Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡4♡

Kim NamJoon
...
Giáo dục tại gia
....
Chuyên gia nghiên cứu tâm lý học
...
Tự kỉ thông thái
...
Có một người em trai
...

SeokJin được NamJoon đưa về nhà. Ngồi bên ghế lái phụ mà đầu óc vẫn bay lên tận chín tầng mây mười tầng gió.

- Anh không cần đề phòng tôi. 

NamJoon nhẹ buông một câu, không hề có chút cảm xúc cá nhân nào, dường như là hoàn toàn khách quan mà nói.

- Đâu có.

SeokJin nhất thời cũng có chút chột dạ. Nhưng nói cho cùng thì anh cũng không phải không cảm nhận được NamJoon đối với mình là như thế nào.

NamJoon liếc nhìn một bàn tay đang đặt lên chốt mở cửa, tay còn lại nắm hờ dây an toàn của người bên cạnh.

- Đừng lừa dối tôi.

SeokJin theo ánh mắt của NamJoon cũng biết là mình đã làm gì.

Anh im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Nắng vàng ấm áp xuyên qua tán cây, buông dài trên mặt đường nhựa thành những hoa văn kì lạ mà xinh đẹp. Chiếc xe cứ thế lăn đều đều, mang theo hai tâm hồn còn đơn độc đi đến một nơi nào đó, có lẽ không còn xa.

- Đến nhà rồi.

Dừng trước cửa nhà, SeokJin ngẩn ngơ thốt ra theo bản năng đến khi nhận ra ánh mắt của NamJoon dán chặt lên người mình mới biết đã lỡ lời.

NamJoon lịch sự xuống mở cửa xe nhưng SeokJin không quen cũng không thích như vậy liền nhanh tay tự mở cửa cho mình.

SeokJin xuống xe, đi vài bước mới do dự quay đầu lại, NamJoon vẫn đứng đó, dường như đã biết trước mọi việc.

- Tôi... chuyện tối qua...

SeokJin ngập ngừng, không hiểu vì sao ánh mắt của người đối diện như đang khích lệ!?

- Nói cho cùng... tôi nhận thấy bản thân cũng có một phần lỗi lầm. Chính vì vậy, chuyện chịu trách nhiệm gì đó... tôi không cần. Anh cũng đừng để bụng.

SeokJin nói xong, không vội quay đi, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

- Chuyện trách nhiệm, tôi cần.

Nói xong liền quay người định mở cửa xe, nhưng chợt khựng lại.

- À, tôi không để bụng.

Sau đó thì không còn sau đó nữa.
SeokJin tỉnh táo lại đã là lúc người đã phóng xe đi từ lâu. Anh thở dài một cái, cố chạy thật nhanh lên nhà. Lạnh quá!

SeokJin mở cửa, căn nhà vẫn mở rèm, gọn gàng và tràn ngập ánh nắng như khi anh đi. Min thiên tài không về rồi.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi anh đổ chuông.

- Xin chào! Kim SeokJin nghe!

- Chào thầy Kim! Em là nghiên cứu sinh ạ. Công việc có tiến triển mới, chúng em muốn mời thầy đến xem một chút có được không ạ?

SeokJin mệt mỏi xoa thái dương, trả lời.

- Đương nhiên rồi. Em chờ thầy một chút nhé.

Cúp máy, SeokJin từ bỏ dự định nấu thứ gì đó ngon lành để ăn sáng, chỉ mở tủ lạnh lấy vài món ăn đơn giản.

Đầu đông lạnh ngắt cả ngón tay, SeokJin đành tự ôm túi sưởi cho bớt giá rét, biết bao giờ mới có một bàn tay lạnh lẽo khác kề bên đây?

...

Cũng dưới bầu trời Seoul trong xanh, ở một nơi khác, Kim NamJoon ngồi trong phòng làm việc, chuẩn bị hồ sơ phá án.

Lần này thành phố có vụ trọng án, nhận được thư mời, cùng tài liệu tương đối thú vị, NamJoon vốn muốn "ở ẩn" cuối cùng cũng chấp nhận tham gia.

Mượn lời thanh niên Jung Hoseok, đó là cống hiến cho Tổ quốc.

- Anh NamJoon, tài liệu chi tiết em đã chuẩn bị xong xuôi, lát nữa họp anh chỉ cần báo cáo một lượt là ok.

NamJoon gật đầu, đặt văn kiện sang một bên, cầm khối rubik lên nghịch.

Rich _ trợ lý riêng của anh cũng bó tay trước hành động trẻ con vừa rồi. Bên cạnh anh bao lâu nay, Rich đã thấy qua vô vàn kiểu rubik khác nhau, hình thù kì dị, xoay qua xoay lại cũng không hiểu quy luật của mấy thứ hình thù đó.

NamJoon thì khác, tùy tiện xoay vài lần là hiểu rồi...

Thế giới này bất công vậy đó...

Rich đóng cửa, ngao ngán đi ra ngoài. Vừa lúc này, từ đầu hành lang vang vọng tiếng gọi, hoàn toàn phá vỡ cái trang nghiêm vốn có của sở cảnh sát.

- Kim NamJoon anh ở đâu thế?

Kim Taehyung chắp tay sau lưng, nhàn nhã vừa đi vừa gào. NamJoon ngồi trong phòng, ngay lập tức Rich quay lại, mặt không tránh khỏi có chút hoảng hốt.

- NamJoon, Taehyung... cậu ấy "giá lâm" rồi.

NamJoon bỏ lại khối rubik vào ngăn kéo, chỉnh trang lại quần áo.

- NamJoon à....

Taehyung đi tới nơi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cười gian manh.

- Em nghe nói là anh làm cái đó rồi...

Taehyung thản nhiên ngồi xuống sofa, lấy ly nước trên bàn người ngồi trên bàn.

- Giả vờ ngại ngùng gì. Em biết ngay sớm muộn anh sẽ trở nên "người" như thế mà!

Taehyung cười vui tươi, chạy vòng vòng chọc chọc bụng NamJoon. NamJoon không dám phản kháng, cũng không biết làm thế nào.

Rich đứng ngoài cửa ngóng vào, da mặt tê tê, giật giật vài cái, thầm cảm thán hai anh em họ Kim này thật kinh khủng.

Thực ra một đám người Kim NamJoon, Kim Taehyung, Jeon JungKook, Park Jimin, Jung Hoseok... tuyệt đối không một ai bình thường!

Chỉ là mỗi người điên một kiểu nhưng độ điên cũng tỉ lệ thuận với tài năng, ai cũng thành công cả.

Là một người đi làm thuê, Rich thật sự cho rằng con người ta sống thoải mái, đầy đủ rồi mới có thể điên như thế, chủ yếu là do sự rảnh rỗi bồi dưỡng mà nên thôi.

Tổng kết lại vẫn là thế giới này thật đáng sợ... loại người nào cũng không thiếu.

- Đi, đi , đi ăn nào.

Taehyung kéo NamJoon đứng dậy, níu cổ anh xuống mà lôi đi. Nụ cười tươi tắn dường như không chút tạp niệm, chỉ đơn thuần là tình cảm yêu thương.

- Rich, anh đi cùng nhé?

Taehyung kéo tay Rich hỏi, nhưng người ấy lại cười gượng trả lời:

- Tôi còn chút công việc, các cậu cứ đi đi.

Rich sợ đám người này nhất... gần vua như gần cọp mà.

NamJoon liếc xéo người đang nói dối không chớp mắt kia, nhưng cũng không vạch trần, phiền phúc lắm.

- Đồ xấu xa cuồng công việc lại còn hành hạ người khác.

Miệng Taehyung càu nhàu nhưng nụ cười vẫn như cũ nở rộ, giống như thiên thần được gửi từ ánh nắng mặt trời.

NamJoon cũng mặc nó muốn làm gì thì làm, anh vẫn chịu được thì sẽ cố chịu đựng.

Chớm đông lạnh nhưng trưa thì nắng nhiều nên cũng ấm áp hơn chút ít. Trời hôm nay không phức tạp như lòng người, ngược lại cứ cao vời vợi lại trong vắt, đẹp đẽ đến không tưởng.

Quán ăn Taehyung chọn là một quán đồ Tây không quá sang trọng nhưng lại tinh tế đặc biệt, NamJoon rất thích.

Tới nơi đã thấy Hoseok, Jimin và JungKook đang chọn món ở bàn đã đặt trước.

- Hey!

Hoseok có chút phấn khích, đứng dậy vẫy vẫy tay. Jimin cũng cười chào. Còn JungKook, nhỏ tuổi nhất đám nên cũng không quá câu nệ chuyện này, tập trung trong thế giới ẩm thực nhiệm màu của nó và quyển thực đơn.

- Ok, cảm ơn anh.

Cậu chàng đã gọi xong cho tất cả rồi đấy, cười cười đưa trả cho cô nhân viên ánh mắt mơ màng, hai má hồng hồng bên cạnh đứng có phần hơi sát quá.

Lại còn cười...? Muốn giết người ta sao?

Ác độc quá...

Jimin liếc thấy, lắc lắc đầu ngao ngán.

Cuối cùng anh em cũng ngồi đông đủ vào bàn, ai nấy đều vui vẻ nói đủ thứ chuyện dạo gần đây.

Bỗng nhiên đèn trong nhà hàng có phần tối đi một chút. Tiếng piano từ đâu rét rắt chảy ra, tan vào không trung, tan vào cả nhưng tâm hồn đang lắng nghe.

Tiếng trò chuyện xì xào từ khi nào cũng lặng đi, chỉ còn tiếng tán thưởng khe khẽ. Tiếng nhạc dần dần thay thế, mang theo biết bao cảm xúc biến thành âm điệu, truyền đến từng trái tim.

Phía trên sân khấu nhỏ, toàn bộ ánh sáng dường như đều tập trung vào bóng dáng nhỏ bé đang say sưa bên cây đàn.

NamJoon nhận ra người này.

Min YoonGi _ người đang sống cùng SeokJin.

Nhưng có lẽ, với cái đầu óc khoa học như NamJoon, sự chú ý của anh không đặt ở cây đàn, âm điệu hay nhạc công mà lại đặt ở người con trai đang mỉm cười thật dịu dàng, có phần hiền từ bên dưới.

Ngược sáng, anh không nhìn rõ, những trong tâm trí chắc như đinh đóng cột.

Nụ cười ấy đâu có dễ tìm như vậy.

Anh cũng bất ngờ họ lại có dịp hội ngộ sớm như vậy.

Anh còn đang sắp xếp cho công việc của anh ấy, để anh ấy có thể sống nhàn nhã hơn một chút.

- Woah.... tuyệt thật đấy.

Taehyung ngẩn ngơ cảm thán.

NamJoon nhìn lại, tiếng đàn đã dứt, đèn cũng đã sáng, đồ ăn cũng đã được mang lên nhưng dư âm vẫn còn văng vẳng đâu đây thì phải. 

- NamJoon... anh có thấy người kia trông quen quen không?

JungKook tinh mắt nhìn ra sự bất thường, ý tứ dò hỏi.

- SeokJin.

Jung Hoseok bất chợt đánh rơi cái dĩa bạc bóng loáng đang giơ lên chuẩn bị lấy salad, Park Jimin họ nhẹ hai cái, Kim Taehyung trợn trắng hai mắt còn Jeon JungKook tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng vẫn cứ giật mình.

Hiếm có khi nào NamJoon nhận người quen, nói tên lại càng hiếm. Mà đặc biệt nhất là tên chỉ vỏn vẹn SeokJin, không nói cả họ... thân mật biết bao nhiêu.

Trời thấp thoáng mấy bóng mây từ đâu chui ra, thấp thoáng che mất mấy hạt nắng mặt trời như báo hiệu trăng đổi sao dời, thời thế đã thay đổi rồi thì phải.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com