Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

"Bố được nước là cứ cười anh..."

"Thôi, đừng dỗi nữa mà~"

Sau khi dùng bữa và uống trà đàm thoại với bố mẹ xong, hai đứa được thả tự do nên Seokjin dắt cậu bạn trai đi tham quan xung quanh căn biệt thự xa hoa mà mình và gia đình ở. Dù vậy, người lớn hơn vẫn mãi phụng phịu vì đã bị bố trêu ghẹo trên cả bàn ăn và bàn trà. Namjoon phì cười vì vẻ mặt hờn dỗi quá đáng yêu của anh, dù cố ý bẹo má anh nhưng vẫn ngọt ngào dỗ dành.

"Bố thật sự xem em là vị cứu tinh của cái nhà này rồi." mở cửa phòng làm việc, anh đi vào và bật đèn lên, nhại lại lời bố với giọng khó chịu vô cùng, "Người duy nhất cạy được miệng Kim Seokjin cơ đấy."

"Nhưng lúc nhắc tới bệnh của anh...em thấy bố anh thật sự ngạc nhiên đó. Vậy đó giờ anh kín miệng tới vậy thật hả? Em cứ nghĩ mỗi em là anh không nói cho biết thôi." Namjoon lẽo đẽo theo sau lưng người yêu, chốc chốc lại cười lên vài tiếng.

"Chuyện của mình thì nói ra làm gì." Seokjin đi lại bàn làm việc, sắp xếp mớ giấy tờ ngổn ngang cho gọn gàng, "Anh tự mình bày ra, tự mình dọn dẹp. Mọi chuyện đều làm một mình quen rồi. Trước giờ anh nghĩ gì làm gì, trừ khi liên quan đến công việc thì đều hiếm khi nói cho người khác nghe, nhất là với bố mẹ."

Chú gấu to đứng tồng ngồng nghe anh nói, xong bỗng thở hắt ra. Gã đi ra phía sau anh, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, dịu dàng kéo người kia vào lòng.

"Nhưng giờ...anh đâu có một mình nữa?" gã tựa cằm lên vai anh, cọ cọ đầu mũi lên chiếc cổ trắng ngần, dịu giọng nói.

Seokjin hơi khựng lại rồi bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc đen của người đang say mê dụi đầu trên vai mình, "Vì vậy mà bố mới nói em trị được cái tính cố chấp của anh đấy."

"Đó không phải cố chấp. Vì anh không muốn làm bố mẹ lo lắng thôi." gã nhướng lên, hôn lên đôi gò má phúng phính, "Đối với em thì anh cũng vậy mà."

"Có lẽ là vậy..."

Namjoon thôi không hôn lên cổ anh nữa mà ngẩng đầu dậy. Gã xoay anh lại đối diện với mình, để kệ sách cao làm điểm tựa cho anh, xong cưng chiều mỉm cười.

"Em muốn hôn."

Seokjin nheo mắt rồi vươn tay ôm lấy cổ gã, để Namjoon thoải mái hôn lên môi xinh.

Gấu bự được chiều thì vui lắm, vừa dứt ra liền tiếp tục một nụ hôn khác. Gã một tay đỡ dưới đầu anh, một tay ôm lấy thân thể nọ, cuồng nhiệt thưởng thức viên kẹo ngọt thuộc về mình.

Đột nhiên, phía bên kia cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ giòn tan, nhưng có lẽ vì tiếng mút mát khá lớn nên cả hai đều không nghe thấy.

"Ồ, ra là hai đứa ở đây."

Cửa mở ra, bố anh từ bên ngoài ló đầu vào, thành công khiến cặp đôi kia đứng hình tại chỗ. Thấy có động tĩnh, hai kẻ nọ lập tức tách ra khỏi nụ hôn mãnh liệt, tròn mắt nhìn ông trân trân, đến nỗi mình đang trong tình cảnh nào cũng chẳng còn nhớ nữa.

Ông Kim nhìn vào và liền bắt gặp hình ảnh đứa con trai lọt thỏm trong vòng tay của chàng trai kia. Trước khung cảnh tình tứ ấy, ông chỉ cười đầy ẩn ý.

"Namjoon à, ta với mẹ Seokjinie chuẩn bị ra sân bay để sang Nhật đây. Lúc nãy cũng có nói hai đứa rồi đó, nên bây giờ ta giao Jinie cho cháu nhé! Mong cháu chăm sóc thằng bé cẩn thận!"

"V-vâng ạ..."

Ông cười rõ tươi rồi đóng cửa lại. Nhưng cú sốc này chưa qua, cú sốc khác lại đến. Cả hai còn chưa kịp hoàn hồn, Seokjin vẫn còn bị kẹp giữa cái tủ sách và cơ thể áp đảo của bạn trai, cánh cửa lần nữa lại được mở ra, và lần này đến lượt mẹ anh xuất hiện.

Bà cũng "ồ" một tiếng khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhưng rồi nhanh chóng định hình lại và mở lời.

"Joonie cứ thoải mái ở lại đây nhé! Đừng để ý ông bố của thằng bé làm gì, ông í chỉ giỏi dọa người thôi." bà phẩy tay, "À hai đứa cũng không cần tiễn chúng ta đâu, quản gia sẽ lái xe đưa bố mẹ đi. Chúc hai đứa ngủ ngon! Tuần sau bố mẹ sẽ về!"

Cánh cửa kẽo kẹt khép lại như ban đầu. Seokjin xấu hổ trốn trong vòng tay của gã, hai tay che đi gương mặt nóng hổi và đỏ bừng, tai đỏ đến mức còn có thể nổ tung. Anh rên rỉ vài tiếng không nghe rõ, sau một lúc mới lí nhí nói như sắp khóc đến nơi.

"Đó là lí do anh không muốn kể nhiều chuyện cho bố mẹ nghe đó..."

"Thôi ngoan ngoan em thương..."



Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời.

Nhờ những tia nắng ấm nhẹ nhàng đắp lên mi mắt nhắm nghiền, Namjoon tỉnh dậy sau giấc ngủ bình yên trên chiếc giường vương đầy hơi ấm. Gã chớp chớp mắt để làm quen với ánh nắng chói chang, theo thói quen kiểm tra chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Nhận ra sắp đến giờ phải đi làm, gã dụi đầu lên chiếc gối thơm ngát mùi hương của bạn đời mà rên rỉ, rồi hít vào một hơi thật sâu mới có đủ sức bật ngồi dậy. Gã mơ màng nhìn căn phòng ngập trong ánh sáng, chẳng hề để ý quần áo trên người xộc xệch, đầu tóc bù xù cứ như vừa vật lộn trong mơ.

"Jinie? Jinie ơi?"

Lúc này, gã mới chợt nhận ra trên giường chỉ còn có mình mình. Thấy Seokjin không có bên cạnh, gã lại giương đôi mắt ngơ ngẩn nhìn quanh, bần thần, khẩn thiết gọi tên anh.

"Anh đâu rồi? Seokjinie? Bé cưng ơi?"

Ngay trước khi Namjoon kịp gọi tên anh lần thứ năm chỉ trong một buổi sáng, người được nhắc tên bỗng thình lình xuất hiện. Anh ôm chầm lấy gã từ phía sau, nghịch ngợm hôn chụt lên má gã một cái. Namjoon được hôn thì ngẩn ra một lúc, cho đến tận lúc nghe tiếng anh khúc khích cười mới nhoẻn miệng cười ngốc theo. Gã xoay lại để nhìn rõ người kia hơn, vươn tay ôm lấy gương mặt trắng trắng mềm mềm.

"Ô, Jinie đây rồi~"

"Mới dậy mà đã kiếm anh rồi." Seokjin cất giọng trêu ghẹo khi gã ôm anh và cả hai cùng ngã xuống chiếc đệm êm, "Tối qua em ngủ có ngon không?"

"Ưm...rất ngon~" gã vùi mặt vào lồng ngực người yêu, khiến chất giọng trầm ấm thường ngày như bị bóp nghẹt trước chiếc sơ mi lụa mềm mại mà anh đang mặc, "Được ôm bé cưng ngủ thì còn gì bằng nữa chứ..."

Seokjin thích thú vò mạnh mái đầu rối bời của gã, vì rất hiếm khi anh thấy Namjoon làm nũng thế này.

"Mà nè," miết lên những vết hằn trên đuôi mắt gã, anh lại nói, "đêm qua em tỏa pheromone suốt đó hả?"

Gã chồm người lên, hôn lên chóp mũi hồng hồng của người nọ rồi gật gật đầu.

"Bác sĩ đã dặn còn gì. Mà sao anh biết...?"

"Sao anh lại không biết được chứ! Nhưng nếu cứ làm vậy...anh sợ em mệt."

"Không mệt đâu mà~ Cưng chỉ cần cho em ôm ngủ một chút nữa thôi là được..."

Seokjin phì cười rồi cũng thơm gã một cái. Dịu dàng vuốt mái tóc gã lên, anh âu yếm nhìn đối phương đang sắp chìm vào giấc ngủ, không nhịn được lại dụi đầu vào người gã, hạnh phúc khi người ta ôm chặt mình vào lòng.

"Miễn là vì anh...thì có kêu em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng em cũng nhảy, huống hồ chi là ba cái chuyện này..."

"Làm gì đến mức đó chứ!"

Tận hưởng sự yên bình kì lạ khi trốn trong vòng tay rắn chắc của gã, anh cũng khẽ nhắm mắt lại, dịu giọng gọi tên bạn đời.

"Cảm ơn em, Joonie."

Hôn lên mái tóc đen mềm mại, gã bất giác nhoẻn miệng cười khi nghe được lời nói ngọt ngào từ anh.

"Jinie ngốc, chỉ vì em yêu anh thôi."

...

"Tôi gửi Sếp bản kế hoạch của buổi họp báo bổ nhiệm Tân Tổng Giám đốc. Anh xem qua nhé."

"Hửm? Có kế hoạch tổ chức họp báo luôn rồi sao? Đưa tôi xem thử nào."

Seokjin ngừng nhâm nhi tách cà phê trên tay và nhận lấy bản kế hoạch mà Thư ký Min vừa đưa cho mình. Anh mím môi, thử nhìn qua vài dòng đầu trên đôi giấy.

"Thời gian là thứ sáu tuần sau..." anh vừa đọc vừa gật gật đầu, "Trông có vẻ tốt đấy! Hồi trước tới một cái tiệc chúc mừng tôi còn không có cơ!"

"Anh nói cứ như chuyện đó vui lắm vậy."

Yoongi bật ra một tiếng cười, nghe còn châm biếm hơn cả lời nói của anh.

"Aigoo~ Tất nhiên phải vui rồi!" Seokjin bắt chéo chân, để lại xấp giấy lên bàn và thư thả ngã lưng lên chiếc ghế êm ái cùng tách cà phê ấm nóng trên tay, "Tôi cũng phải chúc mừng cho cấp dưới chứ."

"Hôm nay Chủ tịch Kim biết cợt nhả rồi cơ đấy. Trợ lý Kim chưa gì đã dạy hư anh rồi à?"

Yoongi không quay về chỗ ngồi mà đứng tựa vào chiếc bàn giữa phòng của Chủ tịch, điềm nhiên hóp một ngụm cà phê và thích thú trước ánh nhìn đầy sát khí của tên Trợ lý ngồi trên sofa.

"Thư ký Min mới là người đang cợt nhả đấy!"

Namjoon quắc mắt nhìn y đang hả hê cười lớn, đúng là đến ăn trưa cũng không yên với cái tên này!

"Thôi nào, để giờ nghỉ trưa của tôi trôi qua yên bình chút đi." Seokjin day day trán, xong lại lia mắt về màn hình laptop trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi bỗng nghẹn lại. "Cơ mà...thứ sáu tuần sau sao? Khoan đã, không phải hôm đó là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn à?"

"Vâng, giờ thì anh nhận ra vấn đề rồi đấy T-Chủ tịch ạ." Yoongi nhún vai, câu trả lời có chút ngập ngừng phút cuối. "Chậc, phải chi khi trước anh để mọi người gọi anh là Chủ tịch Kim cho rồi. Giờ gọi cứ thấy ngượng miệng làm sao..."

"Cứ tập làm quen đi, tôi biết làm sao được!" Seokjin chỉnh lại áo sơ mi, lần nữa xem lại tờ tài liệu, "Mà cái lão Park Heejung này cũng biết chọn ngày quá nhỉ? Lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch từ cả tháng trước rồi mà còn..."

"Vậy anh tính sao? Anh sẽ dự cả hai buổi luôn hả?" Namjoon cuối cùng cũng đã ăn xong, không thể không tham gia vào cuộc hội thoại của hai người kia, "Dù sao Chủ tịch của chúng ta cũng rất được truyền thông săn đón mà!"

"Tất nhiên là Sếp sẽ không đến dự họp báo rồi. Dù sao cũng không phải chức trách của anh ấy, có thủ tục gì thì cứ để Phó chủ tịch đi là được." Yoongi lên tiếng trả lời thay, nói xong lại chán ghét đảo mắt, "Làm như người làm Chủ tịch rảnh rang lắm ấy."

Nghe Yoongi nói xong, cả hai người còn lại cùng gật gù. Người thì đồng tình, người thì vừa được mở mang đầu óc.

"Anh chỉ phê duyệt bản kế hoạch này và đến chủ trì buổi tiệc kỷ niệm đã được ấn định sẵn thôi." Seokjin nói thêm, "Vì buổi lễ đó là tự tay anh lập kế hoạch và gửi thư mời...thư mời?"

Thấy anh bỗng đổi giọng, nghe có vẻ nghi hoặc, Thư ký Min nhanh nhạy liền hỏi.

"Có chuyện gì sao Sếp?"

"Nhắc mới nhớ. Chúng ta còn thư mời mà đúng không?" như nhớ ra chuyện gì đó, anh liền hỏi.

"Vâng, vẫn còn. Anh tính mời thêm ai sao?"

"Phải! Suýt chút tôi quên luôn người đó rồi." anh cười, hai mắt như sáng lên, "Thư ký Min lấy tên tôi, giúp tôi mời một người nhé."

"Là ai vậy?"

Seokjin kéo ghế ngồi sát vào bàn, đôi tay đan vào nhau và khẽ tựa cằm lên. Anh nghiêng đầu, khóe môi cong cong vẽ nên một nụ cười khó đoán.

"Phóng viên Kim Soojung."

"..."

Nghe thấy cái tên vừa được thốt ra từ chính miệng Sếp của mình, Yoongi khựng lại như vừa bị điểm huyệt. Y từ từ quay ra sau với đôi mắt mở to, để cốc cà phê xuống cái cộp rồi nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

"Chủ tịch có đang tỉnh táo không vậy?" y trầm giọng hỏi.

Seokjin nghiêng đầu, bật ra một ngón tay cái, "Hoàn toàn tỉnh táo."

"Đó là ai vậy? Trông Thư ký Min có vẻ sốc."

Namjoon bỗng đứng lên và đi đến cạnh Seokjin, nhân lúc Yoongi còn đang đứng hình mà thơm lên má anh cái chụt, dù biết thừa sau đó sẽ bị người yêu gạt ra và phải gánh cả sự xa lánh của đồng nghiệp nữa.

"Là tên nhà báo thường xuyên viết bài bêu xấu anh trên truyền thông." Seokjin đẩy đầu gã ra, trả lời một cách bình tĩnh, "Cũng là người đã phát tán đoạn video quay lén anh trên báo."

"..."

"Hả!?"

Giờ đến Namjoon cũng mất bình tĩnh như người kia rồi.

"N-nhưng mà Sếp-"

"Cậu cứ làm theo lời tôi đi."

Seokjin bình thản cắt ngang lời của Thư ký trong lúc kiểm tra lịch trình trên lịch, chợt nhận ra cũng sắp đến giờ hẹn với đối tác rồi.

"Dù sao tôi vẫn đang đánh một ván cờ lớn mà." anh đứng dậy và vươn vai, điềm tĩnh chỉnh lại phục trang, "Đã hi sinh lợi ích để đưa đối thủ vào bẫy rồi, thì bây giờ...tôi phải bắt đầu cuộc phản công của mình thôi."

Seokjin lấy chiếc áo vắt trên ghế và để Namjoon giúp mình khoác lên người, sau đó giao luôn chìa khóa xe cho gã. Xong xuôi, anh mới đưa mắt nhìn cậu Thư ký đang hoang mang kia một lần nữa.

"Tôi nghĩ cậu hiểu tôi mà. Tôi không làm chuyện gì mà không có tính toán trước cả."

Anh bước ra, vừa vỗ vỗ vai y vừa cười.

"Vậy nhờ cậu cả nhé, Thư ký Min."

---

Vừa ngoi lên đã phải lặn tiếp rồi:(
Tớ sẽ tiếp tục trở lại với một chương trọn vẹn hơn (cảnh báo 🔥👖) sau khi chạy xong deadline nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com