Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Này, mọi người muốn nghe chuyện không??? Tôi có cái này hay ho lắm đó!"

Với bản năng hóng hớt nguyên thủy của mình, nhóm nhân viên vừa nghe có chuyện vui liền tò mò mà xúm lại. Chị Oh phó phòng Kế toán - người khởi xướng cho việc này - nghiêm túc nhìn quanh xem xem đã đông đủ hay chưa. Chợt, cô bắt gặp đám người của phòng Nhân sự vừa từ thang máy đi ra. Mắt cô ta sáng lên, liền hồ hởi vẫy tay, lôi kéo những nhân viên kia đến.

Namjoon vốn đang trò chuyện với Taehyung, nghe tiếng gọi hí hới thì ngước mắt lên nhìn. Thấy mọi người đang tiến đến đó, gã cũng nối gót đi theo.

Nhân viên của hai phòng nhanh chóng chào hỏi nhau, sau đó liền kéo thêm bàn ngồi lại, quây quần thành một nhóm lớn. Namjoon và Taehyung vốn không muốn dính dáng vào đám người nhiều chuyện này, nhưng vì không muốn bị lạc loài nên cũng đành bất lực ngồi lại.

"Có chuyện gì vậy?" người đại diện cho tiếng nói của phòng Nhân sự - Trưởng phòng Han chủ động hỏi.

"Tôi có chuyện này muốn kể mọi người nghe đó! Càng nhiều người càng tốt chứ sao!"

Taehyung nghi hoặc cau mày. Phàm những dịp mà nhân viên các phòng tụ họp lại để buôn dưa lê trong tâm thế phấn khích như này, thì chắc chắn chuyện đó phải liên quan đến một trong những Sếp lớn làm việc ở đây.

Cậu khẽ huých vào tay gã đàn ông đang nghịch điện thoại bên cạnh, ra hiệu cho gã mau chú ý lắng nghe.

"Nếu muốn chắc thì bật ghi âm lên."

Namjoon khó hiểu trước lời nói của cậu, nhưng mặc nhiên vẫn làm theo. Bấm bấm điện thoại thêm một lúc, gã cuối cùng cũng ngước lên và tập trung vào người phụ nữ kia.

Lúc này, chị Oh cũng đã bắt đầu câu chuyện.

"Tối hôm qua, tức là cuối tuần đấy, tôi có đi đu đưa với bạn bè ở một bar gần khu Hongdae-"

"Ôi! Chị cũng đến đó á?! Nghe nói chỗ đó là nơi ăn chơi trác táng nhất của giới thượng lưu đấy! Nguy hiểm lắm!"

"Ở đó nhiều bê bối lắm đó nha."

"Đúng đó, đàn bà con gái sao không đi mấy cái bar an toàn hơn chút đi."

"Nè, mấy cậu thì biết cái gì! Tôi dễ ăn lắm chắc? Tôi chỉ muốn đi thử cho biết mùi thôi!!" chị Oh cắt ngang, lại tiếp tục, "Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Các người biết tôi đã gặp ai không?"

Không khí lập tức rơi vào trầm mặc. Cả bọn lặng im đón chờ người mà chị Oh sắp nhắc đến. Và điều này khiến gã nhân viên mới toát cả mồ hôi hột.

Đó là bar mà gã làm quản lý cơ mà!

"Mẹ kiếp...không lẽ bại lộ rồi?!"

Nhưng lời nói tiếp theo của chị ta, lại càng khiến gã hoảng sợ hơn nữa.

"Tôi thấy Sếp tổng ở đó đó!"

"..."

"TỔNG GIÁM ĐỐC KIM Á?!"

Tiếng hét ngay lập tức làm kinh động đến những người xung quanh. Nhóm người thấy vậy liền giật mình, cố gắng tiết chế lại dù vẫn ngạc nhiên lắm.

"C-chị có chắc không vậy?! Anh ta sao lại có thể đến đó?!"

"Phải đó, chẳng phải Sếp tổng đó giờ nổi tiếng trong sạch không ăn chơi sao?"

"Ê! Mấy người có chịu để yên cho tôi nói hết không hả?! Muốn tin hay không thì tùy mấy người nhưng tôi thật sự đã tận mắt thấy đấy!" chị Oh khẳng định chắc nịch, "Nghĩ xem, anh ta cả một bộ suit đắt tiền, mà trong bar thì làm gì có ai ăn mặc như thế? Nhìn cái là ra ngay!"

"..."

Mọi người xung quanh gật gù, có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng vào lời của chị ta.

"Đúng là Sếp tổng chỉ luôn mặt suit thôi."

Taehyung thấy tóc đen bên cạnh mặt cau mày có. Cậu nuốt ực một cái, ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy chị có thấy anh ấy làm gì không?"

"Ôi có Phó phòng Kim ở đây thì tốt quá!" chị ta lúc này liền chú ý đến cậu, "Sao cậu nói là Sếp tổng không có hứng thú kết đôi thế? Tôi thấy anh ta ôm hôn gã đàn ông nào trong đó đó!"

Như sét đánh giữa trời quang, trừ hai kẻ họ Kim chết đứng như trời trồng, những người còn lại nghe vậy thì sốc đến há hốc. Cả bàn xôn xao những tiếng rì rầm, bắt đầu tò mò hơn về danh tính người đàn ông vừa được nhắc đến kia.

"Trời ơi! Bạo vậy luôn á?!"

"Chị có thấy rõ mặt người đó không??"

Chị Oh mím môi, rồi lắc đầu.

"Hai người đó hôn nhau ngay giữa quán bar. Cả phòng như loạn cả lên vậy. Tôi muốn chen vào để xem cũng không thể. Chỉ biết đó là đàn ông thôi, một người đàn ông to như cái cột đình!"

Namjoon nhăn mặt, gã nào có to như cái cột đình giống lời chị ta nói chứ!

Xung quanh bắt đầu rộ lên những âm thanh bàn tán. Sếp tổng của họ đó giờ luôn kín tiếng đời tư, không ngờ lại bị bắt gặp đang dang díu với một người đàn ông trong quán bar phức tạp. Hàng chục viễn cảnh, suy đoán được bọn họ đưa ra về quan hệ của người đứng đầu tập đoàn với người giấu mặt ấy.

Tin đồn này mà lan ra, chắc chắn sẽ bùng nổ.

Nhưng...chuyện nào có dễ dàng như thế.

Tiếng ồn ngày càng tăng lên, thu hút sự chú ý của những bàn bên cạnh. Nhóm nhân viên cứ vậy càng đông đúc, thích thú lắng nghe câu chuyện li kì đến khó tin.

Và cứ vậy chẳng hề để ý đến, tiếng cộp cộp quen tai đang ngày càng tiến lại gần.

Một bóng hình lướt ngang qua bọn họ, đi lại quầy hàng trước con mắt mở to hãi hùng của nhân viên order, sau khi lạnh lùng bỏ lại một câu châm biếm.

"Kể chuyện hay đấy."

Giọng nói ấy nhẹ tênh, nhưng đã ngay lập tức cướp đi hai phần hồn của đám người công sở. Tiếng ồn tắt ngúm, thay vào đó là những con mắt trợn tròn thảng thốt.

Kẻ tóc đen một tay đút túi quần, một tay cầm lấy cốc cà phê từ người con trai đang run rẩy, sau đó liền quay lại.

Tặng cho đám nhân viên một ánh nhìn không mấy hài lòng.

"Nhân vật chính ở ngay trước mặt rồi đây. Sao nào? Muốn hỏi gì thì hỏi mau đi."

Bọn họ nào có lường trước được, Tổng Giám đốc Kim Seokjin lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này...

Hơn nữa, trang phục hiện tại của anh đã hoàn toàn bẻ gãy lí lẽ vừa rồi của bọn họ. Làm gì có người nào ngày ngày chỉ mặc suit? Seokjin giờ đây khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây đơn giản và áo cardigan mỏng nhẹ, khác hoàn toàn so với phong cách trước đó của anh. Mái tóc đen thậm chí còn chẳng tạo kiểu cầu kì, xõa phần mái bồng bềnh che đi đôi mày sắc lẻm đang xô vào nhau.

Bảo sao bọn người này lại không nhận ra Sếp của mình, vẫn vô tư cười nói như thế.

Nhìn những gương mặt rạng rỡ đang dần tái xanh như tàu lá chuối, Seokjin điểm mặt từng người từng người một, trước khi cất bước đi đến gần bọn họ.

Cả bọn như bị điểm huyệt, mở to mắt chết trân nhìn về phía thân ảnh cao cao. Âm thanh của giày da vang lên đều đều, là thứ chắc chắn sẽ ám ảnh bọn họ trong khoảng thời gian sắp tới.

Seokjin vậy mà chẳng làm gì cả, anh bước qua đám người với vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì. Chỉ là câu nói cuối cùng của anh đã đánh bay luôn cả phần hồn cuối cùng của bọn họ.

"Tôi nghe thấy hết rồi. Chuẩn bị tinh thần đi."

"..."

"Chết rồi chết rồi...chết thật rồi!!"

Yoongi liếc mắt nhìn đám nhân viên công sở đang loạn cào cào, rối tung rối mù hết cả lên, y bực dọc thở hắt ra. Lại nhìn đến vị cấp trên bình thản rảo bước đi lướt qua mình, y liền lót tót đi theo anh.

"Đúng là dại dột, ai đời lại đi nói xấu Sếp tổng trong chính công ty của anh ta chứ..."

Yoongi lần nữa lại thở dài, bọn họ nhiều chuyện thì cũng thôi đi, vậy mà còn liên lụy đến bữa trưa yên bình của y nữa!

Cơ mà, phải công nhận là Sếp y quá cao tay. Chỉ đơn thuần đổi ý muốn ăn ở dưới tầng, vậy mà đã có thể dập tắt ngay tin đồn thất thiệt vẫn chưa thể lan truyền của chính mình.

Chỉ là, Yoongi thấy có chút kì lạ. Seokjin dù có thế nào cũng đâu thể dửng dưng như không thế này. Đối với một câu chuyện bôi nhọ danh dự bản thân, nếu là trước kia, Kim Seokjin chắc chắn sẽ không để yên và giải quyết qua loa như vậy.

"Cậu đang thấy lạ lắm đúng không?" Seokjin đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ bẫng như không.

"Vâng?"

"Về cách làm của tôi vừa rồi."

Có một điều Yoongi tin chắc là đúng, rằng vị Sếp này chắc chắn có khả năng đọc vị.

Mắt thấy đã đến phòng làm việc, Yoongi biết ý liền đi lên và mở cửa cho anh, đồng thời đáp lại câu nói ấy.

"Vâng, tôi thấy có chút lạ. Dù đó là một lời nói không đáng tin, nhưng cũng có thể làm xấu danh tiếng của Sếp."

Seokjin ung dung bước vào và tiến về bàn làm việc của mình. Khi đảm bảo chàng Thư ký đã đóng cửa lại, anh mới cong mắt khẽ cười.

"Vì đó, vốn không phải là tin đồn mà."

...

Yoongi xin thề là Sếp tổng của y bị bỏ bùa mất rồi, vì chỉ trong vài ngày Seokjin không thể nào thay đổi nhanh đến như thế!

Nhìn cậu chàng tóc xoăn đứng nhịp chân bên cạnh mình, y không nhịn được mà vỗ vai cậu một cái.

"Này, sao tự nhiên lại lôi tên đó lên đây vậy?"

Taehyung hút một hơi latte thơm ngọt, nhún vai.

"Anh ta tự nhiên nắm cổ lôi em lên, ai mà biết?!"

Hai Alpha không hẹn mà cùng đánh mắt lên, quan sát cánh cửa cách âm đóng im lìm. Mà bên trong kia, lại là cặp đôi có mối quan hệ mờ ám mà chỉ hai người họ biết.

"Cơ mà...chuyện Tổng Giám đốc đi bar ấy, cậu nghĩ sao?"

"..."

"Thì người mà ảnh hôn ngoài cái tên đó ra còn ai khác nữa!"

...

"Tổng Giám đốc thấy sao?"

"Ừm, cũng được."

Seokjin lạnh nhạt đáp, trước khi nghiêng đầu để gã hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần.

Sau khi hít hà mùi hương của cấp trên cho thỏa thích, gã mới thôi bám lấy mà buông anh ra. Seokjin thoát khỏi gọng kìm của tên nhân viên láo toét, anh lập tức xoay chiếc ghế lại, mặt đối mặt với gã.

Namjoon thấy vậy thì nhếch mép cười. Gã chống hai tay lên chiếc bàn dài sau lưng anh, cúi người áp sát Sếp tổng đáng kính. Hai đôi mắt dán chặt vào nhau với ánh nhìn rực lửa, trước khi hai đôi môi cũng vội vã tìm đến nhau.

Nhưng lại chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua, trước cái đẩy nhẹ nhắc nhở của người lớn.

Hơi thở của người kia chờn vờn trên chóp mũi, nhưng vị Sếp tổng không vì vậy mà tránh né. Bàn tay thon gầy giơ lên, chạm nhẹ vào cằm của gã. Khẽ nâng mặt gã lên, anh miết nhẹ ngón tay cái lên lúm đồng tiền xinh xắn và trầm giọng hỏi.

"Nay gan thật nhỉ, dám mò lên tận đây."

"Thì...vì tôi biết là Tổng Giám đốc đây cần tôi mà."

Seokjin hừ một tiếng, ngón tay cong cong nhấn lên trán gã, đẩy ngay gương mặt điển trai tránh xa mình. Anh tiếp đó liền cởi áo cardigan đen ra, vất sang cho gã. Namjoon lập tức chộp lấy chiếc áo, thản nhiên đưa lên mũi ngửi ngửi.

"Eo, không còn mùi của tôi nữa rồi." gã nhíu mày, bĩu môi, "Đừng nói là anh cũng day dưa với tên Thư ký đó nhé?"

"Cậu có điên không?! Bộ cậu ta là người đánh dấu tôi à?"

Namjoon phì cười, trơ trẽn đưa tay nựng má anh một cái, quả nhiên đã quên mất kia chính là Tổng Giám đốc đứng đầu tập đoàn mà mình đang làm việc.

"Đùa chút gì căng. Cơ mà nay trông anh đáng yêu thật đấy!"

Namjoon ôm chiếc áo trong lòng, cứ vậy chậm rãi đi tới bộ ghế sofa ở giữa phòng mà khoan thai ngồi xuống, tự nhiên cứ như ở nhà.

Trông thấy tên cấp dưới không cả nể gì mình nữa, Tổng Giám đốc Kim lúc này mới khó chịu nhăn mày, hắng giọng một tiếng.

"Vẫn đang ở công ty, cậu coi lại thái độ của mình đi."

Namjoon nhe răng cười nham nhở, ngả ngớn ngửa đầu lên phần tựa lưng của sofa.

"Còn đang trong giờ nghỉ trưa mà Sếp, anh cần chi nghiêm túc vậy chứ!"

Gã nhìn anh quay lại với chiếc bàn lớn, sau một lúc lại lên tiếng.

"Mà...chuyện hồi nãy ấy, sao anh xuống nhanh quá vậy? Tôi chỉ mới nhá máy có một cái."

"Làm gì cũng phải tốc độ chứ." Seokjin đưa tay day day trán, "Mà cậu cũng nhanh trí thật, còn chưa nghe người ta kể gì đã biết mà tìm tôi."

"Giác quan thứ sáu đấy." gã chỉ chỉ vào thái dương, đắc ý nói. "Nhớ lại bản mặt xanh chành của bọn họ lúc thấy anh tôi lại tức cười-"

"Hơ, để xem cậu cười được bao lâu."

Khóe môi anh nhếch lên, là chất xúc tác khiến nụ cười của gã bị dập tắt. Namjoon nghi hoặc nhíu mày, gã không hiểu anh đang muốn nói gì. 

"Ý anh là sao? Đừng nói là anh định làm gì thật đấy nhé..."

Namjoon chợt thấy rợn sống lưng, giống như cái cảm giác khi ánh nhìn không mấy thiện chí lúc nãy của anh lướt qua mình.

Đúng là uy lực của người đứng đầu, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ để người khác bủn rủn tay chân.

"Ưm!" anh nhún vai, "Tôi có nói đùa bao giờ. Kêu các người chuẩn bị là đều có lí do hết đấy."

"Yah...tôi là người báo tin cho anh luôn đấy! Tôi tận tình như vậy mà anh định đày đọa luôn cả tôi sao?" gã bất mãn đáp ngay. "Tôi còn là bạn tình của a-"

"Dù cậu có là bạn tình của tôi đi nữa thì vẫn là nhân viên ở công ty tôi, tôi đương nhiên không thể vì chuyện tư mà ảnh hưởng chuyện công rồi."

"Nhưng nếu cậu muốn đàm phán, thì để tôi xem...tôi nên coi cậu là gì trong tình huống này." anh đảo mắt, cắn cắn môi giả vờ như đang đắn đo suy nghĩ.

Rồi anh nghiêng đầu, cong mắt cười rõ tươi.

Giọng nói cất lên, trong sáng như thanh âm đến từ thiên đường, nhưng không vì vậy mà làm giảm đi sự chết chóc trong từng câu chữ.

"Lâu lâu mới có dịp mà, tôi phải tận dụng triệt để cơ hội chứ."

Rời khỏi bàn làm việc của mình, anh cất bước tiến lại gần gã. Hừm, trông sắc mặt gã đàn ông kia khá tệ, điều này lại khiến môi xinh kéo lên một đường cong nhẹ. Seokjin hơi cúi người, bàn tay lần nữa đặt dưới cằm gã, bắt người kia phải ngước mặt lên nhìn mình. 

Và nham hiểm bật cười.

"Cậu đã có gan nộp hồ sơ vào đây thì tôi nghĩ cậu cũng chuẩn bị đủ tinh thần cả rồi. Với lại, hôm qua cậu đã có bất ngờ cho tôi, thì hôm nay tôi cũng phải tặng lại cho cậu một bất ngờ chứ! Tôi nói đúng không, nhân viên Kim Namjoon?"

Giờ thì gã sợ thật rồi...

Kim Seokjin chắc chắn đang nhân cơ hội này để trả thù gã!!!!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com