Chap 13: The End (I)
Chân của Namjoon khi đi làm cũng rất bất tiện vì không thể tới lui mà công việc của cậu có tính chất không thể ngồi yên một chỗ, phát sinh theo đó rất nhiều vấn đề. Cậu cũng lo lắng chiếc ghế phó bộ trưởng mình ngồi chưa nóng đã phải nhường cho ai khác tại đang bỏ lỡ rất nhiều buổi hội nghị, người thế chỗ là một đối tượng trẻ và tiềm năng, không thua gì cậu.
Rất muốn hỏi sao Jin nỡ lòng làm như thế với mình nhưng đâu thể trách anh trong chuyện này. Nói đúng hơn là cả hai không ai có tư cách trách ai, mỗi một người đều chọn chì chiết nhau bằng mọi cách có thể còn gì?
Hôm nay thật trùng hợp, Jin và Namjoon đều cùng nhau về nhà sớm. Cậu sau một hồi suy nghĩ thì hạ quyết tâm mở lời trước:
“Anh nấu bữa tối cho tôi ăn chung với, chân tôi không tiện đi ra ngoài ăn.”
Jin khẽ ò một tiếng rồi cho chân bước đi lên phòng. Nhìn bộ dạng của anh, cậu thấy không giống sẽ đồng ý nhưng vẫn thử vận may xem sao. Cậu không tin anh tuyệt tình đến mức như thế, kể ra cái chân bị băng bột là do anh ban cho.
Jin xuống bếp nấu ăn sau khi thay ra quần áo công sở. Namjoon thoáng cũng xuất hiện và kéo ghế ngồi xuống chờ cơm. Cậu ở nhà ăn mặc giản đơn thoải mái, tóc không chải chuốt thì trông rất đáng yêu và trẻ trung, coi cậu lúc này có giống một em bé đói bụng chờ cơm không? Anh nhìn bộ dạng ấy thì vừa yêu vừa hận, đến cùng bản thân vẫn là không bỏ được.
Coi như ngay từ đầu là anh chọn, nên có ra sao anh cũng chịu đi.
Anh nấu rất nhanh đã xong, cậu di chuyển khó khăn nhưng vẫn giúp anh đi lấy chén đũa. Muốn ăn phải lăn vào bếp, câu này bản thân đã học qua nên phải phụ giúp bạn đời của mình.
Tránh bầu không khí ảm đạm quá mức, đến nhai cũng e ngại, Namjoon mở miệng hỏi:
“Chú ba có động thái gì đáng lo ngại không?”
“Vẫn là tìm cách hại tôi thôi, nhưng không dễ như ông ta tưởng đâu.”
Jin chỉ có một việc đáng làm nhất đến giờ là Deok Yongrae, nhưng cũng đã triệt để giải quyết xong rồi cho nên không còn gì đáng phải lo ngại cả.
“Việc vô cục thuế của anh thế nào rồi?”
“Đang rất thuận lợi."
Namjoon gật gật đầu tiếp thu. Cậu không ngờ anh lại cho mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy, liệu có phải vì muốn đấu với cậu mà làm nên tất cả chăng? Vốn gia thế của anh không hề tầm thường, cộng thêm ba đang làm tỉnh trưởng và chồng trong bộ ngoại giao, việc dùng cơm trưa với phu nhân tổng thống còn không xa vời thì mấy việc cỏn con này thá là gì.
“Nhưng không phải vào được nhà xanh sẽ bận rộn lắm à? Nếu anh còn muốn quản thêm HIBI, có phải quá sức không?”
Namjoon không xem thường năng lực của Jin nhưng tham vọng của anh và thứ phải đạt đến nó quá cao, cứ như một cái gì đó cực kỳ nặng nề, nếu còn cố lấy chức cao nhất của HIBI thì chắc anh không có luôn giờ ngủ.
“Tôi cũng biết điều đó, nhưng ba tôi cứ muốn tôi phải lấy lại HIBI.”
“Có thể ba anh muốn kiểu phải con trưởng trong dòng họ nắm quyền, ba anh không nắm được vì đang bận sống chính trị nên muốn anh giữ thôi.”
Jin nhẹ gật đầu. Từ lâu anh rất mệt mỏi với những thứ này rồi. Chỉ là Kim Jungwoo ngay từ thuở anh còn rất nhỏ đã đặt lên vai anh những gánh nặng như thế, giờ anh muốn bỏ xuống cũng không thể nữa. Dần theo thời gian anh lớn lên, nỗi áp lực càng tăng dần, đôi khi chỉ muốn trốn chạy. Vui thay Namjoon đến, giúp anh nhìn được mặt khác trong cuộc sống mà vực dậy tinh thần.
Kim Jungwoo cứ muốn là phải có mà không hề quan tâm đến Jin đang ra sao. May mắn là anh đủ tinh anh lẫn bản lĩnh, nếu đổi lại người khác kém thông minh hoặc chẳng đủ bản lĩnh thì sao?
Namjoon nhìn ra sự mỏi mệt nơi Jin nhưng không biết phải giúp anh thế nào cả. Ngược lại bản thân còn gây chuyện động trời vừa rồi, đúng thực phải tự mắng.
Hôm nay là ngày bổ nhiệm thư ký mới cho nhà xanh. Jin là một trong top năm người được vinh danh cho nên bận rộn vô cùng và càng vênh mặt với Namjoon hơn. Cậu còn chưa ngồi vững chức vị phó bộ trưởng dù chuyện kia cách đây đã qua được một thời gian, thế mà chặn anh làm chủ tịch hội đồng quản trị thì anh chuyển sang nhà xanh. Dẫu rằng biết trước nhưng vẫn có cảm xúc rất khó tả trong lòng.
Jin ngồi trong phòng thư ký tại nhà xanh được dành riêng cho mình mà với tâm trạng rất vui vẻ. Chân anh đang vắt chéo, tay thì gác lên thành thế, cho ghế nhẹ nhàng xoay qua lại và tự cười một trận đắc ý. Namjoon không ngờ anh vào được chức này có đúng không? Cậu làm sao chặn được đường của anh chứ? Dù giờ đây không còn đấu đá gì do hóa giải được mọi thứ, nhưng anh vẫn muốn bước lên, chọc tức cậu.
Năm nay, Namjoon tổ chức sinh nhật sớm hơn mọi năm vì ngày sinh của con Yuji trước cậu ít tháng. Nơi tổ chức sinh nhật là tầng thượng của tòa nhà cao hơn 64 tầng, vừa sang trọng vừa đắt tiền và phong cảnh phía ngoài vô cùng đẹp.
Giữa bầu không khí vui vẻ rộn vang và chuẩn bị ước nguyện thì Jin nhận được một cuộc gọi báo tin không hề vui. Anh sau khi nghe xong thì lập tức chạy đi, bỏ lại mọi người đang ngơ ngác.
Namjoon cũng không biết có chuyện gì nên bịa một cái cớ nói với mọi người rằng:
‘Chắc tổng thống có chuyện gì cần anh ấy gấp thôi.”
“Jin đúng là tài giỏi mà, bây giờ nó vào cả nhà xanh rồi.”
Yuji mở miệng khen ngợi làm Eunjoo che miệng cười.
“Người đâu?”
Jin vừa tới nơi liền lớn giọng hỏi.
“C...hạy, chạy mất rồi.”
“Các người canh phòng kiểu gì vậy? Sao để xổng ngay lúc này?"
Jin bực dọc đến mức sắp chửi thề. Đang sinh nhật của Namjoon, nếu chuyện không may xảy ra thì xong đời.
“Xin lỗi anh Kim thiếu.”
“Xin lỗi thì được gì? Nhanh đi tìm người về đi.”
Jin nhìn phần cửa sổ bị đối phương phá tung để trốn ra ngoài mà thở ra một hơi bực dọc. Anh cắn cắn môi mình và đột nhiên nhớ ra một thứ gì đó.
“Chết rồi.”
Jin trở lại vào xe để lái về bữa tiệc, trên đường cũng gọi cho trợ lý Deung.
“Hạ lệnh xuống, không cho người lạ mặt nào vào bữa tiệc, canh phòng nghiêm ngặt cho tôi.”
Nếu đối phương lẻn vào bữa tiệc thì coi như ngày vui thành ngày buồn mất, không được, bằng mọi giá anh phải ngăn chặn.
“Alo tôi nghe.”
Vừa tắt cuộc gọi cho trợ lý Deung thì Namjoon gọi đến.
“Anh có quay lại không? Sắp cắt bánh kem rồi, nếu anh quay lại thì tôi sẽ chờ.”
“Quay lại chứ, tôi đang trên đường về.”
Jin nhanh quay lại bữa tiệc và cùng nhau tham gia cắt bánh. Lúc dao đang hạ xuống thì trên sân khấu vang lên giọng nói:
“Dừng lại hết đi.”
Jin và Namjoon nhanh chóng xoay người, sau khi cả hai biết đó là ai thì cảm thấy run rẩy. Anh căn dặn canh phòng nghiêm ngặt, không cho người lạ lọt vào nhưng lại quên mất việc đối phương có thể giả thành nhân viên phục vụ mà trà trộn.
Không chờ Jin lên tiếng xử lý, Namjoon đã tiến lên bục nói:
“Hobi, cậu xuống đi được không? Mình biết cậu muốn chúc mừng cho mình nhưng không phải dùng trò này.”
Hobi nhìn thẳng vào cậu.
“Chúng ta là bạn tốt mà không phải sao?”
“Đúng, bạn tốt đến nỗi mày cướp luôn ba mẹ của tao.”
Khách khứa bên dưới càng sửng người.
“Đủ rồi, đừng ở đây ăn nói bậy bạ phá hỏng bữa tiệc nữa? Người đâu cả rồi? Còn không mau lôi cậu ta ra ngoài.”
Jin cao giọng.
“Tôi không đi đâu cả, vì hôm nay, tôi mới là nhân vật chính.”
Yuji chậm rãi tiến về trước.
“Tôi mới là thiếu gia nhà họ Kim, Kim Namjoon không phải.”
“Cậu ăn nói hàm hồ.”
Jin quát lên.
“Anh thừa biết chồng mình là hàng giả mà vẫn bao che, Kim Seokjin, anh cũng không phải loại tốt lành gì.”
Jin tức đến run rẩy và lần nữa thét rằng:
“Lôi cậu ta ra ngoài.”
Yuji cảm thấy hốc mắt mình đang đau nhưng hiện tại khách khứa đang quá đông, dù người kia có là con ruột và Namjoon chỉ là người giả mạo thì vẫn không thể vạch trần. Nó ảnh hưởng đến quá nhiều thứ nên đành phải sau bữa tiệc mới có thể tính đến chuyện khác.
Jungwoo thay mặt lên bục phát biểu giải quyết.
“Xin lỗi mọi người vì để tình huống không hay xuất hiện, chúng tôi sẽ tìm ra người đứng sau trò đùa ác ý này.”
Namjoon cùng Jin cắt bánh trong sự lo lắng và tức tối.
Sau bữa tiệc, mọi người đều tập họp ở nhà của Yuji. Bà cố nén nước mắt hỏi:
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Con xin lỗi.”
Namjoon và Jin đồng loạt nói.
“Hai đứa thật sự lừa gạt chúng ta sao?”
Ông Kim không tin được.
“Chúng con thật xin lỗi.”
Jin gập người chín mươi độ.
“Ba...mẹ.”
Hobi đã được đưa đến. Yuji tiến đến ôm chầm lấy đứa con thật sự của mình vào lòng và òa khóc.
“Sao con có thể làm ra chuyện này hả Jin?”
Khi Yuji đang nghẹn ngào, nấc không thành tiếng thì Eunjoo hỏi.
“Đừng trách anh ấy, anh ấy không liên quan đến chuyện này, đều một tay con làm nên, đến tận sau này anh ấy mới biết nhưng là con không cho anh ấy nói vì con bảo thời cơ thích hợp, con sẽ tự mình nói ra.”
Namjoon nhận hết phần lỗi về mình. Jin ngay từ đầu không biết thật, nhưng đến khi biết thì tiếp tay cho cậu, thậm chí bắt giam lỏng Hobi với mong muốn cả đời chuyện cậu nói dối cũng không bị vạch trần. Nếu nhà họ Kim biết anh bắt giam con trai ruột của họ thì lần này coi như xong đời rồi.
“Hai đứa con...”
Ông Kim thật sự không biết phải nói sao. Nhưng Jungwoo vẫn rất bình thản vì ông thấy Namjoon rất thông minh và Jin biết tận dụng, có như thế mới làm nên được chuyện lớn. Eunjoo thì hoàn toàn khác, bà không ngừng nói tiếng xin lỗi người thông gia.
“Chuyện cũng đến nuớc này rồi, xin lỗi được gì chứ? Con trai ruột của chúng tôi cũng tìm lại được rồi, mọi thứ cho kết thúc như vậy đi.”
Phía ông Kim không truy cứu thêm, đồng nghĩa với việc về sau không giúp gì nhà của Jin nữa. Nhưng trước mắt Jungwoo cũng nào có chuyện cần nhờ đến, do đó mọi thứ cứ khép lại theo cách này.
Trên đường về căn hộ của Hannam, Namjoon hỏi:
“Anh bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?”
“Từ ngày lúc Choi Yuji đến nhà nhận em.”
Lúc đó với thái độ của Namjoon thì Jin đã rất nghi ngờ, nhưng cậu nói cái gì mà không đủ quyền lực và tiền để thuê bác sĩ làm giả xét nghiệm thì hơi tạm tin. Nhưng anh tin linh cảm mình hơn, vậy là cho người điều tra và biết được kết quả thôi. Khi chắc ăn thứ mình nghĩ là đúng, anh càng hiểu vì sao cậu chọn xét nghiệm DNA bằng tóc.
Namjoon sau khi tìm hiểu, điều tra và biết được danh sách những người có thể là con ruột của nhà họ Kim có tên bạn thân của mình, Hobi, thì nhanh đến tìm đối phương. Làm bộ đã lâu không gặp rồi mời đi uống nước các thứ, mượn cơ hội đó lấy tóc cậu ấy. Xác suất bản thân vào được dòng tộc Kim Gangneung chỉ là 60%, nhưng cậu vẫn thủ thân trước và y như rằng, ông bà Kim đã tìm đến.
Còn Jin khi biết được sự thật thì cũng im lặng giấu đi. Thứ nhất là chuyện riêng của Namjoon, anh muốn để đối phương tự mình giải quyết, anh không nhúng tay vào. Tuy nhiên vẫn cho người nghe ngóng và phát hiện rằng, Hobi đang muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình, điều đó sẽ khiến cho lời nói dối của cậu sớm bị vạch trần. Vậy là chuyện riêng thành chuyện chung, anh phải bắt giam lỏng người kia.
Namjoon nhìn Jin và cảm thán rằng, anh thật nguy hiểm, không có chuyện gì có thể qua mặt được.
Jin và Namjoon làm việc không chung một chỗ nhưng giờ đây đã chạm mặt nhau do cấp cao nước ngoài gặp tổng thống để bàn chuyện. Anh thân là thư ký nên phải theo cùng, song Namjoon cũng cùng bộ trưởng Kyung mà có mặt. Biết đây không phải là chỗ để chơi, nhưng anh vẫn thấy rất buồn cười.
Cuộc họp kéo dài được 40 phút thì chuyển sang ăn trưa. Những người tổng thống kính đón sẽ ngồi một bàn, những cấp dưới đi chung lại là một bàn khác nên Jin và Namjoon được cạnh nhau.
“Ăn đi anh. Cuộc họp theo như tôi biết là diễn ra cả ngày, không ăn nhiều sẽ không có sức đâu.”
Người thư ký của phía tướng nước bạn mở miệng hỏi:
“Are you two getting to know each other?”
Namjoon cười bảo:
“We got married.”
Người kia hơi ngạc nhiên và nói câu chúc mừng.
Mang danh là ăn trưa nhưng vẫn phải thảo luận dự án hợp tác giữa hai nước, Namjoon theo đó không thể gần Jin do đảm nhiệm chức vụ dịch song song lại cho tổng thống. Không phải là không có phiên dịch viên, nhưng để chứng minh với nước bạn rằng người Hàn luôn có nhiều nhân tài, cậu đành làm hai thứ.
Jin nhìn Namjoon tập trung trong chuyên môn cuốn hút như thế thì không khỏi cười trong lòng vì tự hào. Chồng của anh đó, chưa ba mươi đã lên được phó bộ trưởng bộ ngoại giao, còn thông thạo nhiều thứ tiếng, đáng ngưỡng mộ biết bao?
Khi cả hai về đến nhà thì ai cũng mệt mỏi vì cả ngày căng não. Namjoon thì có thể đi nghĩ nhưng Jin thì khác, thủ tướng nước bạn còn ở chơi mấy hôm nên anh phải điều chỉnh lịch trình cho tổng thống và xem xét các giấy tờ liên quan và đưa lại cho người chủ nhà xanh.
“Anh cứ đi nghỉ đi, để đó tôi làm cho.”
“Không cần đâu, tôi có thể tự làm. Em đi tắm trước đi.”
Namjoon đi tắm, còn Jin mở máy tính lên để làm việc.
Vào ngày kỷ niệm 6 tháng kết hôn, Namjoon và Jin quyết định đi hưởng tuần trăng mật, đã đến lúc cả hai phải viết lên chương hai của cuộc đời rồi.
Địa điểm mà cả hai chọn là London, nơi được mệnh danh là một thành phố sương mù xinh đẹp hiếm có và đầy nét lãng mạn, không thua gì Paris. Ở nơi này, cả hai sẽ viết lên cái mở đầu đẹp đẽ cho chương hai và mãi mãi về sau cũng đặc sắc cùng mặn nồng như vậy. Trong lòng đều tin rằng, đây là lần viết lại chương mới cuối cùng đến khi răng long đầu bạc.
Hôn nhân của cả hai thấy vậy mà đã kéo dài được nửa năm, đúng là không thể tin được thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Thú thật, Jin cũng không biết bản thân cùng cậu đã làm hòa như thế nào sau chuyện lần đó. Chắc do thời gian xoa dịu mọi thứ cùng Namjoon chọn đánh tiếng trước.
Giữa hai người không có gì đáng gọi là sóng gió, chuyện vượt tầm với cũng chỉ đến một lần và là có kẻ gian cố tình hãm hại, không tự dưng xuất phát từ cả hai cho nên không đáng để nhắc đến.
Trong lúc nóng giận, có nhiều cái rất khó nghe đều được nói ra với mục đích làm tổn thương đối phương và không thể phủ nhận chuyện Namjoon đến vì tiền. Nhưng anh không quan tâm điều đó, cái anh quan tâm là cậu ở lại với anh vì cái gì.
Cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, Namjoon bảo:
“Jin, tôi xin lỗi anh, vì tất cả.”
“Không sao, đã qua cả rồi còn gì?”
Namjoon không ngồi nói chuyện mà chuyển sang ngồi cạnh Jin, nhẹ nhàng cho tay ôm ngang eo anh, kéo sát vào lòng mình rồi nói:
“Thật sự, giây phút đầu gặp anh, tôi đã có cảm giác rất lạ.”
“Thế sao?”
“Đúng, một cảm xúc nói không nên lời.”
Namjoon hôn lên tóc Jin.
“Vậy à?”
Jin lắng nghe đối phương nói tiếp.
“Cảm giác đó, nói sao ta.... Hm... nói chung rất đặc biệt. Tôi chưa từng trải qua nó ở trước đây.”
Jin đút thức ăn cho Namjoon và bảo rằng:
“Tôi cũng có cảm giác tương tự cho nên... Tôi chưa từng thấy nó trên người của ai trước đây.”
Namjoon nhai như một em bé rồi cười khi nghe Jin nói.
“Đó là lý do đến giờ tôi vẫn thương con gấu này chết đi được,”
Jin nhéo mũi đối phương sau khi nói.
“Ưu....ngạt thở là chết đó, anh muốn làm góa phụ sớm à?”
“Cho em chết luôn, ghét.”
“Anh không thương tôi à?”
Namjoon hỏi trong mếu máo.
“Không.”
Namjoon cưỡng hôn Jin coi như phạt.
Không phải lúc nào cũng nói nhiều nói lãng mạn là hay. Ngắn gọn đơn giản nhưng đối phương hiểu mới là đúng. Căn bản bạn đời mà không chịu hiểu thì có nói bao nhiêu câu vẫn không đủ. Bạn đời chịu để tâm, chỉ ừm một tiếng liền nghe rõ hết tâm tư.
Đôi khi cuộc sống không bao giờ màu hồng và bản thân phải biết chấp nhận nó. Có những lúc chúng ta không thể kiểm soát thì đừng cố vì nó như đã biến thành dư thừa và mệt thân.
Các mối quan hệ cũng thế, đặc biệt là quan hệ hôn nhân, một thứ rất lớn lao và vĩ đại và thiêng liêng nhưng đôi lúc đổ vỡ chỉ vì chuyện cỏn con. Người trong cuộc thành mù mờ hơn ngoài cuộc, nhưng hôn nhân nếu quá kiểm soát hoặc gò bó thì phản tác dụng. Nghĩ trên đời, sao có lắm cái thần kỳ và vi diệu.
Ban đầu, Jin cũng không nghĩ mình và Namjoon có thể đi quá xa khi anh thuộc chủ nghĩa yêu bản thân mình với những thứ đã xảy ra khiến con tim có vết rạn. Nhưng rồi nhờ cả hai cùng nhau muốn giữ mối quan hệ này, một kẻ xuống giọng một kẻ chịu mềm nên đã đạt được hạnh phúc được như hôm nay.
Lúc trước hôn nhân của cả hai chính là như ngôi nhà của những lá bài, gió thổi nhẹ liền sụp nát, còn bây giờ thì khác rồi, cây mầm được ươm bằng tình cảm, sự chăm chút từ yêu thương chứ không phải vun vén từ vàng bạc, tiền của nên rất chắc bền.
“Này...này này... ai cho ai cho...”
Jin định đi tắm nhưng Namjoon đã chuồn theo nên nhanh mở miệng hỏi và tay theo đó ngăn chặn.
“Tôi tự cho.”
Nói xong Namjoon đã kéo Jin theo. Cậu đã cố tình kêu người ta làm cho một phòng tắm tình yêu thì sao có thể để Jin tắm một mình chứ?
“Ây....Namjoon...a....ây.”
Namjoon thả Jin vào bồn tắm, nước khiến áo sơ mi ôm sát vào người, tôn lên dáng vẻ thật xinh đẹp với cái vai rộng và eo thon.
“Jin.”
Namjoon gấp gáp cởi quần áo rồi ngồi vào bồn và nói:
“Tôi ở đây.”
Cả hai cùng nhau dạo đầu trong bồn tắm một cách nhanh chóng và hối hả vì ai ai cũng nóng lòng khi bị thiêu bởi ngọn lửa tình rực cháy.
“Ưm....Namjoon...Namjoon a...”
“Tôi ở đây, ở đây... ở cạnh bên anh.”
Namjoon hôn Jin để trấn an khi vừa đặt xuống giường.
Bụng dưới của anh nôn nao có lẽ vì đã lâu không trải qua cảm giác này. Namjoon nhẹ nhàng nới rộng nơi mỏng manh mềm mại thêm một lần nữa thì cũng cho vào. Thứ kia của cậu đang trướng to và thô ngạnh nên nhanh làm bên dưới co chặt, việc ra vào theo đó rất khó khăn và anh bị đau.
“Thương, sẽ ổn thôi, thương, sẽ nhanh hết đau.”
Namjoon hôn lên mắt Jin và cố nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng trông anh vẫn rất đau nên cậu nhói lòng.
“Ưm..a......ư...Nam...joon......a...a...”
“Ngoan, thương, tôi ở đây, ngay đây thôi, không sao cả.”
"Ưm...nhưng mà....."
"Yêu anh, Jin."
Như để đánh lạc hướng đi khỏi cơn đau, Namjoon đã cất lời. Anh câu chặt lưng cậu đáp:
"Tôi cũng yêu em."
The End Phần I
2023.02.19 - 15:05
Mình đặt tên fic là 2 Chương vì Phần I (Đồng nghĩa chương 1 sẽ là cách họ quen nhau, tập yêu nhau và tìm hiểu những hướng giải quyết để giữ hôn nhân, thứ mà xa lạ với cả hai.)
Còn Phần II (Đồng nghĩa với chương 2, giai đoạn 2, nó sẽ là việc họ đã yêu nhau, học cách hòa thuận đến bạc đầu. Song giải quyết những rắc rối từ cuộc đấu đá gia tộc mà chính Jin đã khơi màu ở giai đoạn 1)
Phần 2 đang trong quá trình hoàn thiện, sớm sẽ gặp lại mọi người. Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com