Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tại sao không ai hiểu tôi hết vậy 😢

Xin chào! Tên tôi là Jin tôi là thiên thần của Mon. Mon được sinh trong một gia đình khá giả, hạnh phúc. Gia đình có 4 người ba Mon, mẹ Mon, em trai và Mon. Hồi nhỏ cậu ấy là một đứa con ngoan trò giỏi. Nhưng một biến cố đã xảy ra ra đến gia đình Mon. Hôm ấy mẹ Mon chở cậu em trai đi công viên giải trí không may đang đi trên đường thì gặp tai nạn giao thông. Mẹ Mon chết trong tai nạn giao thông ấy và em trai cậu cũng bị mất tích😨. Cái hôm định mệnh ấy ba Mon đang đi công tác nên không về kịp. Từ đó Mon đâm ra rất ghét ba mình😢. Mon trở thành một học sinh cá biệt nhưng cậu rất thông minh😈. Cậu ấy trở nên lạnh lùng không muốn tiếp xúc với ai nhưng cậu ấy cũng có một người bạn thân tên là Park Bo Gum😍. Tuy là bạn thân của Mon nhưng Gum lại trái ngược lại với Mon. Gum là một học sinh giỏi, hiền lành nhưng gia đình cậu ấy rất khó khăn nên sau mỗi buổi học Gum còn đi làm thêm tại một tiệm bán truyện tranh và hay làm gấu bông phát bong bóng trước chỗ làm😊.

                     .......^_^......

-Jin: Mon...Mon..tới giờ đi học rồi thức mau đi. Sắp trễ giờ học rồi đó😇.
-Mon: Im đi! Cho tôi ngủ xíu nữa cậu phiền phức quá😡.
-Jin: Cái gì! Cậu nói tôi phiền phức ư. Thôi tôi mặc cậu muốn làm gì thì làm. Hứ😠.
-Suga: Mon à! Xuống ăn sáng đi con.
-Mon: Dạ. Con xuống ngay😩.
Mon thức dậy thay đồ soạn bài rồi xuống dưới nhà.
-Hope: Chào con. Dì có nấu bữa sáng cho con này ngồi xuống ăn cho nóng☺. (Hope là người làm động lòng Suga sau khi mẹ Mon mất được 5 năm. Hope là người nhân hậu, hiền lành và rất thương Mon. Hope có một người con nuôi tên là Kook.Mon không thích Hope và Kook. Mon phản đối về việc của Suga và Hope. Trái ngược với Mon thì Kook rất ủng hộ việc của hai người).
-Mon: Cảm ơn tôi thấy no rồi😒. Thưa ba, con đi học đây.
-Suga: Con đứng lại ngồi xuống ăn xíu cũng được mà😯.
-Mon: Con nuốt không trôi. Ba thích thì ba ăn luôn phần con đi.
-Suga: Mon à.... (Suga từ khi mẹ Mon mất thì thấy mình có lỗi với Mon rất nhiều nên không bao giờ la mắng, trách móc gì Mon cả)😟.
-Mon: Con đi học đây😑.
.
.
.
-Gum: Ê🙋.
-Mon: Gì🙎.
-Gum: Chiều nay đi thư viện không😃.
-Mon: Chiều nay không đi làm thêm à?
-Gum: Không. Chiều nay tớ được nghỉ😀.
-Mon: OK! Đi thì đi.
-Jin: Chà hôm nay cậu siêng vậy😂.
-Mon: Cậu mới biết à?
-Jin: Hằng ngày thấy cậu chơi điện tử không à?
-Mon:...
.
.
.
-Gum: Gia đình cậu nay thế nào rồi?
-Mon: Bà kia thì cứ thường xuyên đến nhà mình😧. Ba mình thì cũng có thêu thám tử tìm em mình 😭. Tình hình giờ là vậy đó. Còn cậu?
-Gum: Mình bình thường. Tớ nghe cô nói nếu cậu mà đánh nhau một lần nữa thì sẽ bị đuổi học đó😟.
-Jin: Cậu ấy nói đúng đó😦.
-Mon: Mình biết như vậy nhưng bọn kia cứ kiếm chuyện. Mình không kiềm lòng được😫.
-Gum: Thôi cũng tối rồi mình về trước nha.
-Mon: Ừa!
-Gum: Bye bye 🙋. 
-Mon: Bye🙋.
Về tới nhà.
-Hope: Chào con. 
-Mon: Sao suốt ngày dì cứ ở đây hoài vậy *nói xong một bước đi lên phòng*
-Jin: Cậu không nên làm vậy với dì ấy đâu. Mình thấy dì ấy cũng tốt với cậu mà😦.
-Mon: Sao mấy người không hiểu cho tôi😢.
-Hope: Suga à! Em về nhà ở đây Mon không được thỏa mái.
-Suga: Anh xin lỗi về việc hồi nảy. Em về cẩn thận nha.
-Hope: Em không sao. Em về.
-Suga: Ừa!
                 .......Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com