Từ Khi Mình Yêu Nhau
- Anh ơi, trời đã sáng rồi đó.
Từ ngày trở về nhà, sáng nào tôi cũng được đánh thức bằng cái giọng ngọt và thanh như là đường phèn vậy đó. Nếu như sáng nào tôi cũng được em đánh thức như vậy thì tôi tình nguyện thức sớm. Những ngày đi học ở trường, tôi toàn phải đặt báo thức ở trên điện thoại. Tiếng chuông báo thức đó thực sự là ám ảnh tôi quá trời quá đất luôn. Mỗi lần mở mắt ra tôi chỉ thấy con số hiển thị là giờ tôi đã đặt báo thức và dòng chữ " bỏ qua " rồi sau đó năm phút sau nó lại kêu tiếp khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Trái lại với tiếng chuông báo lạnh lẽo từ chiếc điện thoại của tôi thì giọng của em mỗi khi gọi tôi dậy lại ngọt ngào hơn nhiều. Sáng nào em cũng lay nhẹ người tôi và gọi tôi với chất giọng ngọt ngào : " Anh ơi, trời đã sáng rồi đó ". Khi tôi mở mắt ra thì thấy em ấy cười với tôi và tay vẫn lay lay người tôi. Tôi dù cho có nằm lì ở trên giường thì lúc sau em vẫn vào và gọi tôi dậy với giọng ngọt ngào như thế. Tôi nằm một lúc thì từ từ ngồi dậy thì tôi nhìn em và mỉm cười. Em định bước vào gọi tôi thì thấy tôi đang ngồi trên giường và dang hai tay về phía em. Em đứng nhìn tôi và nghiêng đầu hỏi :
- Anh bị sao vậy ?
- Ôm. Anh muốn ôm.
- Anh đi đáng răng rửa mặt đi đó.
- Thì ôm xong anh đi liền mà. Em lại đây cho anh ôm một cái đi mà.
Em thấy vậy thì ngồi gần chỗ tôi và tôi lập tức ôm em vào lòng. Sáng sớm nào tôi cũng sẽ mè nheo đòi ôm em cho bằng được. Nhiều hôm em bảo rằng mình sắp đi làm rồi nên không thể nào mà cho tôi ôm một cái được. Những lúc như vậy thì tôi sẽ nhào tới vào ôm em một cái thật chặt rồi mới chịu đi đánh răng rửa mặt.
Tôi đang ôm em được một lúc thì em nói :
- Sắp đến giờ em đi làm rồi.
- Cho anh ôm một chút nữa thôi.
- Không được đâu mà, trễ giờ làm là em bị mắng đó.
Tôi nghe em nói như vậy thì tôi biết mình không thể ôm em thêm được nữa. Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc là buông em ra. Em nhìn tôi và mỉm cười rồi sau đó em chuẩn bị đi làm. Trước khi đi em cũng không quên nói với tôi là nhớ đánh răng rửa mặt và ăn sáng. Khi em rời đi thì tôi cũng tò tò đi theo hệt như một đứa trẻ không chịu người lớn đi làm vậy đó. Tôi cứ đi theo em mãi cho đến khi em ra ngoài lấy chiếc xe đạp và chuẩn bị đi làm.
- Con đi làm nha bác ơi. - em nói chuyện với mẹ tôi ở ngoài sân vườn.
- Ờ, đi làm vui vẻ nha con. - mẹ tôi đáp lại em.
- Chiều nay anh muốn ăn gì không ? Em đi mua cho.
- Thôi khỏi, em đi làm xong thì cứ về đi.
- Cái này là anh nói đó nha. Bái bai anh yêu, em đi làm có tiền rồi hai đứa mình cưới nhau nhen.
Em nói xong câu đó thì chạy đi mất tiêu. Trong khi tôi thì đứng thẫn thờ một lúc và cười cười. Tôi đang cười cười thì mẹ tôi đi ngang và lắc đầu. Mẹ tôi thường nói tôi dạo này cứ cười hoài, cười riết nhìn tôi chả khác gì là mấy con đười ươi.
Ờ thì anh cũng đang dành dụm tiền rồi hỏi cưới em đây.
*
Tôi ngồi trên xe đạp mà cứ mỉm cười hoài. Chắc lại vì câu nói khi nãy chăng ? Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói câu đó nữa. Mọi khi tôi rất ngại ngùng khi gọi anh là " anh yêu ". Tôi cứ cảm thấy xấu hổ làm sao sao đó. Từ ngày có tình yêu, mọi người xung quanh đều bảo tôi có vẻ như yêu đời hơn. Trước kia nhìn tôi trông chả khác gì là mấy người không có cảm xúc. Đồng nghiệp đều bảo tôi dạo này tôi rất hay cười, thậm chí nhiều lúc thấy tôi ngồi một chỗ và ... tự cười một mình luôn. Đúng là tôi cũng tự thấy mình hay cười nhiều thật so với trước kia.
- Không thể tin có ngày mình gọi ảnh là " anh yêu ". Bái bai anh yêu, em đi làm có tiền rồi hai đứa mình cưới nhau nhen. Nghe sến thật đó.
*
- Bái bai anh yêu, em đi làm có tiền rồi hai đứa mình cưới nhau nhen.
Tôi vừa đi xuống nhà vừa lặp lại lời nói của em lúc sáng nay. Tôi cứ tưởng là mình đang nằm chiêm bao không đó. Tôi nghe xong câu nói đó thì hết nhéo đùi rồi nhéo tay của mình để xem đó có phải là mơ hay không. Dù đau ơi là đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đó không phải là nằm chiêm bao. Nếu là nằm chiêm bao chắc tôi sẽ ngủ cả đời không chịu thức giấc cũng nên. Vì câu nói đó của em mà từ lúc bước vào nhà tôi cứ vừa cười cười vừa gãi đầu rồi đi đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt xong thì tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng.
Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì mẹ tôi hỏi :
- Làm gì dạo này con cười hoài vậy ? Có chuyện gì vui lắm hả con ?
- Dạ thì là chuyện ... hí hí ... con mắc cỡ quá không dám nói.
Tôi vừa nói vừa lấy tay che miệng cười hệt như những người mới biết yêu. À mà cũng đúng đó thôi, vì tôi cũng là người biết yêu kia mà. Mẹ tôi nhìn thấy tôi cứ cười cười như con đười ươi thế kia thì mẹ tôi lắc đầu và bảo : " Đúng là có tình yêu có khác làm cho con người ta hạnh phúc hơn bình thường ". Mẹ tôi chỉ nói rằng mẹ tôi để bánh bao ở trong nồi hấp, khi nào đói thì tôi có thể lấy ra ăn. Nhưng tôi cứ lo cười hí hí nên chẳng hay mẹ tôi đã dặn gì và mẹ tôi đã rời khỏi nhà lúc nào nữa. Vì thế mà tôi đi nấu mì gói để ăn sáng.
Nhắc lại về lời nói em nói lúc sáng. Ừ thì đúng là tôi đang có ý định là tốt nghiệp xong thì đi làm rồi tích góp tiền rồi làm cái đám cưới nho nhỏ cho hai đứa tôi. Thậm chí tôi còn dự định sẵn là ngỏ lời cầu hôn em ở chỗ nào nữa rồi cơ. Nghĩ xa hơn nữa thì tôi nghĩ đến viễn cảnh hai đứa tôi sống cùng với nhau và hôm nào hai đứa cũng cạnh nhau như hình với bóng. Eo ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà lòng tôi lâng lâng khủng khiếp. Tôi cứ nghĩ mình sắp đến thiên đàng rồi.
Lòng tôi đang lâng lâng vì những viễn cảnh mai sau thì ba tôi đánh một cái mạnh vào vai tôi khiến tôi hú vía. Tôi từ thiên đàng lập tức trở về hiện tại.
- Trời đất ơi, ba kêu con từ nãy đến giờ mà con ngồi cười hoài vậy con ?
- Dạ ba kêu gì vậy ba ?
- Tô mì nó nở ra thành tám chục tô rồi kìa con ơi là con. Ăn không lo ăn mà nghĩ ngợi cái gì vậy hả ông tướng ơi là ông tướng.
Mãi lo nghĩ đến chuyện mai sau mà tô mì tôi đã nở hết trơn. Tôi chỉ còn cách là ăn hết tô mì rồi thôi chẳng thể nào đem bỏ được. Tôi đang ăn thì thở dài vì tôi đang lâng lâng ở chốn thiên đường thì tự nhiên ba tôi lôi tôi về hiện thực. Ba nom thấy tôi thở dài thì cười :
- Thở dài cái gì hả con ? Tại con cứ thơ thơ thẩn thẩn nên mì mới nở chứ. Mà con dạo này làm gì cười hoài vậy hả ?
- Dạ có gì đâu ba. Tại con vui thôi ạ.
- Vui chuyện gì mà cười dữ vậy con ? - ba tôi hỏi tiếp.
Tôi nghe ba tôi hỏi thì tôi không biết rằng ba tôi không biết tôi vui vì điều gì thật hay là ba cố tình chọc tôi nữa đây. Tôi gãi đầu lại gãi đến tai, hết gãi gì tôi chuyển sang cười cười với ba tôi. Ba tôi thấy tôi như vậy cười và nói hồi xưa ba tôi có tình yêu vào là cũng y chang như tôi, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây và cười y như đười ươi. Đến nỗi những người bạn xung quanh ba tôi đều sợ nụ cười của ba tôi. Tôi nghe ba kể như vậy thì tôi liền bật cười.
- Hồi trước kia ba thấy con hay âu sầu lắm kìa. Về nhà là vác cái mặt buồn ơi là buồn, có bữa còn mượn bia giải sầu nữa. - ba tôi chọc tôi.
- Đó là chuyện của hồi trước rồi mà ba.
- Để hôm nào ba đi kể chuyện đó với người yêu của con mới được.
- Thôi mà ba. Ba mà kể cho ẻm nghe chuyện đó chắc con độn thổ mất.
*
- Hắt xì.
Tôi đang ngồi làm việc ngon lành thì tự nhiên tôi hắt xì mấy cái. Mọi người xung quanh thấy tôi hắt xì thì nghĩ rằng tôi bị bệnh cảm. Tôi bảo rằng chắc là ai đó nhắc tôi thôi chứ tôi chẳng có triệu chứng gì của bệnh cảm hết. Nghe đến câu có ai đó nhắc đến tôi thì mọi người xung quanh liền lấy tay che miệng cười và xì xầm với nhau. Nhưng tôi chả biết là mọi người có cố tình nói cho tôi nghe hay là do tai tôi thính quá nên tôi đã nghe được câu chuyện mà mọi người đang nói. Mọi người đều nói rằng :
- Chắc là anh Tuấn nhắc ảnh rồi đó.
- Có tình yêu cái nhìn cậu ấy hạnh phúc quá hén. Làm tui cũng nôn nao muốn có người yêu ghê.
*
- Trời đất ơi, anh làm gì mà nhe răng ra cười như khỉ vậy anh Tuấn ?
- Tao cười kệ tao cái thằng này.
Mẹ tôi bảo tôi nên đi ra ngoài chơi thay vì ru rú ở trong nhà rồi nhe răng ra cười. Vả lại thời gian tôi ở đây cũng còn mấy ngày nữa là tôi phải trở lại Sài Gòn và tiếp tục chuyện học hành của mình. Chính vì vậy mà tôi liền đến nhà thằng Phú và rủ nó đi đâu đó chơi cho vui. Thằng Phú nghe tôi rủ đi chơi thì khoái ơi là khoái. Nó lập tức rủ tôi đến một quán cafe cóc. Tôi và thằng Phú mỗi đứa một li đen đá rồi ngồi nhâm nhi. Điều đặc biệt ở quán cafe cóc này chính là đối diện chỗ em làm việc. Dù tôi không thể thấy em ngồi làm việc nhưng ngồi đối diện chỗ em làm việc khiến tôi thấy cũng vui vui. Thằng Phú thấy tôi cứ cười cười thì nó ngồi cũng cười theo tôi. Tôi ngồi cười theo nó một lúc thì tôi xoay sang hỏi nó :
- Sao tự nhiên nay mày rủ tao ra đây vậy ?
- Em sợ anh nhớ người yêu.
- Cái thằng này.
- Í, người yêu anh ra kìa.
Tôi xoay sang thì thấy đúng là em đang bước ra ngoài bưu điện. Trời nắng gắt như vậy mà em đi đâu vậy cà ? Tôi lập tức bật dậy và chạy đến chỗ em. Em thấy tôi lù lù trước mặt mình thì em giật mình. Tôi lấy chiếc nón mình đang đội trên đầu đội cho em để em không bị nắng.
- Ủa em tưởng anh ở nhà chớ ? - em hỏi tôi.
- Mẹ nói anh nên ra ngoài chơi. Mà giờ này em đi đâu ?
- Em ra ngoài đây mua nước.
- Có cần anh xách phụ em không ?
- Thôi không cần đâu mà. Em mua nước chứ em có mua tạ đâu mà anh sợ em xách hổng nổi ? Cái anh này.
*
Tôi và thằng Phú ngồi ở quán cafe đến tận giờ em tan làm. Lúc trưa tôi có hỏi rằng em sẽ tan làm lúc mấy giờ thì em bảo là tận năm giờ rưỡi chiều lận. Nghe thế thì tôi ngồi chờ em từ lúc sáng sớm cho đến giờ là năm giờ rưỡi chiều luôn. Ngồi đến trưa thì hai đứa đói bụng nên tôi và thằng Phú kéo nhau đi ăn cơm rồi trở lại quán cafe cóc mà cả hai đã ngồi lúc sáng. Thằng Phú lúc đầu định kêu tôi đi đâu đó chơi rồi tầm năm giờ rưỡi chiều hãy quay trở lại, chứ hai đứa ngồi từ sáng đến trưa rồi lại trưa đến chiều mà có hai li cafe chắc chủ quán người ta đốt phong long hai chúng tôi đến suốt đời suốt kiếp mất. Lúc đó tôi nảy ra sáng kiến :
- Thì mình cứ ngồi như cách một tiếng mình gọi thêm li mới.
Thằng Phú thè lưỡi :
- Cafe mà anh làm như nước suối mà một tiếng uống một li.
- Mày cứ tin tao đi mà. Nếu bị đánh thì tao chịu hết cho mày.
- Ông chủ quán nước đó nhỏ xíu con, có đánh anh chắc phải tới tháng sau quá.
Nói tới nói lui thì cuối cùng chúng tôi cũng trở về quán cafe cóc đối diện chỗ em làm. Lúc chúng tôi đặt mông xuống là một giờ trưa. Khi vừa bước chân vào quán thì hai đứa kêu hai li đen đá. Một tiếng sau cũng là hai li đen đá. Hai tiếng sau nữa thì chỉ còn một li đen đá mà thôi. Lí do còn một li là vì thằng Phú sợ nó ngủ không được. Nó thấy tôi uống bốn li đen đá thì nó nhìn tôi và bảo rằng thế nào tôi nay tôi cũng thức trắng đêm. Một tiếng sau tôi định gọi thêm li nữa nhưng thằng Phú nói nhỏ :
- Thôi thôi thôi, anh đừng có gọi nữa. Cafe mà uống như anh có ngày đi chầu ông Diêm Vương sớm. Uống nước trà pha với cafe đỡ đi anh.
Nói hết câu, nó liền lấy bình trà mà chủ quán cho rót vào li cafe của tôi. Nó cũng bái phục cái trình độ uống cafe của tôi luôn. Tôi bảo rằng đó là chuyện bình thường nhưng thằng Phú lại thấy chuyện đó quá phi thường.
Thằng Phú ngồi một lúc thì nó nhìn sắc mặt ông chủ quan xem ông ấy có biểu hiện gì không. Nhưng nó thấy ông vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cứ sợ ông chủ quán đuổi hai chúng tôi vì tội ngồi muốn mòn ghế của quán. Nhưng ông ấy chẳng nói năng gì chúng tôi hết.
Trong lúc ngồi đợi em tan làm thì thằng Phú đang suy nghĩ xem mình nên nói chuyện gì để giết thời gian. Một lúc sau, nó xoay qua và nói nhỏ vào tai tôi :
- Tính ra ông chủ quán này hiền ghê, ổng không đuổi hay đốt phong long mình.
- Đâu phải ai cũng như ai đâu mày.
- Chắc ngày xưa ổng cũng giống anh.
- Là sao ?
- Thì ổng chờ người yêu ổng tan làm từ sáng đến chiều nè, rồi một tiếng gọi một li cafe.
- Chắc tao cốc đầu mày quá.
Hai đứa tôi ngồi nói chuyện một lúc thì tôi nhìn thấy đồng hồ đã là năm giờ. Tôi lập tức uống hết li cafe cuối cùng và nhét tờ một trăm nghìn ở dưới li cafe và tôi nói :
- Con để tiền cafe ở dưới li nha chú ơi.
Tôi vừa nói xong thì tôi kéo thằng Phú đến chỗ bưu điện liền. Thằng Phú thì thắc mắc rằng còn nửa tiếng nữa em mới ra, sao không ngồi thêm một lúc nữa ? Tôi bảo rằng đứng đợi em có nửa tiếng đồng hồ cũng đâu có làm sao. Khi vừa đến nơi thì ông bác bảo vệ nhìn hai đứa tôi đang chạy đến bưu điện thì ông bảo vệ nhìn hai chúng tôi và nói :
- Bưu điện sắp đến giờ nghỉ làm rồi đó, hai cậu tranh thủ vô lẹ đi !
- A dạ.
Thực ra tôi chẳng có việc gì đến bưu điện ngoài việc là đợi em. Tôi hết đứng yên một chỗ thì đi qua đi lại, hết đi qua đi lại thì đứng yên một chỗ. Tôi cứ làm như thế cho đến khi em tan làm.
Đứng một lúc thì tôi thấy em đang dắt xe ra. Tôi lúc này muốn làm bất ngờ cho em nhưng cũng sợ em giật mình nên tôi chẳng biết xuất hiện làm sao hết. Thằng Phú thấy tôi lật đật như gà mắc đẻ thì nó cười cười. Trong lúc tội bận suy nghĩ thì em đã đi ra và đứng cạnh tôi từ lúc nào.
- Ủa, anh với anh Phú tới đây chi vậy ?
Tôi giật mình vì nhìn thấy em. Thằng Phú ngồi chồm hổm và chỉ tay về phía tôi :
- Ông này nè, rủ anh đợi em đi làm về chung. Ổng đòi chở em về cho bằng được đó. Ổng ngồi đợi em từ hồi sáng cho tới giờ không chịu về.
- Thôi ngày mai anh đừng có đợi em nữa.
Tôi nghe em nói vậy thì tôi lắc đầu :
- Anh nhất quyết rồi, từ nay về sau anh sẽ chở em đi làm rồi chở em về nhà.
- Thôi em về nhà trước nha, chúc hai người đi về vui vẻ.
Nói rồi thằng Phú phóng lên chiếc xe đạp của nó. Còn tôi thì cầm ghi-đông xe đạp rồi bảo em ngồi ở phía sau và tôi chở em về. Lúc em lên xe thì em đã ôm bụng tôi cứng ngắc khiến tôi cảm thấy lòng tôi lâng lâng.
Và từ đó trở đi, tôi lúc nào chở em đi làm và chở em về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com