1.
My Heart isnt Bulletproof
Tim tôi không có giáp chống đạn
.
"Tôi chỉ vừa mới đọc một số điều về sự khó khăn khi còn là trainee và rồi tôi nảy ra suy nghĩ về những người vượt trội hơn về tài năng nhưng không được lựa chọn, vì không có ngoại hình tốt, thay vào đó là những người kém tài năng hơn một chút. Một câu chuyện với 4k chữ (bản eng) ngược tới đau lòng của Rap/Jin và một vài nhân vật khác."
-Shoehans-
__________________
Một dòng chất lỏng vị sắt chảy ngược vào trong cổ họng Nam Joon khi cậu phải nghiến môi dưới của mình nhằm không bật ra tiếng rên rỉ. Từng tia máu hằn đỏ lên trong mắt cậu, cái cổ thon dài tự khắc ngửa ra phả ra những hơi nóng.
Cậu kinh tởm cảm giác này. Cậu kinh tởm cái cách anh đốt cháy cơ thể cậu. Mọi chuyện không nên như thế này với phải, cậu không nên vì anh mà cuồng nhiệt đến vậy. Cái miệng xinh xắn của Seok Jin tự động nuốt vào nhả ra phân thân dưới của cậu liên hồi, cảm giác này, cậu phải ghét mới đúng.
Seok Jin không thể kìm nén được những tiếng rên khiến người khác phát hỏa trong tâm trong lúc cậu ngập đầy một miệng phân thân đó của Nam Joon. Dục hỏa chảy dọc khắp cơ thể khiến Nam Joon mong muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Cậu giữ chặt tóc anh rồi đẩy hông ra vào liên tục, mặc kệ cho cái miệng nóng ấm đó phải chịu dày vò, mặc kệ cho nỗi đau của người đang phải quỳ dưới chân mình gánh chịu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng giải tỏa cảm xúc này thôi.
"Fuck."
Nam Joon gằn giọng gầm lên một tiếng trước khi cậu bất chợt giải phóng tất cả vào trong miệng anh, và Seok Jin hài lòng nuốt hết toàn bộ. Nam Joon ngửa cổ ra sau bất động trong giây lát, từng cơn thở dốc ổn định dần, điều cậu muốn nhìn bây giờ, là dáng vẻ khuất phục của anh. Từng giọt nước mắt thẫm ướt đôi lông mi dài thanh tú. Từng dòng dịch nhầy còn vương vất, chen lẫn đấy là nước bọt chảy ngan ngát quanh khóe miệng anh rồi men đọng theo cánh cổ. Nam Joon cảm nhận được một niềm khoái cảm lạ lùng khi cậu có thể bẻ nát tinh thần Seok Jin, khiến anh hoàn toàn sụp đổ dưới thân mình.
Seok Jin bật ra một tiếng rên rỉ khi Nam Joon rút phân thân của cậu ra khỏi miệng mình. Cậu lập tức kéo quần lên và chỉnh lại y phục, Nam Joon rời đi một cách nhanh nhất có thể trước khi anh kịp nói lời nào.
Seok Jin im lặng nhìn theo, anh lấy mu bàn tay quệt đi phần dịch nhầy dính trên mặt và miệng mình. Thoáng giật lùi lại khi Nam Joon rảo chân qua, và đóng sầm cánh cửa phía sau lại.
Đôi mắt trong veo của anh đỏ ngầu lên, nhưng những giọt nước mắt trực tràn đã được kìm nén, chảy ngược vào tim. Sau một tràng kịch liệt, cổ họng Seok Jin đau tới bỏng rát, nhưng anh không thể nghỉ ngơi được, vài tiếng nữa là tới buổi luyện thanh rồi. Chống tay vào tường, anh gắng gượng đứng dậy, cố cho toàn thân đau nhức này không đổ sập xuống.
Anh đã làm cái mẹ gì ở đây vậy?
.
.
.
Daehwan. Seunghyun. Jeongmin. Minsoo.
Bốn người bạn, bốn tương lai chấm dứt ngắn hạn, bốn con người mà Nam Joon thề cậu sẽ khiến họ phải tự hào. Bốn lí do khiến cậu ghét Kim Seok Jin.
Thế quỷ nào mà Seok Jin vẫn còn ở đây?
Câu hỏi này lặp đi lặp lai trong đầu Nam Joon từng ngày này qua ngày khác, nói đúng hơn là từng giờ này qua giờ khác kể từ lần đầu cậu thấy anh trong phòng tập luyện. Seok Jin không thể rap, hay lên một tông cao mà không bị bể giọng, loại người như vậy đáng ra phải bị loại ngay ngày đầu tiên rồi mới phải.
Đáng tiếc, Nam Joon đã có câu trả lời cho chính mình, một câu trả lời khiến cậu không thể kìm nén sự giận dữ mỗi khi nhìn vào đôi mắt to tròn của Seok Jin và cánh môi dày đầy đặn của anh. Thêm một khuôn mặt xinh đẹp vượt trên cả kì vọng về tài năng. Nhiều lúc Nam Joon thấy hận cái ngành công nghiệp này, thế giới giải trí luôn tràn ngập những gương mặt xinh đẹp, với ước mơ đẹp đẽ, bỏ mặc đằng sau những con người xấu xí với vết sẹo trên da. Nhưng cậu cần phải thành công trong cái ngành bẩn thỉu này để tồn tại, để hoàn thành giấc mơ của mình.
Do vậy, cậu phải kiềm chế cơn thịnh nộ này để khiến cho cơ chế mục ruỗng kia thấy hối hận khi họ loại nhưng người tài năng như bạn cậu và lựa những người như Seok Jin, lựa Seok Jin.
Nam Joon cũng không biết tại sao mình lại nhắm vào Seok Jin đầu tiên, cậu không biết tại sao trong vô số khuôn mặt xinh xắn trong phòng, anh là người cậu muốn giáng một cú thẳng vào mặt nhất, trước hay sau khi cậu lấp đầy khoang miệng anh bằng cơ thể mình.
Seok Jin không ở đây lúc cậu tham gia chương trình tuyển chọn của BigHit, anh ấy tới muộn hơn một chút.
Seung Hyun đã ở đây, người bạn cuối cùng của cậu còn trụ vững đã thấy Seok Jin trước, một bờ vai rộng với ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nam Joon nhớ rất kĩ điệu bộ cười cợt của Seung Hyun khi cậu ta khẳng định con người kia không thể tồn tại, dù chỉ một ngày. Anh ấy như một con cừu non lạc giữa bầy sư tử vậy. Trừ phi cậu ta có giọng hát của Kim Junsu với khuôn mặt đó, không thì đừng hòng, Seung Hyun nói. Hai người đã cùng nhau cá cược xem Seok Jin có thể tồn tại tới bao giờ, một ngày cho Nam Joon và một giờ cho Seung Hyun. Nhớ lại lúc đó họ đã cùng cười ngặt nghẽo như thế nào khi thấy Seok Jin khép nép cúi chào một đám con trai vào trước mình, và lặng lẽ lẳng ra một góc phòng tập luyện.
Một vài ngày sau, Seung Hyun bị loại và Seok Jin vẫn tiếp tục ở lại sau tuần đầu tiên. Nam Joon quá bận bịu để có thời gian chia buồn với bạn mình, hay quan tâm tới ánh mắt của những người khác đặt lên người Seok Jin, cho tới lần đầu tiên cậu nghe anh bị vỡ giọng.
Những đứa loi choi khác thầm che miệng cười trong khi đàn anh thì đanh mặt lại, trước khuôn mặt đỏ rần rần vì ngại ngùng của Seok Jin, cái cánh anh gập người xin lỗi liên tục quan trọng hơn cả là những cái vỗ vai đầy ân cần của giáo viên luyện thanh. Nam Joon phải ngừng viết raps để có thể quan sát vẻ mặt của thầy luyện thanh, cậu chờ để nghe tiếng cừu non khóc và gục ngã khi bị rầy la. Nhưng rồi mọi chuyện không có gì xảy ra cả, chỉ đơn thuần là những cái vỗ vai nhẹ nhàng và ánh mắt cảm thông từ thầy luyện thanh, Nam Joon cảm nhận được từng từng giọt máu trong người mình đang sôi sùng sục lên rồi
Nam Joon để ý cách đối xử đặc biệt này được lặp lại từ lần này qua lần khác mỗi khi Seok Jin mắc sai lầm trong nhảy hay tự làm bẽ mặt mình khi bắt trước rap giống Beezino. Nó làm Nam Joon nhớ về từng câu chỉ trích là cậu vô dụng thế nào trong khi nhảy. Và cậu cảm nhận nhịp điệu thảm hại đến thế nào trong mỗi lần công bố người bị loại, dù cậu vẫn vượt qua nhưng tất cả những lời cay đắng đó đã được chuyển thành dóng nước mắt nóng hổi lăn dài trong phòng tắm lẫn với dòng nước ấm chảy từ vòi hoa sen.
Tất cả những khoảnh khắc khó khăn đó dội ngược về trong tâm trí Nam Joon. Mười ngón tay của cậu ghim chặt vào lòng bàn tay mỗi khi cậu thấy Seok Jin cười và cảm ơn sự tận tình của giáo viên hướng dẫn.
Một lần nữa, cái suy nghĩ muốn đấm thật mạnh vào điệu bộ cười của Seok Jin lại thoáng qua đầu cậu.
Nam Joon không phải người duy nhất nhận ra sự đối xử đặc biệt này. Những cuộc ngược đãi bắt đầu trong im lặng và tăng dần, một đôi giày bị quăng vào thùng rác, một tiếng bị khóa trái trong phòng tắm. Không hề có sự khoan nhượng cho kẻ-được-yêu-thích.
Một cuộc cá cược nữa lại bắt đầu xem Seok Jin có thể trụ lại tới bao lâu. Yoon Gi cá một ngày, Jimin phán một giờ. Một chút nhân đạo nổi lên, Nam Joon cho anh thêm một tuần.
Một đêm nọ, trong lúc giáo viên hướng dẫn ra ngoài, tới giờ ăn, hai thằng con trai nào đó quyết định thực hiện khai trừ công khai. Không ai biết sao họ lại có ý định đó, do khuôn mặt đầy tổn thương của Seok Jin với dáng vẻ lẻ loi ngồi trong phòng, hay nhiệt độ tăng cao trong phòng tập do sức nóng của đêm hè. Một trong hai giựt lấy phần ăn của Seok Jin, người còn lại nhấc cổ áo anh lên dầm mạnh xuống sàn. Nam Joon quan sát mọi hành động từ một khoảng cách an toàn, toàn một lũ vô học, nhưng cậu không thể cản được một nụ cười nhếch mép khóe môi.
Seok Jin cầu xin van này trong vô vọng, trước mắt anh nhưng kẻ cười cợt và khoái trá khi xé rách áo thun và lột trần quần jeans của anh, mặc anh lại một mình độc chiếc áo ba lỗ và quần trong. Seok Jin thu lu trong một đống hỗn loạn, cơ thể anh run lên bần bật trên sàn lạnh ngắt.
Những người vô tình qua không ngại bỏ lại một tiếng cười ngặt nghẽo trước bộ mặt xinh đẹp bi thảm đó. Nhưng rồi mọi sự chú ý cũng tan biến khi hành động khai trừ chấm dứt, Nam Joon tập trung vào phần cơm của mình trong khi Seok Jin thất thần nhìn xung quanh, anh không muốn người khác thấy gương mặt ngập nước mắt của mình.
Ánh mắt Nam Joon như muốn khoét sâu một lỗ vào bát gốm trước mặt, có một điều gì đó từ sự nhu nhược và yếu đuối của Seok Jin khiến cậu thấy thỏa mãn. Nhìn anh bị ngược đãi, giống như là được giáng một cú đòn thật đau xuống những đặc quyền anh nhận được vậy. Một cảm giác thỏa mãn giống như khi thấy công lý được thực thi.
Nhưng không phải ai cũng may mắn, giáo viên hướng dẫn nhanh chóng quay lại phòng tập luyện trong một cơn thịnh nộ, và gằn tiếng nhấn mạnh sẽ trừng trị tất cả mọi người nếu họ không chỉ đích danh ai gây chuyện với Seok Jin. Mọi người nhanh chóng tụ lại một góc chừa lại hai kẻ tội đồ, và dĩ nhiên là chúng bị loại sau đó. Một vị đắng ngấm đầy dần trong miệng Nam Joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com