Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

" Làm trợ lý cho tôi. "

____

Kim Seokjin cầm trên tay là bản hợp đồng có giá lớn trong công ty, hiện tại, anh từ một nhân viên bình thường chuyển sang trợ lý đắc lực của chủ tập đoàn. Mọi dự án hay hợp đồng giá trị từ lớn đến nhỏ, một tay Seokjin anh lo liệu.

Còn Kim Namjoon hắn ta cũng chẳng rảnh rang gì, sau khi tìm được trợ lý ưng ý, hắn ta đều dặn ngày nào cũng sai vặt Kim Seokjin, khiến anh không thở dốc cũng nhức vai mỏi gối.

Nhiều lần muốn từ chức, nhưng với cái đại não IQ 148 của hắn thì luôn tìm đủ mọi cách để khiến anh ở lại bên cạnh mình.

Seokjin thật bất mãn, nhưng anh chẳng làm được gì.

Phận trợ lý thấp hèn thì sao dám lên mặt thách thức chủ tịch?

" Chủ tịch, bản hợp đồng này cần ngài phê duyệt. "

" Ừm, cậu để đó đi. "

Mắt Namjoon mỏi nhừ, hắn nheo nheo mắt, chẳng thèm nhìn tới bản hợp đồng nào đó nằm yên vị trên bàn, ánh mắt hắn chuyển dời lên người anh. Dường như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ chẳng biết mở lời ra sao.

" Trợ lý Kim pha giúp tôi tách cafe. "

Seokjin nhanh chóng vâng dạ, bước chân đều đều ra ngoài.

Bên ngoài nhìn thấy anh lại tụ tập bàn tán, kẻ nói ra nói vào, kẻ sân si nhiều chuyện. Đa số là nói xấu anh, bảo rằng anh được cái sắc, câu nhân, lên giường với không ít đàn ông của lạ, bây giờ câu luôn cả sếp họ, cho anh lên làm trợ lý.

Nhiều người ghen ăn tức ở, buông lời đàm tiếu xung quanh anh. Kim Seokjin biết, nhưng anh lại làm ngơ không ngó, mặc cho đời lắm thị phi, Seokjin vẫn công chính liêm minh làm hết sức với vị trí mình đang đứng.

Chỉ tức một điều duy nhất, kẻ đưa anh vào mớ hỗn độn này lại đang ung dung ngồi bàn ngắm cảnh. Thật là hết sức trớ trêu, sao lại có con người như hắn vậy không biết.

Đặt tách cafe lên bàn, Seokjin nhanh chóng ra ngoài, để lại con người ngây ngốc chẳng hiểu, nhìn sắc mặt của anh thì hắn cũng biết anh lại đang hậm hực vì chuyện gì đó. Mà đại loại thì hắn không biết là chuyện gì, nhưng hắn mà không dỗ, sợ người kia sẽ đi mất.

" Tao lại không hiểu nổi, một người xinh đẹp như Lee Rang vậy mà không vừa mắt sếp, người như Kim Seokjin thì có là gì đâu, cũng chỉ ở mức bình thường, sao mà sếp lại để ý cậu ta vậy chứ. "

" Tao nghe nói, cậu ta không thích con gái, cũng từng có một đời chồng, sau đó là ly dị, ai biết được, chồng cậu ta phát hiện cậu ta ngoại tình sau đó cậu ta bị bỏ rơi thì sao. "

" Haha, nghe cũng có lý phết. "

Namjoon quan sát một góc, phát hiện có hai người cùng nhau trò chuyện, đại loại thì vẫn là nói xấu Kim Seokjin.

Bây giờ thì hắn mới hiểu, nổi uất ức đến nghẹn họng của Seokjin là gì. Nếu hắn biết trước, vậy thì hắn sẽ không để người của hắn phải chịu thiệt như vậy.

Lòng Namjoon như ngọn lửa phun trào, đôi mắt đỏ ngầu như thể hiện sự tức giận hiện giờ. Lần đầu tiên Kim Namjoon hắn tức giận như thế, hắn hận bản thân mình không bảo vệ được người con trai ấy, hắn giận vì để Kim Seokjin chịu ấm ức như vậy.

" Cậu mau chóng trong chiều nay giải quyết những tin đồn của Kim Seokjin cho tôi. "

...

" Chủ tịch Kim, chiều nay có cuộc hợp bàn giao hợp đồng lúc 5h. "

" Được. Cậu đi với tôi. "

Vâng dạ một tiếng, Kim Seokjin liền ra ngoài, tay chân thoăn thoắt làm xong những dự án còn dang dở.

Giờ cơm trưa đã qua một chút, hiện tại trong bụng họ Kim chẳng có nổi hột cơm nào, hẳn là chỉ chứa mỗi nước lã từ ban sáng tới giờ.

Bên cạnh bàn làm việc của anh chuyền tới tiếng động.

Là gã Kim.

" Đi ăn thôi. Tôi đói rồi. "

Chủ tịch Kim khoác chiếc áo vest lịch lãm, thân hình to lớn che luôn cả ánh nắng từ mặt trời giữa trưa. Hắn im lặng chờ anh xử lý thông tin trong đầu, khuôn mặt mười phần là vui vẻ khi ở gần anh.

" Nếu ngài muốn, tôi sẽ bảo tài xế đưa ngài đi ăn. "

" Trợ lí Kim đưa tôi đi. "

Vị Kim không để cơ hội khướt từ nào cho Seokjin, một mực bảo anh hôm nay làm tài xế cho mình. Vừa ra tới chỗ xe đậu, hắn ta liền leo lên ghế phụ ngồi, không có ý tứ nào xem anh là tài xế riêng cho mình. Điều này làm Kim Seokjin cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng nhẹ đi vài phần, nhưng cơ mặt thì chẳng lúc nào giãn ra, cứ nghiêm nghiêm như lúc tập trung làm việc.

" Ngài muốn ăn ở đâu? "

" Gần công ty một chút. "

.

Bầu trời nắng gắt sập sững nổi gió, ám mây nhẹ nhàng che lấp bầu trời, khung cảnh thanh bình xao xuyến, mát rười rượi với những ngọn gió chiều.

Chiếc xế hộp đắt tiền đậu sừng sững trước cửa nhà hàng sang trọng. Hắn nghiêm trang bước vào, phía sau chính là anh trợ lý mà hắn cho là đắc lực.

Cùng hắn không cách ba bước vào trong thang máy. Tầng cao nhất cũng là tầng VIP cao cấp. Kim Namjoon luôn mạnh tay chi trả những món hàng mà hắn cho là có lời nhất với mình. Còn với những thương vụ nhỏ, hắn sẽ chẳng để tâm tới, hoặc là phớt lờ để cấp dưới mình giải quyết tất cả.

Cuộc hợp ăn uống của hai vị tổng tài được diễn ra, nó khô khan và nhàm chán tới mức Kim Seokjin anh muốn ngay lập tức về nhà và tự thưởng cho mình gói mỳ ngon. Nhưng phận tôi tớ chủ sai đâu làm đó như anh thì có quyền gì lên tiếng hay là tự ý làm càn bỏ về chứ.

Kim Namjoon lột ít con tôm, nhanh tay bỏ vào bát của người bên cạnh. Dù không nhìn, nhưng hắn chắc chắn rằng người nọ đang rất nhàm chán. Cũng phải thôi, một người theo chủ nghĩa tự do như Kim Seokjin thì có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ bàn bạc hợp đồng đâu.

" Quá quắc! Cái hợp đồng khỉ móc gì đây? "

Gã đối tác rống lên đầy tức giận, khuôn mặt gã bặm trợn khó tả, hình dung được nét hoang mang cùng tức giận trên cơ mặt gã chủ tịch nọ. Namjoon khá bình tĩnh, lật bản thảo dự án bên mình xem kĩ lại.

Còn Seokjin, anh khá lo lắng, vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải trường hợp như vậy, cũng là lần đầu nếm trải dư vị lo sợ từ người khác mang đến cho mình. Suy cho cùng, một người mạnh mẽ bề ngoài như anh khó tránh nội tâm yếu mềm. Mà hiện tại, đối mặt với tình cảnh đối tác quát mắng như vậy, Kim Seokjin e là khó giữ hình tượng của mình được.

" Hợp đồng có vấn đề. "

....

5623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namjin