Chap 4
Sau những ngày luyện tập khắc nghiệt, con người cậu thay đổi hẳn. Cậu không cười nhiều như trước nữa, không chia sẻ với hắn điều gì, không khóc trước mặt hắn nữa. Phải chăng nước mắt của con người ấy đã cạn? Lặng lẽ, lạnh lùng,... có nhiều từ ngữ để miêu tả Seokjin bây giờ. Điều đáng nói nhất là cậu giờ đây coi chuyện giết chóc như lẽ thường tình.
Một lần, khi cùng Namjoon rượt đuổi kẻ thù trong một khu rừng, cậu giương tên bắn một nhát chí mạng làm kẻ đó đứt gân chân. Kẻ lạ kia ngã khuỵu xuống. Jin túm cổ áo, treo lên cành cây. Cậu đánh đập tên kia hết sức dã man. Sau cùng khi tên xấu số khai danh tính là thuộc hạ của Son gia thì cậu lấu một mũi tên, khắc lên trên trán chữ " TỬ". Xong xuôi, cậu chôn thằng lính của Son gia xuống đất.
Namjoon nhìn mà không nói gì. Trong lòng hắn vừa mừng vừa buồn. Mừng vì thấy Seokjin rắn rỏi hơn. Buồn vì cậu thay đổi khá nhiều. Cậu không hồn nhiên, vui vẻ như những ngày đầu gặp hắn. Hình ảnh đó đã biến mất hoàn toàn và thay vào đó là một người khác, thật xa lạ. Chẳng phải hắn muốn cậu trở nên máu lạnh sao? Giờ thì cậu đã giống như hắn muốn rồi, đáng lẽ hắn ta phải hài lòng chứ? Không, cậu Kim cảm thấy trống trải vô cùng. Khoảng trống ấy cần được lấp đầy bởi cậu. Hắn ta vẫn chưa thực sự tin vào sự thay đổi của Jin. Nhỡ đâu đó chỉ là vẻ bề ngoài hay cậu đang cố thay đổi bản thân để trở thành một người khác? Còn tâm hồn cậu thì sao? Có bị vấy bẩn bởi thù hận? Hắn ta quyết định thử cậu.
Ngọt chút nha mấy thím~~
————————————————————————
- Gọi tao có việc gì? - Jimin hất hàm hỏi hắn.
- Tao nhờ mày làm người yêu tao một ngày. ( cách này hay quá nha anh, bít người ta có thích mình ko mà thử vậy)):🤣
- Chà! Kim thiếu gia cũng có ngày hạ giọng nhờ vả người khác cơ đấy! Được thôi, nhưng cái gì cũng có giá của nó bạn tôi ạ!
- Tao sẽ chuyển tiền khi xong việc!
- Ok, thế hợp tác thế nào đây?
Park Jimin là bạn thân của hắn. Jimin là cậu ấm Park gia, tính tình phóng khoáng, có thể tin cậy.
Hắn ta trở về nhà, gọi cậu ra và nói:
- Hôm nay tôi bận đi chơi nên cậu tự tập một mình đi nhé!
- Cậu chủ có bạn gái rồi ạ? Jin hỏi.
- Thì sao? Sắp đưa về ra mắt đây! Sao, có chuyện gì à?
- Dạ không. Cậu chủ cứ đi ạ!
- Ừ.... Hắn phóng xe đi ngay. Cậu băn khoăn: " Lạ nhỉ, bình thường có thấy đi chơi bao giờ đâu? Mình phải đi theo mới được. Mà khoan, đi theo làm gì?... Kệ cứ đi, không thể để ai cướp cậu Kim được!" Cậu lén theo dõi hắn. Đến nơi, cậu thấy hắn ta đang ôm ấp một nam nhân khác. Jin tức lắm, mặt và tai đỏ ửng lên. Nhìn kĩ thì cậu ta dễ thương đấy chứ. Đôi mắt trong, tuy hơi nhỏ.Hai má phinh phính, trông yêu ghê! Nước da trắng như trứng gà bóc. Đôi môi chúm chím cười. " Nhưng sao đẹp bằng ta", cậu tự luyến.
- Ơ... cậu chủ lại đi đâu rồi? Mình phải nhân cơ hội ra dằn mặt cậu ta mới được.
Seokjin tiến đến Jimin chào hỏi:
- Cho hỏi cậu là bạn trai của Kim thiếu gia nhà tôi đúng không?
- Đúng vậy, anh là ai?
- Ủa, mèo con sao em ở đây? - J-hope từ đâu bay tới hỏi Jimin.
- A, chồng yêu, anh đến khi nào thế?
- Cậu...cậu có chồng rồi mà dám ve vãn thiếu gia tôi?... Tôi cho cậu biết tay. Jin đang định " giao chiến" với Jimin thì hắn chạy lại cản.
- Có chuyện gì thế Jin? Tôi bảo cậu ở nhà cơ mà! Sao lại tới đây?
- Cậu..cậu chủ, tên này dám gạt cậu. Hắn có chồng rồi mà còn nhận là bạn trai cậu. Tôi muốn dạy tên lừa đảo một bài học!
- Về thôi! Hắn kéo tay cậu đi.
- Nhưng...
............................
- Cậu Kim, cậu để bị lừa như vậy sao? Thế thì mất thể diện quá!
- Đó là bạn tôi, tôi nhờ để thử cậu.
- Thử tôi...?
- Đúng! Thử xem máu trong người cậu sắp đông chưa!
- .... Hừ... máu tôi mà đông thì chết lâu rồi! Tối rồi đấy, cậu chủ Kim nên xuống ăn tối đi. Cậu ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Lừa hắn sao được, mặt và tai cậu đỏ bừng hết lên kia mà.
- Xem ra cậu vẫn vậy. Dễ thương quá~~
............................
- 3 tiếng rồi mà vẫn chưa chịu xuống, lại phải lên gọi!
Lên phòng Namjoon, Jin thấy hắn đang ngủ trên bàn làm việc. Cậu tiến lại bên hắn, nhìn ngắm người đang say giấc. Cậu bất giác nói:
- Vì sao anh lại thử em? Rốt cuộc thì anh và Jimin là bạn bình thường thôi đúng không? Em biết em không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nhưng...em không muốn anh yêu người khác. Thực sự rất không muốn. Em là gì của anh mà nói vậy nhỉ? Lúc hai người ôm nhau, em buồn và đau lòng lắm đó! Cảm giác đó là sao đây? Đó...có được gọi là yêu không ta? Chắc không đâu, chữ đó đối với em xa vời lắm!...Thực ra...từ lâu rồi, em muốn hỏi anh câu này nhưng không đủ can đảm nói ra. "Kim Namjoon, anh có yêu em không?" . Không cần anh trả lời em cũng biết đáp án rồi.( cười ). Tình yêu của em mãi chỉ là đơn phương, là giấc mơ viển vông thôi phải không? Một người tay trắng như em sao xứng với anh....Có lẽ em sẽ kết hôn với Joo Hyuk để quên đi thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc em dành cho anh...
Jin thở dài, cậu không muốn rời bỏ hắn một chút nào cả. Nhưng do hoàn cảnh ép buộc, cậu đành làm vậy. Jin hôn nhẹ vào môi Namjoon rồi toan bỏ đi. Hắn bỗng bật dậy kéo tay cậu lại:
- Em lấy mất nụ hôn đầu của tôi mà không chịu trách nhiệm sao? Bất cứ thứ gì của tôi, ai động vào cũng phải xin phép đấy. Em thật cả gan...
- Tôi....ư...ưm~~~......
Hắn kéo tay cậu, nhanh chóng chiếm lấy bờ môi như hai cánh hoa anh đào. Hắn ta vòng tay ôm eo cậu, kéo sát vào thân hắn. Đầu tiên cậu còn ngạc nhiên, chưa định hình được nhưng một vài giây sau, cậu nhắm mắt tận hưởng nó... Seokjin ôm cổ Namjoon. Hắn rất muốn khám phá xem cái miệng nhỏ xinh kia có gì thú vị. Chà! Rất mềm và ngọt! Đôi môi cậu khiến hắn yêu đến say mê. Hắn ta tham lam cắn mút môi của cậu làm chúng bật máu. Chơi đùa chán bên ngoài, hắn lần mò vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi tinh nghịch, hư hỏng của hắn quấn lấy, đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Hắn khuấy đảo miệng lưỡi cậu một hồi lâu.... Kim thiếu gia rút cạn dưỡng khí trong người cậu. Cậu lấy tay đập vào bờ ngực rắn chắc của hắn vì cậu không thở được. Nhưng Kim Namjoon này nào có chịu buông tha cho cậu...
Người ta thường nói nếu nụ hôn đầu của bạn trao cho ai thì người đó chính là định mệnh của bạn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com