Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡3♡

Sáng sớm, Seoul chớm đông, thời tiết đẹp đến không tưởng.

Gió Bắc lành lạnh cuốn theo vài tia nắng ấm áp xuyên qua từng cành cây kẽ lá, vuốt ve bàn tay đang đặt nhẹ lên thành ban công của Kim NamJoon.

- NamJoon, có kết quả xét nghiệm rồi. Đúng là anh có uống phải thuốc kích dục nhưng liều lượng không nhiều, chỉ là có hơi mạnh. Lại thêm... anh biết đấy... tửu lượng của anh không tốt.

Jeon JungKook cảm thấy thực sự khó xử. NamJoon trước nay đối xử với anh em rất tốt nhưng... việc giao tiếp hay bày tỏ cảm xúc luôn là trở ngại lớn nhất với anh. Hiện tại cũng vậy.

Qua một đêm tiệc rượu rất đỗi bình thường, anh bỗng nhiên phát hiện mình đã đi quá giới hạn với một người xa lạ. NamJoon trước nay luôn rất rõ bản thân mình. Anh đã từng tham gia vô số tiệc tùng kiểu này hay kiểu khác. Anh luôn biết giới hạn của mình ở đâu, thường cũng chỉ là nhấp môi, uống thật sự cũng chỉ có vài ba ngụm, mà đặc biệt với nhưng lần do gia đình hay bản thân tổ chức, căn bản ly anh uống không phải là rượu mà chỉ là nước hoa quả có màu sắc, mùi hương giống mà thôi.

Nói thẳng, kể cả đã uống chút thuốc hay rượu, anh cũng không tin tưởng bản thân sẽ làm được chuyện như thế.

NamJoon vẫn không chút biểu cảm, phóng tầm mắt thu trọn lấy phong cảnh Seoul buổi sớm tinh mơ.

JungKook chợt nhận ra chuyện không đơn giản như cậu tưởng. JungKook luôn rất rõ con người NamJoon, cũng biết việc này có ý nghĩa không nhỏ với anh nhưng phản ứng của anh hiện tại khiến cậu có chút bất ngờ.

JungKook biết, anh im lặng không phải vì không để tâm, anh im lặng là đang cân nhắc phương hướng giải quyết đề. Mà với IQ cùng sự quả quyết của NamJoon thì mọi việc chưa bao giờ có thể khiến anh đắn đo đến thế.

- Nếu là vì người trong kia... em có cách cho anh ta không nhớ gì về chuyện hôm qua.

Đương nhiên, Jeon JungKook làm được, Kim NamJoon không có lý gì lại không làm được.

Bỗng nhiên, NamJoon đứng thẳng người dậy, quay lưng đi vào nhà, bỏ lại cho cậu thiếu gia họ Jeon một câu:

- JungKook, tối hôm qua, anh không uống rượu.

JungKook lập tức hiểu ý ngay, gật đầu đảm bảo.

- Em sẽ đi xem thử.

Cùng lúc này, Jimin vừa đáp máy bay cũng đã tới nơi, cũng nhanh nhẹn nắm được tình hình liền tìm gặp JungKook.

- Là sao thế? Chuyện đó là thật à? Em... không phải là đùa đó chứ?

Jimin ngờ ngờ vực vực, bán tín bán nghi hỏi lại.

- Thật đấy... tuy NamJoon không nói thẳng nhưng em nghĩ... làm cũng đã làm cả rồi.

JungKook ảo não, đáng lý mà nói, đây đối với cả nhà họ Kim hay tất cả anh em bọn họ đều coi là chuyện vui nhưng sự căng thẳng của NamJoon chính là minh chứng thành thực nhất rằng anh ấy không hề ổn.

- NamJoon sao rồi?

Bao nhiêu năm vậy rồi, đương nhiên Jimin đọc được suy nghĩ của cậu Jeon kia.

- Em không chắc lắm.... Trở ngại tâm lý của anh ấy...

- Sẽ ổn thôi. Rồi thì đằng nào cũng có ngày NamJoon phải vượt qua chuyện này. Càng sớm thì càng tốt.

Jimin ôm JungKook vào lòng khẽ khàng vô vai an ủi cậu.

JungKook thương NamJoon bao nhiêu, Jimin cũng vậy, chỉ là cuộc sống mà, nên suy nghĩ tích cực một chút rồi thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

.....

Ở một nơi khác, NamJoon trở về phòng, chàng trai kia vẫn ngủ say. Anh kéo rèm, chỉ để lại lớp mỏng nhất, nhường chỗ cho chút ánh sáng tràn vào.

SeokJin đang ngủ. Yên bình biết mấy.

Đôi mi khép hờ, nhịp thở đều đặn, mái tóc có chút bù xù. Con người ấy cùng ánh nắng như hòa làm một, vừa chói lọi nhưng cũng thật hiền hòa, dịu dàng đưa con người ta cuốn vào từng nhịp thờ đều đặn ấy.

NamJoon ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn người đó.

Anh thú nhận, mình có trở ngại tâm lý đối với việc tiếp xúc cơ thể với người khác. Trừ đám nhóc ngày ngày quấn lấy anh, chưa bao giờ anh dám gần ai như thế.

Có lẽ vì thuốc kích dục, có lẽ là anh đã khá hơn hay có lẽ vì một lý do nào khác nữa mà chính anh cũng không rõ, anh đã lại gần người đó.

Chàng trai ấy rất đẹp. Tuấn tú, ấm áp và dịu dàng như cơn gió mùa xuân.  

NamJoon rời mắt đễn tài liệu về lý lịch của người đó mà JungKook chuyển tới sáng nay, bắt đầu lật nhưng tranh đầu tiên.

Kim SeokJin.
04/12/1992
Nhóm máu O
Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, được mời ở lại trường để dẫn dắt nghiên cứu và giảng dạy.
Là con một.
Cha là một họa sĩ.
Mẹ là dược sĩ.
...

NamJoon yên lặng đọc, bên cạnh SeokJin còn chưa thức. Giống như một kị sĩ mạnh mẽ canh giữ giấc ngủ cho người đẹp.

Đầu đông, không khí có hơi lạnh thấy rõ.

....

SeokJin hé mi mắt, cựa mình trong tấm chăn bông mềm mại. Điều hòa mở nhiệt độ rất vừa phải, lại có mùi nắng đâu đây thoang thoảng.

Thích thật.

SeokJin dụi dụi mặt vào gối, hít hà thêm chút mùi hương nữa.

- Tại sao anh lại ở đây?

SeokJin ngồi dậy, ôm chăn, gãi gãi mái tóc rối nhìn người đang ngồi trên ghế bên cạnh.

NamJoon nghe thấy tiếng động đã sớm ngẩng đầu lên. Giờ đây hai người mắt đối mắt nhìn nhau không nói gì.

NamJoon ngẩn ngơ một hồi chợt nhận ra bản thân mình được hỏi một câu, ngẫm lại liền nhún vai.

Ý nói rằng: tôi không biết.

SeokJin xem ra cũng chẳng tỉnh táo hơn là bao, cuối cùng cũng nhận ra đây không phải nhà mình, mở to mắt hỏi:

- Đây là....

- Khách sạn.

- Chuyện tối qua...

- Chúng ta làm rồi.

Người hỏi còn chưa nói hết câu, người kia đã trả lời, nhanh gọn đến kì lạ. Vừa hay, đó đúng là những gì Kim SeokJin muốn hỏi.

SeokJin dường như vẫn còn hơi mơ hồ, trong đầu có biết bao thắc mắc nhưng nhất thời chưa biết nên hỏi ra sao.

- Chúng ta uống say hôm qua. Tôi... xin lỗi.

NamJoon nói, không chút cảm xúc, nhưng đủ đến khiến con người ta hiểu tấm lòng anh. SeokJin đầu còn ong ong chưa rõ ràng lắm, cố gắng nhớ lại chút chuyện.

Hôm qua, NamJoon vốn là bên chủ, anh là khách, thấy áo anh bẩn, hai người lại đang nói chuyện nên mới theo phép lịch sự cùng nhân viên đó đưa anh tới phòng thay đồ sau đó định rời đi.
Nhưng sau đó ai kia lại như phát dại, ánh mắt có chút mơ màng một hai nhất định muốn leo lên người NamJoon.

NamJoon giao tiếp luôn luôn chỉ dừng lại ở cái bắt tay, nay có người xa lạ muốn trèo lên người anh, anh liền không nhịn được mà thở gấp, cảm giác phổi dường như nghèn nghẹn.

Quả nhiên, cuối cùng SeokJin vẫn thành công làm được, còn thì thầm thật khẽ.

- Kim NamJoon... tôi để ý cậu lâu lắm rồi nhé.

NamJoon đông cứng, đành kéo theo người kia ra ngoài, tìm vài người vệ sĩ để "bóc" người đó ra.

Rồi sau đó... NamJoon cũng cảm nhận được sự bất thường, hai người được vệ sĩ đưa tới khách sạn dối diện đại học mà NamJoon đã đặt trước. 

Đến tận giường rồi, SeokJin mới chịu buông ra, nằm xuống. NamJoon quả quyết quay lưng định đi tắm nước lạnh, nhưng lại bị một bàn tay ấm áp kéo lại.

SeokJin nhớ đến đây thì mặt đỏ như con tôm luộc, cố gắng kiềm chế suy nghĩ đi tự tử. Anh cảm thấy, trách nhiệm lần này là của mình, là anh không phải trước.

Nhưng... nghĩ lại... người chịu thiệt có khi vẫn là mình.

NamJoon đứng bên, quan sát một hồi quá trình biến đổi sắc mặt của SeokJin mà cũng cảm thấy kì lạ. Cảm giác anh rất gần gũi.

- Tôi muốn đi tắm.

SeokJin bò ra khỏ giường, loang choạng bước xuống, NamJoon giơ tay định đỡ lấy, cuối cùng... vẫn là không làm nổi.

Cũng may, SeokJin lấy lại được thăng bằng mà đi tiếp.

Vào tới phòng tắm, SeokJin liền ngay lập tức xả một bồn nước ấm cùng với vài giọt tinh dầu bạc hà man mát.

Nhiều lúc rối bời, SeokJin thích được giải tỏa như vậy.

Nằm trong bồn tắm, SeokJin nghĩ nhiều.

Nghĩ về mình, người ngồi ngoài kia và cả tương lai sau này nữa. SeokJin không trách Kim NamJoon, chỉ trách bản thân không đủ trưởng thành, vững vàng.

Tuy lơ mơ nhưng anh nhận thấy NamJoon có vấn đề trong sự giao tiếp, SeokJin vô tình nhìn thấy bàn tay khẽ đưa ra rồi lại rụt về kia. Nhưng mức độ tới đâu thì anh không rõ lắm.

Dù sao anh cũng học tim mạch chứ không học tâm lý hay thần kinh, kiến thức anh biết hoàn toàn chỉ là cơ bản, không đủ để kết luận.

Ngồi thêm lát nữa, SeokJin uể oải đứng dậy, phát hiện mình không có quần áo để thay. "Trùng hợp" ghê... lại có bộ quần áo mới đang treo.

SeokJin xấu hổ mặc vào còn NamJoon cảm thấy may mắn vỉ đã nghe lời Jimin chuẩn bị.

Chuyện tối qua, NamJoon không nhớ lắm... chính vì thế, anh thấy bản thân có trách nhiệm vô cùng quan trọng.

"Con người yêu nhau thôi thì chưa đủ, hiểu nhau rồi mới có thể bên nhau dài lâu"

Bác sĩ tâm lý của NamJoon nói với anh vậy đấy. Bản thân anh cũng thấy điều đó rất đúng đắn.

Chính vì thế, anh cầm trong tay hồ sơ cá nhân của mình, đưa cho SeokJin.

SeokJin cần tập hồ sơ của NamJoon trong tay, trên bàn là hồ sơ của mình. Anh không thích người khác điều tra mình, nhưng anh cũng cảm thấy ghét vì cậu ta không giấu giếm anh.

SeokJin cho rằng: Hiểu một con người thông qua mấy trang giấy vụn là hoàn toàn sai lầm.

- Cậu muốn gì?

- Tìm hiểu nhau.

- ... Được thôi, tùy cậu vậy.

SeokJin hơi bất ngờ. Anh không hiểu mục đích việc này là gì, nhưng thực sự cũng không biết nên từ chối vì lý do gì. SeokJin trước nay luôn không muốn tổn thương bất kì ai, dù nặng hay nhẹ, việc làm không hại mình, cũng không hại người, anh cảm thấy chấp nhận được sẽ chấp nhận.

Không khí trở nên yên lặng khác thường, ai làm việc người nấy, không ai lên tiếng.

NamJoon dường như nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu:

- Kim SeokJin, tôi luôn chịu trách nhiệm mọi việc tôi đã làm.

                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com