Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡7♡

Trời khuya thanh vắng, trắng sáng sao mờ. Gió đông vun vút thổi qua từng cành cây tán lá trơ trụi lá.

Bên đường, từng đống lá rụng cuối mùa xanh xanh vàng vàng được thu gọn trông thật thích mắt. Nhưng tiếc là trời đêm tối lại thêm tâm tình rối bời, chẳng ai hơi đâu mà ngắm nghía chúng. Kim NamJoon thong thả đi dạo trong vườn hoa dưới nhà của người đi bên cạnh. Hai tay đút vào túi, ung dung, an nhàn.

- Chuyện thằng bé Taehyung...

SeokJin ngước lên tầng, rảnh rỗi nghĩ ngợi xem cậu em khó chiều nhà mình sẽ làm gì cậu nhóc ngoan ngoãn như con cún kia.

- Kệ nó đi. Cả gia tộc họ Kim này, tôi chưa từng thấy ai trị lại nó.

Dường như, trái tim đã mở cửa Nam Joon rồi cũng đã biết chia sẻ nhiều hơn, ngừng một lát lại nói tiếp:

- Bao gồm cả bố mẹ tôi.

- À...

SeokJin cảm thán, cuối cùng cũng hiểu tình hình.

Nói chung hiện tại trên nhà của anh đang là khung cảnh một tên khó chiều gặp một tên điên khùng khác. Chuyện là, anh thích. Thằng nhóc đó rất được. Quan trọng là trị được cậu Min kia, thế là tốt lắm rồi.

- Chờ một chút.

Nam Joon nói rồi quay người nghe điện thoại. Dường như là việc công, SeokJin để ý lông mày cậu ta khẽ nhíu lại, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ. Vẫn còn ngẩn ngơ, SeokJin đột nhiên thấy người kia quay lại, lên tiếng với mình:

- Tôi lại có việc cần đi một lát....

- Liên quan đến việc lần trước sao?

Nam Joon gật gật đầu thừa nhận.

- Vậy, tôi được đi cùng chứ?

- Ừ.

SeokJin bỗng nhiên thấy bản thân tràn đầy sức sống là thường, quay người, vươn vai, hít sâu bổ sung chút sinh khí. Có nhiều người là như vậy đấy, thấy công việc là mắt sáng choang, yêu công việc như mạng. Nam Joon nhìn ngắm một hồi vẫn thấy người kia giống con mèo lười nháp dài trước khi bò dậy.

Yêu muốn chết...

Vào xe ô tô, Nam Joon quan tâm, sợ người ta lạnh mà chú ý vặn lò sưởi cao một chút, đêm khuya gió lớn. Ốm đau sẽ rất phiền. Nhưng, Kim SeokJin là ai? Đường đường là một giảnh viên y học kĩ năng tối thiểu là bảo vệ mình mà còn không làm được thì còn cứu được ai chứ?

Vậy là tay chạm tay.... Nóng.

Nhưng là nóng do tay chạm tay, do lò sưởi phả ra hơi ấm đây?

Nhưng dù là cái gì chạm cái gì thì cũng ngượng chết đi được. SeokJin mất tự nhiên buông tay, mặt mày theo đó mà phản chú đỏ lên. Anh đành cố gắng ngiêng đầu tự vào cửa, nhìn ra phía ngoài, che giấu đi phần nào cái ngại ngùng.

Nhưng là trên đời còn có thứ gọi là kính chiếu hậu. Nam Joon nhịn cười, chỉ lưu lại niềm vui nơi đáy mắt, đáy lòng.

Trăng và gió đồng hành cùng hai chàng trai thân yêu của chúng ta trên con đường tìm đến miền đất mới. Nơi ẩn chứa những gì bí ẩn, có phần man rợ nhưng lại hấp dẫn lạ kì. Gió cũng như đồng tình, mang tiếng còi xe cánh sát inh ỏi truyền đến. Dừng chân trước cửa sở cảnh sát thành phố, lập tức có nhân viên chạy tới dẫn bước bọn họ, đồng thời báo cáo tình hình cho Nam Joon.

- Chúng tôi đã bắt được bọn họ, hiện tại đang được sắp xếp canh giữ cẩn thận chờ anh tới thẩm vấn.

Nam Joon gật đầu với anh ta, ý nói đã hiểu, sau đó liếc nhìn người bên cạnh,đưa điện thoại cho SeokJin.

- Giúp tôi gọi điện cho Rich, bảo cậu ta đến ngay cho tôi, 5 phút.

SeokJin nghe người ta nói thế nào thì cũng chỉ biết làm thế ấy, dù sao cũng là cậu ta dắt mình tới đây.

- Nam Joon nói rằng cậu ta cho cậu 5 phút để tới sở cảnh sát.

Ở nhà Nam Joon, Rich đang gác chân lên bàn, cùng đám nhóc chơi đánh bài, nghe "sếp" triệu hồi, tim liền giật thót một cái.

"... Bây giờ tôi đang ở nhà anh ấy, 5 phút sợ là..."

- SeokJin, không thương lượng.

Nam Joon biết ngay thế nào cũng có chuyện, anh đang xem hồ sơ chi tiết bên cảnh sát đưa, ngẩng đầu liền nhìn thấy người kia sắc mặt bối rối vò góc áo liền lên tiếng giúp đỡ.

Muốn bắt nạt người của anh sao?

Rich bên kia thính tai, nghe loáng thoáng cũng nhận ra có chuyện chẳnh lành liền tốc lực lao đi, chạy như điên.

....

SeokJin đi tới trước cửa phòng thẩm vấn với tối om, chỉ có duy nhất một cái đèn treo trên trần, soi sáng một cái bàn và 2 chiếc ghế. Trông thoáng qua cũng có phần âm u, đáng sợ, đối lập với vẻ thanh lịch, đơn giản bên ngoài.

- Tăng áp lực tâm lý, sẽ dễ tra hỏi hơn.

Nam Joon đặt tài liệu xuống bàn, chầm chậm đi tới, dễ dàng nắm bắt, giải đáp suy nghĩ của đối phương. Seok Jin không quay đầu, chỉ im lặng nhìn vào trong, trùng hợp nhìn thấy mấy viên cảnh sát dắt một đứa trẻ còng tay đi vào, bảo nó ngồi lên ghế. Anh quay ngoắt lại, nhìn Nam Joon.

- Chuyện này là sao vậy?

Nam Joon thấy vậy cũng bước tới, vai kề vai đứng cạnh SeokJin, từ tốn trả lời.

- Luật của cảnh sát bọn họ đối với phạm nhân thôi. Họ cũng bối rối lắm.

Phạm nhân?

Kim SeokJin nhìn bé trai khoảng chừng 7, 8 tuổi đang ngồi bên trong, lòng không khỏi buốt giá.

- Một đứa trẻ thì làm được gì chứ?

Nam Joon như có như không, tay đút túi quần, nhả từng lời mang theo cái lạnh của mùa đông Đại Hàn gặm nhấm lương tâm con người.

- Giết động vật, giết bạn học, trưng bày tác phẩm trong nhà... Nhưng tội của mẹ nó còn lớn hơn...

Anh chưa kịp nói hết, SeokJin đã cắt lời:

- Giết chết tâm hồn nó.

Người ta thường nói, bắt chước người khác là bản năng của con người. Giống như một đứa trẻ, nếu nó nhận được tình yêu thương thì cũng có thể đem tình yêu thương của mình đến những người xung quanh.

Mọi đứa trẻ đều vô tội.

Nam Joon đồng ý với quan điểm này. Bằng con mắt nghề nghiệp của anh, đứa trẻ này có mầm mống hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, trong suy nghĩ, tiềm thức của nó không hề có thứ gọi là chuẩn mực đạo đức của xã hội hay cả lòng thương cảm.

Là một đứa trẻ đáng thương chứ không đáng trách.

...

Trở về với thực tại, Nam Joon nhìn đứa trẻ không ngừng cọ còng sắt vào trán mình đang được các cảnh sát cưỡng chế tháo còng ra.

- Chuyên gia Kim... Tôi e là...

Đội trưởng phụ trách vụ án này đứng trước quyết định cởi còng của người đàn ông trẻ trước mặt có chút khó xử.

Nhỡ nó chạy mất hay gây chuyện thì ai là người chịu trách nhiệm đây? Kim Nam Joon ư? Nghĩ gì vậy...

Nam Joon tiến tới, dắt tay đứa trẻ ra ngoài, vừa hay SeokJin cũng vừa đi lấy hộp cứu thương đến.

- Đi nào.

Nam Joon dắt đứa trẻ ra khỏi căn phòng u ám, nó vô thức đưa tay che mắt. Có lẽ là chói. SeokJin nhìn thấy đứa trẻ liền cúi người, gần như ngồi xổm, hạ chiều cao của mình bằng đứa bé.

- Chào con.

SeokJin nhìn vào con mắt trong veo, sáng ngời tinh anh của đứa trẻ, ngước lên bỗng thấy mấy vết xước rơm rớm máu trên trán. Lương tâm khiến anh đau lòng.

Và cứ như thế, hai người bọn họ dắt tay đứa trẻ ra vườn hoa nhỏ sau sở cảnh sát. Họ ngồi xuống một cái ghế dài, SeokJin mở hộp cứu thương chuẩn bị xử lý vết thương của đứa nhỏ.

Sợ đứa nhỏ đau đớn sẽ sinh đề phòng, anh theo thói quen bắt chuyện với nó, phân tán sự chú ý.

- Tên con là gì?

- Còn chú?

SeokJin có phần hơi bất ngờ vì câu hỏi ngược lại của đứa trẻ, tay đang sát trùng cũng có phần nhẹ tay hơn.

- Kim SeokJin.

SeokJin dừng tay, quay người lấy băng, mắt đối mắt nhìn đứa nhỏ có chút mong chờ.

- Jun.

SeokJin thấy đứa nhóc nghe lời liền đưa tay vò mái tóc nó, cười thật hiền.

- Có đau không?

Anh lại cất tiếng hỏi, lần này Jun đã đáp lời ngay.

- Không đau.

- Giỏi quá đi.

SeokJin dán băng xong xuôi, cầm lấy bàn tay nó, vỗ vỗ thật nhẹ, nụ cười trên môi vẫn còn đó.

Không gian dường như thật lặng yên, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng con gì đó kêu trong vòm cây và tiếng trò chuyện khe khẽ của một lớn một nhỏ trong khoảng sân.

À còn có cả ánh mắt của Kim Nam Joon nãy giờ yên ắng đang quan sát một tâm hồn nhỏ bé đầy tội lỗi, cũng thật đáng thương đang lần đầu tiếp xúc với ánh hào quang của một tâm hồn đẹp đến không tưởng. Anh tin, SeokJin sẽ thay đổi cậu bé này. Anh ấy sẽ dạy cho nó những cảm xúc mà nó thiếu hụt bấy lâu nay, sẽ sưởi ấm nó trong cái thế giới tươi đẹp nơi trái tim anh ấy.

Kim Nam Joon thật sự tin, cũng thật sự hi vọng là như vậy.

Dưới vầng trăng sáng soi trong đêm, Nam Joon bế đứa trẻ đã say ngủ trên tay, khoác cho nó chiếc áo của mình, cùng SeokJin quay lại sở cảnh sát. SeokJin tựa hồ cũng suy tư nhiều, cứ hết nhìn quanh lại nhìn về phía bên này. Anh suy đi tính lại điều gì, Nam Joon đã rõ, nhưng lại cứ lười biếng nói ra suy nghĩ của bản thân.

Xấu xa quá...

Thôi thì đành để gió đông giúp đỡ họ, đem yêu thương hòa vào không khí, len lỏi vào từng nhịp thở vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com