Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Trả Thù

"Tuýt"

Tiếng còi trận đấu vang lên, Namjoon bắt đầu nhảy lên tranh bóng, tiếng cổ vũ reo hò khắp nơi, Seokjin phải khổ sở lắm mới có thể chen vào đám đông reo hò đó được.

Anh đeo trên cổ mình tấm thẻ của người ban tổ chức, khoanh tay đứng xem trận đấu đang diễn ra, đúng là Namjoon lúc đánh bóng thật sự rất cuốn hút, khiến anh trong thoáng chốc có một chút mềm lòng.

Namjoon vượt qua người đang chắn trước mặt rồi truyền bóng cho Yoongi, Yoongi truyền cho Hoseok và y quả nhiên ghi được điểm.

Trận đấu này không thể nói là quá khó đối với đội Namjoon nên đội đã nhanh chóng giành được chiến thắng, cậu vui vẻ cười híp mắt đập tay với Hoseok và Yoongi, không quên đưa mắt lên khán đài tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Cậu vốn dĩ muốn tìm Yoonji, nhưng ánh mắ t lại dừng ở người con trai tuấn tú đang khoanh tay đứng trên khán đài.

Cậu bất chợt sững lại nhìn anh rồi bất giác nhếch cao khóe miệng.

Anh đứng trên khán đài nhận thấy ánh mắt của cậu đang nhìn mình, liền đưa tay lên làm dấu hiệu uống nước với cậu rồi nhướn mày về phía chai nước nhỏ phía xa.

Namjoon hiểu ý anh, sau khi bắt tay với đội bạn xong liền lấy chai nước anh đưa mà uống một ngụm lớn.

Cuộc thi sẽ diễn ra thêm một lần nữa vào buổi chiều nên bây giờ Namjoon và cả đội đang ở trong phòng chuẩn bị ăn trưa.

- Đi ăn thôi nào!

[ ... ]

Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rất xôm, họ trở về phòng nghỉ sau giờ ăn trưa.

- Nghỉ ngơi thôi! Để chiều còn chốt trận chung kết nào!

Hoseok lớn tiếng nói mọi người, không để ý rằng phía sau y có một người đang đổ mồ hôi như suối.

- Cậu sao thế?

Yoongi hỏi Namjoon khi thấy cậu ôm bụng, mặt mày tái mét thở không ra hơi.

Hoseok lập tức chạy tới, gỡ chiếc headband trên đầu cậu ra, dìu cậu tới băng ghế rồi dùng khăn lau mồ hôi cho cậu, lo lắng hỏi

- Cậu sao thế? Đau ở đâu sao?

- Tôi...đau bụng...quá!

Hoseok mím mím môi rồi nói nhỏ.

- Cậu buồn ẻ hả?

- Không...đau lắm!

Yoongi nhận thấy điều bất thường từ cậu, liền bảo Hoseok cùng anh đưa cậu đến phòng y tế.

[ ... ]

Namjoon nằm xuống giường trong tình trạng bụng đau dữ dội, cậu quặn người trên giường chờ đợi cơn đau qua đi.

Cô y tế lập tức cho cậu uống thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau bụng của cậu, sau khi thấy cậu đã ổn hơn, cô liền hỏi.

- Sáng nay cậu đã ăn gì?

- Em chỉ ăn cơm ở nhà.....à còn...

Cậu mở to mắt, phi thẳng ra khỏi phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của Hoseok, Yoongi và cả cô y tế.

Namjoon đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chắc chắn là anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, vừa nghĩ xong là cậu liền thấy một bóng người đang đứng nói chuyện cùng Haesoo.

Cậu liếm môi, đùng đùng đi tới nắm tay anh lôi đi làm anh chưa kịp chuẩn bị gì, chân nọ xọ chân kia loạng choạng suýt ngã.

Cậu kéo anh ra sau trường, hai tay chống hông chất vấn anh trong lúc anh đang xoa xoa cổ tay vì đau.

- Anh cho tôi uống thứ nước gì?

- Gì?

- Tôi hỏi là anh bỏ gì vào nước của tôi!

- Nước đó...vốn là của tôi mà!

Seokjin nghiêng đầu nhìn cậu, nói với chất giọng như thể mình là người trong sạch.

- Anh! Không phải anh bảo đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao?

- Ai đưa gì cậu cũng uống à? Ai nói gì cậu cũng tin sao?

Namjoon tức giận định nhào tới anh thì cơn đau bụng lại ập đến khiến cậu chỉ biết cúi gập người ôm bụng nhăn nhó liếc nhìn anh, anh khoanh tay nhìn cậu từ trên cao xuống với một vẻ mặt ngây thơ như thể anh chẳng làm ra chuyện gì sai trái.

Cậu tức giận cắn môi rời đi, anh liền thở phào nhẹ nhõm, anh vốn chưa làm việc này bao giờ nên có chút thấy nhẫn tâm, nhưng nghĩ đến việc cậu chơi xấu anh và mắng anh là hèn hạ và dơ bẩn anh liền không còn thấy cảm giác đó nữa, là do cậu tự chuốc lấy thôi.

Namjoon cả buổi trưa hôm đó chỉ ôm tolet đến phờ phạc cả người.

Chỉ còn 20 phút nữa là đến trận đấu cuối cùng vậy mà Namjoon vừa ló mặt ra lại lập tức chạy vào trong phòng vệ sinh khiến Hoseok chưa kịp mở miệng đã phải nuốt ngược chữ lại vào trong.

Y thở dài lo lắng, cứ cái đà này thì e là cậu không thể thi đấu được, mà có thi được thì cũng sợ là cậu sẽ đi luôn trong lúc thi đấu quá!

Thôi thì để giữ thể diện cho cậu và cả sức khỏe của cậu, Hoseok quyết định sẽ thay thế Namjoon bằng một người khác.

- Thay bằng ai bây giờ?

- Chúng ta không có thành viên dự bị! Namjoon chỉ chọn những người thực sự có năng lực nên cậu ấy đã loại gần hết rồi!

- Tôi có một đề xuất.

Yoongi nói trong lúc đang mang giày.

- Ai??

[ ... ]

Seokjin bị ép vào phòng thay đồ, trong tình thế hoang mang, anh nghe được lời giải thích của Yoongi.

- Namjoon không biết vì sao đau bụng từ trưa tới giờ. Cấp bách lắm rồi! Mày vào chơi thế nó đi! Kỹ năng của mày cũng không tệ mà!

Seokjin toan bỏ đi liền bị cả nhóm giữ lại.

- Xin anh đấy!

- Học trưởng...

- Giúp chúng tôi lần này nhé!

Seokjin day day thái dương, cái tình huống quái quỉ gì đây? Anh đây là đang hại cậu hay là đang tự hại mình thế?

- Được rồi!

Seokjin thở dài rồi lấy một bộ đồ trong tủ Namjoon mặc vào người, anh đeo headband của Namjoon lên rồi gật đầu.

Tin tức anh ra sân thi đấu khiến bọn con gái nháo nhào hết cả lên, cảnh học trưởng đại nhân thi đấu bóng rổ biết đến khi nào mới xem lại được chứ!

Kỹ năng của Seokjin đúng là không tệ, liên tục khiến đối phương phải ngơ ngác vì mất bóng quá nhiều, để anh thay thế Namjoo quả là không thiệt chút nào.

Vì là trận chung kết nên hai đội đều rất ngang tài ngang sức.

Seokjin cúi nhẹ đầu, ánh mắt hiện lên vẻ quyết tâm, tên đội trưởng bên kia cũng ghim tầm nhìn vào anh, nãy giờ kỹ năng của anh không tệ đã ghi được khá nhiều điểm cho đội Namjoon và thành công ghi cả tên mình vào trí nhớ hắn, vậy nên hiện giờ anh chính là con mồi mà bọn chúng nhắm đến.

Tỉ số hiện tại là hòa, thời gian của trận đấu cũng dần trôi về những phút cuối.

Namjoon lúc này đã đỡ hơn, khó khăn lết từng bước nặng nề về phía khán đài, cậu nhìn anh mặc đồ của mình thay thế vị trí của mình liền không khỏi có một chút tức giận, cậu chăm chỉ tập luyện là thế, cuối cùng lại vì thù hằn với anh mà bỏ lỡ mất cuộc thi quan trọng.

Cậu đánh mắt về phía Junghee, hắn là một tay chơi bóng có tiếng ở trường XX nhưng ngoài ra, hắn còn chơi tiểu xảo có tiếng.

Vốn Namjoon định sẽ dạy dỗ hắn một bài học, cuối cùng lại thành ra thế này, mà cậu cũng chú ý ánh mắt của hắn dành cho anh, chính là ánh mắt thù ghét đến đáng sợ nhưng hiện giờ cậu không thể cảnh báo cho anh được.

Những giây cuối cùng đầy nghẹt thở, Seokjin chớp lấy thời cơ nhảy lên tung bóng về phía khung thành, Junghee cũng nhảy lên nhưng vì bị Seokjin dùng động tác giả lừa một cú nên nhảy chậm sau anh một nhịp, hắn sững sờ nhìn quả bóng vượt ra khỏi tầm tay của mình, cả khán đài đều im ắng chờ đợi kết quả của cú ném, ánh mắt sát sao theo từng chuyển động của đường bóng.

"Cạch"

"Tuýtttt"

Cú ném thành công mang lại kết quả chiến thắng chung cuộc cho đội Namjoon.

Seokjin thở hồng hộc, cúi người chống tay lên đầu gối nhìn bảng điểm số mà mỉm cười.

Đám học sinh nữ reo hò cuồng nhiệt.

Namjoon cũng quên mất mình đang tức giận mà cười lớn.

Bỗng một tiếng hét chói tai vọng lên từ dưới  sân bóng, Namjoon còn chưa kịp định hình thì bên dưới Seokjin đã ngã quỵ giữa hai dàn học sinh hai đội đang lao vào cắn xé nhau.

Một cuộc tranh cãi dữ dội nổ ra mặc cho Seokjin đau đớn ngồi phía dưới sàn, Hoseok vội đỡ anh nhưng chân anh đau đến không thể đứng lên được.

- Làm sao hả? Có vấn đề gì?

- Mày thắng không nổi nên dở thói chơi dơ hả? Thằng chó!

Hoseok tức giận lao tới nắm lấy cổ áo Junghee trừng mắt.

- Sao hả? Cay lắm sao? Có bằng chứng không mà mở mồm chó ra nói thế?

Cả khán đài đều đứng dậy hóng chuyện, Namjoon phía sau cố gắng chen lên cũng không thể chen qua được những cái đầu đang nhí nhố, cậu cắn môi, vốn tưởng là anh đã vượt qua được tầm ngắm của bọn chúng rồi ai dè đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Cậu quay người chạy ra khỏi đám đông, một phát băng xuống sân đấu, trực tiếp bỏ qua đám người đang nhào vào nhau tranh cãi dữ dội, một mạch hướng đến chỗ Seokjin, cậu hất mạnh cánh tay của Haesoo đang chuẩn bị đỡ anh dậy khiến hắn ngã ngửa ra sau, một phát bế anh lên theo kiểu công chúa rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Yoongi thấy Namjoon đưa Seokjin đi rồi thì liền quay lại ngăn cản cuộc cãi vã.

- Thôi đi! Đừng đánh nhau nữa! Hoseok! Jang Dong Gun!

Yoongi kéo từng người, cố gắng đứng ngăn cách giữa họ để cản cuộc cãi vã này lại nhưng có vẻ mọi hành động của anh đều vô nghĩa, anh bị hất văng xuống sàn nhà.

- Ha! Mày đang bảo vệ nó hả? Sau khi nó ngủ với em gái của mày chỉ để trả thù tên nhãi ranh nào đấy? Ôi ngu thật!

Yoongi vì hiện giờ đã lộ mặt nên có thể nói nhất cử nhất động của anh đều sẽ bị quan sát vậy nên anh không thể làm gì một cách bồng bột được, làm gì cũng phải tiết chế, nín nhịn một chút.

Nhưng...em gái nhỏ là giới hạn cuối cùng của anh!

Anh ngồi trên sàn trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ vì lúc nãy bị hất ngã, đứng bật dậy đi tới chỗ tên Junghee, hiện tại anh đang không hề hành động một cách bồng bột, anh đang dưới danh nghĩa là một học sinh, không phải là một người làm nghệ thuật, và anh cũng không có ý định sẽ gò bó mình trong cái mác "nghệ sĩ", anh sẽ sống và làm nghệ thuật theo cách riêng của mình.

"Bốp"

Một cú đấm giáng thẳng lên mặt Junghee, hắn ngã sõng soài ra đất ôm một bên má hoảng loạn.

Mới vài phút trước thôi cái mồm hắn còn bô bô ra đó nói những câu từ mất dạy vậy mà bây giờ cái mồm đó đã rươm rướm máu.

Đám đàn em xông tới đỡ hắn, cả khán đài liền im lặng đến bất thường sau cú đấm vừa rồi của anh, anh đứng đó, hơi thở không đều, ánh mắt sắc lạnh như một con dao găm chặt vào người khác, mà người khác đó chính là Junghee.

Junghee đứng bật dậy đùng đùng bước tới chỗ Yoongi nhưng vừa đứng trước mặt anh liền bị ánh mắt anh dọa cho sợ hãi, đồng tử hắn thoáng chốc run rẩy, tay cũng không chủ động được mà buông thõng.

- Tao cảnh cáo mày! Giữ cái mồm mày cho kỹ vào! Đừng có để nó phun ra những từ ngữ bẩn thỉu! Và cũng đừng có nhắc đến tên của bạn tao và em gái tao. Mày không xứng!

Yoongi bỏ đi cùng với đội của mình để hắn đứng đó ngơ ngác, hắn nắm chặt tay vì quá quê, xoay người đi khỏi sân đấu một cách nhanh nhất có thể.

[ ... ]

Namjoon bế Seokjin đang nhăn nhó vì đau đớn tới phòng y tế, anh để ý gương mặt cậu lúc bế anh nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng anh cũng không chắc đó có phải biểu hiện của sự tức giận hay không.

Seokjin được Namjoon thả xuống giường, chân đã đỏ lên sưng tấy, cô y tế vội bôi thuốc rồi băng bó cho anh, cũng may là vết thương không quá nặng nên anh không sao.

Nhìn cổ chân bị băng bó đến cứng ngắc, anh thở dài, hại người cuối cùng lại thành ra hại mình.

Anh ngó nhìn Namjoon đang đứng ở chân giường, nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn nhé!

- Hết rồi à?

Namjoon nhìn anh, cậu nghiêm túc đến đáng sợ khiến anh không nhìn nổi cậu 3s liền quay mặt đi.

- ...

Anh không nói xin lỗi bởi vì chính cậu cũng đã không hề làm thế với anh, anh mím chặt môi ngó lơ cậu.

Cậu siết chặt cơ hàm, đùng đùng bỏ đi nhưng mới ra đến cửa y tế liền gặp Haesoo đang đi vào.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút!

Haesoo giữ tay Namjoon khi thấy cậu có ý định bỏ đi, Namjoon nhìn Haesoo một lúc, không hiểu anh ta đang có ý đồ gì.

Haesoo dẫn cậu ra một nơi vắng người trong trường, chưa đợi cậu kịp chuẩn bị đã nói.

- Tôi thích Kim Seokjin!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com