Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Một buổi sáng ở một kí túc xá sinh viên tại đại học Seoul. Bầu trời hôm nay trong xanh hoà cùng với tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh vô cùng lí tưởng cho việc bắt đầu một ngày mới. Bạn có thể dậy sớm và hít thở không khí trong lành ngoài ban công của kí túc xá, hay là nhâm nhi tách cà phê rồi tận hưởng không khí dễ chịu này.

Nhưng tại một phòng kí túc xá, khi tiếng máy hút bụi át cả tiếng hót của những chú chim ngoài kia. Tiếng máy hút bụi phát ra từ phòng 4912, nơi ở của hai sinh viên tên Kim Nam Joon và Kim Seok Jin. Thoạt đầu cả hai đều là những sinh viên mới chẳng có hiềm khích gì cả. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ đây.

*

Kim Nam Joon và Kim Seok Jin đều là những sinh viên ở những thành phố khác nhau và lên Seoul học đại học. Ngày đầu nhập học, cả hai đều bỡ ngỡ và ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến ngôi trường mình đang học lại to lớn đến thế. Nam Joon cứ mãi ngắm nhìn ngôi trường to lớn này mà quên đi việc ngắm mặt đường. Chính vì vậy mà anh vô tình giẫm lên một cái gì đó.

- Ui da.

Nam Joon khi nghe hai tiếng "Ui da" lập tức cúi đầu xuống và nhìn xung quanh. Lúc này, anh nhìn thấy mình đang đạp lên giày của người phía sau. Anh vội vàng rút chân ra:

- Ôi, tôi xin lỗi.

Người bị Nam Joon giẫm lên giày chính là Kim Seok Jin. Seok Jin thấy đôi giày trắng mới tinh của mình bị Nam Joon giẫm lên thì cậu đã sôi máu. Nhưng mà đây là ngày đầu tiên đến trường, cậu không muốn mang đến ấn tượng xấu cho ai nên cậu hạ hoả và rồi mỉm cười:

- A không sao đâu mà.

Dù Seok Jin nói vậy nhưng trong lòng Seok Jin chỉ muốn mắng người đứng trước mặt mình. Mẹ của Seok Jin đã mua đôi giày này cho cậu mừng cậu đỗ vào trường đại học. Vì là giày trắng mà còn là giày của mẹ tặng nữa nên Jin giữ cẩn thận vô cùng. Cậu không dám mang đôi giày ấy mà cứ để khư khư trong hộp, đôi khi còn lấy đôi giày ấy ra và lau chùi cẩn thận nữa. Đôi giày Seok Jin quý ơi là quý, cậu không dám mang đi chơi cùng chúng bạn vì sợ chúng bạn thấy cậu mang giày trắng rồi giở trò nghịch phá là đạp giày cậu và làm dơ. Vì vậy mà cậu chờ đến ngày đầu tiên đến trường đại học rồi mới mang đi. Cậu nghĩ ở đó chẳng ai quậy phá đạp giày của cậu đâu. Vậy mà không ngờ lại có người đạp lên đôi giày trắng yêu quý của cậu.

Nam Joon lấy khăn giấy ướt trong túi ra và đưa về phía Seok Jin:

- Hay là cậu dùng cái này chùi đỡ nha.

- Không sao đâu mà. Hôm nay là ngày đầu sinh hoạt nên là mình cũng hơi vội, chào cậu nha.

Seok Jin vội vàng chạy đi và bỏ lại Nam Joon ở đó. Anh khi nghe cậu nói rằng ngày đầu sinh hoạt thì biết là cậu cũng là sinh viên mới như anh, nhưng anh không biết tên cũng như không biết cậu học ngành gì nữa. Anh tự dưng cảm thấy áy náy trong lòng vì lỡ làm dơ đôi giày của Seok Jin.

Còn về Seok Jin, cậu chạy đi không phải vì cậu đang trễ giờ. Mà là vì cậu nghĩ rằng nếu mình nấn ná ở đó lâu quá, có khi cậu lại tặng cho Nam Joon một cước cũng nên.

Seok Jin bước vào sảnh của trường. Nơi này thật to lớn làm sao. Seok Jin cảm giác như mình là người tí hon ở chỗ này vậy đó. Ngắm nhìn ngôi trường một lúc, Seok Jin chợt thấy bụng mình đang kêu lên vì đói. Cậu nhìn xung quanh mà chẳng biết căn tin nằm ở đâu cả. Cậu bỗng thấy ở phía xa xa kia có bảng "Sơ đồ toà nhà" nên cậu nhanh chóng chạy đến đó. Cậu tìm xem căn tin nằm ở chỗ nào trong trường. Sau khi tìm được thì cậu vội chạy đi đến căn tin và giải cứu chiếc bụng đói của mình.

*

- Dạ, em cám ơn ạ.

Seok Jin mua một bánh mì và một hộp sữa để uống. Cậu định ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng của mình. Nhưng mà cậu vừa muốn ăn sáng vừa đi tham quan ngôi trường đại học này của mình. Với lại sẵn cậu sẽ tìm hiểu những lối đi trong ngôi trường này chẳng hạn như lối đi lên thư viện, lối đi lên phòng y tế, lối đi lên phòng học và lối đi lên ... nhà vệ sinh. Cũng phải thôi, với cái khuôn viên trường to thế này mà không biết nhà vệ sinh ở đâu mà lỡ như đang có nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh thì thật là khó chịu hết biết. Seok Jin quyết định như thế và rời khỏi căn tin.

- Thời tiết hôm nay cũng mát mẻ nữa, dễ chịu quá đi!

Tiết trời hôm nay vô cùng dễ chịu với những ngọn gió mát đang luồn vào tóc của Seok Jin. Cậu vừa đi vừa tận hưởng không khí cũng như đi dạo xung quanh trường. Cậu vừa ăn vừa nhìn xung quanh ngôi trường mới của mình. Đập vào mắt cậu chính là khu kí túc xá của sinh viên. Seok Jin ngước nhìn lên khu kí túc xá sinh viên và thấy nó cao ơi là cao luôn. Cậu nghĩ nếu ở trên cao có khi ngắm xuống dưới đây mọi thứ như một chấm nhỏ vậy đó. Seok Jin cũng muốn vào trong đó xem phòng ốc ra làm sao vì cậu cũng quyết định ở lại kí túc xá trong trường thay vì thuê trọ ở ngoài. Vì cậu không có người thân quen nào ở Seoul cả, mà cậu cũng có đi hỏi một số anh chị ở trên các diễn đàn dành cho sinh viên thì họ đều nói rằng tốt nhất là nên ở kí túc xá thay vì thuê trọ ở ngoài. Họ chia sẻ rằng ở kí túc xá trường thì tiện lợi hơn, có thể tiết kiệm chi phí cũng như làm quen với môi trường đại học. Seok Jin cũng muốn mình làm quen với các bạn ở đại học nên đã quyết định sẽ ở kí túc xá của trường.

Nhưng Seok Jin chưa biết phòng ốc ra làm sao, một phòng ở mấy người và hàng tỉ vấn đề mà Seok Jin thắc mắc. Cậu nghĩ chắc là mình không có bổn phận nên không được vào nên cậu định thoái lui. Nhưng cậu nghĩ mình hiện giờ đã là sinh viên rồi mà nên là có bổn phận chứ chẳng phải là một tên trộm hay sao đó. Cơ mà cậu cứ nửa muốn vào nửa lại không nên thành ra nhìn cậu trông chẳng khác gì là một người đang có ý đồ xấu cả.

Cho đến khi một anh sinh viên bước ra và hỏi:

- Em đang làm gì đó ?

Seok Jin giật bắn người và cậu thấy trước mặt mình là một anh sinh viên. Anh ấy mặc một chiếc áo thun trắng cùng với áo khoác mỏng bên ngoài, mặc quần jeans và mang giày thể thao. Cậu gãi đầu:

- Dạ ... Em là sinh viên năm nhất ạ. Em tên là Kim Seok Jin, chào buổi sáng và chúc anh có một ngày tốt lành ạ.

Cậu nói xong thì gập người 90 độ. Đàn anh cũng gập người chào cậu. Thấy khuôn mặt cùng đôi tai đỏ như cà chua chín của Jin, anh ta đoán chắc là cậu đang bối rối lắm. Anh ta thấy cậu đứng trước khu kí túc xá này chắc là đoán cậu đang tò mò về nơi này nên là hỏi thẳng vào vấn đề:

- Em muốn vào trong xem kí túc xá ra sao không ?

- Dạ ? Em được vào sao ạ ?

- Được chứ. Nhìn bộ dạng của em là anh biết liền. Ngày trước anh cũng như em vậy đó. Cứ đứng ngẩn người ra nửa thì muốn vào xem nơi này ra sao, nửa lại không dám. Em vào trong đi, dù sao anh cũng chỉ có ý định ra ngoài mua đồ thôi chứ cũng không lên lớp nên em đừng lo.

- Nhưng em có làm anh trễ giờ không ạ ? Lỡ như hết đồ mà anh cần ...

- Không có đâu mà, chỉ là mua một ít trứng thôi ấy mà. Để anh đi cùng em nhé.

- Dạ vâng ạ.

Anh ta tự giới thiệu mình tên là Ha Joon Hyeon, hiện là sinh viên năm ba ngành thiết kế nội thất. Đàn anh nói đây là khu kí túc xá dành cho nam, còn của nữ thì xa hơn một chút. Làm như vậy để đảm bảo tình trạng tránh tiếp xúc gần nhau về mặt sinh hoạt. Đàn anh cũng nói thêm rằng một phòng được ở tối đa hai người. Seok Jin nghe vậy thì nói:

- Vậy chắc là phòng nhỏ xíu lắm ạ ?

- Không có đâu. Anh thấy phòng khá rộng rãi đó chứ. Đây, tới phòng của anh rồi nè.

Seok Jin thấy từ phòng của đàn anh Joon Hyeon mà ra đến bên ngoài cũng xa thật đó. Nhưng mà trong lúc đàn anh Joon Hyeon giới thiệu thì cậu thấy khu kí túc xá này trải dài ra làm nhiều phòng trông chẳng khác gì là một cái khách sạn cao cấp vậy.

- Mời em vào phòng của tụi anh. - đàn anh nói.

- Tụi anh ? - cậu mở to mắt.

- Ừ, anh ở chung với Yoon Hyeok. Cậu ta còn đang bận sửa soạn để ra ngoài ấy mà.

Đàn anh cười với Seok Jin rồi sau đó gọi lớn tên Yoon Hyeok. Tiếng Yoon Hyeok từ trong phòng tắm vọng ra:

- Gì đó Hyeonie ?

- Mình dẫn tới một hậu bối tên là Kim Seok Jin. Cậu làm ơn đừng có mang "vũ khí" ra chào đón hậu bối đó.

- Vũ khí ? - Seok Jin hoang mang - Không lẽ ảnh ...

Đàn anh vội trấn an cậu:

- Không phải vũ khí nghĩa đó đâu em. Chỉ là hắn ta có cái thói quen là ngủ khoả thân nên có khi sáng sớm sẽ thấy hắn trong tình trạng là ... trần như nhộng.

- Vậy vũ khí nghĩa là ... - cậu đỏ mặt.

Đàn anh gật đầu xác nhận thì mặt Jin càng đỏ hơn. Dù cậu biết là con trai với nhau thì khi nhìn thấy cái đó của nhau thì cũng chẳng đến nỗi nào. Nhưng mà với cậu thì thấy kì kì làm sao. Seok Jin chỉ cầu mong bạn cùng phòng của mình đừng có ngủ theo kiểu như đàn anh Yoon Hyeok là được.

Càng nghĩ tới thói quen ngủ đó thì Jin càng tự cảm thấy mặt mình nóng ran. Cậu lập tức bắt mình phải nghĩ sang chuyện khác ngay. Cậu nhìn xung quanh và thấy phòng này cũng khá rộng đó chứ. Trong phòng có chiếc giường tầng nằm ở góc bên phải, cạnh chiếc giường tầng là một cái bàn học, kế cái bàn học là tủ đựng quần áo. Cậu nhìn sang phải thì thấy có một căn bếp nhỏ, phía trên bếp là tủ đựng đồ. Kế bên bếp là một chiếc tủ lạnh và kế đó là một chiếc bàn ăn được gấp gọn để cạnh tủ lạnh.

Seok Jin liền cảm thán:

- Công nhận phòng rộng thật ha anh.

- Rộng lắm, ở đây là nhà vệ sinh còn ở đằng kia là phòng tắm.

- Ủa mà ở đây không có máy giặt hả anh ? Hay là mình phải giặt tay ạ ?

- Ở trong trường mình có khu giặt đồ đó em. Nằm ở phía cuối hành lang. Còn có cả máy sấy nữa.

Người vừa trả lời cậu là Kim Yoon Hyeok, là bạn cùng phòng của đàn anh Joon Hyeon. Seok Jin nhìn anh và thấy đàn anh bước ra ngoài với chiếc áo thun và quần thun ngắn. Cậu cảm thấy may mắn làm sao khi mà đàn anh Yoon Hyeok bước ra với tình trạng mặc áo quần đàng hoàng, chứ đàn anh Yoon Hyeok bước ra với kiểu "trần như nhộng" kia chắc cậu sẽ xỉu tại chỗ không chừng.

Yoon Hyeok thấy cậu cứ nhìn mình, anh ta xoay sang Joon Hyeon:

- Hừ, cậu làm em ấy nhìn mình với ánh mắt đề phòng kìa. Jin à, em đừng có quan tâm tới hắn. Nhìn hắn trông thư sinh thế thôi chứ hắn mới là người ngủ cái kiểu đó đó chứ không phải là anh đâu.

- Dạ ? - Seok Jin trố mắt.

- Còn tên ngốc này nữa, em ấy đến thì cũng phải rót cho em ấy một cốc nước chứ ? - Yoon Hyeok cằn nhằn với Joon Hyeon.

- A, xin lỗi em. Anh mãi lo nói chuyện mà quên mất chuyện đó. Anh xin lỗi em nhé.

- A dạ không sao đâu ạ.

Yoon Hyeok mang cốc nước đến cho cậu. Sau đó cả ba trò chuyện với nhau một lúc. Trò chuyện một lúc thì Jin cảm thấy ba anh em cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu. Ba anh em thậm chí còn trao đổi số điện thoại với nhau nữa cơ. Ngồi nói chuyện một lúc, Yoon Hyeok nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường:

- Ủa mà em không đi sinh hoạt sao ? Khi nãy em nói mình là sinh viên năm nhất mà ?

- A, em quên bẵng mất!

- Để anh dẫn em đến hội trường sinh hoạt cho nhanh nhé. - Joon Hyeon mở lời.

- Dạ em cám ơn anh ạ.

- Hyeokie ở nhà ngoan nha, mình đi cùng với Seok Jin một lát rồi trở về liền.

- Đi mua trứng nữa đồ ngốc.

*

Sau khi đàn anh dẫn cậu đến hội trường sinh hoạt, cậu cám ơn và cúi chào anh. Seok Jin mở cửa phòng hội trường ra thì thấy rất nhiều sinh viên đang ngồi ở trong giảng đường rồi. Cậu lo sợ mình không có chỗ ngồi nào cả nhưng may sao cậu thấy đằng kia có ghế trống nên cậu chạy nhanh đến đó kẻo không mất chỗ. Khi cậu vừa đến nơi thì tự dưng người kia lại đứng lên và lùi về phía sau đột ngột. Và rồi đôi giày trắng của cậu lại thêm một vết bẩn nữa.

- A, cho tôi xin lỗi.

Một giọng nói quen thuộc. Nếu cậu nhớ không lầm thì người này cũng mới đạp giày của cậu vào lúc sáng nay. Cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mặt đối phương. Đúng vậy, Seok Jin một lần nữa giáp mặt Nam Joon và Nam Joon lại làm bẩn đôi giày của cậu.

Nam Joon liền rối rít xin lỗi:

- A, tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ ?

- Cậu ... cậu ...

Lí trí của cậu thì muốn tha thứ cho anh nhưng về mặt tình cảm cậu lại điên tiết lên không thể nào mà tha thứ cho cậu được. Cậu liền nói một tràng vào mặt anh:

- Mắt mũi cậu để ở đâu vậy chứ hả ? Có biết là cậu làm bẩn đôi giày của tôi những hai lần rồi không ? Đồ đáng ghét nhà cậu, đây là đôi giày mà mẹ tôi tặng cho tôi đó! Cậu có biết đây là món quà vô cùng ý nghĩa đối với tôi hay không hả ?

Sau khi nói xong, đôi mắt cậu bỗng nhiên ầng ậng nước. Cậu không muốn khóc ở chốn đông người như thế này nhưng nước mắt cứ trào ra và nếu cậu chớp mắt một cái thì nước mắt lập tức tuôn ra không ngừng như một cái khoá nước bị hỏng và không thể khoá lại được. Cậu định chuyển chỗ ngồi nhưng chợt thấy trong hội trường chẳng còn chỗ ngồi nào nữa nên đành ngồi xuống kế Nam Joon.

Còn về phía Nam Joon, thực chất anh không có ý định làm bẩn đôi giày của cậu. Lúc sáng anh định làm sạch giày của cậu bằng cách lấy khăn ướt lau lau, nếu như không sạch thì anh sẽ đền cho cậu bằng cách là chấp nhận trả phí làm sạch giày cho cậu. Nhưng sáng nay cậu chạy đâu mất tiêu và anh chẳng biết cậu chạy ở đâu nên đành lên hội trường nơi diễn ra buổi sinh hoạt hôm nay.

Khi mở cửa vào hội trường, anh thấy lác đác sinh viên ngồi chờ ở đấy. Anh quan sát hội trường có những chiếc bàn dài màu trắng, ngoài ra mỗi bàn đều có năm chỗ ngồi. Anh cũng chọn đại cho mình một chỗ ngồi và đặt mông ngồi xuống. Khi ngồi xuống rồi thì anh lấy trong cặp của mình một cuốn sách dày ơi là dày và mang ra đọc để giết thời gian.

Một lúc sau thì anh thấy hội trường dần dần được lấp kín bởi các sinh viên năm nhất. Anh ngồi chống cắm và ngắm nhìn các bạn sinh viên vào chỗ ngồi. Anh đang ngồi một lúc thì anh nghe thấy một giọng nói nhỏ đang gọi mình:

- Bạn ơi.

Nam Joon xoay qua, là một bạn nữ.

- Xin lỗi bạn nha, bạn có thể nhích qua chiếc ghế bên cạnh được không ?

Nam Joon quan sát và thấy có hai cô gái đang đứng phía sau bạn nữ. Anh đoán cả ba là bạn thân và không nỡ ngồi xa nhau. Nam Joon liền gật đầu đồng ý và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và xích qua ngồi chiếc ghế bên phải. Khi này anh không biết có người phía sau nên vô tình đạp trúng cái gì đó nên anh cũng vội vàng xin lỗi. Khi biết mình đạp lên giày của  Seok Jin - người mà mình mới gặp và lỡ đạp lên đôi giày của cậu - anh bất ngờ và rối rít xin lỗi. Khi thấy Seok Jin lắp bắp thì anh lo lắng vô cùng, anh không biết cậu sẽ đáp anh ra sao. Nhưng nhìn biểu cảm của cậu, anh đoán rằng tội lỗi lần này của mình đáng tội ... tày trời. Sau khi nghe một tràng từ Seok Jin, anh thấy đôi mắt Jin ầng ậng nước. Anh mở trong chiếc balo của mình và lấy ra một bịch khăn giấy nhỏ, anh chìa về phía cậu :

- Thôi, đừng khóc mà. Tôi thật sự xin lỗi.

Anh chìa bịch khăn giấy về phía cậu nhưng cậu gạt bịch khăn giấy của anh ra và ngồi xuống. Mọi người ngồi xung quanh thì nhìn cả hai người, còn những người ở xa thì họ xì xầm. Người thì tò mò hỏi người thích kể nhau nghe. Nam Joon dù không thích bầu không khí này chút nào cả, anh dúi vào tay cậu bịch khăn giấy của mình. Nhưng Seok Jin thà lấy tay áo của mình lau khô những giọt nước mắt đang chảy dài trên má thay vì là dùng khăn giấy mà anh đưa cho.

Thậm chí sau khi buổi sinh hoạt kết thúc, Seok Jin rời đi và để lại bịch khăn giấy trên bàn.

Hai tuần sau ...

Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt, nhà trường có thông báo với những sinh viên nếu muốn đăng kí ở lại kí túc xá trường thì lên phía trên đọc tên để thực hiện danh sách sinh viên đăng kí ở kí túc xa. Seok Jin nghĩ chắc mình tranh không lại các bạn dù cố chạy nhanh hết mức có thể (vì cậu ngồi khá xa nơi đăng kí). Nhưng lạ thay tốp sinh viên kéo nhau về khá đông cũng như mọi người đều có ý thức là không xô đẩy, chen lấn nhau nên cũng đỡ phần nào đấy. Cậu sợ mọi người chen lấn, xô đẩy nhau rủi đâu người này đè bẹp người kia thì sao ? Seok Jin sợ cái cảnh đó lắm.

Seok Jin xếp hàng một lúc thì đến lượt của mình. Cậu đọc họ tên rồi sau đó bắt xe ra về.

Khi về nhà, cậu đã kể lại chuyện mình bị Nam Joon làm bẩn giày cho mẹ cậu nghe:

- Hừ, tên đáng ghét đó dám làm bẩn giày của con. Tội của hắn đáng chết ha mẹ.

- Nhỡ đâu bạn không cố ý thì sao hả con ? Với lại bạn cũng thành tâm xin lỗi con mà.

Seok Jin dẩu môi:

- Xì, hắn đạp lên đôi giày mới của con những hai lần lận. Không thể nào mà khép vào là không cố ý mà là cố ý mẹ ạ.

Seok Jin rất ghét những ai làm hỏng hay làm bẩn những món đồ mà cậu yêu quý. Vì thế cho nên những ai mà làm hỏng hay làm bẩn món đồ mà cậu thích đều bị ghép vào tội "phá hoại tài sản cá nhân" và nên bị xử phạt một cách thích đáng.

Mẹ của cậu chỉ cười vì đứa con trai của mình. Còn anh trai cậu thì hỏi :

- Em soạn đồ xong chưa đó ?

- Dạ rồi.

- Mẹ có để trong vali nhiều đồ ăn lắm. Con nhớ chia với các bạn chung phòng nhé.

- Dạ.

- Em phải hoà đồng với các bạn đó.

- Em biết mà anh hai. Em lớn rồi mà.

- Kể cả khi em ở cùng người bạn lỡ đạp lên giày của em nữa đó.

Seok Jin nghe anh trai mình nói tới đó thì cậu trố mắt xoay sang nhìn anh trai mình. Anh trai cậu nói rằng điều đó có thể xảy ra lâm chứ vì ông bà có câu: "Ghét của nào trời cho của đó".

- Không thể nào có chuyện đó đâu anh hai. Em đâu có xui xẻo đến độ ở chung phòng với tên đó ? - Seok Jin nói.

- Nhưng anh hai con nói đúng đấy. Dù cho con có ở chung phòng với bạn ấy thì con cũng phải hoà đồng với bạn, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

- Ai thấy hắn khó khăn thì cứ giúp, con chẳng thèm giúp hắn đâu. Người như hắn con chưa đá bay lên cung trăng là may lắm rồi.

Mẹ của cậu thở dài khi nghe cậu nói như vậy. Anh trai cậu nghe xong liền nhéo cậu một cái khiến cậu la oai oái lên.

- Em đó, mẹ dặn sao em phải nghe lời mẹ. Tính tình của em bướng bỉnh thật đó. - anh trai cậu nói.

- Em có bướng bỉnh gì đâu ? Anh hai sao lại bênh cái tên đó ? Hắn đâu phải em ruột của anh đâu mà sao anh bênh hắn chằm chặp vậy ?

- Em ...  đúng là bướng bỉnh thật đấy!

- Thôi, hai đứa cho mẹ xin đi! Seok Jin nè, con lên Seoul nhớ phải cẩn thận đó nha.

- Dạ con biết rồi mà mẹ.

Trong suốt bữa cơm ngày hôm đó, mẹ của cậu không ngừng dặn dò cậu đủ điều. Cậu "dạ" xong lại "vâng", có khi lại nói rằng "con lớn rồi mà mẹ".

*

Seok Jin kéo theo chiếc vali và bước chân vào trường đại học. Theo như thông báo cũng như sơ đồ mà trường gửi thì Seok Jin sẽ ở toà A và nó nằm bên tay phải. Cậu vừa đi vừa hỏi thăm bảo vệ, nhân viên nhà trường vì khuôn viên trường quá lớn. Sau khi lên thang máy và đến tầng 4, Seok Jin đi tìm số phòng mà nhà trường đã gửi cho cậu.

- A, đây nè!

Seok Jin bấm số mật khẩu mà trường cung cấp cho cậu. Cậu mở cửa phòng ra và thấy căn phòng này chưa có dấu hiệu của người bạn cùng phòng. Dù Seok Jin đã nhận được thông báo rằng cậu sẽ ở chung cùng một người nhưng cậu chẳng biết là ai hết. Nhưng dù là ai (trừ cái người đáng ghét kia là ai các bạn cũng biết rồi đấy) thì cậu cũng đều chào mừng và sẵn sàng chia sẻ những món mà mẹ cậu để trong vali.

Seok Jin đóng cửa phòng lại rồi cởi giày ra rồi để gọn gàng trên kệ đựng giày dép trong kí túc xá. Cậu cũng để những đôi giày, đôi dép mà mình mang theo và để ở trên kệ gọn gàng. Sau đó cậu mở vali và sắp xếp lại quần áo gọn gàng trong tủ quần áo. Tất nhiên cậu đều sắp xếp gọn một bên và chừa trống bên còn lại cho người bạn mới của mình. Seok Jin đi quan sát và kiểm tra xung quanh và mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ khiến cậu cảm thấy hài lòng. Sau khi kiểm tra xong, Seok Jin đi tắm và thay quần áo cho thoải mái rồi sau đó nằm lên giường dưới của chiếc giường dưới và nằm nhắn tin cho mẹ, sẵn chờ đợi người bạn mới.

Mười phút sau ...

Seok Jin đang nằm trên giường và nghe tiếng bíp, bíp phát ra từ khoá cửa điện tử. Cậu vội bỏ điện thoại xuống và đứng chờ ở bậc thềm. Cậu hồi hộp chẳng biết người đứng sau cánh cửa là ai nữa.

Cánh cửa mở ra và tiếng nói từ phía sau cửa cất lên :

- Xin chào.

Seok Jin đang vui bỗng trố mắt ra.

Người bạn mới kiêm người bạn cùng phòng của cậu cũng vậy.

Người bạn cùng phòng của cậu chính là Kim Nam Joon.

- A, là người hôm trước nè. Chào cậu nha, mình là Kim Nam Joon.

Nam Joon vui vẻ giới thiệu, Seok Jin thì gật đầu rồi đi vào. Cậu không ngờ rằng mình ở chung phòng với Nam Joon. Cậu không ngờ lời anh trai mình nói thành sự thật. Cậu chán nản và lại ngồi ở giường của mình.

Nam Joon khi thấy Seok Jin thì anh cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là thái độ của cậu. Rõ ràng là anh thấy cậu đang vui bỗng chốc ngạc nhiên, rồi sau đó là chán nản. Anh gãi gãi đầu rồi cởi giày ra và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào rồi đi thay đồ.

Nam Joon sau khi thay đồ xong thì anh nhìn về phía chiếc giường tầng. Seok Jin thì đang nằm xem điện thoại ở giường dưới. Người bình thường nhìn vào cũng biết rằng chiếc giường trên là của anh rồi.

Anh bưỡc thử lên chiếc giường tầng và đầu anh đụng phải trần nhà khi mới lên tới bậc thứ ba. Anh xoa xoa đầu mình rồi bước xuống. Anh ngồi cạnh Seok Jin và nhìn cậu. Anh thấy cậu không có vẻ là chú ý đến anh nên lấy tay chạm lên vai cậu. Cậu khi này ngước nhìn lên. Anh gãi đầu :

- Xin lỗi, mình chưa biết tên của cậu.

Seok Jin trả lời tên.

- Mình nói chuyện này với cậu chút được không ?

Seok Jin gật đầu.

Nam Joon gãi đầu rồi nói chuyện mình bị đụng đầu khi leo lên giường. Anh muốn đổi giường của cậu.

Nghe xong câu chuyện đó, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nam Joon dù nói muốn gãy lưỡi nhưng đều nhận câu trả lời tương tự. Anh đành buồn rầu và chấp nhận số phận.

- Ui da.

Khi nghe tiếng Nam Joon kêu lên vì đập đầu vào trần nhà, cậu liền lấy tay che miệng cười.

Sáng hôm sau ...

Seok Jin thức dậy và sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cậu lấy chiếc máy hút bụi mini ra và hút bụi từng ngóc ngách. Tiếng máy hút bụi phát ra làm Nam Joon thức giấc, anh ở giường trên phàn nàn :

- Nè, cậu bị điên hả ? Giờ này mà đi hút bụi ?

Cậu vẫn tiếp tục hút bụi.

Nam Joon không chịu nổi liền trùm mền qua đầu. Seok Jin thấy vậy liền đứng trên giường của mình và cho chiếc máy hút bụi vào mền của anh. Nam Joon nghe tiếng hút bụi sát tai mình liền bật dậy. Cậu thấy anh bật dậy thì liền bỏ trốn. Anh ngồi dậy và bước xuống giường.

- Cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước sao ? - anh hỏi.

- Tất nhiên.

- Tôi xin lỗi mà. Tôi thành thật không có ý đó. Hay là cậu đem đôi giày cho người ta làm sạch đi rồi tôi trả tiền cho cậu.

Seok Jin không nói gì cả còn Nam Joon thì gãi đầu bất lực.

Cuộc chiến của hai bên bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com