♡5♡
Đại Hàn dường như đã thực sự vào đông, nắng mềm như mật, dịu dàng kì lạ. Còn gió thì khỏi cần bàn, tuy là trưa nên không lớn nhưng buốt giá lắm.
- Chuyện là vậy đó...
SeokJin kể lại một lượt chuyện đã qua cho Min YoonGi, không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào. Khó nói quá....
YoonGi ngồi đối diện đang cắn một miếng thịt gà, không ngờ mùa xuân của anh trai đã gõ cửa rồi.
- Kim NamJoon sao? Anh được đó, rất biết chọn.
Min YoonGi gật gật đầu tán thưởng, dường như không để tâm tới trọng điểm mà SeokJin muốn nói tới.
- Suga... anh không nhờ chú nhận xét.
YoonGi nhún vai, ăn thêm một miếng cà chua bi, liếm môi nói:
- Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nói gì được nữa chứ. Theo như anh nói thì cậu ta có lẽ cũng là người tử tế, đàng hoàng, anh nghĩ anh không nên lo lắng nhiều, cứ để tự nhiên đi là hơn.
Bên ngoài cửa sổ, cây cối bị gió lay cũng thi nhau rụng lá, giống như cổ vũ cho câu nói chí lý của Min thiên tài.
Tình yêu đôi khi là chủ động giành giật nhưng cũng đôi khi là chút gì đó đến thật tự nhiên, bất ngờ. Vậy nên sống trên đời tốt nhất là cứ nên luôn rộng mở trái tim mà chào đón yêu thương đi thì hơn, không phải sao?
...
Trở lại với một bàn năm chàng trai đẹp hơn hoa phía bên kia tầng lầu, ai nấy đều đang rôm rả nói đủ thứ chuyện.
Nhưng nói chung về cơ bản là tính xem nên làm thế nào để ra mắt anh trai xinh đẹp Kim SeokJin phía bên kia.
À, thực ra là có ba người Park Jimin, Jeon JungKook và Jung Hoseok thôi, còn hai anh em họ Kim là Kim Taehyùn và Kim NamJoon bận tương tư mất rồi....
Có nên làm quen không nhỉ?
Nên bắt đầu thế nào đây?
Đàn hay vậy chắc là nhạc công nhỉ?
Đầu óc Taehyung ngổn ngang hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trên trời dưới đất xoay quanh cái bóng nhỏ bé hí hửng hóng chuyện của anh trai đằng kia.
Thế nhưng anh trai lại trái ngược hoàn toàn, Kim NamJoon đang tập trung nghiên cứu thói quen ăn uống của SeokJin.
Anh ấy cái gì cũng ăn hết, thịt một chút, rau một chút, rất hài hòa, đầy đủ dưỡng chất.
Rất dễ nuôi.
NamJoon nghĩ vậy.
Để ý kĩ một chút, dường như anh ấy thích ăn thịt, tần suất ăn thịt có vẻ nhiều hơn rau. SeokJin còn rất quan tâm người đối diện nữa, nhắc nhở cậu ta tập trung ăn uống này, chuyển giấy ăn sang nữa.
Chu đáo, dịu dàng cũng rất biết quan tâm người khác.
NamJoon gật gật đầu, ánh mắt thoáng ý tán thưởng khó mà nhìn ra được.
Nhưng Jimin là ai chứ? Anh em bao năm mà không nhìn ra cảm xúc của đối phương thì người ra gọi là vô tâm. Mà Jimin thì quả quyết mình không phải loại người đối xử với anh em như vậy.
Lo ăn uống đi, lát em giúp anh ôm người ra khỏi đây.
NamJoon đọc xong tin nhắn thì liếc Jimin ngồi chéo mình đang cắt thịt chia cho hai cậu em, dường như nhận ra ánh nhìn từ phía này mà nụ cười ẩn ẩn nơi khóe miệng.
Ừ.
NamJoon chậm rãi nhắn lại, hại Jiminie bé nhỏ suýt thì sặc soda.
...
Quả nhiên là Park Jimin và Jeon JungKook cùng nhau tác chiến, ăn xong bữa đột nhiên Min YoonGi có chuyện gấp, không thể không đi. Chỉ nghe loáng thoáng trong nắng, trong gió là mấy tên quỷ con kia được tin từ miệng NamJoon là người ta là bác sĩ, mà bác sĩ không thiếu chính là y đức nên Tae Tae tận tâm lăn ra đất giả chết đưa người đi.
Mượn lời Jung Hoseok một lần nữa đó gọi là một công đôi việc.
Kim SeokJin cũng cứ thế mà bị bỏ lại, đứng dưới mái hiên nhà hàng, nhìn bầu trời đầy nắng có chút lười biếng.
- Lên xe đi.
NamJoom đi xe tới, hạ cửa kính xuống mà nói.
SeokJin nhìn thấy, thật sự bối rối, nhận ra điều mình thấp thỏm trong lòng đã đến thật rồi. Từ khi thấy cái xe Benz đó anh đã dự cảm được việc không lành.
- Khô...
- Trời nắng.
Ai ya... từ chối không thành rồi.
Nhìn ánh mắt kiên định của ai đó, Kim SeokJin ngại ngùng vào xe, cắn môi thầm thề chỉ một lần này thôi. Nhưng ngẫm lại câu nói đời không như là mơ cũng chẳng sai, nên thề thì thề thế cho vui lòng chứ sự thật thì cũng khó nói lắm....
Yên lặng một chút, SeokJin vừa định mở miệng hỏi cậu ta đưa mình đi đâu đã thấy cậu ta lên tiếng trước.
- Tôi đến hiện trường vụ án, đợi một chút.
Chuyện hệ trọng nha.
Mấy chuyện liên quan đến tính mạng, sức khỏe là chuyện tối thượng trong lòng SeokJin. Quả nhiên anh gật đầu như gà mổ thóc.
- Ngoan quá.
SeokJin nhột, dù sao mình cũng hơn tuổi cậu ta, nhưng nhìn xung quanh NamJoon lãnh lẽo, âm khí mù mịt cũng chỉ đấu tranh íu xìu.
- Tôi hơn tuổi cậu mà.
- Rồi sao?
Ai nói NamJoon không phải tức là chưa hiểu anh rồi. NamJoon trước nay về phương diện cảm xúc không phát triển lắm. Cho nên, lời anh nhận xét luôn mang tính khách quan, dựa theo định nghĩa từng từ.
Tựu chung là vẫn là tư duy logic của người có IQ cao, người bình thường ấy mà, tốt nhất là đừng có cố hiểu.
Nắng và bóng cây rợp hai bên đường, đưa lối trái tim hai chàng trai đáng yêu của chúng ta đến một căn nhà ngoại ô thành phố.
Từ đằng xa, SeokJin đã nhìn thấy xe cảnh sát nhấp nháy đèn đỗ thành một đám xung quanh một căn biệt thự rất sang trọng. Dải phân cách cũng được quây xung quanh. Vài người dân tò mò cùng phóng viên vây quanh đều bị các cảnh sát giải tán, chỉ còn vài người lì lợm không đi.
Nhìn thấy người bên cạnh tròn mắt nhìn, còn mở cửa kính ra ngó nghiêng, NamJoon câm nín.
Tò mò rất đáng sợ.
- Đi xem nhé.
SeokJin lập tức quay đầu, nghi ngờ nhìn. Anh biết luật lệ cơ bản của cảnh sát, anh cũng có khác gì mấy người đứng ngòai kia đâu. Cơ mà căn bản anh có cảm giác, câu của NamJoon hình như là thông báo chứ không có ý hỏi ý kiến anh.
SeokJin ngốc dễ sợ... biết rồi thì còn hỏi làm gì?
NamJoon tới gần, chưa đỗ xe đã có người ta đón. Là một cảnh sát, hình như là mới thực tập.
Họ xuống xe, NamJoon đưa chìa khóa cho cậu ta, sau đó đi vào. SeokJin ngại ngùng đi theo.
- Chuyên gia Kim, anh mau vào xem một chút.
Một cảnh sát trẻ tuổi gương mặt đầy sự gấp gáp, nghiêm túc nhìn NamJoon.
Nhìn anh vào, SeokJin liền đi theo. Anh cảnh sát vừa rồi bỗng nhiên đưa tay chặn anh lại:
- Xin hỏi anh là....
- Người nhà.
NamJoon cắt lời.
- Theo quy định thì người nhà của...
Anh ta chưa nói hết câu, NamJoon liền quay lưng đi, dường như muốn đi ra ngoài.
- Được, được, được vào.
Anh cảnh sát nhìn thấy ai đó định đi thì vội vội vàng vàng sửa lại lời nói.
NamJoon nghe thấy mới gật đầu ý nói đã biết rồi đi vào.
Lập tức có người ta dẫn họ vào trong một căn phòng ăn lớn bên trong có một bức tường bị đập vỡ, có thể nhìn thấy bên trong là một căn phòng khác.
- Phá tường sao?
NamJoon hỏi, cậu cảnh sát kia nhanh chóng trả lời.
- Vâng, không tìm được chốt mở cơ quan nên không còn cách nào khác đành thăm dò rồi phá tường. Bên trong còn nguyên mới, chờ anh vào xem xét đấy.
NamJoon gật đầu bước vào, tranh thủ ngoái lại phía sau tìm bóng dáng ai kia. SeokJin lù lù đi theo NamJoon đi vào trong, quét mắt nhìn một lượt căn phòng.
Căn phòng bí mật này được sơn màu đỏ sẫm, trên tường treo 6 bức tranh kì dị được đặt trong khung vàng sáng loáng khiến ai nấy không khỏi sởn gai ốc.
Bên kia còn có một cái kệ dài có vô số chiếc bình ở trên, bên trong là các bộ phận trong cơ thể người, cắt nham nhở.
May mắn thay, Kim SeokJin là bác sĩ, nên nhìn chung là chỉ hơi buồn nôn chứ vẫn chịu được.
- Ghê rợn quá.
Seokjin rụt cổ, hai tay ôm lấy thân mình, xoa xoa.
Thiếu cảm giác an toàn, cần được che chở.
- Không sao chứ?
NamJoon vừa vận động não bộ phân tích mấy thứ kì quái kia vừa bận tâm người bên cạnh thấy như thế nào. Xin nói luôn đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Ít nhất Kim NamJoon trong mắt Rich là như vậy.
Rich dựa vào cửa, một tay quay video lại theo mệnh lệnh của mấy anh đại kia, trong lòng không ngừng cảm thán vì sao thế giới lại kì diệu như vậy.
Kim NamJoon sắt đá như vậy cũng có ngày thành ra thế này đây.
Đồng thời trong lòng cũng phần nào tán thưởng thanh niên xinh đẹp đứng bên cạnh cùng sự nghiệp "hàng yêu phục ma" vĩ đại của anh.
Mãi cho đến khi trời về chiều, màu trời Seoul phai thành màu tím hồng mê lòng người thì họ mới xong việc, cùng nhau đi về.
Gió lớn hơn, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn, thời tiết nói chung là lạnh, chỉ có trái tim là ấm áp không rời.
Tình yêu nó diệu kì thế đấy, lạnh lẽo mùa đông cũng chẳng thấm vào đâu được.
Chỉ là khi nào con người ta mới nhận ra điều ấy mà mau mau xích lại gần bên nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com