì chỉ thấy lạnh toát. Seokjin nhìn bàn tay mình, tự hỏi là do thời tiết lạnh hay do lòng mình đã đóng băng mất rồi. Cớ gì lại cứ níu kéo thứ vốn không thuộc về mình cơ chứ?

Namjoon từ ngày đó đến giờ, dù luôn hành xử như chẳng có điều gì thay đổi, tối hôm nọ khi về nhà, anh lại thấy cậu thất thần như vừa gặp phải chuyện gì. Suốt cả đêm trằn trọc không ngủ. Sáng hôm sau lại như thường, thậm chí còn vui vẻ hơn xíu.

Cậu vẫn vậy. Sáng ra hôn anh khi thức dậy, trưa thì đều ghé qua ăn trưa cùng anh, chiều về cũng đón anh về, tối ngồi xem một bộ phim cũ rích trên TV cùng anh. Seokjin ngồi cạnh cậu, nhưng tâm trí thì đã rơi đi đâu. Vì vốn anh cứ nhìn thấy cậu thì chỉ nghĩ về hai hòn đá kia. Mỗi lúc đấy anh sẽ chỉ băn khoăn, rằng mình đang cướp đi cơ hội để cậu có thể ở bên cạnh một nửa thực sự của mình, chỉ vì anh rất ích kỉ.

Còn mấy hòn đá thì vẫn nằm dưới đáy tủ từ hôm nọ.

"Ngủ ngon."

Namjoon, như thường lệ, hôn anh một cái trước khi nằm xuống bên cạnh và với tay bật cái đèn ngủ nhỏ xinh trên đầu giường. Seokjin còn nhớ cái hôm ấy. Anh và cậu rẽ vào một cửa hàng đồ nội thất bên đường để mua thảm trải phòng ngủ. Rốt cục thảm thì không mua được, nhưng lại mua về một cái đèn ngù. Chỉ vì cậu rất thích việc nó có hình con khủng long, còn phát ra ánh sáng màu xanh nhẹ, trên đầu thì có những cái lỗ hình các ngôi sao cùng những hành tinh be bé. Thành ra khi bật lên thì nó sẽ in những vệt sáng hình thù lên trần nhà, tạo cảm giác như đang ngủ dưới một dải ngân hà rộng lớn. Còn Seokjin thì vì thích cái cách khi cậu vừa tìm thấy cái đèn đã nhảy cẫng lên rồi thuyết phục anh đủ cách, thế là lại mủi lòng.

Nhưng bây giờ thì anh chỉ thấy nhói.

.

.

.

Yoongi im lặng nhìn Seokjin. Anh lại hướng mắt ra cái hồ sau trường. Mặt hồ đã chẳng còn động nữa, vì những cơn gió mùa thu đã đi mất, chỉ còn lại hơi lạnh của đông, khiến mặt hồ tĩnh như là sắp đóng băng.

"Thế bây giờ thì sao?" Yoongi mở lời trước, giọng hơi lạc đi.

"Anh không biết." Seokjin mất nửa ngày mới đáp được vài chữ.

"Đừng." Giọng cậu gọn ghẽ. "Anh đừng có làm thế." Seokjin quay sang nhìn cái cau mày của cậu. "Em biết anh đang nghĩ gì rồi. Đừng."

"Seokjin này, anh có biết anh nên làm gì không?" Seokjin chẳng nói gì, cũng chẳng lắc đầu, anh chỉ hướng mắt lại cái khung ảnh gỗ trên bàn. Cái khung mảnh, màu đen, bên trong là hình chụp một bàn ăn bốc khói, bên trong có Namjoon, anh, Hoseok và Yoongi đang ngồi giơ cốc chúc mừng. Bên cạnh là hai thằng bé Taehuyng và Jimin đang chạy lăng xăng thì ngó vào giơ tay chữ V chụp cùng. Cuối cùng là một đứa nhóc còn mặc đồng phục, em trai của Hoseok - Jungkook, đang cắm mặt vào cái điện thoại nhưng cũng ngẩng lên cười điệu bộ meo méo.

"Anh nên cất mảnh đá của mình đi." Seokjin hơi ngẩng lên nhìn, mắt Yoongi trông quả quyết hơn bao giờ hết. "Cất nó về nhà bố mẹ, ra hẳn một nơi khác đi."

"Rồi.. anh đừng nghĩ về nó nữa, cứ mặc kệ nó đi. Em biết nếu bảo rằng cứ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì nghe rất ngu ngốc." Seokjin im lặng, chớp mắt một hồi để nó không bắt đầu trở nên cay.

"Còn Namjoon.."

"Namjoon sẽ còn một ai đấy khác ngoài kia. Đến lúc đó rồi em ấy sẽ cảm thấy khác. Không phải tự nhiên mà nó có thể ghép lại với nhau." Seokjin chậm rãi nói.

"Anh có biết Namjoon cảm thấy như thế nào không? Thế này nhé, em luôn nghĩ rằng anh hiểu điều này, nhưng bây giờ em cũng không rõ nữa. Namjoon yêu anh hơn nhiều so với chính bản thân cậu ấy. Seokjin à, anh nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu anh bỏ đi?"

"Nhưng không thể cứ níu kéo như vậy được, anh không thể vì bản thân mà để Namjoon..."

"Anh không còn cảm thấy gì nữa với Namjoon nữa à?"

"KHÔNG. Nhưng mà anh không..."

"Thế còn Namjoon? Tại sao anh lại nghĩ là khi anh rời đi thì Namjoon có thể vui vẻ được? Nhất là theo những gì em biết thì cậu ấy yêu anh phát điên lên được."

"Nhưng còn một người nào đấy mà sẽ đến?"

"Thế thì còn anh? Nếu người đó của anh đến thì anh cũng bỏ cậu ấy ư?"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy."

"Thế thì tốt rồi. Vì em dám chắc là Namjoon cũng như vậy." Khi thấy điều này cũng chẳng làm cho anh cảm thấy khá hơn, Yoongi tiếp lời. "Nếu không thì cứ ở như bây giờ đi, ít nhất là cho đến khi có bất kì thay đổi gì. Lúc ấy đi vẫn chưa muộn."

Seokjin ậm ừ, thiết nghĩ cũng đúng. Sao anh lại có thể mất thời gian vào những chuyện như thế này được? Seokjin phải tranh thủ chứ? Chẳng biết anh còn có thể ở cạnh cậu đến bao giờ nữa đây? Giá như mỗi ngày có thêm vài tiếng nữa thôi, anh sẽ được ở lâu thêm một chút nữa. Rồi đến khi cậu hoàn chỉnh được hòn đá của mình, thì anh sẽ đi, để cậu không phải mở lời bảo anh đi một cách gượng gạo. Nhưng trước đấy thì Seokjin quyết định sẽ cho phép mình trở nên ích kỉ một chút, có lẽ là một chút thì cũng sẽ được chấp thuận thôi.

.

.

.

Việc đầu tiên Seokjin làm khi trở về, là vào bếp nấu một bữa thật ngon cho cậu. Anh mua rất nhiều thịt, vì lúc nào cậu cũng léo nhéo kéo tay anh khi đi siêu thị, bảo là mua thêm nửa cân nữa thôi, dù là với người ta thì nửa cân là đủ cho cả nhà ăn rồi. Seokjin nghĩ lại mà phụt cười, anh cảm thấy khá hơn hẳn. Anh nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ của Namjoon khi cậu bước về nhà. Cậu chắc là sẽ vui lắm.

Namjoon vừa về nhà đã hét to báo cho anh biết, cũng nhận thấy mùi thơm lan toả từ trong bếp. Cậu bất ngờ thấy rõ, nhưng theo cái cách vô cùng hào hứng. Seokjin nghe thấy thì chạy ra cửa nghiêng đầu nhìn cậu, miệng hỏi hôm nay thế nào. Namjoon chỉ mất có 5 giây nhìn anh, rồi lao đến ôm chầm lấy Seokjin vào lòng. Hai người cứ đứng đấy mất một lúc, Seokjin lọt hẳn vào lòng cậu, mặt hơi ánh lên nét cười hạnh phúc. Đoạn sực nhớ là còn đang đảo thịt ở trong, đành cuống cuồng đẩy Namjoon ra để chạy vào. Nhưng cậu vẫn đứng im, càng ôm anh chặt hơn. Rồi mặt dày cúi xuống bảo là hôn một cái rồi cậu sẽ cho đi, Seokjin do dự vài giây, đánh đánh vào người cậu mấy cái, mà hình như cậu chả cảm thấy gì. Thế là đành ngẩng lên thơm một cái thật nhanh vào môi Namjoon.

Đã mấy ngày rồi Namjoon mới thấy bữa cơm vui như thế này, kể cả khi thịt có hơi cháy, cốt vì cậu chứ ai. Cậu ngồi đối diện anh, không ngừng kể mấy chuyện linh tinh của mấy hôm vừa rồi, nào là số báo mới phải kết hợp với một bên khác nữa, nên bây giờ toà đông ơi là đông, cậu mỗi lần lên đến nơi thì cũng mệt đứt hơi. Seokjin vừa nhìn cậu chăm chú, đôi khi chọc chọc một vài câu làm cậu bĩu môi. Xong xuôi hết thì Namjoon dành rửa bát bằng được, đôi lúc tiếng bát đũa vang leng keng như sắp vỡ, làm Seokjin giật mình quay sang. Lúc đấy cậu nhìn ngó loanh quanh như vừa gây ra tội lỗi gì mà còn đang kịp che dấu. Seokjin chỉ mỉm cười lắc đầu.

Namjoon ngồi ngoài phòng khách bật một bộ phim cũ lên, tay bốc vài miếng bỏng ngô ở cái bát bên cạnh lên cho vào miệng. Seokjin dọn quanh nhà, đoạn bước vào phòng ngủ giở giá treo đồ sau cánh cửa ra. Đầy quần áo của cậu, hình như Namjoon chẳng bao giờ giặt thì phải. Seokjin bê đống đồ đấy ra, bấm máy quay một mẻ giặt, lúc vào thì mở tủ lục tiếp bên trong, vì anh biết cậu hay mặc cái gì một lần thì lại nhét trở lại tủ.

Anh kéo cánh tủ ra, lấy được vài cái để sang bên cạnh, rồi ngồi xuống mở ngăn kéo tủ xem tất. Bên ngoài nghe tiếng Namjoon gọi với vào, bảo là phim bắt đầu rồi, kèm theo đó là tiếng nhạc phim "Pretty Woman". Anh rất là thích bộ phim này. Seokjin thao tác nhanh hơn một chút, mong là sẽ ra kịp để không bỏ lỡ cảnh nào.

Cạch.

Tiếng động vang lên khi tay anh va phải vật gì đó lạnh ở dưới đáy tủ. Seokjin bỏ hết tất sang một bên để nhìn. Bên dưới là một hòn đá, với một mảnh bé chòi ra ngoài. Là mảnh đá của anh. Seokjin lật hết tất ra ngoài, đến khi ngăn tủ chỉ còn độc nhất một mảnh đá nằm trơ trọi trên cái nền gỗ. Anh lại quay sang tìm trong đống tất. Đúng là chỉ thấy có một mảnh đá. Thế cái kia đâu? Mảnh đá của cậu đâu...

Seokjin thu đồ thật nhanh để ra cạnh máy giặt rồi quay lại ngồi xuống cạnh cậu. Namjoon thấy anh đến thì cười rất tươi, kéo anh sát lại mình rồi giơ bỏng ngô ra đợi anh há miệng. Seokjin cảm thấy vị ngọt của bắp rang bơ quện trong miệng mình, điều này làm anh khó mở lời hơn bao giờ hết. Trong phim, khi nam chính bước ra ngoài thì đã thấy nữ chính ngủ mất từ lúc nào. Cô bỏ mái tóc giả màu vàng để sang cạnh, để lộ bộ tóc màu đỏ gừng, xoăn tít và bông xù lên, khiến đường nét cô hiện rõ hơn hẳn. Nam chính đứng ngây người một lúc rồi mỉm cười. Seokjin tự dưng thấy quen quen.

"Namjoon à." Namjoon mắt vẫn dính trên màn hình, trên phim đã chuyển thành ngày hôm sau, nữ chính ngồi gác chân lên ghế cầm bánh ăn sáng. "Sao vậy anh?"

"Vừa rồi anh có vào dọn qua, lúc đến cái ngăn đựng tất... thì anh chỉ thấy mỗi một mảnh đá." Rồi Seokjin hơi ngó sang để nhìn rõ cậu trong ánh sáng mờ mờ hắt từ cái TV trước mặt. "Mảnh đá của em đâu rồi?"

Namjoon không dời mắt khỏi bộ phim. Cô gái đi mua sắm theo lời dặn của nam chính thì người ta đều từ chối, còn bị đối xử rất tệ. Cậu mất một lúc rồi mới trả lời anh, kiểu như đang không chú ý, nhưng có lẽ sẽ giống như đang xem xét kĩ thì đúng hơn. "Em mang về nhà bố mẹ rồi."

"Từ bao giờ thế?"

"Hôm trước." Seokjin nghe vậy, quay sang hẳn, nhẹ nhàng hỏi lại. "Namjoon, hòn đá của em đang ở đâu?"

Namjoon biết không thể nói dối được anh nên cậu chỉ im lặng, cũng không ăn bỏng ngô nữa mà để hẳn cái bát lên trên bàn. "Chỗ Hyonri."

Seokjin nghe tim mình đập thình thịch, rồi nó vỡ ra, thành hàng ngàn mảnh khác nhau vũng vãi trong lồng ngực. Anh một nửa thì nghĩ rằng mình chắc vừa mới chết đi rồi, nửa còn lại thì chỉ muốn khóc thật to, hét thật to, phá hết mọi thứ nằm xung quanh. Seokjin tự hỏi rốt cục anh đã làm gì? Anh đã làm sai cái gì trong cuộc đời này? Đã sống một cuộc đời thiếu ý nghĩa, hay là thiếu sự tử tế với người khác? Đã sống sai trái thế nào để bây giờ lại phải đối mặt với những chuyện như thế này? Thiết nghĩ có những lúc trong cuộc đời này mà dường như cuộc đời mình bị một ngôi sao xấu chiếu mệnh. Giống như vào buổi sáng thức dậy, đôi tất may mắn chưa khô, hoặc quên đeo lên tay cái đồng hồ thường nhật, thế là kiểu gì ngày hôm đấy cũng sẽ gặp xui xẻo. Seokjin không nhớ nổi dù là hôm trước, hay hôm nay anh đã quên mất đeo lên mình cái gì như thế hay sao? Dẫu rằng anh chẳng tin vào những điều như vậy. Nhưng phải vì một lí do gì đó, mà ông trời lại đối xử thế này với Seokjin. Seokjin còn chẳng muốn khóc nữa, nhưng từ khi nào cảnh vật xung quanh anh đã nhoè đi, còn tim anh thì đau nhói như bị cắm một ngàn lưỡi dao lên đó, đến nỗi mỗi lần anh nuốt tiếng nấc xuống thì nó lại đau điếng.

Cậu bắt đầu kể, rằng ngay hôm sau cậu đã không còn muốn nhìn thấy mảnh đá đấy nữa, nên thiết nghĩ rằng mang về để lại ở nhà, hoặc không thì ném ra đâu đó cũng được. Namjoon đã định rằng sẽ tan làm sớm rồi mang về nhà bố mẹ cất đi. Nhưng rốt cục hôm đấy bận quá, họp suốt từ sáng đến chiều. Lúc trưa thì bên quản lý báo dự án mới, hợp tác với bên thời trang. Tức là chỗ của Hyonri. Xong xuôi thì khi cậu định về luôn, Hyonri ghé vào để chào hỏi cho chính thức, và nói qua về dự án của bên đó. Hyonri nói rằng cô muốn lấy cảm hứng từ hòn đá định mệnh, vì mới có những mẫu thiết kế gợi nhắc đến sự thuần khiết mà nó mang lại. Đúng lúc bắt được ánh sáng phản chiếu từ hòn đá của cậu nằm trong cặp.

"Hyonri bảo là hồi bé rất thích em, vì là trẻ con nên cứ nghĩ là nếu ghép đá thì sẽ dính lại ngay. Em chẳng nhớ gì hết, vì hồi đấy em cũng không để ý, chỉ nghĩ Hyonri là bạn cùng bàn. Rồi lúc đấy, Hyonri thò tay lấy mảnh đá của em ra nghịch, nói là không biết bao nhiêu lần đã lén lúc em không để ý để thử tìm nó và ghép với cậu ấy, nhưng em thì có bao giờ mang ra khỏi nhà đâu. Lúc đó, cậu ấy rút mảnh đá của mình ra từ trong ví, còn giơ lên nghịch qua nghịch lại."

Nhưng rồi không ngờ là còn chưa để nó lại sát thì hai mảnh đá đã dính lại với nhau. Namjoon lúc đó thì đứng người, cậu lập tức đứng dậy đi về ngay, bảo với Hyonri rằng cô cứ giữ hai mảnh đá lại, cậu không cần nữa, cậu sẽ về với Seokjin bây giờ.

Seokjin chỉ im lặng nghe. Lúc tai bắt được từ kia thì nước mắt đã trào ra tựa lúc nào, mặc cho anh phải gồng lên chỉ để giữ nó chỉ nằm trong đấy. Đúng là Seokjin chỉ còn biết mỉm cười cay đắng. Hẳn là anh đã phải phạm tội tày trời từ kiếp trước, để đến bây giờ, xin thêm một ngày thôi cũng không được chấp thuận. Giá như mấy ngày trước anh sớm nhận ra điều này hơn để tận hưởng nốt khoảng thời gian ít ỏi đấy. Vì bây giờ chẳng thể làm vậy được nữa rồi.

Anh tự nhiên cảm thấy bản thân mình đã quá ngốc nghếch khi không chịu nhìn ra bức hình lớn hơn. Namjoon và Hyonri là bạn gần nhà, học cùng trường từ tiểu học đến trung học, vào trường thì ngồi cùng bàn với nhau, ra khỏi trường thì đi về nhà với nhau. Hyonri từ xưa đến giờ luôn là học sinh giỏi, lại còn hoạt động ngoại khoá xuất sắc, vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất. À, bây giờ thì anh còn biết thêm, là cô còn thích Namjoon nữa. Còn anh thì sao? Anh không thích phải ra ngoài quá nhiều, đôi lúc cứng đầu, thích những thứ cổ, tính tình cũng cũ luôn, lúc nào cũng là chỉ quen có một vài người và thế là hết. Hơn nữa anh mới gặp cậu được hơn một năm? Thế thì làm sao có thể so sánh được với người bạn thanh mai chúc mã từ khi còn nhỏ.

Seokjin chỉ còn đang băn khoăn về việc tày trời mà anh đã phạm phải, để giờ cái đồng hồ đếm ngược của anh bị rút ngắn lại.

Anh ngẩng lên nhìn, cậu cũng đang khóc. Nhưng nó chỉ nhỏ xuống thành từng dòng khi cậu cúi đầu. Seokjin thở dài một cái đầy mệt mỏi, đưa tay lên luồn sâu vào tóc cậu. Tóc Namjoon màu nâu, dù đậm nhưng anh vẫn nhìn ra ánh nâu dưới nắng chiều khi cậu đứng dựa người vào xe đợi đón anh về trước cửa toàn nhà khoa, hay là bây giờ, ngay trước cái đầu cúi cúi trong ánh sáng nhạt nhoà hắt lại từ TV. Seokjin đã chằng còn biết có chuyện gì tiếp diễn nữa đối với cô gái tội nghiệp trong bộ phim. Anh luồn tay vào rồi vuốt vuốt cái tóc đang chổng ra của cậu. Tóc Namjoon mềm mại như một đứa bé con, dù đôi khi cậu hay dùng gel để vuốt nó ngược lên, nhưng khi gội đầu xong, mái cậu lại rủ xuống như thường, đôi lúc dài chấm mắt làm cậu cứ đưa tay lên dụi dụi. Seokjin nghĩ lại mỗi lúc cậu cọ đầu vào ngực anh rồi vòng tay qua ôm anh ngủ, anh lúc nào cũng cảm thấy hương thơm mát mẻ rất dễ chịu từ cậu.

Namjoon nhìn lên, đã thấy mũi anh hơi đỏ, mắt cũng đã đỏ. Anh vẫn luồn tay vào tóc cậu mân mê một lúc, đoạn đỡ lấy đầu cậu rồi kéo sát lại. Rồi anh nhắm mắt và hôn lên môi cậu. Cậu thấy vừa ngọt vừa mặn, tay thì hành động như vô thức, luồn dưới gối rồi bế thốc anh lên, từ từ đi vào phòng ngủ. Seokjin thì ôm cổ cậu sát mặt mình, một lần cuối cùng.

.

.

.

Namjoon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vì nhận thấy hơi lạnh xung quanh. Mùa đông ở Seoul lúc nào cũng rét căm. Cậu đưa tay sờ ra bên cạnh, chỗ kế đã nguội lạnh từ lúc nào. Namjoon nhổm người dậy nhìn xung quanh, gọi rất to nhưng không có tiếng động gì hết. Cậu đạp chăn nhảy xuống giường, chạy đến mở các tủ quần áo ra. Đồ của anh đã chẳng còn. Cậu chạy vòng quanh khắp nhà. Mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi. Chỉ khác là bây giờ không còn anh ở đây nữa.

Namjoon ngồi thụp xuống cạnh giường, ôm đầu cúi gằm. Lúc ngẩng lên thì nhìn thấy cái gì loé sáng ở trên bàn, cạnh cái đèn ngủ con khủng long đã tắt từ lúc nào. Đó là một cái nhẫn màu bạc, trên đó vẻn vẹn mấy được chữ khắc rõ nét.

Của Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com