37.
Đúng như kế hoạch, một tháng sau khi đã hoàn thành tất cả thủ tục cần thiết, Taehyung lên một chiếc máy bay tư nhân và đến với xứ sở hoa anh đào, chính thức mở ra một trang mới cho con đường sự nghiệp của mình.
Lặng lẽ kéo theo vali đi ra khỏi sân bay, cậu ngước mắt nhìn bầu trời xanh thoáng đãng, không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Thật là...đến đây du lịch không biết bao nhiêu lần, mà sao bây giờ cảm giác khác quá..."
"Bị anh trai ruột đá ra khỏi nhà, còn phải qua tận nước ngoài để khởi nghiệp thì tất nhiên phải khác."
Bị một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ, Taehyung cứ như bị xối cho một xô nước lạnh, liền quay qua liếc xéo tên tóc cam đứng bên cạnh mình.
"Ê, tôi đang nhập tâm, ai mượn cậu phá?"
"Nhập tâm cái nỗi gì? Đúng là chưa trải sự đời." tóc cam đảo mắt một vòng, ra vẻ chán ghét.
"Cậu ăn nói với Sếp mình kiểu gì vậy!?"
"Này, còn chưa nhậm chức thì đừng có lên mặt, ok? Park Jimin tôi đây không phải vì quá chán cái chức Phó phòng ngồi mát ăn bát vàng ở cục báo chí, thì cậu đừng có mơ mà tôi nhận lời ủy thác của Min Yoongi. Thật là, mới đầu tôi còn tưởng sẽ được làm việc với Kim Tổng cơ..." Jimin phất phất tay, vẻ mặt như bất đắc dĩ lắm, "Mà thôi, nể mặt Kim Tổng nên tôi mới xuất hiện ở đây đó nha!"
Phải nói, trong khi phải chịu đựng mấy lời khó nghe đó từ y, một bên mặt Taehyung đang giật như sắp liệt tới nơi rồi. Nhưng ngay khi Jimin dứt lời, bằng một vẻ mặt khinh bỉ nhất, cậu giả vờ ngoáy tai và cạnh khóe ngược lại y.
"Tên Omega này lắm lời thật đấy."
Như bị câu nói của cậu chạm trúng cái dây thần kinh nào đó, tóc cam đứng khựng lại rồi bỗng nhảy dựng lên như con mèo xù lông. Jimin bắt lấy tay, giật ngược cậu lại rồi giận dữ gào lên.
"Đã nói Park Jimin tôi không phải Omega nhé! Min Yoongi nói cái quái gì với cậu rồi vậy!?"
Taehyung nhún vai. Cậu vờ như không nghe thấy lời chất vấn của tên Trợ lý mới, quay đầu rồi kéo vali đi một mạch, bỏ mặc tiếng lèo nhèo khẳng định bản thân vốn là Alpha của con mèo đó lại phía sau.
Rồi cứ vậy, cuộc sống đầu bù tóc rối vì công việc bận rộn của Taehyung bắt đầu.
Thời gian đầu trôi qua khá suôn sẻ khi Taehyung dễ dàng hòa nhập và thích nghi với công việc mới. Và mọi chuyện sẽ không có gì quá khó khăn nếu cậu không phát hiện chi nhánh này làm ăn rất bất ổn trong những ngày sau đó. Dù cho cơ sở hạ tầng vẫn còn tốt, nhưng với nguồn vốn nghèo nàn, đối tác làm ăn đếm trên đầu ngón tay, không có nổi bất cứ dự án hay hợp đồng hợp tác nào thì ngày tàn cũng chẳng còn xa. Ngồi ở cái ghế Giám đốc điều hành, nhiều lúc Taehyung hay suy tư, thầm nghĩ anh trai ắt hẳn phải chán ghét lắm mới vứt cho cậu cái quả bom nổ chậm này.
"Cũng may là không có khoảng nợ nào quá lớn cần phải trả." Taehyung nằm bẹp lên bàn, mái tóc vàng lòa xòa phủ lên gương mặt nhợt nhạt vì đã mất ngủ nhiều đêm, "Sao vậy? Lại có người từ chức hả?"
"Đúng vậy, phòng ban HR vừa báo cáo lên đây." Trợ lý tóc cam đi lướt ngang và thở ra một hơi dài, "Chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng đấy, Giám đốc à."
"Aish! Thật là..." cậu ngồi bật dậy, rít lên một tiếng rồi vò đầu bứt tai, trông như sắp phát điên rồi, "Gần cả tháng rồi mà vẫn không có gì khởi sắc. Sao anh ấy có thể bỏ bê nơi này tới mức vậy chứ?!"
"Kim Tổng sao? Vậy Giám đốc nghĩ lại chưa? Có chịu vứt bỏ sĩ diện mà liên lạc trụ sở để nhờ vả không đây?" Jimin nói với giọng mỉa mai.
"Này! Tôi đã hứa với anh ấy khi nào bản thân đạt được thành tựu rồi thì mới liên lạc trước. Cậu đừng có-"
"Cũng quá giờ chiều rồi." ngay lúc đó, y nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến lúc tan ca rồi, "Muốn đi đâu đó vừa ăn vừa bàn bạc không?"
"Ý hay đấy! Tôi ăn đồ Hàn nhé!!"
...
"Cậu chỉ có vậy là nhanh!"
"Cho xin đi, tôi chán cái chỗ đó lắm rồi!"
"Này, cậu là Sếp còn gì?"
Áo sơ mi trắng nhướng mày, rồi gật gù hài lòng trước tiếng "Sếp" của cậu Trợ lý quý hóa, thái độ lồi lõm khiến áo xanh chướng mắt vô cùng. Jimin hừ một tiếng, rồi không chút kiêng nể gì mà giật lấy tay áo Taehyung, lôi sền sệt cậu đến nhà hàng phía bên kia đường.
"Cậu đối xử với Sếp mình vậy đó hả?" Taehyung dù bị kéo mạnh tay nhưng lời nói vẫn chứa đầy ý cười, không ngần ngại trêu chọc y.
"Cậu đòi ăn món Hàn thì tôi dắt cậu đi rồi còn gì?" Jimin chép miệng ngao ngán.
"Cậu khao nhé!?" mắt Taehyung sáng rực cả lên.
"Mơ đi! Lo ăn xong còn tính chuyện ở công ty kìa."
"Vâng vâng ~ Lời của Trợ lý Park luôn đúng ~ Xin tuân lệnh ~"
Nơi cả hai ghé vào là một nhà hàng kiểu Hàn. Nhà hàng không quá to nhưng khá đông so với mặt bằng chung, lại còn trông rất ấm cúng với làn khói và mùi hương đến từ những miếng thịt nướng tươi ngon đậm vị. Jimin từ khi bước vào quán đã chọn được ngay một chiếc bàn bệt ở bên góc phải, sáng sủa, rộng rãi, và tương đối riêng tư. Không chút chần chừ, y thẳng thừng vứt tên Sếp nhiễu sự của mình ở lại đó, bản thân lẩm nhẩm vài câu than phiền rồi quay đầu có ý định rời đi. Taehyung ngơ ngác trước hành động lạ của y, chồm người tới tính hỏi thì bị y lườm cho cháy cả mặt.
"Tôi đi vệ sinh, phiền Giám đốc Kim giữ chỗ và gọi món giúp ạ!"
Bị y mắng, Taehyung bĩu môi cứ như bản thân vô tội. Vậy mà ngay sau khi thấy y đi khuất, cậu liền cười he he rồi bắt đầu chọn món cho bữa tối của mình (vì dù sao Trợ lý Park cũng khao chầu này mà). Jimin nhanh chóng quay lại sau đó và cả hai bắt đầu bàn về một số chuyện của công ty. Tất nhiên rồi, dù gì đó cũng là lí do để bữa ăn này diễn ra.
"Vậy sao đây? Cậu sẽ liên lạc với anh trai chứ? Chỉ là lời hứa thôi mà." Tóc cam nhấp một ít soju cho ấm giọng, nghiêm túc hỏi, "Dù sao Kim Tổng cũng không thể bỏ mặc em trai khổ sở như vậy được."
"Không biết có bỏ mặc hay không... Chứ tôi thấy từ lúc đặt chân sang đây, anh ấy có khi còn chả nhớ tới đứa em là tôi một lần nào. Một cuộc gọi hỏi thăm còn không có mà." tóc vàng thất vọng nhún vai.
"Cậu thích tự do còn gì. Giờ có rồi đấy!" Jimin nghiêng đầu cười.
"Lại nói móc tôi đó hả?" Taehyung lại cười khổ, lồng vào một câu nói đùa, "Tôi trừ lương cậu được đó nhé, chingu à!"
"Nào nào! Ăn miếng thịt này rồi tha lỗi cho tôi đi Sếp nhé ~"
"Hơ hơ! Ê! Miếng thịt cháy đen thui rồi còn gì!?"
Bàn bạc công chuyện không thấy đâu, chỉ thấy có cuộc khẩu chiến sắp xảy ra giữa đôi bạn (?) kì lạ này thật rồi.
"Này, sao cứ hễ ra khỏi công ty là cậu lại bắt đầu kháy đểu tôi vậy? Ghét tôi tới vậy à?" Taehyung gắp miếng thịt khét ra khỏi chén, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó chịu, rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ?
"Hơ, tôi ghét cậu thì đâu có đồng ý sang đất nước này cùng cậu." Jimin ngược lại lại bật cười, cuối cùng cũng chịu gắp cho cấp trên một miếng thịt còn nguyên vẹn.
"Vậy cậu cay tôi việc tôi gọi cậu là Omega à?"
Taehyung vừa dứt câu, động tác gắp thịt của kẻ đối diện liền khựng lại. Thấy vậy, khóe môi tóc vàng nhếch lên một nụ cười đắc thắng, vì chuyện chọc cho Trợ lý họ Park của mình tức đến run tay đã được cậu liệt vào danh sách những trò chơi giúp thư giãn từ lâu.
"Jimin ssi là một Alpha ưu tú đấy! Đừng coi thường cậu ấy như vậy chứ ~"
Nụ cười trên môi cậu còn chưa hoàn chỉnh đã bị dập tắt bởi một giọng nói lạ. Taehyung cau mày ngước lên, khi có một kẻ lạ mặt đang đặt tay trên bờ vai đang run lên của Jimin.
Cậu nhìn xuống, chợt thấy còn có một nhóc con đang túm lấy gấu áo và núp phía sau hắn, đưa đôi mắt tròn xoe mang chút sợ sệt hướng về mình.
"Hoseok hyung!?" Jimin lúc này mới phản ứng lại, y quay ngoắt sang rồi trố mắt, "Trùng hợp thật! Sao anh ở đây vậy??"
"À, anh đi du lịch ấy mà. Không ngờ gặp em ở đây!"
Sau vài phút tay bắt mặt mừng, qua lời giới thiệu của Jimin, mọi chuyện mới dần rõ ràng hơn khi Taehyung biết được hai người này từng học chung trường Đại học và là chỗ quen biết lâu năm. Như một phép lịch sự hiển nhiên, cậu và Hoseok bắt tay nhau như một lời chào. Sau vài câu xã giao đơn giản, hai kẻ mặc đồ công sở cũng quyết định mời hắn ngồi lại chơi.
"À đúng rồi! Jungkookie, chào hai chú đi con!"
Nhóc con đang thu mình trong lòng Hoseok, bỗng bị gọi tên thì giật mình thon thót. Kookie lấm lét nhìn cậu của mình, rồi đưa đôi mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi, rụt rè đối diện với hai người nọ.
"D-dạ... Kookie chào hai chú ạ!" dù vậy, cậu bé vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Không hiểu vì sao mỗi khi đánh mắt về phía Taehyung, mặt Jungkook như hiện rõ hai chữ "hãi hùng", rồi lập tức úp mặt vào tay của Hoseok nhằm trốn tránh ánh mắt của cậu.
"À...thằng bé có hơi sợ người lạ, Giám đốc Kim thông cảm nhé!" thấy mặt Taehyung nghệt ra vì phản ứng lạ của cậu nhóc, Hoseok liền vội giải thích.
"À vâng..." nhưng cậu đã làm gì mà khiến cậu bé lại sợ đến vậy nhỉ?
"Nhưng em không biết là anh có cháu đó?" bỏ qua tên Sếp đang xoa xoa cằm vì suy tư, Jimin lúc này liền lên tiếng, cười toe toét, "Thằng bé đáng yêu quá trời luôn!"
"Thì thường ngày anh đâu có dẫn thằng bé theo làm gì." Hoseok mỉm cười, "Gia đình anh ở Hàn, nhưng bố Kookie vốn làm việc ở đây, nên khi nào mẹ thằng bé cũng đi công tác thì mới nhờ anh trông hộ. Giờ thì em thấy đó, sẵn thằng bé đang nghỉ hè nên bố nó kêu anh dẫn sang đây chơi."
"Vậy à! Vậy Kookie bao nhiêu tuổi?" y nhẹ giọng hỏi.
"Dạ Kookie bảy tuổi ạ." và cậu nhóc trả lời rất tự nhiên.
"Vậy bố Kookie đâu rồi?" vậy mà tới lượt Taehyung hỏi, cậu bé giống như bị dọa cho hoảng sợ, giật thót một cái rồi lại trốn phía sau tấm áo khoác của Hoseok.
Sao phân biệt đối xử quá vậy!?
"À ừ...bố thằng bé đang trên đường tới thôi." Hoseok gượng cười đáp lại cậu.
"Này, bộ tôi đáng sợ lắm hả?" Taehyung lén huých vai Jimin một cái, "Chắc tại hồi nãy tôi nhíu mày nhỉ?" rồi cậu nhăn mặt lại, "Giống như vầy?"
"Giờ thì trông như cậu sắp ăn thịt người khác tới nơi." Jimin liền nhân cơ hội nhận xét.
"Này! Có tới mức đó đâu!? Còn có người trông đáng sợ hơn nữa cơ!"
Ấm ức quá độ, Taehyung để chứng minh cho lời nói và rửa oan cho mình nên đã nhanh chóng lấy điện thoại và mở ra một tấm ảnh, đẩy nó tới trước mặt hai cậu cháu kia.
"Kookie à, con nhìn lại đi, coi chú với người trong ảnh ai dễ thương hơn nè!"
Dù cho cậu có nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cũng chỉ có Hoseok liếc mắt quan sát tấm hình mà cậu đưa. Hắn ngơ ngác mất một lúc, rồi bỗng nhiên mặt đanh lại, nhìn Taehyung với ánh mắt hoài nghi.
"Sao cậu lại có hình của người này?"
"Hửm?"
Taehyung xem lại tấm hình mà bản thân chụp trộm anh trai trong lúc anh đang làm việc tại nhà. Không khí khi ấy thật sự rất ngột ngạt, khi Seokjin vùi đầu trong mớ giấy tờ ngổn ngang đến nỗi mắt nổi gân đỏ, mặt mày tối sầm, răng nghiến hết cả lại. Taehyung vẫn nhớ rõ cái cách Seokjin đã nổi cơn tam bành khi cậu - lúc ấy vẫn còn là một nghiên cứu sinh, cứ liên tục làm phiền chỉ để xin ý kiến của anh về bài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình. Tấm hình này ra đời trước khi câu chuyện kinh khủng ấy xảy ra và cậu đã bị cấm không được phép bước chân vào phòng làm việc của anh trai trong suốt hai tháng trời.
Rồi Taehyung ngước lên, mặt đối mặt với Hoseok - người đang có sự thay đổi rõ rệt trong nét mặt và ánh mắt, gần giống với Seokjin trong bức ảnh kia. Biểu cảm đó, ánh mắt đó là sao? Chẳng lẽ Hoseok có quan hệ gì với anh trai cậu à?
"Đây là anh trai tôi. Anh biết anh ấy sao?"
"Hả?"
"Hở? Hoseok hyung quen cả Tổng Giám đốc Kim á?" Jimin cũng ngỡ ngàng hỏi.
"Nói vậy là..." tới lượt Hoseok tròn mắt, "Cậu là em trai của Tổng Giám đốc Kim Seokjin sao!?"
"Vậy mà cứ tưởng..."
Trước khi Taehyung kịp đáp lại lời cảm thán của Hoseok, bỗng có một người đàn ông đi tới trước bàn ăn của bốn người. Vóc dáng cao lớn trong trang phục lịch thiệp lại thu hút đến lạ, và sự xuất hiện cùng lời chào đột ngột càng khiến những người có mặt phải ngước mắt nhìn.
Đó là cho đến khi đứa trẻ trong lòng Hoseok bỗng reo lên.
"Appa ơi!"
"Ừa, Jungkookie ngoan! Qua đây appa bế nào!"
Hoseok nhanh chóng đứng lên và giao lại cậu nhóc cho bố nó. Chợt thấy hai người phía đối diện cũng đã đứng phắc dậy, hắn tiện thể giới thiệu cho hai bên về nhau, tất nhiên không thể thiếu những cái bắt tay xã giao giữa ba người.
Vậy là sau đó, Taehyung đã mời gia đình kia ngồi lại cùng dùng bữa.
"Thằng bé vui vẻ hẳn luôn nhỉ..." Taehyung cười khổ, nhưng không sao, miễn cậu bé không còn sợ cậu kà được.
"Thất lễ quá, để thằng bé con nhà tôi làm phiền mọi người rồi." người đàn ông mỉm cười, "Dù sao thì, rất vui được biết hai người. Đây là danh thiếp của tôi."
Nói rồi, người đàn ông lấy ra từ túi áo một chiếc thẻ được làm từ giấy conqueror cao cấp. Trên nền giấy trắng ngà, phần chữ được in dập nổi với màu đen ánh vàng trông vô cùng bắt mắt. Chỉ qua sự sang trọng của chiếc card visit, cũng đủ để người cầm nó lờ mờ đoán được vị thế của chủ nhân tấm thẻ này là như thế nào.
"Chủ tịch...tập đoàn Tài chính xuyên quốc gia JK...?" Jimin chủ động nhận lấy giúp cấp trên, rồi lắp bắp đọc lên.
"À phải. Hiện tại tôi đang quản lý tập đoàn Tài chính JK."
Hai tay Jimin run lên còn chén rượu trên tay Taehyung như sắp đổ, khi cả hai nghe đến tên của doanh nghiệp mà bố Jungkook làm việc.
Đó là một trong số những tập đoàn lớn mạnh nhất hoạt động ở Hàn Quốc, dù có trụ sở chính ở Tokyo, Nhật Bản.
Có mơ Taehyung cũng không ngờ được rằng, bản thân lại có cơ duyên được gặp trực tiếp một ông lớn thế này, lại còn là trên đất Nhật.
"Lúc nãy tôi có nghe anh vợ nói...cậu Kim là em trai của Kim Tổng phải không?" bố Kookie ôn tồn nói, "Vậy chắc hẳn cậu cũng đang làm việc cho Tập đoàn J nhỉ?"
"V-vâng, tôi hiện tại cũng đang làm việc ở đây, quản lý một chi nhánh dưới quyền của tập đoàn."
"À, cũng không giấu gì cậu. Nghe danh Tổng Giám đốc Kim Seokjin đã lâu, tôi cũng mong một ngày nào đó sẽ trở thành một trong những đối tác làm ăn với tập đoàn J, nhưng tiếc thay vẫn chưa có cơ hội. Lần này được gặp cậu Kim ở đây coi như cũng là cái duyên. Nếu cậu không phiền, sau bữa tối này, tôi mạn phép mời cậu một bữa và cùng trò chuyện một chút, có được không? Tôi rất mong hai bên có thể cho nhau cơ hội về những hợp tác có lợi trong tương lai."
Sau lời ngỏ ý ấy của Chủ tịch Jeon, cuộc sống văn phòng của Taehyung cuối cùng đã có một bước ngoặt, một chuyển biến mạnh mẽ có lợi cho sự phát triển trong sự nghiệp của chính cậu sau này.
"Này, nghe nói Kim Taehyung nhân sự cũ của bên mình vừa chốt được một hợp đồng dự án siêu chất lượng với tập đoàn Tài chính JK đấy! Ký kết trực tiếp với Chủ tịch bên đó luôn. Bây giờ được rót tiền đầu tư ào ào kìa!"
"Thật á!? Chúa ơi đúng là người tài có khác! Được Tổng Giám đốc nâng đỡ, lại gặp đúng môi trường là phát triển ngay nhỉ!"
Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt, khi tin tức về em trai của Sếp tổng, người vừa chuyển công tác không lâu đã chốt được một hợp đồng béo bở ở nước ngoài, được truyền đi khắp công ty với tốc độ chóng mặt.
"Nhưng tính ra cậu ấy cũng chật vật lắm chứ đùa. Thời gian đầu toàn gọi cho tôi để than thở chứ không dám liên lạc với Sếp. Sếp tổng hình như cũng không hề đá động gì tới, cho nên đạt được hợp đồng này là từ năng lực cậu ấy mà có!" đại diện tiếng nói của phòng Nhân sự, Trưởng phòng Han nói xong liền bật ra một ngón cái.
"Đúng là ngưỡng mộ thật!"
"Kìa, Sếp tổng đi công tác về rồi. Có tin vui nên nhìn mặt mày tươi tắn phải biết ha!"
Xuyên qua cửa kính của tiệm cà phê, nhóm nhân viên công sở đưa mắt nhìn ra sảnh chờ, quan sát từng bước đi khoan thai của vị lãnh đạo trẻ.
Seokjin trở lại công ty với một giao diện quen thuộc sau mỗi chuyến công tác dài ngày. Quần tây đen, áo sơ mi trắng với tay áo cuộn lên nửa cánh tay, trông anh vẫn nổi bần bật với mái tóc được vuốt gọn dù quần áo không mấy cầu kì. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay, anh còn đang bận nghe một cuộc điện thoại.
"Này, em không biết đâu. Anh biết tin rồi nhưng vẫn muốn được nghe trực tiếp từ em, nên anh chờ cuộc gọi này của em mãi đấy."
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười, khiến anh cũng yên tâm hơn phần nào.
"Tốt rồi. Taehyung à, anh và bố mẹ tin tưởng ở em. Cố lên nhé!"
---
Vì sự bất cẩn của mình mà tớ đang phải viết lại cả hai bản thảo của hai truyện đang cập nhật, nên thật sự tớ rất xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này 😭. Và nếu các cậu còn ở đây, thì tớ cảm ơn rất nhiều vì đã chờ đợi tớ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com