Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

"Nếu đã xác định đối phương là bạn đời của mình thì đừng nghi ngờ gì mà hãy thành thật với nhau. Tôi khuyên thật lòng đấy, không ai có thể sống chung nếu cứ không tin tưởng nhau đâu."

Sau khi rời khỏi phòng khám, hai người cùng lên xe và trở về. Trên suốt quãng đường đi, cả gã và anh đều có cho mình những suy tư riêng, không ai nói với ai lời nào.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường phố tấp nập và chợt dừng lại trước một trụ đèn giao thông. Trong lúc chờ đèn đỏ, Namjoon có đảo mắt nhìn những hàng quán dọc theo cung đường đông đúc, trên đôi mắt ánh lên những ánh đèn lung linh đầy sắc màu. Nhưng rồi, không biết vì lí do gì, hoặc có lẽ bị sự rực rỡ của thành phố ngoài kia dẫn dắt, gã từ từ và chậm rãi, mang ánh nhìn hướng về phía anh.

Người nọ ngồi im lìm bên cạnh gã, mặc kệ ánh sáng ngoài kia có vô ý hắt lên gương mặt mình.

"Seokjin à."

Tiếng gọi của Namjoon thành công phá vỡ bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Nghe tiếng gọi, Seokjin mới thôi không nhìn về phía xa xăm nữa mà chầm chậm quay sang, giương đôi mắt nhìn về phía gã. Nhìn khuôn mặt anh giờ đây lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, những cảm giác kì lạ cũng bắt đầu xuất hiện trong lòng gã.

"Em không muốn về nhà lúc này." đèn đã chuyển xanh, gã liền cho chiếc xế hộp phóng đi một mạch, "Nhưng em lại không biết chúng ta nên đi đâu nữa."

Seokjin tiếp tục nhìn gã nhưng không trả lời, để rồi lại lẳng lặng quay về với khung cảnh phía trước.

Sự im lặng đến mức ngột ngạt này khiến gã cảm thấy bức bối vô cùng.

"Vậy...em có muốn ra sông Hàn không?"

Nhưng ngay trước khi gã có thể tiếp tục nói gì đó, anh cuối cùng cũng đã lên tiếng.

...

Dừng lại ở nơi vắng vẻ quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông, Seokjin lặng lẽ nhìn từng ngọn sóng dập dìu trên con sông vắng. Anh hết nhìn sông, lại đưa mắt nhìn con đường chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy, đôi ba người đi qua đi lại. Có một vài người nhận ra anh, cũng có những lời xầm xì bàn tán, nhưng kẻ tóc đen lại hờ hững không quan tâm họ. Anh thở hắt ra rồi uể oải dựa hẳn vào ghế, mặc cho ngọn gió táp qua khiến mái tóc mình rối bời, vì dù sao nó cũng rối giống như lòng anh lúc này vậy.

Dành hết khoảng thời gian trên xe để suy nghĩ thật nhiều, anh vẫn không biết nên mở lời thế nào với bạn đời của mình.

Seokjin biết việc lạm dụng thuốc là không nên. Anh biết đó là một hành động rất liều lĩnh và bản thân anh chắc chắn sẽ phải trả giá vì quyết định này. Nhưng trước những kí ức tồi tệ khi anh trải qua kì phát tình đầu tiên của Omega, nó gần như trở thành một nỗi ám ảnh với anh và còn là mối đe dọa đối với công việc mà anh đang làm. Vốn anh đã chấp nhận việc bản thân phải thay đổi, nhưng khi chuyện này ập đến, nó giống như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống cuộc sống đang sắp trở lại quỹ đạo của anh và bắt anh phải thay đổi để thích nghi một lần nữa vậy. Nên dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng anh sớm đã nhen nhóm một ý định đi trái với tự nhiên, cũng như không nói cho Namjoon biết về chuyện này.

Seokjin tự nhận, bản thân rất biết cách loại bỏ những trở ngại trong kế hoạch của mình. Đến cái mức, anh đã vô tình gạt bỏ cảm xúc của bạn đời sang một bên từ lúc nào mà chính anh cũng không hay biết.

Namjoon lo lắng cho anh biết bao nhiêu mà anh lại giấu gã hết chuyện này đến chuyện khác. Chắc hẳn...gã đã giận anh lắm.

Seokjin nheo mắt rồi thở dài thành tiếng. Anh gục mạnh đầu xuống, chống hai tay lên đầu gối và rầu rĩ ôm lấy mặt, tự dằn vặt vì sai lầm ngu ngốc của mình. Và có lẽ anh sẽ ngồi đó mà tự trách như vậy, nếu không có một bóng dáng bước đến, choàng lên người anh chiếc áo ấm thật dày và chứa đầy mùi hương yêu thích của anh.

"Em biết anh đang nghĩ gì, Seokjin."

Namjoon ngồi xuống bên cạnh anh, chỉnh lại chiếc áo cho vừa vặn khi người kia bật dậy trong trạng thái ngỡ ngàng. Gã dịu dàng nhìn anh, nhìn thật lâu vào chóp mũi đỏ ửng và ánh mắt run rẩy như thể bản thân đã phạm phải tội lỗi tày trời.

Ánh nhìn đó, khiến gã bỗng thấy đau lòng.

"Jinie à."

Soạt một tiếng, gã vươn tay, đem thân thể nhỏ bé kia ôm vào lòng.

"Đừng lo, bé cưng. Em không giận anh mà." giọng gã trầm ấm, đều đều phả vào vành tai anh, khiến đôi tai ấy dần đổi màu, "Em hiểu lí do vì sao anh làm vậy, nên đừng tự trách mình nữa, nhé."

Người trong lòng gã căng cứng vì bất ngờ, rồi cuối cùng cũng thả lỏng, đem bản thân nép sâu vào lồng ngực nồng ấm ấy. Seokjin đáp lại cái ôm của gã, gục đầu lên bờ vai vững chãi và đem gương mặt giấu đi dưới những cái vuốt tóc thật nhẹ nhàng. Namjoon âu yếm xoa lên mái tóc mềm đang dụi vào hõm cổ, chính mình cũng đem anh ôm siết trong vòng tay mà vỗ về.

"Joon ơi..." anh lí nhí gọi gã, "Anh xin-"

"Không, Jinie, đừng xin lỗi em." gã ngắt lời anh, nghiêng đầu hôn lên mái tóc người thương, "Anh không làm gì sai để phải xin lỗi cả."

Khẽ buông anh ra, gã đem hai bàn tay áp lên gương mặt âm ấm của người đối diện, một lần nữa hôn lên trán của anh.

"Nhưng mà-"

"Jinie, anh có nghe em không?" gã hỏi và anh gật đầu, "Em muốn nghe anh nói, nhưng em không muốn nghe lời xin lỗi nào từ anh. Jinie của em đã thấm mệt rồi, đừng ôm thêm bất cứ chuyện gì làm anh nặng lòng nữa, nhé."

...

"Anh biết anh làm em buồn..."

Seokjin cuộn mình trong chiếc áo ấm dày sụ, trên từng tấc vải vẫn còn vương lại mùi hương say đắm bạn đời. Anh chậm rãi đi dưới những ánh đèn lập lòe, lúc sáng lúc tối, khiến đôi mắt chỉ có thể chăm chăm nhìn xuống và dõi theo từng bước chân. Nhưng, đó cũng không phải lí do thật sự để anh phải cúi đầu bước đi như vậy, vì có lẽ chính anh cũng chẳng có đủ can đảm để mặt đối mặt với người bạn đời đang đi cùng mình.

"Thật sự, không phải anh không tin tưởng em, mà vì anh biết em sẽ không cho anh làm vậy, nên anh mới giấu không nói em nghe."

Vừa dứt câu, anh ngước nhìn Namjoon đang sống vai đi bên cạnh, cẩn thận thăm dò sắc mặt của gã. Trong lúc đó, cả hai vẫn tiếp tục bước đi, cùng tản bộ dọc theo bờ sông vắng.

"Sao anh biết chắc em sẽ cản chứ?"

Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm và có phần trêu ghẹo. Thấy người kia lại ỉu xìu và đảo mắt đi, gã bật cười rồi nhẹ nhàng đan tay với anh, mang bàn tay xinh đẹp ấy giấu vào túi áo của mình.

"Chính anh còn biết rõ hậu quả phải gánh chịu mà..." trái ngược với biểu cảm của gã, anh lại thở dài, "Dù đó chỉ là kế hoạch ngắn hạn thôi, nhưng anh mà để cho em biết...chắc em sẽ lo đến phát điên mất."

Namjoon lại đưa mắt sang, dán chặt lên người đang sát cánh bên cạnh. Gã không đáp lại Seokjin ngay, chủ ý muốn anh thấy lạ mà quay sang nhìn mình.

"Với cả..." sau một lúc, anh thật sự đã nhìn gã một cách lo lắng, "Anh sợ khi nói ra, hai đứa mình lại có bất đồng quan điểm. Với cái tính cố chấp của mình...anh với em có khi sẽ cãi nhau một trận ra trò cũng nên."

Namjoon khá bất ngờ vì anh nói vậy. Gã nghiêng đầu, dịu giọng xuống, "Không, em sẽ không cãi nhau với anh đâu mà. Anh biết thế nào em cũng thuận theo anh còn gì."

"Nhưng chiều theo mà trong lòng không vui thì cũng vậy thôi." Seokjin khẽ nhìn xuống túi áo gã, khi Namjoon đang nhè nhẹ xoa ngón tay lên mu bàn tay mình, "Anh xin lỗi, Joonie, để em phải lo lắng nhiều rồi. Anh thật sự không muốn làm em buồn..."

Namjoon đứng khựng lại rồi lập tức quay ngoắt sang, liền bắt gặp ánh mắt mang đầy nỗi ân hận và dằn vặt của Omega bé nhỏ. Chân mày nhíu lại, gã đưa tay chạm lên mặt người lớn hơn, ân cần chỉnh lại mấy lọn tóc rối bời trên trán anh rồi mới cất lời.

"Cái đồ ngốc, em đã nói em không sao mà." hôn lên trán anh, gã nghiêm giọng nói, "Anh mà xin lỗi nữa là em giận anh thật đấy."

"Joon-"

Namjoon lại cúi xuống, thẳng thừng cướp lời anh bằng cái hôn lên đôi môi mềm.

"Em nuốt hết mấy lời đó rồi, nên bé cưng ngoan đừng nhắc nữa nhé." gã xoa xoa đầu anh, giọng điệu nhỏ nhẹ như đang dỗ dành em bé. "Em hiểu nỗi lo của anh, em biết anh cũng chỉ là bất đắc dĩ, nên em thật sự không có giận gì anh hết mà."

"Đừng buồn nữa. Bé cưng cứ vậy là em buồn theo đó."

Nghe lời gã, anh cũng phần nào nguôi ngoai nỗi day dứt trong lòng. Seokjin ngước mắt nhìn gã, không biết nghĩ gì lại thở hắt ra.

"Nhưng...em cũng có buồn mà đúng không? Ánh mắt em khi đó...làm anh thấy hổ thẹn với em lắm."

Seokjin nhìn xuống mặt sông tĩnh lặng và tối đen khi hai đứa dắt tay nhau đến sát bên bờ sông, và rồi phát hiện có một ông trăng tròn xoe sáng lấp lánh y hệt như trên bầu trời.

"Thành thật thì...nói em không buồn thì là nói dối."

Sau một lúc im lặng, gã bỗng cất giọng làm anh có chút giật mình.

"Em luôn muốn những chuyện xảy đến với anh, những quyết định của anh, em sẽ là người đầu tiên được biết. Vì sau khi trải qua nhiều chuyện, em không biết bản thân lấy đâu ra tự tin...rằng em là chỗ dựa vững chắc nhất mà anh có thể dựa vào."

Gã đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, đăm đăm nhìn vào khoảng không như vô tận.

"Em đã luôn kì vọng như vậy...nên khi biết anh giấu mình, em nhận ra dường như thực tế không như em tưởng tượng. Lúc đó em buồn lắm..."

Khựng lại, gã bỗng lí nhí nói với giọng có chút hờn dỗi, "Em còn thấy ganh tị với Min Yoongi vì anh ta biết rõ tình trạng của anh hơn cả em nữa."

"H-hả??"

Namjoon chun mũi, không đáp lại sự ngỡ ngàng của anh mà hắng giọng, tiếp tục nói.

"Em tự hỏi vì sao anh lại che đậy chuyện này, sao lại không nói ra để tụi mình cùng bàn bạc, rồi lại còn một mình gánh chịu đau ốm như vậy... Rồi em lại nghĩ, anh làm gì cũng phải có lí do. Mà lí do...có lẽ là vì anh thiếu niềm tin ở em."

"Em không trách anh, vì em biết bản thân em vẫn chưa đủ tốt để anh có thể hoàn toàn tin cậy...nên anh mới không nói cho em biết. Em xót anh điên lên được, nhưng em chưa biết lí do vì sao anh lại giữ bí mật với em, nên em chỉ dám âm thầm theo dõi tình hình."

Đoạn, gã quay sang và nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương. Vươn tay và ôm đối phương vào lòng, gã lại dịu dàng thơm lên mái tóc mềm kia.

"Nhưng tới sáng hôm nay, thấy anh lại một mình gắng gượng, em chịu hết nổi rồi nên mới thể hiện hết ra ngoài. Và may thật," Namjoon cười, "nhờ vậy nên anh mới không giấu em thêm nữa."

"Lúc anh hỏi em có thể đi tái khám cùng anh không, em mừng lắm, vì sau tất cả em là người duy nhất có thể đi cùng anh đến đó. Anh đã cho em biết rằng anh vẫn luôn tin tưởng ở em, và cũng chính vì em là bạn đời của anh, nên anh mới tin tưởng em đến vậy."

Gã ân cần chỉnh lại chiếc áo ấm trên người Seokjin cho kín, vì sợ rằng người lớn hơn khó có thể chống lại những ngọn gió lạnh lẽo đang từng đợt thổi vào. Đoạn, gã đảo mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy chứa đầy nỗi ưu tư của người mình yêu. Sau một lúc im lặng, Namjoon bỗng xoa lên gò má anh và mỉm cười, rồi cúi xuống và ôm trọn hai cánh môi mềm xinh xắn kia bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

Tách khỏi môi anh, gã lại tiếp tục hôn lên chóp mũi cao cao, gò má hồng hồng, và rồi dừng lại với cái thơm ngọt ngào trên vầng trán cao.

"Thời gian qua em để anh chịu thiệt nhiều rồi. Xinh đẹp của em đừng buồn nữa nhé."

Seokjin mím môi, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười.

"Em mà có ý định xin lỗi anh là anh cũng không nhận đâu đấy." anh nhéo mũi gã một cái, "Dù sao thì, cảm ơn em đã nói hết cảm xúc thật cho anh nghe. Em đã nói đến vậy rồi thì anh không còn gì phải buồn nữa."

Namjoon gật đầu lia lịa, lại không nhịn được mà hôn anh thêm một cái.

"Với cả em cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nên sau này có chuyện gì cũng hãy nói em biết, đừng giấu em mà âm thầm chịu đựng một mình nữa, nhé? Bằng không bệnh overthinking của em sẽ tái phát mất!"

"Anh biết rồi! Em lúc nào cũng xem anh như đứa con nít." Seokjin bật cười, tinh nghịch đấm nhẹ lên bả vai gã.

"Phải, vì anh là bé cưng mà."

Namjoon cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười đúng nghĩa, lòng nhẹ nhõm vì đã thành công dỗ được người yêu. Còn Seokjin, người đang được gã ôm vào lòng, cũng đã thả lỏng và yên tâm ngắm nhìn cảnh đẹp phía bên kia bờ sông.

"Ngắm cảnh chút nữa rồi về nha, em sợ anh lạnh." gã choàng tay lên vai anh, khẽ nói trước khi hướng ánh nhìn về phía ánh trăng sáng rọi.

"Anh cũng đâu có chịu lạnh kém đến mức đó... A, đợi anh chút, hình như anh có điện thoại."

Seokjin bĩu môi, đang tính đáp lại gã thì bỗng thấy vật trong túi rung lên. Lấy chiếc điện thoại ra, anh bất ngờ khi trên màn hình lại hiện lên thông báo từ mẹ.

"Mẹ anh nhắn gì vậy?" Namjoon tuy không xem cuộc trò chuyện của anh và mẹ nhưng vẫn tò mò lắm.

Seokjin đọc xong tin nhắn rồi thì chợt cười. Anh nhắn vài chữ để trả lời mẹ, xong liền cất điện thoại vào túi và ngước mắt nhìn gã.

"Mẹ bảo anh với em về nhà ăn cơm tối với bố mẹ."

Nhìn gương mặt tươi cười của người đối diện, gã ngẩn người, có vẻ vẫn chưa hiểu ra ý của anh.

"Với giờ cũng trễ rồi, hay ăn xong...em ngủ lại nhà anh luôn đi, nhé?"

"..."

"Vậy thì...em xin phép làm phiền bố mẹ của bạn đời em đêm nay nhé!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com