Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hàm oan



Jin đang ở văn phòng thì nhận được cuộc gọi của Ho Arum. Anh định không bắt máy nhưng rồi vẫn gạt nút xanh để nghe.

“Lâu quá chúng ta không gặp nhau con nhỉ?”

“Tôi đã dùng số tiền tương ứng 72 năm tiền lương của Namjoon để mua đứt em ấy rồi, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu.”

Jin gõ gõ bút xuống bàn.

“Dù sao nó cũng là con của tôi mà, Jin, đừng như thế chứ.”

“Bây giờ tôi và Namjoon có về gặp bà cũng không chi thêm đồng nào đâu, đừng có mà tham lam không đáy như vậy.”

Jin đã chi tiền bằng lương Namjoon trong 72 năm nên có gặp Ho Arum thêm mấy trăm lần trong tương lai vẫn không bỏ tiền lì xì gì cả. Nếu trái cây hay bánh mỗi lần cậu về thăm và mua cho thì còn có thể miễn cưỡng.

“Jin à, không phải con không thiếu thứ đó hay sao? Ngay cả Namjoon cũng vào nhà quyền quý rồi.”

Jin thở ra một hơi. Định sẽ nể mặt trưởng bối nhưng rồi vẫn phải buông lời cảnh cáo:

“Hãy biết điểm dừng đi Ho Arum. Bằng không đừng trách tôi.”

Jin cắt ngang điện thoại và gọi trợ lý Deung vào.

“Đến nhà của Ho Arum, coi thu xếp cho đàng hoàng, chuyển họ đi được thì chuyển. Tuyệt đối không để lại Seoul nữa. Thật là phiền phức mà, với cái miệng của bà ta thì sớm muộn cũng đổ bể hết."

Jin sau khi căn dặn xong thì tiếp tục làm việc. Anh không hiểu sao Namjoon lại xấu số sống và lớn lên trong một gia đình như vậy. Cũng có thể vì nhìn cách đối nhân xử thế của Ho Arum, cậu mới ám ảnh cái nghèo và muốn thoát khỏi nó và anh là ngôi sao sáng của đời cậu.


Namjoon khi biết Jin chuyển ba mẹ mình ra khỏi Seoul thì tức tốc đến chạy hỏi chuyện. Đáng lý cậu sẽ không biết chuyện sớm như thế, cũng vì Ho Arum có ham tiền tới đâu thì vẫn mang tấm lòng của một người mẹ, nên vừa hạ cánh xuống sân bay liền gọi báo bình an cho cậu.

“Jin, sao anh lại làm vậy?”

“Em nói cho tôi nghe xem, bây giờ ba mẹ của em là ai?”

Namjoon không nói được và trưng ra bộ mặt khó xử. Jin đứng lên, đi thẳng đến chỗ cậu rồi nhẹ đưa ngón trỏ, chỉ chỉ vào ngực cậu.

“Em đừng quên Kim Namjoon, em thuộc gia tộc của Gangneung Kim, không phải Wonju Kim và người em lấy là Kim Seokjin, người của Gwangsan Kim. Em không còn liên quan gì đến nhà đó nữa. Hoàn toàn không."

Jin gần như quát lên. Namjoon không hiểu sao anh lại nhạy cảm khi nói về chủ đề thân thế của cậu đến vậy.

“Jin, bình tĩnh nào Jin, anh sao vậy?”

Tới phiên Jin chuyển sang im lặng.

“Nhưng mà Jin à, đó thật sự là.......”

Namjoon còn chưa nói xong đã nhận được điện thoại của số lạ.

“Alo.”

“Là Kim Namjoon, con của Ho Arum đúng không ạ?”

“Dạ vâng.”

Jin hơi nheo mắt nhìn ánh mắt biểu hiện nét nghiêm trọng của cậu.

“Phiền anh đến bệnh viện tỉnh của Gwangju, ba mẹ của anh đang nguy kịch trong bệnh viện.”

Namjoon thần sắc chuyển sang tái nhợt sau lời của cô y tá và nhanh chạy đi mua vé để đến Gwangju.

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

Jin đã chạy theo hỏi vì cậu thậm chí còn không nói một câu chào sau khi tắt điện thoại.

“Nhờ phước của anh, Kim Seokjin.”

Namjoon nghiến răng nói, sau đó chạy đi mất tăm.

“Tôi... tôi có làm gì sao? Phước gì chứ?"

Jin không biết bản thân làm gì sai nên kêu Deung đi điều tra. Lúc anh ngồi chờ tin nét mặt vẫn chưa hết hoang mang, song rất lo lắng cho Namjoon. Cả hai vừa bắt đầu hạnh phúc lại, nét son còn đang tô dang dở, anh thật mong cầu không có chuyện gì xảy ra.



Khi Namjoon đến được bệnh viện ở Gwangju và biết ba mẹ mình đang nằm ở đâu thì chạy nhanh đi tìm. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi, Ho Arum đã tử vong 2 phút trước khi cậu đến và chính mắt cậu chứng kiến cảnh y tá kéo vải trắng phủ lên mặt bà.

Chỉ hai phút, chỉ với hai phút thôi, cậu cả nhìn mặt mẹ mình lần cuối cũng không thể. Hình ảnh ba Kim đang yếu ớt và hầu như khắp người đều băng bó đang đau đớn gục bên giường bệnh làm cậu cũng quỳ luôn xuống.


Ba ngày sau.

“Em về rồi sao?”

“Anh vừa lòng chưa?”

Câu đầu tiên Namjoon hỏi để đáp lại sự lắng lo của Jin, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Anh chớp chớp mắt nhìn bộ dạng xơ xác của cậu, cậu bận lo tang sự mấy hôm nay nên trông rất bơ phờ.

“Tôi xin lỗi em, tôi không liên lạc được với em nên không nắm được tình hình mà đi tiễn bác gái. Tôi biết tôi không đúng ở điểm này nhưng mà...."

Cậu nhanh cắt ngang lời anh.

“Tôi với anh kết hôn rồi đó Jin, anh còn gọi mẹ tôi là bác gái sao?”

Jin lần nữa chớp chớp mắt nhìn đối phương do ngữ khí của cậu quá thay đổi, khiến anh có chút sợ.

“Nếu anh muốn biết, liệu có khó không Jin?”

Đúng, nếu Jin muốn biết thì không hề khó và thậm chí, anh đã nắm rõ thời gian qua đối phương làm những gì, là anh không muốn đến vì Namjoon đã chẳng liên lạc về thôi. Ba ngày qua, cả hai một tin nhắn cũng không.

“Nếu không phải anh ngang nhiên chuyển ba mẹ tôi đến Gwangju thì mẹ tôi có chết, ba tôi có bị thương tích đầy người không?”

Namjoon gầm lên cùng đôi mắt rồng khiến Jin sợ hãi mà lùi về sau.

“Kim Seokjin, đó là cha mẹ của tôi, anh không thích cũng không thể làm như vậy.”

Jin chỉ muốn đưa họ ra khỏi Seoul để bảo vệ quyền lợi cho Namjoon thôi, anh không có ý xấu và sẽ nghĩ đến chuyện họ sẽ gặp tai nạn. Đó là gì đó ngoài ý muốn, cậu có cần ghi hận trong lòng kiểu này không?

“Namjoon.....tôi....”

Namjoon tiến đến khiến Jin phải ngồi phịch xuống ghế sofa vì không có chỗ lui. Cậu nhẹ nâng cằm anh lên và hỏi:

“Là anh làm có đúng không?”

“Ý em là gì chứ?"

Jin nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

“Anh đừng có làm bộ làm tịch, là anh sợ ba mẹ tôi phá hỏng thanh danh nhà anh nên anh làm có đúng không?”

“Em bị điên hả?”

Jin gạt tay Namjoon ra sau khi cao giọng.

“Em nghĩ sao mà hỏi tôi làm chứ? Tôi có sợ mất mặt mũi thì cũng chuyển họ đi rồi, tôi sao phải giết thêm hai mạng người chứ?”

“Jin, anh có biết anh làm ra bao nhiêu chuyện rồi đều dùng bộ mặt này để khiến người ta tin mình không?”

Namjoon là không phán đoán nổi Jin nói câu nào là thật, câu nào là giả sao? Ngay từ đầu cậu luôn tin vào câu nói nơi anh, vì anh thuộc dạng người dám làm dám nhận. Nhưng về sau có quá nhiều cái giấu nhau, giờ đây cậu không chắc câu nào là thật câu nào là che đậy nữa rồi.

“Cách thức tai nạn, anh có biết rất giống cách anh làm với Yongrae không?”

Jin thoáng động não và hỏi:

“Có khi nào là Yongrae làm không?”

“Anh đừng có đổ tội cho người khác.”

“Em vừa phải thôi Kim Namjoon, em đang bênh người ngoài và không tin bạn đời của mình đó.”

Jin nóng giận gấp đôi khi Namjoon bênh vực Yongrae.

“Tôi mà điều tra được anh đứng sau thì đừng trách tôi, chính tôi sẽ lật đổ anh Kim Seokjin. Không cần tới ai cả."

“Tôi nói tôi không có.”

Namjoon không thèm nghe, cứ thế bước đi.

“Namjoon, Namjoon....”

Jin tin Yongrae là người gây nên vì chuyện này bản thân không liên quan. Còn làm sao đối phương đủ quyền lực để làm điều ấy thì anh cần phải điều tra. Trước tiên cái cần nhất là chứng minh bản thân không liên quan trong chuyện này và bảo đảm an toàn cho Eunjoo, nếu cậu ta thật sự muốn trả thù thì sẽ sớm tới lượt mẹ của anh mà thôi.



"Deok Yongrae đang ở Busan?”

“Đúng vậy, an phận ở Busan cùng ba của mình.”

Jin lắc lắc đầu.

“Chuyện này chắc chắn liên quan tới cậu ta, nếu không phải cậu ta thì cũng nhanh tìm chứng cứ tôi không liên quan đi chứ, sao để Namjoon hiểu lầm tôi được?”

Bây giờ Jin có nhận định đúng hay sai đều không quan trọng, cái anh cần là mình làm hòa được với Namjoon.

“Tôi đang tìm thưa thiếu gia.”

"Tìm nhanh lên, đừng mãi nói miệng."

Jin cho ngón tay khảy khảy trên bàn phím cơ và nghĩ cách để giải thích cho Namjoon hiểu.

Cuối cùng anh nhắn tin cho cậu và hỏi rằng:

[Tối nay em về nhà ngủ đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện lại được không? Tôi biết em không tin tôi, nhưng tôi thật sự không liên quan mà.]

Namjoon cũng không muốn nghĩ Jin đứng sau nhưng các bất lợi không phải đều đổ dồn về phía anh hết hay à? Vì sao anh ngang nhiên chuyển chỗ ở của họ? Vì trước đó Ho Arum đã gọi cho anh. Song anh thật sự chấp nhận vì lợi ích mà giết người dù đó có là cậu, chắc gì anh đã nương tay vì đâu thể mãi nhắm mắt cho qua. Vậy ba mẹ cậu, người tồn tại chỉ tổn hại đến tiền bạc và danh dự, mặt mũi của anh thì có thá gì?

Tối đó Namjoon đã về nhà, Jin nhanh kéo tay cậu vào bàn ăn và bảo:

“Chúng ta không phải hứa sẽ cùng nhau ăn cơm mỗi tối và cả bữa sáng sao? Thế mà hồi qua em lại thất hứa, nào, ngồi xuống, tôi có nấu món em thích đó.”

Nhìn mắt của Jin, Namjoon biết anh không ngủ được đêm qua và cậu hơi tự trách vì chắc rằng, đêm qua anh đã tủi thân ngồi chờ cậu về dùng bữa.

“Em ăn nhiều vào, mấy ngày vừa qua chắc không ăn uống được gì đúng không?”

Jin mang bộ dạng như cả hai chưa từng xảy ra gây nhau khiến Namjoon thương xót. Kim Seokjin mà cậu quen chưa từng nhẫn nhục hoặc thỏa hiệp với ai bằng thái độ này, hành động này của anh chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng nếu lỡ cái cậu nghĩ là thật thì sao?

“Anh cũng ăn đi. Phần thịt này."

Namjoon gắp thức ăn cho vào chén của anh.

“Namjoon à, chúng ta... “

“Chuyện gì qua cứ để nó qua đi.”

Jin gật gật đầu đồng ý nhưng chắc rằng giây phút này sẽ bền lâu sao? Thường giây phút êm đẹp hoặc hạnh phúc nhanh chóng qua lắm vì ông trời luôn thích như vậy.





“Người gây tai nạn nói gì?”

Jin ngây ngốc hỏi lại câu Namjoon vừa nói bằng điệu bộ kiềm nén cơn bốc hỏa.

“Tôi bảo người gây tai nạn là được thuê, không phải tự nhiên.”

“Được thuê thì sao? Chắc rằng Deok Yongrae đang trả thù.”

Nghe đến được thuê, Jin càng chắc chắn mình nghĩ đúng.

“Nhưng khi tôi đưa ảnh của Yongrae, người đó bảo không quen, còn anh thì lại khác.”

Jin lắc lắc đầu.

“Không... không thể nào đâu Namjoon à, tôi không có, tôi không có Namjoon à.”

Jin muốn nắm tay Namjoon giải thích nhưng cậu đã thu tay lại và quay bước đi. Anh đang bị hại, anh đang bị oan nhưng chồng anh không tin và không nghe anh nói. Cảm giác lúc này quả thực không thể diễn tả bằng lời.

“Namjoon làm ơn, Namjoon, tôi có làm cũng sẽ không để lại vết tích như thế đâu, Namjoon, làm ơn Namjoon. Tôi không liên quan, đây là một kế hoạch được dệt ra, em à."

Jin đuổi theo để giải thích, nhưng cậu vẫn là để ngoài tai, đồng thời cứ thu dọn quần áo.

“Namjoon em định đi đâu?”

“Tôi không thể sống với một người như anh.”

Jin tiến đến giật lại quần áo từ tay cậu.

"Sao lại không thể?"

"Anh là một sát nhân máu lạnh. Nói không sợ khi sống cạnh một người như anh chính là giả dối."

Jin ngây người. Namjoon giành lại đồ từ tay anh rồi xếp vào.

"Anh nói gì? Nếu mình làm sẽ không để lại vết tích? Ai chắc được anh có cố tình dệt lên để tôi hiểu lầm Yongrae và dễ chối tội hay không? Chưa kể nếu người của anh làm gọn gàng sạch sẽ thật như anh nói thì đoạn clip kia đã không bị truyền tay và hai người phải bỏ mạng."

Jin không biết nói thêm gì do hốc mắt anh đau và sống mũi anh cay xè. Cái cảm giác này....

“Sao lại không tin tôi? Namjoon tôi thật sự không có làm, tôi không có.”

Namjoon kéo khóa vali lại và nói:

“Anh không nhận không phải vì anh không làm, mà đây là anh nông nỗi làm ra, xong phát hiện hậu quả quá lớn vì họ là ba mẹ của tôi nên chối tội thôi.”

Jin lại lắc đầu. Trong mắt Namjoon, anh xấu đến vậy sao?

“Kim Seokjin, anh sẽ hối hận, tôi sẽ khiến anh phải trả giá với những gì mình làm.”

Nếu đây không phải là cái chết của Ho Arum, chắc Namjoon sẽ bình tâm suy xét và nói lý lẽ hơn. Đằng này đó là mẹ cậu, bằng chứng đều quy tội anh và hơn hết, anh đã làm quá nhiều chuyện đáng sợ rồi, muốn tin cũng không tin được.

Nhìn Namjoon xách vali ra khỏi nhà trong khi Jin không thể làm được gì thì khó chịu đến phát điên và đau lòng không chịu nổi. Đây là cái giá cho việc anh tự chọn bạn đời sao? Anh mím môi, cố nén nước mắt vào lòng nhưng sao không thể. Kim Seokjin, cuối cùng cũng biết nước mắt có vị gì rồi.

Jin thẫn thờ ngồi xuống ghế sofa, khi anh còn chưa kịp liên lạc cho trợ lý Deung điều tra chỗ ở của Namjoon hiện tại thì nhận được một tin nhắn:

[Biết cảm giác bị vu oan là thế nào chưa? Biết cảm giác nhìn người mình yêu vứt áo ra đi là thế nào chưa?]

Jin biết rồi và Jin cũng biết ai làm nên tất cả rồi. Anh vội lau nước mắt và tìm cách phục thù. Bản thân không để đối phương thắng trận này đâu, anh mới là người được Namjoon chọn để kết hôn.

"Deok Yongrae đang ở đâu, điều tra nhanh cho tôi, cậu ta không có ở Busan."

Jin còn đang suy tính tiếp theo nên làm gì thì đã nhận được cuộc gọi từ Jungwoo:

"Con đến gặp ba một chút."

"Chuyện gấp không ba, con còn có chút việc."

"Gấp."

Jin nghe thế thì đành gác lại việc muốn làm mà đi sang nhà lớn.


Tại Kim gia.

"Có chuyện gì sao ba?"

"Con xem thứ này."

Jungwoo đưa cho Jin xem đoạn camera quay lén trong phòng của chú ba.

"Trong đó có phải chứa thứ chúng ta đang cần không?"

Trong phòng chú ba có một ngăn tủ bí mật được âm tường.

"Đúng vậy. Con coi lựa thời cơ rồi cho người vào đó đi. Sắp tới sẽ có cuộc họp cổ đông thường quý, con nhân cơ hội này lật đổ là vừa rồi, tránh đêm dài lắm mộng."

"Con biết rồi."

"Con tiến hành sớm một chút vì máy quay lén đã được lấy đi, tránh Kim Jungha có thể tìm ra. Do đó từ đây tới khi họp hội, ba không chắc mật khẩu sẽ giữ nguyên."

Jin gật gật đầu. Anh quả thực không có tâm trạng làm mấy chuyện này nhưng đâu thể vì Namjoon mà lỡ đại cuộc, anh chỉ đành cố gắng hết sức có thể mà thôi.

"Con về nha mẹ."

Trước khi ra về, Jin đã chào Eunjoo một tiếng.

"Trông sắc mặt con rất tệ, sao thế? Con bệnh sao?"

"Không có ạ."

"Namjoon đâu, sao không đi cùng con? Khuya vậy sao lại để con đi một mình?"

Khi Jin còn chưa trả lời thì mẹ Kim lại hỏi:

"Hai đứa gây nhau có phải không?"

"Không có đâu mẹ, chúng con vẫn sống rất tốt, con mệt mỏi vì tần suất công việc gần đây hơi dày thôi."

Jin không thể để mẹ mình lo lắng.

"Jin à, mẹ là người sinh ra con."

Jin hít sâu một hơi rồi cười đáp:

"Con đã lập gia đình rồi, con biết thế nào là giữ tổ ấm mà, mẹ không cần phải lo."

"Không cặp đôi nào không cãi nhau cả, chúng con còn là tuổi trẻ, mỗi đứa mỗi tư tưởng, không thể nói dung hòa là dung hòa. Biết rằng bất đồng quan điểm rất khó cạnh bên nhưng những thứ đó không đáng để hôn nhân chúng ta đổ vỡ, con hiểu không?"

"Con hiểu mà mẹ."

"Jin. Có nhiều lúc ba con không đúng, thậm chí ông ấy đã đánh mẹ, con thấy mà phải không? Nhưng giờ đây ba mẹ vẫn rất hòa thuận con à."

"Con sẽ không làm ba mẹ buồn lòng đâu."

Sau khi Jin ra về, anh đã suy nghĩ rất nhiều đến lời Eunjoo nói. Cơ mà không phải hạ giọng, anh cũng hạ rồi ư? Lần này là Namjoon không chịu tin, không chịu nhún nhường nên bản thân phải nhanh lấy lại quyền kiểm soát mọi thứ mà thôi. Thời gian qua, anh mềm yếu với cậu đủ rồi.


Jin đã cất công bay đến Gwangju để tìm người tài xế gây tai nạn. Đối phương nhìn anh liền có chút ngơ ngác hỏi:

"Anh là ai? Anh tìm ai? Thuê tôi chở hàng sao?"

Jin cười khinh.

"Không phải nói với chồng tôi, tôi là người đứng sau xúi giục cậu sao? Sao ngay cả người kêu cậu làm chuyện lớn như thế lại không nhớ nhỉ?"

Jin bên ngoài khá khác trong ảnh, do gương mặt anh rất nhỏ, mỗi lần chụp hình đều hơi khác so với bên ngoài bởi camera ở thời buổi này đều tự chỉnh làm đẹp. Vả lại với một bức hình nhìn phớt qua thì sao mà nhớ nổi?

Đối phương nhanh cho chân chạy, nhưng trợ lý Deung từ xa chặn lại và bắt lấy thành công. Anh chậm rãi tiến đến và bảo:

"Không chạy thoát đâu."

Jin hơi khom xuống nhìn đối phương bị áp chế quỳ xuống trước mặt mình.

"Ai đã đứng sau vụ này?"

"Tôi không biết tên, tôi chỉ biết cậu ấy tầm 25 tuổi, dáng cao cỡ anh."

"Đã thấy mặt chưa?"

"Chưa từng, chúng tôi giao dịch do trung gian giới thiệu, mỗi lần gặp đều đeo khẩu trang, mang kính và áo có mũ trùm đầu."

Jin dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý Deung buông thả người kia và cùng mình rời khỏi nơi này, về lại Seoul.

"Deok Yongrae đang ở đâu của Seoul?"

Trên đường ra sân bay, Jin đã hỏi nhưng trợ lý của anh không dám trả lời.

"Sao vậy? Deok Yongrae đang ở đâu?"

Jin không mấy kiên nhẫn.

"Thiếu gia.... cậu ta...đang ở...."

"Đang ở đâu? Sao lại không nói được?"

"Deok Yongrae đang ở chung với chồng của ngài. Căn nhà mà chồng của ngài mua để kinh doanh."

Jin không nói được thêm lời nào.


Trong khi Jin đang làm thủ tục để vào phòng chờ thì đã bị chặn lại bởi cảnh sát địa phương.

"Anh là Kim Seokjin đúng chứ?"

"Vâng, đúng là tôi."

"Phiền anh theo tôi về sở cảnh sát một chuyến."

"Tôi phạm luật gì sao?"

Jin không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Về sở, chúng tôi sẽ cho anh một câu trả lời."

Thế là Jin bị cảnh sát mời đi.

Hình ảnh Namjoon xách hành lý ra khỏi nhà cùng cảnh anh theo cảnh sát từ đồn về sở cảnh sát tại sân bay đang tràn lan trên mạng và thành chủ đề được bàn tán đến mức không cách nào dập được. Kim Jungwoo muốn liên lạc cho anh hỏi tình hình cũng không thể vì anh cùng trợ lý đều đang ngồi trong phòng thẩm tra, không nghe được điện thoại.

"Mau liên lạc cảnh sát trưởng ở chỗ đó cho tôi, bằng mọi cách tôi phải nói chuyện được với con mình ngay bây giờ."

Kim Jungwoo ra lệnh với dáng vẻ đang tức tối tột độ. Không phải đêm qua con của ông vẫn còn ngồi trước mặt ông sao? Vậy mà nay đang ở đồn cảnh sát Gwangju còn bị chồng bỏ rơi là thế nào?

"Gọi cả Kim Namjoon đến đây."

"Rõ thưa tỉnh trưởng."


Jin ở trong phòng thẩm vấn cười bảo:

"Ngài nói tôi hành hung người tài xế đó? Nực cười quá rồi đó."

"Phiền anh chú ý thái độ."

"Tôi không sai ở đâu cả, tôi có quyền biện minh cho mình mà?"

Jin không phải không hiểu luật và vì là Gwangju song tự tin mình sẽ giải quyết được mới không cần gọi luật sư đến.

"Có đoạn camera đã ghi lại cảnh anh xuống taxi và đi vào con hẻm để gặp Ghim Cho, anh định giải thích thế nào?"

"Lấy điện thoại của tôi đi, trong đó có bằng chứng chứng minh tôi bị oan."

Người thẩm vấn cũng cho lấy điện thoại, nhưng đoạn ghi âm mà Jin ghi được đã bị xóa mất rồi. Anh tin chắc trong lúc điện thoại bị tịch thu đã có người giở trò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com